LoveTruyen.Me

Pyramid Game Cong Sinh Dayeon X Reader

2608 words

_________________

...

"Sao lại đưa áo khoác cho con nhỏ hạng F đó vậy?"

"Theo đúng luật thôi,áo con nhỏ đó bị ướt cả áo,mặt còn có vết xước,đó không phải là 'dấu vết' thì là gì được."

"Ướt thì bảo là đi mưa,xước thì bảo bị mèo cào hay bị quệt trúng đâu đó được mà?"

"...Kệ đi"

"Dạo này cậu trông lạ lắm đấy"

__________________

"Seo Do-Ah"

Bạn như thường lệ bước vào bên trong thư viện để tìm Do-Ah nhưng lại không thấy ai.

"Cậu ấy đi đâu rồi,không có ở lớp,cũng không có ở thư viện"

Bạn đứng bên cạnh cửa sổ và ngắm nhìn bầu trời bên ngoài,trời vẫn đang mưa,mưa còn to hơn mọi khi,còn có sấm nữa.

Sau 1 thời gian bị bắt nạt bạn cũng đã biết cách tránh né điều này rồi.Theo luật thì chỉ được phép bắt nạt hạng F vào thời gian nghỉ giữa các tiết và thời gian ăn trưa,bạn chỉ cần trốn đi là được.Dù vậy thì Woo-Ri và Ja-Eun sẽ phải gánh chịu thay bạn,nhưng với tình cảnh này thì bạn chỉ đành ích kỉ như vậy thôi.

Nếu có thể ở bên cạnh Do-Ah thì có thể giảm được vài phút chịu đựng nếu vẫn xui xẻo bị tóm được.Nhưng bây giờ cô ấy đi đâu rồi cơ chứ?

Ngắm nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ,bạn như đang nhìn thẳng vào tâm can của chính mình vậy.

Phía sau bạn lúc này vang lên tiếng mở cửa,nhưng tiếng mưa nặng hạt ngoài kia như đã bịt tai của bạn lại vậy.Bạn vẫn đứng bên khung cửa sổ ngắm mưa,vừa ngân nga một bài hát.

"Be my only one
이렇게 부르고 싶은 이름 내 곁에
손을 잡고서 같이 걸어요..."

Vietsub:
"Hãy trở thành tình yêu duy nhất của em,cái tên em hằng mong muốn được gọi như thế...Hãy nắm tay em và ở bên cạnh cùng bước tiếp nhé..."

Dayeon đứng từ phía sau âm thầm nhìn bạn,ngắm nhìn bóng lưng cùng lắng nghe giọng hát của bạn.Cô ấy cũng vô tình để ánh nhìn của mình đặt lên bóng hình của bạn rất lâu.Khoé môi của cô ấy không kìm được và nhếch nhẹ lên.

Cho đến khi có một tiếng sấm vang lên khiến bạn giật mình bịt tai lại,cô ấy cũng như mới tỉnh dậy sau giấc mộng đẹp.

Dayeon:"Còn ở đây hát được à.Tôi tưởng cậu gan dạ thế nào,ai ngờ chỉ vì một tiếng sấm mà giật mình."

Lúc này trong bạn như có dòng điện chạy qua vậy,bạn ngay lập tức quay đầu ra sau nhìn Dayeon.

"Không phải việc của cậu,đừng quan tâm....Tôi đi trước"

Bạn lúc này chỉ muốn rời đi ngay lập tức,tránh xa mọi phiền phức.Dù sao cũng chỉ còn vài phút nữa là vào lớp,cô ấy muốn giữ bạn lại để xả giận cũng không được.Khi bạn tính quay lưng rời đi thì bị Dayeon gọi lại.

Dayeon:"Tôi cho cậu đi chưa?"

Bạn giả vờ không nghe thấy vẫn tiếp tục đi đến trước cánh cửa.Khi bàn tay của bạn vừa chạm vào chiếc tay nắm cửa thì Dayeon gọi họ tên của bạn khiến cơ thể bạn như hoá đá.

Bạn chậm rãi quay về phía Dayeon,dùng ánh mắt kiêng dè nhìn cô ấy.Điều này làm cho Dayeon như có cảm giác chinh phục được một thành tựu vậy,cô ấy thích việc nạn nhân của mình thay đổi ánh mắt từ hận thù sang sợ hãi.

Dayeon nhấc từng bước chân chậm rãi đi đến trước mặt bạn.Bạn bất giác lùi ra sau,tay nắm chặt lấy tay nắm cửa để có thể chạy trốn bất cứ lúc nào.

