LoveTruyen.Me

Q1 De Hoang Thu Tinh Linh

Đêm nay định sẵn là một đêm không yên ổn.

Nhậm An Lạc còn chưa đợi được kết quả bí mật điều tra từ phía Uyển Thư, thì tin tức Nội các Đại học sĩ Lý Sùng Ân đang bị cấm túc đã thắt cổ tự vẫn trong phủ đến tay nàng.

Vội lao đến Lý phủ lúc nửa đêm, Bùi Triêm và Hoàng Phổ đã đứng sẵn bên ngoài thư phòng nơi Lý Sùng Ân thắt cổ tự vẫn, Bùi Triêm cầm một phong thư trên tay, giấu đi vài phần nhẹ nhõm, Hoàng Phổ cau mày nhìn Nhậm An Lạc đang tới, hừ nhẹ một tiếng rồi tránh qua một bên.

"Nhậm đại nhân, cô đến rồi." Bùi Triêm bước lên đón.

"Bùi đại nhân, nha vệ đưa tin chưa nói rõ ràng, chuyện này là thế nào?"

Thi thể Lý Sùng Ân được liệm trong quan tài gỗ, đình viện u tối lạnh lẽo, vẫn còn nghe thấy tiếng nức nở thê lương của nữ tử trong nội viện.

"Lý đại nhân sợ tội thắt cổ tự vẫn, đây là di thư ông ta để lại. Trong di thư ông ta thỉnh tội với Bệ hạ, nói là không nhẫn tâm nhìn Ngô Việt đã ngoài ba mươi mà vẫn không lập được thành tựu gì trên con đường làm quan, nhất thời hồ đồ phạm vào tội lớn, xin Bệ hạ nể tình ông ta vì triều đình tận trung mười mấy năm mà tha cho cả Lý gia."

Ánh mắt Bùi Triêm rõ như trút được gánh nặng, ai cũng biết nhi tử của Hộ bộ Thị lang là Ngô Việt từ nhỏ đã bái Lý Sùng Ân làm lão sư. Lúc này Lý Sùng Ân nhận tội, cũng không tính là bất ngờ gì, còn có thể cho Bệ hạ và quan viên triều đình một lời giải thích hợp lý.

"Nếu Lý đại nhân đã nhận tội, sáng sớm ngày mai bổn quan sẽ vào cung bẩm báo với Thánh thượng vụ án này đã kết thúc, xin ý chỉ Bệ hạ nên xử tội như thế nào."

"Đại nhân, không thể được." Nhậm An Lạc không bỏ lỡ sự tức giận trên mặt của Hoàng Phổ bên cạnh, ngăn cản Bùi Triêm.

"Tại sao?"

"Đại nhân, ba sĩ tử bị nhốt trong Đại Lý Tự vẫn chưa được kiểm chứng, có thêm lời khai từ ba người họ nhất định sẽ làm Bệ hạ sẽ càng hài lòng hơn, thời gian vẫn còn hai ngày, chi bằng đại nhân chờ ta và Hoàng đại nhân xử lý thoả đáng vụ án rồi mới vào cung bẩm báo cũng chưa muộn."

Bùi Triêm suy nghĩ một lúc, thấy Nhậm An Lạc nói cũng có lý, bây giờ đã có tội chứng vô cùng xác thực, chi bằng làm nó đẹp hơn một chút, nếu có thể giải quyết ổn thỏa chuyện này, ngày ông vào Nội các không còn xa nữa.

"Vẫn là Nhậm đại nhân suy nghĩ chu đáo, bổn quan về trước viết tấu chương, bẩm báo Bệ hạ nguyên nhân Lý Sùng Ân tự vẫn, các chứng cứ khác thì chờ tin tốt của Nhậm đại nhân." Bùi Triêm vui mừng một lúc, theo thói quen vỗ lên bả vai Nhậm An Lạc, khi chạm tới góc tay áo mới nhận ra không đúng, đột ngột rút tay về, sắc mặt ngượng ngùng "Bổn quan nhất thời quên mất đại nhân là nữ tử, cáo lỗi cáo lỗi."

Nhậm An Lạc xua tay cười nói "Không sao."

