LoveTruyen.Me

QUÁN NGÔN TÌNH

II - Giám Đốc! Xin Đừng Giết Em

LucThuy3101

- Thư ký Giang. Cô vào đây.

- Dạ có chuyện gì thưa giám đốc Phong.

- Cô xem qua lịch trình tối nay của tôi, có bận gì không, thì hãy hủy hết đi. Tối nay tôi có hẹn với bạn gái rồi.

Thư ký Giang run rẩy xem xét lịch trình mà lên tiếng:

- Nhưng thưa giám đốc Phong, tối nay anh có một buổi gặp mặt với các đối tác bên thứ ba rất quan trọng ạ...

- Mặc kệ hết. Cô định bắt tôi hủy bữa tiệc sinh nhật của Phương Nhi chắc.

- Nhưng mà...

- Không nhưng gì hết nữa. Tối nay cô tự lo liệu đi. Sắp xếp cho cẩn thận vào.

-... Dạ vâng ạ...

Và rồi thư ký Giang bị đuổi ra ngoài. Trông cô tội nghiệp như một chú cún con bị chủ mắng vậy.

Còn tên độc tài Chu Phong kia, hắn ta thật tàn nhẫn. Vốn từ khi sinh ra đã là một tên quý tử, miệng ngậm thìa vàng. Bố hắn là chủ tịch của tập đoàn họ Chu đứng nhất nhì cái chốn Hà Thành này. Thế nên hắn đâu có coi ai ra gì, một tên giám đốc ngang ngược, phá phách.

...

Bữa tiệc sinh nhật của đại tiểu thư nhà họ Vũ, quả thật là không hề tầm thường. Được tổ chức trên khu bể bơi tầng thượng của tòa nhà V-High, cao hơn năm mươi tầng. Thức ăn hảo hạng được chế biến trực tiếp từ khu nhà hàng năm sao nổi tiếng ở tầng dưới. Dàn nhạc sống và nhóm nhảy đang rất nổi tiếng trên mạng cũng được mời về đây biểu diễn. Một sân khấu đêm tráng lệ ngay giữa biển sao lấp lánh, sáng cùng những phổ đèn huyền ảo. Nơi đây đúng là sân chơi dành riêng cho các bậc thượng lưu hưởng thụ, ăn chơi và nhảy múa.

Chu Phong vận một bộ vest xanh nhẹ, tay phải đeo một chiếc smart watch, tay trái thì cầm cái iphone X bình. Đúng chuẩn của một quý tộc thời đại mới. Anh đang dạo quanh bữa tiệc, vẫn chưa chọn cho bản thân một vị trí hay một thứ nước uống gì.

Bất chợt những sáng đèn xung quanh tắt đồng loạt, thả khu dự tiệc chìm vào ánh sao huyền ảo. Và rồi bừng sáng lên giữa trung tâm, nơi đang tập trung mọi ánh đèn, một ngôi sao sáng hơn tất cả. Thiên kim tiểu thư nhà họ Vũ, Vũ Phương Nhi.

- Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian để đến đây dự buổi lễ sinh nhật lần thứ 24 của tôi ngày hôm nay...

Sau một thoáng khoe khoang, Phương Nhi quay người bước xuống thật kênh kiệu. Sải váy sẻ dài ôm sát thân người cô, trắng toát lên đường cong tuyệt đẹp của người con gái được mệnh danh là nàng công chúa quyền lực. Một giấc mơ cho mọi gã đàn ông, không riêng gì Chu Phong.

Và rồi bữa tiệc diễn ra, theo vẻ vừa ồn ào, vừa yên tĩnh. Những câu chuyện vui vẻ bọc bên ngoài tham vọng, sự coi thường, đố kị lẫn nhau.

Cho tới tận khi đã vãn người, Chu Phong mới có cơ hội gặp mặt trực tiếp Phương Nhi. Dù mang danh là bạn trai cô, nhưng sao nay cô có vẻ tránh né anh quá.

- Chào em, chúc mừng sinh nhật, công chúa xinh đẹp.

