[Q1] Ép Thành NPC Đặc Thù Trong Trò Chơi Vô Hạn.
❤️🩹 [Ái Tình Đẫm Máu]. 125
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)...Ninh Mộc Phong vừa nhìn rõ cảnh tượng trong văn phòng, cổ họng lập tức nghẹn lại.Dù chỉ thấy được góc nghiêng của hai người, y vẫn nhanh chóng nhận ra họ.Giám đốc đang nằm nghiêng trên ghế sofa, từ góc nhìn của y thì như thể Nguyễn Thanh chủ động cúi người hôn gã.Tư thế của hai người thân mật đến mức khó mà không hiểu lầm.Nếu y đến trễ một chút thôi, có khi đã phải chứng kiến cảnh tượng còn quá đà hơn nữa.Người chú luôn giữ hình tượng lạnh nhạt nghiêm túc, giờ đã bung hết ba cúc áo sơ mi, để lộ một vùng ngực rộng.Còn thiếu niên trước đây chỉ cần y chạm nhẹ đã tỏ rõ vẻ chán ghét, giờ lại chủ động hôn môi ngay trước mặt người đàn ông đó.Ngay tại văn phòng, chẳng chút kiêng nể. Thậm chí cửa cũng chẳng buồn đóng.Ai mà biết được còn giấu giếm những gì......Ánh mắt Ninh Mộc Phong tối lại, nụ cười trên môi cũng dần tắt.Cũng đúng thôi, người như giám đốc vốn dĩ chỉ cần có tiền là có thể mua chuộc bất kỳ 'nhân viên' nào.Có cơ hội bám lấy chú của y, thiếu niên tất nhiên sẽ không bỏ lỡ.Ánh mắt Ninh Mộc Phong tuy bình thản, nhưng lại khiến người ta khó mà làm ngơ.Nguyễn Thanh nhận ra ánh mắt của y, vành mắt đỏ lên như thể thấy khó chịu, cơ thể gầy gò run rẩy nhẹ.Cậu theo phản xạ muốn đẩy giám đốc ra.Vương Thanh từ lâu đã ghen tị với tất cả những gì Ninh Mộc Phong có.Ghen tị vì y sạch sẽ, ghen tị vì y xuất thân tốt.Nhưng thực ra, ghen tị cũng chỉ là biểu hiện của sự tự ti, một thứ tự ti đã ăn sâu vào tận xương tủy.Thậm chí là không xứng để đứng dưới ánh mặt trời.Vì Vương Thanh vốn sinh ra đã không sạch sẽ, lúc nào cũng mang theo mùi hôi thối của dơ bẩn.Còn Ninh Mộc Phong lại như vầng trăng xa xôi, thuần khiết không nhuốm chút bụi trần.Người ta có thể dễ dàng nhìn thấy phần dơ bẩn của nguyên chủ, nhưng riêng Ninh Mộc Phong là không thể.Đó là điều mà cậu ta không thể chấp nhận nổi.Nhưng giám đốc lại không cho Nguyễn Thanh cơ hội tránh né, tay gã siết chặt khiến cậu chỉ có thể ngã vào lòng.Gã dường như hoàn toàn không thấy sự có mặt của Ninh Mộc Phong, vẫn tiếp tục hôn Nguyễn Thanh.Thậm chí càng quá đáng hơn.Gã nắm cằm Nguyễn Thanh, ép cậu ngẩng mặt lên, nụ hôn mang theo hơi thở mạnh bạo, không cho cậu chút khoảng trống nào để từ chối.Ánh mắt giám đốc sâu thẳm, ánh lên lời cảnh cáo 'Nếu dám đẩy ra, hậu quả sẽ không dễ chịu đâu'.Vừa rồi còn có một vị khách từng phải lãnh hậu quả, nên Nguyễn Thanh dù muốn giãy giụa cũng chẳng dám.Cậu chỉ có thể cứng đờ, mặc kệ giám đốc hôn mình.Cậu nghiêng đầu đi, không dám nhìn người đang đứng ở cửa.Tay bấu chặt áo sơ mi giám đốc, ngón tay vì siết quá chặt mà trắng bệch.Ninh Mộc Phong lạnh lùng nhìn hai người quấn lấy nhau, cứ như y hoàn toàn vô hình, rồi cất tiếng, "Chú này, ba tôi bảo chú về nhà một chuyến.""Gần đây chú hành động hơi quá đà, ông ta dường như đã bắt đầu khó chịu rồi."Ninh Mộc Phong nhìn thẳng vào giám đốc, từng chữ từng chữ lạnh lẽo vang lên, "Nhất là chuyện của chú với nhà họ Sở mấy hôm nay."Cuối cùng, giám đốc cũng chịu buông Nguyễn Thanh ra, vòng tay vẫn giữ lấy eo cậu, từ từ ngồi dậy.Lúc nghiêng người còn có thể cố tình tránh né ánh mắt Ninh Mộc Phong, nhưng khi ngồi dậy, gã gần như đối diện trực tiếp với y.Nguyễn Thanh càng thêm cứng đờ, muốn thoát ra khỏi vòng tay gã.Nhưng giám đốc lại không cho cậu cơ hội, cầm tay cậu nâng lên, thong thả ngắm nghía, "Tôi làm việc xưa giờ đều theo ý mình. Anh trai tôi cũng đâu phải lần đầu biết chuyện này.""Sao? Chẳng lẽ còn phải báo cáo với ông ta một tiếng?"Ninh Mộc Phong khẽ cười, nhìn Nguyễn Thanh vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lòng gã, "Chú, tuy chú đã sớm tách khỏi gia tộc, nhưng đừng quên, nếu không có người nhà giúp ém nhẹm mấy chuyện kia, liệu chú có còn ngồi được vị trí hôm nay?""Tốt nhất chú nên suy nghĩ kỹ xem sẽ giải thích với ba tôi thế nào về chuyện nhà họ Sở.""Dù phía gia tộc Ninh chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của chú, nhưng nếu chú khiến cả nhà bị vạ lây......"Ninh Mộc Phong không nói hết, nhưng trong lời nói ẩn chứa sự đe dọa lạnh lẽo, không thể xem thường.Ngữ điệu y dùng ôn hòa điềm tĩnh, giống hệt giám đốc. Nhưng cảm giác hai người đem lại hoàn toàn khác nhau.Giám đốc tuy nói năng nhỏ nhẹ, nhưng lúc nào cũng mang theo một loại nguy hiểm khó xua tan.Còn Ninh Mộc Phong, bởi vì ngoại hình ôn nhuận sạch sẽ, như ngọc không tì vết, khiến người khác không tự chủ mà thả lỏng.Như thể y không đang đe dọa, mà chỉ đang trình bày một sự thật rõ ràng.Giám đốc nghe xong, sắc mặt không đổi, lạnh nhạt đáp, "Biết rồi."Nhưng gã chẳng hề tỏ rõ sẽ về hay không."Nói xong chứ?" Giám đốc không thèm nhìn Ninh Mộc Phong, vẫn tiếp tục nghịch ngón tay Nguyễn Thanh"Vậy thì mời ra ngoài."Ninh Mộc Phong nhìn lướt qua tư thế thân mật của hai người, xoay người rời khỏi văn phòng, dứt khoát không quay đầu lại.Nơi này là 'Hoa Nguyệt', là địa bàn của Ninh Vọng.Mà Ninh Vọng là vua ở nơi này.Muốn gây sự trên địa bàn người khác, khiêu khích quyền uy của người khác, chính là đang tự tìm đường chết.Ninh Vọng là người chưa từng quan tâm đến tình thân. Dù y có là cháu ruột của gã, cũng chẳng có gì đảm bảo.Vừa bước ra khỏi cửa lớn của 'Hoa Nguyệt', Ninh Mộc Phong liền rút điện thoại, gọi một cuộc."Alo? Ngài Sở Dật phải không?" Ninh Mộc Phong hạ giọng, thậm chí còn cố tình biến đổi chất giọng, không ai nhận ra đó là y."Tôi có một số tài liệu liên quan đến Ninh Vọng, nghĩ là ngài sẽ quan tâm."Nói xong, y lập tức cúp