LoveTruyen.Me

Q2 Quy Hon Phu Hoa

"Như vậy cũng được! Tìm thêm một người phụ nữ nữa, có khi lại quên nhanh hơn thì sao?"

Tuy nói cách nhanh nhất để quên một người chính là tìm một người thay thế. Nhưng chuyện này, tôi là sẽ không làm như vậy, bởi vì tôi đã tìm được tình yêu của đời mình. Nếu tìm một người để thay thế, tôi sẽ cảm thấy mệt mỏi!

Có thể Thiên Hựu không như thế, Tử Diên có phải mục tiêu trong lòng cậu đã định trước hay không, còn chưa biết được, cho nên khi đối với cậu mà nói thì cách điền vào chỗ trông là cách tốt nhất.

Tôi gật gật đầu nói: "Thông thường là như vậy, cho nên con muốn tìm, mẹ không ý kiến."

Thiên Hựu a một tiếng, cậu đột nhiên nghĩ tới gì đó, hỏi: "À thế cô gái thanh thân cùng con là ai? Chính là cô gái thay thế Tử Diên, đến bây giờ con cũng không biết cô ấy là cô gái nhà nào."

Nó hỏi như vậy, tôi có chút luống cuống: "Hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ con muốn đả động ý định của người ta? Cô gái này dáng dấp rất mặn mà, nhưng ánh mắt con cao như vậy, không chắc có thể vừa mắt! Hơn nữa con coi trọng, người ta cũng chưa chắc để ý con! Cho nên, hay là con đi tìm những cô nương khác đi!"

Tôi càng nói như vậy, Thiên Hựu càng hăng hái, lông mày nó nhướn lên, nói: "Mẹ lo lắng thế làm gì, con chỉ hỏi một chút, sao cảm giác như mẹ nói con sắp giết cô ấy thế! Dù gì cũng cùng con bái đường thành thân, chẳng lẽ con vẫn không thể biết cô ấy là ai? Mẹ không nói, con tự mình hỏi, chắc sẽ có người biết."

"Thằng nhóc thối, đừng làm loạn." Tôi bất đắc dĩ kéo nó tiếp tục nói: "Mẹ có thể nói cho con, nhưng con phải đồng ý với mẹ, không được đi gieo họa người ta, cũng không được phụ lòng người ta, nếu không mẹ không yên tâm!"

Thiên Hựu vốn là cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, thấy tôi nghiêm túc như vậy, nó càng hiếu kỳ hơn."Rốt cuộc là cô nương nhà nào, để cho mẹ để ý như vậy! Mẹ cũng không phải là người lo lắng cho người ngoài."

Tôi ho khan hai tiếng nói: "Bạch vô thường!"

Thiên Hựu hoảng sợ trừng lên mắt: "Cái gì? Mẹ, mẹ điên rồi, lại tìm một tên đàn ông..."

Một tay tôi bịt miệng nó nhẹ giọng nói: "Nhỏ tiếng một chút, người ta là nữ, để cho tiện làm nhiệm vụ mới cải trang thành đàn ông!"

Thiên Hựu rất nhanh liền tỉnh táo lại: "Bảo sao bình thường cảm thấy anh ta rất lạ, thì ra còn có chuyện này!"

Tôi lườm, miệng nói: "Đúng vậy! Vì con, bí mật người ta cũng không giữ được, cho nên mẹ không cho phép con đi gieo họa cô ấy, cô ấy là người mẹ tín nhiệm, cũng đã cứu mạng mẹ, mẹ không cho phép con dính vào."

Thiên Hựu lộ ra vẻ mặt quái dị: "Được rồi! Dù sao chuyện là mẹ sắp xếp, con không có ý kiến gì! Ra ngoài lâu, con cũng cần phải trở về. Mẹ, không có gì thì đừng chạy đến Minh điện, con không phải trẻ con, sẽ không chạy loạn nữa."

Nói xong, Thiên Hựu xoay người rời đi, tôi buồn bực nói vọng theo bóng lưng nó: "Thằng nhóc này, dám nói chuyện với mẹ thế à, có phải lâu không bị đánh nên ngứa da đúng không."

Nó khoát khoát tay với tôi, bước chân không dừng nhịp nào, đảo mắt đã không thấy đâu.

