Quan Lenh Phu Uy
Ta là một quân y. Quân y chẳng qua là một lang trung phục vụ trong quân nhung, công việc là chữa trị, chăm lo sức khỏe từ thống soái đến lính tốt. So với đại phu thông thường, quân y đúng là vất vả. Theo chân đại quân là một nỗi khổ, cuộc sống trong quân doanh chẳng thoải mái gì lại luôn chịu áp lực từ phía chủ soái, quân y nếu không phải bị ép thì phải thật sự là kẻ có nhiệt huyết, có đam mê mới làm nổi. Ta là quân y, là trưởng quân y, đứng đầu các quân y trong đại quân của đại đô đốc. Trong triều đìunh, chức đại đô đốc là chức tướng lĩnh tối cao, nắm toàn bộ binh quyền thủy chiến bên cạnh vị nguyên soái chuyên quyền lục quân. Đại doanh thủy trại đóng ở vùng đảo xa xôi. Tuy nói là được đãi ngộ tốt nhưng nhân lực của thủy quân so với lục quân mà nói thì chịu khổ hơn rất nhiều. Hải đảo xa đất liền, bốn bề nước mặn lại gió bão bất thường, hiểm nguy gian khổ kể sao cho xiết. Triều đình đặc biệt ưu đãi thủy quân về mọi mặt, cả quân y cũng được phân bố nhiều hơn. Lẽ dĩ nhiên, điều kiện sống khó khăn, cần có người chăm sóc tốt cho họ. Mà quân y đã khổ, quân y của thủy quân lại càng khổ hơn, cuộc sống ngoài hải đảo vốn đâu dễ dàng. Cần nói qua một chút về vị chủ soái của ta, đại đô Ngạn Quân Du. .Ngạn Quân Du, ba chữ đó khắp Băng Thiên Quốc rộng lớn này nam phụ lão ấu già trẻ lớn bé không ai không biết. Ngạn Đô Đốc, Ngạn Quốc Công, linh hồn của thủy quân Băng Thiên, cánh tay đắc lực của hoàng đế, công cao hơn núi, là yếu nhân của triều đình. Đương kim thánh thượng đối với vị đô đốc này cũng phải kiêng nể vài phần. Vốn tài thao lược thiên hạ ít ai bì, quân luật nghiêm minh lại rất được lòng quân, đại đô đốc đã đưa thủy quân lên đến thời hoàng kim, tinh nhuệ và hùng hậu nhất trong lịch sử của Băng Thiên Quốc. Phải nói thêm rằng, quân lực Băng Thiên chia hai phần thủy - lục. Lục quân do đại nguyên soái nắm giữ, vị đại nguyên soái này thì khỏi phải bàn nhiều, tài cao trác tuyệt, không ai không phục. Bên cạnh lục quân, thủy quân cũng là lực lượng hùng hậu, do địa hình quốc gia biển lớn sông nhiều nên triều đình rất chú trọng việc huấn luyện thủy quân. Người đứng đầu thủy quân được phong chức đại đô đốc, với nguyên soái lục quân là ngang hàng ngang vế. Nói trở lại Ngạn đô đốc, ta là trưởng quân y dưới trướng của người Mọi chuyện cũng chẳng có gì ầm ĩ nếu người chẳng phải là... thân sinh của ta.
