Pyramid Game Cong Sinh Dayeon X Reader
"À"Bạn kêu lên một tiếng rồi cười khẩy trước tình huống này.Câu chuyện giữa Myung Ja Eun và Cho Yoo Rim như một cú tát vào mặt những kẻ ngây thơ cho rằng bất kì cám dỗ nào cũng sẽ không lay chuyển được tình bạn vậy.Nhìn qua phía những người "bạn" của mình,nhận ra họ đang né tránh.Bạn cũng chỉ cười mỉm rồi nhìn qua bàn của Ye-Rim và Eun-Jung."Ye Rim!"Bạn tin cô ấy và Eun Jung đã là người bầu chọn cho bạn.Ye-Rim nhìn sang bạn mỉm cười rồi cầm chiếc điện thoại rung nhẹ.Đúng là cô ấy đã bầu cho bạn.Từ phía cuối lớp học,một cặp mắt đang dán vào nụ cười của bạn.______________"Im Ye Rim,cậu và Eun Jung đã bầu chọn cho tớ,đúng chứ?"Bạn bước vào nhà vệ sinh,lại gần Ye Rim đang đứng trước gương và đưa tay chỉnh tóc mai cho cô ấy.Ye-Rim nhìn bạn rồi nghiêng đầu nhẹYe-Rim:"Đúng là tớ đã bỏ phiếu cho cậu...nhưng Eun Jung thì không.""Khoan đã,vậy tại sao tớ lại nhận được tới 2 phiếu chứ?Người còn lại là ai được chứ..."Ye Rim xoa đầu bạn rồi cười khúc khích,cô ấy luôn như vậy khi nghĩ ra một câu đùa nào đó.Ye-Rim:"Hh-tớ làm sao biết được chứ.Tớ nghĩ là ai đó thích cái gương mặt của trẻ con nhưng thích tạo nét nghiêm túc của cậu thôi.""Này!Đừng tưởng cậu cao hơn tớ một chút rồi thích làm gì thì làm nhé."Bạn đẩy nhẹ tay Ye-Rim ra rồi bĩu mỗi.Lúc này Eun Jung đột nhiên xuất hiện ở trước cửa với vẻ mặt không mấy thoải mái.Eun Jung:"Cậu xong chưa?"Ye-Rim:"Xong rồi.Tớ đi trước,bai~"Bạn nhìn Ye Rim và Eun Jung cùng rời đi,nhưng vẫn nghe loáng thoáng được vài câu từ họ.Ye-Rim:"Nhìn nét mặt của cậu kìa,ghen à"Eun Jung:"Ai ghen?Sao phải ghen?"Bản thầm cười trong lòng rồi tự hỏi sao họ lại chưa hẹn hò.Bạn lại nhìn vào bản thân trong gương rồi bắt đầu chỉnh trang lại tóc tai và quần áo.Đột nhiên tiếng bước chân truyền tới,bạn đánh mắt sang để xem là ai thì nhận ra đó là Dayeon.Cơ thể bạn lúc này như đang dần đông cứng lại,hóa đá khi Dayeon ngày càng tới gần.Bạn nhắm chặt mắt không dám hé nửa lời.Chỉ khi Dayeon đi lướt qua bạn thì bạn mới thở phào nhẹ nhõm.Yên bình được vài giây thì Dayeon đột nhiên lên tiếng.Dayeon:"Sao vậy kẻ bám đuôi,sợ bị lộ tẩy à?"Sau gáy bạn như có một luồng gió lạnh thổi qua khi Dayeon lên tiếng."Ai là kẻ bám đuôi chứ?Cậu đang nói gì vậy..."Dayeon:"Vậy thì có lẽ là tôi đoán sai rồi.Hm,nên gọi cậu là gì đây...biến thái hoặc thứ gì khác?"Bạn quay sang nhìn Dayeon đầy bất ngờ,cũng có chút tức giận khi bị gọi như vậy."Này!"Dayeon hơi nghiêng đầu rồi cười nhếch mép.Dayeon:"Sao,không nói được gì à?Vậy là tôi nói đúng rồi.Nhìn cậu thì có vẻ là người có học thức cao,dù sao cũng là du học sinh.Học bổng toàn phần đúng chứ?Cuối cùng lại là một kẻ biến thái bám đuôi tôi đấy.""Cậu là cái gì mà tôi phải rình rập theo dõi cậu như kẻ biến thái chứ"Dayeon:"Cậu nghĩ cậu là ai mà có thể nói với tôi mấy lời như vậy thế vậy.Học sinh giao lưu quốc tế?Chẳng phải đều là nhận tiền từ người khác mới được tới đây học sao""Vì chúng tôi có năng lực nên mới được lựa chọn để được đưa tiền cho bay sang đây.