LoveTruyen.Me

Q1 Quy Hon Phu Hoa

Nụ cười của bà nội cứng lại trên mặt, tôi cũng theo đó mà sững sờ, không nghĩ đến lời nói của tôi đối với một người còn sống là chuyện nghiêm trọng đến mức nào!

Địa phủ Quỷ giới là nơi mà chỉ có người chết mới có thể đến, vì vậy tôi đoán rằng bà nội nghe tôi nói thế quá nửa cho rằng tôi muốn chết, vì vậy mới sốt sắng như vậy.

Tôi tiến lên dụi dụi vào người bà nội nói: "Bà nội, đừng như vậy, không phải con muốn đi chết đâu, con chỉ muốn đi đến nơi đó tìm Quỷ Vương, người không nên lo lắng, nơi đó con cũng đi qua nhiều lần rồi, không sao."

Bà nội gật đầu một cái rồi không nói gì, bà đã không quản thúc tôi nghiêm khắc như còn bé nữa, có lẽ cảm thấy tôi đã lớn rồi đã có thể tự mình xử lý rất nhiều chuyện rồi, cũng bắt đầu tin tưởng tôi có thể làm tốt chuyện mà mình muốn làm!

Quay về phòng mình, tôi cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu lên trên viên đá màu tím đen, chỉ chốc lát viên đá bắt đầu phát sáng, sau đó trên mặt đất xuất hiện một hố đen rộng chừng một người, hố đen sâu không thấy đáy, khiến người ta nhìn vào mà hoảng hốt.

Đây là có ý muốn tôi trực tiếp nhảy xuống sao?

Bởi vì quá khẩn trương, tôi quên lời Trần Dương nói, trong lòng chỉ nghĩ muốn nhanh chóng đi tìm tên chết tiệt, anh không nói lời nào đã rời khỏi, nhất định tình hình rất quan trọng, nếu không tuyệt đối anh sẽ không nói lời nào như vậy.

Nghĩ đến đây, tôi nắm viên đá, quyết tâm liều mạng trực tiếp nhảy vào trong hố đen.

Gió lạnh thổi quanh bốn phía, tôi giống như nhảy lầu mà nhảy xuống. Gió thổi bên người giống như một lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt tôi, đau rát khiến tôi không cách nào suy nghĩ, mãi đến lúc mông tiếp xúc thân một với một vật cứng, tôi mới lấy lại được khả năng suy nghĩ.

Bầu trời màu xám, tại thời điểm tôi ngã xuống mặt đất thì hố đen trên đỉnh đầu đã biến mất không còn, tôi nghĩ mình đã an toàn hạ cánh, đến Quỷ giới rồi.

Đúng rồi, Trần Dương đã nói với tôi sau khi vào hố đen phải suy nghĩ nơi muốn đi, vừa rồi tôi có nghĩ muốn đi đâu sao? Dường như có muốn đi Minh điện, nhưng nơi này không giống Minh điện, vì sao tôi lại đến nơi này chứ?

Lúc này, tôi ở sâu trong một ngọn núi, dưới chân núi là những thành trấn, có vẻ như tôi đi nhầm rồi! Choáng váng, đỉnh núi này cao như vậy, còn không có đường xuống núi, phía trước là sườn đồi, như này tôi làm sao đi đến Minh điện đây, chẳng lẽ lại phải nhảy thêm một lần?

Lần này tôi hoàn toàn ngốc rồi, ở Nhân giới, tôi mới từ trên núi trở về, giờ về đến Quỷ giới lại rơi vào núi, tôi đây có đắc tội gì với thần núi sao? Trời ơi, mệt mỏi quá mà!

Được rồi được rồi, việc cấp bách bây giờ vẫn là phải tìm một con đường để xuống núi, đến nơi có người, hỏi thăm đường đến Minh điện thế nào!

Một người bối rối ở trên núi thật sự không tốt lắm, dãy núi này trùng điệp, đến một bóng quỷ cũng không có, chứ đừng nói đến người, à không, nơi này vốn không có người, tất cả đều là quỷ, những cũng không đến mức một tên cũng không nhìn thấy chứ!

Nhìn quanh bốn phía đều là cây cối không khác nhau là mấy, tôi điên mất, như này bắt tôi phải đi đến khi nào mới ra được ngoài đây, trong lòng mệt mỏi thân thể còn mệt mỏi hơn, vào lúc muốn tìm một chỗ nào đó nghỉ ngơi một chút, phát hiện có một nơi vô cùng chói mắt, ngẩng đầu nhìn về phía ánh áng, ôi, tại sao trên bầu trời lại có thể có cầu vồng chứ?

