LoveTruyen.Me

Q1 Quy Hon Phu Hoa

Quỷ vương Dạ Quân tức giận nắm lấy vai tôi, dùng lực lật tôi lại, hét vào mặt tôi: "Ta không quản em, còn có ai có thể quản em? Em là người phụ nữ của ta, lẽ nào muốn ta cứ thế này nhìn em dằn vặt chính mình sao?"

"Thì đã sao? Phụ nữ của anh nhiều vô kể,nếu anh muốn quản hết, anh làm nổi không? Tôi nói anh, nếu như không muốn nhìn thấy tôi, chê tôi phiền phức, vậy thì cút! Tôi không thèm sự đồng tình của anh!"

Tôi gần như cứ thế nói ra, từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến hậu quả, nhưng nhìn thấy ánh mắt anh lóe lên tia đau lòng, tôi có chút hối hận, nhưng vẫn nghiến răng cắn môi.

Quỷ vương Dạ Quân trầm mặc trầm giọng nói: "Em là thực sự để ý đến bọ họ! Bổn vương đồng ý với em, chỉ cần em chịu theo ta đến Diêm điện, ta sẽ đều bọn họ chuyển thế thì có vấn đề gì! Em thật sự cho rằng ta sẽ vì những người phụ nữ đó mà lo lắng, em căn bản không hiểu, khiến tim ta mệt mỏi nhất, chính là em!"

Mệt mỏi? Tôi thế nào cũng sẽ không nghĩ đến hai từ này từ trong miệng anh ta nói ra, người cao cao tại thượng như anh ta sẽ mệt mỏi? Tôi không hiểu!

Tôi cúi gằm mặt, không biết tiếp lời anh ta thế nào, tôi không tin anh ta sẽ bỏ mặc những người phụ nữ đó, đàn ông nói lời này trừ khi là muốn phụ nữ tin tưởng anh ta thế nào, những lời xúc động nói ra nếu như xem là thật, vậy thì tôi thật sự ngu hết thuốc chữa, dù sao tôi cũng không có lí do gì để anh ta làm như vậy, cứ để anh ta tùy ý nói đi!

Lão chết tiệt thấy tôi không nói, anh ép thân lên, đẩy tôi xuống giường, dùng lực xé quần áo của tôi, ghé sát tai tôi nói: "Không muốn ngủ, vậy làm chút chuyện trợ ngủ đi!"

Tôi trợn mắt nhìn anh ta, hai tay theo bản năng chống trước ngực anh: "Đừng như vậy!"

Tay tên chết tiệt hơi ngừng lại, sau đó vứt bỏ sạch sẽ quần áo của tôi. Anh đeo mặt nạ, tôi không thể phán đoán được tâm trạng lúc này của anh, từ trong con mắt lạnh lẽo của anh, tôi nhìn thấy cảm xúc của anh.

Tại sao phải tức giận? Tôi không phải vẫn không hiểu, trong sự chống cự bất lực, tên chết tiệt không chút do dự tiến vào cơ thể tôi.

Cơn đau xé rách khiến tôi nhịn không được hít một hơi lạnh, làm tình mà không có dạo đầu là đau đến chết đi sống lại, tôi yếu ớt khóc lóc, xin anh ta dừng lại, nhưng anh ta đang trong cơn tức giận hoàn toàn không để ý tôi khóc lóc, điên cuồng trút hết những cảm xúc và dục vọng của anh ta lên người tôi.

Thời khắc đó tôi cảm thấy anh thực sự rất đáng sợ, con mắt lạnh lẽo vô tình của anh xa la như vậy, giống như biết thành người khác vậy, khiến tôi muốn trốn chạy: "Tôi ngủ, tôi ngủ, đừng như vậy, tôi biết sai rồi, anh tha cho tôi đi!"

A!

