Q1 Quy Hon Phu Hoa
Có một ngày, tôi đột nhiên hỏi mẹ, xin nghỉ phép nhiều ngày như vậy, chuyện công việc có thể sắp xếp được không? Ai ngờ mẹ lại nói không định về, nói tôi ở bên ngoài một mình bà ấy lo lắng. Ba vừa tìm được một công việc không tệ, thu nhập cũng tăng lên, bà ấy bèn nghỉ việc đến đây tập trung chăm sóc tôi.
Mẹ không cần mỗi ngày đều lo nghĩ mệt nhọc làm việc, được nhiên tôi cũng vui vẻ, nhưng mà, để bà ấy ở cùng với tôi cũng có chỗ không tốt, sớm muộn gì bà ấy cũng sẽ phát hiện ra chuyện tôi không ăn cơm, đến lúc đó tôi phải giải thích như thế nào với bà ấy đây! Có rất nhiều chuyện không thể cho bà ấy biết được, có nhiều chuyện bản thân tôi nói ra cũng cảm thấy ghê tởm, nhưng mẹ đã quyết định như vậy, tôi cũng không thể đuổi bà ấy về.Ai, thật khó mà!Vào một đêm của tuần sau đó, Quỷ Vương Dạ Quân thừa dịp trước khi tôi ngủ đi ra từ trong ngọc bội màu trắng, mấy ngày nay, anh cực kỳ im lặng, cũng không biết làm cái gì ở trong đó mà có thể nhịn lâu đến mức cả tiếng đánh rắm cũng không có: "Đi tới cái nơi ma quỷ nào vậy, biết lộ mặt rồi à?"Quỷ Vương Dạ Quân cái gì cũng chưa nói đã kéo tôi vào lòng, nơi có ánh sáng tôi sẽ cảm thấy có cảm giác an toàn, bốn năm nay nó đã thành thói quen của tôi rồi, mỗi lần đến ban đêm đi ngủ đều sẽ để đèn! Giống như khi tên chết tiệt ở bên cạnh tôi, cho dù anh không nói lời nào, tôi cũng sẽ cảm thấy cực kỳ an toàn.Làm tổ trong lòng tên chết tiệt, khóe miệng không nhìn được cong lên một nụ cười như trăng khuyết, khi tôi chuẩn bị đi vào giấc ngủ, anh đặt tay lên tóc tôi, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu của tôi rồi nói: "Nha đầu, cho dù ta có làm chuyện gì khiến em không vui vẻ hay khó chịu, thì đó cũng không phải ý muốn ban đầu của ta. Em chỉ cần nhớ, những chuyện đó đều vì tốt cho em, có biết không?"Đây không phải là lần đầu tiên anh nói với tôi như vậy, mỗi lần anh nhắc đến chuyện này, tôi đều sẽ theo bản năng cảm thấy sợ hãi, giống như anh sẽ làm ra tất cả những chuyện khiến tôi mãi mãi không thể tha thứ cho anh, vì thế, anh mới có thể cứ nói như thể để tôi chuẩn bị trước, nhưng như vậy làm tôi thấy rất lo lắng.Tôi cau mày ngẩng đầu nhìn về phía anh, nâng tay tháo mặt nạ lạnh như băng của anh xuống, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ma mị của anh, nghiêm túc hỏi: "Không thể nói cho tôi biết sao? Mỗi lần anh nói như vậy, anh có biết sẽ khiến tôi suy nghĩ lung tung không?"Tên chết tiệt cố ý tránh né ánh mắt của tôi, lấy tay che đi hai mắt tôi nói: "Không có việc gì, ngủ đi!"Tôi bướng bỉnh nắm lấy tay anh, không tránh né nhìn chằm chằm vào anh nói: "Chắc chắn anh biết sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng anh không muốn nói cho tôi biết có đúng không? Vì sao? Vì sao không thể nói? Diệm Thiên Ngạo, nếu bây giờ anh không định nói cho tôi biết, vậy thật sự đến ngày đó, tôi chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh. Nhưng nếu bây giờ anh nói, cho dù tôi sẽ rất khó chịu, nhưng không phải không có cơ hội thay đổi, có đúng không?"Tên chết tiệt thở dài, anh nhìn thẳng vào tôi nói: "Không thể nào thay đổi được!"Tôi mở miệng, sững sờ một lúc lâu mới nói: "Cuối cùng là có chuyện gì?"Tên chết tiệt hôn lên miệng tôi, ngón tay anh tùy ý đốt lửa trên người tôi, tôi không muốn anh lấy cách này để trốn chủ đề đang nói, cho nên tôi dùng sức đẩy anh ra, anh lại nhào tới, đôi môi lạnh như băng không ngừng rơi xuống mỗi một tấc da thịt của tôi, tôi khó mà tự kiềm chế được trong nụ hôn nhiệt liệt của anh: "Anh, a, đừng ở đây, đừng, a! Nói..."Tôi bị anh im lặng giày vò khiến cả người không có sức lực, không thể suy nghĩ được, anh vẫn không mở miệng nói một chữ, quyết tâm muốn giữ kín như bưng.Tôi oán hận mặc anh đòi hỏi, nhưng mà mẹ đang ở trong phòng Đặng Văn Nhi, tôi sợ mình sẽ nhịn không được kêu ra tiếng bị bà ấy nghe thấy, đành phải cắn răng chịu đựng cảm giác vui sướng đánh tới từng cơn. Nhưng tên chết tiệt lại không làm theo, tôi càng nhịn, anh lại càng độc ác, giống như nhất định phải làm đến khi tôi kêu đến khàn giọng hết sức mới chịu. Mỗi lần như vậy, ta sẽ cảm thấy anh có một sở thích về mặt nào đó, giống như thích liếm ngón chân phụ nữ, hoặc là nghe tiếng kêu của phụ nữ, còn có mấy thứ biến thái hơn nữa, nếu không cần gì phải làm thế chứ!Cảm giác như đi vào cõi thần tiên chỉ xuất hiện trong chốc lát, bởi vì tên chết tiệt chắc chắn sẽ không cho tôi trốn chạy vào lúc anh động tình, anh sẽ dùng sức càng mạnh mẽ hơn kéo tôi về lại hiện thực, mỗi lần đều dùng sức đâm sâu vào, tôi cảm thấy khó chịu đựng giống như cả người đều bị rời ra thành từng mảnh vậy.Trước khi muốn phát ra tiếng thét chói tai, tôi không chần chừ cắn lên vai anh, cũng không biết mình cắn mạnh bao nhiêu, tóm lại sau khi cắn xuống, tôi đã nuốt tiếng thét của mình vào bụng.Ngửi thấy mùi máu tươi, tôi mở mắt ra, chỗ bị tôi cắn để lại mấy dấu hồng, tôi đưa lưỡi nếm thử chỗ có máu, sau đó một luồng nhiệt nóng xông thẳng vào sâu trong người tôi, nóng đến mức cả người tôi đều chấn động, ngơ ngác không hiểu gì nhìn anh.!Nhìn chằm chằm chỗ bị tôi cắn, tôi cảm thấy rất áy náy, miệng vết thương sâu như vậy không biết có để lại sẹo không nữa:"Đau không?" Tôi cẩn thận vuốt vuốt dấu răng, hít hít mũi hỏi.Tên chết tiệt nhìn đầu vai của mình, sờ má phải của tôi nói: "Em thì sao? Chỗ này có đau không? Lúc Ngu Cơ đánh em, có phải rất đau đúng không! Vi phu chịu đựng được, hơn nữa dấu răng em cắn rất hoàn chỉnh, nhìn rất thuận mắt."