LoveTruyen.Me

Project Sekai Akikoha Au Gio Mang Nu Cuoi Em

"Lâu rồi không gặp."

Phải, người trước mặt cô chẳng ai khác là đàn anh rắc rối Akito.

"Vâng, cũng khá là lâu rồi ạ."

Kể từ hôm Akito rời tàu điện tới nay cũng đã được hơn hai tuần rồi.

"Dạo này câu lạc bộ này vắng người thật, chẳng mấy ai qua." - Akito dửng dưng nói.

Kohane đơ người.

Đàn anh hỏi đúng câu cô muốn né tránh nhất.

"Hửm? Sao đấy?" - Akito thấy Kohane không nói gì nên anh vội hỏi.

Kohane đắn đo một hồi nhưng sau cùng Kohane vẫn lựa chọn nói ra:

"Câu lạc bộ dừng rồi ạ."

"Sao lại dừng lại? Có mâu thuẫn gì à?" - Akito nhíu mắt hỏi.

Rõ ràng vẫn đang hát hò vui vẻ, chỉ có mấy hôm không ai đến cái là dừng luôn rồi á?

"Không ạ, mọi người đều bận việc riêng của mình nên em giải tán câu lạc bộ ạ!" - Kohane dứt khoát nói.

Kohane vừa dứt lời thì ngay giây sau cô sợ lời mình có gì đó không đúng nên lét lút nhìn Akito.

Anh vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng không lạnh không nóng.

Ha, phải rồi, việc cô giải tán thì có liên quan gì tới...

"A, chán quá không được nhìn Kohane hát mỗi ngày nữa rồi..."

Hả???

Hình như cô vừa nghe nhầm thì phải...

"Anh vừa gọi em là gì cơ?" - Kohane hỏi lại cho chắc.

"Hửm, gọi là Kohane, thì sao?' - Akito nghiêng đầu trả lời.

Hể?

Hể???????

Kohane đơ người nhìn Akito.

Sao anh lại gọi tên của cô cơ chứ????? Hai người đâu phải bạn bè gì đâu???

Akito như hiểu được Kohane nghĩ gì nên anh nói luôn:

"Dù sao cũng là bạn rồi gọi họ mãi đâu có được đâu?"

"Hể? Em với anh thành bạn lúc nào vậy?" - Kohane thắc mắc.

"Ngay hôm nay này." - Akito hồn nhiên đáp.

Kohane càng ngày càng sốc trước câu nói của Akito

Cô bây giờ như mười vạn câu hỏi vì sao vậy, bao nhiêu thắc mắc trong đầu cô đang hiện lên.

"Nhưng mà em đã đề cập gì về vấn đề này đâu..." - Kohane có chút khó hiểu nói.

"Anh thấy hai đứa mình tìm hiểu nhau cũng lâu rồi, quá đủ để làm bạn rồi."

"Nhưng mà..." - Kohane

Kohane chưa kịp nói hết câu thì Akito đã vươn tay ra xoa đầu cô rồi nói:

"Đừng có lo lắng mà, làm bạn bè không nhất thiết phải tìm hiểu kĩ thế đâu, thấy hợp thì triển thôi."

Lời nói của Akito đã khiến Kohane đã buông bỏ được phòng bị cuối cùng của Kohane về anh.

Kohane không sợ anh, cô chỉ sợ làm bạn với anh rồi mà không hợp thì người rời đi là anh. Cô từ lâu chỉ cần anh có thể đảm bảo được thì cô nhất định sẽ đồng ý thôi.

Và anh đã làm được vậy rồi...

"Vâng, em hiểu rồi, nếu anh không phiền thì... Em... có thể... làm bạn với từ... từ hôm nay được ạ." - Kohane lắp bắp nói,

Akito nghe Kohane nói anh chợt cười thành tiếng.

Trần đời này người dễ thương khi nói lắp chỉ có Kohane mà thôi.

"A-Anh... đừng cười mà." - Kohane có chút giận dỗi nói.

Anh cười làm cô ngại chết đi được...

"Anh biết rồi, không cười nữa." - Akito ngoan ngoãn nghe lời cô.

Kohane thề rằng lần sau, cô sẽ không bao giờ nói lắp trước mặt Akito dù có ngại tới mức nào.

"À, đúng rồi, em đợi anh thay đồ cái?" - Akito lên tiếng.

"Để làm gì à?" - Kohane thắc mắc.

"Để đi về chung đó, hai đứa mình là bạn rồi mà?" - Akito hồn nhiên hỏi lại.

"À, vâng ạ." - Kohane ngại ngùng nói.

A... Quả nhiên làm bạn với Akito vẫn khó quá đi!!!!

Trên đường đi, Akito có để ý đến tờ giấy cuộn tròn trong túi của Kohane nên anh có lên tiếng hỏi:

"Này cái tờ giấy ấy có phải là bản nhạc bài bọn em định hát không?"

Kohane nghe Akito hỏi vậy cô vội quay ra sau nhìn cặp rồi mới trả lời anh:

"Vâng đúng rồi ạ!'

"Hửm? Tên bài đấy là gì?" - Akito dửng dưng hỏi.

"Là Engeki ạ." - Kohane đáp lại.

Akito ồ một tiếng rồi anh lại hỏi tiếp:

"Thế bài hát đó nói về gì vậy?"

"Là về... hình như là... màn kịch dối trá đã đến lúc phải hạ màn rồi..." - Kohane chần chừ nói.

Lúc trước, Kohane có lên mạng tìm hiểu về bài hát này để có thể hát tốt hơn, vì là tìm hiểu qua loa nên cô cũng không dám khẳng định.

"Ồ ra vậy..." - Akito không lạnh không nóng nói.

