LoveTruyen.Me

Q2 Quy Hon Phu Hoa

Dương Huyên nói với Kim Ti Biên : "Ba, con bị Dương Mạch giết chết, là nó đẩy con xuống giếng cạn, nó muốn giết con! Sao hai người còn phải đẻ thêm một đứa nữa, có con còn chưa đủ sao? Không phải hai người rất yêu con sao? Luôn là nói con khôn khéo nghe lời, hai người không thể chỉ cần mình còn thôi sao? Dương Mạch là phạm tội giết người, nó là người xấu, hai người không nên giữ tên đó lại!"

Kim Ti Biên run rẩy lùi lại một bước, sắc mặt nhợt nhạt nói: "Huyên Huyên, sao con lại biến thành bộ dạng này, không phải con rất thích em trai sao? Ba cùng mẹ con sợ một mình con cô đơn, muốn cho con có một người bạn, mới sinh thêm một đứa. Con, con, sao con lại nghĩ như vậy?"

Dương Huyên hừ lạnh một tiếng, cô liều lĩnh nói: "Làm gì có chuyện con không có bạn chơi, vốn dĩ con không muốn có em trai, con chỉ giả vờ thích nó, bởi vì mọi người thích, con mới thích! Mọi người căn bản cũng không biết, nó vừa ra đời con đã muốn giết nó. Bởi vì có nó, hai người sẽ không yêu con nữa, sau này thứ tốt hai người cũng để con chia cho nó, nói là nó còn nhỏ nên nhường nó, dựa vào cái gì, không có nó, tất cả thứ tốt đều là của con."

Kim Ti Biên chưa từng nghĩ con gái mình sẽ nói ra những lời thế này, ông hết sức kinh ngạc đẩy kính một cái nói: "Huyên Huyên, sao con lại nghĩ thế, con và Mạch Mạch đều là máu thịt của chúng ta. Sao chúng ta lại có thể sinh ra một đứa con trai rồi không thương con, sinh thằng bé cũng là vì có thể bảo vệ con! Trời ạ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao con lại rơi vào giếng khô?"

"Hai người muốn con trông em trai, con rất nghe lời, mặc dù con không thích nó, nhưng nó vẫn là là em trai con, con sẽ không muốn giết nó thật! Ngày đó, nó kéo con chạy trên núi, dẫn con tới đến một cái giếng cạn, thừa dịp con không chú ý đẩy con xuống! Con nhớ lúc ấy nó còn nói, nếu con chết, mọi thứ đều là của nó! Ba, Dương Mạch chính là người như vậy, sao ba mẹ còn yêu nó như vậy, hai người có nghĩ đến cảm giác của con không? Khi con nhìn mình thối rữa, bị sâu gặm cắn thi thể, trong lòng buồn thế nào? Hai người..."

"Chị nói láo!" Dương Mạch mãi không thấy đâu bỗng nhiên lao vào, thằng bé chỉ linh hồn Dương Huyên quát lên: "Sao chị phải nói láo, căn bản không phải như vậy."

Vở kịch thì có thay đổi tình tiết vở kịch, nhất là khi Dương Mạch xuất hiện, tôi cảm thấy trong câu chuyện này còn có khúc mắc gì đó.

Dương Huyên không cam lòng bị Dương Mạch chỉ trích, cô nổi giận đùng đùng nói: "Tao không nói láo, chính là mày đẩy tao xuống, lúc đó mày nhỏ như vậy làm sao có thể nhớ được. Tao nhớ rất rõ ràng, chính là mày làm thế với tao, hại chết tao."

Dương Mạch chống ghế sa lon gào lên như dã thú: "Không, không phải! Tôi không đẩy chị, chị và tôi cùng nhau ngã vào giếng cạn, chúng ta đều chết hôm đó, không phải sao? Chị quên hết những thứ này sao? Mười mấy năm, tôi chưa bao giờ nằm mơ, cũng không chợp mắt. Mỗi ngày tôi đều sống như người chết, tôi không có hy vọng gì cả, chỉ muốn sống mà thôi."

