LoveTruyen.Me

Quan Sơn Tửu

Chương 40: Thế chẻ tre

LinhNguyn111011

Trước kia Tạ Doãn ở kinh thành, lúc ra ngoài thì sẽ giấu một thanh đoản kiếm tinh xảo khéo léo ở trong tay áo, thứ nhất là để bất cứ khi nào cũng có thể luận bàn cùng nhân sĩ giang hồ, thứ hai là dùng để phòng thân. Đoản kiếm dễ dàng mang theo bên người, nhưng lại không thích hợp để chém giết trên chiến trường, bởi vậy trước khi lên đường đến Ninh Viễn, Tạ Doãn đã đặc biệt tìm người rèn một thanh bảo kiếm Long Tuyền. Giờ phút này hai thanh kiếm đều nằm trong tay, một trái một phải, hắn cưỡi ngựa như bay chạy đến cửa Đông, đúng lúc thấy cửa thành đã bị quân Khương dùng cọc gỗ trên xe công thành phá ra một khe hở, lính Khương vung loan đao đua nhau chen lấn mà lách qua khe hở đó để nhảy vào bên trong, dựa vào nhân số vượt trội mà phác gục binh lính thủ vệ ngã xuống đất, sau đó dùng loan đao câu lấy cổ rồi dùng sức nhấc lên, chỉ trong nháy mắt quân Ninh Viễn đã đầu một nơi thân một ngả.

Mắt thấy một lượng lớn quân Khương chuẩn bị ào vào thành, Tạ Doãn thúc ngựa nhanh chóng vọt về phía cổng thành, hai thanh kiếm trong tay một trái một phải đồng thời quét ngang, không cần đến phút chốc đã giải quyết xong đám quân địch đầu tiên chen vào được. Ngay sau đó hắn nhảy xuống ngựa, tự mình dẫn người đi lấy cọc gỗ dài để chặn cửa thành, miệng thì hô to:

"Máy bắn tên!"

Đám binh lính nhanh chóng đẩy xe chở máy bắn tên đến, ở trên đầu xe đã lắp ráp sẵn ba cây trường cung, Tạ Doãn vung tay ra lệnh:

"Hạ thấp người xuống!"

Quân lính thủ vệ lập tức ngồi xổm xuống, từng mũi tên từ trường cung xé gió lao ra, bắn xuyên tim mấy tên lính Khương đầu tiên đang chen chúc lên phía trước, đám quân địch ngoài cửa vội vàng tránh né, tần suất đâm phá cửa cũng vì thế mà chậm lại. Tạ Doãn nhân cơ hội này đứng dậy, hô thật lớn:

"Đóng cổng!!!"

Mười mấy tướng sĩ tập trung ở trước cổng thành, duới sự dẫn dắt của Tạ Doãn vừa hô khẩu lệnh vừa dùng sức đẩy, cuối cùng cũng có thể đóng cổng thành lại một lần nữa, chèn hai cọc gỗ dài mới tinh vào chốt cài bên trong cổng.

Đúng lúc này Tần Xuyên cũng đã quay về, bẩm báo rằng đã sai quân sĩ hộ tống dân chúng đi về hướng thành Nam, rời đến một sơn động ở núi Long Minh. Trong lòng Tạ Doãn biết rõ quân Khương vẫn có thể tiếp tục đâm phá cửa, vội vàng dẫn theo Tần Xuyên chạy lên lầu cổng thành, chỉ vào tên lính Khương đang phụ trách điều khiển xe phá tường dưới cổng thành, ra lệnh:

"Đây là lúc thể hiện lực cánh tay kéo được cung Lưỡng Thạch của ngươi, nhắm thẳng vào cổ họng mà bắn!"

Thật ra căn bản không cần nhắm vào cổ họng, với khoảng cách gần như vậy, cộng thêm sức công phá của cung Lưỡng thạch, đã là quá đủ để đầu mũi tên xuyên qua giáp nặng của lính Khương. Bốn gã binh lính phụ trách đẩy xe lần lượt ngã xuống đất, có kẻ khác lập tức tiến lên bổ sung vị trí, lại bị Tần Xuyên bắn hết mũi tên này đến mũi tên khác xuyên tim. Cứ lặp đi lặp lại như thế, quân Khương chết mất mấy vòng, bèn không có thêm kẻ nào dám tiến lên nộp mạng nữa.

