LoveTruyen.Me

Project Sekai Akikoha Au Gio Mang Nu Cuoi Em

Sau hôm chủ nhật gặp Akito thì đã trôi qua hai tuần, An cũng về sau ngày hôm đó, Kohane vẫn tiếp tục chuỗi ngày đi học và sinh hoạt câu lạc bộ.

Chỉ là đàn anh Akito lại rất hay bắt chuyện với cô.

"Này, Azusawa em hát cho anh nghe đi."

Akito trêu chọc cô.

"Hả? Ngay chỗ này ạ?"

Kohane hoang mang hỏi lại.

"Đúng rồi, ngay bây giờ, ngay tại đây. Em làm được mà, đúng không?" - Akito cười khẩy nói.

"Thì đúng là như vậy.... Nhưng mà... Em..." - Kohane ngại ngùng nói.

Shiho đứng ngay bên cạnh Kohane nghe Akito nói thì thừa biết ông anh này chỉ trêu cô chứ chẳng ham hố gì mấy cái vụ hát hò này, cô thở dài nói:

"Dừng lại đi Shinonome - senpai, anh đừng trêu cậu ấy nữa."

Ể??? Là Akito trêu cô sao???

Vậy mà cô cứ tưởng thật...

"Chậc, anh chỉ muốn nghe em ấy hát thôi mà." - Akito chán nản nói.

"Thôi anh phiền lắm, anh đi ra đá bóng giúp em ạ." - Shiho cau màu nói rồi hất tay ra ý bảo anh đi.

Akito thấy thế cũng chẳng muốn nán lại, anh rời đi.

Lần khác, khi Kohane có tiết thể dục, lúc cô vừa mới đi rửa mặt chưa kịp quay lại học thể dục thì đã bị tên đầu cam nào đó thò mặt từ cửa sổ ra bắt chuyện với cô:

"Nay lớp em có tiết thể dục à... Học cái gì đấy?"

Kohane không hiểu...

Đột nhiên đang yên đang lành lại chạy ra hỏi cô như vậy. nhưng cô lịch sự đáp lại:

"Em học mấy bài cơ bản thôi ạ."

"Ồ, sướng nhỉ? Anh cũng muốn học thể dục cơ chứ học văn hóa chán bỏ xừ..."

Kohane nghe vậy, cảm thấy quan điểm của Akito là sai cô vốn muốn mặc kệ nhưng lại không chịu được mà phản bác lại:

"Em không nghĩ là như vậy đâu, việc học văn hóa và thể chất vô cùng quan trọng mà."

Đúng vậy, không được coi thường việc học văn hóa.

"Hừm.... Nếu Azusawa thấy vậy hay là học văn hóa thay anh nhá?"

Kohane định lên tiếng từ chối anh thì đột nhiên cô thấy phía sau anh có người đang vo tròn quyển sách lại để chuẩn bị đập anh, cô lập tức lên tiếng cảnh báo anh:

"Shinonome - senpai, phía sau anh... có..."

"Hả, có cái gì cơ?" - Akito khó hiểu hỏi lại.

"SHI NO NO ME!!!!!"

Người đằng sau anh vừa hét vừa dơ quyển sách lên và...

Bốp

Quyển sách đã vào đầu Akito

"Ui đau, ai đánh đấy?"

Akito vừa xoa chỗ bị đánh vừa lớn tiếng nói.

"Là cô giáo em đấy, em xin đi vệ sinh kiểu gì mà chạy ra đây nói chuyện hả??? Đi về lớp nhanh."

Cô giáo vừa mắng anh vừa xách tai anh lôi về lớp.

"Đau đau em, cô thả ra đi." - Akito nhăn mặt nói.

"Cho em chừa cái tội trốn học." - Cô giáo gằn giọng nói

Kohane ngơ ngác nhìn Akito đi vào lớp.

Lần sau có chết cô cũng không bắt chuyện với Akito khi đang trong giờ học.

Một lần khác, khi Kohane đứng ở vườn hoa ở gần sân bóng đá, lúc cô đang mải mê ngắm hoa bỗng Akito đâu từ chạy ra vui vẻ bắt chuyện với cô:

"Làm gì đấy, ngắm hoa à?"

Kohane bị hù cho một phen hú hồn, cô quay lại đằng sau nhìn xem ai, hóa ra là đàn anh Akito đáng kính nên cô thở phào nhẹ nhõng nói:

"Em ngắm hoa ạ..."

"Hmmm, chỗ này là câu lạc bộ vườn cây nên có trồng hoa theo mùa đấy, nên ngắm kĩ chút hết mùa là họ trồng hoa mới." - Akito vừa ngắm hoa vừa nói.

Hể... trông tuyệt vời làm sao....

Mà khoan đã....

"Sao anh biết ạ?" - Kohane ngây thơ hỏi.

"Nhìn đằng sau lưng anh đi, cái gì kia?" - Akito chỉ tay về phía sân bóng hỏi ngược cô.

Kohane nhìn theo hướng Akito xong mặt cô đỏ ửng lên như trái cà chua đang chín.

Trời ơi, quê quá....

Biết thế cô thà câm không hỏi còn hơn....

"Mà thôi, thi thoảng em qua đây nhìn cũng tốt, tiện cổ vũ anh đá bóng luôn." - Akito ngứa đòn nói.

Ai thèm cổ vũ anh.

"Em... Em về trước đây ạ." - Kohane lắp bắp nói.

Cô không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào cả...

Nhưng mà...

Có vẻ như đời không như là mơ....

Lúc Kohane vừa bước được vài bước thì đàn anh Akito gọi cô lại, giọng cười cợt nói:

"Em có chắc em không quên gì không?"

Anh rơi ra chiếc điện thoại yêu dấu của cô.

Kohane nhìn thấy em nó, đã vội lục tung người và cặp, quả nhiên chiếc điện thoại trên tay Akito chính là cái của cô.

Đàn anh này, sao lấy được hay vậy???

"Anh... trả em... cái điện... thoại... ạ..." - Kohane lắp bắp nói,

A cô ngại chết đi được, ước gì có cái hố để cô chui xuống quá...