Đầu tôi ù đi, gì, đều chết hết, điều này sao có thể? Sau khi chết đi con người chỉ lớn như lúc đó, rõ ràng Dương Mạch nhìn như mười mấy tuổi! Nó còn có thể nói chuyện, có thể hô hấp, chính là một người lớn mà!

Dương Huyên cười lớn, cô nhìn chằm chằm Dương Mạch nhìn hồi lâu mới lên tiếng: "Ha ha ha, không sai, mày và tao cùng nhau rơi vào giếng khô cạn, mày chết. Lúc tao nhìn mày rơi xuống sung sướng biết bao, mày nên chết cùng tao, làm sao có thể bỏ lại tao một mình chịu tội."

Dương Mạch trong mắt thoáng qua nước mắt, không cam lòng nói: "Tại sao phải đổi trắng thay đen như vậy? Không phải chị muốn đẩy tôi xuống giếng à? Chính chị không đứng vững nên mới ngã xuống, còn kéo theo tôi ngã cùng, tại sao chị lại ác như vậy? Tôi không nợ chị, nhưng chị lại muốn hại tôi! Lúc ấy tôi chỉ nghĩ là mình không thể chết, nếu chúng ta đều chết hết, ba mẹ làm thế nào, bọn họ sẽ trải qua nhiều khó khăn."

Dương Mạch khóc thành tiếng, trong lòng cậu bé căm hận Dương Huyên trước mặt, giọng căm hận nói: "Sau khi chết tôi gặp một người, người đó nói có thể giúp tôi sống lại, có thể sống cùng người bình thường, chỉ có mình tôi biết mình là một người chết, có thể không ăn không ngủ, cũng sẽ không thể nằm mơ. Người đó sẽ cho tôi mười ba năm tuổi thọ, sau đó lừa tôi, đem hồn phách cho ông ta, tôi đáp ứng, cho dù là một ngày tôi cũng sẽ đáp ứng, tôi không muốn nhìn thấy ba mẹ thương tâm, bây giờ kỳ hạn đã hết, tôi cũng chẳng còn gì để nói."

Chân tướng lại khiến cho người khác không chịu được như vậy, tất cả mọi người đều hiểu lầm Dương Mạch, mà tôi càng không dám tin, ngoài tên chết tiệt ra còn có người có thể có bản lĩnh như vậy, có thể tùy tiện cho kéo dài tuổi thọ người khác.

Dương Mạch cùng Dương Huyên đều có quan điểm riêng, cũng không ai biết thật ai giả, lòng tôi đã nghiêng về Dương Mạch. Lời nói thằng bé có chút thuyết phục, bởi vì nó là một người sẽ không nói láo gạt người, nghe lời nói của nó cũng biết, Dương Huyên từ đầu tới cuối đều cực đoan, mới vừa gặp, còn định hại chúng tôi, lời của người như vậy không bao giờ tôi tin.

Việc đã đến nước này, vụ án liên quan đến chuyện hơn mười năm trước kết thúc được rồi, Trần Dương chắp tay sau lưng đi tới bên cạnh Dương Huyên nói: "Chuyện này tôi đã hiểu rồi, cô có thể đến Địa phủ báo cáo! Từ đầu đến cuối, cô là tự mình hại chết mình, em trai cô không hề giết cô, ngược lại là bị cô làm hại, cô giết người nên nhận được trừng phạt. Nhanh báo cáo đến Địa phủ đi, đừng tạo nghiệt nữa!"

"Không!" Dương Huyên kêu lên.

Trần Dương coi thường cô, lạnh lùng nói: "Mục đích tôi tới đây ngoài việc đưa cô về Quỷ giới, chính là mang nó đi tìm người kia! Dương Vĩ Minh, việc đã đến nước này, ông không cần vướng mắc nữa. Số mệnh ông không tốt, nhưng ông trời có mắt, lúc bốn mươi sáu tuổi, ông sẽ có một đứa bé, nó sẽ bầu bạn với ông lúc già, lấy điều này bù đắp vào hai đứa con của ông."

Dương Vĩ Minh là tên Kim Ti Biên, cuối cùng ông vẫn nghĩ mình có con trai bên cạnh chăm sóc, lại không nghĩ rằng đứa con trai này đã sớm chết và tai nạn năm đó. Nuôi mười ba năm, quay đầu lại thấy toàn vô ích, thật sự là vừa đáng buồn vừa đáng thương.

