Quan Ky Bat Ngu
"Cô thì sao?"Cô ta ném cho tôi một quả táo, chỉ vào căn phòng bên cạnh và nói: "Tất nhiên là tôi cũng ở đây, không thể để cậu chạy trốn, Hải Khách sẽ tính sổ với tôi.""Cô muốn thắng anh ta vậy sao? Anh ta đã hứa gì thế?" Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của cô ấy, có lẽ tôi đã hiểu. Tôi không ngờ tên tiểu tử đó lại có vận đào hoa như vậy, nhưng hai mươi năm sau khi gặp lại anh, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái như vậy bên cạnh hắn. Phải chăng hắn đã phải chia tay sau khi nhận nhiệm vụ cải trang, hay chuyến đi này quá nguy hiểm cô ấy không thể quay về?Nếu là vế sau, có lẽ tôi có thể giúp cô ấy sống sót..."Tôi hy vọng lần này mọi việc sẽ suôn sẻ."Trương Thi Tư gật đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp tỏa sáng. Đây là niềm hạnh phúc xuất phát từ trái tim, khiến người xem cảm thấy dễ chịu hơn."Đúng rồi, cô có thể cho tôi biết một số đặc điểm của loại chuông đồng đó không? Tôi đoán tôi sẽ gặp nó ở Trương gia lâu."Nói đến chuông đồng, điều tôi thực sự muốn biết nhiều hơn là nghệ thuật điều khiển chuông, xét cho cùng, kỹ thuật này gắn bó chặt chẽ với trải nghiệm của tôi ở núi Tần Lĩnh. Hiện tại, người duy nhất được biết đến có kỹ năng này chỉ có Trương Hải Thanh, so với cô gái vẫn đang học tập cô ấy thích hợp được gọi là chuyên gia hơn."Không thành vấn đề, đợi một chút." Trương Thi Tư mím môi cười, xoay người đi vào phòng, một lúc sau mới mang hộp đựng chuông trở lại."Nhìn này," cô lại mở khóa hộp gỗ, sau đó đưa tay ấn vào mặt dưới của hộp, phát ra một tiếng "cạch", toàn bộ mặt gỗ của hộp từ từ mở ra như một bông hoa. Mỗi miếng gỗ từ từ mở ra đều có một chỗ lõm, ở đó đặt một chiếc chuông đồng, kích thước khác nhau, lớp sa-tanh bên dưới cũng có màu sắc khác nhau, khi đứng yên trông giống như một chiếc kệ tinh tế.Rõ ràng để ngăn chúng phát ra âm thanh, quỹ đạo chuyển động của các miếng gỗ đã được tính toán cẩn thận để chúng không bao giờ va chạm vào nhau, hơn nữa, vì lớp sa-tanh bên dưới rất dày nên chuông cũng được dát rất chắc chắn.Trương Thi Tư nhặt lên một cái, nói: "Đây là chuông tạo ra vị, chủ yếu là vị ngọt và chua. Nếu cần vị khác thì không thể dùng cái này, mà phải dùng phụ trợ khác."Cô ta vừa nói vừa đưa chiếc chuông cho tôi, tôi giật mình sợ chuông rung lên phát ra âm thanh, cẩn thận nhặt lên mới phát hiện lưỡi chuông bên dưới đã được nhét bông gòn, cho dù ném nó trên mặt đất, cũng không tạo ra âm thanh."Cái chuông này có tác dụng điều khiển thị giác. Nó chủ yếu dùng để điều khiển tầm nhìn rõ ràng. Tuy nhiên, nếu sử dụng ngược lại, nó cũng có thể gây mù tạm thời." Cô chỉ vào chiếc còn lại bên cạnh, nhưng ngoại trừ kích thước và kiểu dáng hơi khác một chút, tôi cũng không thấy khác biệt mấy."Sự kết hợp khác nhau của các loại chuông sẽ tạo ra ảo giác khác nhau, nhưng phản ứng của mỗi người cũng sẽ khác nhau, giống như đang nằm mơ vậy, nếu nằm mơ sẽ có cả vị đắng và cảm giác bỏng rát, đồng thời cũng có cảm giác nóng rát, vậy trong não anh rất có thể sẽ hình thành cảnh một vụ nổ nhưng nếu anh là một người thợ hàn thì những gì anh nhìn thấy nhiều khả năng là đang diễn ra tại nơi làm việc. Thật thú vị phải không? Điều này hoàn toàn được quyết định bởi kinh nghiệm và trí nhớ của con người."Giọng điệu của cô ta rất tự hào khuôn mặt đỏ bừng."Ra là vậy. Vậy cũng không khác thôi miên là mấy."Trương Thi Tư lại gật đầu, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chuông và nói: "Thật đáng tiếc là tôi không thể thị phạm trước mặt anh, bởi vì những người lần đầu tiếp xúc với nó sẽ không quen, có thể xảy ra phản ứng rất kịch liệt. Trên thực tế, đối với những người điều khiển chuông chúng tôi mà nói, việc rèn luyện sức đề kháng cũng là điều quan trọng nhất, nếu không sẽ tự mắc kẹt khi thi triển ảo cảnh."Cô ấy rất chi tiết và toàn diện, cô ấy giải thích tất cả các nguyên tắc của chuông đồng chỉ trong vài từ mà không hề có chút giấu giếm nào. Nhưng đây chỉ là một khía cạnh bề ngoài, những gì tôi trải qua ở dãy núi Tần Lĩnh phức tạp hơn gấp trăm lần so với một lần kích thích đơn lẻ."