LoveTruyen.Me

Q2 Quy Hon Phu Hoa

Từ đầu đến cuối tôi đều không hiểu một chuyện, vì sao chỉ có tôi bi thương như vậy, còn sống chạy không khỏi lòng bàn tay của anh, vì sao chết còn phải bị anh hành hạ, rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì, rơi vào tình cảnh thế này, tôi nghĩ không ra, thật sự không hiểu được, vì sao anh phải đối xử với tôi như vậy!

Một đêm trôi qua, tôi gần như không rời khỏi phòng, một mình nằm ở trên giường nhìn trần nhà không biết nên nghĩ cái gì, cảm giác trên ngực có vết thương rất sâu đang chảy máu, rất đau, làm thế nào cũng không tốt lên được.

Cô Hai và Thư Nhiên đến thăm tôi, cũng đem theo ít sách để tôi giết thời gian.

Sau khi Quỷ vương Dạ Quân đi cũng không cho phép bất kỳ người nào bước vào phòng này, cũng không cho phép tôi đi ra ngoài, người đến chăm sóc tôi cũng đều giới hạn là nữ, Vệ Tử Hư càng bị liệt vào danh sách đen, chu vi trăm dặm đều không cho phép bước vào nửa bước.

Mới đầu, tôi cho rằng cô Hai và Thư Nhiên cảm thấy tôi buồn rầu nên tới nói chuyện với tôi, nhưng sau đó tôi phát hiện hai người ngày ngày đều tới, một khi tới đều rất lâu, không chỉ có vậy ngay cả Thanh Minh và Vĩnh Hiên cũng sẽ tới ngồi một chút, không biết tới chỗ tôi bày ra vẻ mặt gì, cảm giác không giống như là tới tán dóc, ngược lại giống như tới thăm dò.

Cái này khiến người ta thấy kỳ quái, tôi và hai anh em họ có chút giao tình, nhưng không thân đến mức này, vì vậy tôi liền nghĩ ra cách tra hỏi Mạc Thư Nhiên, quả nhiên, bọn họ tới đây đều là Diệm Thiên Ngạo giao phó.

Tôi cười lạnh ngay tại chỗ, tìm người tới bên cạnh tán dóc với tôi, tôi thấy là để bọn họ giám sát tôi thì có! Người này thật sự là quá đủ rồi, vẫn chưa xong?

Nghĩ một chút liền tức giận, nói thế nào cô Hai và Thư Nhiên đều là người thân của tôi, sao đến nơi này liền phản bội tôi chứ ? Xoay người giúp người ngoài bắt nạt tôi! Con gái đã gả đi thật đúng là tát nước ra ngoài, nam nhân của bọn họ là thuộc hạ của Quỷ vương Dạ Quân, muốn trông cậy vào bọn họ giúp cô, vẫn là thôi đi, không bán tôi ra ngoài cũng đã không tệ rồi.

Nguyệt Nhi lảo đảo chạy vào, cô ấy lo lắng hét: "Không xong rồi, Dạ Quân đại nhân cùng Vệ Tử Hư đánh nhau, Thất nương nương, ngài mau đi xem đi!"

Tôi nhàn nhạt liếc cô ấy một cái, vẻ mặt cô ấy nhìn không giống như là giả, chỉ là Vệ Tử Hư tới làm chi, anh ta sao lại đánh nhau với Diệm Thiên Ngạo chứ?

Cô Hai và Thư Nhiên nghe thấy lập tức đứng lên, cũng vô cùng kinh ngạc hỏi: "Đánh nhau sao?"

"Đánh nhau mà thôi, mấy người khẩn trương cái gì? Đánh thì đánh thôi, chết một người bớt đi người gieo họa, tốt nhất đôi bên đều bị thương, thế giới này liền thái bình rồi."

Cô Hai vỗ cái bốp một cái sau ót tôi, cô ấy thở phì phò nói: "Nha đầu thúi nói bậy bạ gì đó? Còn không đi ra xem thử?"

Tôi sờ phía sau ót im lặng trợn mắt nhìn cô Hai nói: "Bọn họ đánh nhau, liên quan gì đến cháu, cháu không đi."

"Còn nói! Bọn họ đánh nhau còn không phải vì cháu? Nhanh lên một chút đi ra xem thử, cháu có phải lời của cô Hai cũng không nghe rồi không? Nếu cháu không đi, cô không nhận cháu nữa."

Cô Hai nhìn thế nào cũng là một cô gái nhỏ yêu kiều, đứng trước mặt tôi nửa điểm uy nghiêm cũng không có, nhưng cô ấy cuối cùng vẫn là trưởng bối của tôi, vai vế cũng giống như ba mẹ tôi vậy, không thể đắc tội. Cô ấy tức giận, tôi cũng chịu, lấy thân phận ra gây sức ép với tôi, tôi không thể làm gì khác hơn là đứng dậy đi ra ngoài.