"Nhưng mà... dù sao em thấy khá đồng cảm với bài hát này, ai trong cuộc đời này cũng phải đeo lên một chiếc mặt nạ tươi cười rồi để ý đến cảm xúc của người khác..."

Phải, đúng vậy.

Lúc nào cũng phải xem người khác vui buồn thế nào từ đó chỉnh sửa cảm xúc theo người đó.

Không được là chính mình... Cảm giác đó đau lắm...

"Hửm... ra là thế... Vậy thì anh cũng hiểu được một chút nội dung rồi."

Kohane gật đầu.

Cô cũng không nói gì hơn ngoài việc lặng lẽ nhìn anh.

Nếu Akito đã nói vậy thì chắc anh cũng đã ở trường hợp như của bài hát là cố gắng hết sức để người khác công nhận.

Hoặc chỉ đơn giản là do nội dung nó quá thông dụng.

Kohane nghĩ thế nào đi nữa thì vế còn lại vẫn có khả năng cao hơn.

Tuy vậy, không có nghĩa là cô có thể áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác mà không biết rõ ngọn ngành.

Kohane mải nghĩ mà không để ý rằng Akito vỗ vai gọi cô:

"Ôi, Kohane."

Kohane giật mình, cô quay sang theo phản xạ đáp lại:

"Dạ, anh gọi gì em ạ?"

"Cái bản nhạc đó... Em đưa anh được không?" - Akito không chần chừ nói.

"Hể? Nhưng mà... Shinonome-senpai có thích thể loại nhạc như này đâu ạ?" - Kohane thắc mắc hỏi.

"Thì anh thử thôi, thi thoảng đổi gió chút chứ hát đi hát lại một thể loại mãi cũng chán." - Akito tản mạn nói.

Kohane nghĩ thấy cũng đúng vẫn là nên thay đổi thể loại âm nhạc một chút để đỡ nhàm chán hơn.

Sau đó, Akito và Kohane vẫn trò chuyện thêm ở trên tàu cho đến khi Kohane xuống ga của cô. Còn Akito đi thêm tầm hai ba ga nữa mới tới ga của mình.

Akito rảo bước trên con đường, anh nghĩ tới việc thử tập bài hát này để hát cho Kohane nghe khi có buổi biểu diễn nhạc đường phố.

Nhưng...

Anh bỏ cuộc!

Bài này đọc qua nốt nhạc thì quá nhẹ nhàng không phù hợp với nhạc đường phố càng không phải thể loại mà anh có đủ khả năng truyền đạt được.

Làm sao giờ?

Lỡ hứa với Kohane rồi không thể thất hứa được!

Haizz, thôi thử nghe nhạc xem nào dù sao đọc bản nhạc cũng chưa chắc là như vậy.

Akito lấy tai nghe đã kết nối với điện thoại sẵn rồi mở youtube lên tra bài "Engeki".

Nhưng mà ngay giây sau...

Đây là bài của bà chị già nhà anh hát mà? Sao Kohane lại tìm ra được bài này hay vậy?

Bà chị nhà anh ngày nào cũng than trời than đất là nhạc mình sao nhạc của mình ít người nghe này nọ nên Akito chẳng mảy may nghĩ rằng nhạc của chị mình lại được người quen của anh biết tới.

Chắc là Kohane vô tình được fan chị ta giới thiệu thôi...

Akito hồn nhiên nhìn vào lượt xem để chứng minh suy nghĩ của mình là đúng thì thực tế đã vả anh một cú thật đau.

Cái gì cơ? Hơn 1 triệu người xem á??????

Akito không tin vào chính mắt mình khi nhìn thấy lượt xem và like lên đến hơn triệu người xem từ một tháng trước. Anh nhớ rõ ràng lúc trước anh bị ép vào xem kênh của bà chị đâu đến nỗi khủng như này đâu.

Là anh cập nhật chậm hay do thời thế thay đổi rồi?

Akito lết xác về nhà trong tình trạng nửa thực nửa ngờ, anh còn chưa kịp định hình lại tâm trạng thì bà chị "yêu dấu" của anh đã ngồi nghênh ngang xem TV ăn snack.

Akito nhìn thấy chỉ biết lắc đầu ngao ngán gọi tên chị:

"Ôi, Ena!"

Ena vừa nghe thấy em trai trời đánh của mình đã ngay lập tức quay về phía Akito đáp lại:

"Hả gì cơ?"

"Cái này là bài của chị à?" - Akito cầm bản nhạc đưa Ena dửng dưng hỏi.

"Ô, đúng rồi em, sao mày có được hay vậy?" - Ena tròn mắt hỏi.

Akito đơ người.

Ủa? Giờ nói lý do gì cho nói hợp lý chút nhỉ?

"À thì bạn tôi nó bảo tôi hát bài này nên tôi lấy về tập." - Akito kiếm đại lý do để nói.

"Có khướt mà tao tin, mày lúc nào chẳng lấy đại lý do qua mặt tao." - Ena lườm Akito.

Akito chẹp miệng.

Biết thế không nói cho nhanh.

"Thế mày hỏi tao biết bài này để làm gì?" - Ena thờ ơ hỏi.

"Ờ thì..."

"Thôi đợi mày kiếm lý do mới mất thời gian lắm, có gì thì nói luôn đi." - Ena mất bình tĩnh nói.

Akito cũng không biết nói từ đâu nữa vì vốn ban đầu anh chỉ định hỏi Ena xem có đúng là bài của chị mà đâu ai ngờ Ena lại hỏi lắm như vậy.

Dù sao đã đâm lao thì theo lao thôi.

Cơ mà bí quá không biết nói gì cho đỡ quê...

À đúng rồi, hôm trước Ena có bảo sẽ đến trường anh để hát cho trường nhân ngày lễ hội văn hóa với tư cách là học sinh cũ.