Ắc!Đây là cái tật xấu gì vậy! Ý của anh là muốn để lại dấu răng này sao? Để hai hàng dấu răng trên da thịt trắng nõn nhẵn nhụi, đẹp lắm sao? Cũng không phải vết đao vết kiếm gì, mấy cái đó nhìn thấy còn oai hùng mạnh mẽ, dấu răng của phụ nữ, không sợ người khác chê cười à.Tôi cười anh có bệnh, ôm lấy cổ anh làm nũng nói: "Giữ lại làm gì? Muốn lúc không có tôi ở đó đếm xem tôi có mấy cái răng hả!"Tên chết tiệt ha ha hai tiếng, anh nở nụ cười xấu xa nói: "Đồ ngốc, em trở nên thông minh như vậy từ bao giờ thế, còn biết ta nghĩ gì nữa!"Ai, người này thật sự là.....Vốn đang muốn anh nói mấy lời ngon tiếng ngọt với tôi, kết quả lại nói ra cái lời đâm vào tim như vậy, thật là tức chết người mà!A!Tên chết tiệt không ngại phiền nắm lấy chân của tôi, lại đâm vào trong cơ thể tôi lần nữa, tôi đã không nhớ nổi bây giờ đã là lần thứ mấy của đêm nay rồi, chỉ cảm thấy mình đang chìm sâu trong lốc xoáy tối tăm không thể thoát ra được: "Không, không muốn đâu!"Thân thể thật sự đã không thể chịu nổi sự điên cuồng của anh nữa rồi, tôi dùng hết sức chống lên ngực anh, thở hổn hển kêu: "Thật sự không được, hôm nay đến đây thôi được không, tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi!"Tên chết tiệt muốn, anh còn nghiêm túc nói: "Nương tử, chúng ta không thân thiết mấy ngày rồi, sao mới bây giờ đã chịu không nổi được chứ? Xem ra sau này vẫn nên mỗi ngày làm với em một lần mới được, em phải biết rằng được vi phu đối xử như vậy, có nhiều người muốn mà không được đấy, nhìn dáng vẻ ghét bỏ này của em, em bảo mấy người khác sao mà chịu nổi đây!"Làm ơn, có thể được anh sủng hạnh là một chuyện mệt bao nhiêu chứ! Nếu mấy người phụ nữ kia mong mỏi được anh vỗ về, vậy thì mua một tặng một đi, tôi còn vui vẻ thoải mái ấy chứ.Trong lòng có khinh bỉ bao nhiêu cũng không dám nói ra sự thật, mặc cho tên già kia tùy thích đòi hỏi, tôi lại một lần quên đi tất cả bị làm đến ngất xỉu.Ngày hôm sau không cần đi học, tôi ngủ thẳng tới giữa trưa mới dậy, mẹ đang quét phòng, nhìn thấy tôi thì cười hì hì hỏi: "Muốn ăn cái gì? Mẹ nấu cho con!"Mẹ rất dịu dàng, khiến tôi cứ cảm thấy là lạ! Mẹ vẫn luôn dạy tôi độc lập tự chủ, có gì khó khăn đều phải tự đi giải quyết, cũng sẽ không chăm sóc tôi đủ kiểu như bây giờ, mấy ngày qua, bà ấy thật sự chăm lo tỉ mỉ chu đáo cuộc sống của tôi, ngay cả nói nặng lời một câu cũng không có, như vậy rất không giống bà ấy.Tôi rất hiểu mẹ, cho nên bà ấy khác thường như vậy chắc chắn trong lòng đang giấu chuyện gì đó, tôi kéo mẹ ngồi xuống sô pha, nghiêm túc hỏi: "Mẹ, mẹ nói thật với con đi, có phải trong nhà đã xảy ra chuyện gì rồi không?""Bảo bối ngốc, nếu trong nhà xảy ra chuyện, mẹ còn có thể ngốc ở đây sao? Đừng nghĩ linh tinh, không có chuyện gì đâu!"Tôi không tin, nắm tay mẹ vào lòng bàn tay mình, nghiêm túc nói: "Con không có suy nghĩ linh tinh, nhưng mà mẹ, nếu trong nhà xảy ra chuyện, mẹ nhất định phải nói cho con biết, đừng che giấu nghẹn trong lòng có được không? Con đã lớn rồi, con có thể giúp giải quyết.Mẹ rũ mắt, cô không nhìn ra vẻ mặt của bà ấy, bà ấy gật gật đầu vỗ lên mu bàn tay tôi nói: "Biết rồi, Có chuyện chắc chắn sẽ nói với con, con yên tâm đi, mẹ với ba con đều rất tốt! Trong nhà đều rất tốt, mẹ chỉ là nhớ con thôi, muốn đến ở với con, chờ con tốt nghiệp đại học thì chúng ta sẽ cùng nhau về nhà, con ở đây một mình nên mẹ lo."Tôi cười cười! Ý muốn bảo vệ tôi của mẹ thật sự đã lên đến một tầm cao mới rồi, tôi cũng đã là sinh viên mười tám tuổi, trong trường học có rất nhiều người bằng tuổi tôi đã bắt đầu ra ngoài làm thêm kiếm tiền tiêu vặt rồi, nhưng mẹ tôi còn đối xử với tôi như một đứa bé, ngay cả đại học cũng muốn đi theo, đây là lo lắng cho tôi bao nhiêu chứ!Nhưng mà nghĩ đến những chuyện xảy ra trên người tôi, loại lo lắng này, tôi cũng có thể hiểu được! Thoáng cái, tôi nhìn qua tóc bạc trên đầu mẹ, bà ấy chỉ mới hơn bốn mươi, còn đang trong giai đoạn khỏe mạnh mà đã có tóc bạc rồi, lo lắng đủ chuyện vì tôi, tôi thật sự cảm thấy rất áy náy!"Mẹ! Con ở đây một mình không sao hết, mẹ ở đây với con, một mình ba phải làm sao đây? Ông ấy còn cần mẹ hơn cả con nữa! Chờ được nghỉ hè nghỉ đông, con sẽ lập tức chạy về thăm mẹ được