Promise Markson Jark Kn Oneshot
Những cơn gió lạnh buốt từ bên ngoài cửa sổ xuyên thốc từng đợt vào mái tóc rối bời của Mark. Bây giờ đã gần hai giờ sáng, bên ngoài ánh sao vẫn chưa lột bỏ cái lớp vỏ lấp la lấp lánh của mình, Mark tự hỏi tại sao người ta lại thích nó nhiều đến thế, anh không thấy nó đẹp, chưa bao giờ, dù cho có ngắm nhìn thật lâu thì nó cũng chả đọng lại quá nhiều ấn tượng trong lòng anh. Cái cảm giác buồn cười là anh chỉ thấy chúng càng nhấp nháy thì càng giống như đang cười đùa trên sự bất lực của anh hiện tại mà thôi. Cũng không phải tự nhiên mà anh lại tìm ra ban công để ngắm sao, làm cái điều mà anh nghĩ là tốn thời gian và nhàm chán nhất, khi mà còn ti tỉ những công việc đợi anh hoàn thành ở đằng kia. Chỉ là anh biết mình không ổn, anh không thể chú tâm làm việc, bởi những dòng chảy với nhiều hình ảnh rời rạc cứ luẩn quẩn trong tâm trí mình, khi anh và cậu cùng nhau hứa với nhau một điều gì đó mà anh chưa bao giờ từng phá vỡ. Anh đang nghiệm lại có phải nó đang rạn nứt rồi hay không, anh không muốn điều đó xảy ra, nhưng càng tránh nghĩ đến thì nó lại càng xuất hiện. Mark sợ cảm giác lỡ như mình thất hứa, không chỉ trách nhiệm, mà còn là tình cảm mình đặt vào đó bỗng chốc trở nên vô nghĩa. Nhất thời anh đã trở nên lo sợ và rồi tự đưa mình chìm sâu vào trạng thái lạc lõng đến đáng sợ. Chính vậy mà tâm tình Mark đã tệ giờ còn tệ hơn, cứ như một đùm các mối tơ vò cố gắng bó buộc anh ở một chỗ duy nhất, không thể trốn chạy đi đâu được.
Mark khẽ thở dài nặng nhọc, đôi mắt cụp xuống, cả người đều chỉ toát ra một sự sầu thảm. Anh đã đem tất cả mọi thứ đau khổ của mình cất thật sâu vào trong nơi ẩn khuất nhất trong trái tim mình. Nếu người khác sẽ vứt bỏ những điều đau buồn, thì anh lại giữ chúng bên mình, như là cấm địa của bản thân che giấu cả trong quá khứ và hiện tại, không một ai có khả năng chạm vào, hay nhìn thấy được nó, anh không cho phép bất cứ ai, kể cả cậu.
- Anh! - Tiếng bước chân lết chậm xen lẫn giọng nói mệt mỏi bước vào căn phòng.
Mark như thanh tỉnh khỏi cơn kiệt quệ mà bản thân mang lại lúc này. Giọng nói vang lên bất chợt của cậu làm anh thấy an tâm hơn được phần nào.
Anh để ý rằng mỗi khi anh bị mắc kẹt với đống suy nghĩ thụ động đang âm thầm phá hoại chính mình thì cậu lại xuất hiện để níu kéo anh lại.
Cũng giống như việc bạn đang rơi xuống vực thì bỗng có một cành cây nhô ra khỏi lưng chừng vách đá để giữ bạn lại.
Nói thế có nghĩa là bản thân của cậu cũng có chức năng y hệt như cái cây lúc đấy. Chỉ khác một điều, cái cây thì cứu lấy tính mạng con người, còn cậu... thì cứu rỗi linh hồn của anh.
- Về rồi? Được rồi, em mau nghỉ ngơi đi! - Anh xoay người mình lại mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cậu.
Jackson vẫn đứng đó, không nói gì, đôi mắt nhíu lại để nhìn Mark thật kĩ, từng chút một. Dù cho mí mắt cậu sắp sụp đến nơi rồi, đến nỗi chắc chắn chỉ cần chớp mắt thêm vài cái nữa thôi thì cậu sẽ gục ra đó mà li bì ngay tức khắc. Nhưng mà cậu vẫn muốn nhìn người kia lâu hơn một chút, để chắc chắn người kia vẫn ổn... khi gần đây không có mình bên cạnh.