máy, rồi gửi tài liệu qua.Sau đó, y tháo pin điện thoại, tiện tay ném luôn cả chiếc máy xuống cống nước bên cạnh.Ném xong, y quay người nhìn lại bốn chữ lớn 'Quán Bar Hoa Nguyệt', khẽ mỉm cười.Làm việc xấu, tuyệt đối không được để lại dấu vết.Bằng không, một khi bị tóm được nhược điểm, hậu quả sẽ rất phiền phức.Hy vọng chú vẫn còn tâm trạng và thời gian để ăn cơm đi.Ninh Mộc Phong dựa vào tường, chờ bóng người xuất hiện ở phía xa.Dù cho toàn thân một màu áo trắng, nhưng vì đứng trong góc khuất, nếu không để ý kỹ, người ta sẽ dễ dàng bỏ qua sự hiện diện của y.......Ninh Mộc Phong vừa rời khỏi, giám đốc liền nhẹ nhàng nhéo nhéo lòng bàn tay Nguyễn Thanh, còn cố tình cọ xát vài cái đầy ẩn ý, "Giờ thì không còn ai làm phiền nữa.""Tiếp tục nào."Hiển nhiên, gã chẳng có chút ý định gì sẽ trở về nhà Ninh.Nguyễn Thanh mím môi, hơi cứng người lại. Cậu chậm rãi đưa tay đặt lên vai giám đốc, từng chút một nghiêng người tiến sát.Gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của gã phả lên mặt. Gần đến mức gã cũng có thể ngửi được mùi hoa lan nhẹ thoảng trên người cậu.Hương thơm ấy rất nhạt, nhưng lại như có thể châm ngòi cho tất cả khát khao trong lòng.Đối mặt với sự chậm rãi này, giám đốc bắt đầu mất kiên nhẫn. Gã siết chặt eo Nguyễn Thanh hơn, động tác mang theo tính chiếm hữu.Ánh mắt gã dừng lại nơi cặp mắt ngấn nước của thiếu niên. Hàng mi dài ướt nước khẽ run lên như cánh chim, gương mặt nhỏ xinh đẫm lệ, lộ ra vài phần ngẩn ngơ.Rõ ràng là đang thất thần, chẳng biết đang nghĩ gì.Nhưng giám đốc hiểu rất rõ, cậu đang nghĩ đến ai.Chuyện giữa Nguyễn Thanh và cháu trai của gã, gã tất nhiên đã tra rõ từ lâu.Ghen tỵ với Ninh Mộc Phong vì tên nhóc đó 'sạch sẽ' á? Với gã, đó đúng là chuyện buồn cười nhất.Người nhà Ninh trước nay làm gì có ai thật sự 'sạch sẽ'? Chẳng lẽ mặc một bộ đồ trắng là đủ để che giấu sự dơ bẩn tận sâu bên trong?Thứ gọi là 'thuần khiết' đó, chẳng qua chỉ là lớp vỏ bọc mà thôi. Ninh Mộc Phong chiếm được vị trí đặc biệt trong lòng Nguyễn Thanh, cũng chỉ vì y diễn quá đạt.Đáng tiếc, giám đốc ghét nhất là thấy thiếu niên nhìn người khác bằng ánh mắt như thế, cho dù đó chỉ là ánh nhìn ghen tị, cũng không thể chấp nhận.Hơn nữa, đừng tưởng gã không nhìn ra ánh mắt của Ninh Mộc Phong khi nhìn Nguyễn Thanh.Ninh Mộc Phong, Sở Dật, còn có những kẻ khác.Đúng là giỏi dụ dỗ người ta mà......Giám đốc đưa ngón cái khẽ vuốt lên đôi môi vừa bị mình hôn đến đỏ hồng, rồi lại cúi đầu hôn tiếp.Nguyễn Thanh dù đã lấy lại tinh thần, nhưng vẫn chỉ có thể cứng người chịu đựng.Sau vài nụ hôn, có vẻ như giám đốc vẫn chưa thỏa mãn với chỉ môi kề môi, gã bắt đầu liếm nhẹ, mút lấy đôi môi mỏng ấy, rồi thừa lúc cậu không đề phòng, đưa đầu lưỡi tách mở hàm răng, chậm rãi xâm nhập.Hơi thở của gã dần