Quan Su Kho Lam Luu Bi X Gia Cat Luong Cao H
*Tác giả: Sori sori để mọi ng chờ lâu 😅 Wp lúc này bị sao mà t mở 1111 rồi vẫn cứ bị văng ra, thậm chí trả lời cmt cũng không hiện, bấm cả buổi mới dc. Mọi ng có cách nào khắc phục không 😩👬🐟💧🐶🦊🍆🌸🥒🌼👉👌👉👌💦💦............Trương Phi cứ nằng nặc đòi xông vào, Triệu Vân cùng lính gác cản lại. Hai bên đang giằng co thì nghe tiếng Lưu Bị vọng ra: "Dực Đức phải không? Vào đi!"Trương Phi hất mặt nhìn lính gác kiểu: Thấy chưa, ta được đại ca bảo kê mà. Rồi khệnh khạng bước vào. Triệu Vân cũng đi theo.Trong tiểu đình lúc này, Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng đã y phục chỉnh tề, đang ngồi bình thản uống trà.Hoàn toàn không có dấu vết gì của 'cuộc chiến' gay cấn vừa diễn ra. Chỉ nhìn kỹ mới thấy gò má quân sư hơi đỏ, bên thái dương còn lấm tấm vài giọt mồi hôi, dáng ngồi của y không được thoải mái cho lắm...Nhưng Trương, Triệu dĩ nhiên không nhận ra, cứ chào hỏi bình thường.Có điều vẻ mặt Trương Phi nhìn Gia Cát Lượng không được thân thiện cho lắm, hắn nhướng mày: "Quân sư, ngươi cũng ở đây à, hèn chi..." "Có chuyện gì thì nói đi!" Lưu Bị liền chặn họng, kèm thêm ánh mắt cảnh cáo. Hắn lo Trương Phi lỡ miệng nói ra cái gì bất thường.Vì Gia Cát Lượng vẫn chưa biết, Trương Phi đã biết mối quan hệ của y và Lưu Bị từ rất lâu rồi.Lúc đó Lưu Bị cũng phân vân không biết nên nói y biết hay không, sau đó nhiều chuyện xảy ra, Trương Phi lại ở xa, bẵng đi một thời gian Lưu Bị cũng quên mất vấn đề này. Bây giờ mọi người gặp lại nhau, hắn lo Trương Phi oang oang lên, thì Khổng Minh sẽ rất khó chịu...Cũng may Trương Phi hiểu ý đại ca, nhanh chóng trở lại chủ đề chính: "Là chuyện cấm rượu. Tại sao quân sư ban lệnh không được uống rượu toàn quân?"Ra là chuyện này. Lưu Bị thở hắc một hơi. Mấy ngày trước Gia Cát Lượng đã nói với hắn, lính của Trương Phi gần đây thường xuyên xảy ra ẩu đả, nghe nói là binh sĩ say xỉn đánh nhau, nên y muốn ban bố sắc lệnh toàn quân Cấm rượu. Một phần để ngăn mâu thuẫn nội bộ, một phần để binh sĩ chỉnh đốn lại tác phong, đừng thấy hiện tại đang yên ổn thì lại đổ đốn như vậy. Lưu Bị nghe y phân tích hợp lý, dĩ nhiên đồng ý, dù sao hắn cũng không mê rượu. Nhưng hắn quên mất tam đệ của mình vốn là bợm nhậu..."Cũng đâu phải cấm hoàn toàn, lúc nào có yến tiệc thì vẫn được uống mà." Lưu Bị tìm cách khuyên can. Trương Phi không nghe: "Đệ ngày nào cũng uống! Không lẽ ngày nào cũng phải mở tiệc?" Nói tới đây hắn liếc Gia Cát Lượng một cái, hầm hừ: "Đại ca, ngươi càng lúc càng nghe lời quân sư, bất kể đúng sai, còn nói cái gì huynh đệ như tay chân, vợ con như quần áo? Ta thấy ngươi xem huynh đệ không bằng vợ..." Chữ 'vợ' vừa nói xong, Lưu Bị đã kịp bịt miệng hắn, kéo ra xa một chút, gằn giọng đe dọa: "Coi chừng cái miệng ngươi, y còn chưa biết chuyện, nói bậy bạ ta đập cho bây giờ!" Trương Phi tròn mắt ngạc nhiên, sau đó gật gật đầu, cũng nhỏ giọng phân trần: "Đệ đâu biết y chưa biết... nhưng mà đại ca ngươi có thiên vị quá không? Chuyện gì đệ cũng bỏ qua được nhưng chỉ có rượu là không, thú vui duy nhất của đệ đó..."Ráng nhịn vài ngày đi, để từ từ ta bàn bạc lại với y...""Không được không được, nhịn rượu 1 ngày đệ chết mất!""Chết cái đầu ngươi, cứ làm quá..." "Thiệt đó, đại ca, bỏ lệnh đó đi màa..." Vừa nói vừa nắm tay Lưu Bị lắc lắc, hệt như trẻ con đòi kẹo...Bên này hai người thì thầm to nhỏ, bên kia Gia Cát Lượng cùng Triệu Vân không có gì để nói, không khí có chút ngượng ngùng. Y cười cười, rót cho Triệu Vân ly trà: "Tử Long, ngươi cũng cảm thấy lệnh cấm rượu là sai?" "Hả? Đâu có, mạt tướng chỉ là định đi theo ngăn Trương tướng quân..." Triệu Vân vội vàng giải thích.Hắn nhận ly trà, nhìn nhìn Gia Cát Lượng, ngừng một chút liền bổ sung: "Thật ra, Vân cũng không thích uống rượu cho lắm...""Phải không? Sao Lượng nghe nói lần nào hắn rủ uống rượu ngươi cũng đi, còn rất hăng hái?" Gia Cát Lượng nheo mắt cười.Triệu Vân bối rối chống chế: "Cái đó... chỉ là... là xã giao thôi..." Khóe miệng Gia Cát Lượng càng thêm cong, lại giả vờ hỏi: "Ồ ra vậy... mà sao hắn không rủ Mã Siêu hay người khác mà cứ thích rủ Tử Long?""Mạt tướng cũng không biết... haha..." Triệu Vân cười gượng, xong lại sợ y hỏi thêm, liền đánh trống lảng: "Hôm nay trời nóng quá..." Gia Cát Lượng trong bụng buồn cười, định trêu thêm vài câu, chợt nghe Triệu Vân lẩm bẩm: "Sao cứ có mùi gì thoang thoảng... như mùi nước đái?"Y liền xịt keo cứng ngắc. Triệu Vân nhận ra mình lỡ miệng vô duyên, lập tức nói đỡ: "À, ý là Vân nghe có mùi... là lạ... không biết chủ công có nuôi chó mèo gì ở đây không..." Gia Cát Lượng cầm ly trà lên uống một hơi hết sạch, rồi thản nhiên nói: "Chắc là lũ mèo hoang ấy mà, chỗ này cũng ít người lui tới... À phải rồi Tử Long, nghe nói phu nhân của ngươi mới sinh thêm một công tử nữa? Tên là gì đấy?"...Phản đối của Trương Phi cũng có chút tác dụng. Mấy ngày sau, lệnh cấm rượu được nới lỏng. Vẫn được uống nhưng giới hạn số lượng, chứ không uống vô lối như trước. Thật ra chuyện này vốn nằm trong dự tính của Gia Cát Lượng. Vì gần đây Lưu Bị bận lo giám sát xây dựng cung điện, ít có thời gian huấn luyện binh sĩ, nên giao phó cho Trương Phi. Mà hắn lại mê rượu, tập luyện thì ít, nhậu nhẹt thì nhiều. Gia Cát Lượng khuyên không được, nên phải dùng biện pháp mạnh. Đợi Trương Phi phản đối, y sẽ giả vờ nhượng bộ một bước, nới lỏng một chút. Y biết Trương Phi sẽ tìm tới tận cửa, chỉ không ngờ là ngay lúc y đang 'cá nước' với Lưu Bị. Càng không ngờ là Trương Phi đã biết rõ quan hệ hai người bọn họ từ rất lâu rồi! Nhìn thái độ của Trương Phi cùng với chữ 'vợ' kia, Gia Cát Lượng trong lòng sinh nghi, tối đó liền hỏi Lưu Bị. Hắn không dám giấu giếm, đành nói thật ra Trương Phi Quan Vũ đều biết, nhưng hắn đã cấm họ nói với người khác, họ rất nghe lời nên sẽ không lộ ra... Vốn cũng định nói y biết nhưng vì không có cơ hội mà hai đứa nó lại ở xa nên lâu dần hắn cũng quên béng đi mất... Vừa giải thích vừa năn nỉ y đừng giận. Nhưng tâm trạng Gia Cát Lượng vẫn không khá hơn chút nào. Y không giống Lưu Bị, y rất quan tâm thể diện, luôn sợ mọi người đàm tiếu này nọ về mình, nhất là sợ ảnh hưởng danh tiếng của hắn. Quân vương ngủ với thần tử, chẳng phải chuyện vẻ vang gì. Nhẹ thì bị cười long dương đoạn tụ, nặng thì bị chửi hôn quân vô đạo... Nên y vẫn luôn hành xử cẩn thận, không dám lộ ra cái gì để thiên hạ nghi ngờ. Bây giờ hóa ra hai huynh đệ tốt của hắn đều đã biết? Y không hiểu tại sao Lưu Bị lại xem nhẹ chuyện này, chưa từng đề cập đến.Bao nhiêu năm nay, không hề nói y biết!Làm sao dám chắc họ không nói với ai khác? Nhất là Trương Phi, lúc say rượu, cái gì hắn cũng dám nói.Có khi nào, cả triều đều đã biết? Gia Cát Lượng càng nghĩ càng lo, tâm trạng thấp thỏm không yên. Y bảo Lưu Bị cả hai nên hạn chế tiếp xúc thân mật một thời gian, để xem xung quanh có động tĩnh gì không. Lưu Bị biết y đang khó chịu, không dám phàn nàn gì, chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận.Đột nhiên hắn nhớ ra y đang mang thai, liền hỏi: "Nếu không làm thì đứa nhỏ trong bụng có sao không?"Nói xong lại thấy sắc mặt y càng thêm đen.Sau đó hắn bị đuổi khỏi phòng. Lưu Bị ngơ ngác nhìn cửa phòng đóng chặt, hồi lâu lủi thủi bước đi.Trong phòng, Gia Cát Lượng tức giận tự xỉ vả chính mình. Tự nhiên ham hố mang bầu làm chi, bây giờ làm hay không làm cũng phải phụ thuộc vào đứa nhỏ này? Cơ thể của mình mà bản thân cũng không được tự quyết định?Y nhìn xuống cái bụng bầu 6 tháng mà chỉ mới nhô ra một chút của mình, bực bội nói: "Nhóc con, ta cứ để yên xem ngươi lớn hay không? Không chịu lớn thì cứ nằm trong đó luôn đi!"...Không ngờ hai tuần sau y thấy bụng mình to hơn thật. Không biết là do đứa trẻ này được hình thành trong hoàn cảnh khác thường, hay vì do gần đây y mới thường xuyên cho Lưu Bị 'bồi bổ', mà bây giờ mới bắt đầu lớn? Nhưng lại lớn rất nhanh, giống như để bù lại phần chậm chạp lúc trước. Đứa nhỏ này không giống Vĩnh nhi, cũng không giống bất kỳ tình huống nào y đã nghiên cứu trước đó. Việc này nằm ngoài dự tính của y. Mà Gia Cát Lượng ghét nhất chính là có việc gì đó nằm ngoài dự tính của mình!Y nhíu mày nhìn xuống bụng, suy nghĩ không lẽ nên tới nhà tranh lần trước ẩn cư tiếp? Khổ nỗi triều đình hiện tại đang lộn xộn, phe Hứa Tĩnh đã bị cắt chức hơn phân nửa, nhân sự mới bổ nhiệm chân ướt chân ráo, Lưu Bị thì đang phải chạy tới chạy lui cả hai nơi, nếu y nghỉ phép thì lấy ai quản lý?Giao hết cho Pháp Chính thì y lại không yên tâm, cách làm việc của hắn không được lòng người cho lắm, nhiều quan viên bất bình, đã âm thầm tố cáo với y....