Bùi Triêm thật sự xấu hổ, triều đình mười mấy năm không có nữ tử, lại nhìn Nhậm An Lạc quả thật không giống nữ nhân, vì thế mới suýt chút đã mạo phạm, ông cười cười rồi rời khỏi đình viện.

Gió lạnh về khuya thật sảng khoái, ánh nến u ám lay lắt, Hoàng Phổ cảm thấy vô cùng nặng nề, thở dài một hơi, chuẩn bị rời đi.

"Hoàng đại nhân xin dừng bước." Nhậm An Lạc mở miệng gọi hắn lại.

"Nhậm đại nhân còn chuyện gì sao? Bây giờ vụ án gian lận đã được phá, đại nhân không cần thu thập chứng cứ, ba người kia cứ thẩm vấn cùng lúc là được, không cần bổn quan phải ở lại đây cản trở tầm mắt của Nhậm đại nhân." Hoàng Phổ mặt lạnh nói.

"Hoàng đại nhân, người làm Đại Lý Tự Thiếu khanh đã nhiều năm như vậy, lẽ nào không thấy việc Lý đại nhân thắt cổ tự vẫn đêm nay có hơi kỳ lạ sao?"

Giọng Nhậm An Lạc thâm trầm khó hiểu, Hoàng Phổ quay đầu nhìn nữ tử dưới gốc cây, hơi nheo mắt, mở miệng "Lời này của Nhậm đại nhân có ý gì?"

"Lý đại nhân làm quan trong triều mười mấy năm, danh vọng khá cao, mọi người đều biết Lý phủ và Ngô phủ có giao tình tốt, thanh danh ngày thường của Ngô Việt cũng bày ra đó, ngài ấy làm sao có thể tiết lộ đề thi cho Ngô Việt được, nếu Ngô Việt bỗng nhiên nổi tiếng thì chắc chắn ngài ấy sẽ bị nghi ngờ, hơn nữa hôm qua Bệ hạ mới hạ chỉ tra rõ vụ việc, mới qua một ngày, ngài ấy liền nhận tội tự sát, chẳng phải trùng hợp quá sao?"

Hoàng Phổ đưa mắt sang "Bây giờ, Nhậm đại nhân nói chuyện này còn tác dụng gì, Bùi đại nhân không phải đã quyết định ..."

"Cho nên ta mới ngăn không cho Bùi đại nhân ngày mai tiến cung bẩm báo Bệ hạ kết thúc vụ án." Nhậm An Lạc chậm rãi mở miệng "Hoàng đại nhân, chúng ta còn thời gian hai ngày."

Hoàng Phổ đột nhiên ngẩng đầu "Nhậm đại nhân, cô ..."

Nhậm An Lạc đi đến trước mặt Hoàng Phổ, vẻ mặt nghiêm túc "Hoàng đại nhân, trưa nay nếu ta không đưa ra ý kiến, Bùi đại nhân tuyệt đối sẽ không giao lệnh bài Đại Lý Tự cho ta, buổi chiều ta đã đổi nha vệ của Đại Lý Tự thành một nhóm người khác, bây giờ không ai có thể tiếp cận ba tên sĩ tử đang bị nhốt bên trong."

Hoàng Phổ hơi giật mình, thấy ánh mắt Nhậm An Lạc trong sáng vô cùng, không giống giả vờ, mới nói "Nếu thật là vậy, thế ta đã trách lầm Nhậm đại nhân."

Nhậm An Lạc phất tay "Trước hết không nói tới có phải Lý Sùng Ân đã tiết lộ đề thi hay không, có một điều chắc chắn Hoàng đại nhân cũng nghĩ giống ta, ... đề thi mà Ngô Việt có được tuyệt đối không phải từ chỗ của Lý Sùng Ân."

Nói cách khác, người khiến Lý Sùng Ân đặt cược con đường làm quan của mình để tiết lộ đề thi không thể nào chỉ là con của một Thị lang nho nhỏ.

Hoàng Phổ gật đầu "Với tính cách của Lý đại nhân, thật sự sẽ không làm chuyện tự hủy tương lai của mình. Chỉ là bây giờ kết cục đã định, cho dù chúng ta hoài nghi, cũng không có chứng cứ."

