LoveTruyen.Me

Quận Chúa! Nàng Đừng Mong Trốn Khỏi Ta

Phần 1

Mikaze_Yuuko2080

"Nguyệt nhi, Hạo nhi, chúng ta sẽ quay về Nam Vũ Quốc"

"Vâng ạ"

"Chúng ta vẫn nhớ họ nhỉ phu quân?" Phượng Ngọc Hân quay sang nhìn Nam Cung Kỳ

"Ukm, Nguyệt nhi, Hạo nhi, võ công ta chỉ cho các con từ nhỏ đến giờ quay lại đó cũng coi như thuộc hạng cao thủ rồi"

"Dạ, mấy giờ chúng ta xuất phát vậy cha?"

"Một lúc nữa chúng ta đi"

"Nhanh vậy sao?"

"Phải. À đúng rồi, Nguyệt nhi, Hạo nhi, đây là ngọc bội mà trước khi đi tổ phụ của các con làm tặng các con"

Nam Cung Kỳ đưa ra hai miếng ngọc bội, một cái khắc chữ Tử Nguyệt cái còn lại khắc chữ Tử Hạo. Hai huynh muội cầm lấy miếng ngọc bội có khắc tên mình rồi quay người đi lên phòng chuẩn bị đồ, một lúc sau hai người đi xuống nhưng không mặc quần áo hiện đại mà thay vào đó là quần áo cổ trang, Nam Cung Kỳ và Phượng Ngọc Hân cũng đi thay đồ. 15' sau hai người xuất hiện, hiện giờ trong phòng khách Nam Cung Kỳ một thân trang trắng lãng tử, bên hông dắt ngọc bội khắc chữ Kỳ, tay cầm một cây thiết phiến, trên vai đeo tay nải. Phượng Ngọc Hân một thân hồng y xinh đẹp, bên hông dắt ngọc bội khắc tên nàng, mái tóc búi lên và được cố định bằng một cây trâm ngọc, tay cầm một chiếc khăn con. Nam Cung Tử Hạo một thân lục y, bên hông dắt ngọc bội khắc Tử Hạo, trên vai cũng đeo tay nải và tay phải cầm kiếm. Nam Cung Tử Nguyệt một thân lam y, mái tóc thả xuông mượt mà như thác nước búi nhẹ một phần và được cố định bằng một cây trâm huyết ngọc quý giá, bên hông cũng dắt ngọc bội khắc chữ Tử Nguyệt, tay cũng cầm một thanh kiếm. Sau khi mọi truyện đã xong xuôi, bốn người tụ tập một chỗ và lúc này ngọc bội phát sáng và ngay lập tức bốn bóng hình biến mất.
------------------------------------------------------
Ở Nam Vũ Quốc
Trong tổng đài của Thiên Sát lâu, trong mật thất của Thiên Sát Lâu một thứ ánh sáng trắng loé lên rồi chợt tắt, xuất hiện bóng dáng của 4 người Nam Cung Kỳ. Phượng Ngọc Hân nhìn xung quanh chợt nhận ra đây là mật thất Thiên Sát Lâu của nàng, nhanh chóng bốn người đi ra khỏi mật thất thì chính là căn phòng của Phượng Ngọc Hân nàng, bốn người để tay nải xuống bàn rồi Tử Nguyệt đi ra ngoài để làm một ít điểm tâm, bước chân vào phòng bếp thì đúng lúc thấy một vị trung niên nữ nhân đang loay hoay làm điểm tâm, nàng cười mỉm rồi cất tiếng gọi

"Hoa ma ma"

"Tiểu thư, ngài đã quay lại rồi" vị Hoa ma ma quay lại, nhìn thấy Tử Nguyệt thì kích động chạy tới

"Đúng a, Hoa ma ma phiền bà làm hộ ta một ít điểm tâm mang cho Hạo ca, mẫu thân cùng phụ thân ta"

"A, hảo, lão nô đi làm ngay"

Cười một cái, Tử Nguyệt xoay người đi, nàng đi đến thư phòng và bước vào, nhìn trên thư án một đống tập. Đi đến sau thư án, tay ngọc cầm lấy quyển đầu tiên lật xem bỗng một giọng nói vang lên

"Ngươi là ai?"

