[Q1] Ép Thành NPC Đặc Thù Trong Trò Chơi Vô Hạn.
🖋️ [Bút Tiên]. 181
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)...Ngoài cửa liên tục vang lên tiếng vật nặng rơi xuống, ngay sau đó là những âm thanh gõ cửa ngày càng dữ dội.Không, đó không còn là tiếng gõ cửa nữa, mà là tiếng đập phá.Thi thể bên ngoài đang điên cuồng lao vào cánh cửa.Cửa ký túc xá chỉ là loại cửa gỗ bình thường, căn bản không thể chịu nổi sự va đập mạnh mẽ đến vậy. Chỉ trong chốc lát, nó đã bắt đầu rung lắc dữ dội, như thể sắp bung ra khỏi khung.Nếu tiếp tục thế này, cửa chắc chắn không trụ được nữa.Nhóm người chơi liếc nhìn ra phía cửa sổ, không chút do dự đập vỡ kính rồi lần lượt trèo ra ngoài.May mà tầng này chỉ ở lầu ba, không quá cao.Đã sống sót trong vô số phó bản kinh dị, thể chất của người chơi đều mạnh hơn người bình thường rất nhiều, nên dù nhảy từ tầng ba xuống, nặng nhất cũng chỉ trẹo tay, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc di chuyển.Nhưng tất cả đều biết hai người tách nhóm kia mới là thảm nhất.Dù Kỳ Mộc Nhiên là người chơi cấp cao, nhưng thể chất và sức chiến đấu vẫn còn kém người thường. Nhảy từ tầng ba xuống tuyệt đối là chết chắc.Nếu y còn phép hồi máu thì đỡ, nhưng tiếc là lần trước đã dùng rồi, còn chưa hết ba ngày, hiện tại không thể kích hoạt lại.Còn cái người trông như người đẹp yếu đuối kia thì càng khỏi phải nói.Thế nên sau khi nhảy xuống đất, nhóm người chơi không vội rút lui, mà nán lại dưới lầu, tìm cách cứu hai người còn lại.Thế nhưng họ chờ gần nửa phút vẫn không thấy ai nhảy xuống, trái lại lại thấy thi thể đã đập phá xông được vào ký túc xá.Tim mọi người lập tức trĩu nặng, hai người kia e rằng dữ nhiều lành ít.Thi thể bắt đầu học theo cách bọn họ phá cửa kính trèo vào, nhóm người chơi đành nghiến răng từ bỏ, lập tức quay đầu bỏ chạy.Nguyễn Thanh vừa thấy cánh cửa đang rung lắc dữ dội, phản ứng đầu tiên cũng là định nhảy ra khỏi cửa sổ.Dù gì đây cũng là ký túc xá, chăn đệm chất đầy. Nhảy từ lầu ba xuống không phải là chuyện khó.Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra chỗ mình bị đập cửa dữ dội hơn hẳn bên kia, hoàn toàn không cho hai người có thời gian.Cửa sắp bung ra đến nơi rồi.Kỳ Mộc Nhiên lập tức bước lên ghế, nhanh nhẹn trèo lên giường tầng trên, động tác lưu loát như nước chảy mây trôi. Sau đó y vươn tay về phía Nguyễn Thanh.Nguyễn Thanh thoáng sững người, không hiểu gì cả. Lên giường trốn chẳng phải là chờ chết à? Chẳng lẽ cược bọn kia không bò được lên giường?Kỳ Mộc Nhiên thấy cậu còn đang chần chừ, liền hạ giọng thúc giục, "Đưa tay đây cho tôi, nhanh lên!"Nguyễn Thanh nghe thấy tiếng đập cửa dữ dội, hàng mi khẽ run, cuối cùng vẫn dẫm lên ghế, đưa tay ra nắm lấy tay Kỳ Mộc Nhiên.Kỳ Mộc Nhiên lập tức siết lấy tay cậu, kéo nhẹ một cái đã lôi được cậu lên giường, rồi thuận tay đè Nguyễn Thanh nằm xuống.Khán giả kênh đều trợn mắt há mồm trước hành động dứt khoát ấy.【 ??? Mộc thần từ bao giờ lại khỏe thế? Kéo người như chơi luôn! Với lại lúc nãy trèo giường cũng nhẹ nhàng nữa, nhìn không giống kẻ yếu tí nào. 】【 Ờ ha, nếu không tận mắt nhìn chắc tui không tin nổi. Lẽ nào bạn học xinh xẻo quá nhẹ? 】【 Dù nhẹ cũng không thể nhẹ hơn một đứa con nít. Lần trước bảy tám tuổi gì đó y còn bế không nổi mà, giờ lại kéo cái vèo? 】【 Không lẽ trước giờ Mộc thần giả bộ yếu? Nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống dạng thích giả bộ để được người khác bảo vệ. Chắc là dùng điểm tăng thể chất hoặc xài đạo cụ gì đó rồi. 