Nhậm An Lạc vỗ tay, Uyển Thư đột nhiên xuất hiện ở trong sân, làm Hoàng Phổ giật nảy mình.

"Tiểu thư, ta dạo trên phố hết một ngày, tra được Ngô Việt đã gặp mặt tiểu công tử của phủ Trung Nghĩa Hầu ở lầu Tụ Hiền trước khoa cử vài ngày, hành động của hai người này rất thần bí." Uyển Thư nói xong, ẩn qua một bên.

Tiểu công tử của phủ Trung Nghĩa Hầu ngày thường là một kẻ bất tài, lại thân thiết với Ngô Việt, có phải ...

Hoàng Phổ nghe vậy nhíu mày nói "Nhậm đại nhân, Trưởng tiểu thư của phủ Trung Nghĩa Hầu gần đây được Hoàng đế sủng ái, hầu phủ hiện giờ rất được xem trọng, hơn nữa chỉ dựa vào chuyện này cũng không thể xem là bằng chứng xác thực được."

Chẳng lẽ Nhậm An Lạc thật sự dám nhổ lông trên đầu hổ sao?

"Đương nhiên không đơn giản như vậy, nhưng chúng ta có thể dựa vào manh mối này để dẫn đường, còn phải xem thủ đoạn của đại nhân thế nào."

"Nhậm đại nhân nói là ..." Hoàng Phổ nhìn về phía Đại Lý Tự, có hơi ngộ ra.

"Chỉ cần đào được bằng chứng từ miệng của Ngô Việt, thì sẽ có thể tìm được nguồn gốc, tìm được kẻ thật sự tiết lộ đề thi. Bùi đại nhân hiện giờ đã về phủ gối cao đầu ngủ không lo nghĩ, đêm nay đại nhân đột ngột thẩm vấn, nói không chừng sẽ có manh mối. Vụ án gian lận này sẽ chôn sâu vào đất, hay phơi trần trước mọi người, còn phải xem ... Hoàng đại nhân có bằng lòng, có dám không?"

Giọng Nhậm An Lạc nghiêm nghị, hiện rõ hào khí trong lời nói. Hoàng Phổ khựng lại, lúc lâu sau chậm rãi nói "Nếu Nhậm đại nhân đã bằng lòng cùng bổn quan nhảy vào vũng nước đục này, bổn quan nào dám không theo? Chỉ là Nhậm đại nhân có thể nói cho bổn quan biết vì sao cô lại dính vào chuyện này, đối với đại nhân hình như không có ích lợi gì?"

Hắn mười năm đèn sách gian khổ, không muốn để sĩ tử vào kinh dự thi chịu đựng sự bất công, nhưng Nhậm An Lạc là vì mục đích gì?

Nhậm An Lạc nhướng mày, phủi phủi con lắc thêu, mặt đầy ý cười "Ta dĩ nhiên là muốn vị trí Đại Lý Tự Khanh ..."

Hoàng Phổ giật mình nhìn.

"Một chức quan Thiếu khanh tứ phẩm nhỏ bé như ta, sợ là Thái tử Điện hạ sẽ coi thường." Nhậm An Lạc kéo dài giọng điệu, nheo mắt hạ cằm, dáng vẻ vô cùng bất lực.

Đáng thương cho Hoàng đại nhân nửa đời chính trực cổ hủ tức đến nỗi hít thở không thông, xém chút đã chết trẻ trong đình viện u tối này.

Phủ Tả tướng.

Hộ bộ Thượng thư Đỗ Lãm Tranh dậm chân, vẻ mặt bất an "Tướng gia, ngài nói người được phái đến Đại Lý Tự không thể vào trong là thế nào?"

Tả tướng trầm mắt nói "Phòng vệ của Đại Lý Tự đã đổi hết trong vòng một đêm, hiện giờ không cách nào đưa lời khai vào trong cho ba người kia."

Với thủ đoạn của Bùi Triêm, sao có thể canh giữ Đại Lý Tự thành lồng sắt như vậy? Hiện giờ chuyện này được Bệ hạ coi trọng, ông không thể gặp riêng quan chủ thẩm trước khi vụ án được giải quyết.