Cổ họng bị hét vỡ cũng không thể kéo lại được nửa điểm thương xót của anh ta, tiếng hét cứ tiếp tục không ngừng từ không cổ họng khẳn đặc đứt đoạn bay ra, hét đến mất giọng, hét đến mất đi ý thức, mới có thể thoát khởi sự đeo bám của nỗi đau này.

Tôi không nhớ bản thân là mệt quá ngủ, hay là trực tiếp trong sự bạo ngược của anh ta mà ngất đi, tóm lại, hình ảnh sau đó tôi bị cắt đứt.

Mở mắt, đã là buổi sáng ngày thứ hai, động đậy cơ thể, dừng như dịu hẳn đi, nhìn ánh sáng buổi sớm đẹp đẽ, tôi nâng cánh môi, cho dù thế nào, con người đều phải nhìn về phía trước, những nỗi đau đã từng trải qua đại đa số không cần để trong lòng, tất cả rồi sẽ qua đi.

Cho dù nói thế nào, lão đầu cũng bởi vì lo lắng mới tức giận, những ngày này, nếu như không có anh ta bên cạnh, tôi nghĩ tôi sẽ tiếp tục gục ngã, mỗi lần nhớ đến cha mẹ đã mất, nỗi đâu trong lòng tôi sẽ không ngừng lan ra cho đến mức phát điên, lão đầu dùng cách của anh ta kéo tôi về hiện thực, cho dù anh ta bạo lực thô lỗ chút, nhưng đó không phải là vì anh chính là anh sao? Từ trước đến này không làm trò, lão đầu lạnh lùng kiêu ngạo.

Tang lễ, tôi không về, từ chỗ tên chết tiệt đã biết bọn họ đã đầu thai chuyển thế, đến một nhà tốt bắt đầu cuộc sống mới, thế nên tôi không muốn lại trở về để thêm đau buồn. Trải qua chuyện này, tôi nghĩ thông rồi, mẹ vì tôi, cho dù đã chết, vẫn muốn ở lại nhân gian, bảo vệ tôi, vì bà, tôi cũng phải kiên cường sống tiếp.

Phấn chấn, thực ra không là một chuyện khó khăn như vậy, chỉ cần thử tha cho chính mình, đứng lên một lần nữa cũng chính là ý nghĩ nhất thời.

Cả đường đi mỉm cười, tôi bước vào phòng học, không ít bạn học lũ lượt tiến đến nói vài lời an ủi tôi, có vài khuôn mặt tôi cảm thấy rất xa lạ, bọn họ mang theo ý tốt đến, tôi mỉm cười đáp lại từng người một. Chỉ là vì sao chuyện nhà tôi lại nhanh như vậy truyền ra ngoài, tôi là xin nghỉ, nhưng

Có lẽ người trong hoạn nạn mới gặp được chân tình, sau khi cha mẹ mất, tôi ngược lại có được vài người bạn.

Bạn học trong lớp cũng không vì tôi xuất thân nông thôn mà xem thường tôi, ngược lại quan tâm tôi mọi mặt, tôi không còn cô đơn một mình nữa, bên cạnh ít nhiều cũng có bạn để nói cười.

Tiêu Linh là một trong số đó, cũng là một người gần gũi với tôi nhất. Dáng cô ấy cao, trắng trẻo xinh đẹp, rất biết ăn mặc, nhưng không phải kiểu trang điểm đậm lòe loẹt, thanh nhã thoát tục, người cũng thành thật, vừa nhìn là biết con cái sinh ra trong gia đình thư hương, nói năng nhỏ nhẹ, vô cùng dịu dàng đáng yêu, tính cách chúng tôi rất hợp nhau, thế nên chúng tôi rất nhanh trở thành bạn thân.

Tiêu Linh là người bản địa, chỉ cần được nghỉ, cô ấy sẽ kéo tôi đi khắp thành phố, kéo tôi làm quen thành phố có bối cảnh văn hóa này, có lúc chúng tôi cũng sẽ đi dạo phố mua sắm, bình thường cô ấy đều gọi rất nhiều đồ ăn ngon, mà tôi chỉ ở bên cạnh uống nước.