"Xa quá anh không nghe thấy gì cả, gần lại chút coi." - Akito vẫn giữ thái độ trêu chọc mà nói.

Kohane đi gần lại phía Akito, cô nhỏ giọng nói:

"Anh... trả em cái... điện thoại ạ."

"Hả cái gì cơ, bé quá anh không nghe rõ, nói to lên." - Akito ghé tai gần miệng cô nói.

Anh....

Được, coi như lần này cô dại nhưng lần sau cô nhất định sẽ cất điện thoại vào cặp để xem ai lấy đồ của ai.

Kohane hít vào thở ra một hơi thật sâu, cô cúi người xuống rồi lớn tiếng nói:

"ANH... TRẢ... EM... CÁI ĐIỆN.... THOẠI.... Ạ!"

Không biết được chưa nữa... Lỡ đâu anh ấy lại muốn trêu nữa thì saooo....

Trời ơi, tuyệt vọng quá....

Akito thấy Kohane như vậy cũng không đành lòng, anh không nóng không lạnh mà nói:

"Không cần làm vậy đâu."

Kohane lập tức về lại trạng thái cũ theo lời Akito.

"Đưa tay ra, nhanh lên."

Cô cũng không chần chừ mà đưa tay ra.

"Trả em, anh về đây."

Akito đặt điện thoại vào lòng bàn tay cô rồi xoay người bỏ đi.

Kohane nhìn theo bóng lưng anh, đúng là thiếu chút cô sẽ thề với trời đất là sẽ không nhìn mặt anh rồi.

Nhưng mà....

"A không chịu được nữa rồi."

Kohane ôm đầu nói.

"Sao vậy, Kohane?" - Minori lo lắng hỏi.

"Dạo này Shinonome - senpai rất hay tìm tới tớ dù chúng tớ mới chỉ có gặp nhau có mấy lần... Tớ không biết phải làm sao nữa." - Kohane thở dài nói.

"Nghe hơi phiền nhỉ...?" - Minori gật gù nói.

Phiền thì cũng không hẳn nhưng mà chỉ là cô không biết mình làm gì mà để cho đàn anh ra bắt chuyện với cô nhiệt tình đến thế.

"Là phiền không nói nhiều." - Shiho quả quyết nói.

"Ủa thật hả, Emu đâu nghĩ như vậy đâu..." - Emu ngây thơ nói.

Mọi người rơi vào khoảng lặng, vì không ai có thể đoán được lý do vì sao Akito lại như thế duy chỉ có Shizuku lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

"Em biết cậu ấy từ khi nào?"

"Dạ, từ lần anh ấy cứu em ở trong hẻm ạ." - Kohane hồn nhiên đáp lại.

"Thế sau đó em có tiếp xúc cậu ấy không?"

"Có ạ tầm hai lần, một lần ngay hôm đó em mua nước cảm ơn, một lần là anh ấy đi qua phòng âm nhạc lúc em đang ở đó."

Shizuku nghe xong, cô ngẫm nghĩ một lát rồi đưa ra một kết luận:

"Có khi nào... cậu ấy muốn làm quen với em không, Kohane?"

Hả???

Làm quen á???

"Bởi vì chị và Shinonome học chung lớp với nhau, mà em cũng biết rồi đấy, do tin đồn nên chẳng mấy ai muốn chơi chung với cậu ấy. Hơn nữa, Kohane còn tiếp xúc với Shinonome thêm hai lần nữa sau lần đầu gặp mặt mà không hề né tránh, suy ra khả năng cao cậu ấy hay bắt chuyện với em là muốn làm quen á." - Shizuku mỉm cười nói.

"Không thể nào, về mặt logic mà nói thì cái chuyện mới quen có ba lần xong rồi bám riết lấy người ta chỉ để làm quen nó thực sự vô lý lắm luôn." - Shiho khoanh tay phân tích.

Nhưng phân tích của cô căn bản không lọt tai Kohane.

"Ừm em hiểu rồi, thì ra anh ấy là muốn làm quen em." - Kohane gật gù nói.

"Khoan đã đừng tin chị tớ nói, chị tớ..."

Shiho ra sức ngăn cản nhưng lại bị Shizuku chen vào nói:

"Đúng rồi Kohane à, tuy là Shinonome có hơi nhanh quá trong chuyện này, nhưng chị tin cậu ấy thật lòng muốn em làm bạn thôi."

Shiho vốn nghe không xuôi, cô định lên tiếng phản bác lại lời chị mình thì đôi mắt của Minori đã tỏa sáng lấp lánh rồi.

Thôi xong... Toang thật rồi....

"Đúng rồi đó Kohane, tớ cũng nghĩ như vậy đó!!!" - Minori phấn khích nói.

"Wowww, nghe Wandahoi thực sự luôn ý, Emu rất thích kiểu tình bạn như này luônnnnn!!!" - Emu cũng nhiệt tình nói vào.

Shiho thở dài....

Chán không còn từ gì để tả....

"Ừm, vậy tớ cũng thử đồng ý làm quen với Shinonome - senpai, nếu được thì tiến tới làm bạn luôn." - Kohane quyết tâm nói.

Mọi người đều vui vẻ đồng ý còn Shiho cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

Chiều hôm đó, Kohane đang trên đường đi đến quán cafe mới mở mà cô hẹn với bạn học A hôm trước, mấy tuần nay cô bận quá mãi mới có thể đi được...

Cũng may cô bạn học này đợi được cô.

Cô rảo bước nhẹ nhàng trên con đường này, vẫn như mọi ngày khung cảnh êm đềm cùng với chiều hoàng hôn thơ mộng khiến cho không ai có thể cưỡng nổi mà đi chậm rãi để ngắm nhìn nó.

Nhưng đó là điều của mấy phút trước.

"Ôi, Azusawa đang đi về à?"

Kohane giật mình theo phản xạ mà quay về phía sau, quả nhiên như cô nghĩ đúng là giọng đàn anh giang hồ nào đó, Kohane sợ cứ thế này có ngày cô vào viện vì giật mình mất, tuy vậy cô vẫn giữ bình tĩnh rồi nói:

"Dạ, không ạ, em đi đến quán Cafe để học ạ?"