- Sao thế? Em cần gì à? - Anh lại dùng ánh mắt dịu dàng đáp lại cái nhìn thê thiết kia.
- Trễ rồi, sao anh không ngủ đi? Còn đợi em làm gì? - Cậu vẫn nhìn anh với ánh mắt đó, giờ đây còn thêm cả một chút xót xa xen lẫn.
- Anh biết hôm nay em về nên nhất thời không ngủ được... Muốn đợi em về. - Mark không che dấu sự gấp gáp, chỉ là anh cố không để nó lộ ra quá nhiều.
Mark vẫn vậy, lúc nào cũng cố gắng che dấu mình. Anh biết là không nên, nhưng Jackson đã quá mệt mỏi và anh lại càng không muốn cậu giờ đây phải để tâm quá nhiều về những thứ bộc phát bất chợt về tâm trạng tiêu cực hay về sự nhu nhược của bản thân. Những thứ anh đang mang không là gì so với cậu, anh luôn cho là vậy, áp lực công việc, áp lực cả về fan, mong muốn cho ra những sản phẩm thật tốt, mọi thứ đều phải thật hoàn hảo. Cậu luôn là người gần như cầu toàn. Jackson của anh lúc nào cũng tham lam kham hết vào mình, mà không bao giờ nhìn lại người bị cậu ném ra bên ngoài, là anh, cảm thấy thế nào. Anh biết là cậu đang cố bảo vệ anh khỏi những hào nhoáng nhưng nguy hiểm đang chực chờ cáu xé mình ngoài kia, cơ mà những điều mà cậu làm cho anh đó lại càng làm anh bức bối, khó chịu. Anh cũng là thần tượng, anh không ngại áp lực dư luận, anh lại càng không muốn cậu đối mặt với điều đó một mình.
Jackson không hề biết rằng chính những việc cậu đang tự đang tự đày đoạ mình cũng chính là đang tổn thương anh, dù chỉ là vô tình mà thôi.
- Còn vài hộp sữa dâu của Jae Bum, anh lấy em uống nhé, sẽ dễ ngủ hơn. - Mark nhìn cậu rồi đi ra ngoài mà không cần sự cho phép của người kia. Cơ bản là anh cần phải giữ bản thân mình thật ổn định, mà để được như vậy thì anh phải tránh nhìn vào đôi mắt kia.
-0-
- Mark...?
- Ừ? Thế nào?
- Anh có hối hận không? - Jackson ngập ngừng.
- Về việc gì? - Mark dự chừng cũng đoán được ý của cậu rồi, nhưng anh vẫn hỏi ngược lại cậu.
- Về chúng ta, à không, về tất cả... - Cậu trở nên lúng túng, cả người cứ thấp thỏm không yên.
Mark mập mờ nhìn thấy Jackson đang bấu các ngón tay vào phần mu tay bên kia. Anh biết cậu có xu hướng như vậy khi bản thân mình cảm thấy bế tắc. Anh không thích điều đó, tất cả những gì cậu tự làm tổn thương mình anh đều cảm thấy không thích và đương nhiên nó bao gồm cả việc cậu đang làm cho tay mình sưng tấy lên kia.
- Có... Anh hối hận về nhiều thứ. - Anh cố định ánh mắt lên đôi bàn tay kia mà khẳng định chắc nịch.
- Cả về chúng ta? Phải không? - Rút được cốt lõi của câu nói kia, cơn buồn ngủ bỗng tan biến không giấu vết, giọng nói của cậu lạc đi, trong phút chốc trở nên hoảng loạn không ngừng.
Bản thân của Jackson trước giờ che giấu rất nhiều thứ, con người cậu thật sự không phải chỉ biết vui vẻ như các fan thường thấy. Chỉ là cậu luôn tạo một bầu không khí như thế để mọi người có tâm trạng tốt hơn khi làm việc với mình. Và cũng không phải vì cái sự vô lo cậu hay thể hiện đó chứng tỏ cậu là người mạnh mẽ, chưa bao giờ nghĩ đến hai từ "bỏ cuộc". Đối với Jackson thậm chí thấy thế giới này còn đen tối nữa là đằng khác, không gì có thể rù mẫn gói gém cậu trong một cái màu hồng không thực ở ngoài kia. Jackson thật ra rất thực tế, thực tế đến mức thực dụng trong cuộc đời này. Đến mức có lẽ cậu đã quên mất mình đang có một cuộc tình đẹp mà bao nhiêu người mong ước được như mình, vô tình gạt bỏ điều ấy ra phía sau tất cả áp lực... mà bản thân nghĩ chỉ có thể chịu đựng một mình.
