[Q1/EDIT] Ép Thành NPC Đặc Thù Trong Trò Chơi Vô Hạn.
🌆 [Khu Tây Sơn]. 93
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)...Bên trong phòng bếp lúc này chỉ còn lại một cảnh tượng quái dị. Trên sàn nhà là một cơ thể đang nằm bò, nhưng đó căn bản không thể gọi là người.Đó là một khối thể xác cực kỳ vặn vẹo, đúng hơn là một khối thân thể của Dương Thiên Hạo.Cơ thể ấy có vẻ ngoài như xương sống đã bị gãy, nửa thân trên không có điểm tựa, đang sụp xuống mặt đất. Hai chân bị uốn cong không tự nhiên, có lẽ cả xương đùi cũng đã gãy.Thân thể nằm trong một tư thế vặn vẹo, quỳ rạp trên mặt đất.Khi cơ thể ấy cố gắng đứng thẳng, nửa thân trên vặn xoay, có thể nhìn thấy ngực bị rách toạc, tạo ra một vết động lớn.Máu cứ tuôn ra từ vết rách ấy, không ngừng chảy ra, khiến toàn bộ cơ thể trở nên đỏ rực, nhìn vào vô cùng khủng khiếp và khiến người ta sợ hãi.Máu còn tiếp tục nhỏ giọt xuống sàn nhà, làm phòng bếp cũng trở nên nhuộm đỏ, giống như một hiện trường án mạng.Nhưng điều kỳ lạ là, cơ thể ấy vẫn ở trong một tư thế vặn vẹo, khủng khiếp đến mức khiến người khác lạnh sống lưng.Đó chắc chắn không phải là một con người có thể làm ra, càng giống như những con thây ma trong các bộ phim, chết rồi mà vẫn sống lại.Hơn nữa, máu nhỏ giọt trên sàn có vẻ như có sinh mệnh, giống như những con sâu nhỏ đang bò đến từ những nơi không nhìn thấy, di chuyển không ngừng về phía phòng khách.Tốc độ của những giọt máu thậm chí còn nhanh hơn cả cơ thể ấy.Dù vậy, có vẻ như máu không thể rời khỏi cơ thể quá xa. Sau khi di chuyển một khoảng, những giọt máu chỉ có thể giãy giụa tại chỗ, mang theo một chút vội vã và không cam lòng.Nó giống như có thứ gì đó ở phòng khách đang thu hút sự chú ý của nó, cũng như thúc giục chủ nhân của nó hành động nhanh hơn.Nhưng bất kể giọt máu di chuyển thế nào, tốc độ của cơ thể vẫn rất chậm, chỉ lết đi trong một tư thế cực kỳ vặn vẹo trên mặt đất.Cơ thể ấy không có dấu hiệu muốn bò đến phòng khách, chỉ giống như muốn đứng dậy mà thôi.Nhưng cảnh tượng này lại vô cùng khủng khiếp và khiến người ta sợ hãi, làm người ta không thể không cảm thấy rùng mình.Người bình thường thấy cảnh này chắc chắn sẽ ngất xỉu ngay, huống chi là Nguyễn Thanh, người vốn đã rất sợ hãi những thứ liên quan đến quái dị.Cảnh tượng này giống hệt như lần trước khi con quỷ bò ra từ trong mồ, khiến cậu không thể không nghĩ đến ngày đó.Nỗi sợ hãi và hoang mang lập tức dâng lên.Trên khuôn mặt xinh xắn và trắng nõn của Nguyễn Thanh, huyết sắc ngay lập tức biến mất, đầu óc trống rỗng, ngay cả nhịp tim cũng như ngừng đập.