LoveTruyen.Me

Quan Sơn Tửu

Chương 43: Yêu thấu xương (H)

LinhNguyn111011

Ngôn Băng Vân tắm rửa xong thì đi ra, tóc đen vẫn còn ướt, y lau qua loa hai ba lần rồi dùng dây buộc tóc buộc gọn lại, ngồi xuống bên cạnh bàn, chuẩn bị viết sổ tấu dâng lên Hoàng thượng.

Đương nhiên là phải báo cáo tình hình quân sự đầu tiên, báo rõ cho triều đình biết Khương Di đã tạm thời lui binh, quân Ninh Viễn đau thương mất đi Phùng Chi Hoán, còn lại cũng không thương vong quá lớn. Tiếp đến mới chậm rãi nói đến lời đề nghị biên cương phía bắc và Khương Di kết giao trong tương lai mà chính y đã đề nghị.

Ngôn Băng Vân biết vài năm gần đây thiên tai nhân họa không ngừng, quốc khố cũng không dư dả, muốn thuyết phục Hoàng thượng buông bỏ tiền thuế hai năm tới đây của Ninh Viễn, thì phải trình bày ra lý do đầy đủ sức nặng mới được.

Y ngồi tại chỗ nghĩ sẵn trong đầu đâu ra đó, rồi mới bắt đầu nhấc bút lên viết. Tuy rằng mới đầu tháng chín, nhưng mùa hè ở biên cương phía bắc thật sự là kết thúc quá sớm, trời vừa sẩm tối thì đã cảm nhận được gió lạnh hiu hiu thổi đến. Tóc Ngôn Băng Vân vẫn còn ẩm, chỉ thấy sau gáy lạnh cóng, nhưng y rất sợ đánh gãy mạch suy nghĩ, cho nên lần lữa mãi không chịu đứng dậy khoác thêm một chiếc áo.

Sau khi viết xong một chữ cuối cùng, Ngôn Băng Vân mới thở phào một hơi thật dài, đang chuẩn bị đọc lại từ đầu đến cuối một lần nữa, thì nghe thấy có ai đó đứng bên ngoài gõ cửa. Phòng ngủ của Ngôn Băng Vân trong quân là một gian buồng xép trong trướng, phía ngoài còn dựng sa bàn cùng một tấm bản đồ biên cương phía bắc thật lớn, cũng đủ để bảy tám người ngồi nghị sự, bên trong thì để làm chỗ ngủ. Nếu đã có thể đi qua lính canh đứng ngoài cửa để tiến thẳng vào trong, Ngôn Băng Vân lập tức đoán được người đến là Tạ Doãn.

Y nhanh chóng bước đến mở cửa, y như rằng, Tạ Doãn đã cởi bỏ khinh giáp, thay một thân quần áo trắng, đứng ở ngoài cửa.

"Điện hạ và Trần ngự y nói chuyện xong..." Nét tươi cười của Ngôn Băng Vân cứng lại trên mặt, nương theo ánh nến, y bất chợt phát hiện ra đôi mắt của Tạ Doãn có chút ửng đỏ, giống như là... đã khóc?

"A Doãn? Chàng... làm sao thế?"

Tạ Doãn không nói lời nào, chỉ nhìn y chằm chằm, là dùng một loại ánh mắt vừa ấm ức tủi thân vừa đau lòng mà nhìn y chằm chằm. Ngôn Băng Vân kéo người vào phòng, đóng kín cửa, vừa xoay người lại đang định hỏi cho rõ, thì lại bị Tạ Doãn chặn đứng ở sau cửa rồi ôm chặt lấy. Cảm giác lạnh cóng sau gáy ngay lập tức bị dòng nước ấm bao trùm, Tạ Doãn ôm vô cùng chặt, khi mở miệng thì còn mang theo giọng mũi nghẹn ngào, bỗng nhiên hỏi:

"Lúc mà em viết phong thư kia cho ta ấy, thì trong lòng đang nghĩ gì?"

Ngôn Băng Vân ngẩn người ra, sau đó chẳng hiểu sao lại bắt đầu cảm thấy căng thẳng:

"Tại sao lại... bỗng dưng hỏi đến chuyện này?"

