Quan Ky Bat Ngu
Lại lần nữa tỉnh lại, lọt vào tầm mắt là một loạt ánh sáng màu vàng, tôi lập tức nhắm mắt theo điều kiện phản xạ, một lúc sau mới dần dần nhớ lại mọi chuyện.Mẹ nó chứ, tôi thế mà vẫn còn sống, đúng là vận cớt chó mà, chỉ là không biết đã ăn thi biệt đan gớm ghiếc kia chưa?Nghĩ tới đây bụng tôi đau quặn lên, cảm giác đói cồn cào không đúng lúc đột nhiên xuất hiện.Tôi ngồi dậy, vừa nhìn liền thấy những ô cửa sổ bằng gỗ quen thuộc, xông tới cửa rung rung, cánh cửa sắt đã khóa, đành thở dài ngồi lại giường. Tới viện điều dưỡng rồi, tôi trốn tới trốn lui, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi lịch sử đã định sẵn.Có lẽ tại thời điểm tôi quyết định tới Tây Sa, đã chú định việc tôi bị bắt tới đây?Tôi nhìn tay chính mình, tạm thời không có gì bất thường, nhìn hình ảnh phản chiếu từ tấm kính cũng không thấy dấu vết lớp ngụy trang bị động vào, đến quỷ tỷ dấu dưới thắt lưng cũng không bị người lục soát mang đi.Có thể thân phận của tôi chưa bại lộ? Vậy tại sao tôi lại bị người đánh ngất?Là Giải Liên Hoàn sợ tôi phối hợp không tốt, dứt khoát khống chế cho bớt việc?Má nó chứ, mấy lão già đó luôn luôn như vậy, đã nói là sẽ phối hợp mà không nghe, chữ tín đều bị chó ăn rồi. Tôi ở trong lòng hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà họ Giải xong, mới có tâm tình quan sát hoàn cảnh xung quanh.Kết hợp với điều kiện năm 84, đây là một căn phòng rất hào hoa, có đủ sàn gỗ, phòng ăn, nhà vệ sinh còn có một chiếc ti vi đời cũ. Tôi đi chân trần kiểm tra tất cả các phòng, lại nhìn thấy Muộn Du Bình cũng ở đây, đang ngồi ở thư phòng đọc báo, nghe thấy tôi tới đến mày cũng không buồn nhướng một chút.Vừa tỉnh lại đã gặp được người quen, tôi có chút kích động, cộng thêm báo chí là thứ rất nhạy cảm về thời gian, tôi vội chạy qua xem ngày tháng."Cậu ngủ 3 ngày rồi." hắn không nóng không lạnh nói, "Trên bàn bên ngoài có màn thầu, tự đi lấy."Nghe hắn nói như vậy, tôi cũng chẳng buồn hỏi thêm gì nữa nhanh chóng ra ngoài. Dù sao đồ ăn là trên hết, không nghĩ tới vừa cầm tới tay, ngoài cửa vang lên tiếng đinh đinh đang đang, rồi cành cạch một tiếng có người mở cửa sổ quan sát trên cửa."Là ông!"Đứng ở bên ngoài không phải ai khác, mà là tên đầu to đã đánh ngất tôi. Nếu không phải song sắt quá dày, tôi đúng là hận không thể cho hắn vài quyền."Đồng chí tiểu Tề, không cần kích động như vậy, cậu và tiểu Trương tuy rằng không ăn thứ kia, tổ chức cũng phải phụ trách an toàn của các cậu. An tâm ở đây, quan sát một thời gian là có thể đi rồi.""Quan sát cái rắm, ông mẹ nó quan sát người cần dùng cửa sắt nhốt lại sao? Tôi muốn gặp cấp trên của tôi, tôi còn có chuyện muốn báo cáo!"Tên đầu to cười lớn, nói: " Aiz, bình tĩnh nào, bình tĩnh, chúng ta đều biết sự đóng góp của cậu, cậu xem đi, cậu chẳng phải nói rất có hứng thú với Trương Khởi Linh sao? Hiện tại hai cậu ở chung một phòng, có vấn đề gì có thể trực tiếp tìm cậu ta thỉnh giáo."Tôi ngớ người, còn chưa kịp tiếp lời, đã nghe hắn dùng thanh âm lớn hơn hét: " Đồng chí Trương Khởi Linh, cậu vẫn chưa biết đúng không, đều nhờ tiểu Tề kịp thời đốt hương cấm bà, chúng tôi mới có thể tới cứu mọi người. Cậu ấy là ân..."Tôi nghe phần mở đầu đã cảm thấy không đúng, đạp một phát lên cánh cửa, cắt đứt lời hắn nói, nhưng tên khốn này sớm đã có chuẩn bị, tốc độ nói rất nhanh, nên nói đều nói cả rồi. Hắn lùi về sau một bước, làm động tác phủi phủi bụi trên người, cười nói: " Tôi họ Đặng, gọi tôi lão Đặng là được. Sinh hoạt có gì bất tiện cứ nói với tôi, ngày mai gặp."Tôi thầm nghĩ đi gặp tổ tông nhà anh đi, lại đạp một cái đau cả chân. Mẹ nó hắn đây là lòng dạ Tư Mã Chiêu, quả nhiên thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy, để tôi và Muộn Du Bình ở cùng nhau, rõ ràng là muốn mượn đao giết người. Với thân thủ của tên tiểu tử đó, nếu coi tôi là kẻ thù, thì giết tôi cũng giống giết một con gà thôi.