】Mọi người trong kênh phần lớn đều đồng tình với giả thuyết đó. Dù gì Kỳ Mộc Nhiên cũng chẳng phải kiểu núp sau lưng người khác như bạch liên hoa, y thường xuyên xông vào hiểm cảnh cứu người chơi khác, bất chấp an toàn của bản thân.Chỉ riêng chuyện đó thôi đã đủ chứng minh y không phải loại giả vờ yếu ớt.Dù vậy, vẫn có một vài người cảm thấy không ổn.Đúng là Kỳ Mộc Nhiên có cứu người, nhưng thử hỏi lần nào là rơi vào tình huống nguy hiểm thực sự?Hơn nữa, mỗi lần y rơi vào hiểm cảnh để cứu người, thì người khác lại phải quay lại cứu y, cuối cùng chân chính cứu người lại không phải là y. Nhưng những người được cứu lại vô cùng biết ơn y, thậm chí còn luôn muốn bảo vệ y.Thật sự khiến người ta nổi da gà.Thế nhưng ý kiến đó nhanh chóng bị nhấn chìm giữa phần bình luận, không mấy ai để tâm.Kỳ Mộc Nhiên không hề biết mình bị nghi ngờ, y chỉ cúi đầu nhìn người đang bị mình đè xuống. Ngón trỏ nhẹ nhàng đặt lên môi Nguyễn Thanh, khẽ ra hiệu, "Suỵt."Y hơi chống người lên, không hoàn toàn đè lên Nguyễn Thanh nên thân thể hai người cũng không thực sự tiếp xúc. Thế nhưng Nguyễn Thanh vẫn cảm thấy không thoải mái, hơi quay đầu đi."Rầm!!"Một tiếng động lớn vang lên, cửa ký túc xá cuối cùng cũng bị phá tung.Ngay sau đó là tiếng bước chân lộp cộp khiến da đầu tê rần, kèm theo tiếng sột soạt quái dị, như có thứ gì đang bò trườn trên mặt đất.Tựa như một cái xác rơi từ hành lang xuống, gãy cả chân, chỉ có thể dùng tay bò lê, âm thanh đó khiến người ta nổi hết da gà.Nguyễn Thanh không còn tâm trí để nghĩ ngợi gì nữa. Theo phản xạ, cậu nắm chặt lấy vạt áo Kỳ Mộc Nhiên, mặt tái mét, toàn thân run lên vì bất an.Nhưng cậu không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, ngay cả hơi thở cũng cố kiềm lại.Vì Nguyễn Thanh quá chú tâm vào những âm thanh bên ngoài, cậu không nhận ra sắc mặt của Kỳ Mộc Nhiên lúc này có chút mờ ám.Một mùi lan nhẹ nhàng thoảng qua nơi đầu mũi. Kỳ Mộc Nhiên nhìn người đang nằm ngoan ngoãn dưới thân y, vẻ mặt trở nên khó đoán.Thiếu niên hơi nghiêng đầu, để lộ chiếc cổ trắng ngần, làn da mịn như sứ, khiến người ta muốn để lại dấu vết nào đó trên đó.Đôi mắt của thiếu niên ngập tràn bất an và sợ hãi, đuôi mắt ửng đỏ khiến cậu càng thêm mong manh yếu ớt, khiến người ta chỉ muốn bảo bọc.Nhưng dáng vẻ ấy lại không làm người khác thấy thương hại. Mà trái lại, chỉ càng khơi lên một ham muốn đầy thô bạo, muốn đè cậu xuống, hung hăng trêu đùa.Kỳ Mộc Nhiên hơi trượt tay, không giữ được thế chống, cơ thể trượt xuống vài phần, áp sát Nguyễn Thanh.Trước khi Nguyễn Thanh kịp phản ứng, y đã chống lại cơ thể lần nữa, rồi ngượng ngùng mỉm cười với cậu như thể đang xin lỗi vì giữ tư thế quá lâu.Tựa như y thực sự không cố ý đè lên người cậu, mà chỉ là không chống nổi nữa.Cử chỉ đầy tinh tế, lại có chút săn sóc.Nếu không biết khuôn mặt thật của y, chắc chắn người ta sẽ dễ dàng nảy sinh thiện cảm.Nếu y có thể gắng gượng như vậy đến cùng, thì rất có thể mọi nghi ngờ từ trước chỉ là hiểu lầm. Có lẽ y chỉ đơn thuần là một người tốt, vì lý do nào đó phải ngụy trang bản thân mà thôi.Nếu như......Nguyễn Thanh còn chưa kịp suy nghĩ xong, thì một trọng lượng nữa lại đè xuống người cậu, khiến cậu nghẹn thở.Ngơ ngác nhìn gương mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc và hai má đỏ ửng của đối phương, Nguyễn Thanh hoàn toàn cứng người, không nói nên lời.Cho dù là Nguyễn Thanh, ít nhất cũng còn cầm cự được vài phút, vậy mà Kỳ Mộc Nhiên lại không trụ nổi nổi nửa phút.Cố chống đỡ cho có lệ như thế, y coi cậu là thằng ngốc à?Người xem trong kênh cũng đều đơ mặt.【 Không phải chứ? Mộc thần vừa rồi còn lôi được cả bạn học bé xinh xuống giường cơ mà? Sao giờ đến một phút cũng không trụ nổi!? 