LoveTruyen.Me

Q2 Quy Hon Phu Hoa

Bạch vô thường ngồi ở trước bàn trang điểm, cô ngoan ngoãn để tôi tùy ý sắp xếp, còn Hắc vô thường thì đi tìm áo cưới phù hợp!

Tạm thời việc thay thế Tử Diên chắc chắn không thể qua mắt được Bạch vô thường, áo cưới của Tử Diên là của cô mang đến, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra sự kỳ quặc ngay, cho nên tôi cũng không có ý định giấu cô, cũng không nghĩ tới sẽ để Bạch vô thường mặc áo cưới của Tử Diên, bộ áo cưới kia là Tạ Linh Côn đưa cho Tử Diên, nếu chúng tôi muốn làm như vậy thì thật quá vô tình.

Khuôn mặt trắng của Bạch vô thường vốn là được vẽ lên, bởi vì vẽ quá trắng cho nên nhìn rất quái dị, tuy nói một trắng che bốn xấu, nhưng căn bản cô lại trắng đến nhìn không ra dáng vẻ ban đầu.

Sau khi tôi cởi bỏ bộ áo trắng của cô ra mới có thể thấy rõ dáng vẻ ban đầu của cô, không thể nói là kinh diễm, nhưng cũng không hề mất đi vẻ xinh đẹp. Cô mặc dù không quyến rũ như Tử Diên, cũng không có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, tuy nhiên đôi mắt lại rất có hồn và cái miệng nhỏ anh đào không chút sắc hồng, trông cũng dễ nhìn như hình tiểu gia bích ngọc. Chính là cô có nét đặc sắc độc đáo của riêng mình.

Sau khi hoá trang xong, vừa vặn tới giờ lành.

Ngày Bạch vô thường đi lên Minh Điện kết hôn, tôi cố ý nhìn về phía Thái Bạch, đúng lúc chạm phải tầm mắt của anh ta, anh ta mang dáng vẻ tĩnh lặng như nước, trong mắt không hề có một chút nghi ngờ và dò xét nào, hai tròng mắt trong sạch như gương.

Bên cạnh long ỷ phía trên Minh Điện sắp xếp thêm một chiếc ghế bành, chiếc ghế này được chuẩn bị cho tôi, do có thân phận nên tôi được ngồi ở phía trên điện phủ, nhưng không được ngồi trên long ỷ, bởi đó là vị trí của Quỷ Vương tiền nhiệm.

Tôi tự nhiên hào phóng ngồi ở trên vị trí bên long ỷ, tiệc cưới chính thức bắt đầu, toàn bộ quá trình tôi đều thất thần, may mắn là hôn lễ cũng không rườm rà, bởi vì Tử Diên không phải là vương phi nên tục lệ vào cửa cũng ít đi không ít, không gióng trống khua chiêng, thật sự rất đơn giản.

Bạch vô thường và Thiên Hựu đi ngang qua sân khấu rồi bị đưa vào phòng tân hôn, những khách khứa đến tham gia tiệc cưới sôi nổi trở lại ngồi tại chỗ của chính mình uống rượu thưởng thức ca nhạc, tôi cũng hùa theo một hồi rồi rời khỏi đại điện, thừa dịp không có ai cố gắng hết sức lẻn vào phòng tân hôn.

Chỉ có một mình Thiên Hựu ở trong tẩm cung, Diệm Thiên Ngạo cũng không ở căn phòng đó.

Từ khi Diệm Thiên Ngạo đi, tẩm cung của anh vẫn luôn mở cửa, tôi cũng không dọn vào đó ở, bởi vì sợ dọn vào rồi sẽ thấy cảnh mà nhớ người.

Hiện giờ Diệm Thiên Ngạo chỉ còn một người phụ nữ là tôi, sau khi Thiên Hựu kế vị, tôi dĩ nhiên càng có quyền được sống ở tẩm điện của Diệm Thiên Ngạo, điều này không phải bàn cãi.

Bạch vô thường nghe được âm thanh mở cửa, nhỏ giọng hỏi: "Thất nương nương, là người sao?"

Tôi đáp một câu, đi qua đi xốc khăn voan của cô ấy lên nói: "Để cô chịu ấm ức rồi! Vở kịch này xem như đã diễn xong rồi, để cho cô yên tâm một trăm phần trăm, tôi sẽ không nói cho bất cứ ai biết việc hôm nay, sau cô gả cho người ta, sẽ không vì chuyện hôm nay mà phải chịu ảnh hưởng, tôi bảo đảm."

Bạch vô thường đứng dậy cười nói: "Nương nương yên tâm đi, thuộc hạ không muốn lấy vợ! Thuộc hạ cùng với đại ca đã hạ quyết tâm, sau này sẽ nguyện vĩnh viễn trung thành với Dạ Quân, chỉ có như vậy mới có thể báo đáp ơn cứu mạng của ngài ấy."

