Trần Lệ Quân đợi Lý Vân Tiêu an toạ, mới đặt mông ngồi xuống bên cạnh nàng, thời điểm ngồi xuống còn cố tình đặt chiếc túi lên bàn, để lộ ra hai quả bình an trong đó.Cái này vừa vặn bị Thái Minh nhìn thấy, mang theo vẻ mặt trêu chọc nói: "Cậu còn biết hôm nay là Giáng Sinh mà mua quả bình an, chắc chắn không có phần tôi rồi." Không hổ là bạn bè thân thiết, đoán một cái liền chuẩn! Trần Lệ Quân lông mày bên phải hơi nhướng lên, cong môi cười: "Làm sao thế? Cậu hâm mộ à? Hay ghen tị?" "Cắt!" Thái Minh trợn mắt, dùng cùi chỏ huých vào cánh tay chồng ở cạnh bên, hất cằm ra hiệu: "Ông xã, hai quả bình an chúng ta mới mua, lấy ra cho Quân Quân nhìn một cái đi."Thời điểm nhắc đến ba chữ "quả bình an", Thái Minh đặc biệt gia tăng âm lượng, trả lại cho Trần Lệ Quân một nụ cười đắc ý.Trần Lệ Quân tức thì có một tia dự cảm bất hảo, và khi chồng Thái Minh đặt quả bình an bọn họ mua lên bàn, cái 'bất hảo' kia đã thành sự thật.Trần Lệ Quân trợn tròn mắt, chết lặng, một quả bình an của Thái Minh thực sự sánh ngang bằng hai quả của cô.Khoe khoang bất thành còn chuốc nhục thê thảm, đáng hận!Thái Minh từ khoé mắt đến đuôi lông mày đều tràn ngập một cảm giác tự hào khó tả, tựa như cô vừa đánh thắng một trận lớn, trong lòng đều là vinh quang thắng lợi. Trần Lệ Quân không nói nên lời: "Làm sao cậu..""Tôi làm sao á? Trần Lệ Quân, nói cho cậu biết. Tôi sớm đã đoán được tiểu tử cậu nếu nhớ hôm nay là Giáng Sinh, chuyện này nhất định xảy ra. Lẽ nào chị đây còn không biết chuẩn bị sẵn sàng, đánh cho cậu trở tay không kịp a?" Thái Minh nhận Ipad chọn món ăn từ tay phục vụ viên, đưa cho chồng, sau đó bày ra dáng vẻ tươi cười chân thành, thấm thía khuyên nhủ, "Con trai, nhớ kỹ, hiểu con không ai bằng cha." Trần Lệ Quân quyết định phải bảo vệ thanh danh của bản thân, không tiếp tục chấp nhất Thái Minh nữa, quay đầu nhìn Lý Vân Tiêu tìm kiếm sự an ủi. Ai có ngờ Lý Vân Tiêu bộ dạng nhàn nhã mà xem bọn họ đấu võ mồm với nhau, lúc Trần Lệ Quân lạnh lùng liếc sang, nàng căn bản còn không kịp thu lại nụ cười vui vẻ.Trần Lệ Quân: ...Bỏ đi, có thể khiến cho mỹ nhân cười cũng là một loại thành tựu. Chồng Thái Minh lặng lẽ gọi món, dù sao anh cũng biết rõ khẩu vị của mọi người nên thoải mái gọi. Chẳng bao lâu phục vụ viên đã dọn thức ăn lên. Ăn được một nửa, chồng Thái Minh ra ngoài tiếp điện thoại. Khi quay lại liền nói với Vân Tiêu: "Vân Tiêu, em hỏi anh mượn nồi và bếp từ, bạn anh đã đem đến khách sạn rồi, để ở quầy lễ tân. Em trở về đừng quên cầm đấy!" Lý Vân Tiêu gật đầu mỉm cười: "Làm phiền anh rồi." Chồng Thái Minh xua tay: "Đừng khách sáo, chút việc thôi."Trần Lệ Quân đang gắp một miếng thịt bò, nghe chồng Thái Minh nói vậy lập tức mượn gió bẻ măng: "Đúng đúng, sau này có chuyện gì cứ đến tìm bọn họ, bọn họ toàn năng mà!"Lý Vân Tiêu dùng đũa trong tay đánh lên đầu cô, cười mắng: "Chị thực sự không biết khách khí mà!"Trần Lệ Quân bị đau vội ôm đầu, ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu tràn đầy vẻ lên án, lời nói càng thêm quả quyết như đinh đóng cột: "Thái Minh nghĩa phụ, lão Vương nghĩa mẫu, chị là nghĩa tử, em là nghĩa tức phụ (con dâu). Người một nhà không nói hai lời!"Lý Vân Tiêu kinh ngạc, cái này coi vậy mà có lý, nàng cũng không phản bác được. Nhìn Lý Vân Tiêu á khẩu, Trần Lệ Quân vui tươi hớn hở ra mặt tiếp tục dùng bữa. Thái Minh buổi sáng ăn hơi nhiều, được một lúc rất nhanh đã ngừng đũa, bưng cốc nước ngồi sang một bên chậm rãi nhấm nháp. "Vân Tiêu, em cần bếp từ với nồi để làm gì?" Thái Minh hỏi.Lý Vân Tiêu hất văng đôi đũa đang muốn gắp gà cay của Trần Lệ Quân, sau đó hướng cô: "Đêm Giáng Sinh, em nấu rượu vang cho Quân Quân cùng mọi người uống.""Ah~Quân Quân và mọi người~ah.." Thái Minh không biết đã triệu hồi cái chủ đề này bao nhiêu lần, càng nhắc Lý Vân Tiêu càng đỏ mặt: "Kỳ thật không cần để ý đến bọn chị. Chị không muốn quấy rầy thế giới của hai người. Ta với nàng tương tương nhưỡng nhưỡng nha!"