Quý Ngọc cũng không hung tàn giống như Xích Vưu, đám lính không dám lên, gã cũng không đến mức đi chém chết người ta. Chẳng qua là chỉ ngẩng đầu lên nhìn Tần Xuyên đang bừng bừng khí thế bắn từng mũi từng mũi tên một, trong lòng sốt ruột, nghĩ rằng phải nhanh chóng giải quyết thằng oắt con đần độn kia mới được, vì thế dứt khoát bám thang trèo lên trên tường thành.

Khinh công của gã rất tốt, không cần trèoo từng nấc thang một giống như kẻ khác, mà chỉ cần giẫm hai ba bước đã thành công vọt thẳng lên trên, vung đao chém chết vài tên thủ binh đang đứng ở đầu tường, nhảy vào trong lầu cổng thành đánh thẳng về phía Tần Xuyên.

Tạ Doãn nâng kiếm lên ngăn loan đao của Quý Ngọc lại, đứng đối diện với gã bắt đầu tính toán xem nên công kích theo đường nào, thanh âm lạnh lùng nói:

"Lại là ngươi."

Quý Ngọc lại còn thản nhiên hỏi hắn:

"Ngươi là ai? Tiểu Ngôn đâu?"

"Tiểu Ngôn là cái tên mà loại như ngươi cũng có thể gọi sao?" Tạ Doãn cười lạnh một tiếng, "Ít nói nhảm đi, nếu ngươi đã lên đây rồi thì cũng đừng mong đi xuống!"

Dứt lời thì lập tức chuyển kiếm tấn công, cực kỳ nhạy bén. Quý Ngọc thấy hắn mặc chiến phục hoa quý, khí độ siêu phàm, cũng đoán được chức quan của hắn nhất định là không thấp. Nghĩ đến phần nghẹn khuất khi bại dưới tay Ngôn Băng Vân ngày hôm trước còn chưa biết trút vào đâu, hiện giờ nếu như thắng được một vị này, cũng coi như là cứu vãn được chút thể diện cho bản thân. Suy nghĩ này vừa mới nảy sinh, gã lập tức xốc lên hai trăm phần trăm tinh thần mà nghênh chiến với Tạ Doãn.

Hai người giao chiến hơn hai mươi chiêu, Tạ Doãn kiếm nào kiếm nấy nhanh giống nhau, như gió như sấm, Quý Ngọc càng lúc càng vội vàng luống cuống. Trong lúc này lại có hơn mười tên lính Khương lần lượt nhảy lên đầu tường thành tham gia vào trận chiến. Ban đầu Quý Ngọc còn thấy lấy nhiều đánh ít mà thắng thì không thượng võ, nhưng sau đó thấy hai thanh kiếm trong tay Tạ Doãn vẫn sử dụng như nước chảy mây trôi, trái tấn công phải phòng thủ bình tĩnh như thường, gã cũng bất chấp cái thứ gọi là đạo nghĩa giang hồ sáo rỗng học được từ người Trung Nguyên kia. Giữa lúc đánh nhau lộn xộn thì có một gã binh lính của quân Ninh Viễn chạy đến, vung đao lên hô to:

"Ngũ điện hạ! Từ Tam đến giúp ngài đây!"

Tạ Doãn vừa đánh vừa nói:

"Khuyên ngươi chớ nên tham thể hiện, chỗ này cũng hợp với ngươi đâu!"

Năm sáu người vây quanh Tạ Doãn điên cuồng tấn công, không ai để ý đến Từ Tam, mà Từ Tam đứng bên ngoài vòng vây, cũng không biết phải tiếp cận thế nào. Bỗng nhiên thấy có một cái đầu cùng máu tươi tung tóe bay lên, vẽ thành một đường cong trong không trung rồi rơi xuống đầu tường thành, hóa ra là Tạ Doãn vừa dùng trường kiếm chém rơi đầu của một tên lính Khương.

