LoveTruyen.Me

Quan Gia Cua Nu Vuong Du Nhien

"Thôi....Tôi cũng không muốn làm khó gì Trần tiên sinh đây .Nên ông cũng không cần phải bày ra vẻ mặt đó."Nhìn ông ta như vậy cô liền cảm thấy vui vẻ trong lòng ngay cả nụ cười cũng chân thật hơn đôi chút.

Đau khổ đi...
Hổ thẹn đi.....
Dằn vặt đi.......

Trắc Đình đứng bên cạnh cô ánh mắt khẽ nhìn.

"Kiều nhi..ba..."Rõ ràng là gia chủ Trần gia lừng lẫy nhưng giờ phút này ông không biết phải nói gì?

Đối mặt với đứa con gái của mình
...không chỉ có tình thương mà nhiều hơn là hổ thẹn,trốn tránh.Gương mặt đó ngày càng giống với phu nhân quá cố khiến ông không cách nào nhìn thẳng được.

"Trần tiên sinh có thể nói cho tôi biết sẽ dùng bao nhiêu đồ của mẹ tôi để quyên từ thiện nữa không?Nếu có nhã ý thì cứ trực tiếp bán cho tôi là được."Trên mặt Kiều Y cũng không có bao nhiêu cảm xúc giống như cô đang đàm phán một cuộc làm ăn.Bình tĩnh ,yên ả ,một chút nôn nóng muốn đoạt lấy cũng không lộ ra.

Trắc Đình thầm khen trong lòng,tiểu thư quả nhiên đã trưởng thành ngoài mức mong đợi của.Khống chế quá tốt,ngay cả một cái nhăn mày hay nhếch môi đều không để lộ ra sơ hở.Nhìn như thế sẽ chẳng có nghĩ được người con gái này đã ngồi trong bóng tối, ôm di vật của mẹ mình khốc rống khi nó vừa tới tay.

Khóc đến tê tâm liệt phế,khóc đến mức khiến hắn muốn giết đi tất cả những kẻ đã khiến chủ nhân của mình phải chịu đau khổ.

"Kiều nhi,nếu con không thích ta sẽ không đụng đến.Chuyện bộ trang sức phỉ thúy kia..."Trần Khả Úy như muốn nói lại thôi nhìn Kiều Y.Chuyện kia...gần như tất cả mọi người đều biết là ai làm.Ông không có lập trường gì để nói nhưng vẫn phải khuyên cô.

"Kiều nhi,gây thù chuốc oán quá nhiều là hại.Đừng nên nghĩ mình lúc nào cũng trên đỉnh cao,phải chừa lại mình một đườ_" Ông chưa nói dứt câu thì Kiều Y đã ngắt lời.

"Tôi như thế nào không cần Trần tiên sinh đây dậy dỗ.Nếu một ngày nào đó Kiều Y này bị giết chết thì xác của tôi cũng sẽ không mang về Trần gia đây.
Nên ông không cần lo lắng."Một con đường lui?Ngay từ đầu cô đã không có đường lui.

Mở đường máu để tiến lên thì làm gì có đường lui?Một là trên đỉnh cao người người kính sợ ,hai là rơi xuống vực thẩm vạn nhân cắn xé.

May mắn..có hắn làm bạn.

"Mà Trần tiên sinh này ,nếu Trần tiên sinh không thể tôn trọng gọi tôi một tiếng La gia thì ít nhất cũng theo thân phận mà gọi là La gia chủ.Người cứ 'Kiều nhi','Kiều nhi' như vậy người khác sẽ chê cười đấy."Kiều nhi...mỗi lần nghe giọng ông ấy gọi như vậy thì khung cảnh gió lạnh mưa lớn ,bị đuổi khỏi nhà lại tái hiện trong đầu cô.

Cái lạnh đó giống như chỉ vừa nếm trãi ngày hôm qua,in hằng không phai trong tâm trí cô.

"Nhưng con là_"

"Chuyện xưa thôi.Nếu không còn việc gì để nói thì___Trắc Đình mau tiễn Trần tiên sinh đi.
Chắc bây giờ vợ cùng con gái của Trần tiên sinh đang đợi ông ở nhà."Kiểu Y cười nhạt cũng không nhìn Trần Khả Úy,tự mình thưởng thức tách trà trên tay.