(*) 酱酱酿酿
'tương tương nhưỡng nhưỡng: làm chuyện lén lút xấu hổ. Trần Lệ Quân nhìn thấy Lý Vân Tiêu gần như sắp rơi xuống đáy bàn, lập tức trừng mắt với Thái Minh: "Đang ở nơi công cộng đấy, cậu ăn nói cẩn thận."
Thái Minh cũng biết không nên đi quá giới hạn, nếu chọc cho Lý Vân Tiêu từ xấu hổ thành phẫn nộ, Trần Lệ Quân nhất định sẽ xé xác cô ra, thế là khéo léo làm động tác kéo khoá miệng.
Náo nhiệt ăn xong bữa cơm trưa, hai đôi mỗi người một ngã, Trần Lệ Quân và Lý Vân Tiêu về khách sạn, riêng Thái Minh đã xin nghỉ phép cùng ông xã đi hẹn hò.
Trở lại khách sạn, hai người ghé quầy lễ tân lấy nồi và bếp từ mới lên phòng. Bất quá vừa nghỉ ngơi được 5 phút, Nhậm lão sư đánh điện thoại đến bảo thời gian diễn tập có điều chỉnh, yêu cầu Trần Lệ Quân tranh thủ xuống lầu, bọn họ lập tức xuất phát.
Trần Lệ Quân chỉ kịp thu thập đơn giản, kéo Lý Vân Tiêu qua hôn một cái rồi vội vàng ra cửa.
Cô vừa đi, Lý Vân Tiêu cũng xách túi rời khỏi khách sạn, đến siêu thị phụ cận mua nguyên liệu nấu ăn.
Nàng dạo mất khoảng ba canh giờ. Tất cả nguyên liệu cần thiết đều mua đủ, còn mua cả bát đũa, ly dùng một lần.
Thật ra, điều mà Lý Vân Tiêu không nói là ngoại trừ nấu rượu vang, nàng còn định hầm canh hoa đông trùng hạ thảo ngân nhĩ cho Trần Lệ Quân làm dịu cổ họng, nên mới hỏi chồng Thái Minh mượn hai cái nồi.
Trở lại khách sạn, Lý Vân Tiêu lấy bếp từ và nồi từ trong hộp kín ra, mang vào phòng tắm rửa sạch.
Vì canh hoa đông trùng hạ thảo ngân nhĩ cần đun lâu mới bổ dưỡng. Lý Vân Tiêu trước tiên đem nguyên liệu sơ chế, sau đó cho vào nồi nước lạnh để tự sôi, vặn nhỏ lửa trong vài giờ đến lúc chín.
Nàng đã dặn đi dặn lại Trần Lệ Quân sau khi chấm dứt luyện lập phải phát tin, khi ấy Lý Vân Tiêu sẽ nấu rượu vang, thời điểm cô quay về liền có thể uống nhân lúc còn nóng.
Đúng 10 giờ, tin nhắn wechat của Trần Lệ Quân cuối cùng cũng xuất hiện. Lý Vân Tiêu bắt đầu nấu rượu vang.
Khi Trần Lệ Quân mở cửa, một cỗ mùi hương hỗn hộp nồng đậm không biết nên hình dung thế nào xộc thẳng vào mũi cô, khiến Trần Lệ Quân vốn tâm tình không tốt trên mặt khẽ co giật vài cái.
"Vân Tiêu, em xác định đang nấu rượu vang à?" Trần Lệ Quân nhìn chằm chằm cái nồi trên bếp từ, như muốn đào một cái lỗ trong đó.Lý Vân Tiêu sa sầm mặt: "Chị là ý gì đấy? Chẳng lẽ em cho chị uống thuốc độc sao? Đại lang!" Nghe đến danh hiệu 'Đại lang', Trần Lệ Quân lập tức cảm thấy cả người không ổn, mồ hôi lạnh đầm đìa, "Không phải..Vân Tiêu..chúng ta đã hứa sẽ không nhắc chuyện này nữa mà? Sao tự nhiên em..."Lý Vân Tiêu mấp máy môi, thanh âm bình tĩnh không chút gợn sóng: "Bọ cạp ghi thù."Trần Lệ Quân nhất thời không phản bác được. Lý Vân Tiêu nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt cô, trong lòng bất giác dịu lại, nàng đẩy Trần Lệ Quân ra, nói: "Mau rửa tay đi, em cho chị thử canh." Tâm tình biến đổi chóng mặt của Lý Vân Tiêu khiến Trần Lệ Quân có chút choáng váng, cô sững sờ 'A' một tiếng, chui vào toilet. Thời điểm rửa tay, Trần Lệ Quân thở dài. Trên đời sao lại có người phụ nữ tốt bụng như vậy?Biết làm gì nữa, nữ nhân của mình thì chịu thôi!