Trên đời này có một cái đạo lý gọi là cha truyền con nối. Phụ thân là đại tướng thì mặc nhiên nhi tử cũng sẽ là đại tướng, nhân gian là thế. Gia đình ta có cả thảy là bốn huynh đệ tỷ muội. Ta là thứ nam, trên ta có một đại ca, dưới ta có hai muội muội. Mẫu thân thì bất hạnh đã "nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương", phụ thân ta lại không tục huyền. Đại ca ta là Ngạn Tử Thiên, về tướng mạo, đại ca có thể xem như là từ một khuôn đúc ra với phụ thân. Nói thế có nghĩa là đại ca cũng giống như phụ thân, ngọc thụ lâm phong, khôi ngô tuấn nhã, vạn dặm phong tình, chỉ cần cười một cái cũng đủ khiến băng sơn mỹ nhân phải chao đảo. Đừng nghĩ là ta nói quá, lớn lên trong phủ đô đốc, ta thường xuyên chứng kiến cảnh quản gia phải nổi tam bành lục tặc vì phủ đệ bị bao vây bởi hoa đào của phụ thân tìm đến tận cửa. Sau này, khi đại ca lớn lên, thì hoa đào của huynh ấy cộng dồn vào hoa đào của phụ thân làm quản gia phải ôm đầu kêu khổ. Hai muội muội của ta là Ngạn Xuân Băng và Ngạn Đông Tuyết. Cả hai đều mười phần hoàn mỹ, khuynh quốc khuynh thành, mỗi người một vẻ. Cũng khó trách, phụ thân đã khôi ngôi quá mức cho phép, lại cưới mẫu thân là đại mỹ nhân nức tiếng một thời, hai muội muội vừa giống cha vừa giống mẹ, không quốc thiên hương mới là chuyện lạ. Còn ta, ta là Ngạn Tử Trường. Ta cũng chẳng biết mình giống ai trong nhà. Muội muội nhận xét, tính cách ta khá giống phụ thân trong khi một vị phó soái lại nói miệng lưỡi ta chính là sao nguyên bản từ phụ thân. Phụ thân là người yêu cầu cao nên mấy huynh đệ bọn ta được đào tạo rất bài bản. Về thành tựu thì... đại ca tài giỏi, là Chưởng Kỳ Đặc Sứ bên cạnh đô đốc, tức là người thay mặt phụ thân liên lạc với triều đình, truyền ban quân lệnh, có thể nói là nhân vật quan trọng a. Hai muội muội thì được hoàng thượng phong làm quận chúa. Xuân Băng còn là một sứ giả đối ngoại rất được tín nhiệm. Đông Tuyết giữ vai trò nữ quan dạy dỗ thi thư cho cung nhân. Có thể nói, họ đã không phụ kỳ vọng của phụ thân, làm cho gia môn mở mày mở mặt, ai nhìn cũng phải thán phục. Còn ta?! Ta chính là một thất bại của phụ thân theo lời người nói. Cũng học văn luyện võ, binh pháp mưu lược cũng được dạy dỗ bài bản nhưng ta không làm tướng, lại bỏ đi làm quân y. Phụ thân chán ghét ta cũng vì chuyện này. Ta cũng biết thân biết phận, hạn chế chọc giận người. Nhưng cũng chẳng biết là thiên ý trêu ngươi hay thánh nhan châm chọc, triều đình lại điều ta về dưới trướng của phụ thân. Từ ngày ta ứng tuyển quân y, phụ thân đã rất không vừa lòng, bây giờ lại về ngay dưới trướng, nếu phụ thân nhìn ta không thuận mắt thì ta chỉ có con đường chết. Phụ thân tuy không phải kẻ nhẫn tâm nhưng cũng không phải người dễ đụng, ta chỉ còn biết tự dặn mình nhất nhất không được để sai sót, nhất nhất không được chọc giận chủ soái tại thượng. Mọi người đương nhiên biết thân phận của ta nhưng quân pháp không vị tư, đại ca ta còn phải đối trước phụ thân nơi doanh trướng mà gọi "đô đốc" xưng "mạt tướng" thì ta hiển nhiên cũng không thể trước mặt quân lính mà gọi đại đô đốc là "phụ thân". Phụ thân tính rất nghiêm, mọi người chẳng ai dám bàn ra tán vào. Ai cũng nghĩ có phụ thân là thượng cấp, sẽ rất nhàn hạ nhưng ta thì rất căng thẳng vì dường như ta có cố gắng thế nào cũng không thể khiến phụ thân hài lòng được. Mọi chuyện cứ như thế diễn ra...