Cậu đã đối mặt với bao nhiêu thứ cơ cực rồi? Quá nhiều.
Nhưng cậu có gia đình, cậu có đồng đội.
Hơn nữa, cậu có anh... Vì vậy cậu lại càng không ngừng cố gắng để hoàn thiện mình.
Anh không đành lòng thấy cậu như vậy, cậu biết anh đau khổ lắm, anh đau đến mức tiều tuỵ vào lần gần đây nhất khi mà cơn đau thắt lưng lại tìm đến cậu lần nữa. Chỉ là Mark không bao giờ thể hiện ra cho cậu thấy. Anh vẫn luôn bên cạnh cậu, anh vẫn nở nụ cười hấp dẫn người khác với lộ hai chiếc răng nanh sáng xinh xinh đó, vẫn tông giọng trầm ấm mê hoặc đó thì thầm vào tai cậu khi cậu đã dần chìm vào giấc ngủ, hay chỉ là thói quen nho nhỏ như đưa tay chỉnh lại tóc cho cậu. Và những cái hôn cả hai vội vàng trao nhau còn ấm, vẫn còn nồng nàn...
Tất cả vẫn còn ở đây, trong tâm trí cậu, đọng lại tàn dư trên từng tất da thịt mà cậu chắc chắn rằng dù có đi đâu thì nó vẫn sẽ ở đây mà thôi.
Điều này lại càng khiến Jackson lo sợ, rằng liệu rồi Mark có phải đã quá mệt mỏi... khi ở bên cạnh cậu rồi hay không. Liệu rằng lời hứa kia... có phải đã không còn đủ hiệu lực để giữ anh lại?
- Phải, anh hối hận về chúng ta... Anh không biết rồi mình có đủ tư cách để bên cạnh em hay không. - Mark thở hắt đáp lại.
Từ nãy đến giờ anh đều dõi theo từng nhất cử nhất động của cậu, cả cái nhìn đang dao động không ngừng của cậu cũng cố ý đập vào mắt anh. Lòng anh quặng thắt. Anh đi sang phía đối diện, người hơi tựa về phía Jackson, tay anh đan vào tay cậu thầm trấn an, đồng thời cũng để ngăn cái việc cậu tiếp tục hành hạ tay của mình lại.
Jackson theo thói quen siết chặt lấy bàn tay kia, nắm thật chặt, cứ như sợ nếu mình buông tay thì anh sẽ đi mất vậy.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi. - Mark thì thầm, ánh mắt soi vào khoảng không vô định trước mặt.
Mark vẫn luôn suy nghĩ về điều này. Người người ai cũng nói anh là không may mắn, chỉ được chú ý trong nhóm vì vẻ ngoài bắt mắt. Nhưng bản thân anh lại không nghĩ vậy. Là nghệ sĩ ai cũng ham muốn sự nổi tiếng, anh cũng không ngoại lệ, chỉ là... anh tự hỏi, nếu như anh cũng bận rộn quá mức như các thành viên khác, thì ai sẽ là người nhìn lại thành quả của họ đây, rồi khi các thành viên trở nên cuồng loạn với công việc thì ai sẽ là người ngăn họ lại... Nếu nói về hiện tại thì anh nghĩ người có khả năng làm được điều đó... chỉ có mình. Mark đồng ý bản thân quá trầm mặc, tưởng chừng như vô tâm, nhưng không phải vậy, chỉ là Mark quan tâm người khác theo cách của mình, anh không quá nói nhiều để chứng tỏ cho họ thấy, anh chỉ thầm lặng, hành động đối với anh luôn có ý nghĩa thiết thực hơn...
Nói như vậy không có nghĩa Mark không cần sự nổi tiếng, anh vẫn cố gắng để trở nên phổ biến, chỉ là không vội vàng và trong đau khổ như Jackson.