Tiêu Linh là một cô gái rất tinh tế, cô ấy rất nhanh phát hiện tôi gần như không ăn, liền hỏi tôi có phải mắc bệnh sạch sẽ gì đó mới không ăn đồ ngoài, tôi bị hỏi đến mức không biết nên cười hay khóc, nhưng cũng không bởi vì là bạn thân mà nói ra sự thật, chỉ nói là không thích ăn đồ bên ngoài, miễng cưỡng cho qua.

Cũng may, Tiêu Linh cũng không phải kiểu người hỏi đến tận cùng, cảm giác xa cách này, khiến tôi cảm thấy cảm giác phương thức sống này khá thoải mái.

Có một ngày, tôi dậy sớm liền đến trường học, không ngờ lại gặp Tiêu Linh, cô ấy ngáp chào hỏi tôi: "Mạc Mạc, sao cũng sớm như vậy a? Tối qua không nói chuyện, giờ đang buồn ngủ không chịu được."

Đồng bệnh tương liên a!

Tôi nhún vai tiến lên trước, cười khổ nói: "Tớ cũng thế a, cậu nhìn đều có quầng thâm rồi nè." Mỗi ngày đều bị tên chết tiệt hành cho sống đi chết lại, chỗ nào ngủ ngon chứ! " Đi thôi, có lẽ chúng tôi là người đến sớm nhất." Tiêu Linh hô hô cười khoác vai tôi, nũng nịu kéo vai tôi đi về phía trước.

Trường học sáng sớm người không nhiều, chúng tôi vừa bước vào phòng học, liền nghe thấy một tiếng động lớn. Hai chúng tôi vô cùng tò mò, ngay lập tức chạy đến cửa sổ nhìn, Tiêu Linh kinh ngạc hét lên, chúng tôi ai cũng không ngờ, mới sáng sớm đã có người nhảy lầu.

Tôi bưng miệng lùi về sau một bước, hiện trường kinh người khiến tôi nhớ đến Ngụy Minh, đối với cái chết của cậu ấy, đến giờ trong lòng tôi vẫn còn nghĩ về nó, chỉ là không ngờ sau khi đổi đến môi trường mới, vậy mà lại gặp chuyện như vậy, cả người ngay lập tức cảm thấy không tốt.

Ý thức nhìn Tiêu Linh bên cạnh, cô ấy có vẻ bị dọa không ít, tôi tiến lên an ủi đỡ cô ấy cậy, xốc lại lòng dũng cảm một lần nữa leo lên bậu cửa sổ nhìn xuống.

Nhảy lầu là cô gái tóc dài, máu từ trên người lan ra, cùng với chiếc áo trắng trên người tạo thành cảm giác trái ngược mãnh liệt, từ trên cao nhìn xuống, giống như một đóa hoa tuyết nở trong máu, đập vào hai mắt phát đau.

Tôi nhìn cô gái đó, trong đầu có chút trống rỗng, có một cảm giác nói không ra.

Rất nhanh, có người tập trung ở đó, giáo viên ở trong trường cũng đều nhanh chóng chạy qua đó, người gọi điện thoại, người giữ trật tự, rất nhanh giải tán hết đám học sinh xem náo nhiệt, hiện trường ở lại mấy giáo viên trẻ đợi nhân viên liên quan đến.

Tiêu Linh liếm môi khô, cả người cô run rẩy trốn sau lưng tôi hỏi: "Mạc Mạc, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

Tôi cũng muốn biết đây là chuyện gì, vươn đầu nhìn xung quanh một vòng, nhưng không phát hiện thứ gì không sạch sẽ, nghĩ lại cô gái này có khả năng bản thân có nguyên nhân gì đó mới tự sát!