"Quán cafe? Ủa thế em không học thêm ở chỗ hẻm gần trường nữa à?"

Kohane ngạc nhiên trước câu hỏi của Akito, cô vội hỏi ngay:

"Anh biết ạ?"

"Mắt anh đây không mù." - Akito dửng dưng nói.

Biết thế cô không hỏi còn hơn...

"Em quên mất..." - Kohane buồn bã nói.

"Đùa thôi, anh biết chỗ đó có trung tâm học thêm lâu rồi mà mấy hôm trước anh thấy em toàn đi vào đó, anh để ý mấy lần thì em hầu như toàn từ ngõ ra chỗ đó học nên anh biết thôi."

Kohane ồ lên một tiếng, hóa ra là Akito đã biết cô từ lâu rồi....

"Thế cho anh đi cùng em tới quán Cafe đó nhá?" - Akito phấn khởi hỏi.

Kohane vốn định từ chối nhưng lại nhớ tới lời của Shizuku nên cô chuyển sang gật đầu đồng ý, Akito thấy làm lạ nhưng anh cũng chẳng thắc mắc gì nhiều,

Đến quán cafe, Kohane làm đúng như mục đích ban đầu là đến quán cafe để học, Akito cũng chẳng bất ngờ lắm nên anh lấy điện thoại mở game ra chơi vài ván, nhưng chơi game lâu cũng chán, anh quyết định bắt chuyện với Kohane:

"Này, Kohane lúc nào em cũng vùi đầu vào học á?"

"Đúng rồi, tại em không học em cũng không biết làm gì ấy..." - Kohane vẫn chăm chú viết bài nói.

Hào quang học sinh giỏi năm nhất là đây...

"Anh đây ghét học lắm, bình thường làm bài tập xong anh mặc kệ hết mà chơi game với hát hò."

Kohane nghe vế trước thì thừa hiểu luôn Akito là người như thế nào nhưng nghe vế sau thì trong lòng cô lại dấy lên tò mò:

"Anh hát ạ?"

"Ừ đúng rồi, trước em cũng hỏi anh học thanh nhạc đấy còn gì, nếu anh không thích hát thì sao học thanh nhạc được em, à với cả gu nhạc anh nghe toàn là nhạc đường phố thôi." - Akito tản mạn nói.

Ồ, hóa ra đó là lý do vì sao hôm trước Akito lại bảo bài hát kia không hợp gu của anh.

Khoan đã... nhạc đường phố?

Là thể loại âm nhạc mà An thích sao???

"Giờ thì tin anh có thể hát chưa?" - Akito nhếch mép lên hỏi.

"À, khoan đã Shinonome - senpai... Nhạc đường phố mà anh nói có nhạc biểu diễn ở đường phố, xong thi thoảng có mấy sự kiện live hát ở sân khấu không?." - Kohane tròn xoe mắt hỏi Akito.

"Ờ đúng rồi, chính là nó đấy! Nhưng mà dạo này anh đây cũng chẳng có hứng tham gia mấy cái sự kiện đấy chỉ thi thoảng ra mấy chỗ được biểu diễn ngoài đường thôi."

Ồ.... Ra vậy....

Thế thì lại giống An rồi....

"Sao tự nhiên... lại hỏi anh chuyện này?" - Akito dửng dưng hỏi.

Kohane giật mình...

Sao cô lại hỏi anh chuyện này nhỉ???

Chỉ là anh ấy chung sở thích với An nên cô tò mò muốn biết những hoạt động của anh có giống với An thôi mà....

Sao tự nhiên lại ngại thế này....

Hai người rơi vào im lặng nhưng cũng chẳng được mấy chốc vì cứ đôi ba phút Akito lại gợi chuyện và Kohane cũng theo phép lịch sự tối thiểu mà đáp lại Akito.

Đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên mặt Akito im lặng nhìn Kohane một lát, mỉm cười hỏi:

"Em có muốn làm bạn với anh không?"

Kohane ngạc nhiên trước câu hỏi của anh, chẳng phải là Shizuku bảo là anh chỉ muốn làm quen với cô trước thôi sao??? Tự dưng lại muốn làm bạn với cô???

Tuy là gì đi nữa cô vẫn muốn từ từ làm quen trước.

"Em xin lỗi, em không thể làm bạn với anh được."

Câu nói đó vừa thốt lên cái Akito chợt đứng hình

Ủa??? Anh nói gì sai sao????

Ủa??? Giọng anh tự mãn lắm sao???

Hay anh nhanh quá rồi???

Nhưng mấy câu hỏi đó của Akito đã bị Kohane dập tắt hết đi.

"Em muốn mình làm quen trước, hai đứa từ từ tìm hiểu rồi mới làm bạn ạ."

Kohane trịnh trọng nói,

À.... ra là muốn làm quen trước.

Akito có hơi buồn một chút nhưng anh tỏ vẻ ra ta đây không quan tâm mà trả lời câu hỏi của Kohane:

"Tùy em thôi, anh thế nào chẳng được."

"Ừm... Em em cảm ơn anh nhiều..."

Kohane thẹn thùng nói.

Vậy là được rồi, cô còn sợ anh từ chối vì cô đưa ra yêu cầu hơi quá đáng.

"Uây, trễ thế này rồi cơ à, đi về thôi Azusawa." - Akito vừa nhìn đồng hồ vừa nói.

"Dạ... dạ vâng ạ!" - Kohane luống cuống nói.

Kohane định đứng dậy đi về thì nhớ ra mục đích ban đầu cô đến đây là gì nên cô lại ngồi xuống nói:

"Anh đi về trước đi ạ, em có hẹn với bạn rồi."

"Hả??? Vào giờ này á??? Nhà em có giờ giới nghiêm không???" - Akito nhăn mặt hỏi cô một đống câu hỏi.

"Dạ có nhưng nay em xin bố mẹ rồi, nên anh về trước đi ạ."

