Quackbur Oneshot Cho Doi Mot Nguoi
Tôi không chắc sau câu chuyện này tôi có còn tiếp tục viết nữa không.
Wilbur : anh, anh ấy,...
Quackity: cậu, cậu ấy,...
_______________________________
-"Biết yêu rồi à Wilbur?"
-"Đừng có chọc anh nữa! Anh đã chờ nó lâu lắm rồi... Giờ anh không thể làm mất cơ hội này được!"
Anh đã chờ đợi điều này rất lâu rồi. Anh và cậu ấy quen nhau do vô tình gặp nhau trên sân chơi của trẻ con. Anh lúc đó 10 tuổi còn cậu thì 5 tuổi. Cách nhau 5 tuổi vậy mà chơi thân với nhau vậy luôn. Lúc đầu gặp nhau có xô xát một tí. Cậu và anh lúc đó tranh nhau cái xích đu, cả hai rất thích ngồi ở xích đu đó mà cả hai không chịu nhường nhau thành ra vậy. Sau khi bị phụ huynh phát hiện thì có dừng lại và chịu xin lỗi nhau. Lúc phụ huynh cả hai phát hiện ra là do Dream đi báo với phụ huynh của cả hai. Cậu và anh sau đó mỗi lần gặp nhau là không thèm nhìn nhau luôn. Mãi về sau này do một lần cậu bị bắt nạt bởi mấy bạn cùng tuổi nên anh có ra bảo vệ cậu. Cậu thấy vậy thì thay đổi cái nhìn về anh. Anh và cậu từ đó bám nhau đến độ phụ huynh của cả hai muốn bất lực với hai đứa. Cứ vậy cho đến 2 năm sau anh phải theo gia đình đến nơi khác sinh sống, cậu đã khóc rất nhiều. Anh an ủi cậu bằng cách đưa cho cậu cái móc khóa con vịt mà cậu thích nhất, còn anh được cậu tặng cho cây đàn mà anh mong ước từ lâu.
Từ khi anh đi, anh đã nhận ra anh yêu cậu. Anh yêu cậu rất nhiều, anh đã phải chờ rất nhiều năm chỉ để dạy ở nơi cậu đang theo học mà gặp cậu. Vậy là thời gian đó đã trôi qua đi rất nhanh.
Lúc đầu khi gặp lại cả hai không nhận ra nhau đâu, thậm chí lại còn không ưa nhau nữa như cái lúc bé vậy. Cái thời điểm anh và cậu gặp lại nhau là lúc cậu lên lớp 11. Anh được chủ nhiệm thay người cũ của lớp đó, trùng hợp thay đó là lớp của cậu. Lúc giáo viên bước vô thì có giới thiệu sơ qua về bản thân. Cậu có khựng lại chút khi nhìn thấy anh, cậu thấy người giáo viên này rất quen.
-"Xin chào các em! Tôi tên là Wilbur, giáo viên chủ nhiệm mới của các em trong suốt thời gian học tập còn lại tại đây. Chắc các em cũng biết giáo viên cũ của các em ra sao rồi đúng không? Buổi học đầu tiên của chúng ta nên giao lưu tí nhỉ?" Giáo viên vừa nói xong thì mọi người bắt đầu giơ tay hỏi anh rất nhiều. Cậu khi nghe đến cái tên này thì càng nghi ngờ nhưng vẫn tỏ ra không quan tâm. Mọi người rất thích anh vì anh là một trong những học viên nổi tiếng của nơi đào tạo ra nhiều giáo viên giỏi, ngoài ra anh cũng là một nhạc sĩ trẻ nữa.
-"Thưa thầy! Thầy đã có người yêu chưa?" Một cô bạn hỏi anh câu đó khiến cậu chú ý đến. Cậu ban đầu không để ý đâu nhưng mà cậu cứ thích hóng hớt xem. Anh thấy vậy thì vội trả lời ngay.
-"Thầy hiện tại đang đợi một người nên không có yêu ai, được rồi còn có câu hỏi nào khác không?"
Đột nhiên cậu giơ tay lên khi anh thây vậy thì liền mời cậu đứng lên đặt câu hỏi cho anh.
-"Người thầy chờ là một người như thế nào vậy?" Anh có chút khựng lại. Cậu đặt ra câu hỏi đó chỉ để xem giáo viên thực tập này có phải là người mà cậu chờ đợi từ lâu không.
-"Đây là chuyện riêng tư của thầy, nếu em thích thì thầy sẽ kể sau trong một dịp đặc biệt"
-"Thấy ơi! Thầy kể luôn đi bọn em tò mò lắm rồi"
-"Không được đâu mấy đứa! Thầy đã bảo đây là chuyện riêng của thầy nên thầy không thể kể luôn ngay bây giờ."
Cư vậy một buổi học trôi qua êm đẹp. Đến cuối giờ tan học cậu ra về cùng với Dream, Sapnap và phụ huynh của Sapnap đó chính là Bad. Cậu than thở với họ về giáo viên thực tập mới. Cả ba người nghe vậy mà bất lực. Sau đó họ có nói về người họ thích thầm. Dream có lẽ là đứa nói nhiều nhất. Cậu ta cứ lải nhải về George suốt đường đi. Cậu nhìn Dream mà lại nhớ đến anh, cậu tự hỏi giờ này anh đang ở đâu và không biết bao giờ về gặp cậu. Cậu thực sự rất nhớ anh nhưng cái cậu không biết là cả lũ cậu đi cùng có số của anh và ngày nào cũng nói chuyện. Chúng nó không thèm nói cho cậu một tiếng nào vì hai người họ đâu biết anh và cậu có quen nhau đâu. Đang đi trên đường thì Sapnap kêu mọi người dừng lại. Lúc nhìn thì thấy anh. Cậu nhìn kĩ thì thấy bóng dáng của một người con gái đứng kế bên cạnh, anh và cô gái đó nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
-"Kia chả phải giáo viên chủ nhiệm mới của lớp mày sao?" Dream thấy vậy thì vội hỏi cậu.
-"Đúng rồi, vừa sáng hôm nay anh ta bảo là đang chờ một người nên chưa yêu mà giờ lại đi với một cô gái là sao?"
-"Chắc cô gái đó là người mà anh ta chờ bao lâu nay" Sapnap nghe cậu giải thích vậy thì có đưa ra một cái suy nghĩ trong đầu của cậu ta.
Quackity không chắc chắn lắm về điều mà Sapnap nói nhưng cậu không hẳn là không tin. Mà chuyện đời sống cá nhân của giáo viên lớp cậu thì liên quan gì đến cậu nên cậu lôi cả ba ngươi đi luôn. Vừa đúng lúc cậu lôi cả 3 qua thì anh chú ý thấy cậu. Anh nhìn theo bóng lưng cậu rời đi còn cô gái đứng trước mặt anh thì bất lực hoàn toàn. Cô gái đó mà cậu với ba người kia chú ý đến là Sally, một cô bạn của anh. Cô ấy cũng là giáo viên thực tập giống anh.
-"Ủa, kia chả phải là Dream và Sapnap sao? Hai em đi qua mà không chào cô hả!?" Sapnap và Dream khi nghe thấy tiếng gọi thì chắc chắn đó là giáo viện chủ nhiệm mới của lớp hai người. Hai người quay đầu lại thì nhận ra đúng luôn, hóa ra cô gái nãy hai người chú ý đến lại là cô. Wilbur nghe Sally gọi hai người đấy lại thì bất lực không biết nói sao. Vì phép tắc nên hai người đó lôi Quackity đi ra chỗ cô đang đứng bỏ lại Bad đang hoang mang đứng đó. Khi nhận ra kia là cô giáo của con trai Bad thì vội ra cùng.
