[Q1] Ép Thành NPC Đặc Thù Trong Trò Chơi Vô Hạn.
🖋️ [Bút Tiên]. 161
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)...Ngọn nến phát ra ánh sáng yếu ớt, hoàn toàn không đủ để soi rõ toàn bộ phòng ký túc xá 404.Ánh sáng chỉ đủ lờ mờ chiếu lên bốn người đang ngồi quanh chiếc bàn.Vì vị trí của ngọn nến, bóng sáng đan xen, phản chiếu lên gương mặt mỗi người vài phần kỳ dị, tạo cảm giác vừa huyền bí vừa rợn rợn.Ngọn nến được đặt ngay trên bàn, nhưng lại nằm bên tay phải của Kỳ Vân Thâm, thân người hắn che khuất ánh sáng, khiến bên trái nơi Nguyễn Thanh ngồi hoàn toàn chìm trong bóng tối.Hơn nữa, sự chú ý của cả nhóm đều dồn vào giấy bút trước mặt, chẳng ai để ý đến trạng thái khác thường của Nguyễn Thanh.Nếu có người chịu khó quan sát một chút, chắc chắn sẽ nhận ra cậu đang có vấn đề.Nguyễn Thanh cắn chặt môi dưới, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hàng mi dài run rẩy không yên, trong mắt chứa đầy hoảng sợ và kinh hãi.Cậu không dám cử động, cũng không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào.Bởi vì cái thứ lạnh lẽo vô hình ấy vẫn đang ở ngay bên cạnh cậu.Nguyễn Thanh thậm chí cảm nhận rõ ràng luồng khí lạnh từ đỉnh bút trượt xuống, chầm chậm bao trùm lên bàn tay đang cầm bút của cậu.Lạnh.Lạnh đến thấu xương.Như thể vừa bước từ mùa hè sang mùa đông chỉ trong một chớp mắt. Cái lạnh ấy khiến người ta run rẩy, không phải vì thời tiết, mà là vì sợ.Không phải toàn bộ căn phòng đều trở nên lạnh như vậy, mà chỉ có luồng khí lạnh đang bao quanh lấy Nguyễn Thanh là như thế.Lạnh khiến người ta nổi da gà.Cũng khiến người ta rùng mình, như thể từ đầu đã có thứ gì đó nắm lấy tay họ viết, nhưng bây giờ, thứ đó đang từ từ chuyển qua tay Nguyễn Thanh.Dù vậy, ba người còn lại trong phòng lại hoàn toàn không cảm nhận được gì.Thậm chí chẳng nhận ra nhiệt độ phòng có phần thay đổi.Mặt Nguyễn Thanh càng lúc càng tái nhợt, đầu óc bị nỗi sợ choán đầy.Cậu muốn giãy khỏi luồng khí lạnh kia, nhưng không dám.Chỉ cần cử động mạnh, rất có thể cây bút trong tay sẽ rơi.Nếu thế, bút tiên sẽ không thể tiếp tục được nữa.Và khi đó, người đầu tiên bị 'gã' giết sẽ chính là cậu.Dù không chết ngay lúc đó, Nguyễn Thanh cũng biết rõ mình khó lòng sống sót qua bảy ngày sau.Cậu chỉ có thể ngồi đơ trên ghế, cắn chặt môi dưới, trong lòng chỉ mong trò gọi hồn này mau chóng kết thúc.Chỉ cần tiễn được bút tiên đi là được.Nhưng Nguyễn Thanh không hề biết rằng, vì cắn môi quá chặt, đôi môi hồng nhạt của cậu càng trở nên diễm lệ, khiến cả người cậu nhìn qua càng thêm xinh đẹp một cách yếu ớt.Trong mắt phủ đầy hơi nước, đôi đồng tử xinh đẹp như sắp khóc đến nơi, giống như chú sơn dương nhỏ bị bắt nạt đến bật khóc.Khiến người ta muốn vỗ về an ủi, nhưng đồng thời cũng khiến người ta muốn hành hạ thêm nữa.Muốn nhìn thấy cậu khóc òa ra thật sự.Luồng khí lạnh khựng lại một nhịp, như đang lượn quanh đầu ngón tay cậu, rồi từ từ trườn theo ngón tay lên tới cổ tay trắng