】【 Trước kia đúng là Mộc thần yếu thật, nhưng cũng không đến mức chưa đầy một phút đã gục chứ? Như này thì yếu quá rồi... Khoan đã, chẳng lẽ y cố tình lợi dụng ẻm? 】【 Đồ chủ kênh cầm thú! Tui cảnh cáo ông, buông vợ tui ra! Tui không đồng ý cuộc hôn nhân này đâu! Ông không cho nổi vợ tui hạnh phúc đâu! 】【 Mấy người đang nghĩ cái gì thế! Rõ ràng vừa rồi Mộc thần bộc phát sức mạnh để cứu bạn học mỹ nhân, cho nên mới kéo được người. Nhưng sau đó thì hết sức ngay ấy mà. Có nhiều lúc con người sẽ vượt qua giới hạn cơ thể vì căng thẳng, Mộc thần chắc là như vậy đấy. 】Đám người trong kênh nghe vậy thì cảm thấy rất có lý. Trước giờ từng có nhiều trường hợp vượt giới hạn khi nguy cấp, ví dụ như bà mẹ cứu đứa con rơi từ tầng mười.Hơn nữa bọn họ xem Mộc thần phát sóng nhiều năm rồi, hiểu rõ y là người thế nào. Mộc Thần không phải loại đàn ông hay thừa cơ lợi dụng người khác.Huống chi thân thể Mộc thần vốn đã yếu, làm sao chịu nổi cái tình cảnh ban nãy.Hai người yếu xìu ở cạnh nhau thì làm gì có tương lai hay chút phúc lạc nào.Kỳ Mộc Nhiên sau khi không chịu nổi nữa liền cúi đầu nhìn thiếu niên dưới thân. Trước tiên y giơ đôi tay đang run nhẹ lên cho thấy bản thân không cố ý, sau đó đỏ mặt, lặng lẽ mấp máy môi.— Xin lỗi.Nguyễn Thanh mím môi, khẽ lắc đầu, ý bảo mình không để bụng.Không rõ là do mấy thứ kia lần theo âm thanh hay ánh sáng để dò tìm mục tiêu, hay là Kỳ Mộc Nhiên đã dùng cách gì đó che giấu khí tức. Tóm lại, đám đó dường như không phát hiện ra hai người.Chúng lang thang, lảo đảo một vòng rồi rời khỏi khu ký túc xá.Sau khi chắc chắn bọn chúng thật sự đã đi khỏi, Nguyễn Thanh mới đẩy Kỳ Mộc Nhiên ra. Y cũng không nói gì, thuận theo lực đẩy liền ngồi dậy.Nguyễn Thanh cẩn thận nhìn quanh ký túc xá, mấy thứ kia trong phòng thì đã rời đi, nhưng ở hành lang ngoài cửa vẫn còn nhiều.Nếu họ mà bước xuống giường, chắc chắn sẽ bị phát hiện.Vấn đề là ở lại đây cũng tuyệt đối không an toàn.Nguyễn Thanh liếc nhìn cửa sổ, âm thầm tính toán khoảng cách.Giường trong ký túc xá được kê nối liền nhau, cậu có thể bước từ giường bên này sang giường bên kia để ra chỗ cửa sổ. Sau đó buộc dây vào đầu giường, đập vỡ kính rồi nhảy xuống.Khả năng thành công khá cao.Nguyễn Thanh dùng tay ra hiệu với Kỳ Mộc Nhiên. Y hiểu ý rất nhanh, gật đầu đáp lại.Nguyễn Thanh móc ra một con dao nhỏ từ túi quần, nhẹ nhàng cắt tấm drap giường rồi buộc chúng lại với nhau.Drap giường dài, đủ để chịu được trọng lượng của hai người.Vì lúc phá kính chắc chắn sẽ gây ra tiếng động khiến đám quái kia chú ý, nên họ không thể nhảy từng người một.Tốt nhất là phải nhảy cùng lúc.Ký túc xá ở tầng ba, độ cao không quá thấp, nên Kỳ Mộc Nhiên cũng tới hỗ trợ.Nguyễn Thanh thấy y vẫn chưa chuẩn bị xong thì quyết định tự lặng lẽ bò sang phía cửa sổ, buộc dây vào đầu giường bên đó.Giường sát tường, có thể chịu lực tốt.Ngay lúc Nguyễn Thanh vừa buộc xong thì phía sau bỗng vang lên một tiếng 'phịch'.Là tiếng vật nặng rơi xuống đất, rất lớn.Nguyễn Thanh giật mình quay đầu lại.Kỳ Mộc Nhiên đang nằm sấp ở mép giường, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa vô tội. Tay y còn run nhẹ, dưới đất là chiếc ghế vừa rơi xuống.Rõ ràng âm thanh vừa rồi là do y làm ra.Do kính không thể đập vỡ bằng tay, nên Nguyễn Thanh mới ra hiệu bảo Kỳ Mộc Nhiên treo chiếc ghế lên chuẩn bị đập vỡ kính.Ai ngờ y mới kéo được một nửa, ghế đã rơi xuống. Có vẻ do không đủ sức cầm chắc.Nhìn vẻ mặt áy náy và tự trách của Kỳ Mộc Nhiên, Nguyễn Thanh nhất thời không phân