Quý Ngọc rống to một tiếng, vung đao lên chém xuống cần cổ Tạ Doãn, đoản kiếm trong tay trái của Tạ Doãn còn đang cắm sâu vào ngực của một tên binh lính Khương Di, tay phải vung trường kiếm lên đón đỡ, chính giữa cùng phía sau bỗng chốc mở rộng hoàn toàn không chút phòng ngự, có mấy tên lính Khương nhảy xuống khỏi tường thành sau lưng hắn, động tác cực nhanh, vung đao thẳng về phía này! Tạ Doãn ý thức được phía sau có người, lại không kịp xoay người phòng ngự, chờ đến khi hắn rút được thanh đoản kiếm trong tay trái ra ngăn đòn tấn công của Quý Ngọc rồi quay đầu lại, đã thấy tên lính Khương kia giơ cao thanh loan đao đứng sững tại chỗ, hai mắt mở to nhìn hắn chằm chằm, đầu thanh trường đao thẳng tắp xuyên qua phần giữa ngực và bụng gã.

Từ Tam rút trường đao về, động tác lưu loát, để mặc cho quân địch ngã quỵ rồi úp mặt xuống đất, biểu tình vừa khiêm tốn vừa dứt khoát, vội vàng hỏi:

"Ngũ điện hạ ổn không?"

Tạ Doãn cười cười, "Là ta nói sai rồi." Hắn tiện tay đâm một kiếm xuyên qua một tên lính Khương khác đang muốn đánh về phía mình, sau đó đạp cái xác xuống khỏi tường thành, thật lòng tán thưởng mà nói: "Tam công tử hiện giờ thân thủ bất phàm, khiến Tạ Doãn phải lau mắt mà nhìn."

Từ Tam được Tạ Doãn khích lệ, càng thêm tự tin không chút sợ hãi. Tạ Doãn tập trung tấn công Quý Ngọc, Từ Tam bèn ở một bên phụ trách việc xử lý đám binh tôm tướng tép Khương Di. Quý Ngọc thấy Từ Tam chỉ là một tên binh lính hạ đẳng nhất còn anh dũng như thế, trong lòng không tránh khỏi hoảng sợ. Trước khi đến đây Xích Vưu vẫn nói người Hán yếu đuối hèn nhát như thế nào, tham sống sợ chết ra sao, nửa năm trước quân Ninh Viễn bị tiêu diệt hoàn toàn, những kẻ có thể đánh trận gần như đã chết sạch rồi, tất cả những tên hiện nay có mặt ở đây đều là đám dê con nhỏ bé chưa từng thấy qua máu tanh. Nhưng bây giờ chính gã tận mắt chứng kiến, người Hán mặc dù ốm yếu, nhưng lúc đánh trận thế mà lại còn dũng mãnh hơn so với người Khương Di, trong mắt hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Gã bàng hoàng mà nghĩ, đây sao có thể là dê con? Đây rõ ràng là hổ dữ, là sư tử vừa tỉnh giấc! Cho nên một chuyến này của bọn gã, đến cùng là có thể lấy khỏe đối mệt mở rộng lãnh thổ như lời Xích Vưu nói, hay là không biết tốt xấu tự tìm đường chết đây?

Chỉ một giây không tập trung thôi, cánh tay của gã đã lập tức trúng một kiếm, mặc dù có khôi giáp bảo vệ, nhưng cũng không trụ nổi dưới sự sắc bén đến từ thanh bảo kiếm trong tay Tạ Doãn, vẫn bị chém thành một vết thương tóe máu. Quý Ngọc bắt đầu luống cuống, chỉ cảm thấy mỗi chiêu kiếm của Tạ Doãn đều vô cùng kỳ lạ, hoàn toàn không giống cách thức huấn luyện trong quân, làm cho gã chỉ chống đỡ thôi cũng thấy mệt mỏi, càng lúc càng lộ nhiều sơ hở. Cuối cùng ở thời điểm gã tránh né thanh đoản kiếm thì bị Tạ Doãn trở tay dùng trường kiếm áp chế, Quý Ngọc chỉ cảm thấy một trận gió lạnh vút qua bên tai, sau khi hoàn hồn lại, mới phát hiện ra thanh trường kiếm của Tạ Doãn đã kề ngang vào cuống họng gã.

Tạ Doãn lạnh lùng nhìn đám lính Khương vẫn còn đang ra sức nhảy qua đầu tường thành, quát lên:

"Vẫn lên? Xuống dưới!"

