LoveTruyen.Me

Qua Tang Thang 10 Gaahin Nhung Dua Tre Den Tu Thien Duong Full


- Hinata! - Naruto dường như bình tâm chút ít khi nhìn thấy cô. Mà thực ra cậu ta bị bất ngờ trước hành động liều mạng của cô. Không dưng cô lao ra, dùng cơ thể mình che chở cho Gaara - người đã làm hại cô.

Hành động của cô rốt cuộc có ý gì?

Hinata thực sự không biết Gaara chính là người đã cưỡng bức mình, hay vì lí do nào khác?

Một khoảng lặng, Hinata nhìn sâu vào đôi mắt vừa mới thoát khỏi sự kiểm soát của cửu vĩ.

- Sao anh lại tấn công ngài Kazekage, Naruto? - Hinata hỏi bằng một giọng bình tĩnh. - Và anh đang làm gì ở phủ Hyuuga?

Đáp lại cô bằng một giọng đay nghiến, cậu ta nói: - Anh sẽ giết cậu ta.

- Tại sao? - Cô kinh ngạc trước sự tức giận cậu ta dành cho Gaara. Ánh mắt Naruto nhìn anh thật lạnh lẽo. - Ngài ấy là bạn anh cơ mà?

- Hinata, - Naruto sững sờ nhìn cô, cậu ta không dám tin, cô không biết, không biết gì hết: - Em thực sự không biết?

- Chuyện gì thế Naruto? - Cô giả vờ hỏi.

- Hinata, em mau tránh xa khỏi tên khốn đó. - Neji vùng vẫy khỏi Lee, lớn tiếng xen vô: - Hắn đã thú nhận việc ghê tởm mà hắn đã làm với em.

Hinata liếc đôi mắt bơ phờ nhìn sang Neji, rồi nhìn nhanh những người đang có mặt, và dừng lại ở Naruto. Tất cả đang nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm, cái nhìn mà cô ghét cay ghét đắng. Như thể họ thương hại cô vậy. Thượng hại một đứa con gái vô dụng, yếu đuối.

Vậy là họ đã biết. Cô kinh hãi kết luận. Không dám nhìn mặt Naruto. Hinata cảm thấy vô cùng xấu hổ, nỗi tủi nhục, uất hận trào dâng khiến cô như nghẹt thở. Hinata chỉ muốn chết, ước được biến mất ngay lập tức. Cơ thể run rẩy, Hinata thu tay về, ôm chầm lấy cơ thể mình, cô cố kìm chế, thu mình như một chú mèo con tội nghiệp, quá sợ hãi. Nhưng cô không gào khóc như một kẻ bất hạnh đáng thương.

- Hinata, - giọng cậu ta hơi lạc: - Không sao hết, anh sẽ bắt kẻ gây ra chuyện đó phải trả giá. - Cậu ta tuyên bố, nhìn Gaara đầy căm phẫn. Đoạn di chuyển nhanh về phía anh.

Hinata giật mình ngẩng đầu nhìn Naruto đang lừ lừ tiến tới phía mình, không cậu ta đang hướng tới người đứng phía sau cô.

- Naruto! - giọng cô run rẩy. Cô cứ nghĩ cậu ta đang muốn an ủi, hay đại loại là bước tới ôm cô. Cô đã mong đợi như thế. Lúc này đây cô thấy mình thật mỏng manh, muốn được ai đó che chở. Nhưng cậu ta không làm thế,  không hề có ý định đó thì đúng hơn. Hinata ngỡ ngàng khi cậu ta bỏ qua cô, vô tình lướt qua vai cô và tiến thêm vài bước nữa để đối diện với Gaara.

- Nhìn xem, - Naruto gằn từng chữ, vẻ căm ghét: - Cậu đã làm gì với cô ấy?

Anh câm lặng không nhìn cậu ta, đôi mắt ẩn chứa một điều gì đó sâu xa, thoáng nhìn bóng lưng người con gái phía sau cậu ta.

Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Nhưng anh tuyệt đối không hối hận vì những gì đã làm cũng như ân hận với quyết định có mặt ở đây, ngay lúc này.