Mark lại là người yêu Jackson, chính vì vậy mà anh tình nguyện đứng đằng sau để bảo vệ cho cậu, một cách âm thầm như vậy.
Nhưng có lẽ ý định ban đầu chỉ là đi sau Jackson vài bước thôi, thì thực tế cậu lại chạy đi quá nhanh, để lại khoảng cách giữa hai người quá lớn, mà đôi khi anh chỉ còn có thể nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của cậu trên con đường đầy gấp khúc mà cả hai đã từng hứa sẽ đi cùng nhau. Anh muốn ở bên cậu, cùng cậu, chứ không phải để cậu cứ đối mặt với mọi thứ, để bản thân bị thương, rồi mình chỉ có thể thốt ra những lời an ủi phù phiếm, ý anh không phải như vậy. Điều đó làm anh thấy bản thân vô dụng khủng khiếp, anh thấy bản thân không xứng đáng với những nỗ lực mà cậu bỏ ra. Cảm giác dư thừa ngày càng lớn. Anh không có đủ dũng khí để rời xa cậu, nhưng anh không chắc với hào quang xung quanh Jackson hiện tại sẽ khiến cậu không chán ghét mình.
- Lời hứa giữa chúng ta liệu có bị phá vỡ? Bởi anh? Bởi em? Bởi một người nào đó khác? - Jackson bất ngờ lên tiếng kéo anh về thực tại.
- Phải, có thể. - Mark khẽ ậm ự. Câu hỏi hay đấy, sát với suy nghĩ của anh lúc này.
- Em mong là anh không nghĩ đó là vì Jin Young. - Cậu nghiêm túc nói.
- Anh không biết. Anh thực không hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa. - Anh lắc nhẹ đầu, nhíu mày.
Cơ mà đừng đánh đồng anh là loại người dễ dàng buông tay, chính anh vẫn đang níu kéo từng chút một đây, "nhường" không phải là cụm từ được ưa chuộng trong trí óc của người có tính chiếm hữu cao như Mark. Chỉ là... anh không muốn nhìn người kia càng ngày càng lụi tàn vì những suy nghĩ ép buộc bản thân phải thế này, thế nọ khi ở bên cạnh còn có anh...
Vậy nên có lẽ nếu chuyện anh đang e sợ lúc này có xảy ra và nếu người kia, có đủ bản lĩnh để thay đổi ý niệm "tự mình đối mặt với cả thế giới" này của Jackson thì anh sẽ cố gắng. Chắc chắn sẽ rất đau, nhưng đã sao, anh vốn không phải là người ích kỉ. Hơn nữa, đây lại là lợi ích mật thiết liên quan đến người mà anh đã dành suốt khoảng thời gian dài để chăm sóc, thì anh lại càng phải kìm chế nỗi lòng của mình lại.
Thấy anh trầm tư như vậy, trong lòng mách bảo có phải anh lại đang tiêu cực về bản thân nữa hay không, Jackson tự trấn tĩnh lại mình, vội vàng lần nữa siết chặt bàn tay kia khó khăn nói: "Vì em không muốn bản thân em làm anh thấy phiền. Em sợ áp lực của em, anh cũng sẽ bị ảnh hưởng... Và cả vì bản thân anh cứ im lặng nên em không thật sự hiểu anh thế nào... Em chỉ sợ em lại..."
Jackson hiểu được lời anh nói, cậu lặng thinh, đúng rồi, mặc dù có vẻ ngoài mong manh nhưng Mark lại là người khá mạnh mẽ, trông thì có vẻ dễ vỡ nhưng chưa ai có thể đập tan được anh. Nếu có thì chắc chỉ có... cậu. Cậu đang hết sức mình để bao bọc anh, để không ai có thể tổn hại anh, nhưng có phải mình đã chạm đến giới hạn của lòng tự tôn trong anh rồi hay không?
Trước giờ cậu chưa bao giờ thật sự nghe theo lời anh nói, công việc chưa bao giờ được giảm đi, chỉ thêm nhiều hơn các lịch trình, luôn đưa mình vào áp lực. Còn Mark thì sao, không phải đã từng hứa cùng nhau hay sao? Và không có một tên nào yêu đương mà muốn người yêu của mình trở nên tiêu cực cả. Jackson cậu muốn bảo vệ Mark thì cái cảm giác đó đối với anh lại càng mạnh mẽ hơn nữa, không chỉ là ở vị trí của một người yêu, mà còn là trên cương vị là một đồng đội, một người anh cả của nhóm.