-"Xin chào cô giáo, tôi là Bad bố của Sapnap. Hy vọng trong thời gian tới cô sẽ chú ý đến con của tôi nhiều hơn" Sapnap nghe đến đây thì quay sang nhìn ba của cậu. Cậu hoang mang đến nỗi nghĩ đến cái cảnh bị giáo viên suốt ngày chú ý đến. Sally mỉm cười rồi chào lại Bad.
-"Cháu chào chú, cháu sẽ chú ý đến con trai của chú hơn"
-"Mà cô ơi? Cô và thầy Wilbur là gì của nhau vậy?" Dream nhân cơ hội hỏi luôn hai người. Hai người nhìn nhau rồi cười.
-"Cô và bạn Wilbur đây chỉ là bạn bè thôi chứ không phải người yêu gì đâu đừng lo"
-"Bớt cái tính cà khịa tôi đi, Sally!" Wilbur lúc này mới chịu lên tiếng, cô quay sang nhìn với vẻ mặt tức giận. Cô muốn đánh anh thật đấy nhưng mà ở đây có phụ huynh và học sinh thì sao cô dám lộng hành được. Từ đâu đó Puffy đi đến chỗ của mọi người. Puffy vừa dừng chân đứng cạnh mọi người thì liền nhận ra Bad ở ngay đó.
-"Oh! Là cậu sao Bad, cậu đến đây để đón Sapnap sao?" Bad thấy Puffy thì có chào lại cô.
-"Ồ là cậu sao? Cậu ra đây để đón Dream nhà cậu sao?"
-"Đúng vậy! Mình đi trước nhé, thôi nào Dream chúng ta nên đi thôi!" Puffy gọi Dream, cậu ta nghe thấy thì liền nghe theo và tạm biệt mọi người. Lúc sau Bad cũng dẫn Sapnap đi luôn. Giờ còn mỗi Sally, Wilbur và Quackity. Cậu đang cảm thấy cô đơn vì không có ai đón cậu cả. Anh của cậu hiện tại đang học ở một nơi khác nên không tiện đến gặp cậu được. Cậu cứ vậy mà một mình tự đi về. Anh nhìn thấy vậy, định ngỏ lời đưa cậu về thì anh lại khựng lại. Cô thấy vậy thì có hỏi nhưng mà lại không lấy được thông tin gì cả.
Tối đến, anh vừa tắm xong ra thì ngồi lên giường và lau tóc, anh đang lau thì nhìn sang cây đàn mà cậu tặng anh. Anh thấy vậy thì dừng tay rồi cười. Anh nhớ lại 2 năm ở bên cạnh cậu khi còn bé. Đột nhiên điện thoại anh rung. Hóa ra tin nhắn đó là từ Dream và Sapnap. Hai đứa đó không gọi anh bằng thầy vì vốn cả 3 là bạn mà. Trong lúc mải nhắn với bọn nó mà quên anh chưa kịp soạn bài giảng cho ngày mai. Khi anh nhận ra thì liền lập tức đi soạn ngay. Lúc này máy anh cũng đổ chuông luôn. Anh không chần chừ mà nghe cuộc gọi xàm xí từ phía lũ bạn của anh.
-"Yo Wilbur! Mày đang soạn bài giảng sao?" Sapnap thấy anh đang bạn rộn làm việc thông qua camera từ máy anh.
-"Tao đang bận soạn bài giảng rồi bọn mày không nhắn mà gọi làm gì?" Wilbur nghe thấy được thì liền hỏi ngược lại.
-"Bình tĩnh nào mày mà biết làm bài này không?" Dream lúc này cũng chịu lên tiếng.
-"Bài tập của môn nào?" Wilbur dừng tay một lúc rồi nhìn vô camera của Dream.
-"Bài tập về nhà của môn Địa đấy, mẹ tao giao rõ nhiều giờ phải làm" Cậu ta than thở về người mẹ làm giáo viên của cậu.
-"Môn Địa thì mày hỏi em mày đấy, thần đồng môn Địa còn gì" Sapnap kêu ầm lên. Anh vẫn ngồi đấy nghe hai đứa nó nói chuyện.
-"Ý mày là Tubbo á? Em tao bận đi chơi với người nó yêu rồi còn đâu, hôm nay có mình tao ở nhà thôi" Dream chán nản kể về đứa em trai yêu quý của cậu ta.
Ba con người cứ ngồi đó nói chuyện với nhau. Hai người thì bận làm bài tập còn mình anh thì soạn nốt bài giảng cho ngày mai. Anh đang bận bịu với việc đó thì thấy Dream đang hơi khó chịu với bài tập môn khác. Cậu ta có học giỏi đến đâu thì vẫn có môn học không tốt thôi. Anh thấy vậy thì ngỏ lời xem đó là môn gì, hóa ra môn cậu đang gặp rắc rối thì lại đúng môn anh đang đảm nhận dạy. Môn đó chính là môn Văn, anh thấy vậy nên liền chỉ cậu cách soạn bài mấy bài đó. Như vậy mà đã nửa đêm, anh và hai đứa kia ép buộc phải tắt máy để đi ngủ mai còn phải lên trường. Hai đứa kia còn ngỏ ý muốn đi đến trường với anh, anh thấy vậy thì nhận lời đi cùng có gì cả ba lại xàm xí với nhau. Cứ vậy mà anh tắt máy rồi đi ngủ. Một đêm như vậy mà trôi qua.
Sáng hôm sau, anh thức dậy và vệ sinh cá nhân. Anh đã chuẩn bị rất cẩn thận về mọi thứ trước khi hai đứa kia đến nhà anh. Lúc anh mở cửa ra thì là hai người cùng với Quackity. Anh và cậu nhìn nhau một lúc thì mỗi người quay một hướng khác.
-"Vậy ra bọn mày gọi tao dậy sớm chỉ để qua nhà thầy chủ nhiệm lớp tao à?" Cậu hỏi hai con người bên cạnh.
-"Thì tao xin lỗi được chưa? Do tiện đường nên mới rủ mày đi cùng chứ biết sao giờ" Dream lúc này lên tiếng cho hành động của cậu ta.
Cả bốn người cứ thế đi bộ đến trường trong im lặng. Một ngày diễn ra rất bình thường. Khi đến trường thì đường ai người ấy tự đi. Cậu vô đến lớp thì vô tình bị một xô nước trên cửa rơi trúng đầu. Người cậu ướt hết, may sao cái cặp của không bị ướt mấy. Cậu vừa nhấc được cái xô ra khỏi cái đầu thì biết ai làm vậy luôn. Đi học thôi mà cũng yên, cậu không nói gì mà đi thẳng về chỗ để cặp xuống đó rồi đi đến nhà vệ sinh mặc kệ cho nhóm của lớp trưởng đang cười vì trò đùa. Hiện tại cậu không biết mượn đồ của ai để thay quần áo nên ở trong nhà vệ sinh vậy luôn. Cậu mặc kêu chuông reo mà cứ ở đó. Lúc anh vô lớp thì không thấy cậu. Anh có hỏi lớp trưởng thì lớp trưởng lại trốn tránh trách nhiệm mà không báo. Niki từ nãy không chịu được mà đứng lên báo cáo thay lớp trưởng.
-"Dạ, em thưa thầy là bạn Quackity nãy bị nhóm bạn lớp trưởng trêu nên giờ ở trong nhà vệ sinh rồi ạ!" Wilbur lúc này sửng sốt khi nghe đến đó.
-"Em có thể kể lại mọi thứ được không?"
-"Bạn Quackity lúc nãy vô lớp thì bị xô nước trên cửa rớt xuống làm cho bị ướt người mà cái xô nước đó là trò đùa của các bạn trong nhóm bạn lớp trưởng ạ" Lúc này lớp trưởng lập tức đứng lên phản bác lại.