" Ngạn quân y, Ngạn quân y...", ta đang phơi thuốc thì nghe tiếng binh lính hoảng hốt gọi bèn đi nhanh về hướng đó xem xét. Một tì tướng đang dìu một nữ nhân dung mạo yêu kiều nhưng vẻ mặt nhăn nhó, da thì tái nhạt còn chiến y trên người đã loang vết máu. Ta liền hỏi ngay:- Lạc tướng quân, hữu phó đô đốc có chuyện gì vậy?Vị cô nương đó chính là hữu phó đô đốc, là một tâm phúc của phụ thân. Vị tướng họ Lạc bèn đáp:- Quân y a, hữu phó đô đốc chỉ huy một cánh quân ngăn chặn sự xâm nhập của chiến thuyền ngoại bang, không may thọ thương rồi. Quân y mau xem giúp đi. Có vẻ rất nghiêm trọng đấy.Ta bèn nói:- Đưa cô ấy vào trong, ta sẽ xem thương thế.Nữ tướng mang thương nhanh chóng được dìu vào trại quân y. Ta thận trong xem xét. Cô ấy bị trúng tiễn, mất máu nhiều nhưng may mắn không có độc cũng không trúng vào kinh mạch, tính ra là không nguy hiểm. Ta bèn cắt đặt công việc cho các quân y khác rồi bảo tất cả mọi người ra ngoài. Nói đến thật ngại, ta phải tự tay xử lý vết thương của phó đô đốc. Nam nữ thọ thọ bất thân, đạo lý này ta cũng hiểu nhưng trong trại vốn chẳng có nữ y, phó đô đốc lại là người quan trọng của thủy quân, để người khác làm ta cũng không yên tâm. Phải công nhận, nữ tướng này rất xinh đẹp. Nhưng ta cũng an an ổn ổn xử lý xong thương tích cho cô ấy. Thương tích xử lý tốt. Phó đô đốc cũng được các nữ thuộc hạ giúp mộc dục và thay đổi y phục tươm tất. Lúc này, ta mang bát thuốc trị thương vừa sắc xong vào cho cô ấy.
- Hữu phó đô đốc, ta mang thuốc đến cho cô đây. Có thấy khá hơn chút nào chưa? - Ta bước đến bên giường thăm hỏi.Phó đô đốc ra hiệu cho nữ tì đỡ mình ngồi dậy, tựa vào một cái gối lớn, đáp lời ta:
- Trưởng quân y có lòng, nhờ có quân y mà ta đã khá hơn rất nhiều.Ta giữ lễ đáp lại một câu:- Phó đô đốc quá lời, ti chức chỉ làm đúng phận sự.Đến đây, ta trao bát thuốc cho nữ tì rồi dặn:- Thuốc này nhớ uống nóng. Mỗi ngày hai lần sẽ có người mang đến. Phó đô đốc phải tịnh dưỡng, tuyệt đối không được để động thương.Phó đô đốc mỉm cười, gật gật đầu. Vừa lúc đó, chợt có tiếng hô bên ngoài: "Đại đô đốc đến!". Những người có mặt ở đó đều kinh động. Tiếng hô vừa dứt thì đô đốc cũng đã đến cửa. Quân lính nữ tì đồng loạt hành lễ. Phó đô đốc hấp tấp có ý muốn xuống giường làm lễ nhưng đã bị đại đô đốc ngăn lại. "Cô hãy chú trọng bản thân, lễ nghi để sang một bên", đại đô đốc rất quan tâm mà nói với phó đô đốc. Sau khi tỏ xong sự quan tâm với thuộc cấp, đại đô đốc mới nhìn sang trưởng quân y vẫn đang giữ nguyên tư thế hành lễ là ta mà hỏi:- Tình hình của phó đô đốc có nghiêm trọng hay không?Ta không dám chậm trễ mà phải đáp ngay:- Hồi đại đô đốc, phó đô đốc chỉ mất sức vì vết thương xuất huyết quá nhiều. Chúng ti chức đã giúp băng bó và cầm máu. Không phát hiện độc tính và thương tổn kinh mạch. Tình hình không đáng lo ngại.Nói đến đây, ta tự thấy lời nói của mình rất đúng mực, thái độ làm việc cũng đã tận tâm tận sức nên không chút e ngại. Nhưng ta không ngờ, phụ thân lại từ trong lời nói của ta mà tìm ra sơ hở."Không phát hiện