"Sau khi em đi, ta chuyển đến Đông sương ở. Mỗi lần nhìn đến cái bàn kia, ta đều suy nghĩ, đến cùng là lúc viết xuống phong thư kia em đang ôm loại tâm tình nào trong lòng? Ta có thể cảm nhận được sự không nỡ của em, nhưng cũng chỉ vậy thôi, không còn gì khác. Đứng giữa chí hướng cùng khát vọng của em và ta, em đã đưa ra sự lựa chọn, em nói với Phụ hoàng ta rằng, cho dù quãng đời sau này có thể sẽ không được gặp lại ta nữa, em cũng sẽ không hối hận... Ta vẫn nghĩ, Ngôn Băng Vân, đúng thật là một vị tướng tài, cầm lên được thì buông xuống được, không hề vướng bận, nhất định sẽ không vì tình cảm riêng mà làm liên lụy đến đại cục..."

"Không phải vậy! A Doãn... Ta không hề..."

Ngôn Băng Vân vừa nôn nóng vừa đau lòng, cầm lấy cánh tay Tạ Doãn muốn đẩy đối phương ra, như vậy mới có thể để hắn nhìn thấy biểu cảm của y. Nhưng mà Tạ Doãn cố chấp dùng sức ôm chặt không chịu buông tay, giống hệt như một bé con vừa chịu ấm ức vậy, nghẹn ngào nói:

"Tiểu Ngôn, ta thà rằng tin là em thật sự nghĩ như vậy... Ta thà rằng tin là em thật sự vì chính mình cho nên mới rời xa ta..."

Ngôn Băng Vân kinh hãi, động tác cũng khựng lại:

"A Doãn...?"

"Nhưng em lại vì ta... Em vậy mà lại vì ta... Vì ta nên mới viết một phong thư đường hoàng phóng khoáng như vậy. Em muốn ta quên em đi, có phải không?" Tạ Doãn nói đến đây, gần như là khóc không thành tiếng, chỉ liên tục hỏi đi hỏi lại: "Tại sao em lại không nói cho ta biết? Tiểu Ngôn ngốc nghếch, tại sao em lại không nói cho ta biết?!"

Cuối cùng Ngôn Băng Vân cũng hiểu ra, có lẽ Trần Nghiêu đã nói rõ chân tướng sự việc cho hắn biết, trong nháy mắt y không biết nên tiếp thu thế nào, trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng, vành mắt cay cay nóng hổi. Y vòng tay đáp lại cái ôm của Tạ Doãn, thấp giọng nói: "Ta sợ nàng đổi ý... Ta sợ chàng không chống đỡ nổi nữa... A Doãn, sau khi gặp chàng, ta trở nên nhát gan, có rất rất nhiều chuyện khiến ta sợ hãi. Tình hình lúc đó vô cùng nguy cấp, chàng không biết cái loại độc kia phát tác nhanh đến mức nào đâu, ta không thể trơ mắt nhìn chàng gặp chuyện không may..."

Rốt cuộc Tạ Doãn cũng chịu buông y ra, dùng đôi mắt sưng lên vì khóc mà nhìn y, nói;

"Sao em lại ngốc vậy hả? Cho dù em không đi, Trần Nghiêu cũng sẽ cứu ta. Nhà nàng ba đời hành nghề y, đương nhiên là y giả nhân tâm*, sẽ không có chuyện thấy chết mà không cứu. Chẳng qua là nàng chỉ đánh cược, cược xem em có nhượng bộ trước không mà thôi."

(*Y giả nhân tâm: Người hành nghề y thì phải có tấm lòng nhân hậu.)

Ngôn Băng Vân cười cười rồi lau nước mắt giúp hắn, nói: "Đúng vậy, về sau ta cũng ý thức được điều này. Nhưng mà lúc ấy tâm hoảng sinh loạn, làm sao có thể nghĩ được nhiều như vậy?"

Tạ Doãn xót xa nhìn y, nghẹn ngào nói: "Ta còn tưởng rằng em không cần ta nữa... Cho nên em cũng rất nhớ ta, có phải không?"

Ngôn Băng Vân liên tục gật đầu, nói:

"Rất rất nhớ chàng, cho nên mới giữ Từ Tam công tử lại, để nghe gã kể những chuyện về chàng trước kia."

"Từ Tam?" Tạ Doãn cảnh giác hỏi, "Gã kể cái gì?"