biệt nổi y là cố ý hay vô tình.Nhưng giờ truy cứu cũng vô ích, tiếng động vừa rồi rất có thể đã khiến đám quái ngoài hành lang chú ý.Kỳ Mộc Nhiên có hơi hoảng, lập tức chạy tới gần Nguyễn Thanh, hạ giọng hỏi, "Giờ làm sao đây?"Nguyễn Thanh nhìn ra cửa, thấy chưa có gì xuất hiện, rồi lại nhìn chiếc ghế dưới đất. Cậu nghiến răng, định liều nhảy xuống luôn.Kỳ Mộc Nhiên hiểu được ý cậu.Y lập tức giữ chặt Nguyễn Thanh lại, rồi tự mình nhảy xuống trước, cầm lấy ghế đập mạnh vào cửa kính.Kính vỡ toang.Nguyễn Thanh nắm lấy đầu khăn đã buộc sẵn, không chần chừ liền nhảy xuống.Kỳ Mộc Nhiên cũng nhanh tay nắm lấy khăn, ngay khi đám quái vật kia đang chuẩn bị xông vào, y cũng nhảy theo.Nhưng khăn trải giường lại hơi ngắn, chỉ vừa tới tầng hai.Lúc rơi xuống đến tầng hai, Kỳ Mộc Nhiên theo bản năng ôm lấy Nguyễn Thanh, xoay người đỡ cậu vào lòng, tự mình lót xuống dưới."Ư......" Dù chỉ rơi từ tầng hai, nhưng hai người cùng đè khiến y rên lên một tiếng, ánh mắt có phần tan rã.Nguyễn Thanh lập tức đứng dậy, kéo tay Kỳ Mộc Nhiên, hạ giọng hỏi nhỏ, "Anh không sao chứ?"Kỳ Mộc Nhiên thở vài nhịp mới hồi thần, lắc đầu, "Không sao."Nhưng sắc mặt y trắng bệch, hoàn toàn không giống người 'không sao'.Hơn nữa vì phải gánh sức nặng hai người, có vẻ Kỳ Mộc Nhiên bị thương, đến đứng dậy cũng khó khăn chứ đừng nói là chạy trốn.Mà lúc này, từ phòng ký túc xá, mấy thứ kia đã bắt đầu lốp nhốp bò qua cửa sổ đuổi tới.Nguyễn Thanh lập tức đỡ y dậy định rời đi.Nhưng Kỳ Mộc Nhiên nặng hơn cậu tưởng, đỡ mãi không nổi, thậm chí suýt làm y ngã thêm lần nữa.Không còn cách nào, Nguyễn Thanh đành để y tựa cả cánh tay lên vai mình, vừa gồng vừa dìu y chạy.Khuôn mặt tuấn tú của Kỳ Mộc Nhiên đầy áy náy, "Xin lỗi...... liên lụy tới cậu rồi."Nguyễn Thanh không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu.Tốc độ của hai người bắt đầu chậm lại, bởi Nguyễn Thanh gần như phải gánh hơn nửa thân người Kỳ Mộc Nhiên, tự mình di chuyển thôi đã khó nhọc lắm rồi.Kỳ Mộc Nhiên quay đầu, nhìn những cái xác đang lồm cồm bò theo sau, thở hổn hển, giọng y đầy áy náy và phức tạp, "Cậu thả tôi xuống đi. Không thì cả hai đều không thoát được đâu."Nguyễn Thanh cắn chặt môi, lại lắc đầu, tiếp tục nghiến răng đỡ Kỳ Mộc Nhiên bước về phía trước.Nếu khi nãy còn phân vân không biết y cố tình làm rơi ghế hay không, giờ thì Nguyễn Thanh chắc chắn y làm vậy là có chủ đích.Thế nhưng, cậu lại chẳng thể không mang vẻ biết ơn, chẳng thể bỏ y lại.Dù gì Kỳ Mộc Nhiên bị thương cũng là vì cứu cậu, còn hai lần liền.Kỳ Mộc Nhiên thật sự nặng quá. Mồ hôi rịn trên trán Nguyễn Thanh, nhưng cậu không thể dừng lại. Bởi vì dừng lại, đồng nghĩa với việc phải đối mặt với những thứ quái dị kia.Dù đã dốc hết sức, tốc độ của Nguyễn Thanh vẫn không đủ nhanh. Âm thanh lách cách và tiếng bước chân sau lưng ngày càng gần.Cậu nghiến chặt môi dưới, không dám quay đầu nhìn lại.Kỳ Mộc Nhiên tuyệt đối không để bản thân chết dễ dàng như thế. Nghĩa là cậu cũng sẽ an toàn, hơn nữa cậu còn có bùa hộ thân mà Kiều Nặc đưa.Y đang thử cậu, xem cậu có vứt bỏ y không.Nếu Nguyễn Thanh thật sự làm thế, chỉ khiến Kỳ Mộc Nhiên bị kích động...... mà như thế thì còn đáng sợ hơn.Lý trí là một chuyện, cảm xúc lại là chuyện khác.Tiếng bò sát trườn trên nền nhà, tiếng móng tay cào vào tường, ngày càng gần.