bao phủ lấy toàn bộ.Ngay lúc mọi chuyện chuẩn bị đi quá giới hạn, tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong túi quần giám đốc, cắt ngang tất cả.Gã vốn định không để ý, nhưng tiếng chuông cứ dai dẳng không dứt.Giám đốc đành phải buông Nguyễn Thanh ra, hơi thở mang theo sự lạnh lẽo khó chịu.Nguyễn Thanh thì lặng lẽ nhét lại đồ vật vào túi áo, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối.Giám đốc nhíu mày, bực bội gãi đầu rồi bắt máy."Tốt nhất phải là quan trọng đấy."Không rõ người bên kia nói gì, nhưng sắc mặt giám đốc không biến, chỉ có ánh mắt lạnh đi vài phần.Gã cúp máy, khẽ xoa đầu Nguyễn Thanh, cúi hôn nhẹ lên môi cậu, "Tối nay em không cần làm gì cả, tôi cho người đưa em về."Nguyễn Thanh hơi khựng lại. Tuy không rõ có chuyện gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.Giám đốc nói xong liền gọi vệ sĩ vẫn luôn theo sau gã, ra hiệu đưa Nguyễn Thanh về.Đây là lần đầu tiên vệ sĩ được giao loại nhiệm vụ như vậy, nhưng gã cũng chẳng dám xem nhẹ.Người mà giám đốc quan tâm đến mức này, không phải ai cũng có tư cách.Thế nhưng, hai người vừa ra đến cổng 'Hoa Nguyệt' thì đã chạm mặt ba người quen: Trì Nhất Phàm, Lâm An Diễn, và một người chơi luôn đi cùng họ.Trì Nhất Phàm nhìn thấy Nguyễn Thanh đi ra từ lối dành cho nhân viên, hơi ngạc nhiên mở miệng, "Bạn học Vương Thanh?""Cậu làm gì ở đây vậy?"Nguyễn Thanh lập tức cứng người, hoảng loạn cắn môi, muốn giải thích nhưng nhất thời chẳng biết phải nói sao.Trì Nhất Phàm nhìn tấm biển 'Quán bar Hoa Nguyệt', còn chưa nghe Nguyễn Thanh trả lời đã lập tức lộ ra vẻ đã hiểu, "Ồ~, ra vậy, hiểu rồi, hiểu rồi.""Không ngờ bạn học Vương Thanh cũng có mặt nổi loạn ghê ha."Lâm An Diễn chỉ lặng lẽ liếc nhìn Trì Nhất Phàm, không nói gì thêm.Một người chơi đi cùng nhóm họ, may mắn sống sót từ vụ nổ cầu trước đó. Hắn nhìn chằm chằm vào bốn chữ 'Quán bar Hoa Nguyệt', lông mày hơi nhíu lại.Nếu chỉ là khách tới quán bar thì phải đi từ cổng chính mới đúng. Vị này lại ra từ lối dành cho nhân viên.Thêm nữa, Nguyễn Thanh không ở ký túc xá, buổi sáng cũng chẳng thấy đến lớp, và khoản tiền vi phạm hợp đồng trước đó......Trì Nhất Phàm tò mò hỏi tiếp, "Bạn học Vương Thanh thường đến quán này chơi lắm sao?"Nguyễn Thanh gật đầu cứng đờ, "Ừm.""Thế thì chỗ này chắc vui lắm nhỉ?" Trì Nhất Phàm mắt sáng rỡ, "Vậy cậu dẫn bọn tôi vào chơi đi, tôi từ nhỏ đến giờ chưa từng vào quán bar lần nào luôn đó!"Nghe vậy, sắc mặt Nguyễn Thanh lập tức trắng bệch, "Không được, tôi còn phải......""Thôi mà, hiếm khi tới tận nơi rồi!" Trì Nhất Phàm nói xong liền kéo tay Nguyễn Thanh, không cho cậu cơ hội từ chối, lôi thẳng vào trong quán.Lâm An Diễn thì không biết đang nghĩ gì, cuối cùng cũng lặng lẽ đi theo sau.Vệ sĩ đứng bên cạnh thấy vậy, trong phút chốc cũng không biết nên xử lý thế nào cho ổn.Rõ ràng là Hoa Hồng sợ trường học biết chuyện cậu đang làm việc ở chỗ này, vậy mà vừa mới ra khỏi cửa đã đụng ngay mấy bạn cùng lớp.Nếu hắn bước ra hỗ trợ, chắc chắn càng làm lộ thân phận của cậu, vì trên người hắn vẫn đang mặc đồng phục vệ sĩ của 'Hoa Nguyệt'.