Lý Quân Nhuệ chỉ cười khờ trước câu hỏi của Mạnh Tử Nghĩa. Không phải cậu ngại ống kính mà vì Mạnh Tử Nghĩa luôn nhìn cậu trong suốt quá trình chụp nên mới không được tự nhiên cho lắm. Ngay cả khi thi đấu dưới ánh nhìn của hàng ngàn người Lý Quân Nhuệ cũng chưa từng lo lắng và hồi hộp như thế. Cô vẫn cho rằng Tiểu Lâm ngại máy ảnh nên vỗ vỗ vào vai cậu: - Không sao, không cần lo lắng. Ăn no có năng lượng là lại đâu vào đấy thôi. Sau bữa trưa họ được nghỉ ngơi thêm chừng 15 phút rồi quay trở lại chụp ảnh quảng cáo. Lần này chụp ảnh đôi, ngoài sự tương tác với ống kính họ còn cần tương tác với đối phương nên đạo diễn phải điều chỉnh rất nhiều. Pose đầu tiên Mạnh Tử Nghĩa hơi nghiêng người về phía Lý Quân Nhuệ, hai người đều cầm sản phẩm và nhìn thẳng vào máy ảnh: - Tiểu Lâm, nhìn thẳng vào đây, không phải nhìn Tử Nghĩa đâu! Đạo diễn giơ tay ra hiệu cho Lý Quân Nhuệ nhìn về phía mình, Quân Nhuệ lúng túng cúi đầu rồi cũng làm theo lời đạo diễn. Pose đầu tiên nhanh chóng hoàn thành. Sau đó họ được yêu cầu đổi dáng, hai người phải lặp đi lặp lại động tác cụng lon nước kết hợp với biểu cảm vui vẻ một cách tự nhiên nhất có thể để cameraman bắt khoảnh khắc. Lần này Tiểu Lâm làm khá tốt, cậu cứ nhìn Mạnh Tử Nghĩa cười rồi bất giác cười theo suốt chứ không phải diễn gì nhiều. Đạo diễn yêu cầu họ tạo thêm vài dáng nữa rồi kết thúc công việc ngày hôm nay, ngày mai họ còn một buổi quay phim ngắn nữa. Trước khi ra về Mạnh Tử Nghĩa còn đưa cho Lý Quân Nhuệ một bức ảnh có chữ ký của cô: - Tiểu Lâm mang về cho Hải Phong giúp chị nhé, lúc nãy em ấy bảo chị ký tên nhưng lại về mất rồi nên chị chưa đưa được. - Được ạ. Em thay mặt Hải Phong cảm ơn chị! - Ơn nghĩa gì. Chị đi trước đây, về cẩn thận nhé! Mạnh Tử Nghĩa vẫy tay chào tạm biệt rồi cùng trợ lý rời khỏi studio. Cô còn lịch chụp mẫu cho BST mới của một hãng thời trang trong nước vào chiều nay nên đã nhanh chóng di chuyển đến điểm chụp. Lý Quân Nhuệ cũng trở về chuẩn bị cho buổi tập luyện chiều nay. Tiểu Lâm về đến kí túc xá thì đám Hải Phong sắp sửa tới sân tập. Cậu lấy tấm ảnh được cất sau ốp điện thoại ra và đưa cho Hải Phong: - Của em. Chị Tử Nghĩa bảo anh đưa cho em. - Thật á? Em chỉ nói thế thôi mà chị ấy vẫn nhớ, cảm động chết đi được. - Hải Phong làm bộ úp mặt vào người Tiểu Lâm nhưng chưa kịp tiểu phẩm thì đã bị cậu đẩy ra - Cất nhanh rồi đi tập đi, lắm chuyện. Hải Phong cất ảnh vào trong ốp điện thoại của mình rồi cùng đội đến sân. Quân Nhuệ chuẩn bị nước và một số đồ cần thiết bỏ vào túi rồi cũng tới sân tập với anh em. Mạnh Tử Nghĩa đến địa điểm chụp ảnh của nhãn hàng M. Lịch chụp bắt đầu vào lúc bốn giờ chiều, cô còn gần một tiếng để đổi make up và thay quần áo. BST lần này của hãng M chủ yếu hướng đến sự quý phái, sang trọng nhưng vẫn thể hiện được sự mềm mại, nữ tính. Đây là lần đầu tiên Mạnh Tử Nghĩa hợp tác với họ. Brand mới nổi lên không lâu nhưng thu hút rất nhiều khách hàng thuộc giới giải trí nhờ trang phục bắt mắt, nổi bật. Ngay từ đầu họ đã muốn Mạnh Tử Nghĩa làm gương mặt đại diện nhưng lúc đó chỉ là một brand nhỏ, không đủ khả năng để mời Mạnh tỷ hay ký hợp đồng. Người sáng lập thương hiệu đã mạnh dạn gửi trang phục