"Nhưng mà..."

Akito chần chừ, anh nghĩ rằng cô nói vậy để đuổi khéo anh về mà anh cũng sợ cô về một mình nguy hiểm nên muốn nán lại để đi về cùng cô thì...

"Kohane!!!"

Cô bạn mà Kohane nhắc đến vừa vẫy tay vừa gọi tên cô.

"A đây rồi, tớ ở đây này."

Kohane vẫy tay lại với cô bạn đó rồi cô quay sang mỉm cười nói với Akito:

"Là vậy đó."

"A được rồi, anh về trước đây." - Akito thở dài nói.

Sau đó anh cũng chịu xách cặp rồi đi trước, trùng hợp thế nào lại đi lướt qua cô bạn học A. Cô bạn kia nhìn thấy anh cũng chẳng nói gì nhưng đợi đến khi anh rời khỏi quán mới bắt đầu ra hỏi chuyện Kohane:

"Này, kia có phải đàn anh giang hồ Shinonome không?"

"Ừm đúng rồi, sao vậy?" - Kohane hồn nhiên nói.

"Cậu đừng giao tiếp với anh ta chứ, nhỡ cậu có chuyện gì thì saoooo?" - Cô bạn học A lo lắng hỏi.

"Thôi nào A, dù gì đó cũng chỉ là tin đồn chứ tớ thấy anh ấy cũng bình thường mà..." - Kohane phản bác lại.

"Ừ thì tin đồn...." - Cô bạn học A vẫn đang cố gắng nói lên quan điểm của mình.

Kohane nhìn là biết cô bạn này không dễ thuyết phục nên cô đành thỏa hiệp với cô ấy:

"Được rồi, lần sau anh ấy gây sự với tớ thì tớ sẽ gọi người ứng cứu."

"Nhớ nhá, đừng có quên đó." - Cô bạn vừa ngồi xuống vừa nói.

"Ừm, tớ biết rồi, cậu gọi món đi." - Kohane nói.

Cô bạn ngay lập tức vẫy tay gọi phục vụ ra để chọn món:

"Cho em một crepe dâu, Kohane chọn món đi."

"A... C-Cho em một machiato ạ." - Kohane lắp bắp nói.

"Dạ vâng, tôi hiểu rồi anh, xin quý khách vui lòng chờ một chút ạ."

Cô bạn A dơ tay ra hiệu OK rồi quay ra nói chuyện với Kohane.

***

Giờ ăn trưa của hai hôm sau, cả năm người Kohane lại tụ hợp với nhau ở trên sân thượng như mọi lần.

"À đúng rồi, sắp tới là lễ hội văn hóa rồi, không biết lớp mọi người đã quyết định gì chưa?"

Minori tò mò hỏi.

"Lớp tớ là kịch này, vở kịch là Alice lạc vào xứ sở thần tiên, rất mong mọi người đến xem nha." - Emu không kìm chế được trả lời đầu tiên.

"Hể? Emu có diễn không?" - Kohane vui vẻ hỏi.

"Đương nhiên là có rồi, tớ diễn vai chính luônnnnnn." - Emu vẫy tay phấn khích nói.

"Wow, hóng nha." - Shiho vừa ăn xong miếng cơm đầu tiên lãm đạm nói.

Kohane cũng rất mong được xem Emu biểu diễn, cô nghe danh Emu làm nhạc kịch đã lâu chỉ là cô vẫn chưa sắp xếp được thời gian đi xem thử, nên nhân cơ hội này cô nhất định phải đi xem luôn.

"À đúng rồi, lớp Shi - chan là gì vậy, Minori, Kohane?" - Shizuku hồn nhiên hỏi.

"Dạ là nhà ma ạ." - Minori nhanh nhảu trả lời.

"Ồ, nhất định là sẽ vui lắm đây." - Shizuku tươi cười nói.

Đúng vậy...

Nhất định sẽ vui thôi, vì mọi người suy nghĩ mãi để chọn mà...

"Thế lớp chị làm gì?" - Shiho thờ ơ hỏi.

"Hửm, lớp chị á? Chưa có quyết định gì, chắc tiết chủ nhiệm chiều nay mới chọn." - Shizuku uống miếng nước rồi nói.

Mọi người bàn tán xem mỗi lớp sẽ làm gì thì Emu lại nhớ ra một chuyện, em lập tức xung phong nói luôn:

"Đúng rồi, ở chương trình cuối lễ hội ý, Emu nghe tin năm này nhà trường chơi lớn sẽ mời mấy chị cựu học sinh về đây hát đó, nghe nói là một nhóm nhạc siêu nổi trên mạng luônnnn, bài mới nhất là Engeki ý!!!"

"À đúng rồi, tớ thấy hay quá nên đang tìm bản nhạc rồi tầm tuần sau là có bài để tập rồi." - Minori hùa theo nói.

Engeki?

Hình như bài này cô chưa nghe bao giờ...

Cô cũng không nghe nhạc mấy, chủ yếu lên mạng toàn để lướt linh tinh hoặc xem tư liệu học tập.

"À nhắc mới nhớ, hôm bữa tớ ở ga tàu có thấy một người đầu cà rốt giống đàn anh Shinonome lại còn mặc đồng phục giống trường mình nữa, tay đang cầm điện thoại nói cái gì mà âm nhạc đường phố ý!" - Minori lên tiếng.

"Thì liên quan gì?" - Shiho nhăn mày hỏi.

"Có chứ? Nhỡ đâu cũng tham gia biểu diễn thì sao?"

"Ai biết được đâu đấy, hên xui chăng?" - Shiho nhún vai nói.

Âm nhạc đường phố?

Giống An và Akito nhỉ?

"Nè... Tớ hỏi chút!" - Kohane im lặng bấy lâu cuối cùng cũng lên tiếng.

"Hửm, là gì vậy Kohane?" - Shizuku nhã nhặn hỏi.

"Mọi người có thích nhạc đường phố không ạ?"

Mọi người nghe xong câu hỏi của Kohane cũng trầm tư suy nghĩ rồi lần lượt đưa ra câu trả lời là cảm thấy ổn, nghe được.