Ngôn Băng Vân không muốn hắn tiếp tục đau lòng về chuyện đã qua, vì thế cố ý nhướng mày, khoa trương nói: "Cái này thì kể nhiều lắm đấy! Nhưng tóm lại toàn là chuyện phong lưu văn nhã của Ngũ điện hạ ở Di Phương lâu. Ví dụ như lần nào đến cũng phải đi tìm Nguyệt Hồ này, ví dụ như chuyện anh hùng đánh lưu manh cứu mỹ nhân nữa..."

Sắc mặt Tạ Doãn đã đen sì luôn rồi, "Ngôn Băng Vân!"

"Điện hạ đừng tức giận, ta chỉ kể lại đúng sự thật thôi mà. Lại ví dụ như..."

Tạ Doãn lập tức nhào lên bịt miệng y lại, đè y lên phía sau cánh cửa rồi nhay loạn mút loạn một trận, tiếp đến mới giận dữ lên án:

"Em lại chọc tức ta!"

Đầu mày khóe mắt của Ngôn Băng Vân đều thấm đẫm ý cười, chủ động ghé lại gần rồi hôn khẽ lên mắt hắn: "A Doãn đừng giận mà..." Cánh môi mềm mại trượt dọc theo sống mũi cao thẳng rồi dừng lại trên môi hắn, giọng nói của y cực kỳ nhẹ nhàng, biến thành một cái móc, câu hồn của Tạ Doãn đi mất: "Vân nhi hôn chàng một cái nhé, có được không?"

Trái tim Tạ Doãn lập tức mềm nhũn xuống, Ngôn Băng Vân luôn luôn có cách xoa dịu sự nôn nóng của hắn trong nháy mắt, nhưng chỉ như thế này thôi thì vẫn còn chưa đủ. Hắn ôm chặt lấy y vào lòng mà mạnh mẽ đáp trả nụ hôn dịu dàng kia, đầu lưỡi không để lại chút đường sống nào mà tách mở khóe môi đối phương, xâm nhập thẳng vào bên trong khoang miệng mềm mại rồi tùy ý đảo quanh, miết qua phần thịt mềm mẫn cảm ở hàm trên rồi không ngừng tấn công vào sâu hơn.

Hắn không muốn nhẹ nhàng, cũng không muốn chậm rãi, không cần lướt qua rồi dừng lại. Hắn đã đợi quá lâu rồi, vốn còn tưởng rằng sẽ chẳng đợi được đến ngày gặp lại, nhưng hóa ra trời cao vẫn còn nhân từ với hắn. Nếu như đã đợi được rồi, vậy thì hắn sẽ không bao giờ buông tay nữa!

Nhịp thở của Ngôn Băng Vân dần dần trở nên gấp gáp, dường như là bị hôn đến khó thở, chống hai tay lên trước ngực hắn muốn giãy khỏi. Tạ Doãn cực kỳ quan tâm săn sóc mà buông tha cho đôi môi đã bị hắn ngang ngược chà đạp đến mức đỏ ửng lên kia, tựa trán vào trán Ngôn Băng Vân, hôn khẽ lên chóp mũi của y, nhìn đối phương há to miệng thở dốc vài nhịp rồi mới cười khẽ hỏi: "Đã ổn hơn chút nào chưa?"

Hỏi xong cũng không đợi người ta trả lời, không một lời báo trước mà tiếp tục hôn sâu, hung hăng mà chiếm đoạt, bàn tay to lớn của hắn giữ chặt lấy gáy Ngôn Băng Vân không cho y tránh né, tay còn lại cũng không nhàn rỗi, ngựa quen đường cũ mà tháo đai lưng, cởi áo ngoài ra, tiếp đến định kéo dây buộc trung y xuống. Ngôn Băng Vân kịp thời dùng sức túm chặt cổ tay hắn, vừa thở dốc vừa nhắc nhở:

"Bên ngoài có người đấy."

Hắn di chuyển đôi môi về phía tai Ngôn Băng Vân, ngậm lấy vành tai xinh đẹp rồi cẩn thận nhay liếm, y như rằng bàn tay đang cố sức nắm lấy cổ tay hắn lập tức buông lỏng quá nửa, để hắn có thể dễ dàng lật tay túm lấy rồi khóa ngược về phía sau, tiện thể ôm chặt lấy vòng eo của Ngôn Băng Vân.

"Chúng ta nhẹ một chút." Tạ Doãn thấp giọng thì thầm bên tai người trong lòng, "Đừng để cho bọn họ nghe thấy."