Nguyễn Thanh không chịu nổi nữa, mắt hoe đỏ, nước mắt lưng tròng, môi dưới suýt bị cắn bật máu.Ngay lúc cậu gần như gục ngã, "Meo!" một tiếng mèo vang lên phía sau lưng.Một con mèo đen không biết từ đâu chui ra, giương móng vồ thẳng vào lũ kia.Ngay sau đó, tiếng bước chân hỗn loạn dần xa dần.Chúng bị mèo dọa chạy rồi?Lông mi Nguyễn Thanh run rẩy, nhưng cậu vẫn không dám quay đầu lại nhìn, tiếp tục đỡ Kỳ Mộc Nhiên đi về phía trước.Kỳ Mộc Nhiên khẽ nghiêng đầu nhìn thiếu niên đang khập khiễng dìu mình, đáy mắt tối như vực sâu không đáy.Cậu yếu thật, sức cũng không có là bao.Vậy mà vẫn cố gắng lê từng bước mang theo y, hoàn toàn không có ý định buông tay.Ngây thơ, mềm yếu đến mức khiến người ta muốn chà đạp.Nhưng với kẻ đang chìm trong bóng tối như y, thứ đó lại là độc dược không thể kháng cự.Giống như hoa thuốc phiện—xinh đẹp, nguy hiểm và gây nghiện.Có lẽ vì mồ hôi khiến hương lan nhàn nhạt trên người thiếu niên càng đậm hơn, mùi hương ấy như đang câu dẫn người khác.Khi Kỳ Mộc Nhiên định mở miệng nói gì đó, trong bóng tối phía trước chợt vang lên tiếng bước chân.Có người đang đến gần.Đôi mắt y ánh lên vẻ không hài lòng, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.Nguyễn Thanh nghe thấy tiếng động, sắc mặt lập tức trắng bệch.Nếu phía trước cũng có quái vật, thì chẳng còn đường nào để trốn.Một chuyện là không nhìn thấy, một chuyện hoàn toàn khác là thấy tận mắt.Khi chưa nhìn thấy, cậu còn có thể tự trấn an mình. Nhưng khi đã thấy rõ, thì sợ hãi sẽ xâm chiếm tận linh hồn.Nỗi sợ đó, từ lúc bị kéo xuống huyệt mộ đến giờ vẫn chưa biến mất.Nguyễn Thanh sắp mềm nhũn cả người, thì phía trước vang lên một giọng quen thuộc.Là giọng của người chơi mặc áo thun đen.Quả nhiên, là nhóm người chơi vừa tách ra khi nãy. Họ vốn định rời đi, nhưng rồi quay lại chờ một chút, xem hai người có thể thoát được không.Ngay khi định từ bỏ, họ đã nhìn thấy hai người lảo đảo bước tới từ xa.Người áo đen chạy tới, "Còn sống cả chứ?!"Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, nhưng gật được nửa chừng thì dừng lại, hạ giọng, "Anh Mộc vì cứu tôi nên bị thương rồi."Người chơi kia lập tức định đỡ lấy Kỳ Mộc Nhiên, nhưng y lại từ chối."Chỉ là ngã một chút, đau nên chưa đứng vững được. Giờ đỡ rồi."Đám người kia cũng không lấy làm lạ. Do kỹ năng hồi phục của y, Kỳ Mộc Nhiên luôn có khả năng tự chữa lành vượt trội hơn người khác.Thấy Nguyễn Thanh có vẻ ngạc nhiên, người chơi áo đen giải thích, "Mộc thần biết chữa trị mà. Nên tự hồi phục rất nhanh, đa phần chấn thương đều tự lành được."Nguyễn Thanh gật đầu: "Ồ."Nhưng rồi, một suy nghĩ vụt lóe lên trong đầu cậu.Tự chữa lành, hình như đã từng nghe qua ở đâu rồi thì phải?Mắt Nguyễn Thanh khẽ nheo lại, gần như không ai để ý thấy.Kiều Nặc. Lúc trước trán hắn ta bị thương, ngay lập tức lành lại. Sau đó, hắn ta còn cắt tay để vẽ vòng phép, vết thương cũng tự lành rất nhanh.Liên tiếp trùng hợp như vậy thật sự quá đáng nghi.Kỳ Mộc Nhiên họ Kỳ. Có thể tự chữa lành. Còn là người mà cả vong hồn cũng phải kiêng dè.Và hồn bút tiên chỉ xác định được ba người.Kiều Nặc. Thẩm Ngộ An. Bút tiên.Dựa theo lời Kiều Nặc từng nói, bút tiên bị bốn người trong ký túc xá 404 chém thành bốn phần, thì tương ứng cũng nên có bốn phần tàn hồn.Nói cách khác, hiện tại vẫn còn thiếu một phần.Nhưng Kỳ Mộc Nhiên là người chơi, hơn nữa đa số người đều biết y là người chơi, nhìn thế nào cũng không giống bị quỷ nhập xác.Vả lại thương tích vừa nãy của Kỳ Mộc Nhiên là nội thương, Nguyễn Thanh không chắc khả năng tự hồi phục của y có giống với Kiều Nặc hay không.Dù sao, cũng có thể chỉ là trùng hợp.Giờ điều quan trọng nhất là phải tìm được phần tàn hồn còn lại của bút tiên.Ngay lúc Nguyễn Thanh đang phân tích trong đầu xem còn ai khả nghi, ống quần cậu bỗng bị cái gì đó khẽ chạm vào khiến toàn thân