Qua Chuong Gio
Sống trên cõi đời này mười ba năm, tôi chưa bao giờ tin trên đời này thật sự có ma, bởi tôi là người theo chủ nghĩa duy vật. Nhưng dạo gần đây, tôi hay thấp thoáng thấy bóng dáng của một đứa con gái trạc tuổi mình, ban đầu, tôi đã nghĩ hai chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau khá thường xuyên cho đến khi tôi tận mắt thấy rõ một chiếc xe tải chạy vèo vèo xuyên qua người con bé và không ai ngoài tôi có thể nhìn thấy thực thể lạ trôi nổi vô định đó. Không máu me, không cảm xúc, hồn ma đó chỉ đơn giản là trong suốt.Đáng ra, là một đứa con gái chân yếu tay mềm, tôi nên tỏ ra sợ hãi, hoặc chí ít là lo lắng. Nhưng thực tế, tôi lại không cảm thấy gì khác lạ. Tôi thậm chí quen thuộc với bóng dáng nhỏ nhắn trong suốt đó khi nó chạy đi chạy lại trong nhà tôi mỗi ngày và nhìn tôi bằng đôi mắt trong vắt. Tôi còn từng nghĩ, một cách điên rồ, rằng rất có thể con bé tìm đến tôi để thỏa mãn một tâm nguyện chưa hoàn thành nào đó của nó, chỉ là nó không thể trò chuyện được với tôi.Nhưng là tâm nguyện gì mới được?. Tôi nghĩ ngợi khi ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Nói thật, tôi là một đứa nhàm chán. Tôi ít cười, ít nói, có ít bạn, ít khi năng nổ làm việc gì, ít khi dốc hết tâm trí vào một mục tiêu cụ thể. Tôi nói không với các chuyến dạo phố cùng bè bạn, lắc đầu trước lời mời dự tiệc sinh nhật. Bạn học cùng lớp thường cười nhạo tính lười biếng hiếm thấy này của tôi, tôi cũng không để ý. Tính cách của tôi còn đơn giản hơn từ đơn giản, chỉ độc một màu xám không đẹp đẽ gì. Nói chung, tôi nhạt nhẽo một cách không giống ai. Người ta đến tìm tôi, không nhờ vả thì cũng lợi dụng. Tôi chỉ được cái đầu thông minh, còn mọi việc khác đều thờ ơ không quan tâm. Cũng giống như việc tôi không mấy để tâm cái bóng ma nho nhỏ đó.Nó không tổn hại tôi, tôi không sợ nó. Đó là một chân lí hết sức đơn giản của tôi, dù rằng trên thực tế, con người ta luôn vô cớ sợ nhiều thứ vô tri vô giác, giống như dì tôi mắc chứng sợ lỗ vậy. Ngược lại, tôi còn thấy nó đẹp kì lạ khi bay cùng lũ bướm. Hai thực thể thực và ảo đó khi kết hợp lại vẽ nên bức tranh tinh tế lạ lùng mang vẻ đẹp vừa thuần khiết vừa ma mị.Tôi chỉ thấy lạ khi nó không trốn mất biệt vào ban ngày, đôi khi lại lẽo đẽo theo chân tôi dưới ánh nắng chói chang của mặt trời khi tôi mua hàng giúp mẹ vào mỗi trưa thứ năm.Đến một ngày, tôi nhớ ra, nó không ai khác mà chính là một đứa bạn của tôi ở trường tiểu học. Tôi phát hiện chuyện này khi lật giở quyển album cũ mốc meo bị bỏ bê dưới gầm giường và chợt nhìn thấy bức ảnh ố vàng ở bốn góc chụp một con bé với mái tóc dài ngang vai đang cầm một cái chuông gió. Nó không phải bạn thân của tôi, cũng không tiếp xúc nhiều nên việc tôi hoàn toàn không giữ được một chút kí ức nào về nó trong một thời gian dài âu cũng là điều hiển nhiên."