Nơi này không phải Quỷ giới sao? Bầu trời không phải luôn u ám sao? Tại sao lại có cầu vồng của Nhân giới chứ?

Bởi vì quá đẹp nên tôi không nhịn được mà đi vài bước về phía cầu vồng, muốn đến gần hơn nhìn nhiều hơn một chút. Khi còn bé cũng là như vậy, chỉ cần nơi xuất hiện cầu vồng, tôi đều sẽ nhìn vài lần, nhưng tuyệt đối sẽ không nghiêm túc nhìn như bây giờ.

"Nhìn đẹp không?"

Một giọng nói vô cùng dịu dàng vang lên phía sau lưng, tôi gật đầu nói: "Đẹp! Không nghĩ đến nơi này còn có cầu vồng như này!"

Hả? Sao lại có người nói chuyện?

Tôi nghi ngờ quay đầu lại, liền đụng phải một đôi mắt mênh mông sâu sắc, không vui không buồn phẳng lặng như mặt nước, đây là một đôi mắt có chiều sâu nhưng không có nhiệt độ, đã thần bí lại còn cô độc, khiến người khác không cách nào nhìn thấu.

Đây là ăn đến mức đổi vận sao? Vậy mà tôi có thể gặp gỡ một anh chàng đẹp trai trên núi hoang này, hơn nữa còn là một soái ca có giọng nói dịu dàng, hi hi, mặc dù rơi xuống nơi này, nhưng xem ra vận may cũng không tệ lắm, cái này gọi là gì nhỉ, cái gì nhất định sẽ có phúc về sau nhỉ, hi hi hi!

"Thấy dáng vẻ không dời nổi mắt của cô, chắc hẳn tôi nhìn đẹp hơn so với cầu vồng kia."

Ặc! Xấu hổ quá, tôi đây là mê trai sao? Có tên chết tiệt rồi còn có trai đẹp nào có thể để vào mắt của tôi chứ, những tên trai đẹp đó sao có thể so sánh chứ!

Chỉ là thật sự người này có thể so sánh với tên chết tiệt nhà tôi, tuy nói không phải là cái đẹp tiêu chuẩn, nhưng tuyệt đối cũng là tinh phẩm cao cấp trong mắt mọi người. Tên chết tiệt là đại diện cho kiểu mẫu cao ngạo lạnh lùng, ngang ngược khiến người khác không dám đến gần, người này lại thuộc về loại thần bí, có thể đến gần nhưng không thể mạo phạm.

Tôi xấu hổ gãi đầu nói: "Không phải, chính là tò mà sao anh lại xuất hiện!"

Ai lại thừa nhận chính mình sững sờ nhìn anh ta chứ, cho dù anh ta thật sự đẹp hơn so với cầu vồng cũng không thể nói ra! Như vậy thật quá mất mặt!

Chàng trai cả người mặc áo trắng, dùng ngọc quan vấn tóc, trong gió nhẹ, lụa mỏng tung bay, giống như thần tiên trong mây không dính khói lửa nhân gian.

"Đi Quỷ giới, không ai nói với cô đừng đến Nam Sơn sao?" Nói xong, chàng trai phất tay áo xoay người, để lại cho tôi một bóng lưng lặng im tan nát cõi lòng.

Hazz, thật sự không ai nói cho tôi biết vì sao không thể đến Nam Sơn, lên Nam Sơn làm gì, tôi không biết, tôi suy nghĩ rõ ràng rồi nói: "Vị công tử này, quả thật không ai nói với tôi điều này! Tôi muốn đi Minh điện, nhưng tôi lạc đường, vì vậy có thể phiền anh nói với tôi một tiếng, làm sao đi đến Minh điện không?"

Chàng trai nghiêng mặt liếc mắt nhìn chằm chằm tôi nói: "Không có đường đi!"

Ôi, mới vừa rồi còn rất dịu dàng, sao giờ lại trở nên nguy hiểm chứ? Tôi cảm thấy thái độ thù địch tràn gặp trong mắt anh ta, theo bản năng lui về sau hai bước gượng cười nói: "Tôi từng nghe một câu, đường là do con người đi ra! Đi nhiều sẽ thành đường! Ha ha, anh đã nói nơi này không có đường để đi, vậy tôi tự đi thôi, nói không chừng sẽ đi ra đường!"