Ánh sáng trong đôi mắt vừa mới lấy lại thì ngay lập tức bị bóng tối nuốt chửng, cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, một cảm giác như thể sẽ ngất đi ngay lập tức.Nguyễn Thanh vô thức nắm chặt ly nước trong tay, ngón tay cậu bị siết chặt đến mức trắng bệch.Nhưng cậu không dám ngất đi.Bởi vì một khi ngất đi, không ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra.Có thể cậu sẽ không tỉnh lại nữa.Hoặc có thể cậu sẽ tỉnh lại, nhưng lại không còn là một con người.Vài phút trước, Nguyễn Thanh còn cảm thấy may mắn vì đã khôi phục thị lực, nhưng giờ đây cậu lại vô cùng hối hận.Sớm biết đây là một phó bản thần quái, cậu thà mãi mãi không thể thấy.Bởi vì khi không nhìn thấy, cậu vẫn có thể tự lừa mình rằng những âm thanh ấy chỉ là do con người tạo ra.Nhưng bây giờ, khi cậu chính mắt chứng kiến cái gì đó phi nhân loại tồn tại, ngay cả việc lừa mình dối người cũng không thể làm được nữa.Sợ hãi khiến cho mắt Nguyễn Thanh đỏ hoe, đầu óc cũng trở nên vô cùng hỗn loạn, trong đầu chỉ còn lại ý nghĩ duy nhất là phải chạy nhanh.Cậu cắn chặt môi dưới, màu đỏ nhạt của môi dưới bị cậu cắn đến trắng bệch, cơ hồ sắp bị cậu cắn nát.Nhưng Nguyễn Thanh vẫn không buông ra, cố dùng cảm giác đau đớn này để làm cho đầu óc cậu có thể bình tĩnh lại một chút.Cậu biết nếu giờ này mà chạy trốn, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của thi thể đó.Nếu làm thi thể nổi giận......Trừ phi thi thể đó cực kỳ chậm, nếu không cậu sẽ chết không thể nghi ngờ.Nguyễn Thanh càng siết chặt môi, tay gần như khảm vào thịt, đau đớn không ngừng khiến cậu không thể bình tĩnh.Liệu thi thể đó, có phải vì là bản sao của trùm cuối nên tốc độ sẽ cực kỳ chậm?Hiện tại, thi thể của Dương Thiên Hạo chỉ đang thử xem liệu có đứng dậy được không, sự chú ý của thi thể dường như không có ở cậu, có lẽ cậu chỉ cần giả vờ như không nhìn thấy là được.Chỉ cần giả vờ mình vẫn là người mù, cậu có thể làm được.Đúng lúc đó, thi thể như cảm nhận được có ai đang nhìn mình, vặn vẹo ngẩng đầu lên, mắt nhìn về phía ngoài cửa phòng bếp.Hai hốc mắt trống rỗng ấy giờ đây trở nên trắng bệch, trong đó chứa đầy oán hận và sự không cam lòng, khiến cho người ta không tự chủ dâng lên một cảm giác bất an và nguy hiểm.Khuôn mặt thi thể cứng đờ, giống như đang cố gắng phát ra âm thanh, bị cậu nhìn chằm chằm, khiến cậu có cảm giác như nó có thể lao vào cậu bất cứ lúc nào.Dù là ban ngày, nhưng cảm giác u ám và khủng khiếp vẫn bao trùm, khiến lông tơ trên người cậu dựng đứng, lưng lạnh run lên không kiểm soát.Và khi thi thể nhìn thấy cậu, khóe miệng nó bắt đầu rạn nứt, tựa như đang cười.Nhưng nụ cười đó quái dị, khóe miệng rạn nứt gần đến mang tai, nhìn mà rợn tóc gáy.Đó là nụ cười mà con người không thể có được.Ánh mắt thi thể đầy oán hận và không cam lòng.Thi thể nhìn chằm chằm cậu trong phòng khách, dường như muốn nuốt chửng cậu.Nguyễn Thanh nhìn rõ biểu cảm của thi thể, nhưng đầu óc cậu trống rỗng. Cậu mở to mắt, đồng tử co lại, mặt càng thêm tái nhợt. Mới vừa xong, cậu đã cố gắng gượng dậy tinh thần, giờ đây lại hoàn toàn sụp đổ.Cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng lại trỗi dậy.Thực ra, ngay khi cậu nhìn thấy thi thể ấy, cậu đã muốn chạy trốn, nhưng cậu gần như cảm thấy mình đã dùng hết sức lực của toàn thân để đứng vững.Chỉ cần cậu