Trắc Đình nghe thấy lập tức tiến lên nở nụ cười lễ độ,dùng tư thế mời đối với Trần Khả Úy.Tư thế lịch thiệp không thể chê vào đâu.

"Mời người..."

Bị đuổi như vậy nhưng Trần Khả Úy cũng không cảm thấy tức giận,nhưng câu cuối của Kiều Y như khơi gợi lên nổi thẹn ông cố ý vùi sâu.Ông chậm rãi đứng dậy,yên lặng nhìn cô một chút sau đó mới đi ra ngoài.

Khi ông đi được khoảng mười bước thì đột nhiên Kiều Y cười khẽ,tiếng cười thật trầm như là tự giễu cũng như là mỉa mai.

"Cho dù ông làm gì cũng không chuộc lại được lỗi lầm của mình đâu.Ông đã phản bội mẹ,ông đã làm mẹ đau khổ,ông hại chết bà ấy,ông dã đưa kẻ phá hủy tất cả của mẹ vào thay thế vị trí của bà ấy.Ông đáp trả lại tình yêu của mẹ bằng sự lừa dối .

Sau này khi ông gặp lại mẹ,chắc chắn ngay cả một cái liếc mắt bà ấy cũng không cho ông.Ông phải nhớ cho kĩ,gia đình hạnh phúc đó chính ông là người vứt bỏ,chà đạp.Sai lầm nào rồi cũng phải trả giá."

Trần Khả Úy không hề quay người lại,...là không dám.Từng câu từng chữ như lột xuống một tầng da của ông.Hổ thẹn,đau khổ,...chúng khiến cả người ông lạnh lẽo,run rẩy.

Ông nhanh chóng dời bước,đi càng lúc càng nhanh cuối cùng như là chạy trối chết.

...

...

Căn phòng khách rộng lớn tráng lệ chỉ còn lại một mình Kiều Y ngồi trên ghế.Không gian thật im lặng,cô đưa mắt nhìn vào khoảng không như đang nhớ lại điều gì.

Rồi đột nhiên tay cầm lấy tách trà tinh xảo quăng mạnh xuống đất,từng mảnh thủy tinh vỡ toang thành trăm mảnh trên nền gạch đắt tiền.

Tay cô siết chặt đến trắng bệch,run lên nhè nhẹ.

"Tiểu thư" Trắc Đình bước vào nhẹ nhàng gọi Kiều Y.

Hắn khụy xuống một chân,nửa quỳ ở trước mặt cô.Tay to lớn thật chậm rãi cầm lấy tay cô.Bàn tay lớn bao lấy nắm tay nhỏ bé thật dễ dàng.

Thật nhẹ nhàng mở ra nắm tay,trong lòng bàn tay đã hằng những vết đỏ rỉ máu do móng tay.

Trắc Đình đau lòng đến không chịu nổi,đặt lên lòng bàn tay Kiều Y một nụ hôn,thật nhẹ ,thật dịu dàng như sợ làm cô đau.

Biểu cảm trên mặt hắn là sùng bái ,là tín ngưỡng,là tôn thờ.

"Trắc Đình luôn ở đây."Không phải một lời hứa hẹn mà là tường thuật.Cho dù cô ở đâu,ngai vang xa hoa hay địa ngục tăm tối.Cho dù cô là gì ,nữ vương người người kính sợ hay là tội đồ nghìn vạn người căm ghét.Tiểu thư...Trắc Đình luôn đứng bên cạnh cô.

Mãi mãi.

Hắn không biết mãi mãi của bản thân là bao lâu.Chắc có lẽ là thời điểm hắn trút đi hơi thở cuối cùng vì chủ nhân của mình.

Kiều Y yên lặng nhìn hắn qua một lúc liền bật cười.Đầu cô gục lên vai hắn,lưng cô run lên như đang cười khan.

Nhưng chỉ có Trắc Đình biết,vai áo hắn đã ướt đẫm nước mắt của cô.








________________Hết_______________







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me