Đơn giản vì chúng tôi xứng đáng với phần thưởng này thôi.Nếu cậu bất bình thì đi mà trình báo."Dayeon:"Vẫn là nhận bố thí từ người khác.Hỏi xem nếu không có khoản tiền học bổng này thì liệu mấy người đủ chi trả số tiền để du học không đây.""Ch-Cậu kiếm chuyện với tôi đấy à.Cậu nghĩ bản thân mình sẽ là người có thể hạ nhục tôi chỉ với mấy câu nói đó sao?"Dayeon tiến đến rồi vỗ vào vai của bạn.Dayeon:"Yes,I am"Nói xong cô ấy liền bỏ đi để lại bạn đứng sững sờ ở đó"Ah...,đây là dằn mặt sao?Tại sao mình lại từng để ý con thần kinh đó chứ,mình điên rồi."Bạn tự thầm chửi bản thân mình rồi rời khỏi phòng vệ sinh,đi thẳng về lớp học.Trên đường trở về lớp,bạn vừa đi vừa suy nghĩ về mấy lời nói ban nãy của Dayeon.Vô tình bạn va trúng vào Harin đang đi hướng ngược lại."A-xin lỗi...Harin"Harin:"Tớ ổn,cậu không sao chứ?""Không sao"Harin mỉm cười rồi nhìn bạn có vẻ lo lắng.Harin:"Cậu vừa nói chuyện với Dayeon đúng chứ?Có lẽ cô ấy đã nói gì không hay với cậu.""À không...do chút hiểu lầm thôi"Harin:"Tính cách của Dayeon là như vậy,cậu mới chuyển tới nên có lẽ không rõ.Đừng giận nhé,cậu ấy chỉ nói bâng quơ vài câu vậy thôi""A,ừm,cảm ơn cậu nhiều lắm,Harin."Nói xong cô ấy rời đi,bóng lưng của cô ấy dần khuất khỏi mắt bạn.Nói chuyện với cô ấy giúp bạn nhẹ nhõm đi nhiều phần.Bạn cảm tưởng như cô ấy là thiên sứ vậy,đứng đầu hạng A với 21 phiếu bầu cũng không phải là chuyện kì lạ nếu đó là cô ấy.Bạn bước vào lớp,bắt gặp ánh nhìn trịch thượng từ Dayeon nhắm thẳng vào bạn.Bạn chỉ lườm lại cô ấy,cả hai cứ thể nảy sinh sự ghen ghét.____________________Sau buổi học,bạn vừa trở về nhà thì nhận được thông báo về Jin,cô nàng nhập học cùng bạn tại Baekyeon đã về nước.Lí do là vì sức khỏe.Nhưng chẳng hợp lí chút nào,cô ấy là gốc Hàn,từ nhỏ từng có khoảng thời gian ở bên Hàn.Khí hậu ở đây sẽ không phải nguyên do khiến cô ấy không thích ứng được mà bị bệnh.Bạn là một người sức khỏe không quá tốt như cô ấy nhưng cũng chỉ bị ốm nhẹ.Có lẽ cô ấy về nước vì lí do khác.Trong lúc đang nằm trên giường,bạn đã tìm thấy một video về một nữ sinh bị bắt nạt.Dù bị che mặt nhưng bạn nhận ra vết sẹo bỏng trên người nữ sinh trong video là của Jin.Chính là cô ấy rồi.Cảnh nữ sinh trong video bị túm tóc,đánh mạnh vào đầu bằng que sắt khiến chảy máu,bị lột quần áo và bị nhấn đầu vào bồn cầu đã đủ nói lên lí do Jin trở về nước ngay vào sáng nay.Bạn muốn báo cáo chuyện này nhưng việc bạn báo cáo sẽ chỉ gây thêm phiền phức cho bản thân và những học sinh giao lưu quốc tế còn lại.Bạn còn phải xử lí trò chơi ngu ngốc ở lớp của mình nữa.Nhưng vụ việc của Jin khiến bạn không khỏi thắc mắc,bao giờ sẽ đến lượt mình giống với cô ấy?