LoveTruyen.Me

Quan Tu Tinh Thuy Luu Tham Thuy Ly Doai Tuu

Chương 70

Vào tuần cuối của tháng một, nhà trẻ bắt đầu cho các bạn nhỏ nghỉ đông, khí trời cũng dần trở nên lạnh. Ngày Thiệu tướng quân được mời tham gia một buổi lễ quân đội, trời đổ một trận tuyết lớn, thế nhưng Chính Chính cứ đòi đi xem ông cho bằng được, Lý Trình Tú không làm gì được, đành chỉ còn nước dẫn con trai đi, bình thường ở trong phòng ấm áp quen rồi, thành ra chỉ mới ra bên ngoài chịu gió lạnh một chút đã bắt đầu bị cảm.

Thiệu tướng quân vừa kết thúc buổi lễ xong lập tức nhanh chóng đến xem cháu mình. Ông vừa đến liền sờ lên trán Chính Chính, thấy vẫn còn nóng ran, sau đó khẽ đóng cửa đi vào phòng khách bắt đầu dạy dỗ hai vị phụ huynh, cả hai mặc một thân áo ngủ đứng trước mặt nghe lời răn dạy của ông.

Thiệu Quần nhếch miệng: "Còn không phải vì nhóc con này muốn nhìn ba uy phong sao? Bác sĩ bảo là không sao, buổi tối chắc chắn sẽ hạ sốt, ba đi ngủ đi, lát nữa để con và Trình Tú chăm nó là được rồi."

Thiệu tướng quân còn chưa kịp cởi quân trang, nét mặt mệt mỏi phong trần còn có chút rét vì lạnh. Ông nhìn thấy quầng thâm trên mắt thằng con trai nhà mình, biết cuối năm công ty bận rộn nhiều việc, mỗi ngày Lý Trình Tú cũng phải hỗ trợ những chuyện tài vụ, hẳn là cũng ngủ không được bao nhiêu. 

Ông nghiêm mặt nói: "Hai người đi ngủ đi, để ta trông." Ông ra lệnh cũng thành quen, ngôn từ lúc này chính là chỉ có thể tuân theo không cho phản đối.

"Vậy ngài ăn cơm chưa ạ?" Lý Trình Tú hỏi.

Ông chưa kịp ăn gì, lúc Thiệu Văn nói Chính Chính bị sốt, nhà còn chưa kịp về đã tạt sang đây.

"Làm cho ta một chén mỳ súp đi."

"Dạ vâng."

Thiệu Quần đi vào phòng lấy một bộ quần áo ngủ cho ba mình thay, thân hình hai cha con hắn giống nhau, Thiệu tướng quân hồi còn trẻ trong quân đội rèn ra được một thân hình săn chắc, nay khi có tuổi cũng duy trì vận động, cho nên thân hình của ông tốt hơn rất nhiều so với ông bạn cùng trang lứa.

Lý Trình Tú tay chân nhanh nhẹn làm đồ ăn, Thiệu tướng quân tắm xong đi ra, tô mì đã được làm xong xuôi, ở phía trên còn có một quả trứng gà, vài miếng thịt nguội cùng cải xanh, điểm thêm chút hành, thoạt nhìn vừa ngon mắt vừa ngon miệng.

Thiệu Quần vốn không đói, nhưng nhìn xong cũng đói theo: "Còn không? Em cũng đói."

"Hết rồi, chỉ đủ cho một bát thôi."

Thiệu tướng quân ngồi xuống ăn mì, ông cầm đũa gắp một ít sợi mì lên: "Chờ ta ăn xuống còn nước canh sẽ cho anh uống."

"...." Thiệu Quần nhìn ba mình cười: "Sao ngài lại có thể thù dai như vậy?"

Lý Trình Tú muốn cười lại không dám cười.

Thiệu tướng quân ăn vài đùa lên tiếng khen ngợi: "Tay nghề quả thật rất tốt, tốt hơn Thiệu Quần nhiều."

Lý Trình Tú được khen đỏ cả mặt: "Dạ, ngài thích là tốt rồi."

"Hai người đi ngủ đi, đừng ngồi đây phí công nữa, không phải sáng mai còn phải đi làm sao?"

