LoveTruyen.Me

Quan An

Đám công tử bột nhìn chằm chằm hai người Thạc Trân và Thái Hanh, ngoại trừ Lý Chính Hoan ra, không ai biết sao tự dưng Thạc Trân có qua lại với Long Võ vệ.

Thái Hanh im lặng nhìn bọn họ, ánh mắt nhẹ bẫng nhưng lại cho người ta cảm giác nặng tựa lôi trì vạn cân, kéo đám thiếu niên trẻ người non dạ chưa từng nếm mùi sương gió xuống tận đại dương đen tối mù mịt.

Cảm thấy thị uy đủ, hắn chợt nở nụ cười, lời nói ra cũng vô cùng nhẹ nhàng: "Kẻ đào phạm liên quan đến đại án mưu nghịch, ai dám chứa chấp bao che đều xem như đồng lõa. Long Võ vệ lần theo dấu vết đến đây thì đứt đoạn, nơi này rừng sâu núi cao, tìm người vô cùng bất tiện. Nếu các vị có thể giúp tại hạ một tay, bắt được trọng phạm rồi Kim mỗ ắt sẽ bẩm báo triều đình, thỉnh công cho chư vị."

Thái Hanh dứt lời, rừng rậm tiếp tục tĩnh lặng, không ai từ chối cũng không ai hưởng ứng.

Một lát sau, ai đó trong hội công tử bột cười khẩy, giọng điệu mang ý giễu cợt rõ ràng: "Nghiệt tử của thái giám mà tưởng mình là quân tử thật đấy à."

Sắc mặt Thái Hanh sa sầm, tay vô thức ấn bội dao đeo bên người. Tính tình hắn vô cùng kỳ quái, những thuộc hạ dưới trướng nhìn quen sẽ nhận ra thống lĩnh của bọn họ càng nói năng nhẹ nhàng tức là càng giận dữ.

"Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Bùi nhị công tử, ngưỡng mộ đã lâu."

Thứ tử Bùi Duệ nhà Bùi nghĩa bá bị điểm tên, hừ lạnh một tiếng, ngông ngênh hất cằm không thèm nhìn hắn.

Thái Hanh không biểu hiện thái độ gì, trái lại còn vô cùng hòa nhã nói: "Kim mỗ hôm nay được gặp nhị công tử, quả là thiếu niên anh tài, so với lệnh hyung đúng là nửa lạng tám cân. Tương lai hẳn là không hề kém cạnh đâu."

Trán Bùi Duệ nổi gân xanh. Hyung trưởng của hắn là con vợ lẽ nhưng được phụ thân vô cùng yêu thương, năm ngoái đã được điều chuyển làm lang trung tướng của Binh Mã ty, tiền đồ vô lượng. Phụ thân hắn vì chuyện này mà càng thiên vị trưởng tử hơn, còn nhiều lần tuyên bố phải truyền tước vị lại cho hắn ta.

Hai tiếng 'lệnh hyung' này giống như chọc vào cây gai đâm trong thịt Bùi Duệ, chẳng những vậy còn bị nói xuyên nói xỏ trước mặt mọi người, chẳng khác nào dán cho hắn một bạt tay.

Bùi Duệ tức đỏ mắt, không nói hai lời liền trực tiếp cầm cung tên lên, nhắm ngay ngực Thái Hanh.

Sớm đã lường trước hành vi này của đối phương, Thái Hanh lập tức rút đao ra, dễ dàng hất mũi tên không có sức đả thương kia xuống đất. Hắn phi thân đến trước mặt Bùi Duệ, ánh đao tựa ánh lửa đến từ địa ngục A Tỳ, bổ thẳng xuống dưới.

"Bùi Duệ!"

Thạc Trân và Lý Chính Hoan đồng loạt động thân, một người lên cản Bùi Duệ, một tới ngăn Thái Hanh. Thạc Trân tay không tấc sắt, dưới tình thế cấp bách liền nhanh chóng giơ cung ra, đỡ lấy một đòn như Thái sơn áp đỉnh. Cổ tay y tức thì truyền đến một trận đau nhứt, y giận dữ thét lên: "Ngươi điên hả? Hắn nói sai thì xin lỗi bồi tội là được, hà tất phải hạ thủ động tay chân!"

Thái Hanh hừ lạnh, sát khí trong mắt không thuyên giảm. "Không giữ mồm giữ miệng, chọc vào người không nên chọc. Chết oan cũng đừng trách."

Thạc Trân tức muốn nổ phổi, từ đó đến nay nghe đồn Long Võ vệ tàn nhẫn độc ác, giết người như ngóe, bây giờ mới được tận mắt chứng kiến.

Cung tên khảm sừng cứng đến đâu cũng không thể so được với bội đao đúc bằng thép ròng, cây cung trong tay Thạc Trân khẽ vang lên một tiếng 'rắc', không chịu nổi lực thình lình gãy thành hai đoạn. May mà Thái Hanh phản ứng nhanh lẹ, chuyển hướng mũi đao, nếu không e rằng đầu của y đã bị bổ thành hai nửa.

