LoveTruyen.Me

Quakeice Wherever You Go Peaceful Will Follow

-> Tín ngưỡng AU

------------------------------

"Anh Earthquake !"

Tiểu yêu quái bé nhỏ ló đầu ra từ một trong những cái cột của ngôi đền, đôi mắt lam hồ thủy trong suốt không nhiễm một chút tạp chất khe khẽ lay động, chúng luôn khiến cho người đối diện phải thầm ngợi khen khi vô thức nhìn về phía đứa trẻ ấy.

Ice rời khỏi chỗ nấp sau khi Earthquake mỉm cười ngoắc cậu đến gần, người đó vẫn đang làm công việc thường ngày, trên tay cầm một chiếc chổi dài, thu gọn lại những chiếc lá phong rơi vương vãi đầy trên mặt đất. Cậu nhóc lon ton đến gần người trông giữ ngôi đến, rất tự nhiên cúi người nhặt lấy một chiếc lá phong đỏ au, đem nó giơ lên cao, để cho những tia sáng mặt trời ở xa xa chiếu qua cánh cổng Torii, sau đó xuyên thấu vào cái sắc đỏ rực rỡ của chiếc lá trên bàn tay bé nhỏ.

"Đẹp quá !" Ice khẽ trầm trồ.

Gió lại thổi đến, cuốn thêm những chiếc lá rơi rụng. Earthquake không nói gì cả, chỉ lặng yên nhìn đứa trẻ trong kimono màu lam sắc, bắt đầu nương theo gió mà nhảy múa.

||||| Bánh trà, lá phong xoay tròn theo cơn gió nhỏ
Xoay tròn theo những bánh xe vận mệnh của thời gian... |||||

Ice lại lần nữa ngâm nga một câu hát ngẫu nhiên của bài đồng dao buồn tha thiết đó. Xoay tròn, xoay tròn, nhảy múa trong những lá thu cuốn bay lên xung quanh...

Mãi đến khi cậu đụng phải Earthquake đang đứng ngay cạnh bên, người đó buông rơi cây chổi dài trên mặt đất, vươn tay đỡ lấy cậu nhóc xém xíu đã té ngã, lại phì cười nhìn bộ dạng choáng váng của tiểu yêu quái sau khi xoay mình quá đà.

"Em nhảy rất đẹp, nhưng cũng đừng vì nó mà khiến cho mình bị thương." Earthquake khom người ngồi thấp xuống, vén lại những sợi tóc đi lạc ra sau tai cho Ice, vừa khẽ nói. "Em quả thực rất thích bài đồng dao ấy nhỉ?"

"Vâng." Ice gật đầu, vừa giơ chiếc lá phong trong tay về phía Earthquake, vừa nở ra một nụ cười đáng yêu trên gương mặt nhỏ trắng trẻo. "Em thích lắm, thích Hồ Thần, cũng giống như cách mà em thích câu chuyện đó khi nghe anh kể về ngài ấy vậy."

"Ừ, anh biết."

"Vậy, hôm nay sau khi anh làm xong việc, có thể lại kể cho em nghe những câu chuyện về vị thần minh đó không?" Ice nhón chân, đặt hai bàn tay lên má của Earthquake, giọng nói tràn ngập chờ mong.

"Được rồi, em lúc nào cũng thế." Earthquake cười, giơ tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của tiểu yêu quái. "Anh tự hỏi em có muốn ăn một ít bánh trà vào khi đó không nhỉ?"

"Woa, được thế thì càng tốt chứ ạ. Ice thích anh Earthquake nhất." 

"Vậy bây giờ thì để anh làm cho xong việc đã nhé!"

"Vâng ạ, em sẽ giúp anh."

------------

Nương theo trong gió, lá phong đỏ au, những chiếc chuông giăng đầy khắp nơi vang lên những tiếng "leng keng", như mời gọi, như ca hát, như buồn thương cho một câu chuyện nào đó.

Vị thần minh ngồi trên chiếc cổng gỗ màu đỏ, cả người một thân y phục trắng, nhu hòa nhìn người thanh niên và một tiểu yêu quái Lam Điểu cùng nhau làm việc và cười nói. Sau đó dời tầm mắt về phía xa, vừa giống trông mong một bóng dáng nào đó, lại cũng chỉ giống như quan sát cảnh trời vạn vật vào mùa thu. Hắn biết, đứa trẻ đó đã mãi mãi không còn có thể đi đến nơi đây được nữa.

Bất chợt hắn cũng khe khẽ hát thầm...

|||| Hãy đến đây nghe câu chuyện của hồ thần,
Đung đưa chân theo nhịp bước của mây
Trong vắt bên tai tiếng sáo diều ngày ấy,
Của đứa trẻ đến từ chốn bình yên... |||||



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me