"Cái hôm lễ hội văn hóa trường tôi ấy, chị có hát bài đó không?" - Akito vịnh vào cớ đó hỏi.

"Có chứ, bài đấy đang nổi như thế, sao tao lại không hát được? Mày hỏi vớ vẩn nhở?" - Ena nhăn mặt khó hiểu nhìn Akito.

Akito nhìn Ena cũng biết lời nói của mình có nói thêm nữa cũng chẳng khiến chị đỡ khó hiểu nên anh không thèm quan tâm mà thuận đà hỏi tiếp:

"Thế chị có hát bài này đầu tiên không?"

Akito mày điên rồi!!! Sao mày lại hỏi câu ngớ ngẩn như vậy????

"Ủa mày ngộ vậy? Tao hát trước sau thì liên quan gì tới mày hả? Sao mày hỏi mấy câu thừa thãi vậy?" - Ena kiên nhẫn hỏi lại.

"Haizz, thích thì hỏi thôi, chị quan tâm làm gì?" - Akito thờ ơ nói.

Ena nghe Akito nói như đấm vào tai, chị không chịu được nữa mà đứng dậy đối chất với Akito:

"Mày nhất định giấu tao cái gì rồi... Vì từ lúc mày lấy lý do là tao nghi rồi."

"Chị nói thế mà nghe được à? Thôi, đừng hỏi thêm nữa tôi đi về phòng đây." - Akito kiếm cớ trốn đi.

Nhưng Ena nào lại cho Akito đi dễ thế, chị chặn cửa phòng anh lại, giọng nham hiểm nói:

"Để tao đoán nhé? Thực ra đứa bạn mày thích cái bài này vô cùng và nó in ra để nhưng vì lý do cá nhân nào đấy mà nó vẫn chưa hát, thế là mày thấy thế cầm về định hát mà không hợp gu nên mày đẩy cho tao hát đúng không?"

Akito cứng họng không biết nói gì hơn...

Vì...

Chị ta nói trúng tim đen của anh rồi.

"Úi dời, tưởng thế nào... Dễ đoán thế cơ à?"

"Chị im đi, chị biết gì mà nói, sai hết rồi." - Akito lảng tránh.

"Ừ, tao sai, nhất mày rồi, mày mãi đỉnh." - Ena cà khịa.

Akito thề nếu ngày nào bà già này mà không nói gì là ngày đó đối với anh chính là thiên đường.

"Thôi thôi né ra đi, tôi còn về phòng." - Akito vẫy tay xua đuổi.

Ánh mắt Ena đột nhiên tỏa ra năng lượng khiêu khích, chị nhếch mép nói:

"K-H-Ô-N-G thích đấy? Làm gì được nhau nào?"

Akito lúc này sắp không chịu nổi được nữa rồi.

Anh sai rồi... có cho tiền anh cũng không muốn chọc vào bà chị quái gở này đâu.

"Trêu mày vui vãi, thôi tao tha đấy."

Ena bỏ tay ra khỏi cửa phòng Akito rồi ung dung đi về phía sofa tiếp tục ngồi xem phim và ăn snack.

Akito cũng chẳng quan tâm gì nữa, anh chui vào phòng đóng sầm cửa lại.

Cứ đợi đấy!

Quân tử 10 năm trả thù chưa bao giờ là muộn.

***

Hôm sau, trường của Kohane vẫn đang tấp nập chuẩn bị cho lễ hội, lớp Kohane cũng đã trang trí được một phần ba lớp học.

"Trông giống nhà ma lắm rồi nè." - Minori phấn khích nói.

"Đừng có vội mừng thế, còn bao việc." - Shiho cắt ngang mạch cảm xúc của Minori.

"Haizz,,, Tớ biết rồi mà..." - Minori ỉu xìu nói.

Kohane đang ngồi dựng mộ nhà ma mà nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của bọn họ mà không khỏi bật cười, Shiho thấy vậy chỉ thở dài rồi bỏ đi vì cô cũng chẳng biết nói gì.

Một lúc sau khi Kohane vừa hoàn thành xong ngôi mộ thì bạn học B gọi cô lại hỏi:

"Cậu rảnh không, Azusawa?"

Kohane gật đầu.

"Vậy cậu mang giúp mình chỗ dụng cụ vẽ này lên hội học sinh nha?" - Bạn học B vui vẻ nói.

Kohane không tiện từ chối nên cô đồng ý luôn.

Vì hội học sinh ở khu năm ba nên Kohane đi có chút vất vả dù vậy cô vẫn cố gắng mang đống dụng cụ đó lên tầng.

Nhưng vừa lên được tầng 3 thì cô lại rơi mấy vài cây cọ vẽ, thế là cô định quay lại nhặt thì Akito ở gần đó đã nhặt rồi đưa cho cô còn kèm thêm vài câu trách móc:

"Sao cầm đồ nặng như thế này mà không nhờ ai?"

"Em không thấy nặng lắm nên vẫn tự xách được." - Kohane cười trừ nói.

Thực ra dù là nặng hay nhẹ nhưng chỉ cần là việc được giao thì Kohane sẽ tự mình làm hết.

"Với cả em cũng không muốn làm phiền ai ạ." - Kohane nói tiếp.

Akito nghe vậy, anh thở dài gõ nhẹ vào đầu Kohane, giọng chán nản nói:

"Ngốc ạ, không ai thấy phiền đâu."

Rồi anh tiện tay cầm luôn mấy xô đựng màu trên tay Kohane đi trước còn Kohane đi theo sau.

Trong một khoảnh khắc, Kohane bỗng cảm thấy vui vẻ lạ thường.

Chiều hôm đó, Kohane về sớm vì không phải sinh hoạt câu lạc bộ mà cũng không phải đi học thêm nên cô quyết định ghé vào Game Center.

