LoveTruyen.Me

Q2 Quy Hon Phu Hoa

Sau khi tôi chết, người vui nhất có lẽ là cô Hai và Mạc Thư Nhiên, bọn họ thậm chí cả ngày không có việc gì làm đều chạy đến chỗ tôi chơi, nói chuyện với tôi, đủ thứ trên trời dưới đất.

Tính tình cô Hai dịu dàng, nói không nhiều, không giống như Mạc Thư Nhiên líu ríu nói chuyện không ngừng như một chú chim sơn ca, cái miệng nhỏ nhắn của cô ấy từ khi bước vào đây vẫn chưa ngừng nghỉ, có cô ấy ở đây, trong biệt viện của tôi ngược lại náo nhiệt hơn nhiều.

Mạc Thư Nhiên trề môi nhỏ, đôi mắt to nhíu lại, cười ha ha nói: "Chị Thất, sau này chúng ta có thể gặp mặt mỗi ngày, nói chuyện cùng với nhau rồi, em chỉ cần nghĩ đến thì rất vui vẻ, chị không biết đầu gỗ nhà em kia đâu, cả ngày nghiêm mặt, cũng không nói chuyện với em, ngày tháng trôi qua thật sự rất nhàm chán."

Tôi len lén liếc nhìn cô hai, cô gái nhỏ vẫn còn dám nói: "Vĩnh Hiên không thú vị, vậy em bảo cô Hai sống như thế nào chứ! So với Vĩnh Hiên nhà em, chị ngược lại cảm thấy Thanh Minh mới là người ít nói thật sự, anh ta đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất."

Cô Hai bị tôi chọc cười khanh khách, cô ấy thẹn thùng nói: "Thật ra, anh ấy rất tốt, không phải ít nói như vậy."

Nhìn bộ dạng của cô Hai như vậy, tôi nhất thời có cảm giác như bị bức phải ăn cẩu lương, Thanh Minh đối với cô Hai quả thực không có gì đê nói, săn sóc quan tâm chu đáo, về điểm này thì hơn hẳn Qủy Vương và Vĩnh Hiên kia rất nhiều.

Mấy ngày nay, tôi đã nghĩ rất nhiều, tôi cuối cùng vẫn là người phải đi đầu thai, không muốn cho bọn họ hy vọng rồi lại để bọn họ thất vọng, cho nên tôi ngồi thẳng lưng nghiêm tức nói: "Cô hai, Thư Nhiên, có việc này cháu phải nói với hai người, cháu sẽ không ở lại Qủy giới, cháu muốn đi đầu thai."

Lúc nói ra lời này, cô Hai và Thư Nhiên đều kinh ngạc, bọn họ hai mặt nhìn nhau làm thế nào cũng không tiếp nhận nỗi, một lúc sau, Mạc Thư Nhiên không vui lớn tiếng nói: "Vì sao? Vì sao muốn đi đầu thai? Chị Thất mới vừa xuống đây không lâu, vì sao đột nhiên muốn đi đầu thai? Có phải là do anh rể không cần chị không? Anh ấy làm sao có thể làm như vậy? Em sẽ đi nói thay chị."

Tôi kéo tay áo cô ấy, cầm tay cô ấy kéo lại, lau đi nước mắt trên mặt cô ấy nói: "Không phải là anh ấy không cần chị, là chị không cần anh ấy."

Chuyện của tôi, bọn họ dù sao cũng biết chút ít, cô Hai níu tay Mạc Thư Nhiên nhìn về phía cô ấy lắc đầu, rồi sau đó nói với tôi: "Cháu ngoan, cháu cần phải biết, có một số người, có một số chuyện, không phải cứ uống một chén canh Mạnh Bà là có thể giải quyết được."

Tôi gật đầu không nói gì, đứa con tôi nuôi dưỡng năm năm, bây giờ nói không còn là không còn nữa, kết cục này đối với ai cũng đều là nút chết, cả đời này cũng không giải quyết được, tôi không muốn tranh chấp với cô Hai, bởi vì tôi tin rằng chỉ cần uống canh Mạnh Bà, thì tôi có thể sẽ quên hết mọi thứ, bởi vì kiếp này không có thứ gì đáng giá để tôi mang theo cả.

