LoveTruyen.Me

Prompts Seventeen Thang Muoi Ba Nang Ro No Giua Tung Tan La

28/12/21

có quá nhiều chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. mình đã ra khỏi nhà mà quên không xem dự báo thời tiết, đi bộ được một lúc thì trời tối sầm lại và chỉ khoảng hai phút sau thôi thì àoooo, mưa xối xả lên người mình 😞. mình cố gắng chạy thật nhanh đến công ty nhưng có nhanh mấy thì cũng chẳng kịp nữa rồi, trông mình lúc đó không khác gì một con chuột bị rớt xuống nước ướt nhẹp, lông lá dính bết hết vào nhau cả. đã thế lại còn mặc đồ màu xám đậm nữa chứ, thành chuột luôn rồi.

à nhưng mà thôi tạm bỏ qua mấy cái chuyện xui xẻo đen đủi trong ngày hôm nay đi, có chuyện khác quan trọng hơn này. hôm nay công ty có nhân viên mới, là người sẽ thay thế vị trí của jisoo. buồn quá, jisoo là người đồng nghiệp duy nhất khiến mình cảm thấy dễ chịu. bọn mình bằng tuổi nhau, lại còn có chung nhiều sở thích nữa, nhưng mà thân nhau quá bây giờ cậu ấy đi rồi mình thấy buồn lắm ☹ cậu ấy quay về mỹ làm việc là vì cậu ấy cảm thấy được là chính mình hơn khi ở đó, và cậu ấy cũng rất nhớ gia đình của mình, sau khi trở về thì sẽ dành thời gian cho gia đình trước rồi mới quay lại làm việc. hy vọng cậu ấy sẽ có khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc, và mong là công việc của cậu ấy cũng sẽ thuận lợi.

thôi lại lan man rồi, quay lại chuyện cần kể nè. nhân viên mới hôm nay tên là choi seungcheol. mình không muốn tỏ ra mê trai hay gì đâu nhưng công nhận là cậu ta trông rất đẹp 🥺. vấn đề là mình không thể nào nhìn thấy được màu sắc giọng nói của cậu ta. điều này không bình thường chút nào !! mình đã nghĩ cái hội chứng synaesthesia kia cuối cùng cũng từ bỏ mình rồi, nhưng khi mình nói chuyện với sếp thì mảng màu đen vẫn cứ hiện lên liên tục (không phải vì mình ghét sếp nên nó mới đen đâu, mình nghĩ do sếp mình là một người khó tính, nghiêm khắc nên mới như vậy ). mình nói chuyện với những người khác trong công ty, màu sắc của họ vẫn bật ra như bình thường.

vì tò mò quá nên mới thử hỏi chuyện cậu ta, và ngạc nhiên chưa, cậu ta cũng bị giống như mình. nhưng thay vì nhìn được màu thì cậu ta thấy được hình ảnh, nghe còn hấp dẫn hơn cả nhìn thấy màu sắc nữa. và cậu ta nói là cũng không thể nhìn được hình ảnh của giọng mình. chắc đó là lí do tại sao khi đến giới thiệu bản thân với mình cậu ta trông bất ngờ như vậy. thật thú vị khi gặp người mắc chung một chứng giống mình, thậm chí còn ✨ im👏press👏ive ✨ hơn mình nữa. cậu ta kể rằng đã từng nhìn thấy biển, thấy gió khi nghe giọng một người bạn, rồi còn nhìn được hai hình ảnh khác nhau của cùng một người nữa - lúc thì là hình ảnh của một phòng game arcade, lúc thì lại là một buổi tối mùa đông trong căn cabin cũ nhưng ấm cúng, với tủ sách lớn bên cạnh lò sưởi đang cháy bập bùng,.. woa, tưởng tượng ra thấy thơ mộng ghê, vậy mà nó lại bật ra ngay lập tức với cậu ta chứ không phải với mình, ghen tị thật ấy.

mình hoàn toàn bị cuốn theo những câu chuyện ấy, và mình thật sự muốn được nghe thêm. hơn nữa chúng mình cũng rất muốn tìm ra lý do vì sao lại không thể thấy được hình ảnh hay màu sắc của nhau. ô, mình chợt nhận ra, lâu lắm rồi mình mới bị thu hút bởi một người như thế này, liệu có khi nào... không, chắc không nhanh đến thế đâu nhỉ?

nhưng dù sao thì mình rất mong chờ được dành nhiều thời gian hơn bên cậu ấy! mà cũng vì gặp cậu ấy mà ngày hôm nay của mình trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, ờm, dù vừa rồi mình có đi một đường dao vào tay, mất một xô máu, nhưng mà thôi không sao 😊 thế nhé, ngày mai mình lại quay lại kể chuyện về seungcheol nhé! jeonghan đi đây !

*

"i can't see your color but i can see ours, and it's red because it's love, full of passion and admiration."

josie.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me