"Vậy phải làm sao đây, nghịch tử lại gây ra loại chuyện này." Đỗ thượng thư phiền muộn, như chỉ trong một đêm đã già đi mười tuổi.

Tả tướng nheo mắt nhìn Đỗ thượng thư đang xoay tới xoay lui, tay gõ nhẹ lên bàn, đáy mắt sâu thẳm.

Đêm đó, Bùi phủ yên tĩnh thanh bình, Đại Lý Tự Khanh thoải mái ngủ say trên chiếc gối thơm ấm áp, trong khi đó Đại Lý Tự canh gác cẩn mật, ngọn đèn sáng cả một đêm.

Sáng sớm hôm sau, Nhậm An Lạc ngáp dài trong nhã các của lầu Tụ Hiền ở kinh thành, nàng nghe ngóng kĩ rồi, chỗ này thường là nơi các thư sinh tính tình cổ hủ tụ tập, gần đây vì vụ án gian lận khoa cử càng tụ tập nhiều hơn nữa, lúc này mọi người ở gian ngoài đang bàn luận sôi nổi về chuyện Đại học sĩ Lý Sùng Ân sợ tội tự sát, ai nấy đều tràn đầy căm phẫn.

Nhậm An Lạc lắc đầu, một đám ngoan cố, có thời gian lộn xộn ở đây chi bằng về nhà đọc thêm vài cuốn sách, đề thi lần này bị lộ, ắt phải thi lại, Gia Ninh đế đã ra kỳ hạn ba ngày để giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt, tránh làm lỡ tiền đồ của các sĩ tử.

Còn nàng vì thanh danh của Đại Lý Tự mà phải hi sinh thời gian hàn huyên với Chu Công, thật là ỷ thế hiếp người.

"Tiểu hầu gia, người tới rồi!" giọng nói nịnh nọt của chưởng quỹ đột nhiên vang lên dưới lầu.

Trên sảnh lầu hai, các sĩ tử đang bàn tán sôi nổi đều cau mày nhìn xuống, một thanh niên chừng hai mươi để ria mép, trên tay cầm một chiếc quạt gỗ mạ vàng lắc lư bước vào, thái độ ngạo mạn "Hồ chưởng quỹ, bổn công tử hôm nay mở tiệc chiêu đãi khách quý, muốn bao toàn bộ lầu Tụ Hiền."

Tiểu công tử Cổ Tề Thiện của phủ Trung Nghĩa Hầu là bá chủ ở kinh thành, Trung Nghĩa Hầu là tướng khai quốc, có công với xã tắc, lại thêm tỷ tỷ được thánh sủng trong hậu cung nên mọi người thường coi con cua ngang này như ôn dịch có thể tránh được thì cứ tránh.

Hồ chưởng quỹ biến sắc, khó khăn nói "Tiểu hầu gia, hôm nay đông khách, sợ là không thoả đáng cho lắm!"

Hầu hết sĩ tử trên lầu hai là thí sinh vào kinh dự thi, dù không bằng phủ Trung Nghĩa Hầu, thì cũng không đến lượt chưởng qũy nho nhỏ như hắn có thể đắc tội.

"Đi, nói với bọn họ, hôm nay tiểu hầu gia ta bao hết tiền rượu của mọi người, hôm nay ta mời Lâm Lang cô nương của lầu Linh Tương bình phẩm rượu, ai quấy rầy nhã hứng của ta, mạo phạm giai nhân, chính là gây khó dễ phủ Trung Nghĩa Hầu ta."

Giọng nói vô cùng ngang ngược của thanh niên vang vọng đến bên ngoài lầu Tụ Hiền, ai cũng giận mà không dám nói gì, vụ án gian lận này chính là vì nữ nhân đứng đầu của lầu Linh Tương mà xảy ra, tên ngu ngốc này còn không biết nhục mà đi rêu rao khắp nơi.

Nhậm An Lạc đang buồn ngủ thì bị giọng nói như vịt đực này làm giật mình, nhất thời tinh thần sảng khoái hơn nhiều, lúc nghe hiểu lời nói của người mới đến, nàng lập tức khom người đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, giơ ngón cái tấm tắc khen ngợi.