Đừng quanh quẩn ở đây mãi, mình không thể làm gì cho cậu.", tôi nói với con ma nhỏ đó như thể đang nói với một đứa bạn hết sức bình thường, lòng thầm hi vọng nó không nổi cáu mà biến mọi chuyện thành ra tệ hơn. Nó không nổi giận, chỉ nhìn tôi chòng chọc bằng cặp mắt ngây thơ hình như có ướt nước rồi bồng bềnh trôi đi. Khi nó đã đi khuất tầm mắt, tôi nằm ườn trên giường như một con sâu lười, thầm nghĩ rằng thế giới lại hoạt động bình thường rồi.Đầu óc tôi là một cỗ máy làm việc rất năng suất, thế nên, không bao lâu sau, những mảnh ghép kí ức đã được chắp nối một lần nữa, nhắc lại cho tôi nhớ câu chuyện xưa cũ. Kỉ niệm năm đó ùa về như đấm vào mặt tôi một cú đau điếng.Con bé tên Diễm, là một trong những nạn nhân của hiện tượng bắt nạt trong học đường. Chỉ vì nó là trẻ mồ côi cha, còn mẹ nó mỗi đêm đều đi chơi với nhiều gã bụng phệ to béo khác nhau để mang về cho nó mấy đồng tiền dơ bẩn, nó bị những thằng con trai vô tâm và những đứa con gái đanh đá tẩy chay đồng loạt. Dần dần, Diễm đâm ra lầm lì và không dám kết bạn mới nữa. Nó luôn cúi đầu thấp từ khi bị chê cười, chắc là để tìm lại những mảnh vỡ trái tim đã bị người ta đập tan thành trăm mảnh. Hai cổ tay của nó chi chít sẹo lồi dọc ngang, có lẽ nó cũng không yêu quý gì chính bản thân mình. Tôi thiết nghĩ, nó đã vô vọng rồi. Con bé yếu đuối đó đã vĩnh viễn bị kìm hãm trong cái lồng sắt dựng lên từ miệng của người khác. Tôi tự hỏi liệu con bé có bao giờ được hạnh phúc nữa...Khi đó, tôi tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã nhận ra thái độ bàng quan vô cảm của con người đáng sợ đến nhường nào. Nó có lẽ là một trong những điều tàn nhẫn nhất mà con người thường làm với đồng loại. Tôi và Diễm không liên quan gì nhau, nhưng đôi khi, thấy nó lẳng lặng nén tiếng khóc thành một tràng nấc nghẹn, lòng tôi dâng lên một thứ cảm xúc không rõ là giận dữ hay cảm thương. Từ giây phút bắt gặp ánh mắt đáng thương khó tả của nó, tôi bắt đầu quan sát nó nhiều hơn hàng ngày, âm thầm quan tâm và giúp đỡ những chuyện nhỏ nhặt đến bản thân còn không buồn nhớ. Tôi giúp nó không vì mục đích gì cả, chỉ biết là càng ngày, tôi càng không thể quay lại cuộc sống buồn tẻ trước đây mà cứ thể lún sâu vào sự quan tâm nhỏ tí ti dành cho "con nhỏ có mẹ làm gái".Khi đó, tôi là lớp phó học tập của lớp. Nắm trong tay danh sách học sinh, đương nhiên tôi biết ngày sinh của nó. Ngày đó đến, tôi tặng nó một cái chuông gió con mèo nhưng chỉ dám lén lút dúi vào tay nó vào giờ ra về chứ không công khai. Tôi đã thở phào nhẹ nhõm khi nó không oang oang khoe món quà của tôi với bạn cùng lớp. Tôi không biết nó muốn giữ bí mật hộ tôi hay vì nó đã câm vì người ta bắt nó im lặng mãi, tôi chỉ cảm thấy may mắn một cách ích kỉ tệ hại. Suy cho cùng, tôi cũng không thể thay đổi sự thật nó là đứa bị ghét bỏ, hành động của tôi có thể gây hậu họa cho tôi sau này."Vậy là rõ rồi... Hôm nay là ngày đó...", tôi chau mày lẩm bẩm, day day thái dương mình rồi đập vỡ ống heo gốm đựng tiền tiết kiệm, đếm số tiền lẻ bên trong. Sau đó, tôi gọi đến số điện thoại của cô giáo chủ nhiệm năm ấy, trong đầu thầm cầu mong mọi chuyện đều suông sẻ.Chuyện cũ ùa về như một làn sóng lớn phá vỡ cái đê trong tâm tưởng của tôi. Càng nhớ ra nhiều chuyện, tôi càng thấy khó chịu về chính bản thân mình. Cảm giác giống như ngày trước khi tôi khó chịu với những đứa bạn cùng lứa vô tâm. Tôi quyết định phải sửa chữa lỗi lầm do bản thân vô tình gây ra.Khoảnh khắc cô giáo nhấc máy trả lời, tim tôi giật thót vì đầu óc đang mải suy nghĩ đâu đâu. Lúng túng mất một lúc, tôi mới ấp úng vào vấn đề chính.*May mà vừa đủ. Tôi nghĩ trong khi chạy một mạch đến cửa hàng sách gần nhất để chọn một món đồ nhìn thuận mắt. Tôi vấp ngã đôi lần vì hấp tấp, tạo ra vô số vết trầy xước trên đầu gối.Trời sắp tối, tôi lững thững bước trên con đường mòn làng quê, hai bên là hai bãi cỏ xanh rì. Sau một hồi lâu, tôi dừng chân trước một ngôi nhà cỡ trung xuềnh xoàng. Mở cửa chào đón tôi là một cụ già trông còn khá khỏe mạnh và dữ dằn với vết sẹo dài chạy dọc một bên má. Tôi lén nhìn phía sau, thấy trên tường nhà treo đầy những bằng khen và ảnh trao giải về hoạt động tích cực của cụ bà. Bà của ngày đó và bây giờ không khác nhau là bao, chỉ có ánh mắt nhìn xa xăm là không còn như xưa. Có lẽ ngọn lửa trong người đàn bà già cỗi này đã tắt ngúm vì quá nhiều biến cố xảy ra trong cuộc đời. Tôi có thể dựa trên đôi mắt từng sôi sục nhiệt huyết nhưng giờ đã nguội lạnh đục ngầu của người trước mặt để nói lên điều đó. Lòng tôi trở nên nặng khi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo đó.Cụ xua chú chó lông vàng đang sủa inh ỏi vào nhà trong, rồi hất hàm hỏi: "Cháu tìm ai?""Thưa bà, cháu muốn đến mộ Diễm.", tôi vội đáp, không mong bà cụ sẽ đồng ý ngay lập tức.Trái ngược hẳn với dự đoán của tôi, bà không hỏi gì hơn nữa. Bà nhanh chóng tháo khóa chiếc xe dựng bên bức tường nham nhở màu sơn và quấn đầy dây leo, sau đó dứt khoát đèo tôi trên chiếc xe đạp cà tàng lóc cóc kêu khi đi qua những quãng đường đầy đá cuội. Tôi ngồi đó, ngó ngó nghiêng nghiêng, nhìn cảnh vật xung quanh với tâm trạng buồn man mác lạ thường. Cũng phải thôi, ai đi thăm mộ mà lại thấy vui.Nhưng tâm hồn tôi thường không tĩnh lặng như vẻ ngoài của tôi. Nói là buồn, nhưng thực ra có cả những cảm xúc khác xen vào bên trong tôi mà tôi không biết gọi tên nó thế nào cho phải. Nếu mô tả một cách cụ thể và chính xác, tâm trạng thường thấy của tôi như một dòng sông không