độc tính và thương tổn kinh mạch", quân y nói như vậy là thế nào? - người sắc lạnh chất vấn - là không có hay do quân y không nhìn ra được?Ta suýt bật lùi vì bị giật mình. Lời nói của phụ thân rất nhẹ nhàng nhưng thái độ đúng là dọa chết kẻ yếu bóng vía. Cũng may ta không phải kẻ lơ mơ, ta giữ được bình tâm mà đáp:- Hồi đại đô đốc, ti chức dám khẳng định hữu phó đô đốc không bị độc thương, càng không tổn thương kinh mạch.Ngay lúc này, phó đô đốc cũng đỡ lời cho ta:- Đại đô đốc, trưởng quân y đã nói như vậy thì đô đốc có thể yên tâm. Trưởng quân y làm việc rất có trách nhiệm.Thái độ của phụ thân vẫn không thân thiện hơn, lạnh nhạt nói:- Phó đô đốc cứ dưỡng thương cho tốt, không cần lo nghĩ gì cả. - dùng khẩu khí ban quân lệnh với ta - Trưởng quân y Ngạn Tử Trường, chuyện trị thương cho tướng lĩnh là chuyện mà quân y tất nhiên phải làm. Nhưng lần này bổn đô đốc đặc biệt giao phó cho ngươi trị thương cho hữu phó đô đốc. Hữu phó đô đốc là công thần của triều đình, là đại tướng của thủy quân, nếu có sơ sót thì hậu quả chắc không cần ta phải nhắc nữa?Ta cung kính lãnh mệnh. Rồi chẳng nói thêm câu nào, phụ thân xoay người bỏ đi. Vạt chiến y của người kiêu ngạo phất phới giữa hai hàng quân nhân nghiêm cẩn tiễn chào.
Trên đời này có một cái đạo lý gọi là cha truyền con nối. Phụ thân là đại tướng thì mặc nhiên nhi tử cũng sẽ là đại tướng, nhân gian là thế. Gia đình ta có cả thảy là bốn huynh đệ tỷ muội. Ta là thứ nam, trên ta có một đại ca, dưới ta có hai muội muội. Mẫu thân thì bất hạnh đã "nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương", phụ thân ta lại không tục huyền. Đại ca ta là Ngạn Tử Thiên, về tướng mạo, đại ca có thể xem như là từ một khuôn đúc ra với phụ thân. Nói thế có nghĩa là đại ca cũng giống như phụ thân, ngọc thụ lâm phong, khôi ngô tuấn nhã, vạn dặm phong tình, chỉ cần cười một cái cũng đủ khiến băng sơn mỹ nhân phải chao đảo. Đừng nghĩ là ta nói quá, lớn lên trong phủ đô đốc, ta thường xuyên chứng kiến cảnh quản gia phải nổi tam bành lục tặc vì phủ đệ bị bao vây bởi hoa đào của phụ thân tìm đến tận cửa. Sau này, khi đại ca lớn lên, thì hoa đào của huynh ấy cộng dồn vào hoa đào của phụ thân làm quản gia phải ôm đầu kêu khổ. Hai muội muội của ta là Ngạn Xuân Băng và Ngạn Đông Tuyết. Cả hai đều mười phần hoàn mỹ, khuynh quốc khuynh thành, mỗi người một vẻ. Cũng khó trách, phụ thân đã khôi ngôi quá mức cho phép, lại cưới mẫu thân là đại mỹ nhân nức tiếng một thời, hai muội muội vừa giống cha vừa giống mẹ, không quốc thiên hương mới là chuyện lạ. Còn ta, ta là Ngạn Tử Trường. Ta cũng chẳng biết mình giống ai trong nhà. Muội muội nhận xét, tính cách ta khá giống phụ thân trong khi một vị phó soái lại nói miệng lưỡi ta chính là sao nguyên bản từ phụ thân. Phụ thân là người yêu cầu cao nên mấy huynh đệ bọn ta được đào tạo rất bài bản. Về thành tựu thì... đại ca tài giỏi, là Chưởng Kỳ Đặc Sứ bên cạnh đô đốc, tức là người thay mặt phụ thân liên lạc với triều đình, truyền ban quân lệnh, có thể nói là nhân vật quan trọng a. Hai