Khi bước chân của cô ấy dừng lại cũng là lúc bạn bị ép dựa vào cánh cửa đằng sau lưng.Khung cảnh này lại lặp lại một lần nữa,giống như khi bạn và cô ấy gặp nhau lần đầu tiên ở hội trường vậy.Nhưng tình cảnh bây giờ không giống khi đó nữa rồi,hoàn toàn khác biệt.

Khi bàn tay cô ấy giơ lên,khoảng cách đã rất gần thì bạn gạt tay nắm cửa,chạy ra khỏi thư viện.

Dayeon đứng ngơ ngác tại đó,cô còn chưa làm gì cơ mà?Cười khẩy một tiếng rồi cô ấy cũng bước ra khỏi thư viện trở về lớp học.

Lúc này bạn đã chạy về lớp,khi mở cửa ra,trước mắt bạn lúc này là cảnh Woo-Ri ngã xuống ngay trước mặt bạn.Cô ấy cố gắng đứng dậy nhưng rồi lại gục xuống.

Bạn muốn đưa tay đỡ lấy cô ấy nhưng khi nhìn lên Seol-Ha và Woo-Yi trước mặt thì bạn lại dừng lại,tránh sang một bên và nhanh chóng đi về chỗ ngồi của mình.

Có lẽ Dayeon đã đi tìm bạn và để Woo-Ri lại cho Woo-Yi cùng Seol-Ha.Lũ người mất nhân tính này thực sự muốn hành hạ hết tất cả các F cùng lúc sao?

Do-Ah lúc này đã trở về lớp học,bạn quay sang hỏi cô ấy.

"Cậu vừa đi đâu vậy?"

Do-Ah:"Phòng giáo viên,tôi mang bài tập đến cho giáo viên."

"Tôi đã đi tìm cậu nhưng không thấy cậu ở đâu cả"

Do-Ah không nói gì thêm và chỉ gật đầu rồi đứng dậy.

Do-Ah:"Còn 1 phút nữa là vào lớp"

Cô ấy luôn ngầu như vậy trong mắt bạn,dù giống như cô ấy vô cảm trước mọi thứ nhưng cuối cùng cô ấy vẫn luôn âm thầm giúp đỡ các hạng F như vậy.Những điều luật như "Không để lại giấu vết,chỉ được phép bắt nạt các F sau 1 ngày khi Pyramid Game diễn ra,cấm mọi loại vật dụng sắc nhọn,.."đều là cô ấy đề ra để hạn chế rủi ro cao nhất.Nếu không,ắt hẳn bạn đã chết mất xác ở đâu đó trong trường rồi.

Lúc này Dayeon và Harin bước vào lớp nhưng bạn ngửi thấy mùi gì đó kì lạ từ người của Harin,giống như là... mùi thuốc lá?Mũi bạn rất thính,nhưng ở khoảng cách xa như vậy,bạn cũng không chắc chắn.Harin luôn toát ra một mùi thơm nhẹ như vậy,có lẽ cô ấy đổi loại nước hoa khiến bạn nhầm thôi.

Bạn nhìn sang Dayeon,cô ấy vẫn như vậy,vẫn vui vẻ cười nói với Seol-Ha.

"Giờ thì mình hiểu sao hai người họ lại có thể thân thiết như vậy rồi"

Bạn thầm suy nghĩ trong đầu rồi nhìn giáo viên bước vào lớp.Tiết học bắt đầu rồi.

...

Bây giờ là giờ ăn trưa.Từ khi xuống hạng F,bạn đã không ăn trưa tại căng tin nữa,chỉ uống nước chống đói.Điều này khiến sức khỏe của bạn đi xuống khá nhiều,cân nặng cũng sụt nhiều.Nhưng còn hơn phải chịu đựng cảm giác bị tách biệt ra khỏi tập thể,còn bị lũ điên kia tra tấn.Ai lại muốn ăn lại đồ thừa của người khác,nếu không ăn còn bị ép mở miệng để bọn chúng đổ vào chứ?

...

"Ăn đi nào cún ngoan."

"Nó ăn đồ thừa của tao trước kìa,tao thắng rồi nhé."

"Đừng cử động,để bọn tao đút cho mày ăn,lãng phí thức ăn là không tốt.Nhỉ?"

"Chẳng phải đồ thừa của con người thì đều là thức ăn của chó sao?"