Trước khi cảnh sát đến, anh em Vô Thường đã đứng ở bên cạnh cô gái, tôi nhìn bọn họ đem linh hồn cô gái trở về địa phủ, tôi kéo Tiêu Linh trở về chỗ ngồi nói: "Mới sáng sớm nhìn thấy người chết rất đen đủi, đừng nhìn nữa cũng đừng nghĩ nữa, sống chết có số, đây đều là mệnh."

Tiêu Linh nhíu đầu mi, cô ấy hiểu như không hiểu hỏi: "Cái gì là mệnh? Mạc Mạc, sao cậu một chút cũng không sợ a? Tớ thật bội phục cậu, nhìn thấy người chết còn có thể bình tĩnh như vậy, tớ sắp bị dọa chết rồi. Cậu nói ba mẹ cô gái đó có biết bao đau lòng a, có chuyện gì không thể giải quyết được, nhất định phải nhảy lầu, trẻ như vậy liền dễ dàng vứt bỏ sinh mệnh, tớ thực sự không hiểu cô ta nghĩ kiểu gì nữa."

Tự sát cần một dũng khí rất lớn, nếu như ai cũng có thể nghĩ thông bản thân vì sao lại làm như vậy, thì sao còn có người đi tìm chết a! Hơn nữa người từ sát không đầu thai chuyển thế, loại linh hồn này nếu như chịu sự trừng phạt của địa ngục, nếu như ở lại nhân gian trở thành cô linh, chết chưa chắc thoải mái hơn sống, không chừng còn thảm hại hơn sống.

Tiêu Linh thở dài một hơn, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng còi báo động, hai tay cô chắp chữ thập nói: "Hi vọng ông trời bảo hộ, còn có cơ hội."

Tôi nhìn Tiêu Linh, cô ấy chính là cô gái nhỏ tâm địa đơn thuần hiền lạnh, hi vọng mọi thứ bên cạnh tốt đẹp, có điều cô gái tự sát đó đến linh hồn cũng đã bị thu mất, cô ta không thể sống lại được, tôi có thể nhìn được, nhưng cô ấy không biết.

Con người nên có trách nhiệm với những việc mình làm ra, gánh vác hậu quả, đây chính là quy luật giữa người sống và người chết, Tiêu Linh cả đời này đều chưa chắc đã hiểu quy luật của người chết, tôi cũng không hi vọng cô ấy hiểu, tôi hi vọng cô ấy đời này có một cuộc sống tốt.

Trường học mới sáng sớm đã xảy ra chuyện này, chẳng mấy người còn tâm tình đi nghe giảng,đang âm thầm thảo luận chuyện này.

Nghe nói, cô gái nhảy lầu là năm hai, bình thường bàn ra tán vào, cuộc sống riêng tư vô cùng tệ hại, đến sinh viên năm nhất như chúng tôi còn biết tin đồn về cô ấy, có thể thấy cuộc sống của cô gái này rốt cuộc thối nát thế nào.

Tôi đối với mấy tin bát quái này không dám có hứng thứ, nghe thì cho qua, không hề tham gia sâu vào chủ đề tán của bọn họ. Chính lúc tôi đang trèo lên bàn muốn đánh một giấc, khóe mắt liền nhìn thấy bóng dáng Vương Quang Huy lướt qua cửa, ông ta nghó đầu vào phòng học chúng tôi nhìn một lượt, sau khi phát hiện ra tôi, hi hi cười một cái, sau đó gõ mở cửa phòng học.

Vương Quang Huy nói vài câu với giảng viên xong thì mời tôi ra ngoài, ở trước mặt nhiều người như thế thật sự khiến tôi cảm thấy bối rối. Những người không biết chuyện nếu như biết thân phận của Vương Quang Huy không biết sẽ nghĩ tôi ra sao đây. Ngoài ra, tôi cảm thấy tên này chẳng giống cảnh sát tẹo nào, điều tra một vụ án mà cứ phải kéo quan hệ với linh dị, ổn thật đấy à?