Đừng thấy đều là vest đen mà tưởng không ai nhận ra logo 'Hoa Nguyệt' in ngay trên áo, người tinh ý nhìn phát là biết ngay có vấn đề.Nhưng nếu Nguyễn Thanh quay lại 'Hoa Nguyệt', dù có thay đồ thường, không mặc đồng phục nữa, cũng chưa chắc đã tránh khỏi ánh mắt nhận ra của người quen.Vệ sĩ lúc này đúng thật là tiến thoái lưỡng nan.Hắn định gọi điện báo cho giám đốc, nhưng máy của giám đốc lại đang bận liên tục, gọi mãi không được.Chứng tỏ rằng bên giám đốc cũng đang có chuyện quan trọng.Nhưng chuyện của Nguyễn Thanh bên này cũng không thể lơ là, nên vệ sĩ đành sai một người khác lên lầu hai, đến văn phòng để trình bày tình hình với giám đốc.Không ngờ, lúc ấy giám đốc đã rời khỏi 'Hoa Nguyệt'.Hỏng rồi.Vệ sĩ suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định cho nhân viên trong quán tạm thời mời hết những khách nào có quen biết với Nguyễn Thanh ra ngoài, rồi thay vào đó bằng người của 'Hoa Nguyệt'.Sau đó, yêu cầu tất cả mọi người không được tiết lộ thân phận thật sự của Nguyễn Thanh.Thật ra, giám đốc không có ở đây thì vệ sĩ cũng không có quyền tự ý quyết định. Nhưng người này đã đi theo giám đốc hơn mười năm, phần lớn các mệnh lệnh quan trọng đều do gã truyền đạt lại.Bề ngoài thì là vệ sĩ, nhưng nội bộ ai cũng ngầm hiểu, gã có vị trí chẳng khác gì một phó quản lý ở 'Hoa Nguyệt'.Hơn nữa, ở đại sảnh tầng một còn treo tấm bảng ghi rõ quy định 'Cấm bất kỳ ai đụng vào Hoa Hồng', không ai dám coi thường những chỉ thị có liên quan đến Nguyễn Thanh.Chỉ một chỉ đạo đơn giản từ vệ sĩ, nhân viên của 'Hoa Nguyệt' lập tức hành động cực kỳ chuyên nghiệp, chưa đầy ba phút đã mời hết những vị khách có khả năng nhận ra Hoa Hồng rời đi.Những trường hợp không thể đưa ra ngoài thì được cách ly hẳn sang khu vực khác, đảm bảo không ai chạm mặt cậu.Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đến năm phút. Và quan trọng là, không gây ra bất kỳ sự chú ý nào.Dù gì thì trước đây Nguyễn Thanh cũng không phải người nổi bật ở 'Hoa Nguyệt', chỉ cần mời những khách từng xem cậu biểu diễn hoặc quen biết cậu rời đi là đủ an toàn.Lúc này, Trì Nhất Phàm vừa bước vào trong bar đã ngạc nhiên cảm thán, "Đây là quán bar hở? Đúng là náo nhiệt thật mà.""Chả trách bạn Vương Thanh cứ trốn học tiết viện trưởng Sở hoài."Nguyễn Thanh cúi đầu, mấy ngón tay trắng bệch siết chặt lấy ống tay áo, không đáp lại gì.Cũng may ánh đèn trong bar khá mờ, lại hay chớp tắt liên tục, nên không ai để ý tới biểu cảm