Cô Hai và Thư Nhiên đi theo tôi ra tới cửa, tôi nhìn bậc cửa nói: "Cô Hai, Dạ Quân nói, không cho phép cháu bước ra phòng nửa bước, cháu đi ra ngoài sẽ phá vỡ quy tắc của anh ấy."

Cô Hai ở sau lưng tôi cười khan hai tiếng, nhấc chân trực tiếp đạp tôi ra ngoài.

Tôi ôm hận quay đầu nhìn cô Hai , cảm thấy nhận phải một cô Hai giả, cô ấy cảm giác không phải cô ruột.

Phủ của tôi kề bên Minh Điện , đi không bao xa liền có thể thấy hai người lên trời xuống đất đánh đến bất phân thắng bại, tôi đứng ở đó nhìn hai người bọn họ, cảm thấy khuyên ngăn loại chuyện này, không thích hợp lắm với nhân vật nhỏ bé như tôi, dù sao tôi cũng không theo kịp tiết tấu bọn họ, dứt khoát cứ nhìn như vậy là được rồi.

Thanh Minh và Vĩnh Hiên đứng cách tôi không xa, với bản lĩnh của bọn họ cũng chỉ nhìn, vừa hay, cho tôi một cái cớ không đi tìm phiền phức.

Cô Hai đi theo thấy tôi giống như khúc gỗ đứng ở đó, cô ấy ở sau lưng tôi dùng sức đẩy một cái quát lên: "Đại tiểu thư, cô không phải để cho cháu tới xem náo nhiệt."

Tôi hít sâu một hơi, nhịn xuống tâm tư nói: "Cô Hai à, bọn họ đánh thành như vậy, cháu cũng không có bản lĩnh đi khuyên đâu! Cô cũng đừng ép cháu nữa! Hơn nữa, quan hệ của cháu với anh ấy cũng quản không được! Chúng ta đều là đàn bà, cô không nên làm khó cháu, loại chuyện này nếu như bị ngươi khác xen vào, cô sẽ tha thứ sao?"

Cô Hai sửng sốt một chút, cô ấy chuyển hướng sang bên Thanh Minh nói: "Cái đứa không có gan này! Có điều, bảo bối ngoan à, nói tới chuyện này, cô cảm thấy Dạ Quân sẽ không thật sự ra tay với con của mình, đó là đứa con duy nhất của anh ta, anh ta nỡ sao? Vậy con của mình đi cứu một người đàn bà vĩnh viễn cũng không có được, anh ta chắc không ngốc thế đâu!"

Nói đến đây, cô Hai dừng lại, cô ấy như cụ già sờ cằm mình nói: "Mấy ngày này cô luôn suy nghĩ chuyện này, cảm giác ở giữa nhất định có ẩn tình gì đó mà cháu không biết, Dạ Quân không phải người như vậy, cho nên cháu cũng đừng đem chuyện làm quá tuyệt tình, hoặc là chuyện còn có đường quay về, cháu bây giờ cứ chịu chết không làm như vậy, sau này hối hận, nhưng chưa chắc có thể trở về đó."

Tôi liếc mắt nói: "Cô, cô xem phim nhiều quá rồi đó! Lấy đâu ra nhiều ẩn tình như vậy? Hơn nữa cháu cũng không muốn quay về lại bên anh ấy, hậu cung anh ấy nhiều đàn bà như vậy không thiếu một người như cháu, có thể sinh cho anh ấy một đàn con! Anh ấy là Vương ở đây, có chính là thời gian tạo người, bây giờ không có, không có nghĩa là sau này không có! Cô yên tâm con người anh ấy tinh lực rất nhiều, thua thiệt không phải mình."

Cô Hai nghe thế liền giơ tay đánh tôi, động tác này bị Thanh Minh thấy, anh ta lập tức lên tiếng ngăn cản. "Càn quấy!"

Cô Hai thuận thế thu tay lại, dẩu miệng nói: "Làm gì dữ vậy? Em lại không muốn làm gì! Anh và Vĩnh Hiên cứ như vậy nhìn chằm chằm, không đi lên phụ một tay?"

Thanh Minh lắc đầu nói: "Dạ Quân không để cho nhúng tay."