-"Dạ em thưa thầy! Nếu em làm vậy thì có đáng mặt mũi lớp trường đâu ạ? Bạn Niki đây là đang đổ oan cho em thưa thầy. Mong thầy xử lý bạn này theo kỷ luật của lớp"
-"Được rồi giờ cả lớp có ai làm chứng cho vụ này không? Nếu các em sợ thì cứ mạnh dạn lên, thầy sẽ xử lý bạn lớp trưởng theo đúng kỉ luật và nếu cần thì cắt chức rồi chuyển qua bạn Niki làm" Cả nghe đến đây thì đồng loạt đứng lên làm chứng cho việc này. Có một bạn trong số đó còn kể lại việc cậu bị họ bắt nạt ra sao. Mặc gì chỉ là nhẹ thôi nhưng vì cậu lớp trưởng đó cứ lấy quyền ra uy hiếp nên giờ mọi người trong lớp mới có cơ hội bật lại.
-"Được rồi chúng ta sẽ không nói nhiều nữa. Chức lớp trưởng này sẽ thuộc về Niki, chúc mừng em đã là lớp trưởng mới" Niki vui mừng cảm ơn thầy rồi ngồi xuống. Bạn lớp trưởng cũ thấy vậy nhưng không thể làm gì hơn vì anh là giáo viên mới chứ phải giáo viên chủ nhiệm cũ nên không thể yêu cầu hay làm gì được cả. Cậu ấy cũng bị kỉ luật nặng vấn đề. Sau một hồi giải quyết thì anh có kêu Niki giữ trật tự lớp để anh đi tìm cậu.
Anh phi thẳng ra nhà vệ sinh thì thấy cậu ngồi đó. Anh không là cậu có thể trốn ở đấy mà toàn thân ướt hết. Anh vội lôi áo khoác của anh ra khoác cho cậu.
-"Tạm thời em cứ ở yên đây, thầy ra phòng giáo viên tìm quần áo đã. May hôm nay thầy có quần áo dự phòng, có ai hỏi thì cứ nói ra là của thầy" Cậu nghe vậy thì chỉ biết vâng lời. Sau khi anh đi thì cậu liền ngồi xuống khóc. Cậu nhớ anh mà cậu không biết là anh đã ngay trước mặt cậu. Cậu cố lôi móc khóa con vịt của anh ra rồi nắm chặt nó. Cứ vậy cho đến khi anh quay lại và nhìn thấy cậu khóc. Anh lập tức đi đến đó và an ủi cậu khi cậu cảm nhận được Wilbur ở đó thì cậu cố kìm nén lại nếu không mọi việc sẽ càng rắc rối thêm. Anh thấy vậy nên đã đưa cho cậu đồ của anh để mặc tạm. Sau khi cậu thay đồ xong thì anh có dẫn cậu về lớp.
Một buổi học yên bình cứ thế trôi qua. Mặc dù mọi người trong lớp có thắc mắc về việc hai người làm gì trong đó nhưng không một ai hỏi. Cuối giờ cậu đi về một mình để giải tỏa bớt căng thẳng, mặc kệ cho hai thanh niên kia bận đi chơi với người yêu. Đang trên đường đi thì trời đột nhiên đổ mưa. Cậu thấy vậy thì vội chạy vô một quán cà phê nhỏ ở gần trường. Lúc cậu vô đó thì thấy anh đang gọi một cốc cà phê. Trong lúc đợi nhân viên đi pha thì thấy cậu. Anh đi ra gần chỗ cậu còn cậu thì ngơ ra đứng đó nhìn anh.
-"Em muốn uống gì không? Thầy gọi cho"
-"Dạ? Dạ?" Cậu cứ theo phản xạ mà đáp lại anh.
-"Thấy hỏi là em có muốn uống gì không để thầy gọi cho"
-"Cho em một phần bánh ngọt là được rồi" Cậu chỉ đáp lại như vậy rồi anh cũng quay đi để gọi cho cậu một phần mang về. Cậu định ra trả tiền nhưng mà bị anh ngăn lại.
-"Em không cần trả tiền đâu để đó thầy trả cho"
Sau khi lấy được đồ thì cả hai ra phía trước cửa hàng. Cậu thấy trời vẫn còn mưa định phi về luôn nhưng do anh kéo cậu lại. Anh lôi cái ô của anh ra và hỏi cậu xem cậu có muốn về chung không thì cậu lại đồng ý. Đang trên đường về thì cậu ngỏ ý muốn ở ké nhà anh một vì dù sao cậu không lười về nhà trọ. Anh nghe đến đây thì có phần bất lực nhưng mà chịu thôi, ai bảo cậu là học sinh của anh làm gì. Anh chỉ biết đồng ý cho cậu ở lại với một đống điều kiện khó hiểu từ anh đưa ra. Một phần muốn ở ké, một phần vì tò mò nhà của anh nên cậu đành đồng ý.
Một lúc sau khi đi bộ đến nhà anh thì cậu phi vô trong nhà ngồi ở ghế. Anh thấy vậy thì bất lực thực sự. May ngay mai là ngày nghỉ nên anh mới để cậu ở lại chứ không anh lại đuổi cậu về nhà trọ. Sau khi anh tắm xong thì có ra ngoài nhìn thấy cậu ngồi đó ăn bánh với xem ti vi nhà anh. Anh có lôi cậu vào trong phòng của anh để lấy cho cậu bộ khác của anh để cậu thay. Trong lúc anh mò đồ thì cậu có tò mò nhìn thấy chiếc đàn của anh. Cậu tiến đến gần và nhận ra chiếc đàn đó là do cậu tặng anh, cậu đang nghi ngờ về điều đó. Sau khi anh lôi ra được một bộ thì quay ra thấy cậu đang lục lọi lung tung phòng anh. Anh có phi ra thì thấy cậu cầm chiếc đàn đó, anh tính giật lại nhưng nhận ra có vẻ như cậu nhận ra được điều gì đó.
-"Cây đàn này là của ai tặng thầy à?" Tự nhiên cậu hỏi câu đó khiến anh giật mình.
-"À đúng rồi! Cây đàn đó là do một cậu bé tặng thầy vào mấy năm trước, thầy còn tặng lại cho cậu bé đó cái móc khóa con vịt nữa. Sao em lại hỏi vậy" Cậu nghe đến đây thì liền lôi móc khóa con vịt mà cậu suốt ngày cầm theo ra cho anh xem. Không còn gì nghi ngờ nữa anh và cậu đã tìm thấy nhau.
-"Thế đúng là móc khóa này không?" Cậu từ từ đưa móc khóa đó ra cho anh xem.
-"Nếu vậy thì không giấu gì em nữa... Tôi về với em rồi đây, Quackity"
Cậu nghe được câu nói này thì vội vàng chạy ra ôm anh. Cậu đã bật khóc khi được nhìn thấy lại anh. Anh không còn gì để nói nên chỉ ôm cậu rồi dỗ dành. Anh nghĩ là việc bị cậu phát hiện sẽ lâu hơn mà ai ngờ mới chỉ hai ngày sau khi dạy ở lớp của cậu thôi mà bị phát hiện nhanh đến vậy. Cậu cứ vậy mà vừa khóc vừa ôm anh thật chặt còn không quên chửi anh vài câu. Anh thấy vậy mà bất lực, không biết nên làm gì hơn với cậu. Sau khi cậu khóc xong thì có đi vô tắm. Làm xong mọi thứ, đi ra thì thấy anh đang soạn bài giảng cho tuần sau. Cậu thấy anh đang gọi video với hai người nào đó, nhìn kĩ thì mới biết hóa ra là Dream và Sapnap. Chúng nó lại than thở vấn đề bài tập. Cậu có tiến lại gần và vô tình một phần người của cậu có lọt vào camera nên hai đứa kia nhìn thấy.
-"Này Wilbur? Nhà mày có người khác à?" Sapnap có hỏi anh câu này, lúc này anh mới nhận ra là cậu ở ngay phía sau. Quay thì lại thì thấy cậu.
-"À đúng rồi, nhà tao có một bé vịt" Cậu nghe được câu này thì lập tức nhảy vô đánh anh một cái.
