LoveTruyen.Me

Quan Tu Tinh Thuy Luu Tham Thuy Ly Doai Tuu

** Chương 37:

Đến ngày khởi hành, Thiệu Văn dẫn Chính Chính đến sân bay tiễn hai người họ, Chính Chính ôm cổ Lý Trình Tú hỏi: "Ba ba ơi, bố và ba ba đi nửa tháng sẽ quay về với Chính Chính đúng không?"

Lý Trình Tú ôm lấy cái mông tròn xoe của con trai, Chính Chính của hai người họ quả thật lớn nhanh như thổi, hiện tại đã nặng hơn nhiều.

"Ba ba có mang quà về cho Chính Chính không?"

"Chính Chính muốn quà gì?"

"Chính Chính muốn một con gấu trúc thật bự được không ạ." Chính Chính khua tay múa chân minh họa chú gấu trúc, gần đây bé con vô cùng yêu thích nó, ngay cả dép bông ông mua cũng có hình gấu trúc.

Lý Trình Tú nhéo mặt con: "Bảo bối, đây là quốc vật của chúng ta mà."

"Vậy con có thể nuôi không ạ?"

"Không thể."

"Nhưng Chính Chính rất muốn nuôi."

"Vậy ba ba mua đồ chơi gấu trúc cho Chính Chính có được hay không?"

Thiệu Văn mua hai ly cà phê nóng cùng hai ly sữa đến lãnh đạm nói: "Muốn gấu trúc thì để tôi xin một con cho Chính Chính nuôi."

Lý Trình Tú có hơi bất ngờ: "Quốc bảo có thể nhận nuôi sao? ! Không phạm pháp sao?"

Thiệu Quần ôm lấy Chính Chính từ anh: "Chị à, sao chị có thể nhận nuôi được."

Thiệu Văn vén váy ngồi xuống "Có quen chỗ nhận nuôi gấu trúc, tầm một triệu tệ, có thể đặt tên cho nó, nếu phòng hộ tốt còn có thể tiếp xúc một chút."

Thiệu Quần xoa đầu Chính Chính: "Bảo bối của bố thích gấu trúc tới vậy sao."

Chính Chính dụi dụi vào bả vai Thiệu Quần: "Dạ thích lắm, lớn lên con có thể làm chuyên viên chăm sóc gấu trúc không ạ."

"Muốn chăm sóc gấu trúc phải có kiến thức về ngành sinh vật học và thú y, con phải học giỏi sau này mới có thể trở thành chuyên viên chăm sóc bọn chúng, hoặc có thể khám bệnh cho bọn chúng cũng được."

"Gấu trúc cũng sẽ sinh bệnh sao ạ?"

"Đương nhiên rồi."

Thiệu Quần bẹo mặt con: "Bố không thể đón gấu trúc về cho con nuôi, bởi vì gấu trúc là quốc bảo, phải cần chuyên viên thuộc chuyên ngành mới có thể biết cách chăm sóc, thế nhưng bố có thể nhận nuôi một con cho con, sau này con có thể đặt tên cho nó, còn có thể chụp hình chung có được không?"

Lý Trình Tú hơi cất cao giọng: "Không phải tới sở thú nhìn là được sao? Cần gì phung phí như vậy chứ?"

"Con trai thích mà." Thiệu Quần nói.

Thiệu Văn nhấp một hớp cà phê, bóp mặt Chính Chính: "Bảo bối thích gấu trúc, cô cho con một con có được không?"

Lý Trình Tú ôm tim, chỉ hai ba câu nói mà cảm thấy đã gần tốn đi không ít tiền...

Trước khi lên đường, Lý Trình Tú còn đang cố gắng tìm cách làm sao ngăn cản hai chị em bá đạo nhà này nhận nuôi gấu trúc, lúc lên máy bay còn sắp xếp lại từ ngữ để thuyết phục.

Thiệu Văn ôm Chính Chính đứng ngay cửa ra máy bay: "Cậu đang định tìm từ ngữ muốn bảo tôi đừng nhận nuôi gấu trúc đúng không?"

Lý Trình Tú bị nói trúng, bèn đỏ mặt xin lỗi.

Thiệu Văn và Thiệu Quần liếc mắt nhìn nhau, hai chị em nhà này không hẹn cùng bật cười, cuối cùng Thiệu Văn dặn dò: "Đến nơi nhớ gọi điện thoại cho chị biết."