Tôi nhéo nhéo khuôn mặt cô nói: "Nói lời ngốc nghếch gì vậy, có cô nàng nào mà lại không lấy chồng. Cô xinh đẹp như vậy, không lấy chồng thì quá lãng phí. Sau này tôi sẽ tìm cho cô một người chồng như ý, sẽ làm cho cô được vẻ vang."

Bạch vô thường cúi đầu cười nhạt không nói gì, sau khi cô cởi bỏ áo cưới đang mặc trên người, tôi nói: "À đúng rồi, sau này hãy nhớ kỹ, nếu không có việc gì thì đừng hoá trang khuôn mặt chính mình hù doạ người khác như vậy, nên hoá trang bình thường một chút, đằng này lại giống như cái mặt mèo lớn, ai thấy rõ ai chứ!"

Bạch vô thường che miệng cười trộm: "Trước kia chúng thuộc hạ cũng không như vậy, chỉ là Dạ Quân thích nghe hát liền để bọn thuộc hạ học hoá trang thành con hát, Thất nương nương không thích này thế này sao?"

Tôi bĩu môi nói: "Đương nhiên không thích rồi! Tuy nói đây là sở thích của lão già chết tiệt kia, hẳn là tôi yêu ai thì phải yêu cả đường đi lối về, nhưng việc này, tôi thật sự nhịn không nổi, thôi đi đi!"

Sau khi khách khứa tan, Quỷ giới cũng yên bình lại như trước.

Tôi thật sự tò mò rõ ràng Thái Bạch biết được thật giả, vì sao anh ta lại không vạch trần khi gặp mặt, chính anh ta tự mình tìm tới cửa, vừa mở cửa câu đầu tiên tiếng chính là hỏi Tử Diên!

Thái Bạch hỏi rất ý tứ, không phải hỏi Thiên Hựu vì sao không phải là Tử Diên, mà là hỏi thẳng cô ta sao rồi, anh ta có thể nhìn ra, vậy những người khác thì sao? Có phải cũng đã nhìn ra hay không?

Tôi không lên tiếng, Thái Bạch thở dài nói: "Tôi không biết cô gái thành hôn với quỷ thiếu chủ là ai, nhưng cô ta nhất định không phải Tử Diên. Tử Diên nhất định sẽ mặc áo cưới tôi chuẩn bị cho cô ấy, xin hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc cô ấy làm sao vậy?"

Tôi gật gật đầu nói: "Tử Diên là thuộc hạ của người áo mặc đen! Mặc kệ anh có tin hay không, tôi đã nhốt cô ta lại, khi trời sáng tôi sẽ tự mình thẩm vấn, chưa chắc sẽ có kết quả bởi cô ta rất cứng miệng! Tôi biết cô ta là người của anh, nhưng việc này, tôi cũng không có cách nào thương lượng, tôi cũng vừa mới biết được ngày hôm nay, cho nên tạm thời mới phải tìm người thay thế."

Thái Bạch nhíu mày hỏi: "Cô ta là thuộc hạ của người áo đen? Sao cô lại phát hiện ra?"

Tôi nói sự việc lá thư lông vũ cho Thái Bạch biết, anh ta rất chắc chắn đó là tin tức sư phụ của tôi đưa tới, nhưng anh ta vẫn chưa rõ lập trường, chỉ là chuyển đề tài này lên người sư đệ tôi. Thiên Đế cũng không giận chó đánh mèo với sư đệ này của tôi, mà tiếp tục giữ anh ta lại Thiên giới.

Chính bản thân tôi còn khó bảo toàn được, làm sao lại có bản lĩnh quan tâm tới sư đệ này, biết anh ta không sao là được rồi.

Nhìn dáng vẻ của Thái Bạch, tựa như anh ta cũng không đứng về phía Thiên Đế, nhưng cũng không đứng về phía chúng tôi, cứ cho là đứng ở giữa đi vậy! Vậy thì xem ra, anh ta không nghi ngờ sư phụ tôi là người tốt hay xấu, tất nhiên cũng không nghi ngờ tôi có tham dự vào việc đó hay không.

Bởi vậy, tôi càng cảm thấy Thái Bạch này thực sự rất cổ quái, giống như là một người không giải được mụ mị, tâm tư kín đáo tới mức khiến người ta rơi vào tình trạng sợ hãi.

Ngày thứ hai, tôi đột nhiên phát hiện Quỷ giới thay đổi rất nhiều, đúng hơn là con người thay đổi rất nhiều, xuất hiện không ít gương mặt lạ, Thất Dạ tẩy sạch lớp phấn son thật dày trên mặt anh ta, đã trở thành anh chàng khôi ngô, điều khiến tôi giật mình chính là, sau khi không có tấm mặt nạ đen kia, Hắc vô thường đã trở nên đẹp đẽ giống như trong tưởng tượng của tôi, là một anh chàng đẹp trai.