Tôi cúi đầu đi ra ngoài cái dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, không quên tức giận trợn mắt với anh ta. Bên trong có tiếng xôn xao, giả thuyết của tôi trở thành sự thật, sáng sớm mới có người chết, cảnh sát vừa đến thì lập tức tìm tôi nói chuyện, cứ móc nối đại hai người này với nhau cũng có thể nhìn thấy được rất nhiều giả thuyết. "Anh tìm tôi có việc gì vậy, cảnh sát Vương?"

Vương Quang Huy gãi đầu cười haha nói: "Không phải tôi đang muốn nghe ý kiến của cô đây sao?"

Tôi hít sâu một hơi, đáp lại bằng giọng không vui: "Người chết rồi, không phải cảnh sát các anh nên điều tra hiện trường trước à? Anh hỏi tôi làm gì?"

Nụ cười của Vương Quang Huy tắt ngấm, anh ta nghiêm túc nói: "Cô Mạc, sao cô biết cô gái đó chết rồi vậy?"

Xe cứu thương vừa đến là đưa cô gái đó đi luôn, cho nên đến nay không ai biết được tình trạng của cô gái đó ngoại trừ trường học. Nhưng cảnh sát bên đó có lẽ đã nhận được tin tức, cho nên Vương Quang Huy mới cảm thấy kinh ngạc khi nghe tôi nhắc đến tin tức cô gái ấy đã chết một cách chắc chắn như thế.

Tôi bĩu môi giải thích: "Anh quên tôi làm gì rồi à? Cô gái đó chết ngay tại chỗ, hồn bị câu đi rồi! Tôi không nhìn thấy gì kỳ lạ thì đa số là tự sát! Chuyện này anh hỏi tôi cũng vô ích thôi, nếu thật sự muốn biết nguyên nhân cái chết thì anh nên điều tra từ những người bên cạnh cô ấy đi."

Sau khi nghe tôi giải thích, Vương Quang Huy khách sáo gật đầu nói: "Vậy là được rồi! Cảm ơn cô Mạc đã chỉ điểm, tôi đánh giá cô rất cao đấy, tuổi trẻ tài cao, tiền đồ chắc chắn sẽ rộng mở.

Ặc, lời khen này nghe êm tai quá, nhưng tôi biết rất rõ là bản thân mình là người không có tương lai, chứ đừng nói đến tiền đồ. "Nếu như không còn chuyện gì nữa thì tôi có thể về đi học được chưa, cảnh sát Vương?"

Vương Quang Huy cũng là một người rất hài hước, anh ta rất manly đưa tay làm động tác mời: "Tất nhiên rồi! Vụ án này có ý kiến của cô, có lẽ cũng không còn quá phức tạp nữa."

Tôi giả cười hai tiếng: "Tôi chỉ đưa ra ý kiến cá nhân thôi, còn về phần tại sao cô gái đó lại nhảy lầu thì vẫn phải nhờ cảnh sát Vương tự đi điều tra mới được. Có lẽ trong trường sẽ xuất hiện rất nhiều tin đồn vô căn cứ liên quan đến người chết đấy."

Nói đến đây, Vương Quang Huy hiểu rõ gật đầu. Tôi quay lại giảng đường, cạn lời trước cái nhìn chòng chọc quái dị của mọi người. Vương Quang Huy ơi là Vương Quang Huy, tìm lúc nào không tìm lại cứ thích mời tôi ra ngoài đúng lúc tôi đang học trên lớp, chẳng phải là cố ý gây phiền phức cho tôi hay sao!

Vừa tan học là lập tức có người tới hỏi thăm, ngay cả giáo viên cũng đến gần nghe ngóng vì tò mò, tại sao cảnh sát lại tìm tôi, mọi người đều muốn biết tôi có liên quan gì đến chuyện cô gái kia tự sát hay không. Lúc này tôi cũng không muốn làm giả vờ giả vịt nữa bèn tốt bụng giải thích: "Tớ cũng không biết vì sao anh ta lại tìm tớ, chắc là do tớ đúng lúc nhìn thấy cô gái đó nhảy lầu!"