Lời này do hắn nói ra, nhưng đến chính hắn cũng không tin, thế mà Ngôn Băng Vân lại mềm mại mà "Ừm" một tiếng, ngoan ngoãn dịu dàng đến khó mà tin được. Tạ Doãn nghe thấy mà cả người nóng lên, sóng tình cuồn cuộn dâng lên trong ngực, thành công cởi bỏ dây buộc trung y của Ngôn Băng Vân như ý nguyện, bàn tay phủ lên vòng eo thon gọn, vuốt ve mân mê, sau đó trượt lên trên lồng ngực săn chắc, dùng ngón cái nhẹ nhàng day ấn, lại dùng móng tay chậm rãi gảy gảy. Ngôn Băng Vân cả người mềm nhũn mà dựa hẳn vào trước ngực hắn, vì động tác của hắn mà ngẩng đầu lên, khóe mắt đỏ ửng, thở dốc từng nhịp. Tạ Doãn bèn nương theo đó mà hôn xuống cần cổ thon dài, ngậm lấy yết hầu xinh đẹp rồi chậm rãi giày vò. Hắn đã không cần phải khống chế tay của Ngôn Băng Vân nữa, cho nên bây giờ lại càng dễ dàng làm chuyện xấu hơn.

Tay còn lại của hắn nhanh chóng luồn vào trong vạt áo, vòng ra phía sau lưng, một đường vuốt ve thẳng xuống dưới, tận đến khi chạm đến bờ mông căng tròn trắng mịn khiến hắn khó mà tự kiềm chế bản thân. Hắn chỉ mới mân mê vuốt ve như vậy đã nhanh chóng khiến cả người Ngôn Băng Vân nóng lên, chứ đừng nói đến hắn còn hết lần này đến lần khác vô ý cố tình đẩy đẩy vật đã cương cứng giữa hai chân vào giữa hai bắp đùi non của y, cho dù cách một lớp quần áo nhưng cũng khó mà bỏ qua được thứ nhiệt độ nóng rãy kia. Ngôn Băng Vân lập tức ôm lấy hắn hừ nhẹ một tiếng rồi làm nũng:

"A Doãn... Không đứng nổi nữa, muốn nằm..."

Âm cuối của từng chữ y nói đều như hóa thành một cái móc nhỏ câu hồn, hoàn toàn khác xa với cái vị Đại tướng quân sát phạt quyết đoán, thường ngày luôn ôn hòa nhưng vẫn mang đến cảm giác xa cách kia, Tạ Doãn yêu cái phần trái ngược này của Ngôn Băng Vân chết đi được. Ngôn tướng quân là Ngôn tướng quân anh dũng thiện chiến của quân Ninh Viễn. Còn Vân nhi ngoan ngoãn, mềm mại, vì bị hắn trêu chọc mà động tình, trở nên quyến rũ mỹ lệ đến mức không ngờ này lại chỉ là của một mình Tạ Doãn hắn thôi, người bên ngoài không thể nhìn thấy được. Hắn bế y thẳng lên giường, sau đó xoay người đè y dưới thân, trận mưa hôn dày đặc cứ thế rơi xuống, đồng thời kéo tay Ngôn Băng Vân lên ra hiệu cho y cởi dây lưng và quần áo ra giúp hắn. Ngôn Băng Vân biết hắn muốn làm cái gì, ngẩng mặt lên đón nhận nụ hôn sâu của hắn, cũng không cần hắn phải ám chỉ quá nhiều đã nhanh chóng tự tay tháo dây lưng kéo quần áo của hắn xuống. Nhờ thế mà Tạ Doãn lại càng rảnh tay, đầu ngón tay như có như không đảo quanh phần cơ bụng xinh đẹp rồi lập tức vươn xuống giữa hai chân y. Mỗi tấc da thịt mịn màng của y đang được môi lưỡi cùng bàn tay hắn âu yếm này, Tạ Doãn muốn chiếm đoạt tất cả.