cậu cứng đờ.Cũng may giây sau, cậu nghe thấy một tiếng 'meo' quen thuộc.Nguyễn Thanh cúi đầu nhìn thì thấy đúng là con mèo đen kia.Lúc này nó đang thân thiết dụi vào ống quần cậu, dáng vẻ cứ như đang cầu cậu ôm lấy nó.Nguyễn Thanh khom lưng ôm mèo đen lên, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."Nếu vừa rồi không có nó, có khi cậu đã bị những thứ kia đuổi kịp.Mèo đen lại dụi đầu vào tay Nguyễn Thanh, cứ như đang trấn an cậu.Kỳ Mộc Nhiên liếc nhìn con mèo đen trong lòng Nguyễn Thanh, đáy mắt thoáng hiện một tia âm u, sau đó y do dự mở miệng hỏi, "Bạn Hạ Thanh, con mèo này là của cậu nuôi à?"Không đợi Nguyễn Thanh trả lời, y liền nói tiếp, "Tôi từng nghe có loại quỷ thích giả dạng thành mèo đen để tiếp cận con người. Đợi đến lúc con người mất cảnh giác thì ra tay giết. Cho nên tôi mới hỏi cậu một chút."Những người chơi khác nghe vậy liền lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm vào con mèo đen trong tay Nguyễn Thanh.Ngay khoảnh khắc Kỳ Mộc Nhiên vừa dứt lời, sắc mặt Nguyễn Thanh lập tức trắng bệch. Cậu theo bản năng buông con mèo ra, thậm chí còn lùi lại vài bước.Không phải vì những lời của Kỳ Mộc Nhiên, mà là bởi vì ngay sau khi y nói xong, thân thể con mèo đen đột ngột cứng đờ.Giống hệt như lúc trước khi Kiều Nặc và cậu đối đầu với bút tiên.Kỳ Mộc Nhiên đoán trúng rồi.Mèo đen đúng là quỷ.Thậm chí rất có khả năng chính là phần tàn hồn thứ tư của bút tiên.Có vô số truyền thuyết liên quan tới mèo đen, phần lớn nói nó có thể xua đuổi ma quỷ như thường.Nhưng nếu bản thân mèo đen là quỷ, thì lại là chuyện khác.Bởi vì quỷ thường không thể hù dọa được quỷ khác, chỉ có tàn hồn của bút tiên mới khiến các loại quỷ khác bản năng mà tránh xa.Con mèo đen vừa rồi đuổi được những thứ đáng sợ kia, lại còn hiểu được lúc cậu và Kiều Nặc nói chuyện về bút tiên.Ngoài tàn hồn của bút tiên, cậu thật sự không nghĩ ra khả năng nào khác.Mèo đen thực sự là một phần tàn hồn của bút tiên, chính là phần bị chôn gần nhà vệ sinh.Lúc trước, khi hắn dọa Nguyễn Thanh ở nhà vệ sinh, hắn định bụng tính tìm một thân xác đẹp để nhập vào. Nhưng không ngờ lại chạm trán một bút tiên đã bị suy yếu.Bút tiên muốn trở nên mạnh hơn, nên đã định hợp thể với hắn. Hắn đương nhiên không chịu.Nhưng dù sao bút tiên cũng là phần mạnh nhất trong các tàn hồn, cho dù đang yếu đi cũng không phải thứ nó có thể chống lại.Hắn bị bút tiên lấy đi gần hết sức mạnh, suýt nữa còn bị 'gã' giết.May sao hắn nhập được vào thân xác mèo đen, sau đó gặp được thiếu niên, nên mới miễn cưỡng sống sót được đến giờ.Chỉ là, vì không quen thân thể loài mèo, nó rất khó kiểm soát những phản ứng bản năng.Và giờ thì đã bị bại lộ.Mèo đen nhìn về phía Kỳ Mộc Nhiên một cái sâu kín, cuối cùng lặng lẽ biến mất vào bóng tối.Không ai trong nhóm người chơi đuổi theo.Bởi vì trong Quỷ Vực này, thứ không thiếu nhất chính là quỷ. Chỉ cần đối phương không truy sát mình thì cũng chẳng cần thiết đuổi theo.Hơn nữa cũng chưa chắc đã giết được.Huống hồ họ đến đây là để vượt phó bản, đâu phải để săn quỷ.Hiện tại việc cấp bách là điều tra cho ra rốt cuộc bút tiên là ai.Cả nhóm người chơi liền kéo nhau đến khu nhà hoang bị bỏ lại.Họ muốn tìm cây đàn piano theo như lời Trình Minh Triết nói, qua đó quay ngược về bảy năm trước, xem có thể tìm được tên thật của bút tiên hay không.Dù không tra được tên, thì ít nhất cũng phải lần ra nơi chôn phần thi thể của bút tiên.