Mấy tên lính Khương kia ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Doãn, hoang mang chẳng hiểu gì cả. Tạ Doãn dí sát trường kiếm, làn da ở cổ Quý Ngọc vừa tiếp xúc với lưỡi kiếm sắc bén đã ngay lập tức ứa máu, Tạ Doãn lớn tiếng quát: "Cút xuống mau!"

Tay chân Quý Ngọc run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh ứa ra sau gáy, trong thoáng chốc gã cảm thấy hối hận, ở quê nhà cưỡi ngựa săn sói chẳng phải là tốt lắm sao? Tại sao nhất định phải làm ầm lên muốn đi đánh giặc cùng Xích Vưu? Vốn dĩ cảm thấy chơi cũng vui, tưởng là chỉ đến bắt nạt ức hiếp mấy chú dê con, tại sao cuối cùng bản thân gã lại biến ngược thành dê con vậy? Gã biết thân là Vương tử, thân là quân nhân, gã không nên khuất phục dưới đao kiếm của kẻ địch, gã cần phải ra lệnh cho thuộc hạ là "Không cần lo cho ta, tiếp tục tấn công!", nhưng trong khoảnh khắc sống chết tồn vong này, gã sợ, cuối cùng gã cũng biết rằng làm anh hùng không dễ, tham sống sợ chết là bản năng của con người, mà gã thì khó có thể chống cự lại loại bản năng này. Gã dùng tiếng Khương Di nói:

"Lui xuống đi, ngừng công thành."

Đám lính Khương đang leo lên những bậc thang mây cao nhất nghe hiểu, nghiêng người hô với phía dưới:

"Rút lui! Tiểu vương tử có lệnh, ngừng công thành ngay!"

Quân Khương dưới thành thấy Quý Ngọc đã rơi vào tay địch, lại nghe thấy mệnh lệnh như vậy, lập tức gõ chiêng thu binh . Không bao lâu sao, đám lính Khương đã bắt đầu chậm rãi leo xuống từ thang mây. Tạ Doãn sao có thể để bọn chúng đi dễ dàng như vậy? Hắn ném cho Từ Tam một ánh mắt, Từ Tam lập tức hô thật to:

Nguyên văn Minh kim thu binh: 鸣金收军 là một loại phương thức dùng âm thanh như đánh chuông, gõ thanh la, thổi kèn... để ra lệnh hoặc báo hiệu quân đội ngừng đánh rút quân về doanh trại.

"Giặc cướp đả thương Ngũ điện hạ rồi! Báo thù cho Ngũ điện hạ!!!"

Từ Tam vừa dứt lời thì lập tức làm người đầu tiên nhảy ra, cầm lấy đầu khung thang đang dựng vào đầu tường, dùng hết toàn bộ sức lực đẩy ngược ra ngoài, nguyên cái thang mang theo toàn bộ lính Khương còn đang bò bên trên, giống hệt như một con rết khổng lồ xoay người đổ ập xuống, rơi thẳng vào đám lính bên dưới, phát ra một tiếng ầm vang thật lớn. Từ Tam nhổ một ngụm nước bọt xuống dưới thành, mắng:

"Cái đám chó điên hói đầu này, ai bảo các ngươi ức hiếp người khác!"

Trước giờ Tạ Doãn ở trong quân luôn đối xử thân thiện với mọi người, cùng bình lính trực đêm canh gác rồi luyện công, là hoàng tử thân vương tôn quý lại từ chối mọi đãi ngộ, không muốn tỏ ra mình là người đặc biệt, tuy chỉ mới đến đây mấy ngày ngắn ngủi, nhưng cũng rất được đám binh lính yêu quý ủng hộ. Lúc này mọi người vừa nghe thấy Ngũ hoàng tử kính yêu nhà mình bị quân Khương đả thương, trong lòng người nào cũng tràn đầy căm phẫn, cũng trông bầu vẽ gáo mà lao ra đẩy xô đổ toàn bộ thang mây đang dựa vào tường thành phía đông, trong một khoảng thời gian ngắn đủ loại mắng chửi như "Con mẹ nó nữa chứ", "Con bà nhà ngươi đấy", "Đám chó điên này",... vang lên không dứt bên tai.