không"Lời này của tôi thật sự không có ý gì khác, chỉ không hy vọng bà ấy vất vả vì tôi, nếu bây giờ không cần làm việc, thì có thể ở nhà với ba, cùng nhau đi dạo xem phim, sống cuộc sống của một đôi vợ chồng bình thường, thật tốt mà.Mí mắt của mẹ run run, bà ấy nặng nề hỏi: "Có phải con chê mẹ phiền không, hay là Quỷ Vương Dạ Quân nói gì với con? Mẹ ở đây làm phiền hai người hả?"Cái gì?Tôi khẽ sửng sốt, sao đột nhiên mẹ lại nói như vậy? Chẳng lẽ tối qua bà ấy nghe thấy cái gì, mới có thể suy nghĩ linh tinh vậy sao? Nghĩ đến đây, tôi trở nên có chút ngượng ngùng: "Không có mà, có liên quan gì tới anh ta chứ, con chỉ không muốn mẹ quá mệt mỏi thôi, cũng không muốn để ba ở nhà một mình, con lo cho ông ấy!"Cho dù đàn ông trong thiên hạ này đều trở thành gà mẹ như phụ nữ thì cũng không ảnh hưởng gì tới tên chết tiệt, anh là cái loại người không lo chuyện bao đồng, có thể không quan tâm thì sẽ không quan tâm, tốt nhất là cái gì cũng không làm, mỗi ngày đều nằm trên giường, sau đó làm loại vận động anh muốn, sao anh có thể quan tâm đến chuyện mẹ tôi đến hay không chứ.Nhìn thấy dáng vẻ kia của mẹ, tôi càng cảm thấy hành động của mẹ khác thường hơn, bà nội nói có khi bà ấy sẽ rất cực đoan, nhưng chuyện liên quan tới bà ấy có đánh tám sào cũng không tới suy nghĩ trong đầu tên chết tiệt, cũng có chút không logic cho lắm rồi nhỉ.Mẹ, cuối cùng là thế nào vậy?Mẹ cúi đầu có chút đăm chiêu, một lát sau bà ấy mới gật đầu nói: "Chăm sóc con sao có thể mệt bằng đi làm được, mẹ chỉ có một cô con gái bảo bối là con, sao có thể để con sống một mình bên ngoài được chứ! Ngoan Bảo, con nói thật cho mẹ biết, có phải con ghét bỏ mẹ, chê mẹ già rồi nên không muốn ở cùng mẹ nữa không?"Nghe mẹ nói như vậy, tôi còn có thể nói gì được nữa. Tấm lòng của mẹ đều để trong lòng, nếu tôi từ chối thì tôi còn là người sao! Nhưng bà nói những lời này thật sự khiến người ta bất đắc dĩ: "Không phải mà! Mẹ là mẹ con, sao con có thể không cần mẹ chứ! Mẹ muốn ở đây bao lâu cũng được chỉ cần mẹ đừng làm mình mệt, nếu không thì con có lỗi quá!"Mẹ cười gật gật đầu, thấy tôi đã đồng ý, mẹ mới bắt đầu bận rộn như một đứa bé!Sau khi tôi tắm rửa sạch sẽ từ nhà tắm đi ra, cũng vừa lúc mẹ muốn đi mua thức ăn, tôi nghĩ nghỉ ngơi ở nhà một mình cũng chán, vì thế nên đi chợ mua sắm cùng mẹ. Sau khi mẹ đến đây, tôi cũng chưa có thời gian đưa bà ấy đi dạo.Mẹ cũng rất vui, chờ tôi thay quần áo xong ra ngoài, khi muốn kéo tay mẹ thì bà ấy lại không dấu vết né tránh: "Trời nóng như vậy tốt nhất đi cách nhau một chút, con không nóng à! Lát nữa đến chợ, muốn ăn gì thì nói với mẹ, mẹ nấu cho con."Tôi cũng không nghĩ nhiều, vốn dĩ mẹ là người rất sợ nóng, đi riêng thì đi riêng thôi! "Con cũng không có gì muốn ăn cả, cứ nấu món mẹ thích đi! Trên phương diện ăn uống, mẹ cũng biết là con thế nào cũng được mà. Mẹ làm gì con cũng thích." Đồ ăn mẹ làm thật sự rất ngon nhưng thích thì thích, không ăn được thì có tác dụng gì chứ! Đã rất lâu cô không ăn đồ ăn của con người rồi, nên thật sự là có lỗi với mẹ mà.Đi ra cửa chung cư, điện thoại vang lên.Chỉ thoáng cái mẹ đã cướp lấy điện thoại của tôi cất vào trong túi, nghiêm túc nói: "Không phải đã nói với con rồi sao, trong thời gian học tập không được dùng điện thoại! Đừng tưởng rằng con tốt nghiệp cấp ba là có thể thả lỏng nhé, bốn năm đại học đối với cuộc đời con cũng quan trọng không kém, đợi đến khi con đi làm rồi nói sau!"Điều này thật sự khiến tôi bực bội mà. Lúc thi đại học nói với tôi lời này còn nghe được nhưng bây giờ tôi đã là học sinh đại học rồi, không cần phải đối xử hà khắc với tôi như vậy chứ! "Mẹ trả điện thoại cho con đi, con đã mười tám tuổi rồi, con biết mình đang làm gì, mẹ không cần phải coi con như một đứa bé mà quản thúc, con chỉ muốn xem xem là ai gọi đến thôi."Mẹ trực tiếp tắt điện thoại trước mặt tôi: "Bây giờ con chỉ cần chuyên tâm học tập, những chuyện khác không liên quan đến con. Nếu như trong nhà có chuyện gì thì báo cho mẹ, con không cần bận tâm."Tôi...Mẹ không nói phải trái như vậy thật sự khiến tôi sắp bốc hỏa! Nhưng nghĩ đến đây là đầu đường, nếu như cãi nhau với bà ấy sẽ thu hút sự chú ý không đáng có của người đi đường, cho nên tôi đành nhịn xuống, chờ sau khi về nhà rồi lại giải thích với mẹ, lấy điện thoại về.Cuối tuần, người đi siêu thị rất đông rất náo nhiệt, mẹ vô cùng cẩn thận chọn đồ ăn còn tôi chỉ đi bên cạnh giúp bà cầm đồ.Khi đi ngang qua quầy thịt, mẹ nói muốn mua vài cái móng giò về hầm canh. Lúc bà đưa tay ra, tôi nhìn thấy trên cổ tay bà có mấy vết đỏ sậm, tôi nhìn kỹ lại một chút để chắc chắn mình không hoa mắt. Sau khi bà mua thịt xong, tôi mới lo lắng hỏi: "Mẹ, tay mẹ làm sao vậy?"Mẹ sửng sốt một chút rồi lập tức ra vẻ thoải mái nói: "À, con nói cái này à, chắc là hai ngày trước khi dọn phòng bị đập vào đâu đó thôi, không sao đâu! Hôm nay mẹ hầm canh tẩm bổ cho con rồi mua ít hải sản con thích nữa. Mẹ nghe bà bán rau nói phía trước có siêu thị hải sản, chúng ta qua đó xem rồi về."Tôi vốn muốn nói không nhưng mẹ lại quá nhiệt tình, không đợi tôi trả lời đã kéo qua cầu.Con đường này tôi cũng không hay đi nên không rõ phía trước có đoạn đường đang thi công, mà muốn đi tới chợ hải sản cần phải đi qua đoạn đường thi công đó. Vốn cái cầu này cũng không rộng lắm, bây giờ vì đang thi công gộp hai con đường thành một, may là chỉ có đường một chiều và đường dành cho người đi bộ.