Nguyễn Thanh không chịu nổi nữa, mắt hoe đỏ, nước mắt lưng tròng, môi dưới suýt bị cắn bật máu.Ngay lúc cậu gần như gục ngã, "Meo!" một tiếng mèo vang lên phía sau lưng.Một con mèo đen không biết từ đâu chui ra, giương móng vồ thẳng vào lũ kia.Ngay sau đó, tiếng bước chân hỗn loạn dần xa dần.Chúng bị mèo dọa chạy rồi?Lông mi Nguyễn Thanh run rẩy, nhưng cậu vẫn không dám quay đầu lại nhìn, tiếp tục đỡ Kỳ Mộc Nhiên đi về phía trước.Kỳ Mộc Nhiên khẽ nghiêng đầu nhìn thiếu niên đang khập khiễng dìu mình, đáy mắt tối như vực sâu không đáy.Cậu yếu thật, sức cũng không có là bao.Vậy mà vẫn cố gắng lê từng bước mang theo y, hoàn toàn không có ý định buông tay.Ngây thơ, mềm yếu đến mức khiến người ta muốn chà đạp.Nhưng với kẻ đang chìm trong bóng tối như y, thứ đó lại là độc dược không thể kháng cự.Giống như hoa thuốc phiện—xinh đẹp, nguy hiểm và gây nghiện.Có lẽ vì mồ hôi khiến hương lan nhàn nhạt trên người thiếu niên càng đậm hơn, mùi hương ấy như đang câu dẫn người khác.Khi Kỳ Mộc Nhiên định mở miệng nói gì đó, trong bóng tối phía trước chợt vang lên tiếng bước chân.Có người đang đến gần.Đôi mắt y ánh lên vẻ không hài lòng, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.Nguyễn Thanh nghe thấy tiếng động, sắc mặt lập tức trắng bệch.Nếu phía trước cũng có quái vật, thì chẳng còn đường nào để trốn.Một chuyện là không nhìn thấy, một chuyện hoàn toàn khác là thấy tận mắt.Khi chưa nhìn thấy, cậu còn có thể tự trấn an mình. Nhưng khi đã thấy rõ, thì sợ hãi sẽ xâm chiếm tận linh hồn.Nỗi sợ đó, từ lúc bị kéo xuống huyệt mộ đến giờ vẫn chưa biến mất.Nguyễn Thanh sắp mềm nhũn cả người, thì phía trước vang lên một giọng quen thuộc.Là giọng của người chơi mặc áo thun đen.Quả nhiên, là nhóm người chơi vừa tách ra khi nãy. Họ vốn định rời đi, nhưng rồi quay lại chờ một chút, xem hai người có thể thoát được không.Ngay khi định từ bỏ, họ đã nhìn thấy hai người lảo đảo bước tới từ xa.Người áo đen chạy tới, "Còn sống cả chứ?!"Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, nhưng gật được nửa chừng thì dừng lại, hạ giọng, "Anh Mộc vì cứu tôi nên bị thương rồi."Người chơi kia lập tức định đỡ lấy Kỳ Mộc Nhiên, nhưng y lại từ chối."Chỉ là ngã một chút, đau nên chưa đứng vững được. Giờ đỡ rồi."Đám người kia cũng không lấy làm lạ. Do kỹ năng hồi phục của y, Kỳ Mộc Nhiên luôn có khả năng tự chữa lành vượt trội hơn người khác.Thấy Nguyễn Thanh có vẻ ngạc nhiên, người chơi áo đen giải thích, "Mộc thần biết chữa trị mà. Nên tự hồi phục rất nhanh, đa phần chấn thương đều tự lành được."Nguyễn Thanh gật đầu: "Ồ."Nhưng rồi, một suy nghĩ vụt lóe lên trong đầu cậu.Tự chữa lành, hình như đã từng nghe qua ở đâu rồi thì phải?Mắt Nguyễn Thanh khẽ nheo lại, gần như không ai để ý thấy.Kiều Nặc. Lúc trước trán hắn ta bị thương, ngay lập tức lành lại. Sau đó, hắn ta còn cắt tay để vẽ vòng phép, vết thương cũng tự lành rất nhanh.Liên tiếp trùng hợp như vậy thật sự quá đáng nghi.Kỳ Mộc Nhiên họ Kỳ. Có thể tự chữa lành. Còn là người mà cả vong hồn cũng phải kiêng dè.Và hồn bút tiên chỉ xác định được ba người.Kiều Nặc. Thẩm Ngộ An. Bút tiên.Dựa theo lời Kiều Nặc từng nói, bút tiên bị bốn người trong ký túc xá 404 chém thành bốn phần, thì tương ứng cũng nên có bốn phần tàn hồn.Nói cách khác, hiện tại vẫn còn thiếu một phần.Nhưng Kỳ Mộc Nhiên là người chơi, hơn nữa đa số người đều biết y là người chơi, nhìn thế nào cũng không giống bị quỷ nhập xác.Vả lại thương tích vừa nãy của Kỳ Mộc Nhiên là nội thương, Nguyễn Thanh không chắc khả năng tự hồi phục của y có giống với Kiều Nặc hay không.Dù sao, cũng có thể chỉ là trùng hợp.Giờ điều quan trọng nhất là phải tìm được phần tàn hồn còn lại của bút tiên.Ngay lúc Nguyễn Thanh đang