Đang trầm tư thì bỗng nghe gió mát từ phía sau thổi tới, y giật mình quay đầu lại, liền thấy Lưu Bị đang lúi húi trèo qua cửa sổ. Trông không khác gì ăn trộm."Chủ công... thật là..." Y lắc đầu cười khổ."Thật là không ra thể thống gì?" Lưu Bị tự nói luôn nửa câu sau. Quen quá rồi, dĩ nhiên biết y sắp sửa nói gì."Đúng vậy, ngươi cũng tự biết?" Y buồn cười hỏi. Đường đường Hán Trung vương lại không đi cửa chính, mà lén lút trèo cửa sổ thế kia..."Thể thống không ăn được. Cái này ăn được này..." Lưu Bị thản nhiên nói, đem tô bào ngư còn nóng hổi đặt trước mặt y: "Đêm hôm khuya khoắt, ta vào phòng của quân sư, lỡ ai nhìn thấy lại nói này nói kia."Giọng tỉnh bơ, nhưng y biết hắn khó chịu. Dù khó chịu nhưng vẫn chìu theo ý y.Gia Cát Lượng hơi áy náy, húp vài muỗng canh xong, giả vờ hỏi bâng quơ: "Chủ công... mấy nay ngủ ngon không?"Từ hôm bị y cấm đụng tới giờ, Lưu Bị ngoan ngoãn ngủ riêng, ngày nào về sớm sẽ nấu món gì đó cho y bồi dưỡng, hôm nào về trễ quá thì không thấy mặt nhau luôn. Dù sao cũng già hết rồi, thiếu hơi nhau vài bữa có sao đâu... Gia Cát Lượng nghĩ thế. Nhưng tối nay ngẫm lại, tự dưng thấy thương thương, tự dưng nghĩ, biết đâu hắn... có sao?Nhớ lại hôm trước mình cũng hơi quá lời. Hay là... làm một tí bù đắp cho hắn?Nhưng mà y xấu hổ không nói thẳng ra, chỉ hỏi vu vơ thế thôi, hy vọng hắn hiểu ý...Ai ngờ Lưu Bị chỉ đơn giản đáp: "Cũng bình thường." Gia Cát Lượng hơi quê quê, mím môi suy nghĩ có nên chủ động hỏi thẳng. Thì lại nghe Lưu Bị nói: "Khổng Minh, ta nghĩ lần này ngươi không cần đi đâu xa, cứ qua phủ bên kia ở là được. Ta đã cho người quét dọn sạch sẽ rồi."Y ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn nhìn xuống bụng y, nói tiếp: "Chỗ đó cũng kín đáo ít người qua lại. Chỉ cần ngươi không ra khỏi nhà thì không ai biết đâu. Nếu muốn ra ngoài cứ che mặt cẩn thận là được. Còn trong triều thì đừng lo, ta sẽ thông báo quân sư nghỉ phép vài tháng về thăm nhà." Phủ bên kia chính là biệt phủ mà Lưu Bị mua tặng mấy năm trước, lúc y mang bầu Vĩnh nhi. Y cũng từng ở đó vài ngày, nhưng nghĩ không an toàn để ẩn cư cho lắm, nên chuyển đến rừng trúc. Sau này sinh xong lại dọn về đây, hầu như không lui tới nữa. Bây giờ tình hình thay đổi, biệt phủ kia lại trở nên thích hợp để y tạm lánh. Vốn đang định bàn chuyện này với hắn, thì ra hắn đã suy nghĩ giùm y rồi?Gia Cát Lượng không khỏi cảm động: "Cảm ơn chủ công..."Chưa kịp nói thêm gì thì hắn đã xua tay: "Ơn nghĩa gì chứ, khi nào muốn qua đó báo trước để ta chuẩn bị đồ đạc. Thôi, ăn nhanh rồi ngủ sớm đi nha, ta cũng về ngủ đây." Nói xong nhanh chóng leo cửa sổ chạy mất. Gia Cát Lượng nhìn theo, có chút suy tư. Hình như hắn đang giận? Thật ra Lưu Bị không giận. Hắn chỉ hơi... tủi thân. Hắn từng tuổi này rồi, nhu cầu không còn cao như trước, hắn làm chuyện đó đâu phải vì chỉ vì dục vọng của bản thân, còn vì y và bé con trong bụng y nữa mà.Nhưng hôm đó y lại hỏi hắn: "Ngươi suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi? Làm hay không, là do đứa nhỏ này quyết định hay sao?" Rồi đuổi hắn ra khỏi phòng. Hắn biết y chịu nhiều thiệt thòi, đang mang thai nên tính khí thất thường. Nhưng vì y hỏi như vậy, cứ như hắn là người ích kỷ, chỉ muốn tình dục, không quan tâm tới y?Hắn muốn giải thích, nhưng không có cơ hội, cũng không biết nên mở lời thế nào.Nếu y đã ấm ức khó chịu như vậy, thì thôi, tạm thời không làm gì nữa. Trừ phi y chủ động nói ra, còn không thì hắn sẽ không đả động tới!...Nhưng sau đó Gia Cát Lượng cũng không hề nói tới chuyện đó. Bởi vì y bắt đầu ốm nghén. Mà nghén này rất lạ, chỉ muốn ăn với ngủ. Cả ngày cứ đói bụng, ăn xong thì buồn ngủ.Vốn là người cuồng công việc, chuyện này làm y cảm thấy rất bực mình, hiệu suất làm việc không tốt, chi bằng dứt khoát nghỉ phép đi. Vì vậy y tranh thủ giải quyết một số việc quan trọng, định vài ngày nữa dời qua phủ kia, bế quan sinh con!Nên rằm hôm đó, Lưu Bị về sớm định rủ y đi dạo phố cho khuây khỏa. Thì y đã ngủ mất rồi. Cả ngày y đã làm việc quần quật, vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ thiếp đi.Lưu Bị không nỡ đánh thức y, tặc lưỡi nghĩ, thôi thì dẫn A Đẩu, Vĩnh nhi đi chơi vậy.Xui là hai đứa học võ với Triệu Vân cả buổi chiều nên mệt lả, cũng đã sớm ngáy khò khò...Đêm nay gió mát trăng thanh, cứ thế mà ngủ thì phí quá. Muốn tìm người uống rượu trò chuyện, tiếc là Trương Phi đang ở doanh trại khá xa. Lưu Bị nghĩ nghĩ một hồi, cuốc bộ qua nhà Triệu Vân. Nhưng vừa tới cổng đã nghe tiếng trẻ con cười đùa bên trong vọng ra. Lưu Bị khựng lại, âm thầm quay trở về...Trăng sáng vằng vặc, hắn ngẩng đầu nhìn trăng, lặng lẽ thở dài...Trước kia địa bàn nhỏ hẹp, quân lính ít ỏi, huynh đệ ở gần nhau, mỗi lần muốn uống là tha hồ nhậu từ khuya tới sáng. Bây giờ lãnh thổ mở rộng, binh hùng tướng mạnh, mà anh em mỗi đứa một nơi, xung quanh hắn có thêm rất nhiều người, nhưng tìm một người để uống rượu, lại không có ai...Phố xá ồn ào, đèn đuốc sáng trưng, đường lớn nhộn nhịp, tiếng rao hàng lanh lảnh, tiếng cười nói xôn xao. Hầu như không ai để ý đến một nam nhân tóc hoa râm đứng đơn độc giữa đường. Lưu Bị trơ trọi đứng đó nhìn dòng người qua lại hồi lâu, chắp tay sau lưng chậm rãi bước đi.Hắn không biết đi đâu, chỉ là muốn hòa vào dòng người đông đúc này một lát...Phía trước có mấy đứa trẻ con chạy giỡn đuổi nhau, va vào một người, làm đồ đạc hắn đang cầm rơi hết xuống đất. Người đó cũng không trách mắng gì, chỉ cười cười gom nhặt lại. Lưu Bị vốn không có tâm trạng quan tâm, nhưng thấy một món rơi ngay gần chân mình, mới tiện tay nhặt giúp.Lúc người đó ngẩng đầu lên, hắn mới ngạc nhiên: "Hiếu Trực?"Pháp Chính cũng kinh ngạc không kém: "Chủ công?""Ngươi mua nhiều đồ vậy, sao không kêu người hầu theo phụ?" Lưu Bị vừa nhặt vừa hỏi. Pháp Chính lắc đầu cười: "Định đi dạo thôi mà tự nhiên thấy nhiều thứ hợp ý quá..." Lưu Bị nhặt một chiếc vòng ngọc lên, cảm giác hơi quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra đã thấy ở đâu. Pháp Chính nhanh tay lấy lại, lúi húi nhét vào vạt áo giấu đi, cười ngại: "Toàn đồ vớ vẩn ấy mà, để chủ công chê cười rồi..."Mấy món đồ chơi nho nhỏ, vài hộp gì đó như là bánh kẹo, đúng là linh tinh thật. Vả lại có chút... trẻ con.Lưu Bị hơi buồn cười: "Thích gì mua nấy, có sao đâu. Mà ngươi ăn tối chưa?"Pháp Chính lắc đầu. Lưu Bị nhìn thấy kế bên có quán hoành thánh, liền tấp vào luôn. Hai người vừa ăn vừa nói vài chuyện vặt. Pháp Chính vốn có duyên ăn nói, cách kể chuyện lại hài hước, nói một hồi, tâm trạng Lưu Bị khá hơn nhiều. Ăn xong, Lưu Bị cầm giúp Pháp Chính một mớ đồ, đưa hắn về nhà. Dọc đường không khí có vẻ im lặng, Lưu Bị hắng giọng: "Hiếu Trực, lâu nay ta vẫn luôn có một thắc mắc muốn hỏi ngươi..."Pháp Chính tủm tỉm: "Sao chủ công không hỏi?" "Tại... không biết nên hỏi sao..." Lưu Bị ngập ngừng. Pháp Chính cong khóe môi: "Vậy chủ công cứ diễn tả thắc mắc đó đi, để Chính hỏi Chính giùm cho." Lưu Bị nheo mắt nhìn hắn, nói thẳng: "Ta cảm thấy ngươi lúc thì vui vẻ phóng khoáng, lúc lại quy củ nghiêm nghị, rốt cuộc đâu mới là tính cách thật của ngươi?" Pháp Chính khựng lại một chút, rồi cười nhẹ: "Chủ công thích kiểu nào hơn?"Lưu Bị không hiểu: "Ta? Ta đang hỏi ngươi mà, ta thích gì thì có liên quan gì?"Pháp Chính im lặng cúi đầu. Lưu Bị không thấy rõ vẻ mặt hắn. Lát sau mới nghe hắn đáp: "Tùy hoàn cảnh thôi, lúc nào nên vui thì vui, lúc nào cần nghiêm thì nghiêm. Như vậy không thú vị hơn sao?" Lưu Bị gật gù: "À... ừ, cũng phải..." Chợt một thằng nhóc nghịch ngợm chạy vụt qua, mẹ nó đuổi theo tóm được, đòi kéo về nhà. Cha nó đi đằng sau cười hì hì bảo để nó chơi thêm chút nữa... Một nhà ba người rộn ràng nói cười...Lưu Bị quay sang Pháp Chính: "Hiếu Thanh sao rồi, khi nào mới về?" "À, nó chưa định về đâu, giờ nó khỏe khoắn vui vẻ hơn trước nhiều, bảo là doanh trại hợp với nó hơn." Pháp Chính đơn giản đáp."Một mình ngươi ở nhà, không thấy vắng vẻ quá sao?" Lưu Bị hỏi tiếp. Pháp Chính nhướng mày: "Nhà Chính mười thị vệ, ba tì nữ, ba người hầu, thêm lão quản gia... có phải ở một mình đâu?" Lưu Bị nghiêm túc nhìn hắn: "Ngươi biết ta muốn nói gì mà. Lâu nay ngươi vẫn không thấy ai hợp ý sao? Hay là tìm một cô nương tốt..."Pháp Chính phì cười, rối rít xua tay: "Chủ công không có duyên làm ông mai đâu, đừng cố gắng vô ích. Ta nghe Triệu Vân, Mã Siêu kể hồi trước ngươi cũng định làm mai cho bọn họ mấy mối, đều tan tành hết haha..." Lưu Bị quê liền, xụ mặt: "Ngươi... ta có ý tốt, ngươi còn cười ta..."Lúc này đã tới cổng nhà Pháp Chính. Hắn hỏi: "Chủ công có muốn vào uống chút rượu không?" Lưu Bị muốn uống rượu, nhưng cảm giác uống với Pháp Chính có chút... không được tự nhiên, vì vậy lắc đầu: "Khuya rồi, để hôm khác vậy. Hiếu Trực nghỉ ngơi sớm đi." Pháp Chính cũng không hy vọng Lưu Bị sẽ vào, đơn giản nhận lại đồ đạc từ tay hắn, nói tạm biệt. Vào nhà, Pháp Chính đặt mấy hộp đồ xuống, lấy chiếc vòng ngọc ra nhìn, lẩm bẩm: "Ngươi quả thật không nhớ gì sao?""Ngươi muốn hắn nhớ gì?" Giọng nam nhân khá quen thình lình vang lên. Pháp Chính giật mình quay lại, thấy Mã Siêu đang khoanh tay đứng dựa cửa. "Ngươi tới sao không lên tiếng, muốn dọa chết ta à?" Pháp Chính thở hắc ra một hơi, nhanh tay cất vòng ngọc vào hộp, tới bàn rót hai chén trà, ung dung cầm một chén lên uống. Mã Siêu vẫn đứng yên nhìn. Pháp Chính liếc: "Sao, còn đợi mời?" Hắn mới bước tới ngồi vào bàn, cầm ly của mình lên hớp một ngụm: "Ta thật không hiểu, lão ấy có gì tốt chứ?" Pháp Chính tủm tỉm hùa theo: "Đúng, không có gì tốt. Ngươi đêm hôm tới đây có chuyện gì?" "Không có chuyện gì thì không thể tới tìm ngươi? Mà ngươi rủ hắn uống rượu, sao ta chỉ được uống trà thôi?" Mã Siêu vẫn hầm hầm. "À ra là tới kiếm chuyện. Được rồi, ta có lỗi, đem rượu lên ngay đây." Pháp Chính cười cười đứng lên.Mã Siêu bật dậy kéo áo hắn, bực tức hỏi: "Không phải! Ngươi cố tình không hiểu? Tại sao nhất định phải là hắn?""