cứng đờ của cậu.Trì Nhất Phàm đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, bỗng ánh nhìn dừng lại ở tấm bảng treo trên tường đại sảnh, khẽ nói, "Ơ? Cái gì kia vậy?"Anh tò mò đọc to dòng chữ được in nổi bật trên bảng, "Cấm bất kỳ ai đụng vào Hoa Hồng?""Mà lạ ghê, sao lại cấm đụng vào hoa hồng nhỉ?"Nghe vậy, Nguyễn Thanh càng thêm căng thẳng. Ánh mắt cậu thoáng chút hoảng loạn, không biết nên làm gì.Bên cạnh một nhân viên phục vụ rượu, có người như vô tình nghe được câu chuyện, liền mỉm cười giải thích, "Thưa anh, hoa hồng ở quán bar 'Hoa Nguyệt' của chúng tôi mang ý nghĩa đặc biệt, không thể tùy tiện chạm vào."Dù khách ở đây có thể hiểu nhầm hoa hồng là dấu hiệu chào mời, nhưng quy định này là do giám đốc đặt ra, chưa từng có ai dám sửa.Trì Nhất Phàm nhìn sang Nguyễn Thanh, mỉm cười, "Ra là vậy, tôi cứ tưởng hoa hồng là tên ai đó cơ, hóa ra là hoa thật à."Nguyễn Thanh nghe xong, khẽ mím môi, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, "Sao có thể chứ."Lâm An Diễn đứng một bên, đáy mắt thoáng qua một tia giễu cợt khó nhận ra.Trì Nhất Phàm vẫn cười nhẹ, "Ừ, đúng vậy, sao có thể chứ.""Nguyễn Thanh, cậu chẳng phải rất biết khiêu vũ sao?" Anh nhìn về phía sân khấu, nơi có vài nhân viên đang nhảy múa, ánh mắt đầy hứng thú. "Tôi còn chưa từng thấy cậu nhảy bao giờ đấy, cậu có muốn biểu diễn một chút cho tụi này xem không?"Nguyễn Thanh sắc mặt trắng bệch, khẽ đáp, "Tôi, tôi không tiện lắm, chân...... chân bị trật rồi."Trì Nhất Phàm nghe vậy, có chút ngượng ngùng gõ nhẹ vào đầu mình, "Xem tôi này, quên mất việc chân cậu vẫn đang đau.""Thôi bỏ đi, lỡ đâu nặng thêm thì không ổn."Nói rồi, anh cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn quanh một vòng với vẻ tò mò, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở khu vực quầy bar, "Ở đây hơi ồn, qua bên kia ngồi đi."Nghe vậy, Nguyễn Thanh như thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì bên quầy bar đúng là yên tĩnh hơn, khách cũng ít hơn, đa phần chỉ đến uống rượu.Trì Nhất Phàm dẫn cả nhóm sang đó ngồi, rồi bắt đầu gọi đồ uống.Anh gọi từ rượu mạnh đến rượu nhẹ, thậm chí cả nước ngọt cũng có, cứ như muốn thử tất cả mọi thứ.Phải biết rượu ở 'Hoa Nguyệt' phần lớn đều thuộc hàng đắt đỏ, gọi một lượt như vậy chắc chắn không rẻ.Rõ ràng Trì Nhất Phàm chẳng phải người thiếu tiền, anh gần như gọi hết toàn bộ thực đơn.Trong lúc chọn món, anh quay sang hỏi Nguyễn Thanh, "Bạn học Vương Thanh mỗi lần đến là để nhảy hay để uống rượu thế?""......Uống rượu."Nơi này chỉ có nhân viên loại ba mới được lên sân khấu nhảy, ngoài uống rượu ra, cậu đâu còn lựa chọn nào khác."