Tiếng rên rỉ của Ngôn Băng Vân nghẹn trong cổ họng, y cam tâm tình nguyện bị bàn tay của Tạ Doãn khống chế, nhưng cảm giác này quá mức mãnh liệt. Bàn tay của Tạ Doãn rất nóng, lại cực kỳ linh hoạt, lòng bàn tay cùng đầu ngón tay thay nhau chiều chuộng lấy lòng y, nhiệt ý nóng bỏng bốc lên từ bụng dưới, chỉ chốc lát đã lan ra toàn thân. Ngôn Băng Vân vươn tay túm lấy cổ tay Tạ Doãn, đến ngay cả chính y cũng không biết bản thân lúc này muốn hắn buông ra hay là tiếp tục, trong lúc ngẩn ngơ không rõ lại bị hôn lên ngực, đầu lưỡi của Tạ Doãn đánh vòng qua đầu vú cực kỳ mẫn cảm, kích thích đến mức lồng ngực y không ngừng phập phồng, thở dốc mà rên khẽ một tiếng:

"A Doãn..."

Tạ Doãn vừa hôn vừa lật người đè hẳn lên bên trên y, tay vẫn không ngừng động tác, quệt lấy một ít dịch thể trơn dính ở đỉnh tính khí của y rồi vòng ra phía sau thăm dò, đồng thời ghé sát vào bên tai y vừa thở dốc vừa hỏi:

"Vân nhi thích không?"

Ngôn Băng Vân bám lấy cánh tay Tạ Doãn, hơi ngửa mặt lên như đang chờ đợi một một nụ hôn từ hắn, tóc đen tán loạn xõa tung trên gối, đôi mắt đẹp được phủ thêm một lớp sương mỏng mông lung:

"Thích chàng..."

Y vừa nói vừa dùng tay còn lại vuốt ve từ lồng ngực vững chãi xuống dưới, mơn trớn qua lại những múi cơ bụng rắn chắc, cảm nhận được phần nóng bỏng mãnh liệt của hắn đang đâm vào phần đùi non của y, không cần đợi Tạ Doãn hỏi thêm thì đã chủ động đưa ra yêu cầu, âm cuối còn run lên khe khẽ:

"Muốn chàng..."

Tạ Doãn gần như là không nhịn nổi nữa, thanh âm này chẳng khác nào một cọng lông vũ mềm mại phất qua hai bên thắt lưng rồi gãi nhẹ lên phần ham muốn đang dựng đứng ở phần thân dưới của hắn, làm nó cương cứng đến phát đau. Hắn dùng toàn bộ chút lý trí cuối cùng cố gắng kiềm chế, tính toán để người trong lòng làm quen với ngón tay của hắn trước đã. Nhưng khi hắn vừa đâm vào bên trong thăm dò, thì ngón tay đã bị vách thịt chật chội non mềm ướt át quấn lấy rồi siết thật chặt. Ngôn Băng Vân nâng chân lên vòng quanh thắt lưng hắn, tiếp đến ghé sát vào bên tai hắn rồi học theo hắn ban nãy, vừa thở dốc vừa nỉ non:

"A Doãn... Ta muốn chàng..."

Ngay trong khoảnh khắc da đầu hắn run lên vì kích thích mãnh liệt, Ngôn Băng Vân lại run rẩy gọi hắn thêm một câu:

"Phu quân..."

Dục vọng của Tạ Doãn bị tiếng gọi này thổi bùng lên thành ngọn lửa hừng hực cháy, đáy mắt đã bị ham muốn khát khao chiếm cứ hoàn toàn. Rốt cuộc hắn cũng không nhịn được nữa, cúi người xuống hung hăng hôn lên đôi môi đang không ngừng nói lời trêu chọc hắn kia, nâng dương vật rồi ưỡn eo về phía trước, vừa thong thả vừa dứt khoát mà đâm sâu vào. Tiếng rên rỉ nức nở của Ngôn Băng Vân bị hắn nuốt hết, nước mắt sinh lý vừa trào ra khỏi khóe mi cũng y như vậy. Hắn ôm chặt lấy thân thể của Ngôn Băng Vân, mỗi lần đâm vào bên trong y thì đồng thời cũng kéo y về phía hắn, hoàn toàn không cho đối phương thời gian làm quen dần, tham cầu thân mật gần gũi gần như hóa thành chấp niệm, hắn không ngừng rút ra đâm vào miệng huyệt nhỏ nhắn kia, đâm vừa nhanh vừa mạnh lại vừa sâu.