Vậy mà cậu lại bỏ anh đằng sau mà chạy đi quá nhanh, mà có lẽ để bây giờ nhìn lại, cả hai chỉ thấy sự cô đơn bao bọc cùng bản thân chết lặng khi nhận ra mình bị kẹt lại ở trong góc khuất đó mà thôi.
- Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, mai em còn có lịch, mau ngủ thôi. - Anh kìm nén cơn giận đang bùng lên trong lòng lại rồi khẽ nói.
Anh xoa đầu cậu rồi đứng dậy thả mình lên giường, cố thả lỏng tay chân cứng nhắc của mình, thật sự anh đã quá mệt mỏi, anh không biết làm thế nào, chính mình có còn đáng tin như trước hay không anh cũng không rõ, nhưng anh biết anh chưa bao giờ có ý định ngáng chân của cậu, anh chỉ muốn cậu chia sẻ cho anh cái vò xé mà cậu đang gánh, cả chấn thương mà cậu phải mang, anh đã xót biết bao nhiêu mà vẫn phải tỏ ra mình ổn. Đâu có đáng, khi cả hai đã hiểu rõ hết tất cả về nhau rồi, từ lối sống, sở thích, thậm chí là cơ thể nhau... họ đều đã trở nên quen thuộc.
Thế nhưng anh vẫn chưa bao giờ để sự thân thuộc đó chạm đến đối phương quá rõ theo đúng nghĩa.
Jackson nhìn anh, đầu óc trống rỗng, mọi thứ sao trở nên thế này, cứ như bị đóng lại trong một không gian kín không có kẽ hở vậy... Cậu muốn gần gũi anh như trước đây, nhưng giống như có gì đó cản cậu lại, cậu không biết nữa, khó chịu lắm.
Có hai lựa chọn dành cho cậu lúc này, một là để nó trôi qua thêm một thời gian và cùng nhau làm rõ, hai là bây giờ cùng nhau hai mặt một lời. Đối với con người của cậu thì tất nhiên cậu chọn cách phương án thứ hai. Và cả lời hứa này, cậu phải xác định lại. Cậu nhận thức được là cậu cần phải giữ lấy nó.
Trước lúc cậu trở nên kiệt sức, mọi thứ trở nên tệ hại khi trở về nơi này thì cậu đã từng có một khoảng thời gian tốt đẹp bên cạnh anh, cũng tại nơi này. Có lẽ đây là lúc thích hợp để cả hai lần nữa lắng nghe được nhịp tim nhau như trước.
Có thể hay không cũng phải thử.
Jackson chỉ nghĩ đến đấy, cả cơ thể nhận được tín hiệu của não bộ liền mặc kệ không suy nghĩ thêm điều gì mà chen vào chăn của Mark. Chóp mũi cậu khẽ chạm vào cằm người kia. Hơi thở từng đợt phả vào cổ anh. Thật ấm áp, bao lâu rồi cậu chưa ôm anh thế này nhỉ? Có cảm giác như được hồi sinh vậy.
- Cái này... Em thật sự rất nhớ nó! - Jackson chợt rùng mình cảm thán.
- Anh biết, anh cũng vậy! - Mark cảm thấy có sự khuấy đảo trong lồng ngực. Anh thuận tay quàng qua cổ ôm cậu, đừng nói gì cả vì anh cũng mong muốn cái cảm giác này đến phát điên đây. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cả hai bận rộn đến mức chỉ có thể nhìn thấy nhau qua FaceTime, gặp gỡ riêng tư thế này cơ bản là một chuyện không tưởng.
- Em đang lo lắng... - Jackson rúc mặt vào hõm xương quai xanh của Mark.
- Chúng ta ít nhất cũng nên có khoảng thời gian thế này để suy nghĩ... - Mark cọ cọ cằm mình lên mái tóc hơi xơ cứng của cậu, không hiểu vì sao nhưng cái cảm giác ran rát ở phần da do tóc cậu cạ vào đó lại khiến cho anh khá thoải mái. Chắc tại nó thật, nỗi đau cũng đồng nghĩa với sự thật, chỉ có lúc này thì anh mới có cảm giác Jackson đang thật sự ở bên cạnh mình...