Naruto bùng nổ cơ tức giận khi anh dám phớt lờ cậu ta, như thể anh chẳng việc gì phải biện minh cho tội lỗi anh đã gây ra.

- Tôi sẽ giết cậu. - Naruto tuyên bố, bàn tay từ lúc nào tạo thành quả cầu chakra lớn. Một cú đánh thôi anh sẽ văng xa tới chục mét. Gaara không thèm bận tâm tới, anh đã thôi không còn chống cự nữa, anh dường như buông xuôi trước sự có mặt của cô.

- Gaara! - Tiếng Temari thét lên cảnh báo.

Nhưng trước khi Naruto ra tay kết liễu anh, Hinata đã choàng tĩnh, mặc dù chưa nắm bắt được tình hình, nhưng cô biết mình không thể đứng nhìn Gaara bị Naruto gây tổn hại.

Bàn tay Naruto giơ lên cao rồi đứng yên bất động, khi Hinata đã lao tới, giữ chặt nó bằng đôi tay mềm mại của cô.

- Anh không được làm thế. - Hinata cương quyết yêu cầu.

- Tại sao thế Hinata? - Naruto nhẹ giọng quay mặt nhìn sang cô, đôi mắt trắng đầy dứt khoát nhìn chằm chằm cậu ta.

Naruto không hiểu, hoàn toàn không, cô muốn gì đây? Tại sao lại cản cậu ta?  Ai cũng tự hỏi như thế.

Bằng một giọng bình tĩnh, cô nghiêm túc nói: - Em không cho phép anh gây ra bất cứ sự tổn thương nào cho ngài ấy.

- Hinata, em sao thế? - Cậu ta đưa bàn tay còn lại chạm vào má cô. Một hơi lạnh vừa xâm chiếm cô. Rồi sau đó cậu ta áp cả tay kia vào chiếc má còn lại. Sau khi Hinata chậm rãi trượt hai tay khỏi tay cậu ta. - Sao em lại đứng ra bệnh vực, bảo vệ cho kẻ đã hại em? Tại sao lại bảo vệ người đã khiến em tổn thương? - Cậu ta đã rất cố gắng để tìm kiếm từ ngữ sao cho phù hợp, tránh chạm tới nỗi đau của cô.

- Anh đang về việc gì thế Naruto? - Cô ngây ngô hỏi, - Ngài ấy đã làm gì?

Trước biểu hiện ngơ ngác của cô, cậu ta không biết nên làm gì, hoàn toàn bối rối. Naruto chỉ biết nhìn chằm chằm mắt cô. Trời ơi cô không biết gì, cậu làm sao có thể nói rằng cô bị Gaara cưỡng hiếp. Bị chính người bạn của cậu ta...

Naruto chẳng thể nói nên đành im lặng. Hinata đưa tay lên, từ từ trượt hai tay cậu ta xuống khỏi mặt mình, đoạn cô quay nhìn những người khác. Họ đều im lặng, tránh né đề cập tới điều khủng khiếp kia.

Sau cùng cô quay lại nhìn thẳng anh. Bằng một giọng quả quyết cô yêu cầu:

- Kazekage, xin vui lòng lặp lại những gì ngài đã tuyên bố cho tôi nghe được không?

- Hinata! - Naruto can ngăn, vì không muốn cô chịu tác động về tâm lý.

- Tránh ra, Naruto. - Hinata dùng lực đẩy cậu ta lùi về sau một khoảng. - Đây là vấn đề giữa em và Kazekage. - Cô nói không nhìn cậu ta. Đoạn cô tiếp tục nhìn thẳng mắt anh chờ đợi.

Gaara không còn cách nào khác để tránh né. Anh đã làm, anh phải chịu trách nhiệm. Chí ít Hinata cũng cần nhận được một lời xin lỗi từ anh. Vậy nên, bằng một giọng nghiêm túc, đầy dứt khoát, anh đáp ứng lời thỉnh cầu của cô:

- Chính tôi đã xâm hại em trong lúc em bất tỉnh.

Có cần phải thẳng thừng thế không Gaara? Anh đúng là một người đàn ông đầy trách nhiệm, thẳng thắn và ngu ngốc.

Nhìn sắc mặt sững sờ của cô, Gaara thu ánh mắt, không dám nhìn cô nữa.