Quý Ngọc nhìn về phía Tạ Doãn, trong mắt toàn là căm giận, chỉ chốc lát đã quên mất sợ hãi, ghét bỏ nói:

"Ngươi căn bản không hề bị thương! Lừa gạt thuộc hạ như vậy, đúng là không biết xấu hổ!"

Tạ Doãn mặt không đổi sắc mà nâng cánh tay đang cầm đoản kiếm lên, giơ mu bàn tay đến trước mặt gã, trên đó có một miệng vết thương khá là nông, máu cũng đã sớm khô lại. Quý Ngọc nhìn thấy thì tức đến không thể tức hơn được nữa:

"Chỉ có vết này mà cũng tính sao?!"

Tạ Doãn lạnh lùng trả lời:

"Bản vương nói tính, thì là tính."

Ngôn Băng Vân đang đi chuyển trên tường thành toàn là đầu người của cửa Bắc, liên tục chém giết đám lính Khương không ngừng vọt lên. Toàn bộ chiến giáp của y đã bị máu nhuộm thành màu đỏ rực, trong bóng đêm chẳng khác nào một bóng lửa hồng, bừng bừng thiêu cháy, đốt lên nhiệt huyết từ trong linh hồn của từng tướng sĩ quân Ninh Viễn.

Xích Vưu ghìm ngựa đứng ở trên một gò đất phía xa xa quan sát cuộc chiến. Gã đã nhận ra Ngôn Băng Vân, hai mắt vì hưng phấn mà hơi hơi nheo lại, con mồi nửa năm trước chạy thoát mất hiện giờ lại tự chui đầu vào lưới, bảo gã không được cảm thấy hưng phấn vì điều này thì rất khó. Xích Vưu lấy cái nỏ của bản thân từ chỗ của tên lính đi theo, nâng lên rồi ngắm thẳng về phía ngọn lửa trên tường thành kia.

Khoảng cách quá xa, không thể bắn được, nhưng chỉ tưởng tượng một chút như thế này thôi, cũng đủ để hưng phấn đến mức máu nóng cuồn cuộn dâng lên. Tưởng tượng mũi tên phóng ra từ cái nỏ gã đang cầm trên tay xé gió lao tới, cắm thẳng vào ngực Ngôn Băng Vân, khiến y giống hệt như phụ thân y khi đó, đau đớn mà ngã xuống trước mặt gã, để cho gã mặc sức cắt đứt đầu xuống, treo thẳng lên trên lầu cổng thành Ninh Viễn, công khai tuyên bố với cả biên cương phía Bắc rằng, từ nay về sau, biên cương phía Bắc sẽ không bao giờ còn quân Ninh Viễn, mà Ninh Viễn cũng không bao giờ thấy người họ Ngôn nữa.

Xích Vưu còn đang đắm chìm trong mộng đẹp, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chiêng đồng chói tai vang lên bốn phía. Gã ngẩn người trong giây lát, nhìn lại về giữa trận doanh nhà mình, cuối cùng cũng phải thừa nhận là quân mình đang gõ chiêng thu binh. Gã là chủ soái của quân Khương, mệnh lệnh rút lui không phải là do gã phát ra, vậy thì người có năng lực làm cho binh sĩ gõ chiêng thu binh chỉ còn lại mình Quý Ngọc thôi.

Quý Ngọc! Chức vụ rõ ràng chỉ là một tên phó tướng, lại có thể cưỡi lên đầu lên cổ vị chủ soái là gã đây, đơn giản chỉ vì tên đó là con trai của Khương Di vương! Xích Vưu hung hăng ném mạnh cái nỏ đang cầm trong tay xuống đất, cái tên phế vật có một nửa dòng máu Hán nô trong người này, cũng xứng đáng chi phối được chủ soái một quân sao?!

Xích Vưu kẹp mạnh bụng ngựa, phi như bay về hướng đám thuộc hạ đang chuẩn bị rút quân, "Không cho phép lui! Tiếp tục công thành!!" Gã điên cuồng gào thét, khua loạn thanh loan đao trong tay, đuổi đám lính Khương chạy ngược lại chẳng khác nào như đang xua dê trên thảo nguyên vậy, "Tiếp tục tấn công!! Kẻ nào trái lệnh thì chém!!"