Vừa bước vào, Kohane có chút choáng ngợp vì quá trời game mà cô chưa từng chơi bao giờ. Kohane lượn đi lượn lại mãi mới có thể chọn ra được một trò chơi.

Đó là...

Gắp thú nhồi bông.

Chỉ là Kohane gắp mãi không được mà xèng cô nạp cũng đã gần hết, cô nhanh chóng chuyển sang trò chơi khác. Kohane vừa đi được mấy bước thì thấy trò bắn súng giống với trò mà cô đã từng chơi với An nên cũng muốn chơi lại lần nữa.

Nhưng khi cô vừa nạp xèng vào để bắt đầu thì.

"Ủa Kohane? Sao em lại ở đây?"

Kohane giật mình theo phản xạ quay ra.

"Shinonome-senpai?"

Quái lạ, sao cô đi đâu cũng gặp được anh ấy hay vậy?

"Sao vậy?" - Akito thắc mắc.

Kohane lắc đầu.

Akiro nhìn Kohane một lúc rồi anh lấy cây súng ở gần đó đưa cô, giọng có chút ngứa đòn:

"Chơi không?"

Kohane ngạc nhiên, cô nhất thời không phản ứng được mà ngơ ngác hỏi:

"Ch-Chơi... gì ạ?"

"Bắn súng chứ còn gì nữa? Em nạp tiền rồi không định chơi sao?" - Akito dửng dưng hỏi.

Kohane a lên một tiếng, cô vội cầm lấy cây súng.

Hai người bắt đầu trò chơi.

Ván đầu là do Kohane không biết chơi nên đã thua Akito nhưng tầm mấy ván thì cuối cùng Kohane cũng thắng được Akito một ván.

"Quả nhiên trò này vui thật." - Kohane vui vẻ nói.

"Thế sao, anh thấy bình thường, chơi giết thời gian thì được." - Akito lãnh đạm nói.

Kohane gật đầu không nói gì.

Cô nghĩ rằng Akito chắc đến đây chơi nhiều đến mức có thể biết trò nào vui còn trò nào bình thường.

Vậy chắc lần sau cô sẽ nhờ Akito gợi ý trò cho cô chơi mới được.

"Ồ, cũng muộn rồi, đi về thôi." - Akito đeo balo lên nhẹ nhàng nói.

Kohane nghe vậy lập tức mở điện thoại ra nhìn.

Đã 5 giờ chiều rồi.

Kohane gật đầu theo sau Akito.

Dù là nói đi về nhưng cuối cùng thì cô và Akito lại dừng lại ở máy gắp thú.

Còn lý do thì khỏi nói đi.

Do Akito muốn thử một lần gắp thú như bạn của anh ấy.

"Shinonome-senpai, đi về thôi ạ." - Kohane lo lắng nói.

"Nốt lần này thôi." - Akito vừa chăm chú gắp vừa nói.

Cô thề đây là lần thứ 10 mà Akito bảo nốt lần này rồi.

"Vậy em về trước nhé?" - Cô dè dặt hỏi.

Akito vẫn tập trung gắp thú bông.

Thực sự để mà nói thì Akito rất là kiên trì với trò này vì vừa nãy chỉ cần đến lần thứ ba là cô đã bỏ đi chơi trò khác rồi.

Quả nhiên, vẫn là nên về trước thôi, chứ đợi anh gắp xong chắc quá giờ giới nghiêm của cô quá.

Kohane định bụng sẽ về luôn sau thì Akito hét lên làm cô giật mình.

"Được rồi, cuối cùng cũng gắp được rồi."

"T-tuyệt thật."

Haizz cũng may là gắp được nếu không cô sợ chỗ này bị anh làm loạn mất.

Kohane nhìn Akito đang vui vẻ với thành phẩm mình gắp được trong phút chốc cảm thấy vui theo.

"Ôi, Kohane."

Đột nhiên Akito gọi cô.

"Dạ?"

Kohane nghiêng đầu nhìn anh thắc mắc.

"Nhắm mắt vào đi." - Akito ra vẻ thần bí nói.

"Hể?" - Kohane ngơ ngác hỏi.

"Nhanh lên." - Akito giục cô.

"À vâng ạ!"

Kohane dù không hiểu chuyện gì nhưng cô vẫn nhắm mắt vào.

"Đưa cả tay ra nữa." - Akito không nóng không lạnh mà nói.

Kohane chần chừ một lát nhưng vẫn đưa hai bàn tay ra phía trước mặt anh.

Rốt cuộc là cái gì vậy?

Akito e hèm một tiếng để đảm bảo Kohane ko ti hí rồi mới đặt lên tay Kohane.

Xong việc anh lại e hèm thêm tiếng nữa, giọng kiêu ngạo nói:

"Xong rồi đấy, mở mắt ra đi!"

Kohane nghe vậy, cô từ từ mở mắt ra, sau đó cô nhìn xuống lòng bàn tay mình rồi hốt hoảng.

Cái này chẳng phải là thú bông mà Akito mãi gắp được sao???

"Sao anh lại đưa cho em?" - Kohane bối rối hỏi.

"Thì... anh mày gắp thử thôi ai ngờ được thì đưa em thôi..." - Akito gãi đầu nói.

Kohane không tin lời Akito nói.

Nếu là vì gắp thử thì sao phải tốn công sức gắp đi gắp lại nhiều lần vậy?

Hay do anh có tính hiếu thắng?

"Tóm lại là anh là con trai không chơi mấy cái thứ này nên tặng em, nếu em không thích thì có thể cho ai cũng được hoặc trả lại để anh..."

Akito chưa kịp nói hết câu thì Kohane chen vào nói:

"Em lấy ạ!"