Long Võ vệ như hổ rình mồi, đám con cháu thế gia lại trẻ tuổi háo thắng, trong chớp mắt hai bên đã sáp lá cà, tiếng đao kiếm vang lên leng keng trong rừng vắng.

Cung quý nhị thúc tặng bị làm gãy, Thạc Trân cũng đã sớm điên tiết. Y chạy nhanh mấy bước, dùng sức giẫm lên thân cây, giống như chim yến bay vọt lên không trung, vươn tay cướp lấy thanh đao của thị vệ, ánh đao chuyển hướng đâm về phía Thái Hanh.

Bị đao phong ác liệt của Thạc Trân vây lấy, Thái Hanh không những không nao núng mà còn rảnh rang khen ngợi: "Không hổ là hậu duệ gia tộc lang tướng, đánh rất đẹp."

Thạc Trân mặc kệ hắn nói nhảm, vẫn lao đến như tên bắn. Hai thanh đao leng keng va chạm, gió thu bị chúng cắt vang lên âm thanh 'vun vút' nhanh đến đáng sợ.

Có thể đứng vững ở vị trí hiện tại, Thái Hanh không chỉ nhờ vào quyền lực của nghĩa phụ mà còn dựa vào thực lực của chính mình, nói công phu của hắn đứng đầu Bắc Nha cấm quân cũng không hề ngoa. Nếu là kẻ khác, so với hắn chưa tới mười chiêu thì chắc chắn đã nằm bẹp dí, mà Thạc Trân lại có thể bình tĩnh tiếp chiêu của hắn, không hề có dấu hiệu thất bại.

Thiếu niên mười mấy tuổi, phong thái đĩnh đạc, võ nghệ cao cường, quả thực là nhân trung chi long.

Cổ tay Thạc Trân đỡ một đao cho Bùi Duệ, sớm đã yếu sức, dần dần rơi vào thế hạ phong.

Thái Hanh đánh bay thanh đao trong tay y, mũi đao ác liệt mang theo kình phong, nhắm thẳng vào yếu hầu Thạc Trân rồi dựng lại, chỉ cách một đốt tay. Hắn có thể không chút do dự giết chết Bùi Duệ, nhưng nếu muốn giết Thạc Trân, hắn còn phải suy xét nhiều hơn.

Nhưng mà Thạc Trân thì không bận tâm nhiều như vậy. Biết Thái Hanh không hạ tử thủ với mình, y dán vào sống đao lao tới, trong chớp mắt đã vòng ra sau lưng, con dao găm dắt nơi thắt lưng vô thanh vô thức đặt ngay yết hầu Thái Hanh.

Y kề sát vào tai hắn, uy hiếp: "Ta không muốn làm khó dễ ngươi, chỉ cần bảo người của ngươi thả Bùi Duệ ra và lập tức xuống núi."

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, con dao kia áp vào cổ Thái Hanh, tuy không chạm đến da thịt hắn nhưng lại khiến hắn nói không ra lời. Hắn bình tĩnh ra dấu tay cho thủ hạ, bảo họ buông vũ khí xuống, đao của bản thân cũng ném đi.

"Bùi Duệ." Thạc Trân gọi.

"Hả?"

"Ngươi buông lời khiêu khích trước, bắn tên hại người trước, mau lại đây xin lỗi Kim đại nhân."

Nghe lời này, mọi người và Long Võ vệ đều sững sờ.

Bùi Duệ ương ngạnh đã quen, bây giờ biết được mình đã an toàn lại bắt đầu giở thói ngang ngược, đỏ mặt gào thét: "Ta không nói! Hắn là cái thá gì chứ! Dựa vào đâu mà bắt ta phải xin lỗi hắn?"

"Dựa vào ngươi là người gây chuyện trước." Thạc Trân trầm mặt xuống, ngữ điệu lạnh lùng. "Nếu ngươi không xin lỗi ta liền thả hắn ra, tới lúc đó ngươi muốn xin lỗi chỉ có thể đội mồ sống dậy mà đi tìm hắn."

Khóe miệng Thái Hanh co giật, hắn đang bị siết cổ thế mà còn bị mang ra dọa người, đúng là bóc lột à nha.

Hai mắt Bùi Duệ đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Thái Hanh một lúc rồi òa lên gào khóc: "Ta không nói ta không nói ta không nói! Các ngươi đều bênh hắn không bênh ta, hùa nhau bắt nạt ta! Trong mắt các ngươi rõ ràng không coi ta là hyung đệ đúng không?!"

Thạc Trân thở dài thườn thượt, hạ thấp giọng nói với Thái Hanh. "Hắn chỉ là một đứa con nít bị chiều hư, thật sự không phải cố ý muốn mạo phạm ngươi đâu." Sau khi bình ổn lại hô hấp, hơi thở của y rất nhẹ, khẽ lướt qua vành tai khiến lòng dạ người ta vô cùng ngứa ngáy. "Ta thay hắn bồi tội với ngươi. Thật xin lỗi, Kim đại nhân."