phân tích trong đầu xem còn ai khả nghi, ống quần cậu bỗng bị cái gì đó khẽ chạm vào khiến toàn thân cậu cứng đờ.Cũng may giây sau, cậu nghe thấy một tiếng 'meo' quen thuộc.Nguyễn Thanh cúi đầu nhìn thì thấy đúng là con mèo đen kia.Lúc này nó đang thân thiết dụi vào ống quần cậu, dáng vẻ cứ như đang cầu cậu ôm lấy nó.Nguyễn Thanh khom lưng ôm mèo đen lên, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."Nếu vừa rồi không có nó, có khi cậu đã bị những thứ kia đuổi kịp.Mèo đen lại dụi đầu vào tay Nguyễn Thanh, cứ như đang trấn an cậu.Kỳ Mộc Nhiên liếc nhìn con mèo đen trong lòng Nguyễn Thanh, đáy mắt thoáng hiện một tia âm u, sau đó y do dự mở miệng hỏi, "Bạn Hạ Thanh, con mèo này là của cậu nuôi à?"Không đợi Nguyễn Thanh trả lời, y liền nói tiếp, "Tôi từng nghe có loại quỷ thích giả dạng thành mèo đen để tiếp cận con người. Đợi đến lúc con người mất cảnh giác thì ra tay giết. Cho nên tôi mới hỏi cậu một chút."Những người chơi khác nghe vậy liền lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm vào con mèo đen trong tay Nguyễn Thanh.Ngay khoảnh khắc Kỳ Mộc Nhiên vừa dứt lời, sắc mặt Nguyễn Thanh lập tức trắng bệch. Cậu theo bản năng buông con mèo ra, thậm chí còn lùi lại vài bước.Không phải vì những lời của Kỳ Mộc Nhiên, mà là bởi vì ngay sau khi y nói xong, thân thể con mèo đen đột ngột cứng đờ.Giống hệt như lúc trước khi Kiều Nặc và cậu đối đầu với bút tiên.Kỳ Mộc Nhiên đoán trúng rồi.Mèo đen đúng là quỷ.Thậm chí rất có khả năng chính là phần tàn hồn thứ tư của bút tiên.Có vô số truyền thuyết liên quan tới mèo đen, phần lớn nói nó có thể xua đuổi ma quỷ như thường.Nhưng nếu bản thân mèo đen là quỷ, thì lại là chuyện khác.Bởi vì quỷ thường không thể hù dọa được quỷ khác, chỉ có tàn hồn của bút tiên mới khiến các loại quỷ khác bản năng mà tránh xa.Con mèo đen vừa rồi đuổi được những thứ đáng sợ kia, lại còn hiểu được lúc cậu và Kiều Nặc nói chuyện về bút tiên.Ngoài tàn hồn của bút tiên, cậu thật sự không nghĩ ra khả năng nào khác.Mèo đen thực sự là một phần tàn hồn của bút tiên, chính là phần bị chôn gần nhà vệ sinh.Lúc trước, khi hắn dọa Nguyễn Thanh ở nhà vệ sinh, hắn định bụng tính tìm một thân xác đẹp để nhập vào. Nhưng không ngờ lại chạm trán một bút tiên đã bị suy yếu.Bút tiên muốn trở nên mạnh hơn, nên đã định hợp thể với hắn. Hắn đương nhiên không chịu.Nhưng dù sao bút tiên cũng là phần mạnh nhất trong các tàn hồn, cho dù đang yếu đi cũng không phải thứ nó có thể chống lại.Hắn bị bút tiên lấy đi gần hết sức mạnh, suýt nữa còn bị 'gã' giết.May sao hắn nhập được vào thân xác mèo đen, sau đó gặp được thiếu niên, nên mới miễn cưỡng sống sót được đến giờ.Chỉ là, vì không quen thân thể loài mèo, nó rất khó kiểm soát những phản ứng bản năng.Và giờ thì đã bị bại lộ.Mèo đen nhìn về phía Kỳ Mộc Nhiên một cái sâu kín, cuối cùng lặng lẽ biến mất vào bóng tối.Không ai trong nhóm người chơi đuổi theo.Bởi vì trong Quỷ Vực này, thứ không thiếu nhất chính là quỷ. Chỉ cần đối phương không truy sát mình thì cũng chẳng cần thiết đuổi theo.Hơn nữa cũng chưa chắc đã giết được.Huống hồ họ đến đây là để vượt phó bản, đâu phải để săn quỷ.Hiện tại việc cấp bách là điều tra cho ra rốt cuộc bút tiên là ai.Cả nhóm người chơi liền kéo nhau đến khu nhà hoang bị bỏ lại.Họ muốn tìm cây đàn piano theo như lời Trình Minh Triết nói, qua đó quay ngược về bảy năm trước, xem có thể tìm được tên thật của bút tiên hay không.Dù không tra được tên, thì ít nhất cũng phải lần ra nơi chôn phần thi thể của bút tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me