- Tôi xin lỗi! - Lời nói tựa như tiếng thì thầm, nhưng người ta có thể dễ dàng đọc ra khi nhìn đôi môi mấp máy của anh.

Đôi vai gầy của cô rung mạnh. Hinata hai tay bưng mặt, người ta nhìn vào lại tưởng cô muốn che đi sự tổn thương.

- Tao sẽ giết mày thắng khốn. - Neji gào lên, thoát khỏi tay Lee, lao về phía đó, nhưng anh phải dừng lại...

- Bốp! Tiếng động phát ra gây chú ý cho tất cả mọi người.

Ai cũng ngỡ ngàng không thốt nên lời khi Hinata giáng một cái tát như trời đánh xuống khuôn mặt điển trai của Gaara.

Hinata đang tức giận. Cô hoàn toàn có quyền để phẫn nổ. Nhưng không phải vì việc anh làm, mà bởi những gì anh đã tuyên bố.

- Hinata! Tiếng thì thầm gọi tên cô.

- Sao cô dám đánh Kazekage. - Temari trừng mắt hăm dọa, tính bước về phía cô, nhưng Shikamaru đã đưa tay kéo chị gái anh lại. Temari cương quyết muốn gạt tay chàng lười để đi lại chỗ em trai. Nhưng thiên tài không cho phép. Lần đầu tiên cô nàng nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc, kiên định của bạn trai. Trời ơi, cô nàng chăng hề muốn chỉ vì chuyện này mà mối quan hệ của hai người sẽ chấm dứt. Nhưng em trai vẫn quan trọng hơn. Temari nhất quyết cho bằng được. Mặc dù không đành lòng. Và thiên tài dường như nhìn ra điều đó.

- Để hai người đó tự giải quyết chuyện của mình. - Thiên tài cất tiếng, tay vẫn không chịu buông khỏi cổ tay Temari: - Chúng ta sẽ làm gì đó, nếu sự việc trở nên nghiêm trọng. Anh hứa, mình sẽ làm hết sức có thể để không ai phải chịu quá nhiều tổn thương. Vậy nên, nghe anh.

Đôi khi người ta cho thấy sự mềm yếu, nhất là đối với một người phụ nữ khi yêu. Dù có mạnh mẽ tới mấy, họ cũng có đôi lúc chịu bất lực trước nửa còn lại của mình. Thế nên, Temari miễn cưỡng gật đầu.

Một khoảng lặng đối với hai con người đang đứng đối diện nhìn nhau. Dường như với họ, mọi thứ xung quanh không hề tồn tại.

Hinata có chút kinh hãi trước hành động của cô vừa làm, cô dám đánh Kazekage - lãnh đạo của làng cát. Trời ơi thật khó tin, nhưng cô đã làm thế, Hinata đã không kìm nỗi cơn tức giận đang cuộc tròn to lớn như sóng thần. Nhưng đã lỡ rồi, không thể thay đổi. Sau phút yên lặng chống lại cảm giác day dứt, cô mới mở miệng được:

- Ngài có biết mình vừa nói cái quái gì không?

Anh nhìn cô không đáp.

Không giữ được nữa, Hinata mặc cảm xúc tuôn trào:

- Ngài biết mức độ nghiêm trọng khi thốt ra những lời đó cơ mà? - Hinata gào lên: - Vậy Sao ngài có thể hành động như kẻ thiếu suy nghĩ, không ý thức được thiệt hại từ những gì mình gây ra? Đường đường là một nhà lãnh đạo, ngài không nên mắc phải sai lầm như thế. Mau rút lại những lời đó, nói cho tất cả những người ở đây biết, ngài đã nói dối dối. Tất cả đều chỉ là lường gạt.

Người ta bị hai con người này làm cho ngu ngơ, không phân biệt được ai nói thật, ai nói dối.

- Nhưng đó là sự thật! - Anh vẫn kiên quyết giữ lập trường. - Chính tôi đã làm thế.