trẻo.Dù mắt thường không thể nhìn thấy gì, nhưng cảm giác lạnh buốt đó lại chân thực đến rợn người, khiến nỗi sợ trong lòng Nguyễn Thanh càng lúc càng dâng cao.Từng tế bào trên cơ thể cậu như đang gào thét bỏ chạy.Nguyễn Thanh sợ đến nỗi người khẽ run lên, hốc mắt phủ kín một tầng hơi nước, trông cậu như một con búp bê sứ mong manh, chỉ cần hơi mạnh tay là sẽ vỡ tan.Tội nghiệp đến đáng thương.Nhưng luồng khí lạnh đó chẳng hề động lòng.Nó vẫn quẩn quanh nơi cổ tay cậu một lúc, rồi từ từ trượt dọc lên cánh tay, cuối cùng mơn trớn lên chiếc cổ trắng mịn, dừng lại ở khóe mắt đỏ hoe vì sợ hãi.Cảm giác lạnh buốt khiến đuôi mắt Nguyễn Thanh càng đỏ hơn, nước mắt rưng rưng, khiến hàng mi dài cũng trở nên ướt át.Nếu như đây là hành động của con người, có lẽ sẽ mang theo vẻ mờ ám và ám muội.Nhưng với cái lạnh này, chẳng có lấy một chút tình ý, chỉ khiến người ta lạnh toát từ trong ra ngoài, như thể chỉ trong giây tiếp theo, cậu sẽ bị giết chết tại chỗ.Nước mắt cuối cùng cũng không thể kiềm lại, lặng lẽ trượt xuống má Nguyễn Thanh, từng giọt như hạt châu đứt chuỗi, lách tách rơi xuống.Nhưng khi dòng nước mắt chạm đến khóe môi, lại như bị một thứ vô hình dịu dàng lau đi.Luồng khí lạnh kia bắt đầu lượn lờ quanh môi cậu, như thể có thứ gì đó đang nhẹ nhàng cọ sát lên làn môi mềm.Thậm chí càng lúc càng rõ ràng, đến mức khiến cánh môi Nguyễn Thanh như bị trêu chọc đến gần như mất đi hình dạng.Dù không đau, nhưng lại lạnh đến mức không còn cảm giác.Lạnh đến tê cứng.Như thể chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ bị đông cứng mà chết.Nỗi sợ đến cực điểm khiến toàn thân Nguyễn Thanh mềm nhũn, không còn chút sức lực, chỉ có thể vô thức rụt người về sau, cố né tránh luồng khí đang quẩn quanh nơi môi mình.Nhưng khí lạnh chẳng hề tha cho cậu, vẫn dai dẳng bám theo hướng cậu né đi, như thể không giết được cậu thì không chịu dừng lại.Cậu run lên từng chặp, thân thể mảnh khảnh khẽ rung bần bật.Nguyễn Thanh cố nhìn về phía ba người còn lại, mong được giúp đỡ.Nhưng khi cậu há miệng định kêu, lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.Thậm chí chỉ vì hành động đó, luồng khí lạnh liền nhân cơ hội lẻn vào khớp hàm cậu.Không chỉ khiến cậu không thể kêu cứu, đến cả việc khép miệng lại cũng không làm nổi.Nếu ai đó chú ý, có thể thấy Nguyễn Thanh đang hơi hé môi, khóe miệng khẽ lõm xuống.Tựa như đang chủ động ngậm lấy thứ gì đó.Nhưng chẳng có gì hiện hữu cả.Thậm chí, qua lớp môi mỏng, còn có thể lờ mờ thấy màu hồng mềm mại bên trong.Thoạt nhìn hết sức mờ ám.Tuy nhiên, ba người còn lại vẫn chẳng mảy may nhận ra điều gì, vẫn đang chăm chú vào trò chơi gọi hồn.Ngọn nến trắng chập chờn cháy, phát ra âm thanh lép bép, cùng mùi khét khó chịu đặc trưng của nến cháy lan ra khắp phòng.Lấn át mọi mùi hương khác.Kể cả thoang thoảng mùi u hương hoa lan vừa lướt qua.Nguyễn Thanh vẫn run lên vì sợ, cố gắng dùng tay còn lại để ra hiệu cầu cứu.Nhưng luồng khí lạnh