Riêng chỉ có Shiho là đi ngược lại ý kiến đám đông.

"Tớ không thích, nghe chẳng lọt tai tớ một chút nào cả."

Ra vậy...

Cô mong chờ gì vào câu trả lời của họ.

Sau đó để không khí bớt ngượng ngạo hơn Kohane quyết định chuyển sang chủ đề khác và mọi người đều háo hức và bàn tán vui vẻ.

Chiều tan học, Kohane cố gắng chen chúc với đám đông ở trên tàu, bình thường giờ này là giờ tan làm của người lớn nên tàu lúc nào cũng chật ních người. Kohane khó khăn lắm chen vào được một chút thì lại bị đẩy ngã vào người đối diện, cô luống cuống ngửa mặt lên định xin lỗi thì trước mắt cô lại là đàn anh mà cô không ngờ tới.

"Shinonome-senpai?"

"Ô, chào em Kohane, bây giờ em về à?" - Akito vui vẻ hỏi

"Dạ vâng, anh cũng vậy à?" - Kohane điềm tĩnh đáp.

"Không, anh đi..."

Akito chưa nói hết câu thì tàu sóc lên Kohane không cẩn thận lại va vào người Akito.

"E-Em xin....lỗi ạ"- Kohane bối rối nói.

Akito cầm tay Kohane đặt lên cánh tay phải đang cầm thanh nắm tàu của anh rồi nói:

"Bám chắc vào, không lại ngã đấy!"

Kohane không biết nói gì hơn ngoài gật đầu.

Cô thật sự chỉ muốn bỏ tay mình ra cánh tay của Akito nhưng nếu như cô làm vậy thì lại ngã vào người Akito mất...

Cô không muốn như vậy nữa đâu...

Đúng lúc Kohane đang không biết giấu mặt vào đâu cho bớt ngại thì ga tàu mở ra, người đi ra cũng nhiều nên tàu bắt đầu có nhiều ghế hơn Kohane nhanh như cắt ra chạy ra ghế ngồi, Akito cũng đi theo ngồi cạnh Kohane.

Khoảng cách của hai người hiện tai không xa nhưng cũng chẳng quá gần, tuy vậy cũng đã khiến Kohane ngại thôi rồi.

Thấy Kohane như vậy, Akito không nhịn được mà gợi chuyện để nói"

"À đúng rồi, sắp tới lễ hội văn hóa rồi đấy, lớp Azusawa định làm về chủ đề gì vậy?"

"Ế? L-Lớp em làm về... nh-nhà ma ạ." - Kohane lắp bắp trả lời.

"Ồ, lớp anh làm về quán coffee maid." - Akito tản mạn nói.

Coffee maid?

Lẽ nào đàn anh sẽ...

Giả gái mặc đồ người hầu không?

Mặt Kohane đột nhiên đỏ bừng lên, cô vội lấy tay che vào.

Không dám nghĩ quá....

"Nghĩ gì vậy?" - Akito nhìn Kohane khó hiểu hỏi.

"K-Không... có...-gì ạ...." - Kohane lại lắp bắp nói,

Cô vạn lần không thể tin được bản thân mình lại có thể tưởng tượng ra được khung cảnh quái gở đấy.

"Lẽ nào em đang nghĩ lớp anh mở theo kiểu hầu gái nhật á?? No, lớp anh mở theo kiểu tây thì mới có trang phục cho cả nam và nữ chứ???" - Akito nói trúng tim đen Kohane.

Kohane càng ngại hơn....

Đời nào lại có chuyện làm theo kiểu hầu gái được cơ chứ....

"Nói là coffee maid ai cũng hiểu vậy thôi, không riêng mình em đâu." - Akito cười nắc nẻ nói.

Kohane ngượng chín mặt, cô thề cô sẽ không bao giờ để lộ ra là mình nghĩ gì với Akito nữa.

Hai người họ tiếp tục nói chuyện vặt vãnh nhưng chủ yếu vẫn là Akito nói Kohane đáp lại. Như vậy còn hơn cuộc trò chuyện người nói mà không hề có người đáp, chỉ là khi gần đến ga tiếp theo Akito có hỏi một câu khiến Kohane vô bất ngờ:

"Lát nữa anh có một buổi biểu diễn nhạc đường phố, em có muốn đi xem không?"

Kohane đơ người suy nghĩ....

Cô vừa muốn vừa không muốn đi.

Đi để cô thấy bình thường An sẽ làm gì, không muốn đi vì cô cần về nhà trước giờ giới nghiêm và cô không muốn đi với Akito cho lắm....

Quả nhiên vẫn nên từ chối

"Dạ thôi ạ, cũng muộn rồi." - Kohane từ chối.

Cô vừa nói xong vừa đúng lúc tàu dừng lại.

"Ừm, vậy thôi."

Akito không nóng không lạnh nói rồi rời khỏi tàu.

Lúc cửa tàu đóng lại, Kohane có nhìn theo bóng người Akito.

Liệu cô làm vậy... có đúng không... nhỉ?

Chỉ là cô cảm thấy từ chối như vậy cũng không hay cho lắm....

Tối đến, Kohane đang học thì điện thoại cô vang lên, cô vội mở điện thoại ra là video của Minori gửi trong nhóm chat. Kohane không chần chừ gì mà mở đoạn video ra xem.

Là video Minori quay Studio.

Minori lia cam đi khắp Studio, giới thiệu hết cái này sang cái nọ thậm chí còn bảo khi nào rảnh cô sẽ dẫn mọi người qua.

Kohane vừa xem xong video thì một tràng tin nhắn đến.

Shiho: [Wow, nhìn xịn nha, hơn hẳn chỗ của band bọn tớ.]

Emu: [Đẹp quá, Emu muốn đến đó quá!!!!]

Kohane: [Công nhận là nhìn tuyệt vời thật]

Kohane mỉm cười vì ước mơ của Minori từ lâu là được làm Idol nổi tiếng, để làm được điều đó cô ấy đã không ít lần đi ứng tuyển vào các công ty tuyển Idol dù trượt rất nhiều nhưng Minori chưa bao giờ bỏ cuộc.