tới cho phòng làm việc của Mạnh Tử Nghĩa, nào ngờ cô lại mặc nó trong show truyền hình khiến sản phẩm bán chạy hơn bao giờ hết. Thế nên BST mới được lấy cảm hứng từ hình tượng của Mạnh tỷ và chính cô cũng là mẫu chụp. Buổi chụp kết thúc khi đã gần 12 giờ tối. Mạnh Tử Nghĩa về nhà, uể oải nằm sấp trên giường, hai mắt lim dim chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau Mạnh tỷ lại tiếp tục quay quảng cáo. Hôm nay họ có cảnh quay ngoài trời nên tranh thủ nắng sớm sẽ đẹp hơn. Chỉ là một đoạn phim ngắn đăng Douyin nhưng nhãn hàng lên kịch bản và làm rất chỉn chu. Chất lượng phim ngắn dạo này được đầu tư hơn trước, nếu nhãn hàng cẩu thả một chút sẽ mất sự thu hút ngay. Mạnh Tử Nghĩa trong vai nữ sinh đại học, cô thường xuyên đến sân bóng rổ xem đội tập luyện. Lý Quân Nhuệ đóng vai nam thần bóng rổ, cũng là người mà Mạnh Tử Nghĩa thích thầm. Vì kịch bản là một thước phim thời gian kéo dài từ lúc Mạnh Tử Nghĩa còn lén lút quan sát Lý Quân Nhuệ chơi bóng đến khi Lý Quân Nhuệ thi đấu và đạt huy chương nên họ sẽ phải thay đổi tạo hình khá nhiều. Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ có vài cảnh quay với đồng phục, không cần phải trang điểm nhiều nên thời gian chuẩn bị rất nhanh. Cảnh đầu tiên Mạnh Tử Nghĩa mang cặp sách, tay ôm tài liệu và cầm một chai nước đi cùng với một diễn viên khác ở bên ngoài sân bóng, Lý Quân Nhuệ cùng đội bóng chơi ở trong sân. Máy quay bắt lấy khoảnh khắc cô đưa mắt say mê nhìn Quân Nhuệ, Tiểu Lâm ném bóng vào rổ xong cũng vô tình chạm mắt cô. Cô chột dạ thu lại tầm mắt, đỏ mặt kéo áo bạn ra hiệu đi nhanh hơn. - Ây, sao lại đi, cậu ấy đang nhìn cậu đấy! - Người bạn kia thì thầm với Mạnh Tử Nghĩa - Thôi tớ xấu hổ chết mất! Mạnh Tử Nghĩa vừa đi vừa dùng tài liệu che mặt, Lý Quân Nhuệ nhìn theo cô rồi bất giác nở nụ cười. - Cut! Qua cảnh, làm tốt lắm! Mọi người chuẩn bị cảnh tiếp theo nhé! Đạo diễn hô lên kéo mọi người ra khỏi trí tưởng tượng. Ban nãy Mạnh Tử Nghĩa ngượng ngùng trông yêu ơi là yêu, Lý Quân Nhuệ chơi bóng, úp rổ ngầu ơi là ngầu, ai nấy đều yên lặng dõi theo không rời mắt.
Họ còn diễn thêm một vài cảnh, Mạnh Tử Nghĩa nhiều lần đến sân mang nước cho Lý Quân Nhuệ, xem cậu chơi bóng, hai mắt lúc nào lấp lánh đầy sự ngưỡng mộ. Đội bóng rổ lại giỏi nhất ở khoản trêu chọc, cảnh mấy người bọn chọc ghẹo đôi uyên ương khiến Mạnh Tử Nghĩa ngượng chín cả mặt, gục đầu vào vai Quân Nhuệ. Tiểu Lâm cười bất lực, cậu xoa đầu cô gái trước mặt rồi thủ thỉ:
- Ngày mai nhớ đến xem thi đấu nhé!
- Ừm.
Mạnh Tử Nghĩa khẽ gật đầu.
- Cut! Rất tốt! Còn nốt hai cảnh trong nhà, mọi người nghỉ ngơi 15 phút đi rồi quay trở lại làm việc.
Họ đã quay dường như liên tục 10 tiếng đồng hồ kể từ lúc 8 giờ sáng. Đây chỉ là một quảng cáo dưới hình thức phim ngắn mà đã vất vả thế này, Lý Quân Nhuệ không rõ một diễn viên đang nổi như Tử Nghĩa sẽ bận rộn tới mức nào nữa.
Trong nắng chiều vàng ươm, hai má Mạnh Tử Nghĩa hơi ửng hồng khiến cô trở nên đằm thắm, rực rỡ hơn dưới ánh hoàng hôn. Cô đang thảo luận gì đó với đạo diễn, thỉnh thoảng lại cười lên rất xinh.
Tiểu Lâm không rõ cảm xúc trong mình lúc này là gì, chỉ biết tim đập mạnh từng hồi, dồn dập như trống thúc.