Thiệu Quần gật đầu để Chính Chính hôn mình mấy cái, Chính Chính tháo lắc tay hình gấu trúc cho bố: "Bố ơi, Chính Chính cho bố chiếc lắc tay hình gấu trúc, lúc về bố nhớ dắt Chính Chính đi xem gấu trúc bự nha."

Chiếc lắc tay chính là thứ người bạn nhỏ Chính Chính nhận được bằng bản lĩnh, cái hôm trường có buổi văn nghệ, Chính Chính diễn vai cây đại thụ.

Những bạn nhỏ khác vì diễn tốt mà nhận được phần thưởng, còn Chính Chính dựa vào đáng yêu mà nhận được.

Vào ngày tết thiếu nhi một tháng một đó, Lý Trình Tú đi đón Nhân Nhân, cho nên không kịp xem phần biểu diễn của con trai, cũng may Thiệu tướng quân có ghi hình lại toàn bộ, sau khi trở về hai người dỗ con ngủ xong liền ra phòng khách xem lại màn biểu diễn của con trai.

Chính Chính mặc một bộ quần áo đại thụ đứng nghiêm trên sân khấu, cực kỳ nhập vai diễn một cây đại thụ, thế nhưng bé con đứng còn chưa tới năm phút đồng hồ đã bắt đầu chớp mắt bắt đầu buồn ngủ, cơn buồn ngủ kia ập tới quá mãnh liệt, cuối cùng bé con đầu hàng phải đặt mông bẹp xuống đất, hai bàn chân bé xíu giấu trong bộ đồ cũng duỗi thẳng ra, cằm đặt trên phần hốc cây ngủ gà ngủ gật. Giáo viên cùng phụ huynh phía dưới nhìn thấy bật cười, cuối cùng lúc phát quà thì trao cho bé con giải đáng yêu nhất.

Lý Trình Tú cười nghiêng ngã vào lòng Thiệu Quần: " Bình thường Chính Chính cực kỳ hoạt bát năng động, lúc nào cũng năng lượng dồi dào, sao diễn cây đại thụ lại mệt đến như vậy chứ?"

"Giáo viên đúng là không biết lựa vai, lẽ ra nên để con chúng ta diễn chú thỏ nhỏ chạy trốn hoặc con sói xám lớn, nhóc con này chắc chắn sẽ không ngủ."

Hai người rúc vào nhau xem phim, sau khi đoạn video ghi hình kết thúc, phòng khách quay về với bầu không khí yên tĩnh, Lý Trình Tú vừa ngẩng đầu lên liền có thể cảm nhận được hô hấp của Thiệu Quần.

Hai người giao tiếp bằng mắt trong màn đêm, trong không khí bắt đầu có mùi ám muội, Thiệu Quần đặt anh xuống ghế sô pha: "Hay là hai chúng ta cũng diễn một màn?"

"Diễn cái gì?"

"Ngày quốc tế thiếu nhi mà, chúng ta không nên diễn gì đó hợp với tình hình sao?"

"Em bao lớn rồi còn tết thiếu nhi chứ?"

"Liên quan gì đến tuổi tác, buổi tối em làm món canh thối kia em đã chịu đựng không quấy phá anh vậy anh hiều theo một ngày lễ cũng không được sao?"

"Vạy em muốn trải qua ngày lễ này như thế nào?"

"Lần trước em có mua một bộ quần áo chú thỏ, anh mặc vào, em diễn vai sói sói xám lớn, anh diễn chú thỏ nhỏ."

"Nhân Nhân và Chính Chính đang ở nhà đó."

"Không sao đâu, hai đứa ở trên lầu hai, sét có đánh cũng không khiến hai đứa này tỉnh đâu."

Lý Trình Tú biết nếu như anh không chịu làm theo người này sẽ không chịu buông tha, cho nên thẳng thắn không phản kháng mà về phòng cài lỗ tai thỏ cùng chiếc đuôi ngồi trên đùi Thiệu Quần âu yếm hôn hắn. Cả người Thiệu Quần sôi sùng sục, mỗi một tế bào trong cơ thể đều hưng phấn muốn bùng cháy, lúc hôn môi cũng dữ dội hệt như muốn ăn nuốt hết người đối phương.