Dương Vĩ Minh giống như kẻ ngốc đi bên bờ vực, ngoài việc cười khổ, phản ứng gì cũng không có. Đột nhiên mất đi hai đứa con máu thịt, cho dù là làm bằng sắt cũng không chịu nổi: "Đại sư không cần an ủi tôi, tôi đã mười sáu tuổi, sinh nhật vừa qua, còn đứa trẻ ở đâu ra!"

Trần Dương tránh được đề tài này, chẳng qua là nói cho Dương Vĩ Minh ngày mai đi bệnh viện đón vợ về nhà, hơn nữa nói cho ông ấy, thân thể vợ ông ấy sẽ bình phục rất nhanh.

Dương Vĩ Minh không quá để ý những lời này, ông thấp giọng hỏi: "Sư phụ, ông có thể nói cho tôi biết người kéo dài tuổi thọ cho con tôi là ai không? Có thể đừng mang con trai của tôi đi được không, tôi là một đứa trẻ như vậy."

Trần Dương cắt đứt ý nghĩ của Dương Vĩ Minh, trầm giọng nói: "Trái ý trời đổi thay số mệnh, vốn là tội trời không tha, mười ba năm tuổi thọ, đã là hắn giới hạn, ép ở lại cũng vô nghĩa."

Dương Mạch đứng ở đó cũng không có nhiều cảm xúc, không thích nói chuyện như mọi khi!

Một bên Dương Huyên kêu: "Tôi không muốn đi Quỷ giới, tôi sống chưa đủ, tôi không giết nó, tôi không cố ý. Đừng đưa tôi đi!"

Âm thanh chói tai của cô vang vọng ở trong phòng, Trần Dương cau mày, vung tay lên, hồn phách Dương Huyên hóa thành khói đen, trong không khí rơi xuống một lá bùa, chính là lá vừa mới bị thiêu hủy, quá thần kỳ.

Lúc này, Dương Mạch lung lay, trực tiếp ngã trên đất, hồn phách của cậu ta bay ra từ trong cơ thể, bị Trần Dương thu hồi, mang đi.

Nói lời tạm biệt với Dương Vĩ Minh rồi trở lại quán rượu. Vụ án mười mấy năm trước chấm dứt, đây là chuyện tốt, lại khiến cho người ta bận tâm không dứt.

Tôi trở lại phòng mình, nằm ở trên giường suy nghĩ không yên, rốt cuộc là ai có bản lĩnh lớn như vậy có thể kéo dài tính mạng cho người chết? Trái ý trời thay đổi số mệnh, vốn là không đúng lẽ thường, là đại kỵ, người này sao lại có lá gan lớn vậy, ông ta không sợ Thiên Đế trách phạt?

Tôi không thể nghĩ ra chuyện này, lật người, kéo chăn đắp trên người, cảm giác có chút lạnh.

"Đàn bà, lá gan không nhỏ!"

Một giọng nói lạnh lẽo từ trên trời hạ xuống, khiến tôi run một cái, giọng nói này, tôi quá quen thuộc! Vội vàng bò dậy, thấy Quỷ vương đứng ở bên cạnh giường của mình, lúc nào anh cũng xuất hiện với cái mặt nạ dọa chết người, chẳng để ý tới cảm giác của tôi gì cả.

Quỷ vương tới, nói rõ anh đã khôi phục xong hết rồi, tốc độ này còn rất nhanh, tôi còn nghĩ phải mất ít nhất hai ngày nữa.

"Tôi làm sao? Tôi vừa trở mình anh đã dọa tôi rồi? Tôi có làm gì xấu đâu?"

Quỷ vương một tiếng hừ lạnh, tôi cảm thấy trước mắt có bóng đen thoáng qua, sau đó tôi đã bị anh đè ở trên giường: "Còn dám hỏi, em đã nói thế nào? Ta đã nói gì với em, em đã làm gì. Em không để lời ta nói trong lòng hay ta dạy dỗ em chưa đủ?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me