Đây là điều mà Hải Hạnh không qua được sao?""Ừ. Tâm trí của cô ấy quá khó để ổn định, dễ xảy ra chuyện." Cô ta cụp mắt thở dài, rồi nói thêm, "Tôi không thể mở chiếc chuông này cho anh xem, nhưng tôi có thể nói với anh rằng bên trong đều là trùng, chúng có thể phát ra một âm thanh rất đặc biệt tác động lên dây thần kinh thính giác của con người, khiến con người bị ảo giác.""Giống như cổ thuật vậy," tôi nói.Cô ta tinh nghịch nháy mắt nói: "Đúng vậy, cậu thật thông minh, khó trách Hải Khách luôn khen cậu. Trương gia cũng có cao thủ độc dược, nhưng tôi không học được, chỉ học thuật dùng chuông cũng đã không dễ dàng rồi."Chuyên chú vào một hạng mục?Nghe cô ta nói, tôi nhận ra Muộn Du Bình dường như chỉ chuyên về máu Kỳ Lân? So với những điều thần kỳ mà cô ta nói thì kém hơn rất nhiều."Tôi chưa từng thấy qua cổ mạnh nhất - nghe nói Tộc trưởng biết. Dù sao hắn thậm chí còn biết bí mật về Chung Cực, là một người toàn năng. Không biết có cơ hội nhìn thấy thứ này không?" Nói tới đây, trên mặt Trương Thi Tư thoạt nhìn có vẻ mê hoặc, sau đó lại lộ ra chút khao khát.Tôi chưa bao giờ thấy Muộn Du Bình dùng cổ, nhưng tôi lại không thể nói chắc rằng hắn không biết cách dùng nó, tôi không biết phải nói gì nên vỗ vai cô ấy và nói: "Có lẽ... sẽ thấy đươc.""Đúng vậy. Hiện tại ta đã học hết hai mươi tám thức mà Trương gia tự mình khám phá được, cuối cùng tôi cũng đã tốt nghiệp."Cô ấy tự hào giơ tay phải lên và lắc nó với tôi. Tôi ngay lập tức phát hiện ra rằng cô ấy đang đeo một chiếc vòng tay trên cổ tay trắng nõn, trên đó có đính một viên đá quý màu đỏ, rất giống với chiếc tôi mang từ cổ lâu. Tôi chỉ tự hỏi liệu có một tác phẩm điêu khắc thu nhỏ về một con bọ cạp được khắc trên đá mặt trăng của cô ấy không? Chỉ không biết bên trong miếng ngọc này có khắ hình bọ cạp không?"Bằng tốt nghiệp của tôi." Cô lè lưỡi rồi mỉm cười. Tôi không thể không cười. Cô ấy quả thực là một cô gái rất dễ thương, tôi thực sự không biết làm thế nào mà ông già Trương Hải Khách lại bắt được cô ấy. Nhưng nếu đây là biểu tượng tốt nghiệp của chuông chủ thì Trương Nhuệ Đồng cũng có một cái, chẳng phải hắn cũng là cao thủ sao?Tôi suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Vậy nếu nó muốn tạo ra ảo giác đau đớn như vết côn trùng cắn thì nên chọn cái nào?""Cái gì? Anh từng thấy?"À..." Tôi nhận ra mình đã lỡ lời, nhanh chóng bổ sung thêm: "Là Hải Hạnh. Chúng tôi đã từng gặp nhau một lần rồi."Trương Thi Tư cau mày lắc đầu nói: "Sao cô ấy dám dùng thứ này để trêu chọc cậu? Chẳng trách... thật sự không nên, trở về tôi phải...""Đừng, đừng, đừng, cô ấy nếu biết được nhất định sẽ coi thường tôi, tôi chỉ muốn thắng cô ấy thôi!"Cô ấy quay đầu lại nhìn tôi một lúc rồi cười lớn, "Cậu... ừm... chẳng lẽ cậu...haha...quên đi, tôi nghĩ đó là thức thứ ba, tương đối cơ bản. Xem ra tố chất của cậu không tồi, không bị cô ấy chỉnh chết ".Tôi biết cô ấy nhất định đã nghĩ sai, cũng mặc kệ, trong lòng lại thầm khổ sở. Lúc đó ở Tây Tạng, Trương Hải Hạnh đã dùng thức thứ ba này chơi tôi và Bàn tử chết đi sống lại, nếu đến thức thứ hai mươi tám thì còn đến mức nào? Kỹ thuật điều khiển chuông này thực sự lợi hại, nếu có thể, tôi phải tăng cường sức đề kháng của mình mới được."Vậy, nếu từ trên cao rơi xuống, gặp phải một con rắn lớn, hồi sinh người chết... thì đó là phương pháp nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me