"Vậy ngài ăn xong bát cứ để trên bàn là được, ngày mai dậy sớm con sẽ rửa."

"Được rồi, đi ngủ đi."

Ông vẫn chưa thích ứng việc tâm sự trò chuyện quá nhiều cùng mấy đứa con mình, mà mọi người khi đứng trước ông nói cũng ra dáng cẩn trọng. Hai năm qua, mặc dù đã có tiến triển, thế nhưng ông vẫn cảm giác được xấp nhỏ sợ mình, đồng thời cũng lười nhìn dáng vẻ câu nệ đó.

Thiệu Quần Lý Trình Tú một trước một sau về phòng, vừa đóng cửa phòng lại, Thiệu Quần liền ôm lấy anh đè lên cửa, Lý Trình Tú bị hành động này làm cho hết hồn: "Ba em đang ở phòng khách đó!"

"Nhà chúng ta cách âm tốt như vậy anh sợ cái gì."

"Vậy cũng không được."

"Em cũng chưa nói phải làm gì."

"Vậy em ôm anh như vậy làm gì?" Lý Trình Tú giật giật chân, muốn thoát khỏi người Thiệu Quần.

"Đừng nhúc nhích, để cho em ôm một chút thôi."

"Rốt cuộc em muốn làm gì?"

"Em đoán ngày mai chúng ta có thể về nhà." "Nhà" mà Thiệu Quần nói ở đây chính là nhà của ba mình.

Ánh mắt Lý Trình Tú sáng bừng lên vì vui, sau đó lại có chút sợ: "Sao em biết?"

"Chính Chính nghỉ đông rồi, em chắc chắn ba em ngay nào cũng muốn chơi với cháu, hơn nữa trời cũng bắt đầu lạnh, lần Chính Chính bị sốt này anh cũng thấy dáng vẻ lo lắng của ba em rồi, ông sẽ không để hai chúng ta chăm nữa đâu."

"Vậy nói không chừng Thiệu tướng quân ôm Chính Chính đi thì sao?"

"Sẽ không, Chính Chính nhất định nói sẽ nhớ chúng ta, nhóc con này thông minh lắm."

Lý Trình Tú nhìn hắn không lên tiếng, Thiệu Quần nắm lấy cằm anh cắn một phát: "Sao vậy, không muốn về nhà em hả? Nếu anh không muốn chúng ta sẽ không về."

"Không phải, chỉ là anh cảm thấy hiện tại cứ như đang nằm mơ vậy, ba em cũng không còn nói đến chuyện chúng ta nữa."

"Anh tốt như vậy, bọn họ sao có thể không nhìn thấy, thích anh còn không kịp nữa."

Lý Trình Tú ôm lấy Thiệu Quần: "Vậy sau này ba em phát hiện ra chuyện Chính Chính, không biết ông sẽ như thế nào nữa?"

"Nếu không thì em dẫn anh và Chính Chính đi."

Lý Trình Tú không lên tiếng, trước đây anh chỉ lo lắng cho Chính Chính, hiện tại thì khác. Thứ anh bắt đầu lo chính là toàn bộ người trong gia đình, một khi thân phận Chính Chính bị vạch trần ra ngoài ánh sáng, hai cha con Thiệu Quần chắc chắn sẽ bắt đầu một trận chiến, Thiệu tướng quân nay tuổi đã cao, liệu ông có thể chấp nhận được sự thật không?

Vất vả lắm mối quan hệ giữa Thiệu Quần và Thiệu tướng quân mới tiến được một bước, nay tiếp tục trở mặt thành thù, ông còn bị phản bội, Lý Trình Tú lo lắng không biết ông có chịu nổi cú sốc này không?

Còn có Thiệu Nặc, Thiệu Vũ, Thiệu Văn, Tô Kế Chương, Nhân Nhân, đây là những người thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của anh mấy năm qua. Nhân Nhân thông minh tinh quái, Tô Kế Chương hài hước đáng tin cậy, Thiệu Văn mạnh miệng nhẹ dạ, năm tháng tựa như con sông dài, những mâu thuẫn khi xưa đều dần dần trôi đi, chỉ còn lại tình thân chảy xiết, đâu thể chỉ đơn giản nói một câu rời đi liền có thể đứt đoạn mối quan hệ bấy lâu nay?