Lý Trình Tú kề sát bên cổ Thiệu Quần, trưng cầu ý kiến của hắn, "Thiệu Quần, em muốn chơi như thế nào?"

Thiệu Quần nuốt nước bọt: "Anh về phòng đi, em gõ cửa, anh phản kháng với em được không?"

Ngày hôm nay Lý Trình Tú hoàn toàn phối hợp, "Vậy nếu anh muốn phản kháng kịch liệt một chút được sao?"

Con ngươi Thiệu Quần sáng bừng, có ai mà trong lòng không ham mê mấy trò hóa trang này chứ, chỉ là ở phương diện này Lý Trình Tú trước giờ đều thẹn thùng, cho dù có bao nhiêu tình thú anh cũng không chịu chơi với hắn, thế mà ngày hôm nay còn chủ động, Thiệu Quần mừng đến nổi hận không thể đi chùa thắp nhang.

Lý Trình Tú cùng Thiệu Quần thương lượng, "Vậy anh đóng cửa lại, em gõ ba lần, anh hỏi em có phải người xấu không, em nói em không phải người xấu, sau đó anh mở cửa cho em."

Thiệu Quần lập tức đồng ý.

Lý Trình Tú đi trần chân đẩy Thiệu Quần ra ngoài cửa.

Thiệu Quần dựa theo kịch bản thỏa thuận gõ cửa, một lần, hai lần rồi đến ba lần: "Chú thỏ nhỏ có ở nhà không?"

"Ta ở nhà."

"Em mở cửa cho ta đi."

"Ngươi là người xấu đúng không?"

"Ta không phải người xấu." Tim Thiệu Quần đập bình bịch chờ dáng vẻ ló đầu ra của Lý Trình Tú.

Khóa cửa bên trong vang lên một tiếng "cạch", sau đó vang lên giọng nói của anh: "Thầy giáo nói không thể tùy tiện mở cửa cho người khác!"

Thiệu Quần vặn tay cầm, thế mà lại khóa trái !"Lý Trình Tú! Anh mau mở cửa!"

"Ta không mở cửa, ta là chú thỏ nhỏ, chú thỏ nhỏ không thể tùy tiện mở cửa cho sói xám lớn."

Thiệu Quần bị anh chọc tức đến bật cười, chỉ đành tức giận chống hông đi qua đi lại phòng khách, thì ra là Lý Trình Tú trêu mình! Thảo nào hôm nay anh lại chủ động như vậy!! Hắn vừa giận vừa hưng phấn, bèn đi tìm chìa khóa dự bị.

Lý Trình Tú gọi điện thoại cho hắn, "Buổi tối ngươi ngủ phòng khách, tết thiếu nhi chúng ta phải nghe lời người lớn, không thể cho người xấu vào nhà."

Người xấu kia sau nửa đêm mở cửa vào, sau đó dạy bé thỏ nhỏ biết thế nào mơ1i là người xấu thực sự.

** Chương 38:

Đây không chỉ là lần đầu tiên Lý Trình Tú ra nước ngoài, mà còn là lần đầu tiên anh ngồi máy bay, buổi tối khi lên đường, anh còn lén vùi ở trong chăn nghiên cứu thủ tục cùng những kiến thức khi đi máy bay, sợ làm ra chuyện gì bẽ mặt.

Kết quả toàn bộ hành trình đều được Thiệu Quần chăm sóc, lúc lên máy bay Thiệu Quần nghiêng người ra thắt dây an toàn cho anh, nữ tiếp viên đứng ở bên cạnh nhìn cả hai mỉm cười, khiến cho lỗ tai Lý Trình Tú cũng đỏ bừng.

Sau khi máy bay bắt đầu cất cánh, Lý Trình Tú có chút bồn chồn, đây là lần đầu tiên anh đi máy bay, anh nhìn cửa sổ, không biết có thể mở ra xem không?

Anh mở miệng hỏi: "Có thể mở cửa sổ không?"

"Được chứ."

Đẩy cửa sổ ra, Lý Trình Tú nằm nhoài trước cửa nhìn ngắm, bầu trời trong vắt hệt như hồ nước, phía trên là từng áng mây trôi nhẹ theo làn gió, cảnh tượng trong sáng dịu êm hệt như tâm tình lúc này của anh.