động đậy một chút thôi, cậu sẽ ngã quỵ xuống đất.Những lời an ủi cậu tự nhủ lúc nãy giờ đây chỉ là sự tự lừa dối.Nguyễn Thanh không thể kiểm soát những hình ảnh khủng khiếp về cái chết của mình, và những sự kiện xảy ra trong hai ngày qua.Nếu Dương Thiên Hạo biết những chuyện đã xảy ra trong hai ngày này, có lẽ trong mắt y, cậu đã phản bội.Dù cho cậu không hề có ý định phản bội.Hơn nữa, Dương Thiên Hạo vốn có ý đồ xấu với nguyên chủ, có lẽ y đã muốn giết Chu Thanh từ trước, nhưng cuối cùng lại bị giết chết bởi kẻ sát nhân.Chưa kể, hắn dám ngụy trang thành y, còn có ý định thay thế y.Những mối thù cũ và mới chồng chất lên nhau, có lẽ càng khiến cho sự oán hận và thù hận càng sâu đậm hơn đối với Chu Thanh.Và khi cậu vừa khôi phục thị lực, có thể Dương Thiên Hạo sẽ cho rằng cậu chủ động muốn lục soát y.Hoặc là, có thể y đã cùng kẻ sát nhân cấu kết từ lâu.Nguyễn Thanh tái nhợt mặt, cứng đờ dời mắt đi, đôi mắt xinh đẹp lại một lần nữa trở nên trống rỗng, giống như cậu vẫn là người mù vậy.Cậu không mong Dương Thiên Hạo sẽ vì tình cảm cũ mà niệm tình Chu Thanh, chỉ hy vọng y có thể hiểu rằng cậu cũng chỉ là nạn nhân bị kẻ sát nhân lừa gạt, không đáng phải kéo xuống địa ngục.Nguyễn Thanh cứng đờ người, giống như không hề nhìn thấy thi thể vặn vẹo trong phòng bếp, cố gắng sử dụng hết sức lực còn lại, chậm rãi đi về phía cửa phòng bếp, nơi có máy lọc nước.Cậu sờ soạng bắt đầu lấy nước.Nhưng vì quá sợ hãi, tay cậu không ngừng run rẩy.Thực tế không chỉ tay mà cả người đều run bần bật, đến mức khó mà phát hiện.Cậu vì sợ hãi mà không chú ý, nước cậu lấy ra lại là nước sôi.Vì tay run, nước sôi bắn lên tay cậu.Cảm giác bỏng rát làm Nguyễn Thanh theo bản năng co rụt tay lại, chiếc ly trong tay rơi xuống đất.Ly là ly nhựa nên không hề vỡ, nhưng lại phát ra một tiếng động không nhỏ.Nguyễn Thanh lập tức cảm thấy mắt mình đỏ hoe, cơ thể run rẩy càng thêm rõ ràng.Thậm chí đôi mắt cậu không thể ngăn nổi một lớp hơi nước, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch, cả người trông vô cùng tội nghiệp.Cậu như thể bị nước sôi làm bỏng vậy.Nhưng thực tế, Nguyễn Thanh sợ hãi, và khi ly nước rơi xuống, cậu nghe thấy một âm thanh gì đó kéo lê trên mặt đất, tiến về phía mình.Âm thanh trong căn phòng trống vắng vang lên, khiến ai nghe cũng phải nổi da gà.Mặc dù Nguyễn Thanh không quay lại, nhưng cậu biết, đó chính là thi thể của Dương Thiên Hạo đang bò lại gần.Não bộ và từng tế bào trong người Nguyễn Thanh đều kêu gào bảo cậu chạy đi, nhưng sự sợ hãi lại làm cậu mất hết sức lực, ngay cả việc quay người chạy trốn cũng không thể làm được.Cậu muốn chạy nhưng lại không thể, và cuối cùng ngã nhào trên đất.Nếu không làm gì ngay lúc này, cậu e rằng thật sự sẽ chết ở đây.Nguyễn Thanh cố nén sự sợ hãi, chống đỡ cơ thể mình, từ từ quỳ xuống đất, tay sờ soạng trên mặt đất.Cậu như đang tìm chiếc ly nước đã rơi xuống.Nguyễn Thanh cố gắng bình tĩnh lại, nghĩ rằng thi thể là