Kiểu gì cô không lấy mà cho đưa Akito thì anh cũng vứt đi thôi. Mà cô lấy rồi cho người khác thì cô cũng không nỡ...

Vì nó dễ thương như này mà...

"Vậy được rồi, đi về thôi" - Akito ngại ngùng nói.

Kohane gật đầu rồi đi theo sau anh.

Quả nhiên, càng tiếp xúc lâu thì cô càng cảm thấy Akito có chút thú vị.

***

Mặc dù Kohane có nhiều thời gian rảnh hơn nhưng không có nghĩa cô sẽ dùng để la cà đi chơi mà thay vào đó cô tập trung học nhiều hơn hoặc nếu như thi thoảng có hôm nào đó mà cô vô tình làm hết bài, thì cô đến phòng nhạc để học hát như lúc trước.

Nhưng hôm nay thì khác.

Lúc Kohane đang đi trên đường thì có đi qua một khu đang tổ chức nhạc đường phố cô vốn định không đi vào thì vô tình lại gặp Emu ở đó. Emu vừa thấy cô đã vội vã chạy đến phấn khích nói:

"Kohane vào xem đi, hay lắm!"

"Nhưng mà, tớ không thích mấy cái này lắm..." - Kohane cười trừ nói.

"Đi mà, vô xem chung với mình cho vui ha?" - Emu năn nỉ.

Kohane lấy làm lạ vì Emu đâu có xem mấy chỗ nhạc đường phố này đâu, hôm nay lại có nhã hứng rủ cô xem cùng.

Dù vậy cô cũng không nên đoán già đoán non.

"Sao nay Emu lại xem cái này vậy?"

"Tại vì có Shinonome-senpai á?"

Shinonome-senpai?

"Vậy xem với mình nhé?" - Emu năn nỉ lần nữa.

Kohane nhất thời không phản ứng được nên chỉ đành gật đầu.

Vì chiều cao của cô và Emu có chút khiêm tốn nên hai người họ cố gắng chen lên trên một chút hơn để nhìn cho rõ. Cơ mà có vẻ khá gian nan nên mãi cô mới chen lên được.

Kohane vừa chen lên được vị trí đầu tiên thì trước mắt cô là dáng vẻ đầy nhiệt huyết mà cô chưa bao giờ thấy.

"Tiếp theo sẽ là bài hát Yuurei no Tokyo, mong mọi người lắng nghe."- Akito đầy tự tin nói.

Màn giới thiệu kết thúc cũng chính là lúc Akito bắt đầu cất tiếng hát.

Nói thật, giọng của anh tuy trầm nhưng lại vô cùng mạnh mẽ thậm chí còn rất là phần sống động, phải nói rằng anh rất là biết quấy động không khí bằng chính giọng hát của mình, ai ai cũng nhiệt tình cổ vũ cho anh.

Kohane cũng không ngoại lệ.

Cô bị thu hút từ giọng hát đến cả khí chất của anh, đây chắc chắn là thứ có mơ cô cũng không ngờ tới ngờ tới được lại thay đổi khác biệt như thế này.

Nó thật chói lòa nhưng cũng rực rỡ chẳng kém.

Như hai người hai thế giới....

Anh tỏa sáng còn cô thì u tối.

Kohane dù cảm thấy có chút buồn về suy nghĩ của mình song cô vẫn chăm chú xem Akito biểu diễn.

Akito đang hát rất hăng say thì anh vô tình nhìn thấy Kohane trong chốc lát anh nhất thời không phản ứng kịp nhưng là dân chuyên nghiệp nên ngay lập tức anh đã khôi phục được trạng thái để hát tiếp.

Kể từ lúc đó, anh hát càng hăng say hơn trước đó rất nhiều... Như thể có người đã tiếp động lực cho anh hứng thú lên nữa.

Sau khi buổi trình diễn kết thúc, Kohane đang định đi về thì Aktio gọi cô lại Kohane quay sang nhìn Emu thì em lại bảo:

"Không sao đâu, tớ gọi anh Tsukasa đưa về á."

"V-vậy cậu về cẩn thận nha..."

Kohane nói xong cô vẫy tay tạm biệt Emu rồi chạy ra chỗ Akito. Nhưng mà khi vừa ra đến nơi thì Akito lại bảo cô đi với anh ra chỗ máy bán nước gần đó. Kohane cũng không có ý kiến gì nên cô đồng ý luôn.

Đến nơi, Kohane ngồi xuống ghế gỗ còn Akito chọn nước.

"Ôi, uống nước gì?"

Akito hất cằm hỏi.

"Dạ... trà ạ."

Kohane dè dặt nói.

Akito ngay lập tức bấm mua, lúc lon nước vừa lăn xuống cái thì anh đã lấy ra đưa cho Kohane rồi anh ngồi bên cạnh cô mở lon nước uống ừng ực.

Kohane chưa mở trà mà cô lại lén nhìn anh một lúc lâu mới dám hỏi:

"Anh gọi em có chuyện gì ạ?"

"Có gì đâu, chỉ muốn hỏi là cơn gió nào lại khiến em xem anh biểu diễn ấy mà." - Akito dửng dưng nói.

"Em tình cờ đi ngang qua rồi Emu kéo em xem thôi ạ..." - Kohane trầm ngâm nói.

"Ồ... vậy sao..." - Akito có chút chán nản nói.

"Nhưng mà... em nghe thì anh hát hay lắm...cho nên lần sau em sẽ đi xem anh tiếp ạ." - Kohane luống cuống nói.

Akito nghe vậy vội bật cười.

"Anh cười gì ạ?"

Kohane ngại ngùng nói.

"Không, chỉ là cảm thấy em có chút dễ thương thôi." - Akito cười tươi nói.

Đúng vậy.

Trong mắt anh lúc nào Kohane cũng dễ thương hết.