Đột nhiên mẹ đang đi phía trước dừng lại, giữ chặt tôi rồi nhìn phía trước."Sao vậy ạ?" Tôi quay đầu lại nghi ngờ nhìn mẹ.Mẹ không nói gì, túm chặt tôi chạy về phía trước. Hành động khác thường của bà ấy khiến tôi càng thêm nghi ngờ, đột nhiên tới tìm tôi rồi làm ra những chuyện khó hiểu và cả những câu nói cũng hơi quái lạ. Rốt cuộc bà ấy bị sao vậy?Vừa chạy xuống cầu tôi còn chưa kịp hỏi đã nghe thấy tiếng động lớn ở phía sau. Cả cây cầu sụp đổ, những nhân viên thi công trên cầu đều rơi xuống sông, còn có vài chiếc xe ô tô cũng bị rơi xuống.Tôi khiếp sợ nhìn nơi bị sụp đổ, không dám tưởng tượng nếu mẹ không túm tôi chạy xuống thì chẳng phải là...Có rất nhiều người nhìn thấy sự việc này như tôi, bọn họ đang vây quanh bờ sông nghĩ cách cứu người, cách đó không xa truyền đến tiếng còi cảnh sát, nhân viên cứu hộ và cảnh sát cũng lục tục đi tới.Hoạt động cứu viện đang được lần lượt mở rộng dù rằng tôi đang đứng ở bên kia đầu cầu. Nhìn những bóng dáng bận rộn đó, tôi đột nhiên nghĩ ra một chuyện, mẹ có thể đột nhiên kéo tôi chạy như vậy là vì biết trước cây cầu sẽ sập sao?Mẹ là một người bình thường, sao lại có năng lực biết trước sự việc được? Tôi cảm thấy không có khả năng lắm, nhưng lại không giải thích được hành động vừa rồi của bà ấy.Lòng tôi có nghi hoặc nên cũng không quan tâm được những chuyện khác, tôi kéo tay bà ấy nghiêm túc hỏi: "Mẹ nói thật cho con biết, có phải là mẹ đã biết trước cây cầu sẽ sập xuống không?"Mẹ cười rộ lên nói: "Con nghĩ cái gì vậy, sao mẹ lại biết được sẽ xảy ra chuyện gì chứ?! Chỉ là đột nhiên mẹ nhớ đến còn chưa mua gia vị nên muốn về thôi!"Tôi lắc đầu, lời giải thích này không hợp lý: "Không đúng! Đồ gia vị trong nhà đều có đủ, mẹ mới mua không lâu, cho dù là làm hải sản cần dùng thì đi siêu thị hải sản là được rồi, không cần phải về! Mẹ biết xảy ra chuyện nên mới kéo con chạy đi, có phải không?"Mẹ bị tôi ép hỏi có chút phiền, cười mắng: "Đứa nhỏ này, bệnh đa nghi sao lại nặng như thế! Mẹ đã nói không phải rồi, mẹ cũng không phải thần tiên, sao có thể biết sẽ xảy ra chuyện chứ! Hôm nay có thể tránh được một kiếp này là do chúng ta may mắn, con đừng suy nghĩ linh tinh nữa được không? Quên đi, lần này không ăn hải sản được rồi, chúng ta về đi!"Mẹ nói rất nhẹ nhàng ngắn gọn, nhưng tôi lại càng cảm thấy có vấn đề, chỉ là vẫn chưa tìm được chứng cứ xác thực để làm rõ lời giải thích của bà ấy mà thôi.Vừa về nhà mẹ đã vào bếp bắt đầu bận rộn. Trên đường về bà ấy còn mua một con cá, nói rằng ăn nhiều cá sẽ thông minh, còn nói chuyện phiếm với tôi rất nhiều, rõ ràng bà đang giấu diếm gì đó. Vốn dĩ bà không phải một người hay nói, một lúc nói nhiều như vậy có phải làm đang chột dạ không?Sự khác thường của mẹ giống như có thứ gì đó đâm vào lòng tôi, có một sự khó chịu không thể vơi đi. Trong lòng có một nỗi khủng hoảng khó hiểu nhưng lại không nói ra được nguyên nhân, dù sao cũng là một dự cảm không tốt, cảm giác sẽ có thứ gì đó xảy ra. Trực giác của tôi vẫn luôn rất chuẩn, trước nay chưa từng sai, có lẽ vì nguyên nhân này nên tôi mới thấy bất an!Tôi cũng không muốn tìm tên chết tiệt thay tôi giải quyết câu đố này. Dù sao cũng là mẹ mình, tôi nghi ngờ bà như vậy cũng cảm thấy hơi quá đáng, nên muốn âm thầm quan sát rồi nói sau. Nếu thực sự có vấn đề gì thì nghĩ biện pháp giải quyết sau cũng được.Tôi lặng lẽ đi đến trước phòng bếp, trốn ở góc phòng âm thầm quan sát nhất cử nhất động của mẹ. Nhưng mẹ giống như có mắt ở sau lưng vậy, tôi vừa mới tới gần cửa bà đã đưa lưng về phía tôi hỏi: "Tìm mẹ có việc gì sao?"Ặc!Tôi đã rón rén như vậy rồi mà, tai mẹ sao lại thính thế chứ!: "Không có việc gì, chỉ là nghĩ đến mẹ đang nấu cơm thôi, có gì cần con giúp không!""Bảo bối ngoan, con không biết nấu cơm thì có thể giúp được gì cho mẹ. Đi xem phim đi, lát nữa ăn cơm mẹ gọi con!"Tôi đương nhiên sẽ không hết hy vọng nhanh như vậy, trực tiếp đi vào phòng bếp đứng bên cạnh bà nói: "Không biết nấu cơm có thể đi theo mẹ học mà, tay nghề mẹ tốt như vậy, mẹ dạy con đi!"Nếu như là trước kia, mẹ đã sớm sai tôi đi làm này làm kia rồi, nhưng bây giờ bà không cho tôi động tay, còn nghĩ cách đuổi tôi ra ngoài nữa, rất khác thường !Tôi không phản ứng lại, tiện tay cầm lấy rau xanh được hái từ trong ao lên. Mẹ đứng bên cạnh tôi cũng không nói gì nữa, tôi nhìn tốc độ thái rau của mẹ, con dao hạ xuống rất nhịp nhàng, còn chưa kịp bội phục thì mẹ đã cắt vào tay mình.