thi thể, quỷ là quỷ, đây là hai khái niệm khác biệt.Thi thể này có lẽ là loại xác sống hay tang thi gì đó.Loại này có thể bị vật lý công kích.Chỉ cần có thể bị công kích vật lý, Nguyễn Thanh sẽ không sợ.Hơn nữa, dù không thể công kích vật lý, cậu còn có 'Hồng Nguyệt' ngăn cản một lần công kích từ quỷ.Cậu chắc chắn sẽ không chết ở đây.Có lẽ vì không nhìn thấy thi thể, Nguyễn Thanh bỗng nhiên bình tĩnh hơn nhiều.Cậu giống như đang lần mò ly nước, bàn tay sờ soạng trên mặt đất, tay còn lại gắt gao nắm lấy túi áo kéo, cả người căng thẳng.Chỉ cần thi thể tới gần cậu, cậu sẽ đâm mạnh một nhát, rồi sau đó đứng dậy chạy ngay.Chỉ cần rời khỏi nhà, thi thể không chắc sẽ truy đuổi cậu.Nguyễn Thanh kiềm chế nỗi sợ hãi và lo lắng, nỗ lực tập trung sức lực, hy vọng vật lý công kích sẽ có tác dụng.Thực tế thì, khác với suy nghĩ của Nguyễn Thanh, thi thể Dương Thiên Hạo không có ý định giết cậu.Thi thể Dương Thiên Hạo vốn rất vui khi nhìn thấy vợ mình, nhưng vợ lại như không nhìn thấy y, trực tiếp đi về phía máy lọc nước.Thi thể Dương Thiên Hạo biết vợ gần đây tạm thời bị mù, không nhìn thấy y cũng bình thường, y khẽ cử động môi. A Thanh.Nhưng vì thi thể cứng đờ, không thể phát ra âm thanh, không thể thu hút sự chú ý của vợ.Thi thể Dương Thiên Hạo cảm thấy hơi uất ức, nhưng điều đó chỉ khiến vẻ mặt y càng vặn vẹo hơn. Vết máu không ngừng rỉ từ khóe mắt và miệng, trông vô cùng kinh hoàng.Y giống như một con quái vật bò ra từ địa ngục, tìm người để giết."Cộp!!!" Tiếng ly nước rơi xuống đất vang lên, làm gián đoạn cảm giác uất ức của thi thể.Thi thể Dương Thiên Hạo thấy vợ bị nước sôi làm giật mình mở to mắt, vội vàng muốn đứng dậy, đi đỡ vợ dậy.Nhưng xương sống và xương đùi của y đã bị gãy, hơn nữa thân thể cứng đờ, không thể đứng dậy, việc di chuyển cũng trở nên rất khó khăn.Y vốn không nên bò ra khỏi tủ đông vào lúc này, nhưng y không thể chịu nổi việc có nhiều người giả mạo y, lừa dối vợ mình.Dương Thiên Hạo muốn nói với vợ, đừng tin những tên xấu xa đó, nhưng đầu lưỡi y cứng đờ đến mức không thể phát ra âm thanh nào.Dương Thiên Hạo hối hận khi khiến vợ mình bị mù, nếu không vợ sẽ không bị lừa dối và có thể thấy y.Nhưng vì đã trở thành thi thể, Dương Thiên Hạo không còn suy nghĩ nhanh nhạy như trước. Y hoàn toàn quên mất mình đang trong trạng thái gì và quên mất mình trông đáng sợ như thế nào trong mắt người bình thường.Y chỉ muốn nói với vợ đừng tin người khác.Dương Thiên Hạo khó khăn bò về phía Nguyễn Thanh, muốn giúp vợ nhặt lại ly nước, và ôm vợ để an ủi cậu.Nhưng toàn thân thi thể y vặn vẹo và quái dị. Khi y bò về phía Nguyễn Thanh, cứ như muốn kéo cậu xuống địa ngục, khiến người khác cảm thấy sợ hãi.Nguyễn Thanh không biết thi thể không có ác ý với cậu. Cậu cảm nhận được thi thể đang ngày càng gần, nắm chặt kéo trong tay.Ngay lúc Nguyễn Thanh nắm chặt kéo, chuẩn bị xoay người đâm Dương Thiên Hạo, một giọng nói trẻ con trong trẻo vang lên từ phía sau, phá vỡ sự yên tĩnh và bầu không khí quái đản."Ba ơi?""Ba làm gì đó?"Ngay khi đứa trẻ trên sô pha sắp tỉnh lại, thi thể Dương Thiên Hạo duỗi cánh tay méo mó lên, chuẩn bị chạm vào vợ mình.Dương Thiên Hạo không cam lòng nhìn vợ, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, y quay lại tủ đông, rồi trên mặt đất, vết máu cũng biến mất sạch sẽ.