Phong lấy ra từ phía sau, một món quà nhỏ anh để tặng riêng cho cô, thay vì cất chung với mọi người. Không khó để có thể đoán được rằng, bên trong chiếc hộp đó là một món trang sức đắt tiền được anh đặc biệt chọn lựa. Có khi nó bằng cả một gia sản của nhiều người dưới kia.

Thế nhưng cô nào có biến sắc, khuôn mặt lạnh lùng tỏ rõ. Từ phía sau cô đi lên là một gã đàn ông, với nét quý tộc tỏa khắp từ bộ vest cho đến những phụ kiện của hắn. Gã lên tiếng thay cho Phương Nhi, một thái độ coi thường ghê tởm:

- Xin lỗi cậu Chu đây, công chúa của chúng ta dường như đã không còn muốn gặp cậu nữa rồi. Nên tôi thay mặt cô từ chối món quà này, mong cậu đem về cho một cô gái khác xứng đáng hơn.

- Đợi đã Phương Nhi, chuyện này là sao vậy em.

Chu Phong cảm thấy mình vừa bị bỏ rơi, như một thứ rác thải vô dụng. Cậu phải làm cho rõ ràng việc này, mới hôm trước mọi thứ còn rất bình thường cơ mà.

Nhưng gã đàn ông kia lại xen vào giữa hai người. Hắn trả lời thay cho cả phần của Phương Nhi.

- Cậu Chu à, hình như cậu chưa nghe rõ thì phải. Phương Nhi đã từ chối cậu rồi. Cô cũng vì mong cho cậu trở nên tốt hơn thôi. Mong cậu hiểu cho.

Phong lúc này đã giận tím mặt rồi. Ánh mắt cậu đục ngầu vào, tay nắm chặt, nhìn đầy sát khí. Nhưng cậu cũng biết thừa về kẻ đứng trước mặt cậu, đâu có lạ gì hắn đâu. Đó là tên trưởng nam nhà họ Lý, cạnh tranh ngang ngửa với công ty cậu hiện giờ. Nên nếu mà đấm hắn thì hại nhiều hơn lợi. Nhưng cái thái độ của gã làm cậu hăng máu lắm rồi.

- Đây là chuyện của tôi với Phương Nhi, anh cút sang một bên. Không phải việc của bản thân thì đừng xen vào.

Rồi cậu đẩy tên họ Lý ấy sang bên, nhưng đâu có dễ thế. Nhìn hắn cao hơn cậu hẳn nửa cái đầu, bắp tay bắp chân thì săn chắc. Nghe đâu gã có đi tập thể hình nữa cơ.

- Cậu Chu à, tôi mong cậu còn giữ lại chút thể diện. Chứ một người có ăn học thì sẽ không bao giờ hành động như thế đâu...

- Mày câm mồm vào thằng chó.

- Cậu đã như vậy thì cho tôi thứ lỗi. Chúng tôi không muốn quan hệ với những kẻ không có học tập như vậy.

Nói xong, gã xoay người đưa Phương Nhi đi. Trong đầu Chu Phong giờ rỗng tuếch, cậu không còn lại chút ý thức nào nữa. Và ngay lập tức theo vô thức, cậu tung nắm đấm. Giọt nước đã làm tràn ly rồi.

- Tôi đâu có lạ gì nữa, cái gia tộc suy tàn này.

Nắm đấm của Phong như lọt thỏm vào lòng bàn tay to lớn của gã họ Lý kia. Rồi hắn vứt phăng tay cậu xuống, còn đau điếng hơn cả một cú đấm nữa. Xong gã rút ra từ trong túi một chiếc khăn, phủi đi mớ cặn bã vô hình bám trên tay.

- Mình quay lại bữa tiệc thôi, đừng để lỡ mất một bữa tối tuyệt vời như hôm nay nữa.

Hai người đi về phía bàn tiệc, nhưng vẫn không quên nói móc lại một câu.

- Cậu hãy cứ thoải mái tận hưởng bữa tiệc hôm nay đi, coi như chúc mừng cho chúng tôi luôn.

