LoveTruyen.Me

Qua Khu Co Anh Va Em

Chắc anh chưa từng điên?
Khi yêu thương một người...
Chắc anh chưa từng say?
Khi quên đi một người...
Miệng cười mà những nỗi đau
Lạnh buốt trong đầu...
.
.
.

Hôm nay là ngày mà Tiến Dũng cùng với Khánh Linh đi chọn váy cưới cho ngày trọng đại sắp tới của họ.

Nhưng trùng hợp thay Khánh Linh đã chọn ngay tiệm áo cưới của Đình Trọng để thiết kế váy cưới cho họ.

Có lẻ đây chỉ là một sự trùng hợp vì mối tình của Đình Trọng và Tiến Dũng Khánh Linh hoàn toàn không hề biết đến. Và cô cũng không biết Trần Đình Trọng là ai?

Khánh Linh dừng xe trước 1 tiệm áo cưới mang tên "0421"  Tiến Dũng khi bước xuống xe thì hơi khựng lại, anh nắm lấy tay của Linh.

Dũng: Trong thành phố còn có rất nhiều tiệm thiết kế váy cưới mà, sao em lại chọn tiệm này.

Khánh Linh vui vẻ cười mà trả lời anh.

Linh: Anh nghe mấy đứa bạn em giới thiệu, tiệm này có một nhà thiết kế rất trẻ tuổi . Cậu ấyvừa đẹp trai mà váy cưới do cậu ấy thiết kế ra lại càng đẹp có thể gọi là đẹp nhất cái thủ đô Hà Nội này đấy anh.

Dũng: Ờ... nhưng  sao chúng ta không sang Pháp  nhờ một nhà thiết kế nỗi tiếng ở bên đó thiết kế cho chúng ta một bộ thật đẹp?

Linh lắc đầu: Anh tin em đi, hôm qua em đã đến đây xem thử vài mẫu rồi, phải nói là rất rất đẹp.

Khánh Linh vui vẻ mà kéo anh vào tiệm. Tiến Dũng cũng đành đi theo phía sau của cô.

Cả 2 vừa bước vào Tiệm thì đã có 1 cô nhân viên xinh đẹp ra đón.

Nv: Chào anh chị. Anh chị có cần em giúp gì không ạ.

Linh: Hôm qua tôi có đến đây xem mẫu rồi, Nay tôi cùng ck tương lai của tôi đến đẩy chốt lại bản thiết kế đó mà.

Nv: Chị vui lòng cho em xin tên của mình ạ.

Linh: Chị tên Nguyễn Khánh Linh.

Nhân Viên nhập tên của cô vào máy tính để kiểm tra.

Nv: Dạ, thông tin chính xác rồi ạ. Mời anh chị vào trong ngội đợi xíu ạ, ông chủ của em sẽ ra ngay.

Cô nhân viên chu đáo mời 2 người ngồi ở phòng chờ, trên bàn là 1 nhánh hoa Bỉ Ngạn đỏ, xung quanh phòng được thiết kế theo phong cách cổ điển khác hẳn so với thiết kế bên ngoài cửa tiêm.

Cô nhân viên chu đáo pha 1 bình trà hoa Quế cho Tiến Dũng và Khánh Linh. Cô rất ngạc nhiên khi thấy cô nv mang ra bình trà hoa Quế đó.

Linh: Quán này chu đáo quá anh nhỉ. Còn đúng là loại trà hoa Quế mà anh thích nhất.

Tiến Dũng cười cho qua với cô mà trả lời ngượng gạo.

Dũng: Chắc là trùng hợp đấy mà.

Thật ra anh đã biết rất rõ về cửa tiệm này từ lâu, không những thế mọi cách bày trí, từ ngoài bảng hiệu, đến bên trong cửa tiệm và cả căn phòng mang phong cách cổ điển này thậm chí là nhánh hoa Bỉ Ngạn và Trà joa Quế kia đều do chính tay Tiến Dũng sắp xếp, thiết kế cho Đình Trọng.