-"Có phải lâu rồi tôi không đánh anh nên anh được đà mà gọi tôi như thế đúng không?" Hai đứa nhìn thấy Quackity thì ngơ ra luôn. Chúng nó không tin là cậu tự nhiên lại ở nhà anh.
-"Ủa? Hai người giải thích rõ vụ này đi chứ?" Dream bật dậy hét lớn vô camera. Hai người nghe thấy vậy thì cậu mới chịu dừng lại còn anh thì cứ ôm đầu mà khóc tu tu.
-"Ừ thì... Mày tự hiểu đi Dream, tao lười giải thích lắm, tạm biệt nha" Sau đó cậu tiện tay mà cúp luôn máy hộ anh.
Lúc anh nhìn thì là lúc cậu đã cúp máy luôn rồi. Anh có hỏi tại sao cậu làm vậy thì cậu lại không nói gì nữa. Anh thấy vậy mà kéo cậu ngồi xuống đùi anh luôn. Khi bị anh kéo thì giật mình mà la lên.
-"Anh làm gì vậy Wilbur?"
-"Còn gì nữa, phạt em chứ sao??" Mặt cậu ngây ra đó, sau một lúc thì mới hiểu ý anh nói. Mặt cậu lúc này bỗng chốc đỏ lên. Cậu định bật ra nhưng bị anh ôm chặt quá nên không làm gì được. Tự nhiên anh cốc vào đầu cậu một cái, hành động đó làm cậu giật mình định chửi anh thì anh lại nói trước.
-"Ý tôi là em làm đống bài tập này đi, hình phạt dành cho em đấy. Đừng quên tôi là giáo viên chủ nhiệm của em, cãi lời tôi thì tôi bắt em làm thêm. Cần nữa thì tôi nhắn tin cho các giáo viên bộ môn khác giao thêm bài tập riêng cho em" Anh nói rồi quăng đống bài tập mà anh chuẩn bị sẵn ra để lên bàn. Lúc nãy cậu tưởng anh định hiếp cậu nhưng mà không, đời nó khác xa với tưởng tượng lắm. Anh thả cậu ra rồi đứng lên để cậu ngồi xuống làm bài tập của anh. Cậu đành chấp nhận làm chứ giờ không làm nữa thì chắc cậu bị anh đập thêm đống bài tập nữa vô người.
Hiện tại đã là nửa đêm mà cậu đã làm gần xong đống bài tập mà anh giao. Còn anh thì ngồi trên giường soạn nốt bài giảng. Anh nhìn cậu chăm chỉ làm bài vậy mà vui vẻ cười. Cậu quay ra nhìn anh cười mà muốn đập cho cái. Tự nhiên anh đừng dậy đến gần chỗ cậu mà hôn một cái vô môi. Một nụ hôn nhẹ thôi cũng đủ làm cậu ngại rồi.
-"Anh hôn tôi làm gì vậy Wilbur?"
-"Hôn một cái có gì sai à?"
-"Có đấy, tôi và anh có phải là người yêu của nhau đâu mà đòi với lại tôi mới 17 tuổi nên đừng có làm gì quá mức" Cậu nói rồi quay lại làm bài tiếp.
-"Em dừng bút được rồi đấy. Giờ thì đi ngủ thôi, nửa đêm rồi để em thức thêm chắc tôi không lỡ nhìn mắt em thâm như con gấu trúc mất" Cậu nghe vậy thì vội quăng đồ ở đó mà đi vệ sinh nhân. Anh bất lực nhìn theo cậu rồi dọn gọn đồ. Sau khi cậu ra thì thấy anh đang nằm trên giường nghịch điện thoại.
-"Wilbur, anh tính để tôi ngủ đâu vậy?"
-"Ngủ trên giường với tôi đi" Anh vui vẻ đặt tay lên giường.
-"Tôi và anh có là gì đâu?"
-"Thì em yêu tôi đi là được? Đơn giản vậy mà"
-"Anh... Thôi được rồi từ giờ tôi làm người yêu của anh nên lo mà chiều tôi vào" Cậu nói rồi một phát phi lên giường nằm ôm anh ngủ luôn. Mặc kệ anh đang hoang mang về việc lúc nãy. Vậy là hai người thành người yêu của nhau rồi hả? Chỉ hai câu đơn giản vậy thôi mà anh đã có người yêu luôn.
-"Còn thức làm gì nữa? Đi ngủ cho tôi nhờ, giờ chúng ta là người yêu của nhau rồi. Tôi uy tín vậy nên không bịp anh đâu"
Nghe cậu nói vậy mà anh vui vẻ nằm xuống ôm cậu. Nhân cơ hội này mà anh hôn cậu mấy lần liền rồi nghịch má cậu đủ thứ còn cậu cứ vậy mà ngủ không quan tâm gì đến trời đất.
Cứ vậy cho đến sáng hôm sau, cậu đang nằm trên giường với cơ thể mệt mỏi. Hiện giờ cậu đang sốt do một cái lý do ngớ ngẩn nào đó từ hôm qua. Còn anh lại là người chăm sóc cậu, anh bưng một bát cháo ra để lên bàn kế bên rồi quay qua nhìn cậu.
-"Em làm gì mà bị sốt sao vậy? Sốt đến gần 39 độ luôn này" Wil cầm cái nhiệt kế lên và nhìn.
-"Em có biết gì đâu? Hôm qua chỉ bị dội nước ướt hết người và chạy dầm mưa thôi"
-"Bảo sao bị sốt là phải mà khoan? Em đổi xưng hô từ khi nào vậy!?" Wil hoang mang hình cậu sau khi cất nhiệt kế vào cái tủ bên cạnh.
-"Em thích thì em đổi thôi, ý kiến thì ra ghế mà ngủ"
-"Ừ được, em thì quyền lực rồi. Phận làm cột nhà không dám cãi, để đấy mai tôi dọn đồ của em qua bên này luôn" cậu nghe vậy thì liền bật dậy.
-"Em đã đồng ý sống cùng anh đâu mà chuyển đồ qua đây??"
-"Em không cho thì mẹ em cho, tôi hỏi mẹ em rồi nên yên tâm đi"
Cậu không biết anh hỏi từ lúc nào nhưng mà mặc kệ anh làm gì thì làm. Vậy là nguyên ngày hôm hôm đó cậu cứ ở nhà anh. Anh chăm sóc cậu từ những cử chỉ nhỏ nhất. Anh cưng cậu đến nỗi mà bùng kèo đi chơi với cả lũ kia. Khi lũ kia đều nhà anh thì thấy cậu, anh có nói thì hai đứa đấy cũng hiểu. May sao chúng nó không oang oang cái mồm lên để đồn anh và cậu đang yêu nhau.
Thời gian cứ vậy mà trôi qua, cậu sống chung với nên hay bị anh quan sát tình hình học hành nhưng đổi lại cậu lớp lại được rất thiên vị. Ngày tháng học hành vui vẻ cứ thế mà qua đi cho đến khi thi đại học. Cậu không biết nên chọn trường nào nên cậu đã chọn đại trường đại học luật để thi. Do tự tin với khả năng của bản thân và được anh kèm nên cậu đã đỗ được vào trường đó. Cứ vậy cho đến năm hai đại học... Đó là một ngày đẹp trời như bao ngày khác, cũng là cái ngày cậu bị hốt về bởi con người kia. Cuộc sống hiện tại của cậu rất ổn. Một gia đình hạnh phúc với việc anh là giáo viên còn cậu là một luật sư có tiếng. Ngoài ra đôi khi anh còn đánh đàn cho cậu nghe, anh vẫn còn sáng tác ra rất nhiều bài hát khác nhau còn có một bài là để cho cậu. Cuộc sống của cậu và anh cũng chỉ đơn giản và hạnh phúc vậy thôi....
END
Nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ của cậu...
___________________________________
Câu cuối là đùa thôi, đến chữ "END" là hết thật rồi. Thêm dòng cuối cho có thôi chứ không phải kết chính thức của bộ này đâu. Tôi lại sủi, tạm biệt.