Và sau bao nhiêu lần cố gắng thì vừa mới tuần trước Minori thông báo đã trúng tuyển vào một nhóm nhạc sắp debut, chỉ là bao giờ debut thì không biết bởi vì phía công ty bảo phải đủ bốn thành viên mới có thể debut được.

Lúc đó cả cô, Shiho và Emu vô cùng khó hiểu tại sao phải bốn trong khi chỉ cần hai người trở lên là được. Minori giải thích rằng đây vốn là kế hoạch ban đầu của công ty, họ muốn có một nhóm bốn người năng động trẻ trung khác với motip các nhóm Idol hiện giờ, mục đích cũng chẳng có gì to tác chỉ là để quảng bá rộng hơn và nổi tiếng hơn nữa.

Kohane lúc đó cũng lo lắng vì sợ Minori có khả năng cao không debut được nhưng thấy Studio thì cô an tâm phần nào nhưng mà vấn đề quan trọng nhất là...

[Ủa, tìm đủ thành viên chưa mà đã được ở Studio rồi?]

Shiho nhắn.

Đúng, đây chính là vấn đề quan trọng mà cô thắc mắc.

Minori: [Đủ rồi á, nay tớ tiện làm video giới thiệu Studio và thành viên nhóm á! Nhưng mà kể cả không đủ thì tụi tớ vẫn được tập luyện trước ở Studio thôi.]

Shiho: [Ồ...]

Emu: [Minori quay thành viên nhóm đi!!!]

Minori gửi sticker Ok.

Rất nhanh sau đó, Minori gửi video tiếp theo, Kohane bấm vào xem

Mở đầu là cảnh Minori vẫy tay chào mọi người nói:

"Chào buổi tối, hôm nay tớ sẽ giới thiệu thành viên của nhóm tớ."

Cảnh tiếp theo, cô nàng lia cam đến cô bạn tóc xanh ngắn vui vẻ nói:

"Đây là Kiritani Haruka, 15 tuổi, có kinh nghiệm hát hò từ hồi tấm bé."

"Đợi đã, Minori đừng nói ra như vậy." - Cô nàng tên Haruka nói vào.

Minori không trả lời mà quay về phía cô gái tóc hồng dài ngang lưng, hai bên buộc hai bím tóc xinh xinh bằng ruy băng vàng, phần còn lại là xõa hết xuống.

"Đây là Momoi Airi, 17 tuổi bằng tuổi Shizuku-senpai á."

"Yahoo, mọi người, rất vui được làm quen!" - Airi thân thiện nói.

Minori chưa vội lia cam ra chỗ khác mà cô chỉ e hèm một tiếng rồi nói:

"Người tiếp theo sẽ khiến mọi người bất ngờ lắm đây."

Cô nàng vừa nói xong đã quay cam đến chỗ "người đặc biệt".

Đó không phải là....

"Xin chào mọi người, chị là Hinomori Shizuku, 17 tuổi."

Kohane đơ người.

Shizuku hóa ra lại chính là thành viên thứ tư của nhóm Minori...

Thực ra Kohane từ lâu đã biết Shizuku đã từng có một thời gian dài làm Idol nhưng hình như do xích mích của nhóm nên chị ấy không còn tham gia bất cứ hoạt động gì liên quan ngành giải trí.

Còn lý do thì chị ấy lại lựa chọn không nói ra.

Nhưng nếu như chị ấy đã tham gia nhóm Minori vậy thì tức là chị ấy muốn quay lại ngành này thêm một lần nữa.

Thế là vui rồi.

Kohane tiếp tục xem video đến đoạn Minori lật sang cam trước hướng về mặt mình vui vẻ nói:

"Cuối cùng, mình xin tự giới thiệu mình là Hanasato Minori. "

Minori quay cam về phía mọi người rồi đồng thanh nói:

"Và nhóm mình là... MORE MORE JUMP!!!!"

Cuối video Minori còn để lại lịch debut là 11/11.

Tức là sang tháng sau à...

Được, cô nhất định sẽ đi xem buổi biểu diễn ra mắt của Minori.

Kohane lướt tin nhắn đọc tiếp sau khi xem video xong

Shiho: [Chị Shizuku? Sao chị quay trở lại ngành không nói với em???????]

Shizuku: [Chị xin lỗi, chị muốn gây bất ngờ cho mọi người thôi.]

Kohane chợt cười thành tiếng.

Hai chị em họ thân nhau thật đó.

Kohane cảm thấy đọc mãi cũng không được nên cô nhắn một câu:

[Mong mọi người debut thành công.]

Minori: [Cảm ơn cậu nha, Kohane.]

Emu

Kohane tắt điện thoại đi vốn định làm tiếp bài nhưng Emu gửi một video, cô tò mò bấm vào.

"Chào buổi tối, hồi nãy là Minori giới thiệu về nhóm của bạn ấy rồi thì tiếp theo sẽ tới mình nha!!!"

Emu cầm máy chạy đến chỗ nam thanh niên tóc hai màu vàng cam hòa vào nhau nhí nhảnh nói:

"Đây là anh Tenma Tsukasa, là đội trưởng của nhóm bọn tớ, 18 tuổi."

"Xin chào mọi người, tôi là ngôi sao của nhóm, thiếu tôi là thiếu mất ngôi sao tuyệt vời này." - Tsukasa tự tin nói

Kohane nghe Tsukasa nói xong cô chỉ biết cười trừ.

Tiếp theo em chạy đến chỗ một bạn gái tóc xanh rêu bồng bềnh để xõa dài ngang lưng:

"Tiếp theo đây là DIVA của chúng tớ, Kusanagi Nene, bằng tuổi tớ."

"Đợi đã, Emu đừng có học theo Tsukasa!" - Nene bối rối nói.

Emu không nghe Nene nói em lại lon ton chạy ra chỗ của một anh chàng tóc tím có hai lọn tóc màu xanh nhưng một cái ở mái một cái ở chỗ tóc mai.

