Qua Khu Cua Mot Co Be Nho
Thời Gian: Không thể xác địnhThời gian này là cái thời gian sau khi cô được nhận nuôi bởi cặp vợ chồng giàu có vẫn chưa được bao lâu, lúc này cô vẫn chưa có thể gọi bọn họ được bằng cha với mẹ nhưng họ khá thoải mái nên không đề cập gì đến chuyện này cả. Cô đi ra ngoài chơi ở công viên, ngồi trên xích đu mà đưa đẩy thật cao và mạnh. Vừa chơi mà cô vừa cười khúc khích lên, bỗng cô nhìn thấy đám trẻ tầm tuổi cô chơi ở gần đấy làm cô nhớ về hồi đó. Cái ngày mà cô hay đi phá làng phá xóm cùng những người bạn nối khố của mình, nhưng sau khi bị gặp cái cú sốc mất đi người mẹ của mình khiến cô không muốn có bạn bè nữa mà nghỉ chơi với bọn họ. Đến bây giờ cô vẫn cảm thấy có chút hối hận vì đã rời bỏ bọn họ, cô ngừng chơi xích đu mà chuyển sang bên chỗ cát để chơi cát và xây lâu đài. Một lâu đài chỉ có riêng một mình cô mà ở, bỗng đám trẻ tầm tuổi cô ban nãy cô thấy lại gần cô mà nắm cát quăng vào người cô. Chưa kịp phản ứng gì cả, cô ú ớ không hiểu chuyện gì xảy ra hết. Vụ việc của cô đang nổi tất cả trên các mặt báo và còn lên cả tivi, các báo đài. Đám nhỏ kia chế giễu, cười cợt cô vì vụ việc đó và không ngừng quăng cát vào người cô khiến cô không đỡ kịp, chợt có bóng dáng của một bé trai có vẻ hơn tuổi cô chạy lao đến mà ôm lấy cô để che chắn cho cô. Cả người cậu bé dính ca đống cát, nhưng cậu bé vẫn không buông khỏi người cô. Cảm giác ấm áp thật ấm áp làm sao, trái tim cô đập mạnh liên tục và nhìn ngắm gương mặt dễ thương của cậu ấy. Cậu trai ngờ nghệch nhìn đám trẻ con bất lực và trở nên chán đi rồi nên họ liền bỏ đi, cậu chỉ cười nhẹ mà xoa đầu cô với đưa cô một cái khăn tay để cô lau người. Cô tự hỏi là tại sao cậu ấy lại đưa cái khăn tay của cậu ấy cho mình, nhìn cái khăn tay trên tay mình mà cô chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã chạy đi đâu mất tiêu rồi. Cảm giác ấm áp thật lạ thường kia mà, đây là lần đầu cô cảm nhận cái cảm giác này. Cô trở về biệt thự với bộ dạng lấm lem cát trên người, tay thì đã giấu đi cái khăn tay của cậu nhóc ban nãy tặng cô. Mẹ nuôi của cô bất ngờ trước bộ dạng này của cô mà chạy lại gần ríu rít an ủi, lau người cho cô và mang cô đến phòng tắm mà tắm cho cô. Tình yêu thương của mẹ khiến cô đỡ đi phần nào cái nỗi buồn bị đám nhóc ban nãy bắt nạt cô, tắm rửa sạch sẽ xong xuôi thì cô ngồi vào bàn học mà cất cái khăn tay vào ngăn bàn và coi nó như báu vật của mình. Những ngày hôm sau cô vẫn ra công viên để chơi, cậu nhóc ấy cũng có chơi ở đây. Khi nhìn thấy cô thì cậu ấy liền chạy lon ton đi theo cô, cô chơi trò gì cậu ấy cũng sẽ đều chơi cùng, cô ấy tâm sự gì thì cậu ấy cũng ở bên và an ủi cô. Cô cảm thấy cậu ấy thật dễ thương như một chú cún con nhỏ hay bám lấy chủ vậy, cảm giác khó chịu không hề có khi cậu ấy bám cô như vậy. Nhưng cuộc vui nào cũng chả có lúc tàn đâu? Đó là vào một ngày sinh nhật của cô, cậu bạn ấy của cô cầm trên tay một hộp quà bự mà chuẩn bị đến dự sinh nhật của cô với tâm trạng rất vui vẻ và hào hứng trong lòng, cô đứng trước cổng biệt thự mà chờ cậu bạn của mình đến dự còn lòng thì cũng hồi hộp không kém gì cậu ấy. Lại là đám nhóc ranh mấy hôm trước, họ kéo anh hai của họ đến và chặn đường cậu ấy lại mà cho cậu một trận tơi bời khiến cậu ấy phải ngồi một chỗ nghỉ ngơi ở công viên mà quên mất cả thời gian. Cô nhận thấy