Wilbur : anh, anh ấy,...
Quackity: cậu, cậu ấy,...
_______________________________
-"Biết yêu rồi à Wilbur?"
-"Đừng có chọc anh nữa! Anh đã chờ nó lâu lắm rồi... Giờ anh không thể làm mất cơ hội này được!"
Anh đã chờ đợi điều này rất lâu rồi. Anh và cậu ấy quen nhau do vô tình gặp nhau trên sân chơi của trẻ con. Anh lúc đó 10 tuổi còn cậu thì 5 tuổi. Cách nhau 5 tuổi vậy mà chơi thân với nhau vậy luôn. Lúc đầu gặp nhau có xô xát một tí. Cậu và anh lúc đó tranh nhau cái xích đu, cả hai rất thích ngồi ở xích đu đó mà cả hai không chịu nhường nhau thành ra vậy. Sau khi bị phụ huynh phát hiện thì có dừng lại và chịu xin lỗi nhau. Lúc phụ huynh cả hai phát hiện ra là do Dream đi báo với phụ huynh của cả hai. Cậu và anh sau đó mỗi lần gặp nhau là không thèm nhìn nhau luôn. Mãi về sau này do một lần cậu bị bắt nạt bởi mấy bạn cùng tuổi nên anh có ra bảo vệ cậu. Cậu thấy vậy thì thay đổi cái nhìn về anh. Anh và cậu từ đó bám nhau đến độ phụ huynh của cả hai muốn bất lực với hai đứa. Cứ vậy cho đến 2 năm sau anh phải theo gia đình đến nơi khác sinh sống, cậu đã khóc rất nhiều. Anh an ủi cậu bằng cách đưa cho cậu cái móc khóa con vịt mà cậu thích nhất, còn anh được cậu tặng cho cây đàn mà anh mong ước từ lâu.
Từ khi anh đi, anh đã nhận ra anh yêu cậu. Anh yêu cậu rất nhiều, anh đã phải chờ rất nhiều năm chỉ để dạy ở nơi cậu đang theo học mà gặp cậu. Vậy là thời gian đó đã trôi qua đi rất nhanh.
Lúc đầu khi gặp lại cả hai không nhận ra nhau đâu, thậm chí lại còn không ưa nhau nữa như cái lúc bé vậy. Cái thời điểm anh và cậu gặp lại nhau là lúc cậu lên lớp 11. Anh được chủ nhiệm thay người cũ của lớp đó, trùng hợp thay đó là lớp của cậu. Lúc giáo viên bước vô thì có giới thiệu sơ qua về bản thân. Cậu có khựng lại chút khi nhìn thấy anh, cậu thấy người giáo viên này rất quen.
-"Xin chào các em! Tôi tên là Wilbur, giáo viên chủ nhiệm mới của các em trong suốt thời gian học tập còn lại tại đây. Chắc các em cũng biết giáo viên cũ của các em ra sao rồi đúng không? Buổi học đầu tiên của chúng ta nên giao lưu tí nhỉ?" Giáo viên vừa nói xong thì mọi người bắt đầu giơ tay hỏi anh rất nhiều. Cậu khi nghe đến cái tên này thì càng nghi ngờ nhưng vẫn tỏ ra không quan tâm. Mọi người rất thích anh vì anh là một trong những học viên nổi tiếng của nơi đào tạo ra nhiều giáo viên giỏi, ngoài ra anh cũng là một nhạc sĩ trẻ nữa.
-"Thưa thầy! Thầy đã có người yêu chưa?" Một cô bạn hỏi anh câu đó khiến cậu chú ý đến. Cậu ban đầu không để ý đâu nhưng mà cậu cứ thích hóng hớt xem. Anh thấy vậy thì vội trả lời ngay.
-"Thầy hiện tại đang đợi một người nên không có yêu ai, được rồi còn có câu hỏi nào khác không?"
Đột nhiên cậu giơ tay lên khi anh thây vậy thì liền mời cậu đứng lên đặt câu hỏi cho anh.
-"Người thầy chờ là một người như thế nào vậy?" Anh có chút khựng lại. Cậu đặt ra câu hỏi đó chỉ để xem giáo viên thực tập này có phải là người mà cậu chờ đợi từ lâu không.
-"Đây là chuyện riêng tư của thầy, nếu em thích thì thầy sẽ kể sau trong một dịp đặc biệt"
-"Thấy ơi! Thầy kể luôn đi bọn em tò mò lắm rồi"
-"Không được đâu mấy đứa! Thầy đã bảo đây là chuyện riêng của thầy nên thầy không thể kể luôn ngay bây giờ."
Cư vậy một buổi học trôi qua êm đẹp. Đến cuối giờ tan học cậu ra về cùng với Dream, Sapnap và phụ huynh của Sapnap đó chính là Bad. Cậu than thở với họ về giáo viên thực tập mới. Cả ba người nghe vậy mà bất lực. Sau đó họ có nói về người họ thích thầm. Dream có lẽ là đứa nói nhiều nhất. Cậu ta cứ lải nhải về George suốt đường đi. Cậu nhìn Dream mà lại nhớ đến anh, cậu tự hỏi giờ này anh đang ở đâu và không biết bao giờ về gặp cậu. Cậu thực sự rất nhớ anh nhưng cái cậu không biết là cả lũ cậu đi cùng có số của anh và ngày nào cũng nói chuyện. Chúng nó không thèm nói cho cậu một tiếng nào vì hai người họ đâu biết anh và cậu có quen nhau đâu. Đang đi trên đường thì Sapnap kêu mọi người dừng lại. Lúc nhìn thì thấy anh. Cậu nhìn kĩ thì thấy bóng dáng của một người con gái đứng kế bên cạnh, anh và cô gái đó nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
-"Kia chả phải giáo viên chủ nhiệm mới của lớp mày sao?" Dream thấy vậy thì vội hỏi cậu.
-"Đúng rồi, vừa sáng hôm nay anh ta bảo là đang chờ một người nên chưa yêu mà giờ lại đi với một cô gái là sao?"
-"Chắc cô gái đó là người mà anh ta chờ bao lâu nay" Sapnap nghe cậu giải thích vậy thì có đưa ra một cái suy nghĩ trong đầu của cậu ta.
Quackity không chắc chắn lắm về điều mà Sapnap nói nhưng cậu không hẳn là không tin. Mà chuyện đời sống cá nhân của giáo viên lớp cậu thì liên quan gì đến cậu nên cậu lôi cả ba ngươi đi luôn. Vừa đúng lúc cậu lôi cả 3 qua thì anh chú ý thấy cậu. Anh nhìn theo bóng lưng cậu rời đi còn cô gái đứng trước mặt anh thì bất lực hoàn toàn. Cô gái đó mà cậu với ba người kia chú ý đến là Sally, một cô bạn của anh. Cô ấy cũng là giáo viên thực tập giống anh.
-"Ủa, kia chả phải là Dream và Sapnap sao? Hai em đi qua mà không chào cô hả!?" Sapnap và Dream khi nghe thấy tiếng gọi thì chắc chắn đó là giáo viện chủ nhiệm mới của lớp hai người. Hai người quay đầu lại thì nhận ra đúng luôn, hóa ra cô gái nãy hai người chú ý đến lại là cô. Wilbur nghe Sally gọi hai người đấy lại thì bất lực không biết nói sao. Vì phép tắc nên hai người đó lôi Quackity đi ra chỗ cô đang đứng bỏ lại Bad đang hoang mang đứng đó. Khi nhận ra kia là cô giáo của con trai Bad thì vội ra cùng.
-"Xin chào cô giáo, tôi là Bad bố của Sapnap. Hy vọng trong thời gian tới cô sẽ chú ý đến con của tôi nhiều hơn" Sapnap nghe đến đây thì quay sang nhìn ba của cậu. Cậu hoang mang đến nỗi nghĩ đến cái cảnh bị giáo viên suốt ngày chú ý đến. Sally mỉm cười rồi chào lại Bad.