Lão hầu gia của phủ Trung Nghĩa Hầu thật là giỏi, dưới chân Thiên tử lại nuôi được một tên công tử ăn chơi không sợ chết thế này!

"Tiểu hầu gia." một sĩ tử trên lầu hai rất không phục, nhịn không được chắp tay nói "Vụ án gian lận còn chưa được giải quyết, ta chờ kết quả mà lòng như lửa đốt nên mới đến lầu Tụ Hiền bàn luận, tiểu hầu gia cũng là thí sinh đợt này, thế sao lại không ..."

"Chuyện này thì cần gì bàn luận, các ngươi không có thực lực dĩ nhiên sẽ lo lắng, tiểu hầu gia ta là người tài giỏi nên không thèm thi lại với các ngươi, ta đã quyết định dùng quyền đặc cách làm quan, khoa cử này chẳng liên quan gì ta cả!"

Khi Đại Tĩnh lập quốc từng ban ân sủng cho thiên hạ, hạ chỉ con cháu dòng chính của các thế gia công hầu đều có thể hưởng quyền đặc cách làm quan.

Cổ Tề Thiện lắc đầu nguầy nguậy, lời nói cay nghiệt, đôi mắt tam giác vô cùng đắc ý đánh giá những người trên lầu.

Gã là tiểu hầu gia phủ Trung Nghĩa Hầu, khác nhau một trời một vực với các sĩ tử nghèo khó, nếu không phải Ngô Việt thề thốt nhất định có thể làm hắn đậu Tam Nguyên* trong khoa cử này, gã cũng sẽ không sĩ diện đòi đi thi trước mặt lão già nhà mình ... chắc hẳn cái tên Ngô Việt kia cũng không có gan làm liên luỵ tới gã!

*Tam Nguyên: đứng đầu thi Hương gọi là Giải Nguyên, đứng đầu thi Hội gọi là Hội Nguyên, đứng đầu thi Đình gọi là Trạng Nguyên hoặc Đình Nguyên, hợp lại được gọi là Tam Nguyên.

Từ trước tới nay, khí phách thư sinh không thể dễ dàng bị hạ nhục, các sĩ tử trên lầu đều bị Cổ Tề Thiện tổn hại thanh danh, có vài người tức đỏ mặt muốn lao xuống lý luận lại bị người bên cạnh giữ chặt, nhưng trước mắt sắp gây đến mức động thủ rồi.

Trong nhã các trên lầu hai, tiếng cãi vã ồn ào bên gian ngoài, Ôn Sóc dựa vào bệ cửa xem náo nhiệt, cắn hạt dưa nhắc nhở Thái tử đang ngồi vững như núi "Điện hạ, người thật sự để bọn họ tiếp tục náo loạn vậy à, đây đều là thí sinh khoa cử sao?"

"Sao có thể trị quốc vì dân khi cứ tranh chấp chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy." Hàn Diệp nhấp một ngụm trà, hờ hững nói.

Ôn Sóc nghiêng nửa đầu ra ngoài cửa sổ "Đánh nhau cũng tốt, bị thương hay ngỏm luôn cũng được, cơ hội trở thành Trạng Nguyên của thần cũng lớn hơn một chút."

Hàn Diệp nhíu mày, trách mắng "Bớt nói vớ vẩn đi."

Ôn Sóc cười hì hì, gãi đầu hỏi "Bệ hạ cho thời gian ba ngày, cũng không biết tên Đại Lý Tự Khanh khéo đưa đẩy đó có thể giải quyết vụ này không?"

"Ngươi đã nói ông ta khéo đưa đẩy, nên không khó để khép lại vụ án."

"Điện hạ đang đợi ông ta kết thúc vụ án?"

"Không." Hàn Diệp lắc đầu, bỗng nhớ tới bóng dáng mạnh mẽ của nữ tử trong đình ngày đó, nheo mắt nói "Ta đang chờ một người khác cho triều đình một câu trả lời."