Mẹ không cần mỗi ngày đều lo nghĩ mệt nhọc làm việc, được nhiên tôi cũng vui vẻ, nhưng mà, để bà ấy ở cùng với tôi cũng có chỗ không tốt, sớm muộn gì bà ấy cũng sẽ phát hiện ra chuyện tôi không ăn cơm, đến lúc đó tôi phải giải thích như thế nào với bà ấy đây! Có rất nhiều chuyện không thể cho bà ấy biết được, có nhiều chuyện bản thân tôi nói ra cũng cảm thấy ghê tởm, nhưng mẹ đã quyết định như vậy, tôi cũng không thể đuổi bà ấy về.Ai, thật khó mà!Vào một đêm của tuần sau đó, Quỷ Vương Dạ Quân thừa dịp trước khi tôi ngủ đi ra từ trong ngọc bội màu trắng, mấy ngày nay, anh cực kỳ im lặng, cũng không biết làm cái gì ở trong đó mà có thể nhịn lâu đến mức cả tiếng đánh rắm cũng không có: "Đi tới cái nơi ma quỷ nào vậy, biết lộ mặt rồi à?"Quỷ Vương Dạ Quân cái gì cũng chưa nói đã kéo tôi vào lòng, nơi có ánh sáng tôi sẽ cảm thấy có cảm giác an toàn, bốn năm nay nó đã thành thói quen của tôi rồi, mỗi lần đến ban đêm đi ngủ đều sẽ để đèn! Giống như khi tên chết tiệt ở bên cạnh tôi, cho dù anh không nói lời nào, tôi cũng sẽ cảm thấy cực kỳ an toàn.Làm tổ trong lòng tên chết tiệt, khóe miệng không nhìn được cong lên một nụ cười như trăng khuyết, khi tôi chuẩn bị đi vào giấc ngủ, anh đặt tay lên tóc tôi, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu của tôi rồi nói: "Nha đầu, cho dù ta có làm chuyện gì khiến em không vui vẻ hay khó chịu, thì đó cũng không phải ý muốn ban đầu của ta. Em chỉ cần nhớ, những chuyện đó đều vì tốt cho em, có biết không?"Đây không phải là lần đầu tiên anh nói với tôi như vậy, mỗi lần anh nhắc đến chuyện này, tôi đều sẽ theo bản năng cảm thấy sợ hãi, giống như anh sẽ làm ra tất cả những chuyện khiến tôi mãi mãi không thể tha thứ cho anh, vì thế, anh mới có thể cứ nói như thể để tôi chuẩn bị trước, nhưng như vậy làm tôi thấy rất lo lắng.Tôi cau mày ngẩng đầu nhìn về phía anh, nâng tay tháo mặt nạ lạnh như băng của anh xuống, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ma mị của anh, nghiêm túc hỏi: "Không thể nói cho tôi biết sao? Mỗi lần anh nói như vậy, anh có biết sẽ khiến tôi suy nghĩ lung tung không?"Tên chết tiệt cố ý tránh né ánh mắt của tôi, lấy tay che đi hai mắt tôi nói: "Không có việc gì, ngủ đi!"Tôi bướng bỉnh nắm lấy tay anh, không tránh né nhìn chằm chằm vào anh nói: "Chắc chắn anh biết sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng anh không muốn nói cho tôi biết có đúng không? Vì sao? Vì sao không thể nói? Diệm Thiên Ngạo, nếu bây giờ anh không định nói cho tôi biết, vậy thật sự đến ngày đó, tôi chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh. Nhưng nếu bây giờ anh nói, cho dù tôi sẽ rất khó chịu, nhưng không phải không có cơ hội thay đổi, có đúng không?"Tên chết tiệt thở dài, anh nhìn thẳng vào tôi nói: "Không thể nào thay đổi được!"Tôi mở miệng, sững sờ một lúc lâu mới nói: "Cuối cùng là có chuyện gì?"Tên chết tiệt hôn lên miệng tôi, ngón tay anh tùy ý đốt lửa trên người tôi, tôi không muốn anh lấy cách này để trốn chủ đề đang nói, cho nên tôi dùng sức đẩy anh ra, anh lại nhào tới, đôi môi lạnh như băng không ngừng rơi xuống mỗi một tấc da thịt của tôi, tôi khó mà tự kiềm chế được trong nụ hôn nhiệt liệt của anh: "Anh, a, đừng ở đây, đừng, a! Nói..."Tôi bị anh im lặng giày vò khiến cả người không có sức lực, không thể suy nghĩ được, anh vẫn không mở miệng nói một chữ, quyết tâm muốn giữ kín như bưng.Tôi oán hận mặc anh đòi hỏi, nhưng mà mẹ đang ở trong phòng Đặng Văn Nhi, tôi sợ mình sẽ nhịn không được kêu ra tiếng bị bà ấy nghe thấy, đành phải cắn răng chịu đựng cảm giác vui sướng đánh tới từng cơn. Nhưng tên chết tiệt lại không làm theo, tôi càng nhịn, anh lại càng độc ác, giống như nhất định phải làm đến khi tôi kêu đến khàn giọng hết sức mới chịu. Mỗi lần như vậy, ta sẽ cảm thấy anh có một sở thích về mặt nào đó, giống như thích liếm ngón chân phụ nữ, hoặc là nghe tiếng kêu của phụ nữ, còn có mấy thứ biến thái hơn nữa, nếu không cần gì phải làm thế chứ!Cảm giác như đi vào cõi thần tiên chỉ xuất hiện trong chốc lát, bởi vì tên chết tiệt chắc chắn sẽ không cho tôi trốn chạy vào lúc anh động tình, anh sẽ dùng sức càng mạnh mẽ hơn kéo tôi về lại hiện thực, mỗi lần đều dùng sức đâm sâu vào, tôi cảm thấy khó chịu đựng giống như cả người đều bị rời ra thành từng mảnh vậy.Trước khi muốn phát ra tiếng thét chói tai, tôi không chần chừ cắn lên vai anh, cũng không biết mình cắn mạnh bao nhiêu, tóm lại sau khi cắn xuống, tôi đã nuốt tiếng thét của mình vào bụng.Ngửi thấy mùi máu tươi, tôi mở mắt ra, chỗ bị tôi cắn để lại mấy dấu hồng, tôi đưa lưỡi nếm thử chỗ có máu, sau đó một luồng nhiệt nóng xông thẳng vào sâu trong người tôi, nóng đến mức cả người tôi đều chấn động, ngơ ngác không hiểu gì nhìn anh.!Nhìn chằm chằm chỗ bị tôi cắn, tôi cảm thấy rất áy náy, miệng vết thương sâu như vậy không biết có để lại sẹo không nữa:"Đau không?" Tôi cẩn thận vuốt vuốt dấu răng, hít hít mũi hỏi.Tên chết tiệt nhìn đầu vai của mình, sờ má phải của tôi nói: "Em thì sao? Chỗ này có đau không? Lúc Ngu Cơ đánh em, có phải rất đau đúng không! Vi phu chịu đựng được, hơn nữa dấu răng em cắn rất hoàn chỉnh, nhìn rất thuận mắt."