Lý Trình Tú nắm lấy tay Thiệu Quần, theo bản năng chia sẻ sự thích ý khi nhìn thấy cảnh đẹp cùng đối phương: "Thiệu Quần em nhìn kia, hóa ra đẹp như vậy! Trời hôm nay cực kỳ xanh!"

Thiệu Quần nhìn ra khoảng trời xanh thẳm kia cùng anh, ngoài mặt vui vẻ cùng nhau sẻ chia, thế nhưng trong lòng càng bắt đầu hối hận dằn vật, hắn hối hận tại sao lúc còn trẻ lại nhu nhược trốn tránh như vậy, lẽ ra năm mười bốn tuổi hắn nên dẫn anh đi ngắm nhìn thế giới, nhưng cuối cùng chờ đến ba mươi.

Lý Trình Tú không nghe thấy tiếng trả lời bèn quay đầu nhìn lại: "Thiệu Quần, em làm sao vậy?"

Thiệu Quần sờ lấy tay anh nở nụ cười: "Xuống máy bay chúng ta đi khám lỗ tai trước, sau khi khám xong em dẫn anh đi chơi có chịu không?

"Đi đâu chơi?"

"Anh muốn đi đâu?"

"Anh cũng không biết, anh chưa từng đến đó, thế nhưng anh muốn đi thư viện trường học nhìn thử."

"Được, em dẫn anh đi, sau này Lý tổng thành công thi đỗ tiến sĩ về trường làm cựu học sinh ưu tú, em chịu trách nhiệm xách túi cho Lý tổng, Lý tổng phải sắm quần áo cho em nhé!"

Bàn tay Lý Trình Tú bị đối phương nắm chặt xoa xoa khiến anh bị nhột bật cười không ngừng.

Thiệu Quần kéo tay anh lên môi khẽ đặt một nụ hôn lên: "Trình Tú, sau này anh muốn làm gì, anh có thể nói với em được không, cho dù hái sao hay xuống biển, em cũng muốn đi cùng anh."

"Sau này anh có thể không làm việc ở công ty em được không?"

"Được, anh cứ làm như anh muốn, thế nhưng nếu công ty em mời anh, anh cũng không cần nghĩ là do đặc cách, anh có thể cho công ty em một cơ hội được chứ?"

Lý Trình Tú híp đôi mắt thành đường thẳng hoài nghi: "Em thực sự không giận? Có khi nào hiện tại em đồng ý, nhưng sau này sẽ thay đổi không?"

"Sẽ không, thế nhưng em sẽ có yêu cầu với bà xã nhà mình đó nha."

Hai người liếc mắt nhìn nhau mỉm cười.

"Thiệu Quần, hứa với anh, nếu như lỗ tai anh không trị được, anh cũng sẽ không cảm thấy khó chịu hay đau lòng, hiện tại anh đang sống rất hạnh phúc, sau này cũng vậy."

"Em sẽ cho anh cả đời hạnh phúc."

Lý Trình Tú dùng ngón tay cái ma sát mu bàn tay Thiệu Quần sau khi nói vòng vo một hồi mới đi thẳng vào chuyện: "Vậy thì, nếu như bác sĩ nói không thể trị được, em đừng làm ầm ĩ với người ta."

Thiệu Quần trợn mắt buông tay Lý Trình Tú ra tức giận thét lên: "Lý Trình Tú! Nãy giờ anh nói mấy lời tâm tình này rốt cuộc chỉ vì bắt em bỏ qua chuyện đó sao!"

Lý Trình Tú gấp đến độ phất tay: "Thôi nào! Em nhỏ giọng chút! Đừng để người ta nghe thấy!"

"Em bao trọn khoang, sợ ai nghe chứ!" Thiệu Quần tiếp tục rống.

"Lỡ như tiếp viên nghe thấy tiếng em thét như vậy đi vào thì sao? Em đừng lớn tiếng như vậy!"

Nữ tiếp viên quả thật nghe thây âm thanh tiến đến, hỏi cả hai có gì cần giúp hay không. Lý Trình Tú vội vàng xua tay áy náy nói: "Không, không có."

Thiệu Quần da mặt dày, nói thẳng với cô là vợ chồng cãi nhau, còn bảo cô nếu như nghe thấy thì không cần đi vào.

Lý Trình Tú gấp gáp đến đỏ mặt nắm tay Thiệu Quần: "Những lời vừa rồi anh nói đều là thật lòng."