- Ngu ngốc! - Hinata không làm chủ được lời nói: - Ngài là một thằng khờ khạo nhất thế gian. Nếu sự thật đúng là thế, sao ngài không ngậm chặt miệng và mang theo nó cho tới khi xuống mồ? Việc gì ngài phải chạy tới đây thú nhận trong khi không ai yêu cầu hay ép buộc ngài làm thế? Ngài phải ý thức được rằng, ngôi làng và chính bản thân ngài sẽ phải gánh chịu hậu quả thế nào từ việc làm đó. Có phải ngài đang say không? Tôi không biết lí do ngài làm thế, và cũng không muốn biết. Tôi thực sự biết ơn khi ngài có ý tốt muốn giúp đỡ, nhưng tôi không cần sự giúp đỡ của ngài. Ngài nên dừng lại ở đây trước khi quá muộn. Sao ngài không rút lại lời mình đã nói và mau chóng rời khỏi đây.

Hinata thét một tăng, toàn những lời chất vấn khiến anh không sao giải thích được.

Phải rồi, tại sao thế? Hình như khúc mắc vừa được giải đáp. Những con người kia bàng hoàng khi tiếp nhận thông tin. Vậy là Gaara đã nói dối. Anh không hề cưỡng hiếp cô. Nhưng liệu chuyện có đơn giản như thế?

- Không! - giọng anh bình tĩnh và dứt khoát: - Tôi không thể bỏ đi. Tôi phải chịu trách nhiệm cho những gì mình gây ra.

- Cả tôi và ngài đều rõ chuyện xảy ra không phải như thế. - Hinata khẳng định. - Ngài không hề cưỡng hiếp tôi.

Cô đâu nào hay biết lời cô nói đã gián tiếp đưa sự việc rẻ sang một hướng khác. Nhưng quá muộn rồi, ánh mắt của anh khiến cô phải quay nhìn sau lưng mình, nơi những con người đang nhìn cả hai một cách lạ lẫm. Nhất là Naruto, cậu ta có lẻ vừa ngộ ra được một vài điều.

Có ai diễn tả được tâm trạng của Naruto lúc này không? Qúa đau đớn khi biết được một sự thật.

- Naruto! - Như nhận ra điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra, cô bạo gan gọi tên cậu ta.

- Từ khi nào? - Naruto gằn từng chữ. Cảm xúc tiêu cực bùng nổ.

- Naruto! - Cô hoàn toàn không hiểu ý cậu ta.

- Em lén lút qua lại với cậu ta từ khi nào? - Naruto lặp lại lần nữa, giọng cậu ta lạc hoàn toàn. Qúa đau khi tiếp nhận sự thật.

- Em! Không phải...  - Hinata cố gắng giải thích nhưng cậu ta không cho.

- Đó có phải lí do em từ chối lời cầu hôn?

Trời ơi, chuyện gì thế này? Ino rồi cũng Tenten, hai cô gái bưng miệng  che giấu đi sự ngạc nhiên. Naruto đã cầu hôn Hinata. Riêng nàng cảm thấy thương Naruto nhiều hơn.

Những người khác vô cùng, vô cùng bất ngờ khi biết.

Cậu ta đang hiểu lầm về mối quan hệ giữa cô và Gaara.  Và cậu ta đang phản ứng một cách tự nhiên với cảm xúc đang có trong cậu ta.

Có phải là ghen?

Hinata sợ hãi không dám nghĩ tiếp, Nỗi oan này cô làm sao rửa sạch?

- Đó có phải lí do em nhất quyết đòi chia tay? - Cậu ta tiếp tục tra tấn cô bằng hàng loạt lời trách mắng khiến cô quá đỗi ngỡ ngàng khiến cô không biết nên tiếp nhận theo cách nào. Khuôn mặt cô cũng không biết nên biểu hiện sao cho phù hợp.

Cậu ta càng nói trái tim Hinata càng siết chặt hơn. Cậu ta đau, cô biết, nhưng chính cô cũng đau. Đau tới đứt từng đoạn ruột.

- Na... Hinata mấp máy định nói gì đó, nhưng Naruto đã cướp lời.

- Đồ phản bội. - Cậu ta bỗng gào lên, mặc cho cảm xúc dẫn lối, cái trừng mắt nhìn cả hai đầy căm phẫn. - Tôi không ngờ cô là loại người không biết liêm sỉ. Sao cô dám cùng cậu ta làm chuyện đáng kỉnh tởm đó sau lưng tôi.