Sau khi cô nhân viên đi vào thì Tiến Dũng cũng chậm gãy là đưa tách trà lên miệng mình để thưởng thức mùi vị khi sưa thì từ phía sau anh truyền đến 1 giọng nói quen thuộc.

Trọng: Xin lõi chị Linh, tôi đến trễ.

Khánh Linh cũng lịch sự mà đứng lên bắt tay Cậu. Lúc này  Tiến Dũng đang ngồi quay lưng về phía cậu nên Trọng cũng không biết người đàn ông kia là Tiến Dũng.

Khánh Linh kéo Tiến Dũng lên định giới thiệu cho 2 người làm quen. Khi Tiến Dũng đứng dậy xoay mặt lại thì Đình Trọng chợt lùi về sau vài bước, khuôn mặt cậu đột nhiên biến sắc. Khánh Linh với mở lời giới thiệu.

Khánh Linh: Giới thiệu với cậu, anh này là Tiến Dũng, cũng là ck sắp cưới của tôi.

Đình Trọng ngơ ngác mà đứng đó khi mà gặp lại người mà bấy lâu nay xa cách, người đàn ông mà khi xưa đã đầu ấp tay gối với cậu. Nhưng đó cũng đã là quá khứ của 1 năm trước. Giờ đây Tiến Dũng đã là Ck sắp cưới của người khác rồi.

Đình Trọng cố giữ bình tỉnh mà đứng thẳng người, điều chỉnh lại hô hấp mà đưa tay ra bắt tay anh.

Trọng: Chào anh tôi là Đình Trọng là ông chủ và cũng là nhà thiết kế của Tiệm này.

Dũng cũng bối rối hơi lúng túng mà đưa tay ra bắt lấy tay cậu. 2 bàn tay cứ thế mà nắm chắc nhau cho tới khi Khánh Linh lên tiếng, đánh bay cái bầu không khí ngập ngừng này.

Khánh Linh: Bản thiết kế của tôi sao rồi cậu Đình Trọng.

Lúc này cả 2 mới hoàn hồn mà buôn tay đối phương ra. Tiến Dũng thì quay về chỗ ngồi của mình, Khánh Linh thì choàng qua tay Tiến Dũng cũng ngồi xuống cạnh anh. Đình Trọng thì mở tài liệu lấy mẩu thiết kế của mình cho Khánh Linh xem.

Vừa xem mà mắt cô không khỏi trầm trồ.

Linh: Trời ạ.... đúng là đẹp thật, không hổ danh là nhà thiết kế đẹp nhất Hà Nội.

Trọng: Chị quá lời rồi, khi xưa cũng nhờ có con người phụ tình phụ nghĩa kia mà tôi mới có động lực để có thể được như ngày hôm nay.

Đình Trọng với câu nói đầy ẩn ý mà nhìn về Tiến Dũng. anh bắt gặp ánh mắt của cậu nhưng cố tình lãng tránh nó mà quay mặt đi chỗ khác.

Trọng: Không biết chị có cần chỉnh sữa gì thêm không ạ.

Linh: Không cần đâu, tôi thấy nó rất là hoàn hảo rồi.

Trọng: Vậy chị vào trong thử váy luôn đi ạ, để xem kích cở có vừa không để bên em sửa lại luôn.

Trọng đưa tay ngoắc bạn nhân viên lúc nảy.

Trọng: Em đưa chị này vào trong thử váy cưới giúp anh nhé.

Khi Khánh Linh và cô nhân viên bước vào phòng thay đồ thì trong căn phòng lúc này chỉ còn có 2 người là Đình Trọng và Tiến Dũng. Bầu không khí bắt đầu trở nên trầm lặng hẳng. cả 2 người đều nhìn về hương khác mà không ai nói với ai câu nào. Tiến Dũng mới mở lời.

Dũng: Lâu rồi không gặp em khỏe chứ.

Trọng: Nhờ ơn của anh nên tôi vẫn khỏe.