ấy lại nhanh chóng giữ chặt lấy cánh tay kia.Dù là tay hay chân, cậu đều không thể cử động.Thậm chí cả đầu cũng không thể lệch khỏi quỹ đạo dù chỉ nửa phần.Duy nhất còn động đậy được chỉ là bàn tay đang kẹp bút.Nhưng một khi Nguyễn Thanh cử động bàn tay ấy, cây bút rất có thể sẽ vì thiếu một phần lực đè mà trượt tay rơi xuống.Dù không rơi, chỉ cần mất đi một bàn tay giữ, trò chơi gọi hồn cũng sẽ lập tức dừng lại.Tựa như luồng âm khí lạnh lẽo kia cố ý vậy, cố ý chỉ để lại mỗi bàn tay đang kẹp bút của Nguyễn Thanh là còn cử động được.Bút tiên có lẽ đang chờ cậu buông tay. Cũng chờ luôn khoảnh khắc trò chơi gọi hồn chấm dứt.Ác ý và sát khí ấy đã hoàn toàn lộ rõ, không hề che giấu.Vì thế dù nước mắt sợ hãi rơi không ngừng, Nguyễn Thanh cũng chỉ có thể cứng người ngồi im trên ghế, không dám cử động dù chỉ một chút bàn tay đang giữ bút.Mặc cho luồng khí kia muốn làm gì thì làm.Giây phút ấy, Nguyễn Thanh như thể bị kéo ra khỏi thế giới hiện tại, tách biệt hoàn toàn với ba người còn lại.Không ai nhận ra sự khác thường của cậu.Sau khi thấy cây bút cử động xong thì Kiều Nặc hào hứng lên tiếng, "Bút tiên ơi bút tiên, năm nay ta có thể tìm được một cô bạn gái dịu dàng xinh đẹp, hiền lành phóng khoáng, trí thức thanh tao không?"Nói xong, hắn ta còn ngập ngừng ho nhẹ rồi lẩm bẩm thêm một câu, "Khụ khụ, tốt nhất là kiểu lớn tuổi chủ động gợi cảm ấy."Vừa nói dứt lời, hắn ta lập tức nhìn chằm chằm vào cây bút trên tay, mong ngóng câu trả lời.Nhưng...... cây bút chẳng có bất kỳ động tĩnh nào.Kiều Nặc cố nhẫn nại chờ đợi, bút vẫn im lìm như cũ.Cứ như thể lúc nãy nó từng chuyển động chỉ là ảo giác của cả bọn vậy.Nhưng rõ ràng vòng tròn còn in nguyên trên chữ 'Đúng' kia là bằng chứng hiển nhiên, sao có thể là ảo giác?"Kỳ lạ thật, sao lại không động nữa?" Kiều Nặc nhíu mày.Kỳ Vân Thâm bên cạnh bật cười, "Có lẽ câu hỏi của ông hơi quá đáng, nên bút tiên chẳng thèm trả lời nữa rồi."Kiều Nặc ho khẽ một tiếng, "......Thật ra cũng đâu quá đáng đến vậy. Chị gái lớn tuổi gợi cảm mà, ai mà không thích chứ.""Nói gì thì nói, tôi cũng làm chó độc thân 20 năm rồi, cũng nên gặp được tình yêu đích thực của đời mình chứ."Hắn ta vừa nói vừa buông tay còn lại, "Thôi bỏ đi, tôi hỏi xong rồi, tới lượt mấy người đó."Từng phút từng giây trôi qua, nhiệt độ trong ký túc xá 404 càng lúc càng thấp.Lạnh đến mức mấy người còn lại cũng bắt đầu cảm nhận được.Ngồi cạnh Nguyễn Thanh, Kỳ Vân Thâm cau mày đầy nghi hoặc, "Sao càng lúc càng lạnh vậy?"Hiện đang là mùa hè, mặc sơ mi ngắn tay cũng đâu có lạnh đến thế.Không biết từ lúc nào, hắn luôn cảm thấy có luồng khí âm u bao quanh.Dù đang mặc đồ ngủ tay dài, hắn cũng bắt đầu thấy lạnh.Do ngồi đối diện Kỳ Vân Thâm, Kiều Nặc lại không hề cảm nhận được chút lạnh nào.Với lời của Kỳ Vân Thâm, hắn ta chỉ đảo mắt, "Bây giờ khuya lắm rồi, không lạnh mới lạ á.""Mau hỏi đi, hỏi xong tiễn bút tiên đi."Kỳ Vân Thâm nhìn sang Cố Lâm, thấy anh hình như cũng không