Đại quân Khương Di vì hỗn loạn mà rối thành một nùi, đám binh lính ngạc nhiên nhìn nhau, không biết ruốt cuộc nên nghe theo ai. Mấy tên binh lính bất hạnh đứng cạnh Xích Vưu nhưng không kịp thời quay đầu lại tiếp tục tấn công, lúc này đã mất mạng dưới loan đao của Xích Vưu, bị biến thành công cụ để răn đe cảnh cáo. Những kẻ khác thấy vậy thì sợ kinh hồn bạt vía, không thể không quay lại tiếp tục công thành. Trong lúc hỗn loạn, không biết là kẻ nào chỉ về phía trước hô lên một câu:

"Tiểu vương tử!!"

Tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Quý Ngọc bị trói gô lại rồi áp giải lên bên trên lầu cổng thành, Ngôn Băng Vân đứng ở bên trái, Tạ Doãn tay cầm kiếm đứng ở bên phải, vẻ mặt ngang tàng, lớn tiếng gọi:

"Cẩu tặc Xích Vưu!!"

Tạ Doãn gọi một tiếng này mười phần hào sảng vang vọng, làm cho con ngựa chiến dưới thân Xích Vưu không ngoan ngoãn mà lắc lắc phần lông bờm. Phần lớn quân Khương không hiểu tiếng Hán, cho nên không ai biết là Tạ Doãn đang chửi người, nhưng Xích Vưu thì hiểu, gã tức giận đến mức muốn vỡ cả gan mật, lại nghe Tạ Doãn nói tiếp:

"Ta là Ngũ hoàng tử của Đại Tề, Đoan vương Tạ Doãn! Tiểu vương tử Quý Ngọc của các ngươi đang ở trong tay ta, nếu lại có thêm người dám trèo lên trên này, đến tên nào ta giết tên đó! Nếu lại có kẻ dám làm anh em dân chúng bị thương, thì đả thương một người ta sẽ róc một miếng thịt trên người Quý Ngọc xuống!! Vẫn khuyên các ngươi đẩy nhanh tốc độ thu binh lên một chút, đừng để Quý Ngọc tuổi còn trẻ đã phải chịu nỗi khổ lăng trì!"

Quý Ngọc đã sớm nghe qua về hình phạt lăng trì của người Trung Nguyên, cũng biết có người nhận đủ ba trăm sáu mươi đao rồi mới tắc thở, giờ phút này nghe thấy Tạ Doãn muốn róc sống chính gã, trực tiếp bị dọa sợ đến mức ngay cả vẻ ngoài bình tĩnh cũng không giả trang nổi nữa, dùng tiếng mẹ đẻ lớn giọng mắng xuống phía dưới thành:

"Tên Xích Vưu khốn khiếp nhà ngươi! Nhanh chóng rút quân! Cái người tên Tạ Doãn này còn ác độc hơn cả ngươi gấp vạn lần! Nếu ta gặp phải chuyện bất trắc gì, Phụ vương nhất định sẽ không tha cho ngươi! Ngươi còn ôm mộng làm Đại tướng quân của Khương Di vương sao, không có cửa đâu!"

Xích Vưu nghiến chặt răng nhìn chằm chằm bọn họ, Tạ Doãn và Ngôn Băng Vân cũng lạnh lùng nhìn lại.

Phải qua một lúc lâu, cuối cùng Xích Vưu mới nâng tay trái lên ra hiệu cho toàn quân lui lại. Đại quân có thể tạm thời rút quân về phía sau, đợi đến khi Quý Ngọc thoát hiểm, bọn chúng lại công thành một lần nữa là được. Gã cũng quay đầu ngựa định xoay người rời đi, lại nghe thấy trên lầu cổng thành đổi sang một giọng nói khác hô to tên gã:

"Xích Vưu!"

Giọng nói này giống như đã từng nghe qua, là đến từ chính ngọn lửa mà vừa nãy gã vẫn luôn nhìn chằm chằm.

"Những kẻ khác có thể đi, nhưng riêng ngươi thì phải ở lại." Ngôn Băng Vân gằn từng chữ từng chữ một: "Ta muốn cái đầu đang nằm trên cổ ngươi kia."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me