Đứa trẻ không thấy thi thể và vết máu, nó nhìn thấy Nguyễn Thanh đang quỳ trên mặt đất, như đang tìm kiếm thứ gì đó, rồi nhìn sang ly nước, thoáng hiểu ra điều gì.Đứa trẻ nhảy xuống sô pha, chạy đến nhặt ly nước gần đó, rồi đưa cho Nguyễn Thanh, "Của ba nè ạ."Nguyễn Thanh dừng lại một chút, như thể nhìn về phía đứa trẻ, mặc dù đôi mắt cậu vẫn không có tiêu điểm, nhưng cậu có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh.Phòng khách chỉ có cậu và Dương Mộ Thanh, không có ai khác. Không có vết máu trên mặt đất, ngay cả trong bếp cũng không thấy gì bất thường.Tất cả giống như chỉ là một ảo giác của cậu.Thi thể Dương Thiên Hạo đã biến mất.Có lẽ vì không còn nguy hiểm từ cái chết, Nguyễn Thanh cảm thấy thân thể nhẹ nhõm, nhưng sức lực cậu dường như đã cạn kiệt, cậu chật vật ngã ngồi xuống đất.Nhưng trong lòng Nguyễn Thanh lại thở phào nhẹ nhõm.Xem ra thi thể chỉ có ở lúc cậu ở một mình thì mới xuất hiện.Lần này cũng vậy, lần trước cũng vậy, hẳn là coi như là một tin tức tốt.Rốt cuộc, trong phó bản này, cậu có con trai. Nếu không ở một mình, hẳn là không quá khó. Dù sao buổi tối cậu cũng có thể ôm Tiểu Mộ ngủ, một khi có vấn đề liền có thể đánh thức Tiểu Mộ.Xem ra cậu phải tiếp tục giả mù, vì nếu không làm vậy, cậu chắc chắn sẽ vạch trần những kẻ giả mạo Dương Thiên Hạo.Hơn nữa, nếu cậu khôi phục thị lực và vạch trần những người đó, có thể sẽ chọc giận bọn họ, và lúc đó sẽ rất khó nói chuyện gì sẽ xảy ra.Còn không bằng cứ tiếp tục giả mù, duy trì tình trạng vi diệu này, và âm thầm điều tra các manh mối trong phó bản.Đứa nhỏ dòm đôi mắt đỏ hồng của cậu, ánh nhìn mờ mịt như sắp khóc thì bèn nghiêng đầu như không hiểu vì sao Nguyễn Thanh lại ở trong trạng thái như vậy.Lúc này Nguyễn Thanh quả thật trông không tốt, vì lo lắng và căng thẳng, mồ hôi mỏng trên trán cậu rơi xuống, mắt cậu cũng đỏ ửng, có vẻ như sắp khóc, trông có phần yếu ớt và đáng thương.Cậu trông như một món đồ gốm sứ mong manh, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ vụn.Dương Mộ Thanh nhìn một lúc, rồi tiếp tục nhìn vào tay Nguyễn Thanh.Tay của cậu vốn phải trắng nõn như ngọc, nhưng vì vừa bị bỏng nước sôi, giờ đã đỏ ửng, nhìn là biết bị phỏng.Mặc dù vết phỏng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần hai ba ngày là sẽ khỏi.Dương Mộ Thanh mở to mắt, hoảng hốt, giọng nói cũng trở nên bén nhọn, "Ba bị bỏng rồi ạ!?"Nói xong, Tiểu Mộ Thanh không đợi Nguyễn Thanh trả lời, liền kéo cậu đi, có vẻ như muốn dắt cậu vào phòng bếp để rửa vết phỏng bằng nước lạnh.Nguyễn Thanh theo đứa trẻ, bị kéo đi vào phòng bếp, tựa như cậu không thể nhìn thấy gì, đành để tiểu hài tử dẫn dắt.