Có một cái tát vô hình vừa đánh mạnh vào tim Hinata. Kéo cô về với thực tại. Khuôn mặt nhợt nhạt của cô, nay trắng bệch hoàn toàn. Cô không khóc, chỉ bơ phờ đối diện sự chất vấn, sỉ vả từ Naruto.

- Naruto, bình tĩnh lại. - Sakura khuyên can. Nhưng vô ích, cậu ta vẫn đứng đó nhìn cô bằng con mắt vô cùng phẫn nổ.

- Sao lại im lặng, sao không mở miệng biện minh? - Cậu ta dùng toàn lời lẻ nanh nọc: - Cô bị câm à, hay tôi nói đúng. - Naruto thét lên, khiến nàng bị giật mình.

- Không! ... - Hinata buông lửng.

- Không á? - Cậu ta miệt thị: - Vậy thì nói đi.

Cô nên nói gì nhỉ? Sự thật đúng thế mà, ừ thì không hoàn toàn đúng. Nhưng chính xác thì cô đã phản bội cậu ta, ân ái cùng Gaara - bạn cậu ta. Hinata tự thấy mình không có tư cách gì để trách móc cậu ta. Cô biết mình không xứng với cậu ta từ lâu rồi. Cho tới hôm nay, sau sự việc đó lại càng không xứng hơn. Tốt thôi, như thế có lẻ là kết cục tốt nhất cho đôi bên.

Vậy nên, Hinata từ bỏ quyền được thanh minh.

Người ta chờ đợi cô cất tiếng nói, khi Naruto đã trao cho cô cơ hội. Nhưng thay vì nhận lấy cô trả lại cậu ta. Một cái lắc đầu chậm rãi nhưng dứt khoát. Và không có bất kì lời nào được thoát ra khỏi đôi môi nức nẻ của cô.

Naruto càng tức giận hơn trước thái độ thờ ơ của cô. Vậy thì đừng trách, cậu ta sẽ khiến cô tổn thương thêm, bằng những lời lẻ khó nghe.

- Phải rồi. Làm chuyện xấu, còn mặt mũi nào mà đối diện nhìn người khác. Cô đúng là loại con gái dễ dại. Tôi có mắt như mù nên mới nhìn lầm cô. Thật đáng Ghê tởm!

Naruto thực sự quá đáng rồi. Ai nghe xong cũng tức tối thay cô. Dù cô có sai cũng không đáng bị lên án thậm tệ đến thế. Neji giật giật đôi mắt tức giận, gầm gừ định mắng cậu ta, nhưng anh chậm hơn ai kia.

- Đủ rồi đấy Naruto. - Giọng anh mạnh mẽ cất lên. - Tôi không cho phép cậu sỉ nhục cô ấy.

Anh nói, và cát đã rời khỏi hồ lô, bay lở lửng trên không sẵn sàng lao tới tấn công Naruto.

Cái gì đây, Kazekage đang bảo vệ Hinata. Anh không cho phép bất cứ ai được tỏ thái độ coi thường, lặng mạ cô. Nhất là Naruto. Hành động anh đang làm khẳng định cho điều đó. Vậy thì rõ ràng rồi. Những cáo buộc Naruto dành cho hai người là đúng, Họ gian díu với nhau sau lưng Naruto. Đích thân Gaara đã hành động thay cho lời thú nhận.

- Cô ta đáng bị như thế. - Cậu ta thách thức anh. - Và tôi còn chưa xong với cậu đâu. Tôi sẽ khiến cậu phải trả giá cho việc cậu làm sau lưng tôi.

Naruto lại vào trạng thái chiếc đấu.

- Vậy thì đến đây, lần này tôi sẽ đánh nghiêm túc với cậu. - Anh lạnh lùng tuyên bố: - Tôi sẽ khiến cậu phải rút lại những gì đã xúc phạm Hinata.

- Thằng khốn! - Naruto cười cay đắng, lao lên.