Tính toán ngày tháng, tôi đến Qủy giới cũng đã bảy tám ngày rồi, trong thời gian này Qủy Vương cũng không đến tìm tôi, tôi vốn cũng không muốn gặp mặt anh, nhưng nếu như không có giấy ly hôn, thuộc hạ không cho tôi đi đầu thai, cho nên vì giấy ly hôn đó, tôi nhịn không được mà xông vào Minh Điện.

Thất Dạ nhìn thấy tôi ngược lại rất ôn hòa, ngoài việc không cho tôi vào Minh Điện ra, thì tôi nói gì anh ta cũng đồng ý, điều này làm cho người ta cảm thấy rất kỳ lạ , tôi vì sao không thể vào Minh Điện? Vì sao? Anh ta sợ tôi vào làm gì chủ nhân của anh ta à?

Nghĩ đến thật tức giận, tôi cứng rắn, nói cái gì cũng phải vào cho được, Thất Dạ chịu không được mà quỳ xuống với tôi: "Thất nương nương, Qủy Vương thật sự không ở đây, nếu không người đợi ngài ấy trở lại, tiểu nhân sẽ báo với ngài ấy đi tìm người có được không?"

Tôi nhìn về phía Thất Dạ, tên tiểu tử này coi tôi là con ngốc đấy à, không có ở đây, đây là lừa ai đấy?

Người đã không ở đây, vì sao không cho tôi vào nhìn thử? Rõ ràng chính là lừa tôi thật mà.

"Thất Dạ, tôi nói với anh, hôm nay anh không cho tôi vào, tôi cũng phải vào, rõ chưa? Anh ấy cho dù không ở Minh Điện, vậy tôi ở đây chờ cho đến khi anh ấy mới thôi, còn nữa, anh sau này đừng kêu tôi là Thất nương nương nữa, từ nay về sau, tôi không còn là nương nương nữa rồi."

Thất Dạ u oán ngẩng đầu nhìn tôi nói: "Thất nương nương, người đang nói nhảm gì vậy chứ! Qủy Vương thật sự không ở đây, người ở đây cũng không đợi được ngài ấy trở lại đâu, nơi này quái dị lạnh lẽo như vậy, người vẫn nên về trước đi, đợi ngài ấy trở lại, tôi cam đoan sẽ báo cho ngài ấy đi tìm người."

Tôi không vui đạp anh ta một cước, không quan tâm anh ta đằng sau kêu la, trực tiếp xông vào Minh Điện của Qủy Vương, dọa cho Thất Dạ thậm chí bò trên đất đuổi theo tôi.

Qua nhiều lần, tôi bị anh ta bắt được, nhưng tôi không cam tâm, cũng không quan tâm đến tình cảm ngày xưa, đẩy anh ta ra, không quay đầu lại mà chạy vào Minh Điện.

Trong tẩm cung của Minh Điện, tôi sững sờ đứng tại chỗ, Thất Dạ đã lừa tôi, Qủy Vương đang nằm trên giường, vẫn không nhúc nhích, Thanh Cơ đang ngồi bên cạnh anh, lẳng lặng nhìn tôi.

"Cô đến rồi, cô còn đến làm gì? Anh ấy không muốn bị cô nhìn thấy bộ dạng anh ấy như vậy, cô đi đi!"

Đây chính là nguyên nhân anh không đến tìm tôi?

Tôi nhìn chằm chằm Qủy Vương trên giường, lúc anh ngủ từ trước đến giờ sẽ không mang mặt nạ, nhưng bây giờ anh nằm ở đó, không tháo mặt nạ xuống, cũng không cởi áo ngoài, tôi mơ hồ cảm nhận được hơi thở trên người anh giống như là chết rồi vậy.