Đừng..." "Đừng cái gì? Tại sao không thể là ta? Sao ngươi cứ luôn giả vờ không hiểu tình cảm của ta? Ngươi thật sự không biết ta thích ngươi?" Bàn tay Pháp Chính vốn định bịt miệng Mã Siêu nhưng không kịp, bất đắc dĩ buông thõng xuống: "Có vài chuyện không nên nói ra. Nói ra rồi, không những không có kết quả gì, mà ngay cả làm bạn bè cũng không được. Loại người như ta, kiếm một người bầu bạn rất khó, nên ta mới ích kỷ giả vờ không biết, muốn làm bạn với ngươi lâu thêm một chút..." Mã Siêu vẫn khăng khăng: "Ta không muốn làm bạn! Hắn rõ ràng không thích ngươi, sao ngươi không làm bạn với hắn đi? Hắn có gì tốt đến nỗi ngươi nhớ mãi không quên, không thèm để ý ai khác?"Pháp Chính thở dài: "Hắn không phải người tốt nhất, nhưng là người làm ta rung động nhất. Tình cảm vốn dĩ là thứ không có lý do, chỉ là từ khi hắn xuất hiện, lòng ta không thể chứa thêm ai khác nữa." Mã Siêu nắm chặt tay, không cam tâm hỏi: "Ngươi không suy xét lại? Ta có gì không tốt?" "Ngươi rất tốt, chỉ trách ta luôn xem ngươi như huynh đệ. Nhưng bây giờ, muốn tiếp tục làm huynh đệ cũng khó..." Mã Siêu nghiến răng cúi mặt không nói, nắm tay càng thêm chặt. Pháp Chính rầu rĩ: "Thôi, rượu hôm nay không uống được rồi. Mã tướng quân, về cẩn thận, thứ lỗi không tiễn." Mã Siêu đi rồi. Còn lại một mình Pháp Chính. Hắn chậm rãi đóng cửa, thân thể mệt mỏi từ từ trượt xuống, ngồi bệt trên nền đất, dựa cửa thở dài. "Pháp Chính ơi Pháp Chính, ngươi đúng là điên rồi... Thiên hạ bao nhiêu người, tại sao chỉ thích mỗi mình hắn? Không phải chỉ một hai ngày, từ khi gặp hắn ở Kinh châu, đến nay đã hơn 10 năm rồi... Mười năm vô vọng... Biết rõ hắn đã thích người khác, biết rõ dù có cố gắng thế nào đi nữa, hắn cũng không thích ngươi, tại sao vẫn cứ ngoan cố không buông? Ngươi còn trông chờ gì, còn ngu muội như vậy đến khi nào..."Pháp Chính lẩm bẩm. Trong bóng tối, nước mắt lặng lẽ rơi......Đầu tháng tư, Gia Cát Lượng chuyển sang biệt phủ bên kia. Thông báo với mọi người là về quê thăm người thân.Dĩ nhiên chỉ có Lưu Bị với Trúc Hiên biết y ở đâu.Trúc Hiên thì đi theo để chăm sóc y, nó đã quen với 'bệnh lạ' của tiên sinh nhà mình, nên không thắc mắc gì. Tiên sinh còn nói với nó, chỉ lần này nữa thôi, y sẽ hết bệnh. Trúc Hiên mừng rỡ, vậy là tiên sinh sẽ sớm trở lại tuấn tú phong độ, chứ không phải mang cái bụng to như... phụ nữ mang bầu thế kia.Gia Cát Lượng thì không mừng nổi. Bụng y đã rất to, đúng kích thước bình thường của thai nhi tám tháng rưỡi, dự kiến tháng sau sẽ sinh. Nhưng y không dám chắc. Bởi đứa nhỏ này luôn nằm ngoài tầm tính toán của y. Nói tháng sau, biết đâu vài ngày nữa lại đòi ra? Nên khi nghe nó đạp mạnh vài cái, y lập tức dọn sang bên này ở luôn, sợ sinh ngay trong phủ Lưu Bị thì nguy to..."Đứa nhỏ này, còn chưa ra đời đã làm ta phải lo lắng rồi..." Gia Cát Lượng chau mày xoa bụng mình lẩm bẩm. Tính ra như Vĩnh nhi cũng còn đỡ, ít nhất y biết được lúc nào sẽ sinh.Nhắc tới Vĩnh nhi, y hơi áy náy. Hôm qua lúc y đi, nó khóc lu loa đòi đi theo. Y phải nói dối nó là đường xa nguy hiểm, không thể dẫn con theo. Trong khi thực tế phủ này chỉ cách phủ kia vài trăm thước...Hy vọng sinh nhanh một chút để sớm về nhà. Mà nếu hắn ẵm đứa nhỏ này về, nói là nhặt được ngoài đường, không biết có ai dị nghị gì không? Hay là cứ nói do vợ hắn, Ngô thị sinh ra? Vậy phải báo trước cho Ngô thị biết một tiếng...Giờ đến chuyện hợp pháp hóa danh tính đứa nhỏ này cũng khá đau đầu. Đúng là, không nên mang bầu nữa thì hơn. Chỉ là, phương pháp để tránh thai rất... xấu hổ. Mà gần đây thì hai người vừa cãi nhau vì chuyện đó, y chưa biết nên mở miệng thế nào..."Nghĩ gì mà thừ người ra vậy?" Lưu Bị đem canh sâm mới nấu lên cho y, thấy y ngẩn người ra nên hỏi.Gia Cát Lượng giật mình, nói lảng đi: "Không có gì, chỉ đang nghĩ tới Vĩnh nhi..." Lưu Bị không nhận ra vành tai y đang đỏ ửng, hỏi gì nói đó: "Yên tâm, có A Đẩu lo rồi, gì chứ trò chơi thì nó đầy một bụng, Vĩnh nhi chơi cả ngày không hết..."Hắn nhìn y, nhíu mày nói tiếp: "Nên lo cho ngươi thì hơn. Lần này phải chuẩn bị thật kỹ, không thể để xảy ra tình trạng nguy hiểm như lần trước..." Lúc đó y bị mất máu ngất đi, Lưu Bị sợ xanh mặt, ba hồn bảy vía suýt rời khỏi xác. May sau đó y tỉnh lại. Nhưng mỗi lần nhắc tới, tim hắn lại nhói lên. Có con thì vui đấy, nhưng hắn tuyệt đối không muốn y mạo hiểm. Nên xét ra thì, Lưu Bị còn muốn tránh thai hơn cả y!Mà cách tránh thai đơn giản nhất, dĩ nhiên là không đụng vào y nữa. Có lẽ Khổng Minh muốn dùng cách này, nên mới không đả động tới chuyện đó? Nếu vậy mình cũng phải thuận theo y thôi... Lưu Bị nghĩ như vậy, nên hắn tính toán chỉ cần tự kiềm chế bản thân là được. Dù sao dạo này cũng không ham muốn thường xuyên như trước.Có điều, Bị tính không bằng Lượng tính.Hắn không biết y đang suy tính một kế hoạch hoàn toàn khác......Hai tuần sau, Gia Cát Lượng sinh đứa thứ hai. Đặt tên là Lưu Lý. Lần này y sinh dễ dàng hơn, cũng không chảy máu nhiều như trước. Vẫn là Lưu Bị đỡ đẻ.Ẵm đứa nhỏ bụ bẫm khóc oe oe trên tay, hắn vẫn cực kỳ căng thẳng. Cắt dây rốn, lau sạch, đưa tới nằm bên cạnh y, mặt hắn vẫn căng như dây đàn.Lau rửa chỗ kia cho y, giúp y quấn khăn vệ sinh cẩn thận, dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, hắn đem canh nóng tới ngồi cạnh giường, vừa lau mồ hôi cho y vừa lo lắng hỏi: "Uống chút canh nổi không?"Y dĩ nhiên vừa mệt vừa đau, nhưng vẫn gượng cười: "Nhìn chủ công kìa, ai không biết tưởng ngươi mới là người sinh đứa nhỏ chứ không phải ta..." Trán Lưu Bị đẫm mồ hôi, mặt nhăn như khỉ, hai chân mày xoăn tít: "Khổng Minh, không cần sinh nữa, ngươi cho hai đứa con là đủ lắm rồi... Thật sự, không muốn ngươi phải chịu khổ thêm lần nào nữa..." Giọng hắn nghèn nghẹn, hốc mắt đỏ hoe. Tự dưng y cũng bớt đau hơn một chút, khẽ gật đầu: "Lượng biết rồi..." Lúc đó Lưu Bị không biết câu nói của y không mang ý nghĩa giống như hắn nghĩ. Hắn cứ tưởng sẽ không thể chạm vào y thêm lần nào nữa, nên dù nhiều lần thấy y đang cho con bú, hay vừa tắm gội xong, hắn đều nỗ lực kiềm chế dục vọng của mình, vừa âm thầm than thở: tại sao Khổng Minh lại càng lúc càng quyến rũ? Vốn dĩ y đã không gầy, mà mấy tháng nay ăn no ngủ khỏe, lại được Lưu Bị chăm kỹ nên cơ thể y càng đầy đặn tươi tắn hơn trước, mặt mày rạng rỡ, da dẻ hồng hào, mông căng đùi nuột, ngực sữa phồng to, hại Lưu Bị mỗi lần nhìn thấy đều nuốt nước miếng ừng ực.Hắn vẫn luôn ấp ủ ý định vừa bú vừa đụ... Mỗi lần thấy y cho con bú, ham muốn đó lại bừng bừng trỗi dậy.Nhìn cặp ngực đó đi, chắc chắn rất mềm, bóp rất đã tay, núm vú đỏ hồng dựng đứng, ngậm vào miệng mút mạnh, sữa tươi vừa nóng vừa ngọt trào ra đầy miệng... Miệng bú, tay bóp, phía dưới thì nhấp liên tục vào cái hang động ướt át chặt chẽ kia của y, sướng chịu sao nổi..."Chủ công!" Y gọi to một tiếng. Lưu Bị mới sực tỉnh: "Hả hả? Khổng Minh gọi gì?"Y tủm tỉm cười, khóe mắt cong cong: "Sao ngươi cứ nhìn chằm chằm Lượng vậy?" Hắn vốn định mang đồ ra sân phơi, nhưng đi ngang qua phòng ngủ thấy y đang cho con bú, mắt tự dưng dán chặt vào cặp ngực trắng hồng căng phồng kia, chân không thèm bước nữa, mà chân giữa có xu hướng ngẩng đầu...Lưu Bị vội tìm cách lấp liếm: "Đâu có, tại... tại thấy cảnh này nhớ Vĩnh nhi hồi trước, cũng nhỏ xíu nằm trong lòng ngươi..." Xong nhanh chóng chạy đi, sợ y phát hiện ra điểm đáng ngờ. Gia Cát Lượng tưởng hắn nói thật, nét mặt trở nên đăm chiêu. Đã hở hang đến vậy rồi, sao hắn chưa chịu làm gì? Nếu là hắn trước đây, chắc chắn đã nhào tới rồi... Hay là tại mình mập ra? Y lo lắng sờ sờ cái bụng có chút mỡ của mình. Lúc sinh Vĩnh nhi xong bụng y vẫn rất thon gọn, nhưng mấy tháng gần đây ăn nhiều quá, nên giờ bụng có mỡ rồi... Y nhíu mày nhìn đứa nhỏ đang bú, lẩm bẩm: "Đều tại con đó nhóc mập, con mập cũng được đi, còn hại phụ thân mập theo, hừ!"Thằng bé cực kỳ mũm mĩm, mũi miệng giống y, chỉ có đôi mắt giống Lưu Bị, lúc này đang mở đôi mắt tròn xoe trong veo nhìn y, đột nhiên nhỏe miệng cười..."Cười cái gì, con còn cười?" Y vừa tức vừa buồn cười, véo véo cái má phính sữa của nó, thằng bé tưởng y đang đùa với nó, càng cười to hơn. Y cũng cười theo, chọt chọt bụng trêu nó, tiếng cười trẻ con giòn tan vọng ra tới ngoài sân.Lưu Bị nghe thấy cũng bất giác cười theo. Hắn vui vẻ huýt sáo vài điệu dân ca, cảm thấy ngày tháng cứ trôi qua yên bình thế này cũng tốt...Nhưng nếu được đụ Khổng Minh thì còn tốt hơn nữa... Lưu Bị tặc lưỡi tiếc nuối.Hay là hỏi y có cách nào tránh thai không? Không được, y có vẻ không thích, lại giận nữa thì mệt.Nhưng biết đâu y không phải không thích?Lưu Bị cứ đắn đo cả buổi, muốn nói lại thôi.Bên này Gia Cát Lượng cũng đang đắn đo. Y lục trong hành lý ra hai lọ thuốc nhỏ, săm soi nghĩ ngợi. Thuốc này là do Thái lão tặng y, lúc còn ở trấn Thư Hùng. Là thuốc tránh thai. Nhưng y không biết có nên uống không. Dù sao Thái lão cũng là người lạ, không thể tin tưởng hoàn toàn. Lỡ như thuốc này có tác dụng phụ? Hay không có tác dụng gì, vẫn mang bầu như thường? "Cái đó để làm gì?" Giọng Lưu Bị thình lình vang lên ngay sau lưng. Y vội vàng giấu đi nhưng không kịp. Hắn đã giữ chặt tay y, mặt nghiêm nghị: "Ngươi định làm gì?" Gia Cát Lượng mím môi: "Thuốc này... chưa phải lúc nói ngươi biết..." Lưu Bị nhíu mày: "Vậy thì lúc nào mới nói? Ngươi uống cái này để làm gì? Có hại cho sức khỏe không?"Y lắc đầu lùi lại: "Không có..."Hắn bước tới, vẻ mặt càng nghiêm trọng: "Vậy tại sao phải giấu? Ngươi không tin tưởng ta?" Gia Cát Lượng sợ hắn giận, đành phải kể rõ đầu đuôi. Lọ màu trắng dành cho song tính.Lọ màu đen có công dụng tráng dương cực mạnh, khiến cho nam nhân bình thường trở thành chiến thần trên giường, chơi 7 ngày 7 đêm không biết mệt. Song tính muốn tránh thai, phải uống lọ thuốc màu trắng rồi giao hợp liên tục với 7 người đàn ông khác nhau, cho bọn họ bắn tinh vào tử cung. Còn nếu không muốn làm với 7 người, thì phải tìm 1 nam nhân đủ khỏe mạnh tinh lực dồi dào để giao hợp suốt 7 ngày, mỗi ngày ít nhất 3 lần, nhiều hơn càng tốt. Tinh trùng kết hợp với thuốc sẽ tạo thành lớp màn mỏng bảo vệ buồng trứng, giúp trứng không bị thụ tinh, chơi bao nhiêu cũng không mang thai. Nhưng trấn Thư Hùng vốn khuyến khích sinh nhiều con, nên xưa nay hầu như không ai cần tránh thai. Chỉ có y cần...Nói tới đâu, mặt y đỏ bừng tới đó. Mà Lưu Bị nghe tới đâu, mắt sáng trưng tới đó. Đụ Khổng Minh liên tục 7 ngày 7 đêm? Sau đó được chơi thỏa thích không sợ mang bầu? Quả là trời cao có mắt! Không uổng công hắn nhịn đói mấy tháng nay!Lưu Bị vô cùng kích động, trong đầu lập tức nhảy ra vô số cảnh tượng nóng bỏng mắt...Hắn nhanh chóng quyết định: "Uống đi, uống đi. Thái lão không lừa chúng ta đâu, ổng không có lý do gì để hại chúng ta hết, yên tâm đi!" Gia Cát Lượng ngăn lại: "Khoan đã, ta nghĩ vẫn là nên tìm cách thử thuốc trước..." Lưu Bị bỗng nảy ra một ý tưởng: "Đưa ta một ít thuốc, đem hỏi đại phu thử xem." Gia Cát Lượng nghĩ cũng đúng, trích ra một phần thuốc đưa hắn. Lưu Bị lập tức chạy đi, nhưng không vào tiệm thuốc mà ghé về phủ trước, sai người tới căn nhà gỗ cạnh bờ suối của hắn sửa sang lại cho tốt. Đây là chỗ gần cung điện mà hắn mới tìm được vài tháng trước, thỉnh thoảng tới câu cá, nghỉ ngơi chốc lát. Bây giờ sẽ trở thành nơi hưởng 'tuần trăng mật' của hai người. Sau đó hắn mới tới hiệu thuốc có tiếng trong thành hỏi lão đại phu. Đại phu kiểm tra một hồi, nói thuốc trong lọ màu đen quả thật có tác dụng tráng dương, còn lọ màu trắng thành phần rất lạ, không rõ công dụng là gì, nhưng bảo đảm không có độc tính. Lưu Bị lại hỏi nam nhân uống vào có sao không. Lão đại phu khẳng định không sao. Hắn liền uống luôn phần thuốc từ lọ màu trắng. Hắn dùng bản thân mình ra thử thuốc. Nếu Khổng Minh sẽ uống thứ này, thì hắn uống trước, ít nhất phải bảo đảm không ảnh hưởng sức khỏe. Uống xong hồi lâu không hề hấn gì, Lưu Bị mới yên tâm, trở về phủ thu xếp công việc để có thể vắng mặt 7 ngày. Hắn chỉ báo với vài người thân tín như Pháp Chính, Đổng Hòa, Triệu Vân... Bảo là mình gần đây nhiều việc nên mệt mỏi, muốn nghỉ vài ngày thư giãn. Hôm sau liền chạy thẳng tới nhà gỗ xem tình hình sửa sang thế nào, tiện thể mua thêm vài món đồ dùng, quần áo.Xong xuôi, hắn về biệt phủ gom đồ đạc, hốt Gia Cát Lượng lẫn Lưu Lý lên xe ngựa phóng như bay.Y đang ôm con ngủ, tự nhiên bị bế đi, ngơ ngác hỏi: "Chủ công, mình đi đâu vậy?" Lưu Bị cười thần bí: "Tới một nơi rất đẹp, bảo đảm ngươi sẽ thích..."...Nhà gỗ nhỏ xinh nằm bên bờ suối, hai bên bờ là thảm cỏ xanh mướt trải dài, sau nhà là ngọn đồi nhỏ, xa xa bên kia là cánh rừng thưa. Cảm giác yên bình mát mẻ, lại thoải mái tự do. Đúng là rất hợp ý Gia Cát Lượng. Trong nhà sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi, có phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm, bếp ăn... tất cả đồ đạc cần thiết đều đã chuẩn bị sẵn sàng, thức ăn nước uống, cả tã lót, sữa cho con cũng có luôn. Y gật gù tán thưởng, dọc đường đi y cứ lo sẽ thiếu này thiếu nọ, nhưng xem ra Lưu Bị chu đáo hơn y tưởng... Có điều, hình như quần áo hơi ít? Y lật qua lật lại mấy bộ đồ mỏng tanh Lưu Bị mang theo cho mình, mím môi: "Chủ công, đồ này không đủ mặc 7 ngày đâu..." Lưu Bị đang dọn giường, thuận miệng đáp: "Đủ mà, có mặc mấy đâu..." "Hả?""À không, ý là không sao đâu, ta giặt đồ mỗi ngày mà..." Hắn cười hì hì. Lúc đó Gia Cát Lượng vẫn ngây thơ, chưa hình dung được 'tuần trăng mật' mà y sắp sửa trải qua sẽ 'ít quần áo' đến thế nào...Đêm đó dỗ con ngủ xong, hai người tắm rửa sạch sẽ, ngồi trên giường chuẩn bị uống thuốc. Nhưng Lưu Bị còn phân vân một chuyện: "Lỡ như thuốc không công hiệu, ngươi lại có bầu nữa thì sao?" Gia Cát Lượng cười nhẹ: "Thì lại sinh thêm một đứa nữa thôi. Song tính sinh nhiều thì đứa sau càng dễ dàng hơn đứa trước, chủ công đừng lo..."Lưu Bị không còn chướng ngại, ngửa cổ uống cạn lọ thuốc màu đen. Gia Cát Lượng cũng nhanh chóng uống hết lọ màu trắng.Chỉ trong chốc lát, cơ thể bắt đầu rạo rực, những nơi nhạy cảm đều nóng bừng lên. Cả hai gấp gáp cởi quần áo, hừng hực lao vào nhau.Hơi thở hòa quyện, môi lưỡi quấn quýt, thân thể dính chặt không muốn tách rời.Lưu Bị dồn dập hôn y, liếm dọc cổ y, trải dài dấu hôn khắp ngực y, như sói đói thưởng thức con mồi. Gia Cát Lượng ưỡn người đón nhận mưa hôn của hắn, tất cả động chạm, vuốt ve, nắn bóp của hắn trên thân thể đều làm y rậm rật hưng phấn, hai núm vú đỏ hồng đã sớm căng cứng, dựng đứng lên vừa khiêu khích vừa mong đợi hắn chạm vào.Rốt cuộc hắn cũng tấn công đến nơi đó. Hết liếm mút đến gặm cắn, rồi ngoạm lấy bú mạnh.Dòng sữa ngọt ngào ấm nóng đầy trong miệng, Lưu Bị sảng khoái ngập đầu, ụp mặt vào bú lấy bú để. Có trời mới biết hắn thèm sữa y đến mức nào! Từ lúc thấy y cho Vĩnh nhi bú, hắn đã muốn ụp mặt vào bộ ngực trắng nõn quyến rũ của y, điên cuồng bú bóp nhào nặn. Đến khi y sinh đứa thứ hai, hắn càng thèm nhỏ dãi. Nhịn mãi đợi mãi, rốt cuộc cũng đợi được đến giờ phút này! Lưu Bị mút chùn chụt, tay không ngừng nặn bóp vú y cho sữa chảy ra nhiều thêm. "Ưm... ưm..." Gia Cát Lượng không hề ngăn cản hắn, chỉ rên khe khẽ như mèo. Y đã bị hắn mút vú nhiều lần, nhưng bây giờ mới có sữa cho hắn bú, cảm giác rõ ràng sữa từ ngực mình đang bị hắn hút ra, rất xấu hổ nhưng lại phấn khích kỳ lạ, cảm giác đạt được thành tựu, có chút tự hào... Nên y không hề phản kháng, trái lại còn ưỡn ngực ra dung túng cho hắn tùy ý bú bóp.Lưu Bị mút hết bên này đến bên kia, tay không ngừng xoa bóp bầu vú còn lại.Ngực y tất nhiên không to tròn như phụ nữ, vẫn là khuôn ngực của nam nhân nhưng căng phồng đầy đặn, nhìn qua có vẻ cường tráng vạm vỡ, nhưng sờ vào mới biết rất mềm mại đàn hồi. Mà khi có sữa lại to hơn bình thường, núm vú cương lên đỏ mọng như trái anh đào chín. Làm Lưu Bị u mê không lối thoát. Sữa ngọt ấm thơm, vú to mềm mại, làm hắn càng lúc càng nứng, gậy thịt đã cương cứng ngắt, hắn bắt đầu gạ gẫm: "Sữa Khổng Minh ngon quá, ta uống không cũng kỳ, có muốn uống sữa của ta bù lại không?" Y tròn mắt kinh ngạc: "Hả, chủ công cũng có sữa?""Có chứ, nhưng không phải từ vú, mà từ cặc, muốn bú không?" Lưu Bị cười gian, đem cặc cọ cọ vào miệng lồn y.Gia Cát Lượng vừa ngại vừa tức, mím môi không nói. Nhưng miệng dưới của y rất thành thật, biểu hiện vô cùng muốn