Thái Hanh yên lặng, không phải đang suy nghĩ tới có nên tha cho Bùi Duệ hay không, mà là đang nghĩ bản thân Thạc Trân cũng còn là con nít, lại mang giọng nói trẻ con đó đi cầu tình cho người khác—

Hắn chưa suy nghĩ xong, một bóng đen đột nhiên lao ra khỏi bụi cây, đâm thẳng vào một Long Võ vệ khiến người đó ngã quỵ.

Lý Chính Hoan đứng bên này, sau khi nhìn rõ vật kia là gì, chửi ầm lên: "Mẹ nó! Tiểu Trân, chẳng phải đệ bảo trên núi không có lợn rừng hay sao!"

Thạc Trân hoảng hồn, nhanh chóng đẩy Thái Hanh ra, tránh sang một bên. "Mấy năm rồi ta không đến đây, là sao ta biết được! Mau leo lên cây!"

Bọn lợn rừng vô cùng hung hăng, rượt cho mọi người đều vắt chân lên cổ chạy.

Nhóm thiếu gia công tử nhanh chóng làm theo lời Thạc Trân, chỉ có Long Võ vệ chưa có lệnh của Thái Hanh nên đều cầm đao tiếp tục chiến đấu.

Thạc Trân ngồi xổm trên cây, không đành lòng nhìn đồng loại bị húc chết, đang định gọi Thái Hanh bảo hắn dẹp quách cái sĩ diện đi. Nhưng lời nói chưa ra khỏi cửa miệng, y chợt nhìn thấy bụi cỏ đằng sau hắn run nhẹ trong khi hắn thì bận rộn đối phó với hai con lợn rừng khác, không phát hiện ra.

Tròng mắt Thạc Trân co rút, gào to hai từ 'coi chừng!" rồi thả người xuống ứng cứu.

Thái Hanh bị Thạc Trân đè ngã, hai người ôm nhau lăn mấy vòng ra phía xa. Răng nanh của con lợn nấp trong bụi cây sượt qua lưng Thái Hanh, rạch một vết rất sâu, máu tươi chảy đầy đất. Vừa rồi nếu không có y hoặc y lao xuống chậm thì e rằng trên người hắn đã nhiều thêm hai cái lỗ thông gió.

"Đa—"

Thái Hanh chưa dứt lời đã dùng lực đẩy Thạc Trân ra xa, một bóng đen như lốc xoáy phóng thẳng tới chỗ họ vừa nằm. Hắn vì cứu Thạc Trân mà không kịp né tránh, giữa bụng bị đâm mạnh một cái. May thay, thắt lưng trên quan phục của Long Võ vệ có mặt là đầu thú bằng đồng, cứu được hắn một mạng, không bị lợn rừng đâm thủng bụng.

Nhìn thấy Thạc Trân vẫn trơ mắt nhìn mình, hắn vội vàng hét lớn: "Chạy mau!"

Tuy nhiên con lợn kia vô cùng ngoan cố, nó kéo lê hắn cả đoạn dài, còn liên túc húc loạn vào người hắn.

Thạc Trân bị tiếng hét làm cho hoảng hồn, lập tức bò dây chạy đến, lúc nhìn thấy tình trạng của Thái Hanh thì không nhịn được gào thét: "Hôm nay ngươi ra đường không xem ngày à!"

Súc sinh rừng núi kia chắc là thành tinh rồi, nó thấy không đâm thủng ruột Thái Hanh liền lao vào đẩy hắn đến chỗ vách núi, muốn dùng cú ngã này giết chết nhân loại đáng ghét. Nó lắc lư đầu, dùng sức quăng mạnh một cái.

Thân thể Thái Hanh lao dốc với tốc độ chóng mặt, lần này hẳn là sắp về chầu tổ tiên rồi.

Có điều tổ tiên từ chối gặp mặt hắn, vì thế cơ thể hắn đột nhiên khựng lại.

Nửa người Thạc Trân vươn ra khỏi vách núi, tay nắm chặt y phục Thái Hanh, gân xanh trên trán nổi hết cả lên. "Nắm lấy tay ta!"

Gương mặt luôn phủ một lớp mặt nạ vô cảm của Thái Hanh nứt ra, để lộ thần sắc kinh ngạc. "Ngươi—" Môi hắn đóng mở, thanh âm hòa vào gió núi cao vời vợi, bay đi mất.

Tình huống chuyển biến, hai người phút chốc quên mất con lợn rừng kia sau khi giải quyết xong Thái Hanh thì vẫn ở lại để xử nốt Thạc Trân.

Y nhìn thấy con thú đang vúi đầu chạy về phía mình nhưng tay y đang giữ Thái Hanh, nếu như y tránh né chắc chắn sẽ làm rơi hắn. Tình thế khẩn cấp, y chẳng nghĩ được nhiều mà chỉ biết xoay lưng lại, giấu đi chỗ yếu hại.

Rất nhanh, sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn, thân thể y chúi về trước, cùng Thái Hanh rơi xuống vực.

Cam: Các cô xem vid đính kèm để dễ hình dung cảnh Trân Trân uýnh Hanh Hanh

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me