Trong nhã các bên cạnh, Nhậm An Lạc xem kịch đến mệt mỏi, vừa định nghỉ ngơi, Uyển Thư nhanh nhẹn từ cửa sổ nhảy vào, thấp giọng nói "Tiểu thư, Hoàng đại nhân đưa tin tới, Ngô Việt đã thú nhận, là hắn tiết lộ đề thi cho tiểu công tử phủ Trung Nghĩa Hầu và hai thí sinh kia, đề thi của hắn lấy từ chỗ của Đỗ Đình Tùng, nhi tử nhà Hộ bộ Thượng thư. Hoàng đại nhân đã phái nha sai đến phủ Thượng thư bắt người."

Chỉ sau một đêm đã có thể cạy miệng Ngô Việt, Hoàng Phổ thẩm án thật sự có chút thủ đoạn.

Nhậm An Lạc khoé miệng nhếch lên, đứng dậy đi ngoài.

"Tiểu thư, người đang muốn ...?"

Nhậm An Lạc tích chữ như vàng, phun ra mấy chữ "Thịt cua kho tàu."

Khi Cổ Tề Thiện còn đang hét lên sai bảo gia đinh đuổi các sĩ tử tức giận ra ngoài, một đội nha sai đột nhiên xuất hiện trước cửa lầu Tụ Hiền, ai nấy đều sửng sốt, tiếng cãi vã đột ngột dừng lại.

Nha sai hông đeo trường đao, mặt mày uy nghiêm, người dẫn đầu nhìn vào trong sảnh, hai ba bước tới trước mặt Cổ Tề Thiện chắp tay "Có phải là Cổ tiểu hầu gia?"

Cổ Tề Thiện nhìn tình thế, híp mắt nói "Các ngươi là người của nha môn nào?"

"Tại hạ Ngô Xung của Đại Lý Tự, phụng mệnh Hoàng đại nhân mời tiểu hầu gia về hỏi chuyện." Ngô Xung nói rồi đi về phía Cổ Tề Thiện.

Vừa nghe đến ba chữ 'Đại Lý Tự', Cổ Tề Thiện lùi lại, sắc mặt hơi thay đổi "Một tên Đại Lý Tự Thiếu khanh nho nhỏ, cũng dám đụng đến ta!"

Thị vệ phía sau Cổ Tề Thiện ngay lập tức chắn trước mặt gã, ngăn cản Ngô Xung.

Ngô Xung dừng chân, nặng nề nói "Tiểu hầu gia, Ngô Việt đã khai đề thi của hắn ngoại trừ đưa cho hai thí sinh kia, còn sao chép một bản đưa cho tiểu hầu gia, Hoàng đại nhân lo Ngô Việt cắn người lung tung, phá hỏng thanh danh của tiểu hầu gia, mới lệnh cho Ngô Xung mời tiểu hầu gia về hỏi một chút."

Ngô Xung vừa nói xong, cả sảnh đều ồ lên, các sĩ tử trên lầu hai dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội tốt này, ồn ào sôi nổi "Cổ tiểu hầu gia, nếu ngươi là người ngay thẳng, sao phải sợ đến Đại Lý Tự để Hoàng đại nhân hỏi chuyện chứ!"

"Đồ khốn kiếp, đây là lời vu cáo hãm hại của Ngô Việt, các ngươi lại nghe hắn nói bậy bạ!" Cổ Tề Thiện vẻ mặt xấu hổ, phất tay nói "Ta là tiểu hầu gia phủ Trung Nghĩa Hầu, phụ thân ta là nhất phẩm công hầu, các ngươi ai dám bắt ta!"

"Ta dám!"

Cánh cửa của gian nhã các trên lầu hai bị đẩy ra, một giọng nữ trong trẻo điềm tĩnh vang vọng đến bên ngoài lầu Tụ Hiền, Hàn Diệp bưng tách trà, khẽ mím môi, cách cửa sổ giấy nhìn ra ngoài.

Nữ tử mặc quan bào đỏ thẫm đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, dáng vẻ nghiêm nghị, khí thế lạnh lùng bức người xuất hiện trong từng bước đi, nàng lướt qua một đám sĩ tử, ngẩng đầu nhìn Cổ Tề Thiện nét mặt u ám dưới lầu "Vương tử phạm pháp tội như thứ dân, tiểu hầu gia, Bệ hạ ban chỉ nghiêm khắc điều tra vụ án này, ngươi có liên quan đến vụ án gian lận khoa cử, Đại Lý Tự vì sao không dám bắt ngươi?"