Kohane nghe Akito nói vậy, mặt của cô đỏ ửng lên như trái cà chua đỏ, cô thật sự không biết giấu mặt ở đâu nữa.

Nhất định là đàn anh đang trêu cô, chứ không thể nào tự nhiên anh ấy lại nói thế.

A dù vậy vẫn ngại quá đi!!!

Hai người cứ thế rơi vào im lặng.

Khoảng một lúc sau, Akito ngỏ ý muốn đưa Kohane về nhưng Kohane chưa kịp nói từ chối thì Akito đã nắm lấy cổ tay cô dắt đi rồi.

***

Tháng mười một đã tới.

Vì đây là tháng cuối cùng của mùa thu nên cây cối cũng đã rụng gần hết lá, thời tiết cũng dần lạnh hơn, mọi người ra đường dù bận rộn đến như thế nào cũng không thể quên mặc thêm áo khoác để giữ ấm cơ thể cho mình.

Mọi thứ đều đã sẵn sàng bước vào tiết trời cuối thu.

Và cũng chính là...

Mùa lễ hội văn hóa của các trường học trên đất Nhật Bản.

Thông thường lễ hội văn hóa đều tổ chức từ ba đến bốn ngày bao gồm cả cuối tuần nên kể cả học sinh trường khác hay phụ huynh trong tuần không thể đi được thì cuối tuần vẫn có thể ghé quá. Trường Kohane cũng tổ chức lễ hội bốn ngày giống như bao trường khác. Chính vì thế mà An năm lần bảy lượt muốn trốn học để đi nhưng bị Kohane và Toya ngăn cản.

Nhưng may là, vào trước ngày cuối cùng của lễ hội văn hóa, Kohane đang chuẩn bị đi ngủ thì An gọi điện cho cô, giọng phấn khởi nói:

"Nè nè Kohane, mai tớ với Toya đến trường cậu chơi nha?"

"Hể? Ổn không vậy?" - Kohane lo lắng hỏi.

"Sao lại không được? Mãi mới có thể đi thì sao tớ lại không đi chứ?" - An nũng nịu nói.

"Tớ biết mà... Nhưng mà...." - Kohane chần chừ nói.

Bởi vì

Lớp cô làm về... Nhà ma

Kohane định nói cho An biết nhưng thấy An đang rất vui vẻ nên cô thở dài thôi không nói nữa.

Và kết quả là...

"Tại sao lại là nhà ma?" - An hét toáng lên.

Kohane chỉ biết cười ngượng, cô định sáng nay nói cho An nhưng An căn bản vì háo hức quá nên cô không tài nào nói được.

Cuối cùng thành ra cơ sự như này.

"Xin lỗi cậu, An, tớ định nói mà quên mất..." - Kohane bối rối nói.

Kohane đang không biết phải làm sao cho phải thì Toya xoa đầu An rồi nhẹ nhàng nói:

"Không sao đâu, An, có anh và Azusawa nắm tay em đi cùng mà, nếu em sợ quá có thể ôm anh hoặc em ấy."

"Thật không ạ?"

Đôi mắt An long lanh nhìn Toya.

"Ừm, thật mà."

Toya vẫn giữ vẻ dịu dàng vuốt ve đầu An nói.

Trong phút chốc, cả Kohane lẫn mọi người đều vô cùng cảm thán hành động của hai người họ trước đám đông.

Thật là dũng cảm quá đi.

Sau đó, Kohane bắt đầu dẫn An và Toya đi vào nhà ma.

Trong suốt quá trình đi tham quan nhà ma, cứ đi qua khu nào là An giật mình vì bị hù dọa dù cho một tay nắm lấy Kohane còn một tay thì ôm lấy cánh tay của Toya.

"Sợ quá, vừa nãy là tiếng con gì kêu vậy? Sói? Zombie? Ma?" - An sợ hãi nói.

"T-Tớ...cũng không biết nữa...." - Kohane bối rối nói.

"Không được rồi, Kohane, tớ sợ lắm, bao giờ mới ra được ngoài...."

An vừa nói vừa ôm chặt lấy cánh tay Toya hơn.

Toya dường như cảm nhận được cô bạn gái của mình sợ đến mức nào, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô nói:

"Không sao đâu, sắp ra đến nơi rồi, An cứ nắm chặt lấy tay anh là sẽ sớm ra thôi."

Lời Toya nói quả nhiên khiến cho An an tâm hơn phần nào, cô ấy rúc nhẹ vào người anh rồi đi tiếp. Kohane nhìn hai người họ mà không khỏi thán phục trong lòng.

Ba người họ đi gần đến lối ra thì đèn trong phòng bỗng vụt tắt làm cho không gian xung quanh tối sầm lại. An lúc trước vừa mới nguôi đi sợ hãi bao nhiêu thì cô bây giờ hoảng sợ hơn bao giờ hết.

Cô sợ ma, cô ghét bóng tối.

"Kohane? Toya?" - An liên tục gọi tên hai người họ.

Ai cũng được trả lời cô đi....

Làm ơn!

"An!"

Một giọng nói ấm áp cất lên đã đập tan nỗi sợ của An.

Là Toya.

"Toya? Anh ở đâu vậy?" - Cô vừa nhìn xung quanh vừa hỏi.

Đúng lúc An đang mải mê tìm thì một cánh tay đã ôm lấy người cô khiến An An giật mình nhưng ngay giây sau khi hơi thở của người đó phả vào tai cô thì An đã biết ai là người ôm mình.

"Em làm tốt lắm, An, bây giờ chỉ cần nắm lấy tay tớ rồi đi thêm ba bước nữa là tới nơi rồi."

An gật đầu lia lịa.

Cô nghe theo lời Toya bảo kiên trì bước thêm ba bước nữa.