Mọi người thấy chuyện cũng chẳng còn gì để hóng thì giải tán hết, tôi cũng cạn lời luôn rồi, thói đời này sao mà ai ai cũng thích buôn dưa như thế chứ!

Tiêu Linh lặng lẽ đi đến bên cạnh tôi hỏi nhỏ: "Thật sự chỉ là như thế thôi sao? Tớ nghe thấy cảnh sát đó gọi tên cậu mà, hai người quen nhau đúng không? Nếu không phải sao lại thân với cậu như thế?"

Tôi ra dấu "suỵt" với Tiêu Linh, cũng nhỏ giọng đáp lại: "Người đó là cảnh sát, là nhân viên điều tra, trước đây tớ từng tiếp xúc với anh ta, lại đúng lúc tớ học ở trường này cho nên mới qua đây tìm tớ hỏi thăm tình hình! Tớ đâu có quen cô gái đó, biết được bao nhiêu đâu, cũng chẳng cung cấp được gì có ích, cho nên anh ta đi rồi."

Tiêu Linh "ờ" một tiếng rồi vỗ ngực nói: "Hoá ra là thế à, thế là tốt rồi! Mạc Mạc, sao cậu lại quen cảnh sát vậy? Tớ thật sự càng ngày càng ngưỡng mộ cậu rồi đó."

"Trùng hợp thôi!"

Tiêu Linh che miệng cười khúc khích: "Cậu không sao là tốt rồi, tớ đi vệ sinh cái đã, thấy hơi đau bụng."

Tiêu Linh nói xong thì chạy mấy, cậu ấy chính là người như vậy, không quá hứng thú với bất cứ chuyện gì. Cậu ấy như vậy khiến tôi khá yên tâm, tôi không cần phải bịa quá nhiều chuyện để che giấu một vài bí mật.

Bước vào tháng mười một, thời tiết bắt đầu trở lạnh, mùa mưa cũng theo đó mà đến.

Buổi trưa bất chợt đổ mưa, hơi có gió thôi là lạnh đến cắt da cắt thịt, khiến người ta run cầm cập rồi. Miếng ngọc màu trắng trước ngực càng trở nên lạnh toát, cả người tôi ướt nhẹp toàn nước mưa, lạnh buốt khó chịu như rơi vào hố băng vậy. Muốn giật miếng bạch ngọc đó xuống lại lập tức nhớ đến dáng vẻ hung thần ác bá của tên chết tiệt kia nên chỉ đành gọi taxi nhanh chóng về nhà tắm nước nóng xua tan cái rét buốt.

Sau khi tắm nước nóng xong thì tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Vừa chui vào chăn nghịch điện thoại thì nhận được tin nhắn của Tiêu Linh hỏi tôi đã về đến nhà chưa. Thật lòng mà nói, bên cạnh có một người quan tâm đến mình thật sự rất tuyệt vời.

Tên chết tiệt rảnh rỗi sinh nông nổi chui từ trong miếng ngọc trắng ra, bây giờ trời đã trở lạnh rồi, cái điều hoà di động như anh ta không còn tác dụng nữa. Tôi không cho anh ta vào trong chăn thì anh ta lại như cái hố băng ngồi sát bên cạnh tôi, lạnh quá đi mất.

Tôi cầm điện thoại cũng chỉ để xem tin tức, nghe nhạc chứ hoàn toàn không có hứng thú với mấy anh nam thần đẹp trai đang hot hiện nay. Cả ngày chỉ thích xem những thứ kỳ quái mà ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy mình kỳ lạ.

Chuyện mới xảy ra buổi sáng mà trưa đã có tin tức rồi. Tin tức ghi là tự sát, phía cảnh sát vẫn chưa công bố nguyên nhân cái chết, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra.