Ắc!Đây là cái tật xấu gì vậy! Ý của anh là muốn để lại dấu răng này sao? Để hai hàng dấu răng trên da thịt trắng nõn nhẵn nhụi, đẹp lắm sao? Cũng không phải vết đao vết kiếm gì, mấy cái đó nhìn thấy còn oai hùng mạnh mẽ, dấu răng của phụ nữ, không sợ người khác chê cười à.Tôi cười anh có bệnh, ôm lấy cổ anh làm nũng nói: "Giữ lại làm gì? Muốn lúc không có tôi ở đó đếm xem tôi có mấy cái răng hả!"Tên chết tiệt ha ha hai tiếng, anh nở nụ cười xấu xa nói: "Đồ ngốc, em trở nên thông minh như vậy từ bao giờ thế, còn biết ta nghĩ gì nữa!"Ai, người này thật sự là.....Vốn đang muốn anh nói mấy lời ngon tiếng ngọt với tôi, kết quả lại nói ra cái lời đâm vào tim như vậy, thật là tức chết người mà!A!Tên chết tiệt không ngại phiền nắm lấy chân của tôi, lại đâm vào trong cơ thể tôi lần nữa, tôi đã không nhớ nổi bây giờ đã là lần thứ mấy của đêm nay rồi, chỉ cảm thấy mình đang chìm sâu trong lốc xoáy tối tăm không thể thoát ra được: "Không, không muốn đâu!"Thân thể thật sự đã không thể chịu nổi sự điên cuồng của anh nữa rồi, tôi dùng hết sức chống lên ngực anh, thở hổn hển kêu: "Thật sự không được, hôm nay đến đây thôi được không, tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi!"Tên chết tiệt muốn, anh còn nghiêm túc nói: "Nương tử, chúng ta không thân thiết mấy ngày rồi, sao mới bây giờ đã chịu không nổi được chứ? Xem ra sau này vẫn nên mỗi ngày làm với em một lần mới được, em phải biết rằng được vi phu đối xử như vậy, có nhiều người muốn mà không được đấy, nhìn dáng vẻ ghét bỏ này của em, em bảo mấy người khác sao mà chịu nổi đây!"Làm ơn, có thể được anh sủng hạnh là một chuyện mệt bao nhiêu chứ! Nếu mấy người phụ nữ kia mong mỏi được anh vỗ về, vậy thì mua một tặng một đi, tôi còn vui vẻ thoải mái ấy chứ.Trong lòng có khinh bỉ bao nhiêu cũng không dám nói ra sự thật, mặc cho tên già kia tùy thích đòi hỏi, tôi lại một lần quên đi tất cả bị làm đến ngất xỉu.Ngày hôm sau không cần đi học, tôi ngủ thẳng tới giữa trưa mới dậy, mẹ đang quét phòng, nhìn thấy tôi thì cười hì hì hỏi: "Muốn ăn cái gì? Mẹ nấu cho con!"Mẹ rất dịu dàng, khiến tôi cứ cảm thấy là lạ! Mẹ vẫn luôn dạy tôi độc lập tự chủ, có gì khó khăn đều phải tự đi giải quyết, cũng sẽ không chăm sóc tôi đủ kiểu như bây giờ, mấy ngày qua, bà ấy thật sự chăm lo tỉ mỉ chu đáo cuộc sống của tôi, ngay cả nói nặng lời một câu cũng không có, như vậy rất không giống bà ấy.Tôi rất hiểu mẹ, cho nên bà ấy khác thường như vậy chắc chắn trong lòng đang giấu chuyện gì đó, tôi kéo mẹ ngồi xuống sô pha, nghiêm túc hỏi: "Mẹ, mẹ nói thật với con đi, có phải trong nhà đã xảy ra chuyện gì rồi không?""Bảo bối ngốc, nếu trong nhà xảy ra chuyện, mẹ còn có thể ngốc ở đây sao? Đừng nghĩ linh tinh, không có chuyện gì đâu!"Tôi không tin, nắm tay mẹ vào lòng bàn tay mình, nghiêm túc nói: "Con không có suy nghĩ linh tinh, nhưng mà mẹ, nếu trong nhà xảy ra chuyện, mẹ nhất định phải nói cho con biết, đừng che giấu nghẹn trong lòng có được không? Con đã lớn rồi, con có thể giúp giải quyết.Mẹ rũ mắt, cô không nhìn ra vẻ mặt của bà ấy, bà ấy gật gật đầu vỗ lên mu bàn tay tôi nói: "Biết rồi, Có chuyện chắc chắn sẽ nói với con, con yên tâm đi, mẹ với ba con đều rất tốt! Trong nhà đều rất tốt, mẹ chỉ là nhớ con thôi, muốn đến ở với con, chờ con tốt nghiệp đại học thì chúng ta sẽ cùng nhau về nhà, con ở đây một mình nên mẹ lo."Tôi cười cười! Ý muốn bảo vệ tôi của mẹ thật sự đã lên đến một tầm cao mới rồi, tôi cũng đã là sinh viên mười tám tuổi, trong trường học có rất nhiều người bằng tuổi tôi đã bắt đầu ra ngoài làm thêm kiếm tiền tiêu vặt rồi, nhưng mẹ tôi còn đối xử với tôi như một đứa bé, ngay cả đại học cũng muốn đi theo, đây là lo lắng cho tôi bao nhiêu chứ!Nhưng mà nghĩ đến những chuyện xảy ra trên người tôi, loại lo lắng này, tôi cũng có thể hiểu được! Thoáng cái, tôi nhìn qua tóc bạc trên đầu mẹ, bà ấy chỉ mới hơn bốn mươi, còn đang trong giai đoạn khỏe mạnh mà đã có tóc bạc rồi, lo lắng đủ chuyện vì tôi, tôi thật sự cảm thấy rất áy náy!"Mẹ! Con ở đây một mình không sao hết, mẹ ở đây với con, một mình ba phải làm sao đây? Ông ấy còn cần mẹ hơn cả con nữa! Chờ được nghỉ hè nghỉ đông, con sẽ lập tức chạy về thăm mẹ được không"Lời này của tôi thật sự không có ý gì khác, chỉ không hy vọng bà ấy vất vả vì tôi, nếu bây giờ không cần làm việc, thì có thể ở nhà với ba, cùng nhau đi dạo xem phim, sống cuộc