Ác độc như vậy, khẳng định là âm mưu của Giải Liên Hoàn!Tôi đứng ở cửa một lúc lâu mới quay lại phòng khách, len lén nhìn trộm Muộn Du Bình. Hắn vẫn ngồi đọc báo, giống như chẳng nghe thấy gì cả.Nhưng hắn chắc chắn đã nghe thấy.Tôi buồn bực muốn chết, nhất thời không biết phải giải thích thế nào. Nói tôi thả khói, đúng là do tôi làm, hơn nữa cũng chẳng có ai ép buộc tôi, nếu như trí nhớ hắn tốt, nói không chừng còn nhớ được người cuối cùng hắn gặp chính là tôi. Tôi còn có thể nói gì? Đúng là nhảy xuống hoàng hà cũng không rửa sạch tội.Bỏ đi, vẫn là không đi quấy rầy hắn thì hơn, tôi giả bộ thảm một chút, hắn thanh cao như vậy, chắc sẽ không ra tay với một tên bị tổ chức vứt bỏ đâu. Nhưng những thiện ý kỳ lạ của hắn với tôi lúc trước, hiện tại khẳng định chẳng còn gì rồi.Tôi sờ sờ mặt, chỉ cảm thấy thứ trong miệng khó ăn như gỗ, sau khi ăn hết một cái màn thầu, mới phát hiện một vấn đề phức tạp hơn:Trong căn phòng này, chỉ có một chiếc giường đôi.Kỳ thực trước kia khi chúng tôi xuống mộ, cởi hết đồ nằm thành một đống hoặc sưởi ấm cho nhau gì đó đều đã làm không biết bao nhiêu lần rồi, cảm giác của nhau như thế nào đều biết, đều là đàn ông chẳng có gì phải ngại, vấn đề là...lúc này trong mắt hắn, tôi không phải cái đinh trong mắt, cũng là một cái đinh dưới chân, nếu thật sự nằm cùng một chỗ, không chừng nửa đêm thức dậy nhìn tôi không vừa mắt một phát vặn đứt cổ, tôi biết tìm ai khóc?Nhưng mấy ngày trước chúng tôi còn ngủ cùng trên một chiếc giường ở trên tàu, nếu bây giờ chạy sang phòng khác nằm dưới đất, có khi nào thể hiện quá phòng bị khiến hắn khó chịu không?Thật phiền phức, còn chẳng bằng nói thật rồi xin lỗi hắn, cứ nói bị tổ chức ép buộc, bây giờ lãng tử quay đầu, hối hận đã muộn, chắc hắn sẽ không tính toán với tôi đâu.Tôi nắm nắm tóc, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, nghiêng người lại nằm ở trên giường.Mà mấy ngày tiếp theo, tôi không tìm được cơ hội nói chuyện với Muộn Du Bình. Một mặt là hắn quá âm trầm, không cầm sách ngây ra cả buổi thì cũng là gục đầu ngủ một giấc dài, một mặt là tôi phát hiện mỗi ngày sẽ có 3 tiếng đồng hồ được ra ngoài hóng gió vào buổi chiều, có thể gặp được những đội viên còn lại cũng bị nhốt của đội khảo cổ.Tôi bận nghe ngóng tin tức của từng người, cũng không rảnh ngồi ngây ngốc với hắn nữa.Theo như tin tức tôi nghe được, những người khác ở tầng bên dưới chúng tôi, cũng là hai người một phòng, đồ ăn thức uống đều được phục vụ, tạm thời không phát hiện ra manh mối tổ chức thực hiện thí nghiệm trên cơ thể người.Tôi bịa một câu chuyện lừa bọn họ, nói bọn họ va phải cơ quan dưới đáy biển, tôi và Tam thúc phải liên hệ gọi người của tổ chức tới cứu, Hoắc Linh còn tính là nhiệt tình, Văn Cẩm không tin tưởng cho lắm, mà đám hàng giả thì có thái độ rất xa cách, căn bản không nói với tôi chữ nào.Sau ba ngày đi dò hỏi tin tức, tôi sức cùng lực kiệt trở về phòng, vừa lúc gặp Muộn Du Bình đang phát ngốc trên ghế sô pha. Theo thói quen chào hắn, đột nhiên thấy hắn thở dài, nhẹ hỏi: "Tề Vũ, cậu không cảm thấy vết thương của cậu bình phục quá chậm sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me