"Đây là anh Kamishiro Rui, anh ấy rất hay chế tạo robot để bọn tớ biểu diễn đó, anh ấy bằng tuổi anh Tsukasa đó."

"Ya, xin chào, rất vui được gặp mọi người, tiện đây tôi cũng cảm ơn các bạn đã chăm sóc cho Emu-kun, hy vọng sau này các bạn sẽ tiếp tục bên cạnh và hỗ trợ em ấy nha."

"Hihi, em cảm ơn anh Rui."

Sau đó, Emu đứng dậy em cầm máu quay về phía sân khấu vui vẻ nói:

"Và dù mọi người biết rồi nhưng tớ vẫn sẽ giới thiệu lại lần nữa, tớ là Otori Emu, 17 tuổi. Và bọn tớ là..."

"WONDERLAND X SHOWTIME" - Emu bắt nhịp và ba người còn lại đồng thanh.

Kohane xem xong video, cô lướt lại tin nhắn đọc.

Emu: [Còn mỗi Shiho chưa quay video giới thiệu thành viên nhóm thôi.]

Shiho: [Đằng nào sắp debut các cậu cũng được nhìn mặt nghe tên còn gì!]

Minori: [Hể, dù vậy tớ vẫn muốn xem!!!]

Shiho: [Để khi khác, giờ tớ bận rồi, bye!]

Shizuku: [Em nhớ về sớm nhé, Shi-chan.]

Shiho: [Vâng ạ]

Mấy tin nhắn sau cũng chỉ toàn nói chuyện vặt vãnh Kohane cũng nhắn lại vài tin rồi tắt máy đi để làm bài tiếp.

Chỉ là lúc đang làm bài, Kohane chợt nghĩ...

Tất cả ai cũng đều có việc mà mình muốn làm. Ví dụ như Shiho làm band nhạc, Emu làm nhạc kịch, chị Shizuku và Minori đều làm Idol.

Duy chỉ có cô là một kẻ không biết phải làm gì....

Một kẻ mất phương hướng, mất tất cả mọi thứ, chỉ biết làm mọi thứ tạm bợ cho qua ngày.

Dù nhàm chán nhưng chẳng còn cách nào khác...

Kohane đang chìm vào suy nghĩ có đôi chút tiêu cực thì bỗng nhiên tiếng bút chì rơi lăn trên bàn đã khiến cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ấy. Cô nhặt lại bút chì rồi tự chỉnh đốn lại bản thân:

"Không được, mình phải tập trung làm bài!"

Đúng vậy, bài tập quan trọng hơn.

Thế là, Kohane lại tiếp tục làm bài tập.

Lúc Kohane làm bài xong cũng đã hơn 10 giờ đêm, cô vươn vai giãn các cơ để xua tan đi mệt mỏi của một ngày dài, đột nhiên chân cô vô tình đạp phải một vật khá cứng nên cô cúi xuống dưới bàn nhìn xem thì là một thùng bìa carton

Kohane vừa nhìn thấy nó đã nhớ ra hôm trước cô dọn tủ có đem nó ra để tạm đây nhưng quên mất không cất vào. Thế là cô ngay lập tức kéo thùng carton rồi mở ra xem thứ gì vứt thứ gì để lại nhưng đập mắt cô đầu tiên là một chiếc máy ảnh nhìn khá là cũ kỹ.

Đó là chiếc máy ảnh cô được bố mua tặng năm cô học lớp năm, khi lần đầu tiên cô muốn tìm hiểu về ngành nhiếp ảnh gia, bố cô đã không chần chừ mà ngay hôm sau mua tặng cô.

Đây là món quà mà cô trân trọng nhất.

Kohane cầm theo máy ảnh lên giường ngồi, cô thử bật nguồn máy lên dù biết chắc rằng nó đã hết pin rồi, ai dè nó lên nguồn thật. Kohane có chút vui mừng, cô mở mục ảnh đã chụp lên xem.

Những bức ảnh đầu toàn là ảnh cô chụp về gia đình, chụp quanh nhà cô và khu vườn nhà hàng xóm. Rồi sau này, khi cô lớn càng đam mê với chụp ảnh, cô lại chụp nhiều hơn thế nữa...

Và những bức ảnh đó không chỉ dừng lại ở chụp người mà còn chụp cả phong cảnh về bình minh sáng sớm, về chiều tà hoàng hôn, cả về màn đêm tĩnh mịch rồi dần dần mở rộng hơn thế nữa.

Tất cả đều rất xinh đẹp...

Chỉ là, càng về sau toàn là bức ảnh của cô xấu xí, thô kệch và chẳng chút "linh hồn" nào cả.

Kohane nhìn những bức ảnh này rồi thở dài.

Cô biết vì sao nó lại như vậy...Đó là khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời cô.

Khi ấy, Kohane nhận ra bản thân đã xuống tay nghề trần trọng nhưng vì sự cố chấp của bản thân mà đâm đầu chụp ảnh. Để rồi cuối cùng vì chúng mà cô bị chỉ chích, miệt thị, chê bai.

Lúc bấy giờ, Kohane suy sụp vô cùng, cô dần ác cảm với ngành nhiếp ảnh.

Nói cách khác, cô đã bị ám ảnh với việc phải chụp ảnh mỗi ngày... Và điều đó đã khiến Kohane đã nghĩ rằng....

Nếu như nó đã khiến cô ra nông nỗi này cộng thêm việc không đam mê, không hứng thú thì chỉ còn một cách duy nhất để giải thoát cho chính bản thân mình.

Đó chính là...

Từ bỏ tất cả!

Thời điểm đó vừa hay, Kohane sắp kết thúc ngày tháng cuối cùng của năm ba sơ trung.

Kohane nằm bệt xuống giường, tay cô buông máy ảnh ra rồi lại vắt lên trán suy nghĩ...

Liệu cô đã cố gắng hết sức chụp lại những bức ảnh thiếu sức sống kia chưa???

Liệu cô dừng chụp ảnh đã là lựa chọn đúng chưa???