thấy lạnh, nên thôi không nói gì thêm.Tay phải của Kiều Nặc là Nguyễn Thanh, nếu xoay theo chiều kim đồng hồ thì đến lượt cậu hỏi.Nhưng cả ba người lại bỏ qua Nguyễn Thanh, trực tiếp để Cố Lâm ngồi bên trái Kiều Nặc hỏi tiếp.Cố Lâm nghĩ một chút rồi trầm giọng hỏi, "Bút tiên ơi bút tiên, năm nay ta có thể giữ hạng nhất khối không?"Nghe vậy, Kiều Nặc lập tức nhìn sang anh, "Trời đất, ông đúng là biết hỏi mấy thứ chắc chắn thật ha. Ai có bản lĩnh cướp được hạng nhất của ông chứ?"Hắn ta còn trợn trắng mắt, "Trừ khi ông không đi thi......"Nhưng câu chưa nói dứt, cây bút trong tay bốn người lại động.Chậm rãi, kỳ quái, nó di chuyển tới chữ 'Không', sau đó vẽ thêm một vòng tròn.Kiều Nặc: "......" Cú tát này có hơi nhanh quá không?"Bút tiên này không linh lắm thì phải." Hắn ta đưa tay còn lại lên gãi đầu.Phải biết rằng Cố Lâm là học thần trứ danh ở trường họ. Trước giờ chưa ai kéo được anh xuống khỏi vị trí nhất bảng.Dù có một môn không thi, anh vẫn đủ điểm để áp đảo vị trí thứ hai.Như lời hắn ta vừa nói, trừ khi Cố Lâm không đi thi, bằng không chẳng ai đoạt được hạng nhất ấy.Huống hồ lần này còn tới hai môn không đi thi.Kỳ Vân Thâm mỉm cười ôn hòa, "Trò này vốn là một kiểu ám thị tâm lý thôi. Không linh cũng là bình thường."Cố Lâm đẩy đẩy mắt kính, "Nói nghiêm túc thì tay chúng ta không chạm mặt bàn, muốn giữ cây bút thẳng đứng phải cùng nhau dùng lực.""Trong tình trạng ấy, việc bút xoay vòng là điều tất nhiên. Nếu thật tin đây là trò chiêu hồn linh nghiệm thì mới là ngu ngốc.""Được rồi, tôi còn tưởng linh nghiệm lắm cơ." Kiều Nặc thất vọng, "Thôi, đừng chơi nữa. Mình tiễn bút tiên đi."Cố Lâm và Kỳ Vân Thâm đều gật đầu, rõ ràng cũng chẳng tin gì mấy vào chuyện bút tiên.Ngay sau khi Cố Lâm hỏi xong câu của mình, Nguyễn Thanh mới cảm thấy luồng âm khí kia tạm rời khỏi cậu.Nhưng còn chưa kịp thở phào, cậu lại cảm nhận được nó quay về, phủ lên bàn tay cậu lần nữa.Lần này, không còn là đè nhẹ như trước nữa, Nguyễn Thanh cảm nhận rất rõ, luồng khí ấy đang dùng sức.Không phải để viết vòng. Không phải để viết chữ.Mà là để...... bẻ từng ngón tay cậu ra khỏi cây bút!Cảm giác như muốn trực tiếp chấm dứt trò chơi chiêu linh này ngay tại đó.Nhưng cả nhóm đã làm xong lễ tiễn bút tiên đâu.Một khi trò chơi chiêu linh bị gián đoạn giữa chừng, bút tiên sẽ hóa thành oán linh, đeo bám lấy người đã tham gia trò chơi.Cho đến khi giết chết cả bốn người.Là bút tiên.'Gã' không muốn đi.'Gã' muốn giết chết bọn họ.Nguyễn Thanh mở to mắt, hàng mi dài run rẩy. Cậu dồn toàn bộ sức lực, gắng gượng giữ chặt cây bút trong tay.Nhưng sức cậu quá yếu.Dù cậu đã cố hết sức, dù những ngón tay mảnh khảnh đang dần trắng bệch vì gồng quá mức, vẫn hoàn toàn không chống lại nổi cái bóng vô hình kia.Chỉ có thể mặc kệ ngón tay mình bị bẻ ra từng chút một.Không...... Không được......Nước mắt tuôn không ngừng từ đôi mắt trong veo. Thân ảnh nhỏ bé của Nguyễn Thanh tràn ngập yếu đuối và bất lực.Nhưng