Chàng trai nhìn tôi một lúc lâu mới lên tiếng: "Nghe cũng có chút đạo lý, tuy nhiên cho đến bây giờ còn chưa có ai dám đi lại trên địa bàn của tôi, nếu tôi để cô đi ra một con đường ở nơi này, tôi sao còn mặt mũi? Tuy nhiên cô nhóc dám nói khoác đến mức này trước mặt tôi, cô chính là người đầu tiên! Cô muốn đi Minh điện làm gì?"

Người này vô cùng thần bí, còn vui giận thất thường, trong lòng tôi không biết chút gì về anh ta, ngẫm nghĩ vẫn phải nói chuyện thật cẩn thận mới được, nhỡ đâu không cẩn thận giẫm trúng vảy ngược của anh ta, tôi liền xong đời rồi: "Đi Minh điện tất nhiên để gặp Quỷ Vương rồi! Tôi không muốn phiền anh dẫn tôi đi, anh chỉ đường chỉ hướng cho tôi là được rồi, tôi có chân có thể tự đi."

Chàng trai nhã nhặn giơ ngón tay chỉ về một phía nói: "Ở kia! Tuy nhiên, cô một người sống sờ sờ muốn đi đến đó thì không thể nào, âm khí dọc theo con đường này có thể ăn mòn cô sạch sẽ, cần giúp một chút không?"

Phương hướng mà chàng trai chỉ chính là một nơi tôi không thể chạm vào, nơi đó sương mù dày đặc, cái gì cũng không nhìn thấy, tôi nếu muốn đi đến chỗ đó, rất có thể sẽ chết giữa đường.

Tôi không biết anh ta có lừa tôi hay không, cảm thấy người như anh ta không cần thiết phải lừa tôi chuyện nhỏ này, chỉ là không biết giúp đỡ trong lời anh ta nói là thật hay giả, tôi có nên tin anh ta không, dù sao chúng tôi không quen biết, nghộ nhỡ anh ta một tên lệ quỷ trốn ra ngoài, muốn ăn sạch tôi thì phải làm sao đây?

Dường như chàng trai nhìn thấu tâm tư của tôi, cười một tiếng nói: "Tôi có thể giúp cô, chỉ là xưa nay tôi không làm chuyện vô dụng, cô đáp ứng tôi một yêu cầu, tôi sẽ đưa cô đi."

Ôi trời, có phải người nơi này đều khôn khéo như vậy không, làm chuyện gì cũng phải nói điều kiện, tôi cũng không thể không biết sợ chút nào à nha. Tôi đã nợ Trần Dương một lần, đến nơi này lại nợ một lần, còn có thể trả hết sao?

"Tôi không có bản lĩnh gì cả, nếu như điều kiện của anh không khắc nghiệt, tôi có thể đáp ứng, nhưng nếu như anh muốn làm khó tôi, vậy cũng không cần phải nói."

Chàng trai ừ một tiếng nói: "Yêu cầu á, vẫn chưa nghĩ ra, trước cho cô nợ, chờ sau khi nghĩ ra sẽ tìm cô đòi!"

Đây là đang đùa bỡn tôi sao?

Người này cũng thật đáng cười, giúp tôi thì thôi đi, còn muốn mở một tờ ngân phiếu trống với tôi sao, anh ta không sợ tôi trở mặt không nhận à, hay là anh ta lại thiết lập một cái bẫy gì đó muốn tôi chui vào? Không được, tôi phải hỏi rõ ràng: "Không được, bây giờ nói luôn! Ngộ nhỡ anh muốn tôi làm chuyện gì không tốt, ví dụ như giết người phóng hỏa thì phải làm sao? Tôi cũng sẽ không giúp anh làm những chuyện đó."

Chàng trai cúi người nhìn chằm chằm tôi một cái thật sâu nói: "Thoạt nhìn tôi là hạng người như vậy sao? Cô đã sợ tôi lừa cô, vậy tôi cho phép cô từ chối tôi ba lần, nhưng sau ba lần, cho dù tôi nói gì cô cũng phải đáp ứng? Suy nghĩ kỹ đi, nơi này trừ tôi không ai có thể đi ra, cô muốn chết tôi không ngăn cản cô, không muốn chết thì suy xét đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me