Tôi hồi tưởng lại Thiên Hựu lúc biết người cùng nó bái đường chính là Bạch vô thường, biểu cảm kia làm sao là lạ? Tôi nhớ giữa nó và Bạch vô thường không có qua lại gì, có thì cũng là chuyện công, huống chi khi đó Bạch vô thường là đàn ông, hai người trong ngày thường cũng không nhiều lời, Bạch vô thường lại là cả ngày đi theo lão Hắc ở bên ngoài thu hồn, không thể nào có tiếp xúc với thằng nhóc đó!

Không hiểu nổi bọn họ, cũng lười hiểu!

Ở quỷ giới, tôi không biết quỷ nữ mang thai cần bao nhiêu lâu, dù sao cô Hai của tôi sắp sinh rồi!

Vợ mình sắp sinh, Thanh Minh còn có thể thản nhiên như thường, mỗi ngày ngồi ở trên Điện Trừng phạt xử lý công việc, chẳng ai làm được thế!

Tôi là người ngoài nhìn cũng cuống cuồng thay anh ấy, vì vậy để anh nghỉ dài hạn, để cho anh ta trở về chăm sóc cô hai, thuận tiện cũng để cho Vĩnh Hiên và Thư Nhiên cố gắng hơn, càng nhiều trẻ con càng vui, cô hai và Thanh Minh thành thân lâu như vậy mới có con, như vậy xem ra ở sinh sống ở nơi quỷ hồn này, muốn mang thai cũng không phải chuyện đơn giản.

Vĩnh Hiên bị tôi càu nhàu rất lúng túng, nhưng cũng không tiện nói gì! Chỉ coi như cấp trên ra lệnh, cấp dưới nghiêm túc nghe lời. Đàn ông chậm tiêu đúng là đôi lúc làm tôi dở khóc dở cười!

Nhưng tôi là chị Thư Nhiên, nói với anh ta những lời thuộc bổn phận trách nhiêm của mình sao đây? Lại còn có dáng vẻ thuộc hạ nhận lệnh đáp lại tôi, tôi cũng bị anh ta chọc giận, chỉ hy vọng anh ta không nên xuyên tạc ý tôi, nếu không thân thể nhỏ của Thư Nhiên, thật sự sợ cô không gánh nổi.

Thiên Hựu không thích tôi chạy đến Minh điện, tôi cũng không đi mấy, chẳng qua là thỉnh thoảng đi qua nhìn một chút, ngồi một hồi rồi đi.

Phần lớn thời gian tôi đều là đến Điện Trừng phạt tìm Vình Hiên, nhìn anh ta thẩm vấn quỷ hồn, tôi sợ Thanh Minh không có ở đây một người xử lý công vụ không giúp được. Với cả, cũng là nhàm chán không có chuyện làm.

Thư Nhiên có lúc cũng sẽ đến Điện Trừng phạt, sau đó biết tôi ở đó, cô nàng càng chăm chỉ sang.

Từ sớm bận bịu đến tối, đến lúc nghỉ ngơi, tôi mang Thư Nhiên đi dạo phố, cô kéo tôi nhảy lên, lập gia đình, còn giống như đứa trẻ tự đắc, không biết ngày thường Vĩnh Hiên chịu đựng con nhóc này thế nào. Đến tôi đây, tôi không chịu nổi bộ dạng điên điên khùng khùng của nó.

Đi qua Điện Diêm Vương, tôi thuận đường đi qua xem một chút, ai ngờ thấy được Bạch vô thường giống như nha hoàn bị Thiên Hựu sai khiến.

Lập tức, ta liền bối rối! Chức vụ Thất Dạ đổi từ lúc nào, hơn nữa còn là một người tôi không chú ý.

Thiên Hựu không phát hiện tôi đến, nó nhìn một món đồ đến thất thần, chờ tôi đi tới bên cạnh, hỏi nó Thất Dạ ở đâu, nó mới ngẩng đầu nhìn về phía tôi.

"Thất Dạ? Ra ngoài cùng Hắc vô thường! Sau này anh ta sẽ thay thế Bạch vô thường." Thiên Hựu bày ra dáng vẻ chuyện đương nhiên, nói hết sức ung dung.

Giờ phút này, tôi có thể nghĩ đến biểu cảm bao phiền muộn của Thất Dạ. Êm đẹp hầu hạ Quỷ vương biến thành tên khắp nơi câu hồn quỷ, bóng ma trong lòng anh ta lớn tới mức nào.

