LoveTruyen.Me

Q2 Quy Hon Phu Hoa

Lại dưới sự dụ dỗ chơi đùa nên tôi mới được yên ổn ba ngày thì Thất Dạ đột nhiên chạy đến tìm tôi, bảo tôi tới đi mật thất một chuyến, Dạ Quân có chuyện cần tìm. Điều này vốn không có gì là lạ, nhưng người này còn lặng lẽ dặn một câu, bảo tôi tới đó một mình, đừng dẫn theo cậu chủ nhỏ đi cùng. Điều này thật sự làm người ta buồn bực.

Tôi không dẫn theo Thiên Hựu qua, vậy ai sẽ trông Tiểu Ma Vương này chứ?

Thất Dạ chấp nhận số mệnh đón lấy Thiên Hựu từ trong tay tôi, tôi vỗ vào vai hắn ta an ủi: "Thời gian sẽ qua nhanh thôi, anh đừng quá buồn bã, tôi sẽ nhanh chóng quay lại tìm anh!" Tôi nói xong liền đi về phía mật thất nơi Diệm Thiên Ngạo bế quan.

Chỗ mật thất nằm ở trong một động bí mật trên một ngọn núi. Khi tôi mở cửa đá đi vào, bên trong lại có động tiên khác được bố trí tương đối thoải mái, thoạt nhìn giống như một tẩm cung khác của anh.

Tôi vừa đi vào cửa động thì cửa đá đã tự mình đóng cửa, trên cửa còn có ánh sáng màu đỏ bao phủ, giống như được bố trí kết giới.

Mặc dù mật thất hẻo lánh nhưng vì sợ bị người khác đột nhiên tới làm phiền nên bố trí kết giới là để đề phòng mọi chuyện có thể xảy ra. Phải biết rằng trong khi tu luyện bị người khác quấy nhiễu sẽ rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma.

Trong mật thất có đốt cột lửa soi sáng cả sơn động, màu ánh sáng của những vật dễ cháy thoạt nhìn rất kỳ lạ, ngọn nến rất to, tâm nến rất dài, được cắm chắc ở trên vách đá, dường như vĩnh viễn sẽ không bao giờ tắt, cho dù có gió cũng sẽ không hề lắc lư, vô cùng vững chắc không thể phá hủy.

Tôi đi xuống bậc thang, trong mật thất ở có một giường đá được khắc tinh tế, phía trên trải lớp lông dày, Diệm Thiên Ngạo đang ngồi xếp bằng ở bên trên. Anh bị ánh sáng màu đỏ bao phủ, hai mắt nhắm lại, hít vào thở ra.

Tôi không dám phát ra tiếng động quá lớn, lặng lẽ đi tới trước mặt anh và nhìn anh. Tôi không nói chuyện, chỉ lẳng lặng quan sát anh. Chỉ có điều dường như từ sau khi tôi đi vào, hơi thở của người này đã không mấy ổn định nữa, anh ngồi xếp bằng ở đó dường như chỉ để làm dáng.

Nhận thấy được điểm ấy, tôi cong môi nói: "Được rồi, tôi đâu phải nhìn cũng không hiểu, anh làm vậy không phải là đang ngồi, căn bản là đang giả vờ ngủ ngon còn gì? Hơi thở cũng loạn thành cháo, tâm thần không yên như thế còn tu luyện thế nào được!"

Diệm Thiên Ngạo mở mắt ra, anh thở ra một hơi bất đắc dĩ nói: "Nếu ta thật sự có thể an tâm tĩnh thần thì tốt rồi!"

Tôi không rõ nhìn anh nói: "Sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Sao hơi thở anh không thuận, lòng không yên thế?"

Diệm Thiên Ngạo đứng dậy và đi tới trước mặt tôi, nắm lấy cằm của tôi nói: "Ừ! Có một chuyện rất quan trọng làm cho ta phiền lòng, hơn nữa còn là rất phiền lòng nữa!"