Nhìn thấy Qủy Vương như vậy, lồng ngực tôi đau đớn không ngừng, thật sự khó chịu: "Anh ấy, anh ấy vì sao lại"

Tôi hỏi có chút dư thừa, biết rõ anh vì sao lại thành như vậy, chỉ là tôi không muốn tin mà thôi, Diệm Thiên Ngạo, anh ở tầng cuối cùng dưới Địa Ngục rốt cuộc đã phải chịu những thứ gì mới có thể biến thành như vậy!

Thanh Cơ mặt không biểu cảm đứng dậy, cô ta đi đến bên cạnh tôi lạnh lùng nói: "Hà tất gì phải giả vờ hỏi nữa? Bỏ đi, cô đã đến rồi thì ở lại đi, có ý kiến gì không?"

Ở lại chăm sóc cho Qủy Vương, tôi đương nhiên không có ý kiến gì, chẳng qua tôi ngược lại cảm thấy người phụ nữ này rất có thành kiến với tôi. Nghĩ lại đây cũng là chuyện thường tình, đều là người phụ nữ của Diệm Thiên Ngạo, đường đường là Qủy Vương của Qủy giới, vì tôi mà biến thành bộ dạng như vậy, cô ta trách tôi cũng là chuyện hợp lẽ phải.

Thanh Cơ đi rồi, Thất Dạ cũng ra ngoài rồi, anh ta ra ngoài điện canh giữ, đem việc trong điện giao lại cho tôi, cũng đem Qủy Vương giao lại cho tôi.

Tôi không biết phải làm gì, anh vẫn nằm trên giường yên tĩnh như thế, tôi cũng đứng bên cạnh nhìn anh!

Tôi đã nghĩ rất nhiều, nghĩ đến tình cảnh lúc chia tay, anh ôm con của tôi rời đi như vậy, trước mặt thì nói lời ngon tiếng ngọt với tôi, một giây sau thì cướp lấy con của tôi, đẩy tôi vào vực sâu vô tận, tôi thật sự muốn đánh anh một trận, nhưng nhìn thấy bộ dạng anh như bây giờ , tôi lại không thể xuống tay được.

Tôi nỗ lực mà thuyết phục bản thân rằng bây giờ việc có thể làm là giúp anh hồi phục lại, đợi anh có thể chạy có thể nhảy rồi tôi sẽ sảng khoái mà đánh anh một trận, sau đó bắt anh viết giấy ly hôn, để cho tôi đi đầu thai.

Đúng, chính là như vậy!

Diệm Thiên Ngạo, tôi không muốn vướng mắc vào anh lần nào nữa, cả đời này cứ như vậy đi, kiếp sau cũng đừng gặp nhau nữa, lần này xem như là lần cuối cùng, anh nhanh tỉnh lại đi!

Tôi nhìn chằm chằm mặt nạ của Qủy Vương, hít sâu một hơi, mặc dù trong lòng đã hạ quyết tâm nhưng tôi vẫn có chút không nỡ, muốn nhìn mặt anh lần cuối, nhưng khi tôi vừa mới chạm vào mặt nạ của anh thì cổ tay tôi bị anh nắm chặt.

Tôi cho rằng anh tỉnh lại rồi, phát hiện anh vẫn nhắm mắt như cũ! Da đầu tôi tê dại, không phải chứ, Qủy Vương cũng sẽ là xác chết vùng dậy à? Điều này thật sự rất dọa người đó!

"Cút mau!"

Một lúc lâu, sau khi trong miệng anh yếu ớt phun ra hai chữ thì bỏ tay tôi xuống, tôi nhìn tay anh hạ xuống, cảm thấy cả người trong nháy mắt không tốt lắm.

Đồ khốn kiếp! Rõ ràng ý thức vẫn thanh tỉnh, thế mà mắt mở mắt ra để nói chuyện cũng không nhúc nhích, tôi còn cho rằng anh ta đáng chết, thế mà làm tôi như một tên ngốc ngồi lâu như vậy.