Lý Trình Tú ôm chặt Thiệu Quần chôn mặt vào cổ đối phương: "Thật ra anh rất thích "nhà" hiện tại."

Yêu thích cô bé Nhân Nhân gọi mình là chú nhỏ, thích nhìn thấy dáng vẻ Tô Kế Chương cùng Thiệu Quần ra ban công hút thuốc tâm sự, yêu thích Thiệu Văn hỏi anh những vấn đề về thực đơn ăn uống, thích khoảnh khắc Thiệu tướng quân dẫn Chính Chính đi cưỡi ngựa câu cá, còn có lúc anh ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi, Thiệu Quần còn vì anh mà hạ mình tìm Lê Sóc nhờ giúp đỡ...

Tình thân là thứ thiếu hụt trong cuộc đời này của Lý Trình Tú, từ nhỏ, anh dường như chưa từng trải nghiệm chuyện được tình thương của cha mẹ anh em, sau này khi trở về bên cạnh Thiệu Quần lần nữa, thì anh cũng bắt đầu cảm nhận những thứ tình cảm đó một cách rõ ràng, trọn vẹn.

Anh nhớ, Thiệu Quần từng dạy anh đọc một câu tiếng anh rất hay: "My heart the bird of the wilderness, has found its sky in your eyes." (Lòng em như chú chim hoang dã, chợt tìm thấy bầu trời trong mắt anh.)

Hay là, có một hôm Nhân Nhân nằm nhoài trên ghế sô pha ép anh mở miệng phát âm dạn dĩ hơn:"I can't hear you, Speak louder! !" (Con không nghe gì hết, chú nói lớn lên đi!)

Thiệu Văn vừa dùng cà phê vừa chau mày:"Mỗi ngày học đến mười tiếng? Mắt chịu nổi không?"

Cuối tuần, Tô Kế Chương mang theo một túi lớn đến, bên trong là óc chó, tổ yến, nhân sâm, trà hoa cúc... Một bên nhét vào tủ lạnh, một bên ai oán: "Văn Văn bảo tôi đem tới, quả óc chó này bổ não, hái từ trên núi xuống, cậu không ăn thì nhớ gửi cho tôi, tôi cho Nhân Nhân ăn không uổng, còn trà hoa cúc giúp sáng mắt tập trung tinh thần, à còn tổ yến nhân sâm, cậu từng làm đầu bếp nên chắc am hiểu hơn tôi rồi, cậu cứ tiếp tục xem sách đi, tôi đi đây."

Khi anh thi xong trở về, Thiệu tướng quân quan tâm hỏi han: "Thi có khó không?"

Nhìn ông cười hiền hòa như vậy, trong nháy mắt, khiến cho Lý Trình Tú cảm trở nên ngày càng hổ thẹn...

Thiệu Quần xoa lưng vỗ về: "Đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện đều sẻ ổn thôi, anh xem ba em cũng đã đồng ý cho chúng ta về nhà ăn tết rồi, hồi trước ngay cả nghĩ chúng ta cũng không dám nghĩ sẽ có chuyện này."

Lý Trình Tú gật đầu, an tâm nằm trên bả vai Thiệu Quần.

Nửa đêm, Chính Chính cũng hạ sốt,lúc bé con tỉnh dậy nhìn thấy ông nội nằm một bên giường, bé con liền duỗi cái tay nhỏ xíu ra sờ mặt gọi ông.

Thiệu tướng quân lập tức tỉnh dậy, con người càng lớn tuổi càng trở nên lo lắng không đâu, đặc biệt ông còn cưng đứa cháu này như vàng bạc, cho dù Thiệu Quần đã nói bác sĩ bảo rằng không sao, thế nhưng ông vẫn không yên lòng, chờ đến khi cả hai về phòng, ăn xong ông lập tức qua phòng Chính Chính chăm cháu.

"Ông ơi, sao ông không lên giường ngủ ạ?" Chính Chính vừa nói vừa dịch người qua một bên.