__________________Sáng hôm sau bạn tới lớp như thường lệ,nhưng hôm nay không bình yên như mọi ngày."Ha ha nhìn nó kìa""Sao vậy?La hét nữa đi?""Chống trả lại đi nào,Ja Eun""Woo-Ri à,mày thích món quà này chứ?"Tiếng la hét cầu xin,tiếng va đập và tiếng cười nhạo vang trong khắp lớp học.Bạn chỉ im lặng tiếp tục việc học dù bên tai là những âm thanh méo mó đến khó nghe.Nhìn sang Do-Ah,bạn quyết định hỏi cô ấy về bài tập để đánh lạc hướng chính bản thân mình.Tiếp những ngày sau đó là một chuỗi kinh hoàng khi đối tượng bị bắt nạt có thêm Myung Ja Eun."Kinh tởm,thật kinh tởm"Đó là điều bạn luôn muốn nói ra khi nhìn thấy Ja Eun và Woo-Ri bị đánh đập,hành hạ bởi những trò tiêu khiển của ba người Kim Dayeon,Bang Woo-Yi và Goo Seol-Ha.Dù bạn không phải nạn nhân nhưng khi nghe tiếng còi của Dayeon phát ra,lúc nào cũng khiến bạn sởn gai ốc.Âm thanh đó luôn vang vọng và kẹt lại trong bạn khiến bạn cũng vô tình sợ hãi chúng.Hình ảnh Myung Ja Eun bị bắt trở thành cún ngoan,bị ép ăn mấy thứ dị hợm quái thai hay làm trò giải trí cho mọi người đã dần trở thành điều bình thường trong mắt bạn."Nếu không phải cô ấy thì sẽ là mình....Suy nghĩ ngu ngốc gì vậy chứ?Nhưng nó đúng trong tình huống này,mình không phải anh hùng để cứu Ja Eun hay Woo-Ri.Đó cũng không phải nghĩa vụ của mình."Thỉnh thoảng những suy nghĩ này lại hiện lên trong tâm trí bạn,nhưng rồi bạn lại dần quên chúng đi."Tâm lý nếu không vững,mình sẽ chết"Bạn dần hòa vào đám đông,dửng dưng trước hành động của Dayeon và hai người kia."Ác quỷ là một bệnh truyền nhiễm",vô tình bạn bị lây nhiễm rồi._________________Tiếng còi lại vang lên rồi,chuyện này bao giờ mới kết thúc đây?Đã trôi qua gần 4 tháng kể từ khi năm học mới bắt đầu.Bạn vẫn giữ nguyên hạng D trong suốt vài tháng đó,chỉ có điều số phiếu vào Pyramid Game lần thứ 8 của bạn là 2 và lần thứ 9 của bạn là 1.Bạn đang đứng giữa ranh giới sống chết rồi.Liệu lần thứ 10 sẽ có thay đổi chứ?..."Pyramid Game lần thứ 10 bắt đầu"Cuộc sống của bạn như treo trên một sợi dây sắp đứt vậy,không biết giữ được bao lâu.Chỉ mong là có thể lâu một chút...Hạng F có Woo Ri,Ja Eun,...và bạn.Ja Eun do không tham gia vào trò chơi nên xếp hạng F,đã nhiều lần như vậy rồi.Woo-Ri thì tần suất đi học đã ít hẳn.Gương mặt mới như bạn chẳng phải là con mồi béo bở cho lũ người kia sao?Vả lại thù hằn của bạn và Dayeon đã càng tăng dù chỉ qua vài lần cãi vã,bây giờ thì chết bạn rồi....Tiếng còi lại vang lên rồi,chuyện này bao giờ mới kết thúc đây?Bạn ôm đầu gục xuống bàn sau tiết HR,cũng không có tâm trạng học cùng Do-Ah.Khi Dayeon đang tiến lại gần,Do-Ah ngồi dậy và đứng cản trước mặt Dayeon.Do-Ah:"Cậu quên luật rồi sao,Kim Dayeon?Ngày mai-"Dayeon:"Biết rồi"Dayeon trông có vẻ tức giận còn hơn mọi khi bị Do-Ah ngăn cản nữa.Ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy."Do-Ah,cảm ơn,không có cậu chắc tớ chết mất"Do-Ah chỉ im lặng tiếp tục học bài.Có vẻ bạn cũng đã thân thiết với cô nàng này hơn một chút rồi."Tớ chưa hiểu cấu trúc ngữ pháp này,cậu giảng lại được chứ?"Bạn mở sách vở ra bắt đầu học cùng Do-Ah tìm cơ hội làm thân với cô ấy hơn,cũng là để cho bản thân bạn quên đi nỗi sợ đang nhen nhóm.Ngày mai thì Do-Ah không thể bảo vệ bạn được nữa,phải nghĩ cách trước.Từ đằng xa,Dayeon vẫn luôn nhìn bạn đầy tức giận.Cô ấy trút giận lên mặt bàn bằng cách đập mạnh tay xuống.Chứng tỏ mai có thể bạn sẽ không lành lặn trở về nhà rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me