muội muội thì được hoàng thượng phong làm quận chúa. Xuân Băng còn là một sứ giả đối ngoại rất được tín nhiệm. Đông Tuyết giữ vai trò nữ quan dạy dỗ thi thư cho cung nhân. Có thể nói, họ đã không phụ kỳ vọng của phụ thân, làm cho gia môn mở mày mở mặt, ai nhìn cũng phải thán phục. Còn ta?! Ta chính là một thất bại của phụ thân theo lời người nói. Cũng học văn luyện võ, binh pháp mưu lược cũng được dạy dỗ bài bản nhưng ta không làm tướng, lại bỏ đi làm quân y. Phụ thân chán ghét ta cũng vì chuyện này. Ta cũng biết thân biết phận, hạn chế chọc giận người. Nhưng cũng chẳng biết là thiên ý trêu ngươi hay thánh nhan châm chọc, triều đình lại điều ta về dưới trướng của phụ thân. Từ ngày ta ứng tuyển quân y, phụ thân đã rất không vừa lòng, bây giờ lại về ngay dưới trướng, nếu phụ thân nhìn ta không thuận mắt thì ta chỉ có con đường chết. Phụ thân tuy không phải kẻ nhẫn tâm nhưng cũng không phải người dễ đụng, ta chỉ còn biết tự dặn mình nhất nhất không được để sai sót, nhất nhất không được chọc giận chủ soái tại thượng. Mọi người đương nhiên biết thân phận của ta nhưng quân pháp không vị tư, đại ca ta còn phải đối trước phụ thân nơi doanh trướng mà gọi "đô đốc" xưng "mạt tướng" thì ta hiển nhiên cũng không thể trước mặt quân lính mà gọi đại đô đốc là "phụ thân". Phụ thân tính rất nghiêm, mọi người chẳng ai dám bàn ra tán vào. Ai cũng nghĩ có phụ thân là thượng cấp, sẽ rất nhàn hạ nhưng ta thì rất căng thẳng vì dường như ta có cố gắng thế nào cũng không thể khiến phụ thân hài lòng được. Mọi chuyện cứ như thế diễn ra...
" Ngạn quân y, Ngạn quân y...", ta đang phơi thuốc thì nghe tiếng binh lính hoảng hốt gọi bèn đi nhanh về hướng đó xem xét. Một tì tướng đang dìu một nữ nhân dung mạo yêu kiều nhưng vẻ mặt nhăn nhó, da thì tái nhạt còn chiến y trên người đã loang vết máu. Ta liền hỏi ngay:- Lạc tướng quân, hữu phó đô đốc có chuyện gì vậy?Vị cô nương đó chính là hữu phó đô đốc, là một tâm phúc của phụ thân. Vị tướng họ Lạc bèn đáp:- Quân y a, hữu phó đô đốc chỉ huy một cánh quân ngăn chặn sự xâm nhập của chiến thuyền ngoại bang, không may thọ thương rồi. Quân y mau xem giúp đi. Có vẻ rất nghiêm trọng đấy.Ta bèn nói:- Đưa cô ấy vào trong, ta sẽ xem thương thế.Nữ tướng mang thương nhanh chóng được dìu vào trại quân y. Ta thận trong xem xét. Cô ấy bị trúng tiễn, mất máu nhiều nhưng may mắn không có độc cũng không trúng vào kinh mạch, tính ra là không nguy hiểm. Ta bèn cắt đặt công việc cho các quân y khác rồi bảo tất cả mọi người ra ngoài. Nói đến thật ngại, ta phải tự tay xử lý vết thương của phó đô đốc. Nam nữ thọ thọ bất thân, đạo lý này ta cũng hiểu nhưng trong trại vốn chẳng có nữ y, phó đô đốc lại là người quan trọng của thủy quân, để người khác làm ta cũng không yên tâm. Phải công nhận, nữ tướng này rất xinh đẹp. Nhưng ta cũng an an ổn ổn xử lý xong thương tích cho cô ấy. Thương tích xử lý tốt. Phó đô đốc cũng được các nữ thuộc hạ giúp mộc dục và thay đổi y phục tươm tất. Lúc này, ta mang bát thuốc trị thương vừa sắc xong vào cho cô ấy.