"Vậy anh lặp lại lần nữa em nghe." Thiệu Quần bị cánh tay hơi lạnh của anh bao lấy, bản tính nóng kia cũng dần hạ hỏa, thế nhưng mặt vẫn đen thui.

"Nói gì chứ?"

"Nói mấy lời thật lòng."

"Hiện tại anh rất hạnh phúc, tương lai cũng vậy."

"Anh gạt em!"

"Thôi mà! Em đừng thét lên!"

"Vậy anh nói lại đi, phải tìm từ khác."

"Em muốn anh tìm từ gì?"

Thiệu Quần kéo người ngồi cạnh mình lên đùi, mặc cho Lý Trình Tú giãy dụa sao đều vô dụng, Thiệu Quần nhìn anh: "Anh nói anh yêu em, yêu đến mức không cách nào thoát ra được, mỗi ngày cho đến cả đời đều sẽ không rời bỏ em, nếu như không cần Chính Chính và Trà Bôi nữa thì cũng luôn cần em!"

Lý Trình Tú bắt lấy vai hắn: "Anh không cần Chính Chính và Trà Bôi sao được, hai đứa đâu thể tự mình gánh vác nổi."

"Vậy anh phải nói em quan trọng hơn hai đứa."

Lý Trình Tú sợ nữ tiếp viên hàng không đi vào nữa, cúi đầu nhỏ giọng nói, "Anh yêu em, bằng với yêu Chính Chính và Trà Bôi."

"Em không tin."

Lý Trình Tú cúi đầu nhìn vào mắt Thiệu Quần, mặc cho nhìn ngắm bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh cũng si mê dung mạo tự kiêu của Thiệu Quần, nếu so với minh tinh trên màn ảnh còn chói mắt hơn. Có những lúc Lý Trình Tú cảm giác mình rất nông cạn, biết rõ Thiệu Quần cố tình gây sự, thế nhưng vừa nhìn mặt đối phương liền không nhịn được thầm nghĩ xem như hắn có quá đáng chút cũng là chuyện bình thường. Lý Trình Tú đặt cằm lên vai Thiệu Quần: "Anh không nói, anh chắc chắn nếu anh nói em sẽ làm bậy trên máy bay, anh sẽ không nói cho em nghe đâu."

Thiệu Quần nghiêng đầu dùng mũi cọ cọ vào cần cổ thon trắng của anh, hơi thỏ nóng ấm phả lên xương quai xanh: "Anh không nói, em cũng biết rõ anh yêu em."

Lý Trình Tú đứng ngồi không yên, muốn tránh đi lại bị Thiệu Quần dùng lực ấn sau lưng đè lại: "Anh biết tại sao không?"

Lý Trình Tú ngoan ngoãn hỏi: "Tại sao?"

"Bởi vì chúng ta tâm ý tương thông."

Lý Trình Tú ngây ra mấy giây, sau đỏ hệt như bé thỏ con vùng vẫy hai chân muốn bò khỏi đùi Thiệu Quần, lần này động tác nhanh lại dùng lực cho nên thành công trốn thoát.

Thiệu Quần giữ không kịp, lại để anh chạy mất.

Lý Trình Tú ngồi lại chỗ mình, lấy chăn len cuộn cả người mình vào trong chỉ lộ ra gương mặt: "Anh đi ngủ, nếu em làm anh tỉnh giấc anh sẽ không đi khám nữa."

Lý Trình Tú nói khép mắt lại, bộ dạng quyết sống quyết chết bảo vệ mình.

Thiệu Quần nhìn bà xã nhà mình quấn thành cái bánh chưng, chồm qua chọt chọt eo anh: "Thật sự không muốn em đụng chạm sao?"

Đi một chuyến bay, hy vọng có thể chữa lỗ tai cho anh.

Em yêu anh

Như yêu mây trời.

Mười bốn tuổi, hai mươi tám tuổi.

Quá khứ, hiện tại cùng tương lai.

Rời xa là vì yêu anh.

Đi về phía anh cũng là vì yêu anh.

Chỉ cần xoay lưng, bắt đầu nhớ anh.

Lý Trình Tú mở mắt nhìn cửa sổ, áng mây ngoài trời dần dần trôi.

Ngoài cảnh đẹp, còn phản chiếu hình ảnh Thiệu Quần chống cằm trên cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me