- Em chưa bao giờ hối hận, về những gì em làm và cả... lời hứa giữa chúng ta. Tất cả là do em tự nguyện... - Jackson đưa tay mân mê phía sau gáy của Mark, kéo anh lại và hít hà mùi nước hoa trên cổ anh mà cậu nghĩ anh chắc đã sử dụng ban chiều, bởi bây giờ cái mùi ấy chỉ còn thoang thoảng một chút mà thôi. Dù thế nào thì nó cũng thật dễ chịu.
- Chỉ là anh thấy bản thân mình, có lẽ là không đủ... - Mark vô lực mặc cho Jackson đang như muốn nuốt hết tất cả mùi hương trên cổ mình vào bụng. Anh không thấy phiền về điều đó, anh chỉ thấy bản thân mình phiền.
- Em biết là em hơi quá sức... nhưng em vẫn muốn cố gắng... Nên là anh đừng tự trách mình. Anh phải biết một điều rằng em vẫn đang vì lời hứa giữa chúng ta mà cố gắng đến như vậy. Em đang cố, còn anh thì định từ bỏ sao? Thật ư? - Jackson ngửng mặt lên, chăm chăm vào mắt Mark khẳng định cùng câu hỏi mà cậu biết là anh sẽ không bao giờ có thể trả lời được.
- Không, ý anh không phải vậy. Vấn đề là...
- Đủ rồi. Chỉ cần không phải vậy là được rồi. Chúng ta vẫn là chúng ta. Được chứ? - Jackson vội vàng cướp lời Mark. Cậu không muốn nghe thêm bất kì điều gì, chỉ cần một lời phủ định từ anh là đủ rồi.
- Được rồi... Vậy anh có thể hỏi em một chuyện không?
- Tất nhiên. - Cậu khẽ gật đầu.
- Hả? Jin... Young á?
Jackson hơi ngạc nhiên rằng vì sao anh lại hỏi vấn đề này lần nữa, dẫu cho đây là lần đầu tiên chính miệng Mark hỏi cậu về Jin Young như thế này, nhưng mà... đây không phải là lần đầu anh muốn hỏi về điều này, nếu nhớ không lầm thì đã trên dưới hơn bảy, tám lần anh dùng ánh mắt để dò hỏi cậu về vấn đề này rồi. Chính vậy mà cậu cũng đã tự ra hiệu cho anh thấy, hay là chính xác là ban nãy, chẳng phải cậu đã nói chẳng qua là sợ anh thấy phiền thôi hay sao? Cái cảm giác cứ phải nghe đi nghe lại một điều gì đó chắc chắn rất phiền, cậu chính là sợ anh cảm thấy như vậy. Jackson cũng công nhận gần đây có gắn bó với Jin Young hơn, tần suất cả hai đứng cạnh nhau khá nhiều. Nhưng chẳng qua có mỗi cậu ta là chịu nghe cậu than vãn một cách chú tâm, tranh luận với cậu mọi vấn đề... Tại sao lại như vậy á? Chắc do cả hai bằng tuổi, hơn nữa đâu phải không không mà cái biệt danh "bà mẹ" lại được gắn cho Jin Young, có lí do cả. Mà ngắn gọn mà nói cho chính xác thì mối quan hệ của hai chẳng qua chỉ là bạn bè thân thiết mà thôi.
Và bởi Jackson đã có người mình cần rồi.
Cậu im lặng một hồi, tuy bên ngoài nhìn thì thế thôi chứ não bộ cậu đang hoạt động hết công suất để suy nghĩ cái câu hỏi kia kìa, hỏi kiểu đó thì cậu phải trả lời thế nào... Bất quá chỉ còn hướng nghĩ duy nhất mà cậu cho rằng nó là như vậy. Thật ra trong lòng cậu có chút vui vẻ, vì đây là một trong những lần hiếm khi mà Mark cho cậu biết suy nghĩ thật của anh. Điều đó khá tốt... đối với cậu.
- Phải rồi... Là như vậy, anh hiểu rồi. - Mark ửng lên một nụ cười khó thấy, tâm trạng anh cũng thoải mái hơn ít nhiều.