- Không Naruto. - Sakura đưa tay níu lại, cái nắm bị trật, trong khi Gaara đã tạo đòn tấn công bằng cát bay về phía Naruto. Trước khi cả hai chạm vào nhau. Tiếng cô mạnh mẽ, dứt khoát vang lên.

- Đủ rồi. Hai người dừng lại cho tôi.

Hai con người đó rơi vào trạng thái bất động lần nữa.

...

Lúc này đây, ở tòa tháp Hokage:

- Những gì người vừa nói là hoàn toàn chính xác? - Tsunade kinh hãi nhìn Sai - người Anbu vừa trở lại từ nhiệm vụ.

- Hoàn toàn chính xác. - Chàng họa sĩ xác nhận lần nữa: - Hắn đã nói như thế sau khi bị Ibika tra khảo bằng những biện pháp mạnh.

Nếu đúng như vậy thì...

Bất thình lình cánh cửa đột ngột được mở ra bởi người trợ lý, cô gái ôm chú lợn hồng trên tay, gấp gáp thông báo:

- Hokage, Có chuyện không hay rồi.

- Đã xảy ra chuyện gì? - Người lãnh đạo hốt hoảng nhìn cô gái.

- Naruto đang tấn công ngài Kazekage trước phủ Hyuuga.

- Rốt cuộc chuyện là sao?

- Theo thông tin vừa nhận được, tiểu thư Hinata của Hyuga đang mang thai sau khi bị ngài Kazekage cưỡng hiếp.

- Người đang nói cái quái gì thế? - Tsunade đứng dậy khỏi ghế, hoàn toàn không sao chấp nhận được điều mình vừa nghe.

- Chính miệng ngài Kazekage đã thú nhận điều đó. Sau khi nghe xong, Naruto đã phát điên và nhất quyết lấy mạng Kazekage cho bằng được. Chúng ta cần phải can thiệp trước khi quá muộn. - Shizune nhắc nhở người lãnh đạo.

Tsunade ngồi phịch xuống ghế, thinh lặng một lúc, bà mới choàng dậy lao nhanh tới phủ Hyuuga. Có lẻ bà đã có câu trả lời cho sự việc.

...

Hinata thở gấp, trước khi bước đứng giữa hai người.

Cô nhìn thẳng Naruto lạnh lùng tuyên bố: - Chuyện giữa tôi và anh đã kết thúc. Từ này về sau không ai còn liên quan gì nhau nữa. Anh có thể rời khỏi đây được rồi.

Nói rồi cô quay lại với Gaara, Naruto định mở miệng nói gì đó, nhưng cô đã quay lại buông lời cảnh cáo:

- Nếu anh còn muốn tiếp tục ý định lấy mạng Kazekage, thì hãy làm điều đó ở một nơi khác. Không phải ở đây. Tôi không cho phép anh phá hủy nhà của tôi. Và tuyệt đối đừng có làm điều đó trước mặt tôi. Vì tôi nhất quyết không để anh được toại nguyện.

Naruto như lặng đi trước những lời tuyệt tình của cô. Cậu ta đứng không vựng được nữa, đưa tay ôm sau gay, loảng choảng lùi về sau. Sakura kịp thời bước lên đỡ lấy trước khi cậu ta gục xuống.

Nàng không thể nói được bất cứ lời nào cả. Vì biết Naruto không cần những lời an ủi từ nàng. Cú sốc quá lớn với cậu ta.

Giải quyết cậu ta xong, Hinata quay lại với Gaara, cũng bằng một giọng điềm tĩnh cô yêu cầu:

- Và tôi cũng không còn bất cứ chuyện gì với ngài nữa. Vui lòng rời khỏi đây, trước khi danh tiếng của ngài bị vấy bẩn hoàn toàn.

Nhưng anh không phải cậu ta. Và anh càng không thể rời đi khi chưa giải quyết xong mọi chuyện.

- Không! - Một lần nữa anh cho thấy sự cứng cỏi của mình. - Tôi sẽ không đi.

Lì lợm, anh cứng đầu như một đứa trẻ ngang bướng.

- Ngài chẳng có lí do gì để ở đây thêm một giây một phút nào nữa? - Hinata cố gắng nhẹ giọng thuyết phục.