-"Cháu chào chú, cháu sẽ chú ý đến con trai của chú hơn"
-"Mà cô ơi? Cô và thầy Wilbur là gì của nhau vậy?" Dream nhân cơ hội hỏi luôn hai người. Hai người nhìn nhau rồi cười.
-"Cô và bạn Wilbur đây chỉ là bạn bè thôi chứ không phải người yêu gì đâu đừng lo"
-"Bớt cái tính cà khịa tôi đi, Sally!" Wilbur lúc này mới chịu lên tiếng, cô quay sang nhìn với vẻ mặt tức giận. Cô muốn đánh anh thật đấy nhưng mà ở đây có phụ huynh và học sinh thì sao cô dám lộng hành được. Từ đâu đó Puffy đi đến chỗ của mọi người. Puffy vừa dừng chân đứng cạnh mọi người thì liền nhận ra Bad ở ngay đó.
-"Oh! Là cậu sao Bad, cậu đến đây để đón Sapnap sao?" Bad thấy Puffy thì có chào lại cô.
-"Ồ là cậu sao? Cậu ra đây để đón Dream nhà cậu sao?"
-"Đúng vậy! Mình đi trước nhé, thôi nào Dream chúng ta nên đi thôi!" Puffy gọi Dream, cậu ta nghe thấy thì liền nghe theo và tạm biệt mọi người. Lúc sau Bad cũng dẫn Sapnap đi luôn. Giờ còn mỗi Sally, Wilbur và Quackity. Cậu đang cảm thấy cô đơn vì không có ai đón cậu cả. Anh của cậu hiện tại đang học ở một nơi khác nên không tiện đến gặp cậu được. Cậu cứ vậy mà một mình tự đi về. Anh nhìn thấy vậy, định ngỏ lời đưa cậu về thì anh lại khựng lại. Cô thấy vậy thì có hỏi nhưng mà lại không lấy được thông tin gì cả.
Tối đến, anh vừa tắm xong ra thì ngồi lên giường và lau tóc, anh đang lau thì nhìn sang cây đàn mà cậu tặng anh. Anh thấy vậy thì dừng tay rồi cười. Anh nhớ lại 2 năm ở bên cạnh cậu khi còn bé. Đột nhiên điện thoại anh rung. Hóa ra tin nhắn đó là từ Dream và Sapnap. Hai đứa đó không gọi anh bằng thầy vì vốn cả 3 là bạn mà. Trong lúc mải nhắn với bọn nó mà quên anh chưa kịp soạn bài giảng cho ngày mai. Khi anh nhận ra thì liền lập tức đi soạn ngay. Lúc này máy anh cũng đổ chuông luôn. Anh không chần chừ mà nghe cuộc gọi xàm xí từ phía lũ bạn của anh.
-"Yo Wilbur! Mày đang soạn bài giảng sao?" Sapnap thấy anh đang bạn rộn làm việc thông qua camera từ máy anh.
-"Tao đang bận soạn bài giảng rồi bọn mày không nhắn mà gọi làm gì?" Wilbur nghe thấy được thì liền hỏi ngược lại.
-"Bình tĩnh nào mày mà biết làm bài này không?" Dream lúc này cũng chịu lên tiếng.
-"Bài tập của môn nào?" Wilbur dừng tay một lúc rồi nhìn vô camera của Dream.
-"Bài tập về nhà của môn Địa đấy, mẹ tao giao rõ nhiều giờ phải làm" Cậu ta than thở về người mẹ làm giáo viên của cậu.
-"Môn Địa thì mày hỏi em mày đấy, thần đồng môn Địa còn gì" Sapnap kêu ầm lên. Anh vẫn ngồi đấy nghe hai đứa nó nói chuyện.
-"Ý mày là Tubbo á? Em tao bận đi chơi với người nó yêu rồi còn đâu, hôm nay có mình tao ở nhà thôi" Dream chán nản kể về đứa em trai yêu quý của cậu ta.
Ba con người cứ ngồi đó nói chuyện với nhau. Hai người thì bận làm bài tập còn mình anh thì soạn nốt bài giảng cho ngày mai. Anh đang bận bịu với việc đó thì thấy Dream đang hơi khó chịu với bài tập môn khác. Cậu ta có học giỏi đến đâu thì vẫn có môn học không tốt thôi. Anh thấy vậy thì ngỏ lời xem đó là môn gì, hóa ra môn cậu đang gặp rắc rối thì lại đúng môn anh đang đảm nhận dạy. Môn đó chính là môn Văn, anh thấy vậy nên liền chỉ cậu cách soạn bài mấy bài đó. Như vậy mà đã nửa đêm, anh và hai đứa kia ép buộc phải tắt máy để đi ngủ mai còn phải lên trường. Hai đứa kia còn ngỏ ý muốn đi đến trường với anh, anh thấy vậy thì nhận lời đi cùng có gì cả ba lại xàm xí với nhau. Cứ vậy mà anh tắt máy rồi đi ngủ. Một đêm như vậy mà trôi qua.
Sáng hôm sau, anh thức dậy và vệ sinh cá nhân. Anh đã chuẩn bị rất cẩn thận về mọi thứ trước khi hai đứa kia đến nhà anh. Lúc anh mở cửa ra thì là hai người cùng với Quackity. Anh và cậu nhìn nhau một lúc thì mỗi người quay một hướng khác.
-"Vậy ra bọn mày gọi tao dậy sớm chỉ để qua nhà thầy chủ nhiệm lớp tao à?" Cậu hỏi hai con người bên cạnh.
-"Thì tao xin lỗi được chưa? Do tiện đường nên mới rủ mày đi cùng chứ biết sao giờ" Dream lúc này lên tiếng cho hành động của cậu ta.
Cả bốn người cứ thế đi bộ đến trường trong im lặng. Một ngày diễn ra rất bình thường. Khi đến trường thì đường ai người ấy tự đi. Cậu vô đến lớp thì vô tình bị một xô nước trên cửa rơi trúng đầu. Người cậu ướt hết, may sao cái cặp của không bị ướt mấy. Cậu vừa nhấc được cái xô ra khỏi cái đầu thì biết ai làm vậy luôn. Đi học thôi mà cũng yên, cậu không nói gì mà đi thẳng về chỗ để cặp xuống đó rồi đi đến nhà vệ sinh mặc kệ cho nhóm của lớp trưởng đang cười vì trò đùa. Hiện tại cậu không biết mượn đồ của ai để thay quần áo nên ở trong nhà vệ sinh vậy luôn. Cậu mặc kêu chuông reo mà cứ ở đó. Lúc anh vô lớp thì không thấy cậu. Anh có hỏi lớp trưởng thì lớp trưởng lại trốn tránh trách nhiệm mà không báo. Niki từ nãy không chịu được mà đứng lên báo cáo thay lớp trưởng.
-"Dạ, em thưa thầy là bạn Quackity nãy bị nhóm bạn lớp trưởng trêu nên giờ ở trong nhà vệ sinh rồi ạ!" Wilbur lúc này sửng sốt khi nghe đến đó.
-"Em có thể kể lại mọi thứ được không?"
-"Bạn Quackity lúc nãy vô lớp thì bị xô nước trên cửa rớt xuống làm cho bị ướt người mà cái xô nước đó là trò đùa của các bạn trong nhóm bạn lớp trưởng ạ" Lúc này lớp trưởng lập tức đứng lên phản bác lại.