"Này anh, anh có biết cô gái đó bị sao không?"

Quỷ vương Dạ Quân đu đưa hai cái chân ở trước mặt tôi, anh cúi đầu nghịch chiếc mặt nạ hừ lạnh: "Sao phải nói cho em biết!"

Đồ keo kiệt!

Tôi thầm mắng anh rồi vén chăn lên nói: "Đàn ông đàn ang đừng có hẹp hòi như vậy được không? Chui vào đi!"

Anh trừng mắt với tôi nhưng vẫn chui tọt vào. Tôi run cầm cập gối đầu lên cánh tay của anh nói: "Chuyện này tôi thấy không giống như yêu ma tác oai tác quái, chỉ tò mò hỏi vậy thôi, anh nói cho tôi biết đi! Anh là lão đại quản lý quỷ giới chắc là biết rõ chuyện sống chết của con người lắm nhỉ?"

Tên chết tiệt "ừ" một tiếng làm nũng. "Vẫn nhớ bản tôn là vua của quỷ giới à? Sao ta thấy em chẳng có tí gì gọi là kính trọng ta vậy? Với cái đức tính này của em, tại sao ta phải nói cho em biết?"

Con quỷ chết tiệt, muốn kiếm lợi ích thì cứ nói thẳng ra đi!

Tôi ngẩng đầu thơm vào má anh rồi nói: "Thế này đã được chưa?"

Chắc là không ngờ tôi lại chủ động đến thế, anh hơi ngẩn ngơ rồi hắng giọng: "Nể tình em hiểu chuyện nên ta nói cho em biết vậy! Người phụ nữ đó mang thai rồi, nhưng tên đàn ông kia không chịu trách nhiệm, cô ta sợ người nhà biết được sẽ làm um lên nên mới nhảy lầu."

Đậu má! Đơn giản quá rồi đó!

Chợt tôi cảm thấy mình bị lỗ rồi, còn tưởng rằng còn có ẩn tình to lớn sau cái chết tự sát của cô gái đó cơ, không ngờ lại máu chó như thế!

Haizzz, tục ngữ nói rất hay, sống vẫn tốt hơn chết, có gì không thể giải quyết mà cứ phải chọn con đường chết chứ. Chết là hết, còn vô trách nhiệm một xác hai mạng như thế, coi là gì đây?

Có dũng khí tự sát, vậy sao không có dũng khí đối mặt với vấn đề rồi giải quyết nó? Thật sự là đáng tiếc, uổng phí mất hai mạng người! Nếu nói ra, cùng lắm là bị đánh bị mắng một trận thôi chứ còn ra sao được nữa? Người đàn ông không chịu trách nhiệm thì cùng lắm là bỏ đứa bé đi bắt đầu lại từ đầu, không nỡ thì sinh nó ra, kiếm tiền nuôi nó lớn là được, như thế tốt hơn việc tìm đường chết nhiều!

Sinh viên đại học ngày nay bị sao vậy? Biết rõ không gánh chịu được hậu quả thì đừng có chơi tới bến như thế chứ, để đến lúc bụng phượt ra thì lại đi nhảy lầu, vậy chẳng phải sẽ phải chết rất nhiều người sao, aiyo, khoa trương quá đi!

Bỗng nhiên nghĩ tới hình như mình cũng mang thai nên nhất thời cảm thấy mình đang tự vả mình. Nhưng mà tôi đây là ngoài ý muốn, không thể đánh đồng với mấy cô gái đó được.

Tôi load lại trang báo, không có nhiều bài viết mới về vụ cô gái nhảy lầu tự tử, nhưng tôi nghĩ với khả năng điều tra của bên pháp y và cảnh sát thì chân tướng sẽ nhanh chóng lòi ra thôi, đến lúc đó có lẽ sẽ lại gây ra một trận sóng gió nữa cho xem.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me