- Có. - Anh đáp gọn, đánh mắt nhìn xuống bụng cô. Hinata như hiểu ra, đánh mắt nhìn xuống bụng mình rồi buông một nụ cười chua xót nhìn anh.

- Tôi sẽ không rời khỏi đây cho tới khi chúng ta giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. - Anh nhìn thẳng cô nói tiếp: - Về đứa bé.

Anh đang cho thấy mình là một người đàn ông trách nhiệm đó à?

Hinata cảm thấy bất lực vì dù có nói gì, làm cách nào cũng không đuổi được anh. Vậy nên, được rồi, cô sẽ làm thế. Tất cả là tại cái thai.

- Hóa ra lí do ngài tới đây là vì đứa trẻ trong bụng tôi đấy à? - Hinata hỏi bằng giọng mỉa mai. - Có phải thế không? - Thấy anh không nói gì cô hỏi lại.

- Phải. - Anh thừa nhận. - Tôi sẽ chịu trách nhiệm với đứa trẻ.

Thật ra anh muốn nói là anh sẽ chịu trách nhiệm cho cả cô và đứa trẻ. Nhưng anh tự thấy mình và cô không có bất kì mối quan hệ nào.

- Không cần đâu. - Cô lắc đầu nói: - Anh không việc gì phải làm thế.

Không đợi anh đặt câu hỏi, cô cho biết luôn: - Vì tôi vừa quyết định sẽ bỏ nó. Tôi sẽ lập tức tới bệnh viện. Vì thế ngài không cần bận tâm tới nó nữa.

Hinata tuyên bố với điệu bộ bất cần. Không quan tâm tới bất cứ điều gì nữa.

Nói rồi cô thụt lùi về sau, trước khi xoay người đi. Cô nói sẽ tới bệnh viện. Thế nhưng, cô chẳng thể nào thoát khỏi bàn tay chặt chẽ của anh. Anh nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng kéo lại đối diện nhìn mình.

- Em sẽ không làm thế. Em sẽ không bỏ đứa trẻ? - Anh hỏi bằng một giọng nửa nài nỉ, nửa khẳng định.

- Tại sao không? - Hinata nói: - Chỉ cần bỏ đứa bé, tôi sẽ không phải chết, và ngài không cần phải chịu trách nhiệm. Điều đó có lợi cho đôi bên. Tôi nghĩ ngài nên tán thành với biện pháp đó.

Nói rồi, cô gạt tay anh, nhưng anh không chịu buông. Anh lớn giọng chỉ để cô nghe thấy, nghe trong lúc cô tỉnh táo, không phải trong khi cô thờ ơ, buông bỏ mọi thứ.

- Tôi không cho phép. - Anh nhấn mạnh. - Em bỏ đứa trẻ.

- Anh chẳng có quyền gì ngăn cấm việc tôi làm. - Hinata ngang bướng tới cùng.

- Nhưng với đứa trẻ thì có. - Anh lập luận: - Tôi là cha của đứa trẻ. Và Tôi không cho phép em bỏ nó khi chưa được sự chấp thuận của tôi.

- Nực cười! - Cô gạt mạnh tay anh, hét vào mặt anh: - Đứa trẻ nằm trong bụng tôi. Tôi làm gì nó là quyền của tôi. Không ai có quyền can dự hay ý kiến, kể cả anh.

- Vậy là em cương quyết sẽ giết nó? - Anh hỏi bằng một giọng cay đắng.

- Phải! Tôi sẽ làm thế. - Cô ra vẻ lạnh lùng.

- Hinata, - anh thấp giọng nài nĩ. - Đó là một tội ác.

- Tôi không quan tâm. - Cô nói bất cần. Nhưng ruột cô như quặn lại.

- Nói dối! - Anh quát.

- Không hề. Tôi hoàn toàn nghiêm túc.

- Thật thế à? Vậy tại sao lúc đầu em lại khăng khăng thà chết cũng không bỏ đứa trẻ?

Câu hỏi làm cô bối rối. Phải mất mấy giây thinh lặng cô mới mở miệng nói được.

- Bây giờ tôi thấy hối hận nên thay đổi ý định, có vấn đề gì đâu?