bú cặc, đã sớm ướt đẫm."Cái lồn dâm đãng này, chưa gì đã ướt nhẹp rồi..." Lưu Bị khoái chí trườn xuống dưới ngắm nghía hoa huyệt gợi cảm ướt át của y, rồi bất ngờ há miệng liếm dọc một đường từ khe lồn lên tới hột le. "Ứmm... không phải... là tại chủ công... lâu rồi không chạm vào... a..." Y thở dốc đáp. Dù được hắn chơi bao nhiêu lần đi nữa, mỗi khi bị hắn bú liếm trêu chọc nơi đó, y vẫn cứ thích mê, không cách nào chống cự...Lưu Bị nhướng mày: "Hửm? Là ngươi mắng ta, không cho ta đụ, giờ còn trách ta?" Y lí nhí phân bua: "Có mắng đâu..." "Nói to thế là mắng rồi, làm ta tủi thân gần chết, hư lắm!" Lưu Bị búng mạnh vào hột le y."A..." Gia Cát Lượng giật nảy người. Hắn ngoạm lấy viên thịt nhỏ nhạy cảm đó, vừa bú vừa mút. Y cong người vì sướng, hắn được nước làm tới, liếm xuống lỗ lồn y.Gia Cát Lượng muốn khép chân tránh né nhưng làm sao tránh được, Lưu Bị bú lồn chùn chụt, đút lưỡi vào trong khua khoắng, tay không ngừng gảy mạnh hột le y.Bộ phận nhạy cảm nhất cơ thể đã lâu không bị hắn chơi bời bức hiếp thế này, y không kiềm được cơn sướng, cả người run lên, nước lũ tuôn trào "Á... aaa..." "Chưa gì đã lên đỉnh? Không được, ta còn chưa đụ mà, cái lồn dâm đãng này!" Lưu Bị giả bộ giận, đánh mấy cái vào mu lồn y.Y còn đang mơ màng trong cơn sướng, nghe hắn nói vậy cũng hơi áy náy, hắn còn chưa chơi được gì mà... Hai tay kéo hắn lên ngang mình, hai chân vòng qua eo hắn, dùng hoa huyệt ướt át cọ vào dương vật to lớn cương cứng của hắn, thấp giọng mời gọi: "Hôm đó Lượng nói sai, ta biết lỗi rồi, xin chủ công... cứ trừng phạt đi... mạnh cỡ nào cũng được..." Lưu Bị chỉ chờ có vậy, lập tức cắm cặc vào lồn y. Quy đầu to ụ vừa chui qua được cửa huyệt, hắn thẳng lưng dập mạnh, một phát lút cán!"Aaa..." Y kích động rên lớn, khoái cảm bị đụ vào âm đạo thực sự quá mãnh liệt, cảm giác rõ ràng như có luồng điện chạy khắp cơ thể. Hoa huyệt chính là nút nguồn bật mở chế độ dâm ẩn sâu bên trong y, mỗi lần bị dương vật cắm vào y đều không thể khống chế được dục vọng của chính mình, huống chi đã lâu rồi không giao hợp, giờ phút này y quả thật rất thèm cặc hắn, chỉ muốn bị hắn cắm thật sâu vào, chơi thật kịch liệt, đụ thật dữ dội!Y muốn một, Lưu Bị càng ham muốn gấp mười! Hắn dập liên tục vào lồn y, mỗi lúc một mạnh hơn, sâu hơn, cặc bự đầy gân cạy mở tầng tầng lớp lớp thịt lồn mềm mại, rút ra một chút rồi lại thúc vào sâu hơn, tiến tới cửa động bí ẩn, đầu khấc to lớn đâm phầm phập vào đó, đòi hỏi tử cung y mở ra cho hắn tiến vào... Gia Cát Lượng sướng cong cả người, âm đạo nóng bừng khao khát, cổ tử cung không ngừng khép mở, vừa hồi hộp vừa mong chờ được dương vật xuyên qua...Lưu Bị thúc mạnh một phát, quy đầu rốt cuộc xuyên qua miệng tử cung!"Ứmmm..." Gia Cát Lượng rên lớn, đầu ngón chân cuộn tròn, âm đạo co giật, nước sướng tuôn trào.Lưu Bị hít hà sảng khoái, giữ yên trong đó một lúc lâu để tận hưởng cảm giác đụ tử cung y. Lâu lắm không chịch nơi này, bên trong chặt chẽ ấm nóng liên tục co bóp liếm mút quy đầu hắn, như có hàng ngàn cái miệng nhỏ đang tranh nhau bú cặc... Sung sướng điên đảo làm hắn tê dại cả da đầu, cứ u mê trong đó không muốn rút ra.Nhất thời hai người đều bị khoái cảm bủa vây, thân thể bắt đầu hành động theo bản năng, hắn ôm eo y dập tới tấp, y ôm chặt hắn giơ lồn ra hứng cặc, toàn bộ giác quan đều tập trung tại vị trí giao hợp, tại nơi cặc lồn đang đụ nhau kịch liệt...Đến khi cảm giác sắp sửa bắn tinh, Lưu Bị mới vội vàng rút ra, rồi lại đút vào, chậm rãi đưa đẩy.Gia Cát Lượng dĩ nhiên vẫn chưa đạt đến cao trào, gò má đỏ ửng, ngại ngùng nhìn hắn có ý hỏi sao bỗng dưng chậm lại?Lưu Bị vuốt ve ngực y, ngón tay vân vê đầu vú căng mọng, bóp nhẹ cho sữa chảy ra, nuốt nước bọt: "Sữa của Khổng Minh ngon lắm, ta muốn bú thêm..."Không đợi y phản ứng, hắn lập tức cúi đầu gặm núm vú y mút chùn chụt, vừa liên tục nắn bóp cho sữa chảy ra nhiều hơn, tay kia xoa nắn bầu vú còn lại. Phía dưới vẫn tiếp tục chịch vào lồn y.Bữa tiệc của Lưu Bị bây giờ mới thực sự bắt đầu!Ham muốn cháy bỏng rốt cuộc cũng thành hiện thực, hắn có thể vừa bú sữa vừa đụ lồn Khổng Minh rồi!Cảm giác thỏa mãn mà phấn khích đến mức muốn hét lên. Lưu Bị không ngừng bú bóp hai bầu vú y, cặc cũng đâm phầm phập vào lỗ lồn y.Cơ thể y bây giờ vô cùng hoàn hảo để phục vụ nhu cầu đực cái, vú căng phồng đầy sữa, lồn vừa ướt vừa chặt, cơ thể hồng hào đầy đặn múp rụp như sinh ra để hắn hưởng dụng, trên bú sữa, dưới đụ lồn, từ trên xuống dưới đều được thỏa mãn, sung sướng không gì tả nổi.Gia Cát Lượng vốn dĩ đã bị hắn chơi kiểu này nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cho hắn bú sữa, cảm giác rõ ràng sữa tươi bị hút ra từ đầu vú, trong khi phía dưới lồn đang bị cặc đụ tới tấp... khoái cảm mới mẻ này làm đầu óc y trống rỗng, thân thể chỉ còn biết thuận theo bản năng ôm chặt hắn, ưỡn ngực ưỡn mu lên chịu đực...Sữa bị bú một hồi cũng cạn, Lưu Bị luyến tiếc nhào nặn ngực y: "Hết rồi, ta còn chưa no, thêm nữa được không..." Gia Cát Lượng ngại ngùng đẩy đẩy đầu hắn: "Làm sao thêm? Lượng có phải bò sữa đâu..." "Bò sữa..." Mắt Lưu Bị lóe lên, liếm môi: "Để ta đụ đến khi ngươi thành bò sữa! Mỗi ngày phải vạch vú cho ta bú!" "Hả, khoan... đừng mà... á..." Gia Cát Lượng giả vờ phản đối, thân thể mềm nhũn để cho Lưu Bị đẩy hai chân mình lên tới ngực, cho hắn đem cặc dập từ trên xuống lỗ lồn hớ hênh mở rộng của mình. Tâm trí cả hai lại bị cuốn vào khoái cảm, chỉ còn dục vọng giao phối ngập tràn. Đêm khuya vắng lặng, trong phòng nhỏ vang vọng tiếng da thịt phành phạch, tiếng thở dốc gấp gáp xen lẫn tiếng rên rỉ trầm thấp...Tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh, cặc lồn ma sát càng lúc càng dữ dội. Rốt cuộc cũng tới cao trào, Lưu Bị rùng mình, tinh trùng nóng hổi như núi lửa phun trào bắn tới tấp vào tử cung Khổng Minh."A... nóng quá... sướng... a..." Y rên rỉ, toàn thân run rẩy, âm đạo co bóp liên tục, nước dâm tuôn như suối. Rồi từ đầu vú y, hai dòng sữa tươi trắng đục bắn ra. Cả hai đều bất ngờ. Gia Cát Lượng không nghĩ cơ thể mình lại dâm đến vậy, còn biết phun sữa... luống cuống lấy tay che lại. Lưu Bị thì mừng như điên, gỡ tay y ra liếm sạch, ngậm vú bú nốt những giọt còn sót.Cao trào qua đi, hai người nằm ôm nhau nghỉ ngơi chốc lát, Lưu Bị lại bắt đầu hiệp 2, chơi luôn lỗ hậu của y.Đêm đó y cũng không biết mình bị đụ bao nhiêu lần, chỉ nhớ là không còn sức rên la nữa, mệt mỏi ngủ thiếp đi...Sáng hôm sau Gia Cát Lượng mơ màng tỉnh giấc, vì cảm giác nhột nhột trên ngực."Ưmm..." Y nghĩ là con bú, theo thói quen đưa tay ôm đầu đứa nhỏ, vuốt vuốt... Ai ngờ đụng phải một đầu quá trời tóc!Y giật mình mở mắt. Lưu Bị liếm môi, tỉnh bơ cười hì hì: "Khổng Minh, chào buổi sáng, tối qua ngủ có ngon..." Liền bị một đạp rớt xuống đất. Gia Cát Lượng mặt mày đỏ ửng, luống cuống tìm chăn che ngực: "Chủ công kỳ quá, mới sáng sớm... hơn nữa sữa là để dành cho con mà..." Lưu Bị cười cười chỉ qua nhóc Lưu Lý nằm trong nôi kế bên: "Yên tâm, ta pha sữa cho nó rồi, đang bú nè..."Bé con đúng đang ôm bình sữa, có điều không phải là bú, chỉ nhai nhai núm vú, mở to mắt nhìn Lưu Bị. Nhưng vừa thấy mặt Gia Cát Lượng, nhóc con tự nhiên mếu máo, nhè núm vú giả trong miệng ra, giơ hai tay đòi bế.Y vội vàng ẵm con lên, lườm Lưu Bị: "Trẻ sơ sinh nên bú sữa mẹ..." Hắn nhướng mày: "Nó bú suốt một tháng rồi còn gì, ta mới được chút xíu...""Còn so đo với con à? Ra ngoài nhanh nhanh, để ta cho Lý nhi ăn sáng..." Y tức cười đẩy hắn ra, đóng cửa lại, vạch vú ra cho con bú. Lưu Bị đứng tần ngần một lát, tặc lưỡi lẩm bẩm: "Biết vậy khỏi làm cửa phòng..."Lát sau hắn nấu nướng xong, mở cửa định kêu Gia Cát Lượng ăn sáng. Liền thấy y đang ôm con ngủ. Tóc dài đen mượt hơi rối, vài sợi lòa xòa trước trán làm gương mặt tuấn tú xinh đẹp càng thêm quyến rũ, mấy sợi rũ xuống che đi một bên ngực, da thịt trắng hồng mướt mát, hình như còn tươi tắn đầy sức sống hơn trước... Theo từng nhịp thở, khuôn ngực y phập phồng, núm vú đỏ hồng ẩn hiện. Lưu Bị cảm thấy hít thở không thông...Thằng nhóc nằm trên ngực y thì vẫn đang cặm cụi bú. Thấy Lưu Bị nhìn chằm chằm, nhỏ giương mắt nhìn lại, có chút cảnh giác sợ bị giành sữa.Lưu Bị tủm tỉm: "Nhóc con đừng lo, chúng ta mỗi người một bên..."Nhẹ nhàng leo lên giường, vuốt ve bầu ngực căng phồng, ngậm lấy núm vú đỏ mọng của y, mút nhè nhẹ, không muốn làm y tỉnh giấc.Khổ nỗi càng bú càng nứng, nhịn không được mò xuống dưới, bàn tay to tìm tới hoa huyệt y, chậm rãi vạch ra...Lỗ nhỏ bẩm sinh thích bị đụ, dù đã được ăn cặc suốt đêm giờ vẫn tiếp tục hoan nghênh hắn, lặng lẽ chảy nước dâm...Gia Cát Lượng đang ngủ mơ màng cảm nhận được bên dưới mình ướt át nóng bức khó nhịn, bị thứ gì đó