ngừng chảy trôi một cách lặng lẽ và ẩn chứa bên dưới đáy sông là những hòn sỏi màu sắc đa dạng, đủ cả hình thù đẹp đẽ và xấu xí. Những hòn sỏi đó là các xúc cảm tôi không tài nào dùng ngôn ngữ để miêu tả được.Cả hai người, tôi và bà cụ, đều lặng yên không nói một lời nào. Bà im lặng đến nỗi trong một vài khoảnh khắc, tôi còn nghĩ mình đang ngồi trên một chiếc xe đạp không người lái vì không thể cảm nhận được hơi thở của bà. Có lẽ mỗi người trong chúng tôi đều bận lắng nghe nhịp đập của trái tim mình.Đoạn đường từ nhà bà đến khu nghĩa trang tuy dài mà như chỉ trong khoảnh khắc. Đến khu nghĩa trang đầy rẫy những ngôi mộ chen chúc nhau, tôi theo chân bà đến một trong số chúng. Một ngôi mộ màu trắng đập vào mắt tôi, trên đó là ảnh của một cô bé mặt mũi lầm lì, gần như không mang một chút cảm xúc nào. "Cảm ơn cậu nhiều... lần đầu tiên mình được nhận quà sinh nhật đấy.""Không có gì, bạn bè là phải thế.""Nhưng năm sau, hai đứa sẽ học ở hai trường khác nhau, cậu sẽ không thể tặng quà cho mình nữa. Vậy thì buồn lắm...""Chậc... không phải lo. Năm sau, cậu lại về đây vào ngày sinh nhật, mình sẽ ở đây tặng cậu món quà khác. Cậu cứ đến thì sẽ có quà.""Có phải vì Dung cũng không có bạn nên mới tặng quà cho mình không?""Ừ, chắc là vậy."Một tràng kí ức dội thẳng vào tim tôi, buộc tôi phải hoàn thành lời hứa còn dang dở dành cho một người bạn không thân quen. Tôi đến tận bây giờ vẫn không rõ lí do mình đưa ra lời hứa đó, chỉ nghĩ rằng khi đó, có lẽ tôi đã muốn làm niềm an ủi cuối cùng cho cô bé bị bỏ rơi giữa xã hội tàn nhẫn. Tôi còn nhớ, lúc nhìn vào đôi mắt u sầu tăm tối ánh lên nỗi buồn khó diễn tả thành lời đó, tôi đã cảm thấy thế giới này sao mà vô nghĩa. Lúc đó, tôi thoáng nghĩ có lẽ thế giới đã thiết lập một sự kiện khiến tôi thay đổi tâm tính vốn có của mình. Thế giới quan của tôi đã thay đổi.Hồn ma nhỏ mang lời hứa trong lòng trở về tìm người chưa thực hiện lời hứa để được thanh thản - câu chuyện nghe tưởng chừng như có vẻ kinh dị nhưng lại diễn ra một cách nhẹ nhàng êm đềm khiến nó tự nhiên trở thành truyện cổ tích. Tự nhiên, tôi thấy thích bị vướng vào rắc rối nho nhỏ này.Dù tôi sinh ra đã là đứa lười biếng luôn thất bại trong việc thích thú trước bất kì một việc gì."Xin lỗi vì đã không hiểu cậu.", tôi thì thào với ngôi mộ nhỏ, nghe tiếng sụt sịt nhỏ nhẹ của bà cụ vang lên bên tai.Tôi ngắt mấy cánh bằng lăng tím, rải đều lên khắp ngôi mộ. Tôi lấy gói quà ra khỏi giỏ xách, cẩn thận bóc lớp giấy gói và treo chiếc chuông gió hình con thỏ và treo lên một cành cây rủ xuống trước mộ. Cái chuông reo vang dù không có gió, dù không thể chạm, nhưng tôi mơ hồ cảm nhận được cảm xúc của linh hồn đó, tôi nghĩ con ma bé nhỏ ấy đang cười.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me