Tên khốn kiếp này sẽ không phải cố ý giả bộ chết để chỉnh tôi chứ, anh hối hận đã cứu tôi nên muốn chỉnh tôi đến chết phải không? Làm ơn đi, tôi nếu dám nghĩ như vậy, thì tôi đã tính toán nợ của đứa con với anh rồi, tôi cũng không đối với anh như vậy, anh còn dám tính toán với tôi, bây giờ tôi muốn bóp chết anh rồi, để cho anh chết cho xong luôn đi.

Nghĩ đến đây, tôi nhịn không được mà tức giận mắng to: "Diệm Thiên Ngạo, anh ép tôi đủ rồi, nếu như không chết thì mau bò dậy cho lão nương, mau mau viết giấy ly hôn cho tôi, để tôi đi."

Tôi cảm thấy anh có thể nắm chặt lấy cổ tay tôi thì nói rõ rằng anh vẫn không đến nỗi lực bất tòng tâm được, viết mấy chữ cũng không thành vấn đề gì. Nghĩ đến anh thà rằng giả chết ở đây cũng không muốn đến tìm tôi giải thích, cũng không đến an ủi, thậm chí câu xin lỗi cũng không có, tôi hận đến mức tức chết rồi, chẳng lẽ con của chúng tôi nên bị đối xử như vậy hay sao?

Qủy Vương quay đầu, anh kinh ngạc nhìn tôi, hụt hơi hỏi: "Sao, sao lại là em?"

Ầm một tiếng, tôi cảm thấy cả người tôi bị tức chết rồi: "Không phải tôi thì còn có thể là ai? Anh sẽ không bởi vì nhìn thấy không phải là Thanh Cơ nên thất vọng à? Hay là nói anh căn bản không muốn gặp tôi? Được lắm, anh bây giờ lập tức ngồi dậy viết giấy ly hôn cho tôi, tôi mời người đến giúp anh, lấy được giấy ly hôn, tôi tuyệt đối sẽ không quấn lấy anh nữa."

Qủy Vương quay đầu nhìn lên trần nhà, thở một hơi nói: "Giấy ly hôn? Đừng nghĩ nữa!"

"Anh!" Tôi bị câu nói qua loa này của anh mà kích thích, cũng không quan tâm tình hình bây giờ của anh ra sao, tôi tức giận gào thét với anh: "Diệm Thiên Ngạo anh nghe đây cho tôi, anh phải viết giấy ly hôn cho tôi, tôi muốn đầu thai, nghe rõ chưa? Tôi muốn đầu thai! Nếu như anh không viết cho tôi, không cho tôi đầu thai thì tôi sẽ náo loạn cả Qủy giới này sống không yên ổn, không tin anh đợi đó mà xem."

Qủy Vương ừ một tiếng, tương đối bình tĩnh nói: "Tùy em! Giấy ly hôn, không có!"

Vừa nhìn thấy bộ dạng của anh, lòng tôi đau muốn chết, cảm thấy anh biến thành như vậy hơn nửa là có liên quan đến tôi, tuy tôi có ác cảm với anh, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, không thể nhập lại thành một được, định chăm sóc anh khỏe rồi, tôi sẽ đi đầu thai, nhưng bây giờ , tên khốn kiếp này vừa mở mắt thì cái gì cũng không đổi, vẫn là tính tình như vậy, tôi cũng mặc kệ luôn!

Bằng mọi thứ làm cho tôi tức chết, tôi thật không hiểu nổi, chẳng lẽ mạng của anh khắc với tôi hay sao? Không làm cho đối phương chết thì không chịu bỏ qua?

Tôi nhìn chằm chằm anh, càng ngày càng tức giận, dứt khoát đừng qua lại nữa thì được rồi.

"Phải, ngài là ông chủ lớn ở đây, mọi thứ do ngài định đoạt! Ngài đã không chết mà còn sống tốt, vậy thì tôi đi! Tôi tìm Thanh Cơ đến hầu hạ ngài, dù sao, tôi vẫn là câu nói đó, giấy ly hôn anh không viết cũng phải viết, tốt nhất là ngoan ngoãn viết đi, nếu không tôi đi tìm Thiên Đế, xem anh ta có viết cho tôi không!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me