Trọng cố gắng không nhìn thẳng vào anh, cậu sợ khi cậu thấy khuôn mặt đó cậu lại không kìm được mà khóc mất. Chỉ một câu hỏi và 1 câu trả lời đơn giản như vậy đã kết thúc cuộc nói chuyện của 2 người. Bầu không khí lại trầm mặt như trước, cho đến khi Khánh Linh từ phía trong bước ra.

Trên người cô là 1 bộ váy cưới do chính Đình Trọng thiết kế. Tiến Dũng bần thần nhìn về phía Khánh Linh nhưng trong đầu anh thì toàn bộ là hình ảnh của Đình Trọng.

Linh bước đến trước mặt Tiến Dũng kêu nhẹ anh thì anh mới có phản ứng.

Linh: Anh Dũng, anh thấy em mặc bộ váy cưới này thế nào? có đẹp không anh?

Dũng: Ờ... đẹp.... em mặc bộ này trông rất đẹp.

Tiến Dũng trả lời cô nhưng mắt thì luôn nhìn về phía của Đình Trọng.

Khánh Linh nhìn mình trông gường mà rất vui, 1 nụ cười hồn nhiên của cô gái ở tuổi 20. Cô đã trao hết tình cảm của mình cho Tiến Dũng.

Linh: Anh đợi em 1 xíu, em vào trong thay chiếc váy này ra rồi sẽ cùng anh lựa vest.

Khánh Linh định đi vào trong thì Đình Trọng mở lời với cô.

Bên chúng tôi có chuẩn bị cho anh Tiến Dũng đây 1 bộ vest, hay là chị ở đây để em đưa anh Tiến Dũng và trong thử bộ vest đó xem có hợp với chiếc váy của chị không luôn nhé.

Linh quay sang nhìn Trọng: Tiệm của cậu chu đáo thật, còn chuẩn bị trước vest cho chú rễ nữa.

Trọng: Cám ơn chị đã khen.

Trọng đưa mắt về phía cô nhân viên.

Trọng: Em vào phòng của anh lấy bộ vest mà anh treo trong tủ kiếng ra cho anh Tiến Dũng thử nhé.

NV: Ủa, không phải bộ vest đó.....

Trọng trầm mặt: Em cứ vào trong lấy ra đây cho anh.

Cô nhân viên cũng không nói gì thêm mà vào trong mang bộ vest ra.

Bộ vest được mang ra trước mặt Khánh Linh và Tiến Dũng. cả 2 người đều nhìn chăm chú vào bộ vest vì thật sự nó rất đẹp.

Cô nhân viên nhanh nhão mà nói với Khánh Linh và Tiến Dũng.

Nv: Đây là bộ vest mà ông chủ của tụi em tỉ mỉ thiết kế gần 1 tháng đó. Em thấy nó được treo ở trong tủ kính gần 1 năm nay rồi, đây là lần đầu tiên anh ấy cho người khác mặc nó đấy.

Trọng nhìn cô nhân viên kia với ánh mắt hình viên đạn: Em ra ngoài kia đi, để anh tiếp 2 người này được rồi.

Cô nhân viên bước ra ngoài. Đình Trọng đưa Tiến Dũng vào trong thay đồ, còn Khánh Linh thì ở ngoài ngắm nghía mình với bộ váy cưới trong gương.

Trọng ở bên trong giúp Tiến Dũng thay đồ. Lúc nào cậu giúp anh thắt cà vạt, cả 2 khuôn mặt ở gần nhau một khoảng cách rất ngắn,ngắn đến mức hơi thở của Tiến Dũng cậu cũng có thể cảm nhận được nó. Trong phút chóc mất không chế mà Đình Trọng đã chồm lên hôn lấy đôi môi của Tiến Dũng, anh hơi bất ngờ nên đã đẩy cậu ra.

Dũng: Em đang làn gì vậy hả? Khánh Linh em ấy đang ở ngoài kia đấy.