"An-chan!!!!"

Là Kohane.

"Kohane!!!"

An vừa gọi vừa chạy ra ôm lấy cô.

"Tớ xin lỗi cậu nhé, An! Lúc nãy tớ vô tình để lạc mất cậu."

Cái này đúng là do sơ suất của Kohane.

Hồi nãy vì mải đi nên cô lỡ buông tay An thành ra khi vừa đến cổng ra thì không thấy An và Toya đâu nữa, Kohane sợ tới nỗi cô quay lại tìm nhưng bị mất điện nên mà cô lại chủ quan không mang đèn pin vào.

Lúc đó Kohane hối hận lắm vì bạn cô cần cô mà cô lại lơ đễnh quên mất bạn.

"Tớ xin lỗi...." - Kohane buồn bã nói.

An nghe Kohane nói vậy chợt cô ấy cảm thấy trĩu lòng nên định xoa đầu để an ủi Kohane thì Toya lên tiếng:

"Đây không phải lỗi của em đâu, Azusawa, em cũng đã cố gắng hết sức dẫn đường cho bọn anh mà."

"Nhưng mà..." - Kohane cố nói.

"Không sao mà, Kohane, cậu cũng an ủi tớ suốt mà..." - An mỉm cười nói.

Kohane nghe vậy không nhịn được mà cười theo An.

Sau khi an ủi với An xong cũng vừa lúc Kohane được tạm nghỉ nên cô dẫn An và Toya đi tham quan trường học.

"À đúng rồi, lớp anh Akito làm về gì vậy, Kohane?" - An thắc mắc.

"Hình như là cafe maid thì phải..."

Kohane nhớ lại hôm mà cô hiểu nhầm Akito làm hầu gái mà xấu hổ không thôi.

"Cafe maid? Có lẽ nào Akito mặc đồ hầu gái ư?" - An bật cười.

Đợi đã...

Không phải mà...

Cô phải nhanh chóng giải thích với An không thì...

"Buồn cười lắm à?"

Một giọng nói vang lên.

Kohane theo phản xạ quay lại phía sau xem ai là người nói.

Là Akito.

Kohane định lay người An đừng nói nữa nhưng Akito dơ ngón trỏ lên miệng ra hiệu cô đừng nói.

Kohane hoang mang không biết làm gì.

"Nói tóm lại là nghĩ thôi cũng thấy hài ứ chịu được." - An vẫn tiếp tục nói.

"Nhìn kĩ đi! Xem hề chỗ nào?" - Akito cười đểu nói.

An nghe vậy, cô lập tức quay lại khịa anh:

"Ô không phải đồ hầu gái à? Cơ mà nhìn anh mặc như này vẫn hài chán."

"Ồ? Vậy sao? Vậy em có thể nói cho anh biết anh mặc gì đẹp không?" - Akito kiêu ngạo nói.

"Hừm.... Anh mặc gì cũng xấu hết á nên em chẳng biết đâu."

An lè lưỡi chọc lại Akito rồi kéo Kohane đi bỏ lại một Akito đang điên máu và Toya đang cố ngăn anh lại:

"Thôi đừng bận tâm điều An nói..."

Akito nhăn mặt nhìn bạn mình.

Từ khi nào Toya thành người vì sắc quên bạn vậy?

Vì là trước đó Kohane vô tình biết lớp của Akito nên hai người đi một lát cũng đã đến được lớp của Akito. Hai người họ chọn một chỗ ở gần cửa sổ để tiện ngắm cảnh và nói chuyện.

Đúng lúc vừa ngồi xuống thì Akito và Toya đi vào, An vội vã vẫy tay gọi hai người lại nhưng kết quả thì một người ngồi còn một người đứng ghi món:

"Dạ, quý khách muốn gọi gì ạ?"

Akito dùng chất giọng "thảo mai" để hỏi An.

"Ồ, cho một trà sữa, một latte nóng, một cà phê đen, nhớ là đừng bỏ ĐÁ vào trà sữa nhé." - An thảo mai nói.

"Trà sữa bỏ đá? Em chắc chứ? Anh sẽ làm thế thật đấy!"

Kohane định lên tiếng phản bác lại lời của An thì Toya đã lên tiếng trước:

"Cậu bỏ ít đá ở cốc trà sữa của An giúp tớ, trời lạnh như này không nên uống quá lạnh."

Akito ngạc nhiên nhìn Toya nhưng sau đó anh vẫn ừ một tiếng rồi rời đi.

"Anh Toya thật là, em chỉ trêu anh ta có một chút mà anh làm thật kìa..." - An có giận dỗi nói.

"Dù em không trêu thì anh vẫn kêu Akito bỏ bớt đá thôi, cổ họng em hát nhiều thực sự không nên uống đá." - Toya ân cần nói.

Kohane nghe cuộc trò chuyện của hai người mà từ thán phục chuyển sang ngưỡng mộ.

Sau khi Akito mang đồ uống ra, ba người họ vừa uống vừa tán dóc về nhiều chủ đề nhưng nhiều nhất vẫn là nhạc đường phố.

Nhờ đó Kohane mới biết Toya cũng giống An và Akito thích nhạc đường phố. Thậm chí, ba người họ còn lập ra một nhóm nhạc với nhau nhưng vì khoảng cách địa lý nên cả ba hiện tại đang hoạt động riêng. Kohane thấy An vui vẻ cô cũng cảm thấy vui theo.

Thật may vì An đã gặp được người tốt và chung sở thích với cô ấy...

Ba người họ nói chuyện một lúc thì Akito đi ra bảo rằng anh ấy tan ca rồi nên dẫn cả nhóm đi tham quan trường. An nghe vậy mắt sáng rực lên lập tức hối thúc Akito dẫn đi.