sống của một đôi vợ chồng bình thường, thật tốt mà.Mí mắt của mẹ run run, bà ấy nặng nề hỏi: "Có phải con chê mẹ phiền không, hay là Quỷ Vương Dạ Quân nói gì với con? Mẹ ở đây làm phiền hai người hả?"Cái gì?Tôi khẽ sửng sốt, sao đột nhiên mẹ lại nói như vậy? Chẳng lẽ tối qua bà ấy nghe thấy cái gì, mới có thể suy nghĩ linh tinh vậy sao? Nghĩ đến đây, tôi trở nên có chút ngượng ngùng: "Không có mà, có liên quan gì tới anh ta chứ, con chỉ không muốn mẹ quá mệt mỏi thôi, cũng không muốn để ba ở nhà một mình, con lo cho ông ấy!"Cho dù đàn ông trong thiên hạ này đều trở thành gà mẹ như phụ nữ thì cũng không ảnh hưởng gì tới tên chết tiệt, anh là cái loại người không lo chuyện bao đồng, có thể không quan tâm thì sẽ không quan tâm, tốt nhất là cái gì cũng không làm, mỗi ngày đều nằm trên giường, sau đó làm loại vận động anh muốn, sao anh có thể quan tâm đến chuyện mẹ tôi đến hay không chứ.Nhìn thấy dáng vẻ kia của mẹ, tôi càng cảm thấy hành động của mẹ khác thường hơn, bà nội nói có khi bà ấy sẽ rất cực đoan, nhưng chuyện liên quan tới bà ấy có đánh tám sào cũng không tới suy nghĩ trong đầu tên chết tiệt, cũng có chút không logic cho lắm rồi nhỉ.Mẹ, cuối cùng là thế nào vậy?Mẹ cúi đầu có chút đăm chiêu, một lát sau bà ấy mới gật đầu nói: "Chăm sóc con sao có thể mệt bằng đi làm được, mẹ chỉ có một cô con gái bảo bối là con, sao có thể để con sống một mình bên ngoài được chứ! Ngoan Bảo, con nói thật cho mẹ biết, có phải con ghét bỏ mẹ, chê mẹ già rồi nên không muốn ở cùng mẹ nữa không?"Nghe mẹ nói như vậy, tôi còn có thể nói gì được nữa. Tấm lòng của mẹ đều để trong lòng, nếu tôi từ chối thì tôi còn là người sao! Nhưng bà nói những lời này thật sự khiến người ta bất đắc dĩ: "Không phải mà! Mẹ là mẹ con, sao con có thể không cần mẹ chứ! Mẹ muốn ở đây bao lâu cũng được chỉ cần mẹ đừng làm mình mệt, nếu không thì con có lỗi quá!"Mẹ cười gật gật đầu, thấy tôi đã đồng ý, mẹ mới bắt đầu bận rộn như một đứa bé!Sau khi tôi tắm rửa sạch sẽ từ nhà tắm đi ra, cũng vừa lúc mẹ muốn đi mua thức ăn, tôi nghĩ nghỉ ngơi ở nhà một mình cũng chán, vì thế nên đi chợ mua sắm cùng mẹ. Sau khi mẹ đến đây, tôi cũng chưa có thời gian đưa bà ấy đi dạo.Mẹ cũng rất vui, chờ tôi thay quần áo xong ra ngoài, khi muốn kéo tay mẹ thì bà ấy lại không dấu vết né tránh: "Trời nóng như vậy tốt nhất đi cách nhau một chút, con không nóng à! Lát nữa đến chợ, muốn ăn gì thì nói với mẹ, mẹ nấu cho con."Tôi cũng không nghĩ nhiều, vốn dĩ mẹ là người rất sợ nóng, đi riêng thì đi riêng thôi! "Con cũng không có gì muốn ăn cả, cứ nấu món mẹ thích đi! Trên phương diện ăn uống, mẹ cũng biết là con thế nào cũng được mà. Mẹ làm gì con cũng thích." Đồ ăn mẹ làm thật sự rất ngon nhưng thích thì thích, không ăn được thì có tác dụng gì chứ! Đã rất lâu cô không ăn đồ ăn của con người rồi, nên thật sự là có lỗi với mẹ mà.Đi ra cửa chung cư, điện thoại vang lên.Chỉ thoáng cái mẹ đã cướp lấy điện thoại của tôi cất vào trong túi, nghiêm túc nói: "Không phải đã nói với con rồi sao, trong thời gian học tập không được dùng điện thoại! Đừng tưởng rằng con tốt nghiệp cấp ba là có thể thả lỏng nhé, bốn năm đại học đối với cuộc đời con cũng quan trọng không kém, đợi đến khi con đi làm rồi nói sau!"Điều này thật sự khiến tôi bực bội mà. Lúc thi đại học nói với tôi lời này còn nghe được nhưng bây giờ tôi đã là học sinh đại học rồi, không cần phải đối xử hà khắc với tôi như vậy chứ! "Mẹ trả điện thoại cho con đi, con đã mười tám tuổi rồi, con biết mình đang làm gì, mẹ không cần phải coi con như một đứa bé mà quản thúc, con chỉ muốn xem xem là ai gọi đến thôi."Mẹ trực tiếp tắt điện thoại trước mặt tôi: "Bây giờ con chỉ cần chuyên tâm học tập, những chuyện khác không liên quan đến con. Nếu như trong nhà có chuyện gì thì báo cho mẹ, con không cần bận tâm."Tôi...Mẹ không nói phải trái như vậy thật sự khiến tôi sắp bốc hỏa! Nhưng nghĩ đến đây là đầu đường, nếu như cãi nhau với bà ấy sẽ thu hút sự chú ý không đáng có của người đi đường, cho nên tôi đành nhịn xuống, chờ sau khi về nhà rồi lại giải thích với mẹ, lấy điện thoại về.Cuối tuần, người đi siêu thị rất đông rất náo nhiệt, mẹ vô cùng cẩn thận chọn đồ ăn còn tôi chỉ đi bên cạnh giúp bà cầm đồ.Khi đi ngang qua quầy thịt, mẹ nói muốn mua vài cái móng giò về hầm canh. Lúc bà đưa tay ra, tôi nhìn thấy trên cổ tay bà có mấy vết đỏ sậm, tôi nhìn kỹ lại một chút để chắc chắn mình không hoa mắt. Sau khi bà mua thịt xong, tôi mới lo lắng hỏi: "Mẹ, tay mẹ làm sao vậy?"Mẹ sửng sốt một chút rồi lập tức ra vẻ thoải mái nói: "À, con nói cái này à, chắc là hai ngày trước khi dọn phòng bị đập vào đâu đó thôi, không sao đâu! Hôm nay mẹ hầm canh tẩm bổ cho con rồi mua ít hải sản con thích nữa. Mẹ nghe bà bán rau nói phía trước có siêu thị hải sản, chúng ta qua đó xem rồi về."Tôi vốn muốn nói không nhưng mẹ lại quá nhiệt tình, không đợi tôi trả lời đã kéo qua cầu.Con đường này tôi cũng không hay đi nên không rõ phía trước có đoạn đường đang thi công, mà muốn đi tới chợ hải sản cần phải đi qua đoạn đường thi công đó. Vốn cái cầu này cũng không rộng lắm, bây giờ vì đang thi công gộp hai con đường thành một, may là chỉ có đường một chiều và đường dành cho người đi bộ.