Đứa nhỏ không đủ cao để với đến bếp, liền kéo một cái ghế lại, leo lên, kéo tay Nguyễn Thanh rồi bắt đầu rửa vết phỏng.Cậu bé quả thật hiểu chuyện hơi quá mức.Nguyễn Thanh không ngờ đứa trẻ ba tuổi lại biết xử lý vết bỏng đến như vậy. Cậu liếc quanh phòng bếp bằng khóe mắt.Vừa rồi thi thể dường như đã ở trong phòng bếp.Dù đêm qua cậu không tận mắt nhìn thấy, nhưng vẫn nghe được một vài âm thanh. Cậu đoán rất có thể kẻ sát nhân đã kéo thi thể vào trong phòng bếp.Nguyễn Thanh không cần suy nghĩ nhiều, ánh mắt lập tức dừng lại trên chiếc tủ đông.Nếu xác chết đã bị giấu trong phòng bếp, thì nơi hợp lý nhất chính là tủ đông.Không ai mở thường xuyên, cũng không đến mức phát ra mùi hôi thối, đây tuyệt đối là một chỗ giấu xác hoàn hảo.Dù đã đoán được thi thể ở trong tủ đông, nhưng Nguyễn Thanh lại không dám tiến lên kiểm tra. Cậu sợ rằng ngay khi vừa mở ra, thi thể kia sẽ bất ngờ bật dậy và lao đến cắn mình.Dương Mộ Thanh nắm tay Nguyễn Thanh, kéo ra vòi nước rửa qua một chút, rồi đau lòng nhìn bàn tay vẫn còn đỏ ửng. Giọng cậu bé đầy xót xa, như thể người bị bỏng không phải là ba nó, mà chính là nó vậy, "Ba ơi, có phải đau lắm không?""Tất cả là tại Tiểu Tây ngủ mất, nếu không Tiểu Tây nhất định sẽ không để ba bị phỏng đâu." Dương Mộ Thanh tự trách, cả người rũ xuống ủ rũ. Đôi mắt to linh động ngày thường giờ cũng mất đi ánh sáng.Nguyễn Thanh khẽ lắc đầu, "Không phải lỗi của Tiểu Mộ, là do ba không cẩn thận—!!!"Lời còn chưa dứt, ánh mắt cậu bỗng mở to, đồng tử co lại, cả người đột ngột cứng đờ.Bởi vì rõ ràng tủ đông vẫn đóng kín khi nãy, không biết từ lúc nào đã hé mở ra một khe hở nhỏ.Qua khe hở, một đôi mắt âm u khủng khiếp đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cậu.Đôi mắt ấy tràn ngập oán hận, vằn vện những vệt máu loang lổ, như thể giây tiếp theo sẽ lao ra khỏi tủ đông và giết chết cậu ngay tại chỗ. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Nguyễn Thanh, khiến cậu không kìm được mà sởn cả gai ốc.Cậu cứng đờ thu lại ánh mắt, giả vờ như không hề phát hiện ra gì cả.Bởi vì cậu biết mình vẫn còn đang trong trạng thái đóng vai nhân vật, và đôi mắt kia vẫn chưa hoàn toàn chú ý đến cậu. Nếu làm như không thấy, có lẽ sẽ không khiến thi thể nổi điên.Dương Mộ Thanh thấy Nguyễn Thanh bỗng dưng im lặng, liền nghi hoặc hỏi, "Sao ba lại im thế này?""Hay tay vẫn còn đau lắm?""Để Tiểu Tây thổi cho ba, thổi rồi sẽ hết đau ngay!"Nói xong, Dương Mộ Thanh nắm lấy tay Nguyễn Thanh, đưa lên miệng thổi nhẹ, trông cực kỳ ngoan ngoãn và ân cần.Cậu bé có vẻ ngoài đáng yêu, tính cách ngoan ngoãn hiểu chuyện, đúng kiểu đứa trẻ mà cha mẹ nào cũng yêu quý.Đáng tiếc, Nguyễn Thanh lúc này chẳng có tâm trạng để cảm nhận sự quan tâm ấy. Cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi căn bếp này.Bởi vì đôi mắt kia vẫn dán chặt vào cậu, như thể đang chờ đợi một cơ hội để bò ra ngoài và giết chết cậu.Nguyễn Thanh thu lại ánh mắt, sắc mặt bình tĩnh, giọng nói không chút gợn sóng, "Ừm, có hơi đau thật, Tiểu Mộ giúp ba tìm hộp thuốc được không?""