Chu Phong, cậu còn biết nói gì giờ đây. Gương mặt vẫn còn tím vì giận, vì nhục, vì cay. Tay cậu thì nắm chặt, nhưng là vì đau đớn từ cú từ chối của gã. Đường hoàng bản thân cũng là một quý tử, một giám đốc đứng trên vạn người. Thế vậy mà cậu phải chịu nỗi nhục không thể đổ đâu cho hết như thế này sao.

Nề cà chế cha lá cà...

Bất chợt xen vào bầu không khí u ám này là tiếng điện thoại của cậu.

Thư ký Giang, giữa lúc bực bội tối mặt, sao lại là cô cơ chứ.

- Có chuyện gì không mà gọi tôi. Nói nhanh tôi cúp máy đây.

"Đừng đừng, giám đốc ơi. Ở đây có chuyện rồi... Bên nhà đầu tư... bên họ... Đang cãi nhau một trận với phó giám đốc ở đây... Họ định hủy hợp đồng với chúng ta. Giám đốc có thể quay lại đây gấp được không."

Ôi cậu giám đốc phá hoại ơi. Vừa mất gái, vừa mất sự nghiệp. Còn gì ngu hơn nữa kia.

Chu Phong tắt phăng điện thoại, nắm chặt hết mức mà dằn vào túi quần.

Làm gì có chuyện tôi để cho hôm nay tồi tệ thêm nữa chứ. Việc cá nhân còn chưa xong thì mặc kệ các người. Phó giám đốc và con thư ký ngu ngốc kia tự tìm cách mà xử lý đi. Các người nào có vô dụng đến thế đâu.

...

Cậu đập mạnh cửa xe, quay đầu về phía khu cao ốc sang trọng của bản thân. Trong lòng vẫn còn day dứt bực bội chuyện tình cảm chó má kia. Chu Phong quyết uống vào mà quên đi hôm nay.

Nhưng trước cửa vào có ai thật quen quá. Một con cún bực tức đang thở hổn hển vì chạy vội tới đây, trông thê thảm hơn là đáng sợ.

- Anh bị điên à mà về nhà vậy. Anh có còn là giám đốc của công ty này nữa không. Anh có biết là phó giám đốc đã phải chịu đựng suốt quãng thời gian anh đi thỏa mãn thú vui của bản thân mình anh.

- Cô là cái thá gì mà dám lên giọng với tôi. Lũ đàn bà chỉ biết ăn bám này. Tôi có việc của tôi. Lũ các người vô dụng chắc mà có mỗi một hợp đồng cũng không ký được. Tôi sẽ sa thải hết lũ các người.

TÁT.

Cái gì vậy. Ả thư ký kia dám tát cậu.

- Tôi không còn tha thiết gì cái chỗ vô phép này nữa rồi. Nhưng xin anh hãy một lần nghĩ về bản thân, về sự nghiệp của mình đi. Liệu anh nhẫn tâm để cơ ngơi của gia đình anh đi xuống như thế này sao...

Trong đầu cậu bây giờ đâu có nghe thấy cô nói gì nữa đâu. Ngọn núi lửa kia đã đến lúc phun trào rồi. Mặt bặm trợn lại, ánh mắt sôi lên từng gân máu. Bắp tay siết chặt, chỉ chờ được bung hết ra.

Cậu...

Ôm cô vào lòng...

Để mà khóc thật nhiều...

Người đàn ông hung hăng phá phách nay lại rơi lệ trên bờ vai phụ nữ...

Cô biết nói gì đây, hoảng sợ, tức giận, cảm thông... Không, cô không biết tình hình lúc này là như thế nào nữa.

- Để tôi đi xem thử.

Anh nói đanh thép. Chu Phong, giám đốc tập đoàn họ Chu đứng nhất nhì Hà Thành này.

Cô chỉ cười mà nhìn anh, trong giọt nước mắt còn đọng lại. Thư ký của Chu Phong, giám đốc tập đoàn họ Chu đứng nhất nhì Hà Thành này.

...

- Xin lỗi đã để bên các ngài phải chờ ạ. Giám đốc của chúng tôi đến rồi đây ạ.