- Hữu phó đô đốc, ta mang thuốc đến cho cô đây. Có thấy khá hơn chút nào chưa? - Ta bước đến bên giường thăm hỏi.Phó đô đốc ra hiệu cho nữ tì đỡ mình ngồi dậy, tựa vào một cái gối lớn, đáp lời ta:
- Trưởng quân y có lòng, nhờ có quân y mà ta đã khá hơn rất nhiều.Ta giữ lễ đáp lại một câu:- Phó đô đốc quá lời, ti chức chỉ làm đúng phận sự.Đến đây, ta trao bát thuốc cho nữ tì rồi dặn:- Thuốc này nhớ uống nóng. Mỗi ngày hai lần sẽ có người mang đến. Phó đô đốc phải tịnh dưỡng, tuyệt đối không được để động thương.Phó đô đốc mỉm cười, gật gật đầu. Vừa lúc đó, chợt có tiếng hô bên ngoài: "Đại đô đốc đến!". Những người có mặt ở đó đều kinh động. Tiếng hô vừa dứt thì đô đốc cũng đã đến cửa. Quân lính nữ tì đồng loạt hành lễ. Phó đô đốc hấp tấp có ý muốn xuống giường làm lễ nhưng đã bị đại đô đốc ngăn lại. "Cô hãy chú trọng bản thân, lễ nghi để sang một bên", đại đô đốc rất quan tâm mà nói với phó đô đốc. Sau khi tỏ xong sự quan tâm với thuộc cấp, đại đô đốc mới nhìn sang trưởng quân y vẫn đang giữ nguyên tư thế hành lễ là ta mà hỏi:- Tình hình của phó đô đốc có nghiêm trọng hay không?Ta không dám chậm trễ mà phải đáp ngay:- Hồi đại đô đốc, phó đô đốc chỉ mất sức vì vết thương xuất huyết quá nhiều. Chúng ti chức đã giúp băng bó và cầm máu. Không phát hiện độc tính và thương tổn kinh mạch. Tình hình không đáng lo ngại.Nói đến đây, ta tự thấy lời nói của mình rất đúng mực, thái độ làm việc cũng đã tận tâm tận sức nên không chút e ngại. Nhưng ta không ngờ, phụ thân lại từ trong lời nói của ta mà tìm ra sơ hở."Không phát hiện độc tính và thương tổn kinh mạch", quân y nói như vậy là thế nào? - người sắc lạnh chất vấn - là không có hay do quân y không nhìn ra được?Ta suýt bật lùi vì bị giật mình. Lời nói của phụ thân rất nhẹ nhàng nhưng thái độ đúng là dọa chết kẻ yếu bóng vía. Cũng may ta không phải kẻ lơ mơ, ta giữ được bình tâm mà đáp:- Hồi đại đô đốc, ti chức dám khẳng định hữu phó đô đốc không bị độc thương, càng không tổn thương kinh mạch.Ngay lúc này, phó đô đốc cũng đỡ lời cho ta:- Đại đô đốc, trưởng quân y đã nói như vậy thì đô đốc có thể yên tâm. Trưởng quân y làm việc rất có trách nhiệm.Thái độ của phụ thân vẫn không thân thiện hơn, lạnh nhạt nói:- Phó đô đốc cứ dưỡng thương cho tốt, không cần lo nghĩ gì cả. - dùng khẩu khí ban quân lệnh với ta - Trưởng quân y Ngạn Tử Trường, chuyện trị thương cho tướng lĩnh là chuyện mà quân y tất nhiên phải làm. Nhưng lần này bổn đô đốc đặc biệt giao phó cho ngươi trị thương cho hữu phó đô đốc. Hữu phó đô đốc là công thần của triều đình, là đại tướng của thủy quân, nếu có sơ sót thì hậu quả chắc không cần ta phải nhắc nữa?Ta cung kính lãnh mệnh. Rồi chẳng nói thêm câu nào, phụ thân xoay người bỏ đi. Vạt chiến y của người kiêu ngạo phất phới giữa hai hàng quân nhân nghiêm cẩn tiễn chào.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me