Hai anh em Thanh Minh Vĩnh Hiên không có thay đổi gì, điều này là đương nhiên vì vốn dĩ bọn họ cũng không biến hính mình thành yêu quái, vẫn là mang dáng vẻ lạnh như băng kia.

Trong một đêm Quỷ giới xuất hiện thay đổi, Thiên Hựu không có chút hứng thú nào với việc này, bây giờ một chút tâm tư nó đều không có, ngay cả đêm qua người thay thế Tử Diên là ai nó cũng chưa hỏi, có thể là lúc trước nó chỉ có suy nghĩ tùy tiện tìm một cô gái để thành thân, may mắn là tôi thông minh cơ trí, tìm Bạch vô thường diễn vai diễn này với tôi, nếu không lúc này chỉ sợ tôi thành bà mẹ chồng thực sự rồi.

Thanh Minh bên kia gửi tin tức đến, Tử Diên thật sự rất cứng miệng, hình phạt gì cũng đều đã dùng, bị tra tấn cả nửa ngày mà vẫn không hé ra một tiếng, kêu cũng không kêu, chưa nói gì đến việc khai ra tình hình thực tế!

Tôi không biết vì sao cô ta lại cố chấp như vậy, cứ như vậy cưỡng ép cũng không phải là cách hay, cho nên tôi quyết định tự mình đi thẩm vấn một chút, nếu không chờ cô ta chết rồi, thì cái gì cũng không hỏi ra được.

Trên Điện Trừng phạt, cả người Tử Diên đều là máu, khiến bộ áo cưới cô ta mặc càng thêm đỏ tươi.

Tử Diên quỳ gối nằm xuống, cô ta ngửa đầu nói với tôi: "Đừng phí sức nữa, tôi sẽ không nói điều gì đâu."

Tôi rời khỏi chỗ ngồi theo lối cầu thang đi tới trước mặt cô ta, ngồi xổm người xuống nói: "Tôi không hỏi cô người áo đen là ai, tôi chỉ muốn biết vì sao cô phải giúp anh ta."

Tử Diên rũ đôi mắt xuống nói: "Anh ta đồng ý với tôi, sẽ thả Xích Linh từ trong địa ngục ra, anh ta nói được thì làm được."

Tôi thở dài chất vấn: "Không sai, anh ta làm được! Xích linh từ trong địa ngục xông ra, nhưng anh ta thì sao? Anh ta đã chết! Nếu ngay từ đầu anh ta không chạy trốn khỏi địa ngục, thì bây giờ anh ta hẳn là vẫn còn sống! Cô không nghĩ tới việc này sao? Có lẽ cô vì cứu anh ta nên mới giúp người áo đen, vậy giờ thì sao? Lại là vì cái gì?"

Tử Diên ngẩng đầu nhìn tôi, cắn cắn cánh môi nói: "Đây là điều kiện giữa tôi và anh ta, anh ta đã giao ước thì cả đời tôi cống hiến vì anh ta, cho đến ngày hồn phi phách tán! Tôi và anh ta đã lập khế ước sinh tử, nếu tôi không nghe lệnh anh ta, tôi cũng sẽ chết! Xích linh đã không còn nữa, tôi làm việc cho ai cũng đều giống nhau cả thôi!"

Nghe lời nói này, tôi có một loại cảm xúc nói không nên lời với Tử Diên, cô ta đối với Tạ Linh Côn không phải là chỉ là tình cảm quan hệ thầy trò, cô ta vì Tạ Linh Côn mà có thể đi đến bước đường này, nhưng Tạ Linh Côn đến chết cũng không biết nguyên nhân là gì!

"Người áo đen phái cô tới Quỷ giới làm cái gì? Cô tiếp cận Thiên Hựu có mục đích gì!"

Tựa như Tử Diên đã bất chấp tất cả, cô ta không có do dự nói: "Xem rõ Diệm Thiên Ngạo còn sống hay đã chết! Anh ta muốn tôi cướp bạch ngọc của cô, nhưng nguyên nhân là gì thì tôi thật sự không biết! Chuyện khác không có gì để nói, tôi chỉ biết như vậy."

Tôi tới gần cô ta hạ giọng nói: "Tôi biết cô sẽ không nói ra tên của anh ta, nhưng cô cũng cho tôi biết nhiều rồi! Hẳn là cô cũng biết rõ tôi sẽ không thả cô đi, nhưng cũng sẽ không giết cô, cô cứ ở lại nơi này đi!"

Tử Diên là người Thiên Đế đưa tới, tôi không có ý định nói chuyện này cho Thiên Đế, chờ khi nào anh ta nhớ tới, tới đây hỏi, tôi sẽ nói sau! Bây giờ tôi nào có tâm tình quan tâm anh ta nghĩ như thế nào, chỉ là từ trong những lời nói này của Tử Diên, cơ bản tôi có thể xác định người áo đen này không phải Thiên Đế, việc anh ta đưa Tử Diên tới đây, có lẽ chỉ là một sự trùng hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me