Tầm 5 giờ chiều, khi tất cả hoạt động vẫn diễn ra sôi nổi thì nhóm Kohane đã thấm mệt nên đã ngồi ở bãi cổ gần sân khấu vì Kohane bảo sắp có buổi biểu diễn âm nhạc ngày cuối lễ hội, còn Akito đã về lớp từ đầu giờ chiều để làm nốt công việc cafe maid của mình.

"Và sau đây là tiết mục đầu tiên mở màn cho chương trình âm nhạc cuối lễ hội văn hóa."

Tiếng MC vọng lên trên sân khấu.

"Wow, đến rồi kìa."

An háo hức nói.

"Một bài hát đến từ nhóm 25ji nightcore mang tên là... Engeki!"

En...Engeki?

Chẳng phải bài hát mà cô từng luyện tập để hát với nhóm Minori sao.... Trùng hợp quá...

Khi bài hát vừa bắt đầu, cả sân trường chìm vào trong im lặng để lắng nghe.

6 giờ chiều.

Mọi hoạt động hát hò kết thúc, mọi người cũng bắt đầu dọn dẹp đồ đạc để đến với tiết mục cuối cùng là đốt lửa trại kết thúc lễ hội.

Lúc An đang háo hức muốn chạy ra xem thì Kohane lại từ chối muốn đi về lớp một mình. Thấy vậy, An định đi theo nhưng bị Toya ngăn lại nên cô đành nhìn Kohane đi.

Kohane không đi về lớp như đã nói mà cô đến sân sau của dãy phòng học tầng một, nơi cây cối um tùm che hết khung cảnh ở đằng xa kia. Cô dựa người vào tường của một phòng học ở đó rồi ngước lên ngắm nhìn bầu trời đầy sao rồi thở dài.

Từ lúc nghe hết bài Engeki tớ giờ cảm xúc Kohane phập phồng hơn bao giờ hết, cô không biết tại sao lại như thế nữa....

Là do mãi cô mới có thể nghe hoàn chỉnh bài hát hay là do... Nội dung bài hát giống cô quá?

Chắc là... vế sau rồi...

"Sao vậy, Kohane?"

Akito từ trong phòng học mà Kohane đang dựa vào ló mặt ra hỏi.

Kohane nhìn thấy Akito cũng không mấy thắc mắc mà cô đáp lại:

"Không có gì, chỉ là em đang nghĩ về bài hát Engeki có chút giống em... Vì lúc nào em cũng phải nhìn mặt người khác để sống."

Bọn họ vui vẻ thì cô sẽ vui vẻ thuận theo dù chẳng muốn chút nào. Bọn họ trách móc, chửi rủa cô thì cô vẫn phải cúi đầu xin lỗi dù đó không phải lỗi của cô.

Cô nhút nhát nhưng vẫn phải ép mình hòa đồng vui vẻ với mọi người.

"Lúc nào em cũng phải đeo một chiếc mặt nạ, ép bản thân phải cố gắng hết mình vì người khác... Màn kịch cuộc đời em nhưng đạo diễn chẳng phải là em..."

Dù lời vẫn kể song cô vẫn chẳng cảm thấy khá hơn mà càng ngày càng tuyệt vọng hơn khi ký ức khi xưa hiện về rõ mồn một tựa như chỉ mới ngày hôm qua xảy ra.

Thật sự khó chịu vô cùng...

"Kohane này."

Akito dịu dàng gọi tên cô.

Kohane quay sang ngơ ngác nhìn Akito.

Anh ấy muốn nói gì với cô ư?

"Anh công nhận rằng con người ai cũng phải đeo cho mình mặt nạ để sống và anh cũng chẳng ngoại lệ, cơ mà nếu em càng ép mình làm vậy thì càng khiến cho cuộc sống của em chẳng dễ thở chút nào. Em cứ sống thật bản chất chẳng cần cố giống người khác làm gì cả. Mặc dù hơi khó nhưng chỉ cần mỗi ngày em thành thật với bản thân mình một chút, không khép nép, không sợ sệt, kệ miệng đời họ nói gì thì anh tin màn kịch của cuộc đời em sẽ sớm do em làm đạo diễn thôi."

Akito dùng chất giọng trầm nhưng lại tràn đầy ấm áp nói với cô

"Sống thật với bản chất?"

Kohane lưỡng lự...

Cô có thể ư?

"Ừm đúng vậy, em cứ vì em mà sống, làm điều mình thích, đi nơi mình muốn, học thứ mình cần. Đó không phải điều tuyệt vời sao?"

Kohane như bừng tỉnh trước câu nói của Akito.

Cô sống vì cô... Không phải vì ai...

"Đừng lo lắng quá, nếu cảm thấy khó khăn quá thì vẫn có anh và bạn của em hỗ trợ em hết mình mà."

Cho nên đừng vì ánh nhìn người khác mà dành cả thanh xuân, cả một đời người mà làm theo ý họ nữa...

"Vâng em hiểu rồi."

Kohane gật đầu nói.

Akito anh nhìn cô rồi nở một nụ cười trìu mến.

Và cũng trong khoảnh khắc đó Kohane vô thức dơ tay tạo hình chữ nhật rồi nói tách một tiếng.

Akito nghe vậy, anh ngạc nhiên xong lại bật cười nói:

"Tách là sao? Em giả lập chụp ảnh ư?"

Câu nói của Akito làm cho mặt Kohane đỏ ửng lên.

Cô đâu muốn thế? Chỉ là cô vô thức nói mà...

Tuy vậy, nụ cười của Akito hòa vào bầu trời đen nhánh tràn đầy ánh sao chính là khung cảnh tuyệt vời nhất cô thấy.

Dù không có máy ảnh cũng chẳng sao...

Vì cô sẽ lưu nó trong ký ức sâu thẳm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me