dù Nguyễn Thanh có khóc thảm đến mức nào, bàn tay lạnh buốt kia cũng không hề ngừng lại.Vẫn y như cũ, từng ngón từng ngón vặn bẻ các ngón tay cậu ra.Có lẽ do cả hai bên đều dùng sức quá mạnh, đầu ngón tay thon dài của Nguyễn Thanh bắt đầu ửng lên một màu hồng nhạt.Bàn tay lạnh chỉ dừng lại thoáng chốc, nhẹ nhàng lướt qua các kẽ ngón tay cậu, rồi ngay sau đó lại không chút lưu tình mà tiếp tục siết chặt.Ba người còn lại không nhận ra điều gì bất thường, cứ ngỡ Nguyễn Thanh vẫn đang nắm bút bình thường.Bọn họ cũng chẳng hỏi cậu có thắc mắc gì, chỉ đơn giản đọc tiếp câu chú tiễn bút tiên."Bút tiên ơi bút tiên, cảm ơn ngươi đã giải đáp. Hôm nay đến đây thôi......"Nhưng Kiều Nặc còn chưa kịp nói hết câu, cây bút đã đột ngột rơi khỏi bàn vì thiếu một bàn tay giữ. Không ai kịp phản ứng.Thậm chí nó còn lăn chậm rãi xuống đất, mang theo một cảm giác bất an lạ thường.Cả bọn cau mày, đồng loạt quay sang nhìn bóng người vừa buông tay thiếu niên.Kiều Nặc tỏ vẻ không hài lòng, lên tiếng, "Hạ Thanh, ông làm gì thế? Buông tay cũng phải nói trước một tiếng chứ......"Nhưng Kiều Nặc vừa nói được nửa câu, giọng hắn ta đột ngột im bặt.Kỳ Vân Thâm nghiêng người nhìn qua, ngọn nến bị lệch đi, ánh sáng mới chiếu rõ gương mặt thiếu niên đang bị bao trùm trong bóng tối.Cũng chính khoảnh khắc ấy, ba người rốt cuộc thấy rõ tình trạng của Nguyễn Thanh.Cậu khẽ run lên, khuôn mặt tinh xảo đẫm nước mắt, như vừa bị ai đó ức hiếp đến mức không chịu nổi.Toàn thân toát ra cảm giác bất an, yếu ớt bất lực.Trong mắt cậu vẫn còn nguyên vẻ hoảng loạn và sợ hãi, rõ ràng là bị thứ gì đó dọa cho không nhẹ.Nhưng chính biểu cảm sợ hãi ấy, cùng đôi mắt long lanh ướt nước, gương mặt bị nước mắt thấm đẫm, lại càng khiến cậu trông đẹp đến nao lòng.Không khí trong phòng bỗng trở nên lặng ngắt, như thể cả thế giới đều rơi vào tĩnh lặng.Kiều Nặc chết sững trước hình ảnh đó, sững người ra, mãi một lúc sau mới hoàn hồn lại."Chẳng phải chỉ là một trò chơi thôi sao, có cần sợ đến mức đó không......"Hắn ta bĩu môi, khó khăn dời mắt, "Đúng là đồ nhát gan mít ướt."Nguyễn Thanh không để tâm đến phản ứng của ba người. Cậu cắn môi dưới nhìn cây bút dưới sàn, lực cắn mạnh tới mức tưởng chừng sắp cắn nát môi.Nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra vì sợ hãi.Kiều Nặc thấy cậu khóc mãi không dứt thì không nhịn được nữa, bật thốt, "Ê, ông có thôi khóc được không vậy?""Xui xẻo thật."Nhưng Nguyễn Thanh cũng đâu muốn khóc, cậu chỉ là không kìm được.Cậu lặng lẽ lau nước mắt, rồi cúi đầu trở về ngồi lên giường của nguyên chủ.Lần này thực sự không phải vì cậu yếu đuối. Sau khi luồng khí lạnh kia biến mất, đầu óc cậu đã tỉnh táo hơn nhiều.Chỉ là cậu phát hiện ra nước mắt mình vẫn chảy không ngừng.Lúc này Nguyễn Thanh mới sực nhớ đến thiết lập nhân vật của mình.Nguyên chủ là một người cực kỳ hay khóc.Còn là kiểu chỉ cần hơi bị ấm ức một chút là sẽ lập tức lặng lẽ khóc nức nở.Lúc nào trông cũng như thể vừa bị ai bắt nạt.Hồi đầu chẳng ai biết chuyện này, còn tưởng cậu thật sự bị người ta ức hiếp.Thấy cậu khóc là liền chạy tới dỗ dành, bênh vực.Dù sao thì, một nam sinh khóc thảm như vậy, ai mà không nghĩ cậu đang trải qua chuyện gì đó khủng khiếp.Kết quả sau này mọi người mới phát hiện, nguyên chủ chỉ là một tên mít ướt chính hiệu.Mà còn là kiểu khó hiểu, cứ thích là khóc, ấm ức như thể cả thế giới đều nợ cậu vậy.Vì chẳng ai hiểu chuyện, nên khi thấy cậu khóc, không ít người lập tức nghĩ do ai đó bắt nạt cậu, thành ra gây ra rất nhiều hiểu lầm.Còn nguyên chủ thì không giải thích gì hết, chỉ ngồi đó lặng lẽ rơi nước mắt.Nhìn kiểu gì cũng thấy như vừa bị người ta chèn ép đến mức không nói nổi một lời.Dần dần, đa số bạn học đều không ưa cậu, thậm chí là ghét ra mặt.Rốt cuộc thì, chẳng ai thích một người cứ động tí là khóc, còn khiến người khác bị hiểu lầm là kẻ xấu.Ngay cả thầy cô cũng không ngoại lệ.Cho nên nguyên chủ dù nổi tiếng trong trường, nhưng nổi theo kiểu ai gặp cũng né.Hễ là người quen biết cậu, nhìn thấy cậu từ xa đều tự giác rẽ đường tránh, không né được thì giả vờ không quen.Cũng vì vậy mà nguyên chủ lại càng khóc thảm hơn.Nguyễn Thanh: "......"Thực tế thì nguyên chủ đâu cố ý.Cậu ấy sinh ra đã có tuyến lệ phát triển quá mức, thần kinh lại cực kỳ nhạy cảm. Chỉ cần cảm xúc dao động, dù chỉ một chút, cũng sẽ cảm thấy bị tổn thương.Sau đó nước mắt tự động tuôn ra.Đã vậy, mỗi lần khóc dữ dội xong thì lại không thốt nên lời.Thành ra chẳng phải không muốn giải thích, mà là không thể giải thích nổi.Bị người hiểu lầm, cảm xúc lại càng rối loạn, nước mắt càng tuôn nhiều hơn.Và thế là càng không thể nói ra lời.Thật ra, tình huống nguyên chủ trước khi vào đại học vẫn còn đỡ. Đại khái là các bạn học đều hiểu rõ hoàn cảnh của cậu, biết cậu không cố ý nên phần lớn đều kiên nhẫn dỗ dành.Nguyên chủ cũng mau chóng có thể ngừng khóc.Nhưng sau khi vào trường đại học này, đất khách xa lạ, không còn ai hiểu rõ tình huống của cậu nữa.Hơn nữa cậu còn chưa kịp giải thích đã bị hiểu lầm.Đến lúc muốn giải thích thì lại không kìm được nước mắt, khiến hiểu lầm càng thêm sâu.Cuối cùng thì thành ra bộ dạng mà ai cũng ngại tiếp xúc như hiện tại.Ngay cả ba người còn lại trong ký túc xá cũng không thích nguyên chủ, ngày thường đều tỏ thái độ lạnh nhạt với cậu.Nếu không phải vì lần này trò chơi gọi hồn yêu cầu đủ bốn người, ba người kia trong ký túc xá chắc chắn sẽ không gọi cậu nhập hội cho đủ số.Nước mắt Nguyễn Thanh rơi nhiều đến mức khiến đầu óc hơi thiếu oxy.Cảm xúc ấm ức trong lòng cũng dâng lên mãnh liệt, đến nỗi bắt đầu ảnh hưởng đến suy nghĩ của cậu.Nguyễn Thanh hít sâu một hơi, mất một lúc lâu mới đè nén được cảm xúc ấy xuống.Sau đó bắt đầu phân tích tình hình hiện tại.Bút tiên...... chắc chắn đã bám lấy cả bốn người bọn họ.Như vậy, trước khi bị bút tiên giết chết, bọn họ nhất định phải tìm ra thân phận thật sự của 'gã' rốt cuộc là ai, tên gì.Nguyễn