Chu Phong chỉnh lại bộ vest xộc xệch, kéo cà vạt lên chỉnh chu. Anh bước vào thật oai phong.

- Xin lỗi vì đã để bên ông phải chờ, và vì sự thiếu chuẩn bị của bên chúng tôi. Vậy giờ chúng ta đi vào thẳng vấn đề chính luôn, về bản hợp đồng này...

Một cuộc thương lượng căng thẳng, đầy kiềm chế của cả hai bên. Thư ký Giang dõi theo mà nín lặng không dám thở thành tiếng. Cô còn không biết chịu được thêm bao lâu trong cái áp lực này.

- Chúng tôi xin lỗi. Hợp đồng này cho bên các anh quá lợi rồi. Chúng tôi không có đạt được gì ở nơi đây cả. Có lẽ là những công nghệ này sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn trong tay của bên họ Lý. Ít nhất thì họ có đội hỗ trợ và tiếp đón cẩn thận hơn bên đây.

Chu Phong tím mặt, cố giấu đi đống mạch máu căng thẳng dưới lớp tay. Nhưng đây đâu có giống cậu.

- Vậy ra cuối cùng cũng do nhà họ Lý hẫng tay, lừa cho các ông chút lợi ích trước mắt thôi chứ gì.

Cậu đập bàn đứng dậy.

- Các ông nghĩ các ông có giá đến thế sao. Tưởng chúng tôi cần thiết phải hạ mình xuống với cái hợp đồng này á. Ông nhầm rồi. Cút sang với cái nhà rác rưởi họ Lý kia đi.

Ôi cô vỡ mật chết mất. Đến cả phó giám đốc điềm tĩnh chịu đựng suốt nãy giờ mà cũng phải há hốc ra sửng sốt. Chu Phong, cậu có bỏ được cái máu ngông cuồng đấy đi không. Thế là chết cả đám rồi.

- Vậy chúng tôi xin phép. Dù sao kết hợp với một tập đoàn không có cả phép lịch sự thì thật vấy bẩn chúng tôi quá.

- Một gã giám đốc bất tài, vô dụng. Tôi nhớ biết bao thời đi trước. Ông ta hẳn sai lầm lắm khi cho nỗi cốt nhục này vào đây.

- Câm mồm lại. Các người còn muốn nói gì. Cút ngay.

Cậu định xồ vào đấm sao. May mà có phó giám đốc giữ lại.

Rồi tiếng đập cửa nặng nề nhất. Căn phòng bất chợt chìm vào yên lặng lạ thường. Vẻ rầu rĩ thất bại kết thúc một ngày. Cậu đã mất hết, không còn níu lại được gì.

Mãi đến lúc lâu sau, Phong mới bình tĩnh lại được để hạ giọng xuống:

- Tôi xin lỗi hai người. Nay cũng mệt rồi. Phó giám đốc, cậu về nghỉ đi. Đây không phải là lỗi của cậu. Cậu làm tốt lắm rồi.

- Giám đốc cũng về cẩn thận ạ. Tôi xin phép.

Rồi phó giám đốc rời đi. Căn phòng rộng nhưng sao thật hẹp hòi với chỉ hai người. Cô chưa biết nên nói gì lúc này nữa.

- Còn cô, thư ký Giang.

- Dạ, anh có gì dặn dò ạ.

Cô luống cuống ra mặt. Cái vẻ mạnh mẽ ban nãy đã bay biến đi đâu mất hết rồi, mà chỉ còn lại một thư ký yếu đuối như này.

- Cô... Có muốn uống không.

- Dạ, gì cơ ạ?

- Uống với tôi đêm nay, một lần thôi.

Giọng anh run rẩy.

...

Bước vào căn phòng sang trọng, đây là lần đầu tiên trong đời cô. Những ánh đèn huyền ảo, góc nhìn trên cao sâu thẳm hun hút xuống phía dưới. Một màn đen chật chội, chen chúc. Nơi đây thật tách biệt với thế giới dưới kia.

- Cô cứ tự nhiên.

Nói vậy thôi chứ nhìn cô run sợ ra mặt rồi.

