LoveTruyen.Me

Quan Hoa Cuc Quy Phan 1 Cuc Oi

Ngôi làng nơi Cúc sinh ra và lớn lên rất đổi thân thương với tôi khi thuở còn sinh viên. Mấy mùa hè, rồi sau mổi kì thi, sinh viên được nghỉ học, từ trường tôi theo em cuốc bộ ra ga- fa tàu cách trường vài ba cây số,chúng tôi về quê. Thế mà gần ba chục năm rồi.!
Lần cưới gặp em, đợt ấy lớp tôi lao động gặt lúa ở cánh đồng thí nghiệm của trường. Chiều muộn, thửa ruộng giao cho lớp đã gặt gái xong, đám con trai ở lại, bóc Đống lúa vừa gặt lên xe; lũ con gái được phân công về sân kho trước đón bốc lúa từ trên xe mooc xuống. Bốc xếp xong xuôi, chiếc xe mooc chạy rồi, đám con trai chúng tôi lử lả, cuốc bộ về trường. Đi được khoảng hai phần ba đoạn đường, chợt thấy trước mặt đứa bạn gái thục mạng chạy ngược lại, miệng thất thanh gọi vào:
- Khánh ơi! Về ngay. Về ngay! Cái Cúc.....
Tôi lao như điên. Khu trạm xá sinh viên cúm xít đông đỏ. Thấy tôi tới anh em giản ra, dành lối cho tôi vào.
Trên giường... Cúc nằm đó. Không tin nổi vào mắt mình! E sao nở đùa tôi thế! Tôi không đủ can đảm nhìn em tiếp- thân thể bê bết máu. Tôi chỉ biết nấc lên, thảm thiết gào gọi tên em:" Cúc ơi!"
Hình ảnh khắc khoải, ám ảnh mãi trong tôi, bắp chân trần trắng xanh, cõng xoài, còn lấm lấp dấu bùn đất... Chiếc xe mooc chở lúa về sân kho. Xe lùi lùi. Không rỏ lúc ấy Cúc lúi húi dọn dẹp gì, cả chiếc xe mooc chở đầu lúa hất em ngã dúi và bánh xe trườn qua thân thể em.
Là ngày giỗ Cúc- giỗ lần thứ mấy chục rồi đấy, tận nơi công tác xa xôi vùng đồng bằng sông Cửu Long, tôi về làng giỗ cho em. Bên mâm cổ giỗ, chỉ có hai mẹ con, tôi lại nghe mẹ kể:
- Đận ông ấy về phép rồi đi Nam,ngày đó bom đạn đì đùng, chả biết sống chết thế nào. Năm sau thì sinh ra con Cúc. Con bé đã lần nào được nhìn thấy mặt bố đâu. Hôm xã tổ chức lễ truy điệu cho ông ấy. Thấy người đông quá, con bé sợ hãi, cứ túm chặt lấy mẹ gào khóc...
Vẩn như ngày trước lúc tôi cùng Cúc lên trường, mẹ lo lắng, tíu tít chuẩn bị mọi thứ: nào gói cơm nếp, nào dăm quả trứng gà luộc nào... thấy mẹ chuẩn bị nhiều quá tôi bảo:
- Sao mẹ chuẩn bị lắm thế? Con ăn đến bao giờ hết.
- Thì anh cứ mang theo đi. Nhở ra tàu xe..
Không nở từ chối tấn lòng của mẹ, tô ôm xách đùm bọc mang theo đủ thứ. Bịn rịn mãi, mẹ con vẩn chưa chia tay rồi.
- Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Nay mẹ tuổi cao...
- Anh cứ an tâm. Còn cả anh nữa, nhớ giữ gìn sức khỏe. Trông anh gầy yếu lắm.!
  Mẹ líu ríu tiễn tôi ra sân, tiễn qua cầu ao, tiễn trên con đường phố nhỏ chạy quanh co men bênh méo nước, mặt nước lững lờ những cánh bèo hoa tím phớt- vẩn như ngày xưa ấy mẹ tiên hai đứa- Cúc và tôi lên trường. .. chợt tiếng mẹ:
- Đấy, tua nữa thì quên. Tuổi già quên quên nhớ nhớ.
- Dạ! Còn đều gì nữa hả mẹ?
- Tối qua con Cúc về. Nó cứ dặn đi dặn lại: Mẹ nhớ bảo anh ấy, thôi thì anh lấy vợ đi. Con không trách cứ gì anh ấy đâu. Lấy để có người còn chăm sóc lúc ốm đau, lúc trái gió chở trời chứ. Đấy, nó dặn tôi thế. Mà anh còn trẻ trung gì nữa. Năm mấy tuổi đầu rồi còn gì nữa. Chẳng lẻ ở vậy thế à.
  Ờ, Cúc ơi! Khánh nhớ lời em dặn, nhưng không biết khánh có thực hiện được lời Cúc dặn không? Chuyện chúng mình đã mấy chục năm rồi ấy nhỉ?
............................
P/s truyện đã kết thúc rồi các bạn. Nếu các bạn cảm thấy thích thì vote cho mình nhé. Like nhiều nhiều vào nhé. Cám ơn các bạn đã đọc tới cưới truyện

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me