Thanh sờ 'Hồng Nguyệt' bên tai, xem ra không thể cứ trông chờ mãi vào món đạo cụ này được.Nên cho dù không tra ra được tên bút tiên, thì cũng nhất định phải tìm ra thứ có thể khắc chế 'gã'.......Khi thấy thiếu niên đang lặng lẽ rơi nước mắt trèo lên giường, Kiều Nặc lại cảm thấy một tia bực bội dâng lên từ đáy lòng.Trước đây, mỗi lần thấy người này khóc hắn ta mới thấy khó chịu.Nhưng sau khi cùng sống chung trong ký túc xá, thấy mãi rồi cũng thành quen.Hoàn toàn có thể làm ngơ cậu khóc lóc.Vậy mà lần này, hắn ta lại thấy hơi bực.Hơn nữa cảm giác này...... dường như có chút khác với trước kia?Chỉ là Kiều Nặc cũng không hiểu rốt cuộc khác ở chỗ nào.Chơi cái trò chơi này thì có gì mà phải khóc lóc!Bọn họ có bắt nạt cậu đâu!Kiều Nặc cố ép cảm giác bực bội đó xuống, bắt đầu dọn dẹp tàn cuộc còn sót lại.Cố Lâm và Kỳ Vân Thâm cũng bắt đầu phụ giúp.Ba người nhanh chóng dọn dẹp ký túc xá trở lại như bình thường, cũng không quá bận tâm chuyện chưa tiễn được bút tiên.Dù sao thì cả ba cũng không tin thật, chỉ là nhất thời nổi hứng chơi thử một chút mà thôi.Sau khi dọn xong, Kiều Nặc liền thổi tắt ngọn nến rồi trèo lên giường.Nhưng không ai để ý rằng bên ngoài cửa sổ, ánh trăng đã bị màn sương đen dày đặc che khuất, vẫn chưa từng ló dạng trở lại.Toàn bộ Đại học Đệ Nhất như bị sương đen nuốt chửng, mơ hồ tách biệt khỏi hiện thực.Thời gian tắt đèn của ký túc xá Đại học Đệ Nhất là 11 giờ tối, lúc này đã sớm tắt đèn.Vì vậy sau khi Kiều Nặc thổi tắt nến, ký túc xá lập tức chìm vào bóng tối. Ba người lần lượt leo lên giường của mình.Ký túc xá của trường theo kiểu giường tầng: trên là giường, dưới là bàn học.Đệm giường đều được trải phía trên.Vì để có một chút không gian riêng tư, tất cả mọi người trong phòng 404 đều mua loại màn giường dày, không xuyên sáng.Mỗi khi kéo màn xuống là hoàn toàn không thể thấy được bên trong.Sau khi cả ba người đã lên giường, thế giới xung quanh dường như cũng chìm vào tĩnh lặng.Tĩnh lặng đến mức khiến người ta thấy rợn người.Nhưng ngay sau đó lại phảng phất có tiếng động gì đó.Sột sột soạt soạt, lẻ tẻ, giống như có thứ gì đang lần mò trong bóng tối, mang theo cảm giác rùng mình.Nhưng nghe kỹ lại thì không có âm thanh gì cả, chỉ còn tiếng thở rất nhỏ trong ký túc xá.Nguyễn Thanh vẫn chưa ngủ, cậu hoàn toàn không dám ngủ, căng thẳng đến mức toàn thân đều cứng đờ, chăm chú lắng nghe xung quanh.Thông thường ngày đầu tiên người chơi bước vào trò chơi vẫn còn khá an toàn, nhưng cậu không phải người chơi bình thường.Hơn nữa mới vừa rồi còn tiến hành trò gọi hồn.Biết đâu ngày mai mặt trời còn chưa kịp mọc thì cậu đã chết rồi.Mà nếu liều mạng chạy ra khỏi ký túc xá lúc này, có khi còn chết nhanh hơn.Không biết đã qua bao lâu, Nguyễn Thanh bỗng nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt tí tách.Tí tách.Tí tách.Tí tách.Âm thanh ấy rất gần, như...... vang lên ngay phía trên đầu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me