Được nha!"Dương Mộ Thanh lập tức gật đầu, kéo tay Nguyễn Thanh rời khỏi phòng bếp.Trong lúc ấy, đôi mắt trong tủ đông vẫn âm trầm nhìn theo bóng dáng hai người dần biến mất khỏi phòng. Nếu quan sát kỹ, có thể thấy trong ánh mắt đó còn có thêm vài phần uất ức.Rõ ràng A Thanh là vợ y, vậy mà bây giờ y chỉ có thể lặng lẽ rình nhìn từ trong bóng tối, ngay cả xuất hiện cũng không dám.Hơn nữa, bây giờ y đã trở thành như thế này, liệu A Thanh còn có thể yêu y không?Chỉ cần nghĩ đến việc Nguyễn Thanh không còn yêu y nữa, mà lại yêu một kẻ giả mạo đang mang danh nghĩa y, một cơn oán hận cuộn trào trong mắt Dương Thiên Hạo.Đồng tử xám trắng dần bị sắc đỏ thẫm chiếm lấy, lý trí cũng từ từ bị sự căm hận cắn nuốt.Chết tiệt, tất cả đều đáng chết.Những kẻ dám mơ tưởng đến A Thanh, đều phải chết.Y muốn cướp lại thân phận của mình, muốn lấy lại chiếc nhẫn, muốn đoạt lại vợ của mình.Nguyễn Thanh bị Dương Mộ Thanh kéo về phòng khách. Lúc lướt qua căn phòng, cậu vô thức liếc nhìn bức tường trắng, ở đó treo một bức ảnh gia đình ba người.Cậu cụp mắt xuống.Cậu nhớ bức ảnh này.Trước đó, kẻ sát nhân đã từng bẻ gãy nó rồi ném vào thùng rác.Nhưng lúc đó cậu không tận mắt nhìn thấy, chỉ có thể nghe được tiếng động, nên không thể xác định liệu bức ảnh trước mặt có phải là tấm đó hay không.Dương Mộ Thanh kéo Nguyễn Thanh đến trước ghế sô pha, rồi tự mình đi tìm hộp thuốc.Nguyễn Thanh cúi đầu chờ Dương Mộ Thanh.Dương Mộ Thanh tuy còn nhỏ, nhưng dường như cái gì cũng hiểu rõ. Ngay cả chuyện bị bỏng thì nên dùng thuốc gì, cậu bé cũng biết. Không cần Nguyễn Thanh phải nhắc nhở, nó đã nhanh chóng lấy loại thuốc tốt nhất, cẩn thận bôi lên tay cho Nguyễn Thanh.Ngay lúc Dương Mộ Thanh đặt lại hộp thuốc vào chỗ cũ, tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa.Dương Mộ Thanh nghiêng đầu nhìn về phía cửa, thấy Nguyễn Thanh có vẻ muốn đi mở cửa thì lập tức ngăn lại, "Ba ơi, để con mở cho."Nguyễn Thanh hơi do dự, "Con có mở được không?""Được mà ạ."Dương Mộ Thanh nói xong liền chạy đến cửa, nhón chân cố gắng mở ra.Nhưng ngay khoảnh khắc nó vừa vặn nắm tay cầm, cánh cửa bất ngờ bị người bên ngoài đẩy mạnh vào, khiến cậu bé lảo đảo rồi ngã xuống đất.Người vừa đến là Trần Tư Hàn. Gã chỉ liếc nhìn cậu bé một cái, sau đó dời mắt đi, thản nhiên bước thẳng vào phòng khách như thể đây là nhà mình.Gã nhìn Nguyễn Thanh đang ngồi trên ghế sô pha, nở một nụ cười rạng rỡ, "Chào anh dâu nhé."Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nguyễn Thanh thoáng khựng lại, môi mím chặt, "Cậu đến đây làm gì?"Trần Tư Hàn cười nhưng giọng mang theo chút lo lắng, "Anh dâu này, mấy ngày nay anh Dương không đến công ty, cũng không thấy y xin nghỉ phép.""Tôi thấy hơi lo cho y."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me