Đột nhiên mẹ đang đi phía trước dừng lại, giữ chặt tôi rồi nhìn phía trước."Sao vậy ạ?" Tôi quay đầu lại nghi ngờ nhìn mẹ.Mẹ không nói gì, túm chặt tôi chạy về phía trước. Hành động khác thường của bà ấy khiến tôi càng thêm nghi ngờ, đột nhiên tới tìm tôi rồi làm ra những chuyện khó hiểu và cả những câu nói cũng hơi quái lạ. Rốt cuộc bà ấy bị sao vậy?Vừa chạy xuống cầu tôi còn chưa kịp hỏi đã nghe thấy tiếng động lớn ở phía sau. Cả cây cầu sụp đổ, những nhân viên thi công trên cầu đều rơi xuống sông, còn có vài chiếc xe ô tô cũng bị rơi xuống.Tôi khiếp sợ nhìn nơi bị sụp đổ, không dám tưởng tượng nếu mẹ không túm tôi chạy xuống thì chẳng phải là...Có rất nhiều người nhìn thấy sự việc này như tôi, bọn họ đang vây quanh bờ sông nghĩ cách cứu người, cách đó không xa truyền đến tiếng còi cảnh sát, nhân viên cứu hộ và cảnh sát cũng lục tục đi tới.Hoạt động cứu viện đang được lần lượt mở rộng dù rằng tôi đang đứng ở bên kia đầu cầu. Nhìn những bóng dáng bận rộn đó, tôi đột nhiên nghĩ ra một chuyện, mẹ có thể đột nhiên kéo tôi chạy như vậy là vì biết trước cây cầu sẽ sập sao?Mẹ là một người bình thường, sao lại có năng lực biết trước sự việc được? Tôi cảm thấy không có khả năng lắm, nhưng lại không giải thích được hành động vừa rồi của bà ấy.Lòng tôi có nghi hoặc nên cũng không quan tâm được những chuyện khác, tôi kéo tay bà ấy nghiêm túc hỏi: "Mẹ nói thật cho con biết, có phải là mẹ đã biết trước cây cầu sẽ sập xuống không?"Mẹ cười rộ lên nói: "Con nghĩ cái gì vậy, sao mẹ lại biết được sẽ xảy ra chuyện gì chứ?! Chỉ là đột nhiên mẹ nhớ đến còn chưa mua gia vị nên muốn về thôi!"Tôi lắc đầu, lời giải thích này không hợp lý: "Không đúng! Đồ gia vị trong nhà đều có đủ, mẹ mới mua không lâu, cho dù là làm hải sản cần dùng thì đi siêu thị hải sản là được rồi, không cần phải về! Mẹ biết xảy ra chuyện nên mới kéo con chạy đi, có phải không?"Mẹ bị tôi ép hỏi có chút phiền, cười mắng: "Đứa nhỏ này, bệnh đa nghi sao lại nặng như thế! Mẹ đã nói không phải rồi, mẹ cũng không phải thần tiên, sao có thể biết sẽ xảy ra chuyện chứ! Hôm nay có thể tránh được một kiếp này là do chúng ta may mắn, con đừng suy nghĩ linh tinh nữa được không? Quên đi, lần này không ăn hải sản được rồi, chúng ta về đi!"Mẹ nói rất nhẹ nhàng ngắn gọn, nhưng tôi lại càng cảm thấy có vấn đề, chỉ là vẫn chưa tìm được chứng cứ xác thực để làm rõ lời giải thích của bà ấy mà thôi.Vừa về nhà mẹ đã vào bếp bắt đầu bận rộn. Trên đường về bà ấy còn mua một con cá, nói rằng ăn nhiều cá sẽ thông minh, còn nói chuyện phiếm với tôi rất nhiều, rõ ràng bà đang giấu diếm gì đó. Vốn dĩ bà không phải một người hay nói, một lúc nói nhiều như vậy có phải làm đang chột dạ không?Sự khác thường của mẹ giống như có thứ gì đó đâm vào lòng tôi, có một sự khó chịu không thể vơi đi. Trong lòng có một nỗi khủng hoảng khó hiểu nhưng lại không nói ra được nguyên nhân, dù sao cũng là một dự cảm không tốt, cảm giác sẽ có thứ gì đó xảy ra. Trực giác của tôi vẫn luôn rất chuẩn, trước nay chưa từng sai, có lẽ vì nguyên nhân này nên tôi mới thấy bất an!Tôi cũng không muốn tìm tên chết tiệt thay tôi giải quyết câu đố này. Dù sao cũng là mẹ mình, tôi nghi ngờ bà như vậy cũng cảm thấy hơi quá đáng, nên muốn âm thầm quan sát rồi nói sau. Nếu thực sự có vấn đề gì thì nghĩ biện pháp giải quyết sau cũng được.Tôi lặng lẽ đi đến trước phòng bếp, trốn ở góc phòng âm thầm quan sát nhất cử nhất động của mẹ. Nhưng mẹ giống như có mắt ở sau lưng vậy, tôi vừa mới tới gần cửa bà đã đưa lưng về phía tôi hỏi: "Tìm mẹ có việc gì sao?"Ặc!Tôi đã rón rén như vậy rồi mà, tai mẹ sao lại thính thế chứ!: "Không có việc gì, chỉ là nghĩ đến mẹ đang nấu cơm thôi, có gì cần con giúp không!""Bảo bối ngoan, con không biết nấu cơm thì có thể giúp được gì cho mẹ. Đi xem phim đi, lát nữa ăn cơm mẹ gọi con!"Tôi đương nhiên sẽ không hết hy vọng nhanh như vậy, trực tiếp đi vào phòng bếp đứng bên cạnh bà nói: "Không biết nấu cơm có thể đi theo mẹ học mà, tay nghề mẹ tốt như vậy, mẹ dạy con đi!"Nếu như là trước kia, mẹ đã sớm sai tôi đi làm này làm kia rồi, nhưng bây giờ bà không cho tôi động tay, còn nghĩ cách đuổi tôi ra ngoài nữa, rất khác thường !Tôi không phản ứng lại, tiện tay cầm lấy rau xanh được hái từ trong ao lên. Mẹ đứng bên cạnh tôi cũng không nói gì nữa, tôi nhìn tốc độ thái rau của mẹ, con dao hạ xuống rất nhịp nhàng, còn chưa kịp bội phục thì mẹ đã cắt vào tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me