vừa to vừa cứng không ngừng trêu chọc cọ xát bên ngoài, rồi thứ đó cạy mở mép thịt, từ từ chui vào trong...Y lập tức tỉnh lại. Cùng Lưu Bị bốn mắt nhìn nhau. Hắn cười ôn nhu: "Khổng Minh, dậy ăn sáng nè..." Vừa nói vừa tiếp tục thúc cặc vào lồn y."A... đừng... mau rút ra... con nhìn kìa..." Y mắc cỡ gần chết, vừa tìm cách thoát thân, vừa che mắt Lý nhi lại. Lưu Bị mặt dày trấn an: "Nó có biết gì đâu, kệ đi, nó bú phần nó, ta đụ phần ta..." Hắn hai tay ôm eo giữ không cho y trốn, phía dưới không ngừng nắc.Ban ngày ban mặt, lại cho chồng đụ lúc đang cho con bú... quá mức thác loạn rồi! Gia Cát Lượng xấu hổ nghĩ, nhưng sâu bên trong lại có cảm giác hưng phấn kỳ lạ không biết làm sao... Lúc nội tâm y còn đang mâu thuẫn, Lưu Bị đã nâng một chân y lên, đụ như máy vào lỗ lồn mở toang không có sức chống cự của y. Gia Cát Lượng chỉ cách che mắt Lý nhi lại, cố gắng ôm con để đứa nhỏ không bị xóc nảy khó chịu, sau đó đành để mặc thân thể mình cho Lưu Bị tùy ý đụ đến khi lên đỉnh, cho hắn thoải mái xuất tinh vào...Sáng sớm đã được đánh thức bằng một trận đụ, hứa hẹn cả ngày hôm đó ngập trong tinh dịch. Gia Cát Lượng bắt đầu có chút hối hận vì đã cho Lưu Bị uống lọ thuốc kích dục kia, lẽ ra không cần uống...Hắn giống như một con sói đực bị cấm dục suốt mấy tháng, được bồi thêm một liều thuốc tráng dương bổ thận cực mạnh, lại thêm sữa của Khổng Minh có tác dụng tăng cường sinh lý đàn ông. Lưu Bị bình thường đã đụ khỏe đụ dai, giờ được hai thứ kia tiếp sức, không khác gì hổ thêm cánh, cặc cứ nứng tưng bừng, dục vọng giao phối càng thêm dữ dội. Làm Gia Cát Lượng cả ngày không xuống nổi giường, đến tắm rửa cũng là hắn bế đi tắm...Đến ngày thứ ba, y kiên quyết xuống giường, ra ngoài ngắm cảnh vận động thân thể một chút. Vào nhà thấy Lưu Bị đã giặt đồ xong, liền xung phong giúp hắn phơi quần áo.
Lưu Bị cười cười gật đầu.Lúc y cảm thán chủ công hôm nay ngoan thế. Thì hắn từ phía sau ôm y, bàn tay to mò ngực y bóp vú. Gia Cát Lượng đang phơi đồ dở dang, không bỏ xuống để đẩy tay hắn ra được, chỉ có thể vặn vẹo tránh né: "Chủ công... đừng phá, Lượng đang phơi đồ mà..." "Thì cứ phơi đi... ta làm gì kệ ta..." Lưu Bị hàm hồ đáp, mặt cọ vào gáy y hôn hôn, cặc cọ vào mông y hẩy hẩy..."A... khoan đã, đợi Lượng phơi xong đã..." "Không đợi được..." "Vậy... để ta bỏ đồ xuống..." Y năn nỉ."Không cho, ngươi cứ tiếp tục phơi đi, phải phơi cho xong!" Lưu Bị bá đạo nói. Sau đó y phải vừa phơi đồ vừa chịu đụ ngay ở ngoài sân. Đến khi phơi xong thì lỗ lồn lỗ đít đều đã bị chịch cho tung tóe, chân mềm nhũn đi không nổi...Y giận dỗi nghĩ, chủ công xấu, từ mai không phơi đồ nữa đâu...Nhưng y không biết, Lưu Bị đã chuẩn bị 7749 cách để chịch y.Chiều, hắn rủ y ra suối tắm. Suối nhỏ ngay trước sân nhà, nước sạch trong vắt. Y có hơi ngại ngần, nhưng nghĩ vừa mới làm xong, chắc hắn không kịp nổi hứng nữa đâu. Dù vậy, y vẫn đứng cách xa hắn một khoảng cho chắc. Thấy hắn không nói gì, cũng không nhìn về phía y, có vẻ chuyên tâm tắm gội. Hắn ngâm mình dưới nước, nửa thân trên lộ rõ dưới ánh mặt trời, cơ thể cường tráng, cơ bắp săn chắc, tay to gân guốc, lưng rộng vững chãi... Từng đường nét trên thân thể, từng vết sẹo lớn nhỏ đều mơ hồ phát ra sức quyến rũ đặc biệt của nam nhân mạnh mẽ phong trần...Càng nhìn Gia Cát Lượng càng cảm thấy tim đập rộn ràng, đành vội vàng dời mắt. Bỗng nhớ lại nhiều năm về trước, cũng đã từng thấy hắn tắm thế này. Lúc đó y trốn trong bụi cây nhìn lén, thấy hắn thủ dâm, sau đó còn...Mặt y dần đỏ lên, gấp gáp quay lưng lại, cố gắng không nghĩ về chuyện đó, bắt đầu cởi quần áo.Nên y không biết Lưu Bị đã thôi giả vờ, đang hứng thú ngắm y. Từng lớp vải trút xuống, thân thể như ngọc lộ ra, ngực căng mông múp, cặp đùi nuột nà thẳng tắp, eo hơi to hơn lúc trước, có chút xíu mỡ thừa, nhưng Lưu Bị lại thích y mũm mĩm như vậy, không uổng công mình chăm sóc, có da có thịt đụ càng phê...Y chưa bước hẳn xuống nước mà đứng trên bãi đá rửa mặt trước, lúc khom người vốc nước vô tình để lộ vị trí nhạy cảm kia ngay tầm mắt Lưu Bị. Hoa cúc màu hồng phấn nho nhỏ run run, chậm rãi khép mở theo từng cử động. Ngay phía dưới là hai mép thịt hồng hào múp rụp hơi hé, để lộ hạt châu e ấp bên trong... Y khẽ nghiêng người, hắn nhìn rõ hoa huyệt đã loang loáng nước....Cặc vốn đã ngỏng đầu lại càng phình to cương cứng, giật giật thúc giục hắn mau mau chịch lồn giải nứng!Gia Cát Lượng đang định bước xuống nước, đã bị ôm chầm từ phía sau. Lưu Bị đem cặc thúc mạnh vào lỗ lồn mời gọi của y, làm y muốn chúi nhủi, phải chống hai tay xuống làm điểm tựa. "Á... á... chủ công... chậm... chút... a...""Hồ ly hư hỏng, dám khoe lồn dụ dỗ ta, đụ chết ngươi!""Ứ... không có... Lượng... không khoe mà... á... á..." Miệng nói đừng nhưng thân thể y không hề phản kháng, còn dang chân đưa lồn ra sẵn sàng đón nhận giao hợp thô bạo...Non xanh nước biếc, suối chảy róc rách, gió mát rì rào, giữa phong cảnh hữu tình, hai nam nhân trần truồng dính chặt vào nhau. Nam tử xinh đẹp trắng trẻo chổng mông thở hổn hển, gã trung niên cao lớn cường tráng đang ôm eo y, liên tục dùng dương vật cương cứng của mình cắm vào hai cái lỗ mềm mại ướt át của y.Người bị đụ vô cùng hưởng thụ, nét mặt mơ màng chìm trong tình dục, không ngừng rên la sảng khoái: "A... chọc vào... tử cung Lượng đi... Huyền Đức..."Lưu Bị rút cặc từ cúc huyệt ra cắm vào âm đạo y, chịch thật sâu vào tử cung y."A... tử cung... lại bị đụ.. mạnh quá.... á... a.... sướng quá..." Gia Cát Lượng rên rỉ, chống tay chổng mông cúi đầu chịu đực. Tư thế này làm y nhìn rõ lồn mình đang bị phang phập dữ dội thế nào, con cặc to sậm nổi đầy gân liên tục chịch tới tấp vào lỗ lồn đỏ hồng, buộc lỗ nhỏ phải căng ra chứa cặc, mỗi cú đâm rút đều làm nước lồn văng tung tóe xuống mặt nước. Càng nhìn càng nứng, lồn y càng siết chặt, Lưu Bị bị mút sướng tê cặc, nhịn không nổi phải xuất tinh. Từng luồng tinh trùng nóng hổi bắn vào tử cung, y cong người đón nhận, ngửa mặt lên trời tận hưởng thành quả của cuộc giao hoan, cu nhỏ cũng run rẩy phun ra một dòng trắng đục...Lưu Bị để yên một lúc mới rút ra, tựa cằm lên vai y, tay nhéo nhéo chút mỡ trên bụng y: "Hồ ly mập, đụ sướng ghê..." Gia Cát Lượng tức: "Ủa, chơi cho đã đời rồi chê người ta mập? Chê mập thì tránh ra..." Lưu Bị vội vàng phân bua: "Đâu có, đâu có chê, ta khen đó, mập đụ mới sướng..."Y bĩu môi: "Thôi đi, toàn miệng lưỡi.." Lưu Bị xoa xoa bụng y, tay kia mò xuống chọc ghẹo dương vật đã mềm xuống của y: "Thiệt mà, ngươi có biết, ta đã muốn đụ ngươi ở bờ suối thế này từ lâu lắm rồi không?""Từ lúc nào?" Y giữ cái tay đang làm loạn của hắn, trong lòng hồi hộp, không lẽ cũng là lần đó? "Lúc còn ở Kinh châu, chúng ta xuống huyện tuần tra, đi ngang qua một con suối, ta xuống tắm, còn ngươi trốn trong lùm cây..." Lưu Bị cười cười kể lại.Gia Cát Lượng giật mình: "Ngươi thấy ta sao?""Dĩ nhiên, ngươi quên mắt ta rất tốt sao, hơn nữa, ngươi còn để lộ một góc quạt ra, hồ ly ngốc..." Lưu Bị cười véo má y. Y ngượng chín mặt, vành tai cũng đỏ ửng, thẹn quá hóa giận: "Vậy... vậy sao ngươi còn... còn..." Lưu Bị cười gian: "Còn bắn tinh vào chỗ ngươi đúng không? Ta cố tình chứ sao, ngươi nhìn trộm ta lâu như vậy, không cho ta đáp lại một chút?" Gia Cát Lượng quay đầu há miệng cắn vành tai hắn."Ái da... nhẹ chút.... nhẹ chút... hồ ly này hung dữ quá...""Ngươi còn dám nói? Ta cắnnn..." "Áiii... hồ ly... không phải, quân sư đại nhân, tha mạng tha mạng..."