-"Dạ em thưa thầy! Nếu em làm vậy thì có đáng mặt mũi lớp trường đâu ạ? Bạn Niki đây là đang đổ oan cho em thưa thầy. Mong thầy xử lý bạn này theo kỷ luật của lớp"
-"Được rồi giờ cả lớp có ai làm chứng cho vụ này không? Nếu các em sợ thì cứ mạnh dạn lên, thầy sẽ xử lý bạn lớp trưởng theo đúng kỉ luật và nếu cần thì cắt chức rồi chuyển qua bạn Niki làm" Cả nghe đến đây thì đồng loạt đứng lên làm chứng cho việc này. Có một bạn trong số đó còn kể lại việc cậu bị họ bắt nạt ra sao. Mặc gì chỉ là nhẹ thôi nhưng vì cậu lớp trưởng đó cứ lấy quyền ra uy hiếp nên giờ mọi người trong lớp mới có cơ hội bật lại.
-"Được rồi chúng ta sẽ không nói nhiều nữa. Chức lớp trưởng này sẽ thuộc về Niki, chúc mừng em đã là lớp trưởng mới" Niki vui mừng cảm ơn thầy rồi ngồi xuống. Bạn lớp trưởng cũ thấy vậy nhưng không thể làm gì hơn vì anh là giáo viên mới chứ phải giáo viên chủ nhiệm cũ nên không thể yêu cầu hay làm gì được cả. Cậu ấy cũng bị kỉ luật nặng vấn đề. Sau một hồi giải quyết thì anh có kêu Niki giữ trật tự lớp để anh đi tìm cậu.
Anh phi thẳng ra nhà vệ sinh thì thấy cậu ngồi đó. Anh không là cậu có thể trốn ở đấy mà toàn thân ướt hết. Anh vội lôi áo khoác của anh ra khoác cho cậu.
-"Tạm thời em cứ ở yên đây, thầy ra phòng giáo viên tìm quần áo đã. May hôm nay thầy có quần áo dự phòng, có ai hỏi thì cứ nói ra là của thầy" Cậu nghe vậy thì chỉ biết vâng lời. Sau khi anh đi thì cậu liền ngồi xuống khóc. Cậu nhớ anh mà cậu không biết là anh đã ngay trước mặt cậu. Cậu cố lôi móc khóa con vịt của anh ra rồi nắm chặt nó. Cứ vậy cho đến khi anh quay lại và nhìn thấy cậu khóc. Anh lập tức đi đến đó và an ủi cậu khi cậu cảm nhận được Wilbur ở đó thì cậu cố kìm nén lại nếu không mọi việc sẽ càng rắc rối thêm. Anh thấy vậy nên đã đưa cho cậu đồ của anh để mặc tạm. Sau khi cậu thay đồ xong thì anh có dẫn cậu về lớp.
Một buổi học yên bình cứ thế trôi qua. Mặc dù mọi người trong lớp có thắc mắc về việc hai người làm gì trong đó nhưng không một ai hỏi. Cuối giờ cậu đi về một mình để giải tỏa bớt căng thẳng, mặc kệ cho hai thanh niên kia bận đi chơi với người yêu. Đang trên đường đi thì trời đột nhiên đổ mưa. Cậu thấy vậy thì vội chạy vô một quán cà phê nhỏ ở gần trường. Lúc cậu vô đó thì thấy anh đang gọi một cốc cà phê. Trong lúc đợi nhân viên đi pha thì thấy cậu. Anh đi ra gần chỗ cậu còn cậu thì ngơ ra đứng đó nhìn anh.
-"Em muốn uống gì không? Thầy gọi cho"
-"Dạ? Dạ?" Cậu cứ theo phản xạ mà đáp lại anh.
-"Thấy hỏi là em có muốn uống gì không để thầy gọi cho"
-"Cho em một phần bánh ngọt là được rồi" Cậu chỉ đáp lại như vậy rồi anh cũng quay đi để gọi cho cậu một phần mang về. Cậu định ra trả tiền nhưng mà bị anh ngăn lại.
-"Em không cần trả tiền đâu để đó thầy trả cho"
Sau khi lấy được đồ thì cả hai ra phía trước cửa hàng. Cậu thấy trời vẫn còn mưa định phi về luôn nhưng do anh kéo cậu lại. Anh lôi cái ô của anh ra và hỏi cậu xem cậu có muốn về chung không thì cậu lại đồng ý. Đang trên đường về thì cậu ngỏ ý muốn ở ké nhà anh một vì dù sao cậu không lười về nhà trọ. Anh nghe đến đây thì có phần bất lực nhưng mà chịu thôi, ai bảo cậu là học sinh của anh làm gì. Anh chỉ biết đồng ý cho cậu ở lại với một đống điều kiện khó hiểu từ anh đưa ra. Một phần muốn ở ké, một phần vì tò mò nhà của anh nên cậu đành đồng ý.
Một lúc sau khi đi bộ đến nhà anh thì cậu phi vô trong nhà ngồi ở ghế. Anh thấy vậy thì bất lực thực sự. May ngay mai là ngày nghỉ nên anh mới để cậu ở lại chứ không anh lại đuổi cậu về nhà trọ. Sau khi anh tắm xong thì có ra ngoài nhìn thấy cậu ngồi đó ăn bánh với xem ti vi nhà anh. Anh có lôi cậu vào trong phòng của anh để lấy cho cậu bộ khác của anh để cậu thay. Trong lúc anh mò đồ thì cậu có tò mò nhìn thấy chiếc đàn của anh. Cậu tiến đến gần và nhận ra chiếc đàn đó là do cậu tặng anh, cậu đang nghi ngờ về điều đó. Sau khi anh lôi ra được một bộ thì quay ra thấy cậu đang lục lọi lung tung phòng anh. Anh có phi ra thì thấy cậu cầm chiếc đàn đó, anh tính giật lại nhưng nhận ra có vẻ như cậu nhận ra được điều gì đó.
-"Cây đàn này là của ai tặng thầy à?" Tự nhiên cậu hỏi câu đó khiến anh giật mình.
-"À đúng rồi! Cây đàn đó là do một cậu bé tặng thầy vào mấy năm trước, thầy còn tặng lại cho cậu bé đó cái móc khóa con vịt nữa. Sao em lại hỏi vậy" Cậu nghe đến đây thì liền lôi móc khóa con vịt mà cậu suốt ngày cầm theo ra cho anh xem. Không còn gì nghi ngờ nữa anh và cậu đã tìm thấy nhau.
-"Thế đúng là móc khóa này không?" Cậu từ từ đưa móc khóa đó ra cho anh xem.
-"Nếu vậy thì không giấu gì em nữa... Tôi về với em rồi đây, Quackity"
Cậu nghe được câu nói này thì vội vàng chạy ra ôm anh. Cậu đã bật khóc khi được nhìn thấy lại anh. Anh không còn gì để nói nên chỉ ôm cậu rồi dỗ dành. Anh nghĩ là việc bị cậu phát hiện sẽ lâu hơn mà ai ngờ mới chỉ hai ngày sau khi dạy ở lớp của cậu thôi mà bị phát hiện nhanh đến vậy. Cậu cứ vậy mà vừa khóc vừa ôm anh thật chặt còn không quên chửi anh vài câu. Anh thấy vậy mà bất lực, không biết nên làm gì hơn với cậu. Sau khi cậu khóc xong thì có đi vô tắm. Làm xong mọi thứ, đi ra thì thấy anh đang soạn bài giảng cho tuần sau. Cậu thấy anh đang gọi video với hai người nào đó, nhìn kĩ thì mới biết hóa ra là Dream và Sapnap. Chúng nó lại than thở vấn đề bài tập. Cậu có tiến lại gần và vô tình một phần người của cậu có lọt vào camera nên hai đứa kia nhìn thấy.
-"Này Wilbur? Nhà mày có người khác à?" Sapnap có hỏi anh câu này, lúc này anh mới nhận ra là cậu ở ngay phía sau. Quay thì lại thì thấy cậu.
-"À đúng rồi, nhà tao có một bé vịt" Cậu nghe được câu này thì lập tức nhảy vô đánh anh một cái.