Hinata càng nói càng mẫu thuận, cô biết thế. Biết anh không chấp nhận lời biện minh, nhưng cô không ngăn được bản thân nói ra những lời nhảm nhí.

- Tôi vẫn còn trẻ, và tôi muốn bắt đầu lại từ đầu. Có gì sai đâu. Chỉ cần bỏ đứa trẻ tôi sẽ có cơ hội đó.

- Nghe này Hinata, - Gaara giữ bình tĩnh, thuyết phục cô: - Tôi nói tôi sẽ chịu trách nhiệm, vậy nên...

- Việc gì anh phải làm thế? - Hinata chen ngang, không chút sợ hãi cho biết: - Đứa trẻ có phải con anh đâu.

Lại một khoảng lặng. Gaara ngẫn người nhìn cô.

- Hinata, em đang nói cái quái gì thế? - Neji bức xúc muốn tìm hiểu rõ sự tình.

Cô phớt lờ anh họ, tập trung vào chàng trai trước mặt.

- Ngài biết gì về tôi?

- Hinata! - anh không hiểu ý cô.

- Ngài chẳng biết gì hết. Ngài không biết tôi là loại người thế nào. Sao lại tùy ý tin rằng đứa trẻ trong bụng tôi là của ngài. Rất có thể nó là của người khác.

- Hinata! - anh cố gắng xen ngang, nhưng không được.

- Tôi có thể lên giường với bất cứ người đàn ông nào mà tôi muốn. - Cô nói bằng một giọng không thể nào điềm tĩnh hơn: - Và ngài là một trong số đó.

Cô nhún vai cho biết: - Vậy nên không ai biết chính xác cái thai trong bụng tôi là của ai, kể cả bản thân tôi. Thế nên, Ngài không cần phải chịu trách nhiệm gì hết, sao ngài không giống như những người đàn ông khác, phủi tay bỏ đi sau khi làm tình với tôi? Sao ngài không cư xử như một gã tồi, ngài có quyền làm thế, và tôi sẽ không trách cứ, oán hận gì ngài. Rốt cuộc ngài đang cho tôi thấy sự tử tế của mình hay chẳng qua chỉ là một kẻ ngu ngốc.

- Hinata, đủ rồi! - Anh gắt gọng chen ngang. Anh không muốn nghe cô nói nữa.

- Tôi không cần bất kì sự thương hại nào. - Hinata vẫn cố chấp: - Càng không yêu cầu ngài về trách nhiệm. Bây giờ ngài đã rõ hết sự tình. Tốt hơn hết ngài nên đi trước khi người ta cười nhạo vào mặt ngài, vì đã nhận đổ vỏ thay người khác.

Hinata càng nói càng lùi về sau, cô muốn tránh bàn tay đang đưa ra về phía mình. Cô không muốn anh chạm bàn tay đó vào người cô. Nhưng cuối cùng, cô thất bại, đành đứng yên chịu đựng khi Gaara đã dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt lạnh ngắt của cô. Hơi ấm từ tay anh đang xoa dịu khuôn mặt đầy đau khổ, tủi hờn.

Bằng một giọng dịu dàng, anh nói: - Tôi không cho phép em tự xúc phạm chính mình.

- Tại sao không thể? - Cô ngước nhìn anh bằng đôi mắt dao động. - Tôi vốn là người như thế?

- Không! - Anh phủ nhận: - Hinata mà tôi biết không phải người như thế.

- Ngài chẳng biết gì về tôi cả. - Hinata kiên định nhắc lại, hai tay đưa lên muốn gỡ đôi bàn tay ấm áp của anh ra khỏi mặt mình.

- Em lầm rồi, tôi biết. - Anh tự hào nói: - Em là cô gái mạnh mẽ, kiên cường nhất. Em thà rằng chịu đau đớn, thậm chí là chết chỉ để giữ gìn bản thân.  Em không có lỗi trong chuyện này hiểu không? Tất cả là do tôi và Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Thế nên, hãy để tôi được phép làm điều tôi phải làm. Hinata, xin em!

Hai tay Hinata chạm nhẹ vào tay anh rồi từ từ buông xuống, trong trạng thái tự do. Cô hoàn toàn đầu hàng trước sự dịu dàng, nhưng cũng ấm áp của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me