...Gia Cát Lượng mơ hồ cảm thấy, hình như hắn càng xuất tinh vào tử cung mình nhiều bao nhiêu, thì ngực càng đầy sữa bấy nhiêu. Không lẽ cơ thể y có chức năng hấp thụ tinh trùng, sau đó chuyển hóa thành sữa? Như vậy dù không sinh con nữa, y vẫn có sữa cho hắn bú? Ý nghĩ làm y xấu hổ vô cùng, nhưng trong lòng lại có chút chờ mong... Y lắc đầu, thôi chuyện đó tính sau, trước mắt phải xử lý việc này, đã cho con bú no nê, mà vú vẫn còn căng trướng rất khó chịu, làm sao đây?Y mím môi ngẫm nghĩ một hồi, bất đắc dĩ đành nhờ Lưu Bị hút ra bớt.Hắn dĩ nhiên cực kỳ tình nguyện, nhưng một ngày phải hút sữa mấy lần, hắn liền đề nghị y đừng mặc nhiều áo, mắc công tốn thời gian cởi.Y cũng định chỉ mặc một lớp áo. Nhưng không hiểu sao đồ Lưu Bị mang cho y lại rất mỏng. Mỏng đến nỗi nhìn sơ qua sẽ thấy núm vú nhô lên, hầu như không che được gì ... Phải hắn nói sớm là mình đã đem đồ theo rồi... Gia Cát Lượng nhìn bản thân trong gương, vừa ngượng vừa tức, muốn tìm thêm áo để khoác bên ngoài.Ai ngờ Lưu Bị lại nói, hôm qua hắn đem quần áo ra suối giặt, bị trôi mất một số...Y đành bấm bụng mặc cái áo mỏng tanh đó. Sau đó, cứ bị hắn nhìn chăm chăm vào ngực."Chủ công, nhìn gì vậy? Kỳ cục quá...""Ngươi mặc thế này quyến rũ lắm.." Lưu Bị liếm môi, nhìn đầu vú đỏ hồng dựng đứng xuyên qua lớp áo mỏng của y, chỉ muốn lao vào cắn mút cho đã...Nghĩ là làm, hắn dồn y vào tường, giữ hai tay y trên đỉnh đầu, cũng không cần cởi áo y ra, cứ thế liếm vú y xuyên áo... Áo mỏng ướt đẫm, lộ ra hai quả anh đào đỏ mọng cương cứng, gợi dục không thể tả. Lưu Bị chịu không nổi lập tức nhấc bổng y lên, một tay tuột quần y xuống nhét cặc vào lồn, bên trên vạch áo y ra cúi đầu bú vú. Thân thể chỉ còn lại lớp áo mỏng vắt vẻo ở khuỷu tay, phía sau là bức tường không có chỗ trốn tránh, vú bị mút chùn chụt, hai đùi bị nâng lên, hai chân buộc phải mở rộng ra cho dương vật cắm vào lỗ giữa, trên dưới đều bị xâm phạm triệt để, bị hiếp dâm rõ ràng, nhưng Gia Cát Lượng không hề muốn chống cự, y hé miệng rên khe khẽ, hai tay ôm đầu Lưu Bị, hoàn toàn dựa dẫm vào hắn, hai chân vòng quanh lưng hắn, mắt khép hờ tận hưởng, để thân thể mình lên xuống theo nhịp đụ, để lỗ lồn mình mở rộng đón nhận từng cú thúc thô bạo không thương tiếc...Hôm sau, đến lượt quần của y đều bị nước cuốn trôi.Chỉ còn duy nhất một cái. Y tắm xong, không có quần để thay!Lưu Bị cười cười: "Dù sao cũng không cần mặc mà..."Bây giờ y mới hiểu tại sao lúc mới tới đây Lưu Bị nói không cần mặc nhiều. Hiện tại trên người y chỉ có một lớp áo mỏng tanh, phía dưới hoàn toàn trống trơn...Gia Cát Lượng tức quá không làm gì được, nhào vô cắn Lưu Bị. Hắn một bên cho y cắn, một bên cởi quần: "Khổng Minh không mặc, ta cũng không mặc..."Sau đó? Dĩ nhiên là cá lại bơi trong nước, cặc lại cắm vào lồn...Khả năng tình dục của Lưu Bị hiện tại cực kỳ sung mãn, hắn như con thú đực động dục, đụ không biết mệt, cứ rảnh là đè Gia Cát Lượng ra. Mỗi ngày công việc của hắn chỉ có: giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp, đụ Khổng Minh, đụ Khổng Minh, đụ Khổng Minh...Cuộc sống này với Lưu Bị mà nói, còn tuyệt vời hơn cả thiên đường, là thiên đường trụy lạc của riêng hắn và y! Hắn thừa nhận mình cố tình giấu hết quần áo y đi, để y phải ở truồng đi tới đi lui trước mặt mình. Mỗi bước y đi, vú lồn lấp ló, khiêu gợi đến cực điểm, quyến rũ chết người. Làm hắn suốt ngày cứ muốn ôm lấy y mà nắc liên tục, không muốn rút cặc ra khỏi cơ thể y chút nào...Những ngày kế tiếp của tuần trăng mật, tần suất giao hợp của hai người càng cao. Cũng may Gia Cát Lượng đã uống thuốc, nếu không sẽ không thể đáp ứng nổi nhu cầu của Lưu Bị. Chơi trong nhà chưa đã, hắn lại đem y ra ngoài trời, bờ suối, góc cây, thảm cỏ... nơi nào cũng có dấu vết giao hợp của hai người. Trời trong gió mát, thảm cỏ non xanh mướt, hai người như thanh niên mới lớn chơi trò đuổi bắt, mỗi lần bắt được y đều bị hắn cưỡi lên người đụ như thú. Cũng có khi y cưỡi lên người hắn, từ trên nhún xuống...Thỉnh thoảng hắn dẫn y đến chỗ gần đường lớn, xa xa có thể thấy bóng người qua lại, bắt y quỳ gối bú cặc. Sau đó vừa đụ vừa banh đùi y ra để vị trí giao hợp phơi bày như đang triển lãm trước mắt thiên hạ: "La lớn lên, để mọi người tới xem ngươi bị đụ lồn..."Làm y vừa sợ vừa thích...Đến ngày cuối cùng hắn còn dụ dỗ y: "Ngày cuối rồi, đừng mặc quần áo nữa, cứ trần truồng đi, chúng ta như hai con thú, đực cái với nhau suốt ngày đi..." Gia Cát Lượng đã bị đụ cho mê mẩn tâm hồn, hắn nói gì cũng ngoan ngoãn nghe theo, cả ngày hôm đó không mặc quần áo, để cho hắn tùy tiện đụ địt mọi lúc mọi nơi."Nói, lồn ngươi dùng để làm gì?" "Lồn Lượng... là bao chứa cặc của chủ công...""Tử cung thì sao?""Tử cung... là bồn chứa tinh của chủ công...""Ngươi là thú cái của ai?""Là thú cái của chủ công... Huyền Đức... giao phối với Lượng đi... á... á..."Hắn cưỡi lên người y, hai tay bóp vú y, vừa cắn cổ y vừa dập cặc vào lồn y, giống như thú đực đánh dấu chủ quyền. Y rên ư ử chổng mông chịu đụ, như con thú cái dâng hiến thân thể cho hắn tùy ý sử dụng, cho hắn mặc sức phóng thích bản năng nguyên thủy vào cơ thể mình... Giờ phút này hắn không còn là Hán Trung vương quyền cao chức trọng, y không còn là quân sư cao cao tại thượng, chỉ là hai con thú hoang dã trần truồng dính chặt lấy nhau, để bộ phận tính dục kịch liệt va chạm vào nhau, điên cuồng giao phối với nhau cho thỏa cơn động dục đã kiềm nén không biết từ ngày tháng năm nào......Hôm sau hai người dọn dẹp đồ đạc ra về. Gia Cát Lượng ẵm con, luyến tiếc nhìn ngôi nhà nhỏ giữa khung cảnh đẹp như tranh vẽ...Lưu Bị còn tiếc gấp hơn gấp bội, nơi đây chính là thiên đường của hắn, mấy ngày qua chính là giấc mơ đẹp nhất đời hắn... Nhưng cũng đến lúc phải trở về hiện thực rồi, hắn thở dài ôm y an ủi: "Khi nào thiên hạ thái bình, chúng ta về đây ẩn cư được không?" Y bật cười: "Hình như nhà nào ngươi cũng nói vậy, rốt cuộc định ẩn cư chỗ nào?" Lưu Bị cười hì hì gãi đầu, huýt sáo một tiếng.Một con tuấn mã chạy đến, ba người lên ngựa, phóng ra đường lớn.Đi được chưa lâu, đã thấy một con ngựa trắng hơi quen thuộc chạy ngược về phía này.Triệu Vân thấy Lưu Bị liền gấp gáp báo cáo: "Chủ công, xảy ra chuyện lớn rồi!"...Tác giả: Viết xong ch này hết hơi. Bà con có đề nghị hai đứa chơi kiểu nào cháy hơn không thì gợi ý t để t thêm vào 😌P.s: Ch này 12k chữ đó các ac. Căng mắt gõ 12k chữ mà không dc nổi 100 like chứng tỏ viết dở, chắc t nghỉ viết luôn cho xong 😞 dm nó buồn 🤧
Lưu Bị cười cười gật đầu.Lúc y cảm thán chủ công hôm nay ngoan thế. Thì hắn từ phía sau ôm y, bàn tay to mò ngực y bóp vú. Gia Cát Lượng đang phơi đồ dở dang, không bỏ xuống để đẩy tay hắn ra được, chỉ có thể vặn vẹo tránh né: "Chủ công... đừng phá, Lượng đang phơi đồ mà..." "Thì cứ phơi đi... ta làm gì kệ ta..." Lưu Bị hàm hồ đáp, mặt cọ vào gáy y hôn hôn, cặc cọ vào mông y hẩy hẩy..."A... khoan đã, đợi Lượng phơi xong đã..." "Không đợi được..." "Vậy... để ta bỏ đồ xuống..." Y năn nỉ."Không cho, ngươi cứ tiếp tục phơi đi, phải phơi cho xong!" Lưu Bị bá đạo nói. Sau đó y phải vừa phơi đồ vừa chịu đụ ngay ở ngoài sân. Đến khi phơi xong thì lỗ lồn lỗ đít đều đã bị chịch cho tung tóe, chân mềm nhũn đi không nổi...Y giận dỗi nghĩ, chủ công xấu, từ mai không phơi đồ nữa đâu...Nhưng y không biết, Lưu Bị đã chuẩn bị 7749 cách để chịch y.Chiều, hắn rủ y ra suối tắm. Suối nhỏ ngay trước sân nhà, nước sạch trong vắt. Y có hơi ngại ngần, nhưng nghĩ vừa mới làm xong, chắc hắn không kịp nổi hứng nữa đâu. Dù vậy, y vẫn đứng cách xa hắn một khoảng cho chắc. Thấy hắn không nói gì, cũng không nhìn về phía y, có vẻ chuyên tâm tắm gội. Hắn ngâm mình dưới nước, nửa thân trên lộ rõ dưới ánh mặt trời, cơ thể cường tráng, cơ bắp săn chắc, tay to gân guốc, lưng rộng vững chãi... Từng đường nét trên thân thể, từng vết sẹo lớn nhỏ đều mơ hồ phát ra sức quyến rũ đặc biệt của nam nhân mạnh mẽ phong trần...Càng nhìn Gia Cát Lượng càng cảm thấy tim đập rộn ràng, đành vội vàng dời mắt. Bỗng nhớ lại nhiều năm về trước, cũng đã từng thấy hắn tắm thế này. Lúc đó y trốn trong bụi cây nhìn lén, thấy hắn thủ dâm, sau đó còn...Mặt y dần đỏ lên, gấp gáp quay lưng lại, cố gắng không nghĩ về chuyện đó, bắt đầu cởi quần áo.Nên y không biết Lưu Bị đã thôi giả vờ, đang hứng thú ngắm y. Từng lớp vải trút xuống, thân thể như ngọc lộ ra, ngực căng mông múp, cặp đùi nuột nà thẳng tắp, eo hơi to hơn lúc trước, có chút xíu mỡ thừa, nhưng Lưu Bị lại thích y mũm mĩm như vậy, không uổng công mình chăm sóc, có da có thịt đụ càng phê...Y chưa bước hẳn xuống nước mà đứng trên bãi đá rửa mặt trước, lúc khom người vốc nước vô tình để lộ vị trí nhạy cảm kia ngay tầm mắt Lưu Bị. Hoa cúc màu hồng phấn nho nhỏ run run, chậm rãi khép mở theo từng cử động. Ngay phía dưới là hai mép thịt hồng hào múp rụp hơi hé, để lộ hạt châu e ấp bên trong... Y khẽ nghiêng người, hắn nhìn rõ hoa huyệt đã loang loáng nước....Cặc vốn đã ngỏng đầu lại càng phình to cương cứng, giật giật thúc giục hắn mau mau chịch lồn giải nứng!Gia Cát Lượng đang định bước xuống nước, đã bị ôm chầm từ phía sau. Lưu Bị đem cặc thúc mạnh vào lỗ lồn mời gọi của y, làm y muốn chúi nhủi, phải chống hai tay xuống làm điểm tựa. "Á... á... chủ công... chậm... chút... a...""Hồ ly hư hỏng, dám khoe lồn dụ dỗ ta, đụ chết ngươi!""