Trọng lúc này đã không thể cố tỏ ra mạnh mẽ được nữa rồi, cậu tiến tới mà ôm chặt lấy anh, cậu khóc nức nỡ.

Trọng: Tại sao chứ, tại sao..... hơn 1 năm nay em đã cố gắng quên anh, cố gắng quên đi những quá khứ của chúng ta. Nhưng anh....tại sao chứ?.... tại sao anh lại một lần nữa xuất hiện trước mặt em cơ chứ..... mà còn trong hoàn cảnh như thế này nữa.... tại sao? anh trả lời em đi Tiến Dũng....

Cậu nữa khóc vừa đưa tay đánh vào ngực của anh. Tiến Dũng cũng không đẩy cậu ra nữa mà ôm cậu vào lòng.

Đình Trọng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ lòng ngực của anh phát ra, hơi ấm đấy nó làm cho cậu thật là dễ chịu. Một lúc sau thì Đình Trọng cũng đã ngừng khóc hẳn. Cậu từ từ buôn anh ra, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang còn động lại trên 2 bên má của mình. Trọng nắm chặt lấy tay của anh.

Trọng: Em biết chúng ta đã chi tay rồi, em mong anh sẽ có được hạnh phúc bên cạnh cô gái kia. Bộ vest này chính là bộ mà khi sưa anh và em cùng thiết kế nó, em còn mong rằng chúng ta sẽ cùng mặc nó trong lễ cưới của chúng mình. Nhưng thật đáng tiếc......

Tiến Dũng đặt tay lên vai của cậu: Anh cảm ơn em, cảm ơn em đã hiểu cho anh, em hãy quên anh đi, tìm cho mình 1 hạnh phúc mới, một người có thể toàn tâm, toàn ý yêu thương em.

Trọng: Đáng tiếc người đó lại không phải là anh.

Dũng: Anh xin lỗi.

Khánh Linh ở ngoài đã đợi khá lâu nên đã tiến lại gỏ cửa phòng thay đồ.

Linh: Anh Dũng anh xong chưa ạ.

Dũng giật mình mà buồn tay mình ra khỏi vai của Đình Trọng mà đi ra ngoài.

Dũng: Anh xong rồi đây.

Linh: woa.... đúng là bộ vest này đẹp thật.

Đình Trọng ổn định lại hơi thở và điều chỉnh lại trang phục quần áo rồi cũng bước ra ngoài. Trước mặt cậu là hình ảnh Khánh Linh đang chỉnh lại cà vạt cho Tiến Dũng. mà lẽ ra việc đó 1 năm trước nó là của cậu. Nhưng cậu và anh đã chia tay rồi, bây giờ Khánh Linh mới là cô gái có quyền giúp anh những việc đó.

Trọng: Chị vừa ý chứ.

Linh rất vui vẻ mà trả lời: Rất đẹp, cậu lấy cho tui 2 bộ này nhé.

Trọng: Bộ vest này là bên tiệm em tặng cho anh chị ạ. Tụi em chỉ lấy tiền chiếc váy cưới thôi.

Linh: Thật á?

Trọng: Tất nhiên rồi ạ.

Chỉ có Khánh Linh là ngạc nhiên trước câu nói của Đình Trọng. Chứ Tiến Dũng lại hiểu rất rõ vì sao cậu lại làm như thế.

Cả 2 người vui vẻ ra quầy thu ngân thanh toán tiền mà ra về để chuẩn bị các việc khác cho ngày đám cưới sắp tới. Đình Trọng cũng ra cửa để tiễn họ, ánh mắt của anh và cậu nhìn nhau như là 1 lời tạm biệt cuối cùng.

Đình Trọng cũng trở về phòng của mình, trong căn đó vẫn còn 1 bộ vest nữa, nó là 1 cặp với bộ mà Tiến Dũng vừa mang đi. Cậu từ từ châm xăng lên bộ vest đó, không chần chừ mà cho 1 ngọn lữa vào mà thiệu rùi bộ vest trước mặt.

Trọng: Tạm biệt anh Bùi Tiến Dũng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me