_________________

Khi tiếng chuông reo lên cũng là lúc những cô nữ sinh ào ra khỏi lớp học,vui vẻ tạm biệt nhau rồi trở về nhà.Nhưng bạn vẫn ở lại,đi tới gần phòng hội đồng của trường.Nơi đây vốn vắng người qua lại,bạn thích đi dạo trong trường vào lúc chẳng có ai như thế này.

Khi đang dạo bước gần tới phòng hội đồng,bạn nhìn thấy Harin,Dayeon,Do-Ah cùng bước ra từ đó.Bạn trốn vào một góc khuất,nghe lén câu chuyện của họ.

Harin:"Dayeon ah,cậu hiểu rồi chứ?Bố cậu sẽ không vui nếu chuyện này không thành đâu đấy?"

Dayeon:"Tớ hiểu rồi.."

Do-Ah:"Tớ đi trước..."

Không khí bao quanh họ trông có vẻ nặng nề,bạn chưa thấy Dayeon sợ sệt điều gì nhiều đến thế.

Lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên,bạn vội kiểm tra điện thoại của mình thì phát hiện ra không phải điện thoại của mình đổ chuông.

Dayeon:"Vâng,em đây"

Bạn nhìn thấy Dayeon đi vào nhà vệ sinh gần đó,Harin cũng rời đi.Bạn quyết định đi theo Dayeon để xem có chuyện gì.

Đứng ở bên ngoài,bạn nghe loáng thoáng từ bên trong thì có vẻ người gọi cho Dayeon là chị gái của cô ấy.

Chị gái Dayeon:"Bao giờ mày mới về nhà đây?Bố đang phát điên lên rồi đấy.Không có mày thì ai chịu đòn của bố hả?Về ngay,không ai chịu được thêm nữa đâu"

Dayeon:"Em về ngay đây"

Chị gái Dayeon:"Nếu năm đó anh trai song sinh của mày được đẻ ra thì bây giờ đã không phải chịu cảnh này.Về tự gánh hậu quả mình gây ra đi."

Tiếng cúp máy vang lên,tiếng bước chân của Dayeon cũng vậy.Bạn liền chạy đi.

Tới cổng trường,bạn vẫn đang cố sắp xếp lại các thông tin bạn vừa nghe được.Bạn quyết định ghé vào một cửa hàng tiện lợi rồi ngồi tại đó.

Ngồi trên ghế bạn trâm ngâm một hồi rồi cầm mấy chai rượu soju mới mua về nhà.Ở Seoul vẫn không an ninh hẳn,thậm chí còn chẳng kiểm tra kĩ thẻ căn cước của bạn mà đã bán ngay.Bạn đâu phải người Hàn mà 18 tuổi mới được cấp căn cước cơ chứ.

...

Đống vỏ bia và vỏ chai rượu chen chúc trong thùng rác.Bạn nhìn chúng rồi lại thở dài,dường như hôm nào bạn cũng uống một ít để điều chỉnh lại cảm xúc.

Bước vào nhà,bạn đặt chai rượu sang một bên rồi thay quần áo.Nấu cho bản thân một bữa tối rồi ngồi xuống ghế sofa.Mở một bộ phim mình yêu thích rồi vừa ăn vừa xem.

Vốn dĩ đây là cuộc sống bạn luôn ao ước,nhưng sao khi trải nghiệm rồi mới thấy nó thực tế không vui như bạn tưởng.

Nhìn ra bầu trời đã tối om bên ngoài cửa sổ ban công,vài vì sao lấp lánh nhẹ sáng lên.Nơi thành phố xa hoa này bầu trời không đẹp bằng nơi làng quê yên bình năm xưa.Dù mỗi nơi có điểm thu hút riêng,nhưng liệu ta sẽ sống được ở một nơi mãi hoài không?

Dù bộ phim đang chiếu rất hay,nhưng tâm trí bạn không đặt vào đó,bạn vẫn suy nghĩ về cuộc điện thoại giữa Dayeon và chị gái.Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô ấy chứ?

4 từ "Bạo lực gia đình" hiện lên trên tất cả các từ khóa mà bạn có thể nghĩ ra ngay lúc này.Sẽ có thể giải thích hành vi bạo lực của Dayeon với việc cậu ấy cũng là nạn nhân của bạo lực."Bố đang phát điên lên rồi","anh trai song sinh","không có mày thì ai chịu đòn từ bố hả?".....