Ồ? Vậy ra cậu cũng rành uống rượu à." Trì Nhất Phàm tỏ vẻ bất ngờ, "Vậy thì nhất định phải thử cái này."Nói xong, anh đẩy một ly rượu mạnh về phía Nguyễn Thanh.Nguyễn Thanh khẽ rũ mắt nhìn ly rượu trước mặt.Xem ra Trì Nhất Phàm không chỉ biết cậu từng làm ở đây, mà còn biết rõ cậu thật ra không giỏi uống rượu.Thực ra, nguyên chủ chỉ uống đúng một lần khi mới quyết định làm nhân viên loại ba. Sau lần đó, gần như không có khách nào mời rượu nên cậu ta cũng không uống nữa.Thế nhưng ly rượu mà Trì Nhất Phàm vừa đẩy tới, lại giống hệt loại mà nguyên chủ từng uống lần đầu.Chẳng lẽ Trì Nhất Phàm từng điều tra cậu?Người đàn ông trong phòng thay đồ hôm đó là anh?"Cậu thử xem ly này đi. Với dân biết uống rượu thì đây là loại siêu ngon đấy. Tôi thích nhất loại này." Trì Nhất Phàm vừa nói vừa nhìn Nguyễn Thanh đầy mong chờ.Nguyễn Thanh thì sắc mặt đã tái hẳn, cậu mím môi, tay run run định cầm lấy ly rượu trước mặt.Nhưng một bàn tay khác đã nhanh hơn cậu, cầm lấy ly trước.Một người chơi đưa ly rượu lên, mỉm cười với Nguyễn Thanh, lễ độ lên tiếng, "Xin lỗi, ly này tôi có thể lấy không? Tôi cũng rất thích loại rượu này.""Đổi với nước chanh của tôi nhé? Có được không?"Vừa nói, người đó vừa đẩy ly nước chanh của mình qua.Tuy ngoài mặt nói là thích loại rượu đó, nhưng ai cũng hiểu người chơi này đang giải vây cho Nguyễn Thanh, và bản thân cậu cũng biết rõ điều đó.Nguyễn Thanh hơi giật mình khi thấy người chơi nhìn mình, khẽ gật đầu rồi nhỏ giọng đáp, "Có thể."【 Tuyệt vời, chủ kênh cứu một màn hay. [Thưởng nóng 50 tích phân] 】【 Cái gì vậy trời? Bé í nhìn qua đã thấy không biết uống rượu, còn ép người ta uống cái thứ mạnh như thế, thần kinh à! 】【 Nói thật, nếu vợ tôi chưa tốt nghiệp đại học, tôi còn tưởng cha nụi đó đang ép vị thành niên uống rượu đấy. Nóng máu thiệt sự, mà nếu tôi có mặt ở đó chắc tát một cái cho bay màu luôn rồi. 】【 Rõ ràng lần trước Trì Nhất Phàm gặp bà xã nhà tui đâu có như vậy? Khi đó còn dịu dàng chu đáo, bộ nay uống nhầm thuốc hả? 】Trì Nhất Phàm thấy người chơi lấy đi ly rượu, cũng không rót thêm cho Nguyễn Thanh mà gom hết số rượu còn lại, đẩy thẳng đến trước mặt người chơi."Thích uống thì uống đi.""Yên tâm, tôi mời, muốn uống bao nhiêu cũng được."Anh thản nhiên nhìn người chơi, như thể đang ép hắn uống hết chỗ rượu ấy vậy.Người chơi nhìn mớ rượu trước mặt mà khựng lại. Với người bình thường, uống hết chỗ này chắc đi thẳng xuống địa ngục.Nhưng hắn ta chẳng nói chẳng rằng, cầm ly lên rồi nốc sạch từng ngụm một.Dù sao thì thân phận của hắn ta bây giờ là kẻ đi theo, đắc tội với cả hai người là không có cửa sống.Nguyễn Thanh thấy người chơi đã uống tới ly thứ tư, thứ năm, thì đưa tay lấy một ly từ trước mặt hắn ta.Cậu khẽ run hàng mi, nghiêng đầu cười nhẹ với người chơi, "Tôi cũng thích uống cái này."Không phải Nguyễn Thanh thật sự muốn uống. Nhưng nếu cậu không đụng vào, Trì Nhất Phàm chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha.Trì Nhất Phàm thấy cậu lấy rượu, ánh mắt cũng dời theo, nheo mắt nhìn Nguyễn Thanh chăm chú.Nguyễn Thanh đưa ly lên nhấp một ngụm nhỏ.Vị cay nồng đắng gắt tan ngay đầu lưỡi, xộc thẳng vào cổ họng.Với một người không biết uống rượu, cảm giác này chỉ có thể gọi là khó nuốt nổi.Cậu nhấp một ngụm xong thì nhắm chặt mắt, định bụng sẽ dốc hết ly rượu trong một hơi.Nhưng vừa mới nhắm mắt lại, ly rượu trên tay đã bị người khác giật lấy.Nguyễn Thanh mơ hồ mở mắt, ngơ ngác nhìn Trì Nhất Phàm.Anh giơ ly lên, cười nhạt, "Chân chưa lành mà cũng đòi uống rượu à?""Bác sĩ dặn kiêng rượu, vậy mà quên nhanh thật đấy?"Câu này nói ra cứ như người ép Nguyễn Thanh uống rượu không phải anh vậy.Nguyễn Thanh cười gượng, "Phải, đúng là tôi quên mất."Cậu nói rồi lộ vẻ bồn chồn, lát sau nhỏ giọng bảo, "Tôi đi vệ sinh một lát."WC nằm ngay gần quầy bar, từ chỗ họ ngồi có thể nhìn thấy rõ lối vào.Vì vậy Trì Nhất Phàm và Lâm An Diễn cũng không hỏi thêm gì.Nguyễn Thanh vào WC rửa tay, tiện thể dùng nước lạnh vốc lên mặt cho tỉnh táo lại.Đợi thấy thời gian cũng tạm ổn, cậu mới đi ra.Nhưng đúng lúc đó, từ phía đại sảnh bất ngờ vang lên tiếng xôn xao, khiến ánh mắt mọi người ở quầy bar đều bị thu hút.Ngay khi mọi người quay đầu lại, Nguyễn Thanh vừa bước ra khỏi WC đã bị một người túm lấy tay, kéo mạnh vào một góc tường.Cậu không kịp phản ứng, bị kéo đi liền hoảng sợ giật mình. Đến khi nhìn rõ mặt người trước mặt, cậu mới nhận ra đó là Ninh Mộc Phong.Như nhớ lại hình ảnh trong văn phòng lần trước, Nguyễn Thanh trừng mắt, hơi hoảng hốt lùi lại mấy bước định giằng tay ra.Nhưng giằng mãi cũng không thoát nổi.Cuối cùng, cậu chỉ đành giả vờ bình tĩnh, lạnh lùng mở miệng, "Ninh Mộc Phong, anh làm gì vậy!?"Ninh Mộc Phong không trả lời, chỉ chống tay lên tường, giam Nguyễn Thanh giữa vách tường và thân mình, khiến cậu không còn đường lui.Y cúi xuống nhìn người trước mặt, nét mặt không còn vẻ tươi cười như trước, ánh mắt tối lại, "Bao giờ thì cậu dan díu với chú tôi?"Nguyễn Thanh bối rối định mở miệng, "Liên quan gì tới anh......"Nhưng chưa kịp nói xong, Ninh Mộc Phong đã cắt lời, "Cậu thật bẩn."Nghe vậy, gương mặt tinh xảo của Nguyễn Thanh thoáng hiện lên vẻ khó coi. Cậu cụp mắt tránh ánh nhìn của hắn, không giải thích gì, chỉ lạnh nhạt nói, "Tránh ra."Ninh Mộc Phong vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt y dừng lại nơi đôi môi ửng đỏ của cậu, ánh nhìn sâu dần.Y im lặng một lúc, rồi cúi xuống, áp sát mặt Nguyễn Thanh."Không phải cậu luôn ganh tị vì tôi chưa từng dính bẩn sao?"Y nói xong liền nghiêng đầu sát vào tai Nguyễn Thanh, khẽ khàng nhưng đầy áp lực, "Cậu rất bẩn.""Cho nên, có muốn kéo tôi xuống vũng bùn cùng?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me