Mạc Thư Nhiên giống như con thỏ nhỏ chạy đến bên cạnh Vĩnh Hiên, rúc vào trên vai anh ta không lên tiếng, nhìn bộ dáng nó dịu dàng đáng yêu như vậy, trong lòng tôi nghĩ, lúc đầu cô Hai tôi cũng ôn nhu như vậy, tại sao sau khi gả cho Thanh Minh liền được dạy dỗ thành một cô gái rồi?

Cô Hai nói không lại Thanh Minh, không thể làm gì khác hơn là quay đầu hét về hướng tôi: "Mạc Thất. với thân thể bây giờ của Dạ Quân đánh không lại Vệ Tử Hư, cháu đi lên khuyên can đi."

Vốn dĩ tôi một chút cũng không lo lắng hai người kia, nhưng cô Hai nhắc tới chuyện Quỷ vương Dạ quân bị thương, tôi liền bắt đầu lo lắng anh sẽ bị đánh, nghĩ đến dáng vẻ anh cả người bị thương, lòng tôi liền rối loạn. "Vệ Tử Hư, dừng tay, đừng đánh!"

Dưới tình thế cấp người lao ra vẫn là Vệ Tử Hư, cô Hai đứng ở bên cạnh trợn mắt, hết sức chê bai dáng vẻ tôi, tôi lại làm gì không đúng ý cô ấy nữa rồi?

Sau khi Vệ Tử Hư nghe được giọng nói của tôi, lập tức kéo ra khoảng cách nhất định với Diệm Thiên Ngạo nhìn về phía tôi, nhưng cũng không dừng lại sự công kích của anh ta, chỉ thấy lòng bàn tay phải của anh ta tập trung lại một luồng khí trắng rồi lao về phía Diệm Thiên Ngạo.

Cũng không biết Diệm Thiên Ngạo có phải bởi vì tiếng kêu của tôi mà mất thần không, đến khi luồng khí trắng xông đến trước mặt, vừa nghĩ đến muốn né tránh, thân pháp của anh tuy nhanh, nhưng vẫn bị sức mạnh kia quét đến, mặt nạ trên mặt không chịu nổi chèn ép bể thành hai nửa, cái kẹp tóc cũng bị vỡ, mực tản ra bay lên, cảnh này, tôi không thể không nói thật sự là kinh thiên động địa, tôi nhìn thấy tim đập rộn lên, tinh thần rạo rực.

Trời ơi! Anh lại thật sự dùng phương pháp của tôi, ở trên mặt anh vẽ hình xăm, so với dung nhan tuyệt thế nghiêng nước nghiêng thành trước đó, khuôn mặt với những đường nét màu đỏ lộ ra không thu lại kịp, không những không so sánh được, ngược lại yêu nghiệt vô cùng, tôi bị anh hù dọa, không phải là bởi vì anh không né tránh công kích, mà là gương mặt này.

Bây giờ tôi đã hiểu tại sao cô Hai cảm thấy tôi không chịu thua kém rồi, buồn bực như vậy, một người đàn ông có thân phận lại đẹp trai đến như vậy chủ động đưa tới cửa, tôi không muốn, còn liều mạng đẩy ra ngoài, phỏng đoán trên đời này không có người nào ngu ngốc hơn tôi.

Được rồi, tôi thừa nhận tôi có chút ngốc, có điều đây là hai chuyện khác nhau! Cho dù anh trở nên hoàn mỹ thế nào đi nữa, anh dùng mạng của con trai tôi đổi lấy mạng Chung Nhược Hi, cái này cũng đủ để cho tôi buông tay. Trước kia tôi muốn giết Chung Nhược Hi, lấy mạng đổi mạng, cho dù bây giờ người đàn bà kia đứng trước mặt tôi, tôi cũng sẽ vì hận mà làm như vậy, cái này với vẻ ngoài của anh không có liên quan gì cả.

Diệm Thiên Ngạo và Trần Dương đều là người tôi không có cách nào tha thứ, tôi có thể vì bọn họ đi thỉnh cầu Thiên Đế tha thứ, dùng mạng mình đổi lấy tự do của bọn họ, đó cũng chỉ là tôi không muốn thiếu nợ ân tình bọn họ, bây giờ hai bên đều rõ rồi, cho nên, tôi và anh có thể hoàn toàn cắt đứt rồi.

Trần Dương, tôi có thể không hỏi anh ta đã từng làm gì, anh ta vì Chung Nhược Hi đối xử với tôi như vậy, đó là do anh ta yêu cô ta, con không phải của anh ta, anh ta đương nhien không có khúc mắc gì, Diệm Thiên Ngạo không giống, lập trường bọn họ khác nhau, những cái anh làm vì chuyện này, đối với tôi mà nói là sự hành hạ lớn nhất cùng với tổn thương, tôi không đại độ đến mức có thể tha thứ cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me