Phải, Mark thừa nhận là mình có ghen với Jin Young. Đâu đó sâu thẳm trong anh vẫn lo sợ một điều gì đó không thật. Cư nhiên chỉ là đã từng thôi. Có lẽ Jackson không biết, nhưng anh không quá mong đợi gì nhiều từ câu trả lời của cậu, anh chỉ cần vậy là đủ.
Bây giờ thì mọi thứ đã ổn rồi.
- Mark... Hết những lịch trình tháng này, em sẽ giảm bớt cường độ làm việc của mình. Em hứa đấy! - Jackson thì thầm rồi cắn nhẹ vào xương quai xanh của Mark.
Jackson khục khịch cười. À, cậu hiểu rõ mình phải làm gì bây giờ, mọi chuyện sẽ ổn theo cách này. Cậu biết anh đang thấy tệ, những lời nói kiểu như: "Em ổn" hay gì gì đó tương tự vậy chỉ làm anh thấy tệ hơn mà thôi. Hơn nữa, anh đã phải hạ thấp cái tôi của mình xuống vì cậu. Cậu muốn anh thấy rằng anh vẫn luôn quan trọng với cậu. Lời hứa giữa cả hai lại càng giúp cậu hiểu thấu đáo mức độ quan trọng của anh.
Cơ mà vốn dĩ... trước giờ vẫn luôn quan trọng như vậy, chỉ là lần này cậu biết được là nó còn nhiều hơn thế.
Về phía Mark lần nữa ánh mắt anh xuất hiện những tia dao động mạnh mẽ, chứa nhiều cảm xúc khác nhau mà chính bản thân anh cũng không rõ nó là gì. Chỉ biết tim dâng lên một nỗi niềm hạnh phúc không kìm nén được.
Anh hiểu bọn họ đang dần trở về, cùng có được lại thứ mà cả hai tưởng chừng như đã đánh mất... anh không chắc, rõ ràng đó là cảm giác không xác định được.
- Như vậy sẽ ổn chứ?
- Tốt thôi, Mark. Sẽ ổn mà...
Tiếng hồi đáp nhỏ nhẹ trong cơn buồn ngủ bắt đầu trở lại cuốn lấy Jackson đang uể oải. Điều cậu cần bây giờ là một sự tĩnh lặng êm ái mà chiếc giường mang lại và rồi cậu sẽ vùi đầu thật sâu vào đó để tận hưởng cảm giác này. Cùng với Mark, tất nhiên, sẽ là thiếu sót nếu không có hơi ấm của anh đem lại cho cậu ngay lúc này. Mi mắt nặng trĩu hạ xuống dần, khu vực nhỏ sâu thật sâu trong tâm trí cậu vẫn cố giữ cho cậu đủ tỉnh táo chút ít để thốt lên cái lời mà chả liên quan gì đến vấn đề giảm bớt lịch trình ban nãy hay gì đó tương tự vậy trước khi đi sâu vào giấc ngủ trong vòng tay rắn chắc của người kia...
- Bởi vì em... biết anh... um... vẫn sẽ ở cạnh em... như... lời hứa đó...
Cậu chỉ kịp ngắc ngứ vài tiếng đứt quãng rồi khép đôi mắt. Chỉ là cậu biết trước khi mình rơi vào trạng thái mê man thực sự vẫn nghe thấy loáng thoáng tiếng anh đáp lại mà cậu nghĩ có lẽ vì đó mà dù cho chỉ chợp mắt được vài tiếng thôi nhưng cậu lại có được cảm giác dễ chịu thế này... Câu nói mà Jackson nghĩ là bản thân mình yêu thích nhất cũng tương đương với độ tin cậy luôn luôn tuyệt đối của anh mang lại cho mình: "Đừng lo... anh vẫn ở đây, bên cạnh em."
À mà, thật sự thì anh có bao giờ nói dối cậu điều gì đâu cơ chứ. Và rồi, ngày mai, khi tỉnh dậy trong cơn êm ái thì cậu sẽ lại thấy anh bên cạnh mình mà thôi.
Dù cho có thế nào đi chăng nữa thì Mark cũng sẽ bên cạnh Jackson như lời hứa mà cả hai đã... và đang cùng nhau, không thể tự tay phá bỏ, cũng không ai có thể phá bỏ được:
"Chúng ta sẽ đi cùng nhau đến hết quãng đường này..."Vẫn sẽ luôn luôn là như vậy.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me