Ban đầu tôi còn thật sự tin lời anh nói, nhưng sau đó tôi phát hiện thấy ánh mắt của anh không được bình thường, trong con ngươi không bình thường lóe ra sự đê mê thì tôi đã lập tức hiểu rõ chuyện quan trọng làm anh rất phiền lòng là chuyện gì rồi. Hóa ra bởi vì anh bị Thiên Hựu xông tới làm hỏng chuyện tốt nên tâm phiền ý loạn, trong lòng vẫn còn nhớ mong, mới không có cách nào bế quan tu luyện tử tế được.

Sau khi biết được sự thật, tôi không nhịn được mà cười ra thành tiếng, hơn nữa còn bật cười khi anh để lộ ra vẻ mặt tình cảm nồng nàn.

Diệm Thiên Ngạo càng thêm chán nản nhấc tôi lên và nếm lên trên giường đá, ôm tôi nói không khách sáo gì: "Em cười, em lại chỉ cười thôi. Chuyện này có buồn cười như vậy sao? Em có tin lát nữa ta làm em phải khóc hay không hả?"

Tôi tin! Ở trên giường, anh vẫn thật sự có bản lĩnh làm cho tôi khóc.

Cho nên tôi mới dám chế nhạo anh. Tên chết tiệt thông thường đều không nói dối, nếu anh đã nói vậy thì sẽ thật sự làm như vậy, cho nên, tôi rất ngoan ngoãn, chủ động cởi vạt áo lộ ra bờ vai lấy lòng nói: "Anh hung dữ như vậy làm gì, tôi không cười anh, còn không được sao? Bây giờ, anh có muốn song tu với tôi không?"

Lúc này, Diệm Thiên Ngạo mới lộ ra vẻ mặt tươi cười, phóng người nhào tới, đè tôi ở dưới người anh, xuyên qua nách tôi và bế tôi lên, cắn một cái lên trên vai tôi tới khi nếm được vị máu thì anh mới nhả ra và nói: "Em đúng là tiểu yêu tinh giày vò ta."

Tôi thích nghe lời này nên che miệng nói: "Anh nói tôi là yêu tinh của anh, con trai anh có thể nói tôi là bà lão đấy!"

Diệm Thiên Ngạo hừ một tiếng, nói không giấu giếm: "Lời của thằng nhóc đó mà em cũng tin à? Chờ sau khi ta bế quan rời khỏi đây sẽ thay em dạy dỗ nó cẩn thận. Nó đúng là gan lớn mới dám nói người phụ nữ của ta là bà lão, nếu ta không đánh nó thì ta không phải là ba ruột của nó nữa."

Ở trên vấn đề dạy dỗ con, tôi cảm thấy tôi và anh có sự ăn ý, với Tiểu Ma Vương này, không đánh nó một trận tử tế, nó còn thật sự không biết trời cao đất rộng đâu. Thật ra tôi đã có tâm tư muốn cho nó một trận, tiếc là khi đó nó còn nhỏ, tôi không nỡ đánh, bây giờ tìm được lại khác.

Trong khi nói chuyện, tay Diệm Thiên Ngạo chưa từng dừng lại, mặc sức đùa bỡn vùng đất mẫn cảm của tôi. Bị anh trêu chọc, tôi đã liên tục thở hổn hển, tiến vào cảnh đẹp.

Bởi vì đủ loại chuyện trước đó nên chúng tôi bỏ lỡ quá nhiều, rất lâu không cho thân thiết da thịt, dưới sự khiêu khích khiến cho cảm xúc như bốc lửa, tôi bắt đầu mong mỏi được anh vỗ về.

Hai tay tôi thò sâu vào trong vạt áo của anh, vuốt ve ngực anh, trên làn da vốn da mịn màng nhẵn nhụi đã đầy vết sẹo, không quan tâm trước kia anh vì ai mà bỏ qua bao nhiêu tính mạng, nhưng tôi biết anh có những vết sẹo này là vì tôi. Bây giờ anh vì tôi chỉ còn lại có một mạng cuối cùng, bảo tôi làm sao không yêu những vết sẹo cho được.