Thế rồi hai người mở đầu câu chuyện bằng một ly rượu ngoại hảo hạng. Cô rụt rè cầm lên, nắm chặt chiếc cốc thủy tinh sáng bóng, nhấp ngụm rượu giá trị ngang cả tháng lương của bản thân. Nó sộc lên não cô thứ mùi vị sang trọng đâu dễ có được.

- Vậy anh có chuyện gì sầu não chăng?

Chu Phong lúc này vẫn đang trầm tư thích thú nhìn cô gái kia quay cuồng. Khi hai ánh mắt người giao nhau, thật lâu, trong nơi tĩnh lặng ấy.

- Tôi bị chúng chơi, nhà họ Vũ, nhà họ Lý. Lũ khốn nạn đâm tôi.

Rồi cậu uống một ngụm lớn.

- Lũ công ty kia cũng chơi tôi, cũng tại lũ chúng nó cả. Bọn tiểu tốt phản tôi.

Rồi cậu uống thêm một ngụm lớn.

- Chính tôi, chính cái thằng ngu dốt này cũng chơi tôi. Tôi đang giết chết chính tôi.

Rồi cậu gục xuống, mà nhìn ra ngoài xa. Một bầu trời sao thật thanh bình, trong lành. Đâu có khắc nghiệt như dưới kia.

Cô cũng mất dần bản thân trong thứ rượu nặng này. Cô không còn kiểm soát được suy nghĩ của mình nữa, mà dám xoa đầu Chu Phong hắn ta.

Sao có gì thật dễ thương, thật bé nhỏ ở cậu. Không giống cậu mọi ngày gì. Cô vuốt qua mái tóc buông xõa rồi bời, khẽ cảm nhận từng động chạm trên đầu ngón tay. Người đàn ông này có gì thật yếu đuối, sâu thẳm trong tâm cậu.

- Anh rất giỏi mà... Chỉ cần anh thực sự... Là chính anh mà thôi...

Cô lảo đảo mà gục xuống cùng cậu. Bầu trời kia mới đẹp làm sao.

...

I U...

Gì vậy. Giang lờ mờ mở mắt, dưới ánh nắng rọi sáng qua kẽ mắt. Cô vẫn còn lảo đảo, mà lười biếng. Đã có gì với tấm thân mềm yếu này vậy chứ.

"U U U Oa...

Thôi chết đúng rồi.

Mình đã uống cùng giám đốc, tát anh ta, rồi còn... Còn gì nữa nhỉ."

Cô choàng mình dậy trong hoảng sợ.

Có gì đó thiếu thiếu.

Dưới tấm chăn này.

Cô không mặc đồ gì?

...

Cô không mặc đồ gì?

Cái gì cơ?

Cô trùm chăn lại, mặt nóng bừng lên.

"Mình đã... Làm chuyện đó... Với giám đốc."

Ôi đáng chết, đáng chết, bị giết chết mất. Phải làm sao đây.

Nhưng mà giám đốc đang ở đâu. Cô thò đầu ra nhìn quanh, hoang mang tột độ. Bất ngờ tay nắm cửa xoay vòng, và cánh cửa bật mở ra. May sao cô kịp chui lại vào chăn.

" Làm sao dám nhìn mặt giám đốc đây. Mà liệu mình có đường sống để mà nhìn mặt anh không chứ. Hu hu thân phận tôi tớ rẻ mạt làm sao."

- Dậy rồi thì xuống mặc đồ đi làm đi chứ. Còn nằm đấy mà ngủ nướng gì nữa.

- Sao anh lại biết mình dậy rồi chứ.

"Thôi chết lỡ nói thành tiếng mất rồi."

- Cô ngốc này. Cô mới chỉ chui đầu vào thôi. Chứ mấy ngón tay cô vẫn đang bấu vào mảnh chăn của tôi đây này. Đúng là, yêu cái chăn này sao. Thảo nào tối qua tôi bị giật hết chăn, lạnh lắm đấy.

- Ôi anh nói gì vậy chứ. Làm như chưa có gì xảy ra là sao.