Ứ... không có... Lượng... không khoe mà... á... á..." Miệng nói đừng nhưng thân thể y không hề phản kháng, còn dang chân đưa lồn ra sẵn sàng đón nhận giao hợp thô bạo...Non xanh nước biếc, suối chảy róc rách, gió mát rì rào, giữa phong cảnh hữu tình, hai nam nhân trần truồng dính chặt vào nhau. Nam tử xinh đẹp trắng trẻo chổng mông thở hổn hển, gã trung niên cao lớn cường tráng đang ôm eo y, liên tục dùng dương vật cương cứng của mình cắm vào hai cái lỗ mềm mại ướt át của y.Người bị đụ vô cùng hưởng thụ, nét mặt mơ màng chìm trong tình dục, không ngừng rên la sảng khoái: "A... chọc vào... tử cung Lượng đi... Huyền Đức..."Lưu Bị rút cặc từ cúc huyệt ra cắm vào âm đạo y, chịch thật sâu vào tử cung y."A... tử cung... lại bị đụ.. mạnh quá.... á... a.... sướng quá..." Gia Cát Lượng rên rỉ, chống tay chổng mông cúi đầu chịu đực. Tư thế này làm y nhìn rõ lồn mình đang bị phang phập dữ dội thế nào, con cặc to sậm nổi đầy gân liên tục chịch tới tấp vào lỗ lồn đỏ hồng, buộc lỗ nhỏ phải căng ra chứa cặc, mỗi cú đâm rút đều làm nước lồn văng tung tóe xuống mặt nước. Càng nhìn càng nứng, lồn y càng siết chặt, Lưu Bị bị mút sướng tê cặc, nhịn không nổi phải xuất tinh. Từng luồng tinh trùng nóng hổi bắn vào tử cung, y cong người đón nhận, ngửa mặt lên trời tận hưởng thành quả của cuộc giao hoan, cu nhỏ cũng run rẩy phun ra một dòng trắng đục...Lưu Bị để yên một lúc mới rút ra, tựa cằm lên vai y, tay nhéo nhéo chút mỡ trên bụng y: "Hồ ly mập, đụ sướng ghê..." Gia Cát Lượng tức: "Ủa, chơi cho đã đời rồi chê người ta mập? Chê mập thì tránh ra..." Lưu Bị vội vàng phân bua: "Đâu có, đâu có chê, ta khen đó, mập đụ mới sướng..."Y bĩu môi: "Thôi đi, toàn miệng lưỡi.." Lưu Bị xoa xoa bụng y, tay kia mò xuống chọc ghẹo dương vật đã mềm xuống của y: "Thiệt mà, ngươi có biết, ta đã muốn đụ ngươi ở bờ suối thế này từ lâu lắm rồi không?""Từ lúc nào?" Y giữ cái tay đang làm loạn của hắn, trong lòng hồi hộp, không lẽ cũng là lần đó? "Lúc còn ở Kinh châu, chúng ta xuống huyện tuần tra, đi ngang qua một con suối, ta xuống tắm, còn ngươi trốn trong lùm cây..." Lưu Bị cười cười kể lại.Gia Cát Lượng giật mình: "Ngươi thấy ta sao?""Dĩ nhiên, ngươi quên mắt ta rất tốt sao, hơn nữa, ngươi còn để lộ một góc quạt ra, hồ ly ngốc..." Lưu Bị cười véo má y. Y ngượng chín mặt, vành tai cũng đỏ ửng, thẹn quá hóa giận: "Vậy... vậy sao ngươi còn... còn..." Lưu Bị cười gian: "Còn bắn tinh vào chỗ ngươi đúng không? Ta cố tình chứ sao, ngươi nhìn trộm ta lâu như vậy, không cho ta đáp lại một chút?" Gia Cát Lượng quay đầu há miệng cắn vành tai hắn."Ái da... nhẹ chút.... nhẹ chút... hồ ly này hung dữ quá...""Ngươi còn dám nói? Ta cắnnn..." "Áiii... hồ ly... không phải, quân sư đại nhân, tha mạng tha mạng..."...Gia Cát Lượng mơ hồ cảm thấy, hình như hắn càng xuất tinh vào tử cung mình nhiều bao nhiêu, thì ngực càng đầy sữa bấy nhiêu. Không lẽ cơ thể y có chức năng hấp thụ tinh trùng, sau đó chuyển hóa thành sữa? Như vậy dù không sinh con nữa, y vẫn có sữa cho hắn bú? Ý nghĩ làm y xấu hổ vô cùng, nhưng trong lòng lại có chút chờ mong... Y lắc đầu, thôi chuyện đó tính sau, trước mắt phải xử lý việc này, đã cho con bú no nê, mà vú vẫn còn căng trướng rất khó chịu, làm sao đây?Y mím môi ngẫm nghĩ một hồi, bất đắc dĩ đành nhờ Lưu Bị hút ra bớt.Hắn dĩ nhiên cực kỳ tình nguyện, nhưng một ngày phải hút sữa mấy lần, hắn liền đề nghị y đừng mặc nhiều áo, mắc công tốn thời gian cởi.Y cũng định chỉ mặc một lớp áo. Nhưng không hiểu sao đồ Lưu Bị mang cho y lại rất mỏng. Mỏng đến nỗi nhìn sơ qua sẽ thấy núm vú nhô lên, hầu như không che được gì ... Phải hắn nói sớm là mình đã đem đồ theo rồi... Gia Cát Lượng nhìn bản thân trong gương, vừa ngượng vừa tức, muốn tìm thêm áo để khoác bên ngoài.Ai ngờ Lưu Bị lại nói, hôm qua hắn đem quần áo ra suối giặt, bị trôi mất một số...Y đành bấm bụng mặc cái áo mỏng tanh đó. Sau đó, cứ bị hắn nhìn chăm chăm vào ngực."Chủ công, nhìn gì vậy? Kỳ cục quá...""Ngươi mặc thế này quyến rũ lắm.." Lưu Bị liếm môi, nhìn đầu vú đỏ hồng dựng đứng xuyên qua lớp áo mỏng của y, chỉ muốn lao vào cắn mút cho đã...Nghĩ là làm, hắn dồn y vào tường, giữ hai tay y trên đỉnh đầu, cũng không cần cởi áo y ra, cứ thế liếm vú y xuyên áo... Áo mỏng ướt đẫm, lộ ra hai quả anh đào đỏ mọng cương cứng, gợi dục không thể tả. Lưu Bị chịu không nổi lập tức nhấc bổng y lên, một tay tuột quần y xuống nhét cặc vào lồn, bên trên vạch áo y ra cúi đầu bú vú. Thân thể chỉ còn lại lớp áo mỏng vắt vẻo ở khuỷu tay, phía sau là bức tường không có chỗ trốn tránh, vú bị mút chùn chụt, hai đùi bị nâng lên, hai chân buộc phải mở rộng ra cho dương vật cắm vào lỗ giữa, trên dưới đều bị xâm phạm triệt để, bị hiếp dâm rõ ràng, nhưng Gia Cát Lượng không hề muốn chống cự, y hé miệng rên khe khẽ, hai tay ôm đầu Lưu Bị, hoàn toàn dựa dẫm vào hắn, hai chân vòng quanh lưng hắn, mắt khép hờ tận hưởng, để thân thể mình lên xuống theo nhịp đụ, để lỗ lồn mình mở rộng đón nhận từng cú thúc thô bạo không thương tiếc...Hôm sau, đến lượt quần của y đều bị nước cuốn trôi.Chỉ còn duy nhất một cái. Y tắm xong, không có quần để thay!Lưu Bị cười cười: "Dù sao cũng không cần mặc mà..."Bây giờ y mới hiểu tại sao lúc mới tới đây Lưu Bị nói không cần mặc nhiều. Hiện tại trên người y chỉ có một lớp áo mỏng tanh, phía dưới hoàn toàn trống trơn...Gia Cát Lượng tức quá không làm gì được, nhào vô cắn Lưu Bị. Hắn một bên cho y cắn, một bên cởi quần: "Khổng Minh không mặc, ta cũng không mặc..."Sau đó? Dĩ nhiên là cá lại bơi trong nước, cặc lại cắm vào lồn...Khả năng tình dục của Lưu Bị hiện tại cực kỳ sung mãn, hắn như con thú đực động dục, đụ không biết mệt, cứ rảnh là đè Gia Cát Lượng ra. Mỗi ngày công việc của hắn chỉ có: giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp, đụ Khổng Minh, đụ Khổng Minh, đụ Khổng Minh...Cuộc sống này với Lưu Bị mà nói, còn tuyệt vời hơn cả thiên đường, là thiên đường trụy lạc của riêng hắn và y! Hắn thừa nhận mình cố tình giấu hết quần áo y đi, để y phải ở truồng đi tới đi lui trước mặt mình. Mỗi bước y đi, vú lồn lấp ló, khiêu gợi đến cực điểm, quyến rũ chết người. Làm hắn suốt ngày cứ muốn ôm lấy y mà nắc liên tục, không muốn rút cặc ra khỏi cơ thể y chút nào...Những ngày kế tiếp của tuần trăng mật, tần suất giao hợp của hai người càng cao. Cũng may Gia Cát Lượng đã uống thuốc, nếu không sẽ không thể đáp ứng nổi nhu cầu của Lưu Bị. Chơi trong nhà chưa đã, hắn lại đem y ra ngoài trời, bờ suối, góc cây, thảm cỏ... nơi nào cũng có dấu vết giao hợp của hai người. Trời trong gió mát, thảm cỏ non xanh mướt, hai người như thanh niên mới lớn chơi trò đuổi bắt, mỗi lần bắt được y đều bị hắn cưỡi lên người đụ như thú. Cũng có khi y cưỡi lên người hắn, từ trên nhún xuống...Thỉnh thoảng hắn dẫn y đến chỗ gần đường lớn, xa xa có thể thấy bóng người qua lại, bắt y quỳ gối bú cặc. Sau đó vừa đụ vừa banh đùi y ra để vị trí giao hợp phơi bày như đang triển lãm trước mắt thiên hạ: "La lớn lên, để mọi người tới xem ngươi bị đụ lồn..."Làm y vừa sợ vừa thích...Đến ngày cuối cùng hắn còn dụ dỗ y: "Ngày cuối rồi, đừng mặc quần áo nữa, cứ trần truồng đi, chúng ta như hai con thú, đực cái với nhau suốt ngày đi..." Gia Cát Lượng đã bị đụ cho mê mẩn tâm hồn, hắn nói gì cũng ngoan ngoãn nghe theo, cả ngày hôm đó không mặc quần áo, để cho hắn tùy tiện đụ địt mọi lúc mọi nơi."Nói, lồn ngươi dùng để làm gì?" "Lồn Lượng... là bao chứa cặc của chủ công...""Tử cung thì sao?""Tử cung... là bồn chứa tinh của chủ công...""Ngươi là thú cái của ai?""Là thú cái của chủ công... Huyền Đức... giao phối với Lượng đi... á... á..."Hắn cưỡi lên người y, hai tay bóp vú y, vừa cắn cổ y vừa dập cặc vào lồn y, giống như thú đực đánh dấu chủ quyền. Y rên ư ử chổng mông chịu đụ, như con thú cái dâng hiến thân thể cho hắn tùy ý sử dụng, cho hắn mặc sức phóng thích bản năng nguyên thủy vào cơ thể mình... Giờ phút này hắn không còn là Hán Trung vương quyền cao chức trọng, y không còn là quân sư cao cao tại thượng, chỉ là hai con thú hoang dã trần truồng dính chặt lấy nhau, để bộ phận tính dục kịch liệt va chạm vào nhau, điên cuồng giao phối với nhau cho thỏa cơn động dục đã kiềm nén không biết từ ngày tháng năm nào......Hôm sau hai người dọn dẹp đồ đạc ra về. Gia Cát Lượng ẵm con, luyến tiếc nhìn ngôi nhà nhỏ giữa khung cảnh đẹp như tranh vẽ...Lưu Bị còn tiếc gấp hơn gấp bội, nơi đây chính là thiên đường của hắn, mấy ngày qua chính là giấc mơ đẹp nhất đời hắn... Nhưng cũng đến lúc phải trở về hiện thực rồi, hắn thở dài ôm y an ủi: "Khi nào thiên hạ thái bình, chúng ta về đây ẩn cư được không?" Y bật cười: "Hình như nhà nào ngươi cũng nói vậy, rốt cuộc định ẩn cư chỗ nào?" Lưu Bị cười hì hì gãi đầu, huýt sáo một tiếng.Một con tuấn mã chạy đến, ba người lên ngựa, phóng ra đường lớn.Đi được chưa lâu, đã thấy một con ngựa trắng hơi quen thuộc chạy ngược về phía này.Triệu Vân thấy Lưu Bị liền gấp gáp báo cáo: "Chủ công, xảy ra chuyện lớn rồi!"...Tác giả: Viết xong ch này hết hơi. Bà con có đề nghị hai đứa chơi kiểu nào cháy hơn không thì gợi ý t để t thêm vào 😌P.s: Ch này 12k chữ đó các ac. Căng mắt gõ 12k chữ mà không dc nổi 100 like chứng tỏ viết dở, chắc t nghỉ viết luôn cho xong 😞 dm nó buồn 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me