Mỗi dấu vết này đều là chứng cứ chứng tỏ anh yêu tôi, chỉ cần anh không muốn vứt bỏ cơ thể này, tôi sẽ vĩnh viễn yêu những vết sẹo đó.

Bị tôi vuốt ve, hơi thở của Diệm Thiên Ngạo càng thêm rối loạn, tôi cố ý không biết hơi thở của anh có sự thay đổi lại mặc sức làm bậy để kích thích đốt lửa ở khắp nơi trên người anh, vén vạt áo của anh ra và thuận tiện trượt vào khu vực mẫn cảm khiến anh luôn kiêu ngạo. Tôi nghe được tiếng anh hít sâu một hơi thì thỏa mãn cười, dựa vào trong ngực anh.

Vào giờ phút này, thật tốt khi không có nhóc con thối tha ở đây.

Theo cơ thể hai bên cọ sát với nhau, nhiệt độ cơ thể lập tức tăng cao, Diệm Thiên Ngạo xoa nhẹ lên gò má của tôi, vén lọn tóc của tôi ra sau đầu. Ánh mắt anh nhìn tôi nóng bỏng, mà tôi cũng nhìn anh. Khi hai bên nhìn nhau, tôi từng cho rằng anh sẽ nói gì đó với tôi, ví dụ như một vài lời tâm tình khiến người ta động lòng hoặc là gì đó. Nhưng anh chỉ nhìn tôi say đắm như vậy, sau đó dùng sức hôn lên môi tôi, chất chứa tất cả những mập mờ trong nụ hôn này.

Tôi ôm lấy cổ anh, theo anh tiến vào trong cơ thể, tôi buồn bực hừ một tiếng và đẩy thắt lưng lên, dứt khoát đánh mất chính mình trong sự chuyển động của anh.

Có lẽ thật sự chưa từng làm chuyện như vậy nên lần này anh làm tương đối mạnh mẽ, từng đợt tấn công kéo tới làm cho tôi không chống đỡ nổi. Anh mạnh mẽ đòi hỏi là tôi biến thành một đống bùn nhão, mặc cho anh đòi hỏi không ngừng, mặc cho anh giày vò.

Tôi thật sự phải phục anh, ở trên cái giường đá nhỏ thế này mà anh còn có thể biến hóa ra đủ loại hình thức đa dạng để bắt nạt tôi, ban đầu tôi còn có thể miễn cưỡng phối hợp, nhưng càng về sau thì anh lại càng lúc thái quá, tôi chỉ có thể mặc cho anh sắp xếp, hoàn toàn không tìm được phương hướng nữa.

Lần này làm quá lâu, tôi thật sự sợ Thiên Hựu không tìm được tôi sẽ gây ầm ĩ. Thất Dạ không quản được nó, nếu để cho nó xông loạn khắp nơi, gây ra tai họa thì phải làm thế nào?

Trong lòng tôi sốt ruột lại thêm cơ thể thật sự chịu không nổi nên đẩy vào người Diệm Thiên Ngạo một cái nói: "Bỏ qua cho tôi đi, hôm nay thật sự không thể chịu được rồi! Chờ anh bế quan đi ra, tôi lại để cho anh làm được không?"

Không đợi tôi nói hết lời, tên chết tiệt ở sau lưng tôi đã dùng sức thúc mạnh thắt lưng làm cho tôi phải liên tục hét lên chói tai. Từ phía sau lưng tiến vào thật sự làm người ta không chịu được!