-"Có phải lâu rồi tôi không đánh anh nên anh được đà mà gọi tôi như thế đúng không?" Hai đứa nhìn thấy Quackity thì ngơ ra luôn. Chúng nó không tin là cậu tự nhiên lại ở nhà anh.
-"Ủa? Hai người giải thích rõ vụ này đi chứ?" Dream bật dậy hét lớn vô camera. Hai người nghe thấy vậy thì cậu mới chịu dừng lại còn anh thì cứ ôm đầu mà khóc tu tu.
-"Ừ thì... Mày tự hiểu đi Dream, tao lười giải thích lắm, tạm biệt nha" Sau đó cậu tiện tay mà cúp luôn máy hộ anh.
Lúc anh nhìn thì là lúc cậu đã cúp máy luôn rồi. Anh có hỏi tại sao cậu làm vậy thì cậu lại không nói gì nữa. Anh thấy vậy mà kéo cậu ngồi xuống đùi anh luôn. Khi bị anh kéo thì giật mình mà la lên.
-"Anh làm gì vậy Wilbur?"
-"Còn gì nữa, phạt em chứ sao??" Mặt cậu ngây ra đó, sau một lúc thì mới hiểu ý anh nói. Mặt cậu lúc này bỗng chốc đỏ lên. Cậu định bật ra nhưng bị anh ôm chặt quá nên không làm gì được. Tự nhiên anh cốc vào đầu cậu một cái, hành động đó làm cậu giật mình định chửi anh thì anh lại nói trước.
-"Ý tôi là em làm đống bài tập này đi, hình phạt dành cho em đấy. Đừng quên tôi là giáo viên chủ nhiệm của em, cãi lời tôi thì tôi bắt em làm thêm. Cần nữa thì tôi nhắn tin cho các giáo viên bộ môn khác giao thêm bài tập riêng cho em" Anh nói rồi quăng đống bài tập mà anh chuẩn bị sẵn ra để lên bàn. Lúc nãy cậu tưởng anh định hiếp cậu nhưng mà không, đời nó khác xa với tưởng tượng lắm. Anh thả cậu ra rồi đứng lên để cậu ngồi xuống làm bài tập của anh. Cậu đành chấp nhận làm chứ giờ không làm nữa thì chắc cậu bị anh đập thêm đống bài tập nữa vô người.
Hiện tại đã là nửa đêm mà cậu đã làm gần xong đống bài tập mà anh giao. Còn anh thì ngồi trên giường soạn nốt bài giảng. Anh nhìn cậu chăm chỉ làm bài vậy mà vui vẻ cười. Cậu quay ra nhìn anh cười mà muốn đập cho cái. Tự nhiên anh đừng dậy đến gần chỗ cậu mà hôn một cái vô môi. Một nụ hôn nhẹ thôi cũng đủ làm cậu ngại rồi.
-"Anh hôn tôi làm gì vậy Wilbur?"
-"Hôn một cái có gì sai à?"
-"Có đấy, tôi và anh có phải là người yêu của nhau đâu mà đòi với lại tôi mới 17 tuổi nên đừng có làm gì quá mức" Cậu nói rồi quay lại làm bài tiếp.
-"Em dừng bút được rồi đấy. Giờ thì đi ngủ thôi, nửa đêm rồi để em thức thêm chắc tôi không lỡ nhìn mắt em thâm như con gấu trúc mất" Cậu nghe vậy thì vội quăng đồ ở đó mà đi vệ sinh nhân. Anh bất lực nhìn theo cậu rồi dọn gọn đồ. Sau khi cậu ra thì thấy anh đang nằm trên giường nghịch điện thoại.
-"Wilbur, anh tính để tôi ngủ đâu vậy?"
-"Ngủ trên giường với tôi đi" Anh vui vẻ đặt tay lên giường.
-"Tôi và anh có là gì đâu?"
-"Thì em yêu tôi đi là được? Đơn giản vậy mà"
-"Anh... Thôi được rồi từ giờ tôi làm người yêu của anh nên lo mà chiều tôi vào" Cậu nói rồi một phát phi lên giường nằm ôm anh ngủ luôn. Mặc kệ anh đang hoang mang về việc lúc nãy. Vậy là hai người thành người yêu của nhau rồi hả? Chỉ hai câu đơn giản vậy thôi mà anh đã có người yêu luôn.
-"Còn thức làm gì nữa? Đi ngủ cho tôi nhờ, giờ chúng ta là người yêu của nhau rồi. Tôi uy tín vậy nên không bịp anh đâu"
Nghe cậu nói vậy mà anh vui vẻ nằm xuống ôm cậu. Nhân cơ hội này mà anh hôn cậu mấy lần liền rồi nghịch má cậu đủ thứ còn cậu cứ vậy mà ngủ không quan tâm gì đến trời đất.
Cứ vậy cho đến sáng hôm sau, cậu đang nằm trên giường với cơ thể mệt mỏi. Hiện giờ cậu đang sốt do một cái lý do ngớ ngẩn nào đó từ hôm qua. Còn anh lại là người chăm sóc cậu, anh bưng một bát cháo ra để lên bàn kế bên rồi quay qua nhìn cậu.
-"Em làm gì mà bị sốt sao vậy? Sốt đến gần 39 độ luôn này" Wil cầm cái nhiệt kế lên và nhìn.
-"Em có biết gì đâu? Hôm qua chỉ bị dội nước ướt hết người và chạy dầm mưa thôi"
-"Bảo sao bị sốt là phải mà khoan? Em đổi xưng hô từ khi nào vậy!?" Wil hoang mang hình cậu sau khi cất nhiệt kế vào cái tủ bên cạnh.
-"Em thích thì em đổi thôi, ý kiến thì ra ghế mà ngủ"
-"Ừ được, em thì quyền lực rồi. Phận làm cột nhà không dám cãi, để đấy mai tôi dọn đồ của em qua bên này luôn" cậu nghe vậy thì liền bật dậy.
-"Em đã đồng ý sống cùng anh đâu mà chuyển đồ qua đây??"
-"Em không cho thì mẹ em cho, tôi hỏi mẹ em rồi nên yên tâm đi"
Cậu không biết anh hỏi từ lúc nào nhưng mà mặc kệ anh làm gì thì làm. Vậy là nguyên ngày hôm hôm đó cậu cứ ở nhà anh. Anh chăm sóc cậu từ những cử chỉ nhỏ nhất. Anh cưng cậu đến nỗi mà bùng kèo đi chơi với cả lũ kia. Khi lũ kia đều nhà anh thì thấy cậu, anh có nói thì hai đứa đấy cũng hiểu. May sao chúng nó không oang oang cái mồm lên để đồn anh và cậu đang yêu nhau.
Thời gian cứ vậy mà trôi qua, cậu sống chung với nên hay bị anh quan sát tình hình học hành nhưng đổi lại cậu lớp lại được rất thiên vị. Ngày tháng học hành vui vẻ cứ thế mà qua đi cho đến khi thi đại học. Cậu không biết nên chọn trường nào nên cậu đã chọn đại trường đại học luật để thi. Do tự tin với khả năng của bản thân và được anh kèm nên cậu đã đỗ được vào trường đó. Cứ vậy cho đến năm hai đại học... Đó là một ngày đẹp trời như bao ngày khác, cũng là cái ngày cậu bị hốt về bởi con người kia. Cuộc sống hiện tại của cậu rất ổn. Một gia đình hạnh phúc với việc anh là giáo viên còn cậu là một luật sư có tiếng. Ngoài ra đôi khi anh còn đánh đàn cho cậu nghe, anh vẫn còn sáng tác ra rất nhiều bài hát khác nhau còn có một bài là để cho cậu. Cuộc sống của cậu và anh cũng chỉ đơn giản và hạnh phúc vậy thôi....
END
Nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ của cậu...
___________________________________
Câu cuối là đùa thôi, đến chữ "END" là hết thật rồi. Thêm dòng cuối cho có thôi chứ không phải kết chính thức của bộ này đâu. Tôi lại sủi, tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me