Bạch vô thường thấy tôi ngượng ngùng nói: "Thất nương nương, hay là ngài để cho Thất Dạ đại nhân trở lại đi, tôi đã thành thói quen đi theo đại ca chạy khắp nơi, bây giờ để tôi ở chỗ này, thật đúng là không có quen."

Không đợi tôi mở miệng, Thiên Hựu giành nói trước: "Ta là vua của cô, ta định đoạt, cô không quen thì học quen."

Bạch vô thường đôi mắt to long lanh đáng thương chờ mong, nhìn chằm chằm tôi. Ở lại Minh điện công việc quả thật thoải mái hơn ở bên ngoài nhiều, việc có thể làm cũng chỉ có bóp vai bóp chân gì đó cho Thiên Hựu, không có việc nặng nhọc gì để làm. Chẳng qua là cô đổi vị trí, trong nháy mắt cảm thấy nơi này toàn không khí âm u!

Tôi cố ý trầm mặt xuống gọi Thiên Hựu ra một bên, nó không nhịn được hỏi: "Làm gì? Mẹ không thấy con đang xem tấu chương sao?"

Tôi mới không để tâm nó, trầm giọng nói: "Con đem Bạch vô thường để bên người, muốn làm gì?"

Thiên Hựu sắc mặt thay đổi một cái nói: "Làm gì là làm gì? Ba nói rồi, đối với người phụ nữ của mình phải có trách nhiệm, cô ấy bái đường thành thân cùng con, dĩ nhiên là muốn chịu trách nhiệm tới cùng! Mặc dù cô ấy không phải người con thích, nhưng thấy nhiều rồi, còn cảm thấy rất dễ nhìn."

Quả nhiên là như vậy!

Tôi xoa đầu nói: "Ba con đã dạy con cái này khi nào, con nói rõ ràng cho mẹ biết, lúc ông ấy đi, con mới bao nhiêu tuổi, biết cái gì!"

Thiên Hựu đắc ý hất cằm lên cười nói: "Hừ, cũng chỉ mẹ xem con như đứa trẻ! Ba không nghĩ như vậy! Thật không hiểu, ban đầu ông ấy vừa ý mẹ ở điểm nào, dáng dấp vậy, còn dữ như vậy, cưới mẹ vào cửa không phải tự mình chuốc lấy cực khổ à! Con thấy, nếu ông ấy không hối hận khi cưới mẹ, cũng là nhìn người thấy chết lặng, thói quen thành tự nhiên."

Lời nói này, thiếu chút nữa hại tôi ho ra máu, Thiên Ngạo cũng không nói tôi xấu xí, thằng nhóc này ngược lại mở miệng đã chê xấu. Tôi cảm thấy khiếu thẩm mỹ của nó đúng là có vấn đề, giống như Bạch vô thường mỹ nhân xinh xắn như vậy cũng chê xấu, nó mù thật rồi!

"Thằng nhóc kia, mẹ cảnh cáo con, ba con cưới mẹ nói rõ mắt ba con không mù! Chưa từng nghe thấy, mà những lời chê mẹ thế này, có người nói chuyện như vậy với mẹ sao? Mẹ thật hối hận, ban đầu lúc đẻ ra con, sao không bóp một cái chết con đi." Tôi hung hăng chống nạnh, cùng nó cãi nhau.

Thiên Hựu bĩu môi, nói: "Đây không phải là không bóp chết con! Hơn nữa mẹ có cái suy nghĩ này, ba cũng sẽ không để mẹ làm như vậy! Mẹ nhận cái mạng này đi, dù sao, chuyện của con mẹ đừng có xen vào, con biết mình đang làm gì. Mẹ về nghỉ đi, lớn tuổi, nên hạ hỏa đi."

Nhìn dáng vẻ ba hoa của nó, cũng không giống đắm chìm trong bóng ma Tử Diên đã chết, cho nên tôi cũng không khách khí với nó, mới vừa vén tay áo lên chuẩn bị đánh, thì nghe thấy Thư Nhiên cười lớn đi tới.

Tôi liếc cô ấy một cái nói: "Cười đi, có thời gian rảnh ở đây cười nhạo, không bằng về sớm một chút cùng Vĩnh Hiên tạo người đi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me