Cũng không biết đã qua bao lâu, anh mới chịu dừng lại và thở dốc ở bên tai tôi nói: "Về sau mỗi ngày em đều phải tới đây tu hành cùng ta. Ta biết em lo lắng cho nhóc con thối tha kia nên hai canh giờ là được rồi. Nếu ngay cả chút thời gian như vậy mà Thất Dạ cũng không thể ứng phó được, vậy ta thật sự phải hỏi thử hắn ta làm tổng quản thế nào, có phải nên thay đổi vị trí một chút hay không."

Giọng điệu nửa uy hiếp này có thể làm cho tôi sợ được sao? Trong lòng tôi than thở một tiếng, vậy mỗi ngày đều phải tới song tu với anh, chẳng phải tôi sẽ bị anh giày vò tới chết à? Tôi ứng phó với Thiên Hựu đã đủ rồi, thêm anh nữa thì tôi làm gì có sức lực giúp anh để ý tới những chuyện khác chứ!

Tôi nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không được, đang muốn từ chối nhưng vừa mở miệng chỉ là tiếng thở gấp của tôi làm tôi xấu hổ đến mức vội vàng ngậm miệng lại.

"Em nói đồng ý đi, em phải gật đầu bây giờ thì ta mới bỏ qua cho em, nếu em từ chối, vậy hôm nay đừng đi, ở lại đây đi."

Giọng điệu không để ý của Diệm Thiên Ngạo nghe hoàn toàn không có lực sát thương, nhưng thật ra từng câu từ từ đều mang theo sự uy hiếp, ép tôi phải đi vào khuôn khổ.

Từ trước tới nay anh đã như vậy rồi. Trước kia tôi không làm trái lời anh, bây giờ lại càng không. Nếu như để anh tiếp tục hành hạ như thế, sau khi quay về bị Thiên Hựu thấy được, nhóc con kia rất giảo hoạt, nhất định sẽ hỏi lung tung này nọ.

Tôi thỏa hiệp gật đầu, Diệm Thiên Ngạo giữ lấy lưng tôi và cười nham hiểm nói: "Em đồng ý? Vậy bây giờ vi phu sẽ bỏ qua cho em."

Sức lực của anh không ngừng tăng lên, tôi không hề có dấu hiệu báo trước đã theo anh đạt tới đỉnh cao. Khi bình tĩnh trở lại thì đầu óc tôi tê liệt ở trong lòng anh, ngực không ngừng phập phồng lên xuống, đừng nói tới đi bộ, ngay cả đứng tôi cũng đứng không vững được.

Diệm Thiên Ngạo thở hổn hển và cắn vào cổ lẫn vành tai tôi. Anh dường như chưa thỏa mãn, bàn tay lại không thành thật không ngừng di chuyển ở trên người tôi.

Sức lực chồng mình quá tràn trề cũng không phải là chuyện tốt đâu.

Tôi đẩy tay anh ra và nói: "Anh còn chưa đủ à! Có phải bây giờ anh không quá hài lòng với cơ thể này nữa đúng không?"

Diệm Thiên Ngạo suy nghĩ một lát mới nói: "Quả thật không tệ, sờ tốt hơn nhiều."

Tôi nghe được lời này lại không vui, hừ một tiếng nói: "A, nói vậy là anh thích cơ thể bây giờ, không thoải mái và thỏa mãn đối với cơ thể trước đây chứ gì?"

Đàn ông ấy à, ở vài thời điểm nhất định có thể đàng hoàng một chút, nhưng có đôi khi trong chuyện tình yêu nói dối cũng sẽ không chết người đâu. Tên chết tiệt trả lời thành khẩn như vậy, ý của anh là cơ thể trước đây của tôi không hợp ý anh lắm đúng không?

Diệm Thiên Ngạo có phần sững sờ, nghĩ mãi không hiểu tại sao tôi tự nhiên lôi đau ra mấy lời chua loét này. Anh bản năng giải thích: "Sao ta lại không hài lòng chứ? Ta chỉ nói là bây giờ tốt hơn thôi! Nương tử, em đừng gây sự nữa, đừng tức giận mà. Chỉ cần là em thì thế nào cũng tốt cả!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me