"Ngươi ... ngươi là ai!" Cổ Tề Thiện bị khí thế kia ép lùi hai bước, hét to.

"Đại Lý Tự Thiếu khanh Nhậm An Lạc." Nhậm An Lạc phất tay, nhìn Ngô Xung nói "Ngô thống lĩnh, đưa gã đi, ai dám ngăn cản, chính là xem thường thánh uy, tội đáng muôn chết."

Các sĩ tử trên lầu hai nhìn trân trân, không thể ngờ được nữ thổ phỉ nổi tiếng kinh thành có khí chất xuất chúng như vậy, nhìn dáng vẻ nghiêm nghị, giữa chân mày hiện lên chính khí cương trực của nàng khiến trong lòng bọn họ không khỏi thán phục.

Triều đình nhiều quan viên như vậy, nhưng thật sự có rất ít người có thể không sợ trước quyền thế phủ Trung Nghĩa Hầu.

"Vâng, Nhậm đại nhân." đám nha sai nhận lệnh, trường đao bên hông liền rút ra, sát khí mãnh liệt làm mọi người chấn động.

Thị vệ bên người Cổ Tề Thiện nhìn thấy cảnh này, ánh mắt hoảng loạn, không biết nên ngăn cản không, Ngô Xung bắt lấy thời cơ, xông tới lôi Cổ Tề Thiện ra, ném vào giữa đám nha sai.

Cổ Tề Thiện bị một đám nha sai đè xuống, mũ cũng rơi xuống đất, vô cùng thảm hại, quay người tức giận quát mắng "Nhậm An Lạc, ngươi dám bắt ta, chờ tiểu gia ra ngoài ... nhất định sẽ cho ngươi đẹp mặt."

"Chờ đến khi ngươi không lấy danh nghĩa phủ Trung Nghĩa Hầu ra thị uy nữa, mấy lời này có khi ta lại muốn nghe thử."

Nhậm An Lạc xuống lầu, nhẹ nhàng nói một câu văng vẳng bên tai Cổ Tề Thiện, rồi thúc ngựa đi về phía Đại Lý Tự. Khi ngựa rẽ sang đường, nàng đột nhiên quay đầu nhìn một khung cửa sổ trên lầu hai của lầu Tụ Hiền, môi khẽ mím, ánh mắt rực lửa.

Trong nhã các trên lầu hai, Ôn Sóc rụt đầu từ phía náo nhiệt về, thở dài nói "Điện hạ, lần này Đại Lý Tự gây chuyện rồi, Trung Nghĩa Hầu hay bao che người nhà, còn lòng dạ hẹp hòi, sợ sẽ không để yên cho Nhậm An Lạc đâu, người còn định ngồi xem tiếp màn kịch này à?"

Cổ Tề Thiện chẳng qua chỉ lấy đề thi từ chỗ Ngô Việt, không được coi là tội nặng, chuyện này không thể động đến nền móng của phủ Trung Nghĩa Hầu, Trung Nghĩa Hầu Cổ Vân Niên nắm binh quyền Tây Bắc, muốn đối phó với Nhậm An Lạc rất dễ dàng.

Hàn Diệp gật đầu, nhướng mày nói "Đương nhiên."

"Lần này triều đình náo nhiệt lắm đây."

"Sợ là không chỉ triều đình." Hàn Diệp nhìn về phía hoàng thành, hơi suy nghĩ sâu xa.

Ôn Sóc nghe vậy cũng cười rộ lên, nghe nói tính khí sủng phi mới của Bệ hạ là Chiêu nghi nương nương cũng không hiền lành gì!

Trước sức ép của hai ngọn núi lớn là triều đình và hậu cung, liệu một tướng cướp vào kinh chưa đầy ba tháng có làm được không?

Ôn Sóc thở dài, nhớ tới nữ tử như ngọn lửa bừng cháy trên trường săn hôm đó, bỗng nhiên cảm thấy hơi đáng tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me