Bạn nhớ lại về một kiến thức sinh học trước đây bạn được học,rằng thai song sinh khi còn trong bụng mẹ có thể vô tình giết hại lẫn nhau.Đây là điều bình thường trong tự nhiên....Nhưng nếu xét theo trường hợp của Dayeon thì có khả năng ông Kim-bố của cậu ấy là một người trọng nam khinh nữ.Đánh con gái của mình bao năm trời chỉ vì nó khi vô tri vô tình giết anh trai song sinh của nó khi còn trong bụng mẹ sao?Đúng là...nhà dột từ nóc.

Bạn hiểu cho hoàn cảnh của Dayeon,bạn cũng không phải chưa từng vướng vào bạo lực gia đình với vai trò là nạn nhân.

"Kim Dayeon lại chính là hạng F khi ở nhà sao?"

Bạn suy nghĩ hồi lâu,nhìn vào đĩa thức ăn chỉ mới ăn được vài miếng.Cuối cùng bạn vẫn để chúng vào hộp rồi mang cất chúng vào tủ lạnh.Bạn không có tâm trạng ăn uống vào lúc này.

Sau khi dọn dẹp nhà cửa,bạn cầm chai rượu vào phòng ngủ.Mệt mỏi nằm lên giường rồi uống rượu thẳng từ chai.

...

Chẳng biết bao nhiêu lâu đã trôi qua,bạn đã uống được bao nhiêu chai,bạn đã ngủ được bao nhiêu tiếng nhưng khi tỉnh dậy bạn thấy vô cùng đau đầu và mắt thì sưng lên.

Bạn lấy chiếc thìa đã được để trong ngăn đông tủ lạnh từ tối qua và chườm lên mắt.Còn hơn một tiếng nữa là đến 8 giờ,bạn không còn quá dư dả thời gian chuẩn bị nữa.

...

Hôm nay trời lại mưa,bạn cầm ô đi trên đường tới trường.Sao đã hè rồi nhưng trời vẫn hay mưa như này chứ?

Một lần nữa,bạn lại dẫm vào vũng nước mưa đọng lại trên con đường quen thuộc.Bạn chỉ tiếp tục bước đi,mặc kệ giày hay tất có bị ướt,có bị bẩn.

...

Bạn nhớ rõ vào trời mưa thì lũ người kia sẽ làm gì nhưng bạn vẫn muốn mặc kệ họ,chắc gì đã rảnh đến mức sài 1 chiêu nhiều lần.

Bạn bước vào lớp và xô nước một lần nữa đổ xuống người bạn.Lần này không phải nước ấm lấy từ vòi,mà là nước mưa hứng được.Bẩn và rất lạnh,đó là những gì bạn có thể miêu tả.

Woo-Yi:"Này,trí nhớ cậu kém quá,chẳng phải tôi đã nói khi trời mưa cậu sẽ có quà sao?Nhưng mà như thế này thì tức là cậu vẫn thích món quà của chúng tôi đúng chứ?"

Bạn nhìn sang Dayeon đang ngồi trên bàn của bạn một lần nữa,vẫn là bộ dạng trịch thượng đáng ghét đó nhưng sao bạn thấy cũng có chút đáng thương.

Bạn im lặng không nói gì,chỉ trở về chỗ ngồi và cất cặp sách.Bạn nhìn lên Dayeon một lần nữa,lần này thì thấy rõ những vết thương rồi.Hôm qua cậu ấy lại bị đánh,suy đoán của bạn đúng rồi.

Đồng hồ lúc này điểm 7 giờ 45 phút,bạn còn chút thời gian.

Bạn lấy trong cặp ra một bộ đồng phục dự phòng rồi rời đi,để mặc cả lớp đang hoang mang vì lần đầu thấy bạn như vậy.

Dayeon thì sững sờ với ánh nhìn của bạn,mới hôm qua còn nhìn cô ấy đầy sợ hãi,bây giò thì như ánh mắt thương hại.

Dayeon:"Con điên này bị đa nhân cách sao?"

...

Sau khi tắm rửa và thay đồ xong,bạn quay trở lại lớp học.Thật may vì Baekyeon có phòng tắm và phòng thay đồ dành cho học sinh.Khi bước vào lớp,bạn nhận ra sàn nhà đã được dọn dẹp,mọi người cũng đã trở về chỗ ngồi.

Bạn cũng chỉ ngồi xuống và nằm gục xuống bàn vì dư âm của đêm hôm qua khiến bạn vẫn mệt mỏi.

Do-Ah liếc nhìn bạn rồi thở dài,tự hỏi bạn đã nghe thấy những gì vào chiều hôm qua.Cô ấy phát hiện ra bạn vào chiều hôm qua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me