- Này, cô nói tôi vẫn nghe thấy đấy.

Lúc bấy giờ cô mới khẽ nhô đầu ra. Mái tóc cô xù lên dưới tấm chăn, nhìn thật giống một con mèo lăn lộn trong cuộc len của nó.

- Anh... Giám đốc... Không định đuổi việc hay là... Giết tôi chứ.

Anh khẽ nhíu mày khó hiểu. Cô lại sợ nảy lên mà quỳ xin anh, tay vẫn bấu chặt tấm chăn che đi cơ thể của bản thân.

- Tôi xin anh đấy... Tôi còn mẹ già con... À tôi chưa có con. Nhưng mà xin anh ít nhất đừng giết tôi.

- Ha ha.

Anh cười nhìn trông, thật trẻ con.

- Tôi có phải bạo chúa đâu mà cô làm như tôi sẽ ăn thịt cô vậy.

- Nhưng chả phải là tôi và anh... Đã... Sao?

Mặt cô giờ đỏ chót như trái cà chua vậy. Nhưng đây cũng là người đầu tiên của cô mà, anh cũng có lỗi chứ.

- Cô biết không. Cô đấy. Một con bé quê mùa, không chút bản lĩnh nào. Thật ra tôi đã gặp cô một lần, khi đi ngang nơi phỏng vấn. Ôi bộ đồ chỉnh tề, nói năng trả lời lưu loát ư? Ha ha. Nhìn cái điệu bộ rõ nhà quê, lại còn ra vẻ rắn rỏi trả lời tự tin lắm. Cô nghĩ cô xứng đáng với nơi đây sao.

- Ư, kệ tôi chứ.

"Chết rồi, hình như mình không được cãi anh ta. Ôi cái miệng làm khổ cái thân rồi."

Thấy vậy cô mới lại thu mình vào, chả ăn nhập gì với lời nói cả. Trông thật giống mấy con côn trùng giãy giụa chống cự khi bị bắt lại trong lồng vậy.

- Cô cũng gan lắm, hôm qua còn dám tát tôi cơ mà.

- Đấy là tại anh ích kỷ quá đấy chứ.

- Lại còn đổ lỗi cơ à.

- Ơ.

Cô ngậm ngùi nín bặt. Dù sao mạng sống cô giờ đang trong tay anh mà, theo cô nghĩ là vậy.

- Nhưng cô biết không. Rằng cô vẫn được nhận vào đây, lại còn được làm vị trí mà hàng ngàn người mơ ước nữa chứ. Cô biết vì sao không?

-...

- Vì. Anh yêu em.

Vừa dứt lời, anh đã ôm lấy cô, với một nụ hôn say đắm nhất. Anh còn không thèm để ý tới cảm xúc của cô. Dù vậy thì cô cũng không chống cự, vì quá bất ngờ, vì...

...

- Xong rồi à. Em đẹp lắm.

Cô ngượng chín cả mặt lên rồi. Lâu lắm rồi cô mới được khen, mà lại từ gã giám đốc đáng ghét của cô nữa.

Nhưng nhìn anh hôm nay cũng rất khác. Mái tóc rối xuề xòa ngày hôm qua, nay được vuốt lên gọn gàng. Bộ vest không quá trịnh trọng, nhưng vẫn rất uy quyền. Khuôn nét của anh thì đã sắc sảo sẵn rồi.

- Hôm nay sẽ là ngày bận rộn đấy. Đến lúc lấy lại những gì của tôi rồi.

Giọng nói anh thật cứng cỏi làm sao. Ai còn nghĩ anh là một gã dựa hơi nữa chứ.

- Cảm ơn anh. Vì anh đã chính là anh. Giám đốc của em.

***

Đây là một câu truyện giả tưởng, không có liên quan tới bất kỳ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nào.

Ngày 11 tháng 06 năm 2020,

Không biết các bạn có thích thể loại như này không nữa. Vì dù sao đây cũng là lần đầu của mình nên mong các bạn có thể bỏ qua cho tiểu tiết.

Hẹn gặp lại ở câu chuyện tiếp theo nha.

Yêu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me