"Lâu rồi không gặp, quên luôn cả ta rồi sao Tử Minh?"

"Tiểu thư, chào mừng tiểu thư đã trở về" Tử Minh quỳ xuống, hai tay nắm thành quyền đặt trước ngực

"Được rồi, Tử Hoàng đâu rồi?"

"Dạ hắn ra ngoài rồi ạ"

"Nguyệt nhi" Tử Hạo từ bên ngoài bước vào

"Bái kiến thiếu gia"

"Lâu rồi không gặp huynh. Nguyệt nhi chúng ta trở về kinh thành thôi"

"Nhưng mà không phải chúng ta mới đến đây sao?"

"Phụ thân, mẫu thân nóng lòng lắm rồi"

"Hảo, Tử Minh chuẩn bị cho chúng ta ba con ngựa"

"Dạ"

Tử Minh rời đi, Tử Nguyệt theo Tử Hạo quay về phòng nhưng khi quay về thấy rất nhiều người tập trung trước cửa tiễn phu thê Nam Cung Kỳ. Chờ họ đi đến cửa, hai huynh muội cũng đi cùng ta khỏi Thiên Sát Lâu, trước cửa Thiên Sát Lâu Tử Minh đã chuẩn bị sẵn ba con ngựa, huynh muội Hạo Nguyệt mỗi người một con ngựa còn Nam Cung Kỳ và Phượng Ngọc Hân ngồi chung một con. Thúc ngựa phi thật nhanh, họ phi ngựa không ngừng nghỉ mất 3 ngày 3 đêm, khi họ đến kinh thành của Nam Vũ Quốc thì đã là đêm khuya, họ trở về Kỳ vương phủ nghỉ ngơi, gia nhân Kỳ vương phủ thấy 4 vị chủ tử quay thì rất ngạc nhiên lẫn vui mừng nhưng không nháo lên vì trời đã khuya mà bốn người lại mệt mỏi, chia ra bốn người quay về sương phòng của bản thân nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Nam Cung Kỳ vẫn chưa muốn thiết triều nên ở lì trong phủ cùng thê tử còn huynh muội Tử Hạo, Tử Nguyệt thì vào cung thỉnh an thái hậu, thái thượng hoàng. Tử Hạo một thân trang phục hoàng y, mái tóc dài thả ra trông rất lãng tử y như Nam Cung Kỳ còn Tử Nguyệt một thân trang phục hồng y, mái tóc búi một phần cài trâm hoa có châu sa, giữa trán vẽ một nốt đỏ to càng làm cho vẻ đẹp của Tử Nguyệt trở nên kiều mị, quyến rũ. Hai huynh muội bước ra xe ngựa, chiếc xe đi đến trước cổng cung thì bị thị vệ chặn lại

"Lệnh bài đâu?" từ bên trong Tử Hạo gỡ lệnh bài ra đưa cho thị vệ kiểm tra

"Có thể vào"

Nhận lấy lệnh bài, hai huynh muội xuống xe và đi vào hoàng cung. Hai người dựa theo trí nhớ mà đi đến Phượng Nghi cung tẩm cung của hoàng hậu, vừa bước vào trong liền gặp ngay tì nữ thân cận của hoàng hậu - Sở Ngọc

"Chào Ngọc tỉ"

"A, bái kiến Thiên Nguyệt quận chúa, thế tử gia"

"Đứng lên đi, phiền tỉ thông báo cho hoàng thẩm Tử Nguyệt, Tử Hạo cầu kiến"

"Dạ"

Sở Ngọc đi vào trong tẩm cung của hoàng hậu, huynh muội họ chỉ đứng ngoài chờ một lát thì Sở Ngọc đi ra mời hai người vào. Bước vào trong, hai người chú ý đến vị nữ tử một thân trang phục lam y quý phái, mái tóc được búi gọn gàng gắn trâm phượng cưu vĩ, hai người hành lễ

"Tử Hạo, Tử Nguyệt bái kiến hoàng hậu nương nương. Nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me