cậu ấy đến quá lâu nên liền có lo lắng và bất an, mà đi kiếm cậu ấy ở khắp nơi. Chỉ còn một chỗ nữa thôi đó, là công viên!! Cô tức tốc chạy đến công viên, trời lúc này cũng đã dần xế chiều luôn rồi. Thở dốc liên hồi vì chạy nhiều, cậu bé ngơ ngác nhìn thấy cô vì mình mà chạy nhiều đến như vậy mà lại gần tặng quà cho cô và chúc mừng sinh nhật cho cô. Cô cũng chỉ khẽ mỉm cười nhẹ mà nhận lấy món quà của cô, nhìn bộ dạng lấm lem người với bầm dập cô cảm thấy có chút lo lắng cho cậu ấy mà để cậu ấy ngồi trên xích đu và băng bó vết thương, xoa dầu lên những chỗ bị bầm. Cậu làm gì mà chỉ âm thầm cười trong lòng còn ngoài mặt thì cười gượng muốn cô ngừng lại nhưng dễ gì cô chịu? Cậu muốn nói ra tình cảm của mình với cô ấy, nhưng có lẽ cô không nhận ra.. cậu muốn nói ra những tâm tư của mình với cô ấy mà không đủ can đảm để nói cho cô ấy biết. Xong xuôi cô liền ngồi lên xích đu ngay kế bên cậu, không vội vàng bóc quà của cậu ra mà cứ ôm khư khư cùng Panda của mình. Cô ngoài mặt thì cười cười như vậy với cậu nhưng trong lòng thì đang ấp ủ một suy nghĩ gì đó..Những ngày hôm sau tần suất cậu ấy bị đám nhóc kia bắt nạt ngày càng nhiều, làm suy nghĩ tiêu cực của cô ngày càng to lên.. Nhưng cậu nhóc ấy biết bản thân mình yếu đuối nên cũng đã xin phép bố mẹ đi học võ để tự vệ cho mình, đến một ngày đẹp trời. Bố mẹ nuôi của cô đã đi công tác ở nước ngoài, buổi xế chiều cô ngồi trên xích đu cùng với cậu ấy. Có lẽ cũng đến lúc cô phải nói ra ý định của cô rồi.. cậu ấy cũng có điều muốn nói với cô. Cả hai đứa đồng loạt nói rằng bản thân có điều muốn nói với đối phương nhưng cô đề nghị cậu ấy nói trước.Cậu: Sắp tới bố của mình bị chuyển nơi làm việc ở một nơi rất xa cho nên là cả gia đình của mình cũng phải chuyển nhà đến ấy, có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng tớ ở bên cậu rồi nên là tớ muốn nói rằng.. tớ thích cậu nhiều lắm!! Cậu đồng ý trao đổi số điện thoại với tớ và làm bạn gái của tớ chứ...?Cô ngơ ngác trước lời tỏ tình của cậu ấy mà ngơ mặt ra một lúc và một hồi sau mặt cô dần đỏ lên vì xấu hổ, ngại ngùng nhưng cô cũng bình tĩnh lại mà nói ra điều mình cần nói cùng với vẻ mặt lạnh nhạt. - Không, tớ không thích cậu. Với lại tớ đề nghị là chúng ta nên nghỉ chơi đi.Cậu bất ngờ trước những lời mà cô thốt ra, nước mắt bất giác rơi và cầm tay của cô vì muốn tiếp tục làm bạn với cô. Vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì mà giựt tay của mình khỏi tay cậu, đúng lúc có một chú bướm nhỏ xinh đẹp đến ngay trên tay cô. Cô không thương hoa tiếc ngọc gì mà nhẹ nhàng xé xác nó ra làm đôi ngay trước mặt cậu bé ngốc nghếch kia, cậu ấy không chịu nổi được cú sốc này mà ngất xỉu ngay trên xích đu vì quá sợ hãi. Lúc này cô không làm vẻ mặt vô cảm nữa mà mặt nhăn đi, nước mắt lăn dài trên má. Chỉ vì cô không muốn bản thân mình là gánh nặng của cậu ấy và không muốn cậu ấy bị liên lụy, bị đánh bầm dập như những lần trước nữa nên đã chủ động nói lời nghỉ chơi với cậu, cố tình làm cậu bị tổn thương. Cô cởi áo khoác của mình mà đắp lên người của cậu và để lại món quà sinh nhật của cậu lên tay của cậu nhóc, món quà đó là một cuốn sổ vẽ. Thời gian cứ thế trôi đi mà cô không còn nhìn thấy cậu bé ngây thơ đó nữa, cô cũng rất nhớ cậu và cậu ấy cũng rất nhớ cậu..
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me