Và nếu cô cầm lại máy ảnh lần nữa cô có thể chụp lại lần nữa không???

Bao nhiêu câu hỏi vương vấn trong đầu Kohane. Cô biết mình chẳng thể nào dễ dàng từ bỏ nhưng nếu không làm vậy thì cô sẽ mãi mãi kẹp trong nỗi sợ hãi vô đáy khi biết bản thân mình không thể tiến bước xa hơn nữa người khác.

Cô vĩnh viễn không thể chụp được một tấm ảnh làm "rung động lòng người..."

Dù đấy từ là ước mơ của cô...

Kohane đang mải suy nghĩ thì cơn buồn ngủ ập đến, đôi mắt cô không chống cự được mà nhắm vào nhưng cô lại nhớ ra mình chưa nằm đúng tư thế nên lập tức đứng dậy, cất máy ảnh vào trong thùng carton rồi để lại vào chân bàn. Sau đó, cô đi ra tắt điện rồi lên giường đi ngủ.

***

Những ngày sau, trường của Kohane bắt đầu chuẩn bị cho lễ hội văn hóa, mọi người ai đấy đều tất bật trang trí trường lớp.

Kohane cũng không ngoại lệ, chỉ cần là việc được giao là cô đều xung phong ra làm dù là việc vặt vãnh. Tuy đôi lúc khá mệt mỏi nhưng chừng ấy chẳng Kohane nản trí ngược lại cảm thấy vui hơn.

Chỉ là...

Có một chuyện khiến Kohane đau đáu trong lòng mãi.

Đó là, câu lạc bộ hợp xướng có nguy cơ cao phải giải tán.

Vì...

Mấy hôm trước, Emu xin cô rời câu lạc bộ với lý do nhóm nhạc kịch của Emu càng ngày càng bận hơn trước nên em không có thời gian sinh hoạt câu lạc bộ nữa mà thay vào đó dành toàn bộ thời gian rảnh của mình để chăm lo nhóm nhạc kịch.

Kohane hiểu được nên cô đồng ý.

Tiếp sau đó là Minori và Shizuku.

Hai người đều xin rời vì bận chuẩn bị debut nhóm Idol của mình. Kohane cũng không trách được họ nên cũng đồng ý.

Và cuối cùng là Shiho.

Cô ấy xin rời vào buổi trưa thứ sáu tuần vừa rồi.

Hôm đó, Kohane lên sân thượng ăn cơm như bình thường, lúc cô mở cửa ra thì đã thấy Shiho vừa ăn cơm vừa nghe nhạc. Kohane đơ người một lúc nhưng cũng bình tĩnh đến ngồi cạnh Shiho. Tay Kohane vừa mới mở nắp hộp Bento ra thì Shiho đã bắt chuyện:

"Dạo này còn hoạt động câu lạc bộ không?"

Kohane dừng tay lại, cô quay sang nhìn Shiho cười ngượng đáp lại lời cô ấy:

"Không, mọi người nghỉ hết rồi còn mỗi tớ và cậu."

"Ồ, ra vậy..." - Shiho ngập ngừng.

Kohane bỗng cảm thấy điều gì đó không lành, cô thầm hy vọng đều là do cô tự tưởng ra.

Thế nhưng đời không như là mơ.

"Vậy tớ cũng rời câu lạc bộ luôn, vì tớ sắp debut rồi nên sẽ không còn nhiều thời gian cho câu lạc bộ nữa."

A, cuối cùng cũng không tránh khỏi được.

"Ừm, tớ hiểu mà."

Kohane mỉm cười đáp.

"Ừm, Dù sao câu lạc bộ này cũng là do tớ lập nên nếu cậu muốn nghỉ thì cứ viết đơn rồi gửi giáo viên cố vấn, tớ không có vấn đề gì đâu." - Shiho điềm tĩnh nói.

Kohane gật đầu.

Cô cũng đã tính tới chuyện đó rồi vì sau cùng người rủ cô vào câu lạc bộ là Minori và cô ở lại không phải vì đam mê chỉ là có mọi người ở đó. Dù cho câu lạc bộ chỉ còn một người cô vẫn sẽ ở nhưng nếu mọi người đi hết cô cũng sẽ đi.

Vì dù sao đây cũng là hứng thú nhất thời của cô.

Ngay chiều hôm đó, Kohane đem đơn giản tán câu lạc bộ gửi giáo viên cố vấn.

"Azusawa này, thầy vốn định sang tháng sau sẽ đưa bọn em đi lưu diễn mà..." - Thầy giáo thở dài nói.

"Vâng em biết, nhưng mọi người đều có việc riêng, hơn nữa chỉ có một mình em thì không tiếp tục câu lạc bộ được." - Kohane quả quyết nói.

"Vậy em chỉ cần thêm người là được mà?"

Kohane lắc đầu.

Cô không có đủ tự tin để tiếp tục điều hành câu lạc bộ.

Thầy giáo nhìn Kohane một lúc cuối cùng chỉ đành đồng ý cho Kohane giải tán câu lạc bộ.

Kohane cúi người cảm ơn thầy giáo rồi rời đi.

Trước khi đi về, cô có ghé thăm câu lạc bộ lần cuối để nói lời tạm biệt nhưng lại thấy bản nhạc vẫn còn để trên bàn.

Kohane vội cầm bản nhạc đó lên.

Là Engeki.

Bài hát mà Minori bản sẽ in ra để mọi người hát.

Kết quả người in là cô, người đợi mọi người tới hát cũng là cô...

Vậy mà chẳng ai đến cả.

Kohane cầm bản nhạc nhét vào trong cặp, cô không muốn vứt nó đi nên chỉ còn cách là mang về nhà. Nhưng khi cô vừa định rời đi thì có ai đó gọi cô lại:

"Ôi Azusawa."

Kohane nghe có người gọi mình nên cô lập tức quay người ra đằng sau.

Vẫn là chỗ cửa sổ gần bàn giáo viên.

Vẫn là dáng hình đó....

Vẫn là... người con trai tóc cam quen thuộc đó.

"Lâu rồi không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me