Khóe mắt Ngôn Băng Vân đã đỏ ửng cả lên, từng giọt lệ long lanh không ngừng đong đưa rồi chảy xuống theo nhịp đâm vào của hắn. Mỗi khi hắn tình cờ nghiền qua một điểm nào đó trong dũng đạo chật hẹp, khoái cảm ập đến khiến y không nhịn được mà run lên, nhưng vẫn cố gắng cắn môi không chịu để tiếng rên rỉ mê người kia tràn ra nữa, cũng không chịu mở miệng xin tha, kiên cường đến đáng yêu, hòa cùng với chút ấm ức thì càng trở nên câu hồn đoạt phách hơn. Tạ Doãn lo rằng y sẽ tự cắn mình bị thương, cố gắng đè ham muốn xuống rồi thả chậm tiết tấu, một lần nữa dùng đầu lưỡi cạy mở bờ môi đã bị yêu thương chà đạp đến sưng mọng ướt át kia, tìm được đầu lưỡi y rồi ngậm lấy, sau đó dịu dàng liếm mút:

"Vân nhi đau lắm sao?"

Hắn không nỡ để người trong lòng bị đau, cho dù là đau một chút thôi cũng không được, vì thế chỉ nhẹ nhàng chậm rãi di chuyển nghiền cọ bên trong vách thịt chật hẹp kia. Nhưng hình như hắn làm như vậy ngược lại còn khiến Ngôn Băng Vân không chịu nổi hơn, cả người co lại trong vòng tay hắn mà run lên khe khẽ. Khi nhịp độ được thả chậm lại thì tất cả mọi cảm giác cũng theo đó mà phóng đại lên đến vô hạn, lúc Tạ Doãn rút ra bên ngoài còn có thể cảm nhận được sự níu giữ của người trong lòng, đến khi đâm vào một lần nữa thì lại được nhiệt tình chào đón rồi mút lấy thật chặt. Hắn bị loại cảm giác này hòa tan, cả người nóng lên, hạnh phúc cùng thỏa mãn lấp đầy mọi ngóc ngách của cơ thể, tràn trề tới mức sắp trào ra đến nơi.

"Sao em lại có thể đẹp đến thế này được nhỉ?" Tạ Doãn si mê ngây ngẩn mà nhìn Ngôn Băng Vân, đầu mũi của hai người chạm vào nhau, lồng ngực kề sát, trao cho nhau từng nhịp tim từng hơi thở. Hắn tìm được tay y, sau đó mười ngón tay đan chặt vào nhau, thấp giọng nói: "Vừa nghĩ đến chuyện Vân nhi chỉ là của một mình ta thôi, cũng đã đủ để ta hạnh phúc đến ngập trời rồi."

Sắc hồng ửng lên trên đôi gò má của Ngôn Băng Vân, y muốn cười nhưng lại bị hắn thúc mạnh tới mức không cười nổi. Y không nhịn được nữa, chủ động vặn vẹo thân thể, trong đôi mắt ướt sũng toàn là ấm ức tủi thân, một tiếng rên rỉ nức nở bật ra khỏi khóe miệng:

"A Doãn..."

Tạ Doãn đọc được sự cho phép cùng lời mời gọi trong đôi mắt xinh đẹp kia, lập tức vứt bỏ nốt chút băn khoăn lo lắng còn sót lại, một tay ôm chặt lấy thắt lưng Ngôn Băng Vân còn một tay thì vòng xuống nâng mông y lên, đâm từng nhịp vừa nhanh vừa mạnh mà chiếm đoạt sâu từng tấc ngọt ngào. Hắn đã đói lắm rồi, chỉ hận không thể một lần đòi lại toàn bộ về, Ngôn Băng Vân run rẩy kịch liệt hơn, tiếng rên rỉ cùng nức nở đều bị hắn đâm tan tành vỡ vụn. Cuối cùng trong một nhịp thúc vào sâu đến mức ứa nước mắt, y bị hắn ném thẳng lên đỉnh cao khoái cảm.

Tạ Doãn cũng không bằng lòng để người ta nghỉ ngơi thở dốc dù chỉ một nhịp, nương theo dư vị của cao trào mà tiếp tục ngang ngược thúc sâu từng nhịp nhanh mạnh.

"Vân nhi đẹp quá..." Hắn đè nghiến y xuống giường, môi lưỡi triền miên quấn quýt, giữa những nụ hôn động tình vẫn không quên nói lời ân ái yêu thương: "Phu quân sẽ cho Vân nhi hết..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me