Thiệu tướng quân xoa đầu bé con, đôi mày đang nhíu cũng bắt đầu thả lỏng: "Hết nóng rồi."

"Ông ơi, ông lên giường ngủ với Chính Chính đi." Chính Chính vén tấm chăn bông lên, Thiệu tướng quân vừa leo lên nằm, bé con bắt đầu chui vào lòng ông: "Ông ơi, ban nãy Chính Chính nằm mơ đó!"

"Chính Chính mơ thấy gì?"

"Chính Chính mơ ông nội tới thăm Chính Chính, sau đó Chính Chính ngủ một giấc tỉnh dậy, ông liền tới thăm thật luôn."

"Vậy ngày mai Chính Chính về nhà với ông có được không?"

"Nếu Chính Chính nhớ bố và ba ba thì sao ạ?"

"Vậy ông cho cả hai về chung luôn chịu không?"

"Dạ chịu (>^u^<)!"

Rạng sáng ngày hôm sau, Thiệu tướng quân tùy tiện cầm lấy một chiếc áo khoác bông trong tủ quần áo mặc vào, rồi ra phòng khách xem TV, Lý Trình Tú vừa đi ra giật cả mình, bởi vì bóng lưng của Thiệu Quần hệt như của ông.

"Ngài dậy sớm vậy ạ?"

"Ừm, hai người sắp xếp đồ đạc đi, hôm nay về nhà ta."

"Dạ?"

"Dạ cái gì mà dạ? Cháu ta theo hai người cuối cùng bị cảm, trời tuyết chẳng lẽ phải chạy tới chạy lui mãi sao?"

"A, dạ con hiểu rồi." Lý Trình Tú gật đầu như giã gạo.

Thiệu Quần nghe thấy âm thanh liền ra khỏi phòng, giả bộ trưng ra cái dáng vẻ muốn kiếm chuyện: "Chà, về nhà ba ạ?"

Thiệu tướng quân giận lên: "Về nhà ta chịu thiệt à? Trong nhà nhiều phòng như vậy không đủ cho hai người ở? Hai người bao nhiêu đồ, tám cái phòng trống không đủ?"

Thiệu Quần cùng Lý Trình Tú mặc quần áo ngủ đứng một bên nghe ông dạy bảo, lúc sau Thiệu Quần còn thử thăm dò hỏi: "Vậy tụi con ở tới sang năm mới được không."

"Tùy hai anh."

Chương 71

Sáng sớm hơn chín giờ Chính Chính đã rời giường, bé con dậy sớm xong liền nằm nhoài trên thảm trong phòng khách cùng ông chơi xếp gỗ, Trà Bôi ngồi trên đùi Thiệu tướng quân gật gù.

Thiệu Quần cùng Lý Trình Tú bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình, trong tủ lạnh còn rất nhiều trái cây đồ ăn mới. Thiệu Quần mở cửa tủ lạnh dòm, Lý Trình Tú ngồi chồm hỗm dưới đất cho đồ vào hộp bảo quản.

"Trình Tú, mấy hộp thịt dăm bông này như nhau, nên lấy cái nào."

Lý Trình Tú ngẩng đầu nhìn một chút: "Túi trong suốt ấy, em và Thiệu tướng quân thích ăn loại này, anh còn để ở tầng thứ hai trong tủ, ông chủ cửa hàng cuối tháng này về quê ăn tết cho nên không thể mua được, chúng ta cứ lấy hết về nhà ba em đi."

"Sao anh biết người ta về nhà ăn tết?" Thiệu Quần một bên chống cửa tủ lạnh, một bên đưa thịt dăm bông cho anh.

"Lúc anh đi mua nghe ông chủ kể, ông ấy nói tết mua vé về rất khó, cho nên phải mua sớm, về sớm một chút."

"Nhiêu đây đủ ăn tết sao?"

"Lúc anh mua chỉ mua đủ cho Thiệu tướng quân và em ăn, giờ có lẽ chị em cũng về nhà để ăn tết, ngày mai anh kêu dì giúp việc mua thêm một ít."

Thiệu tướng quân ngồi ở phòng khách, tuy rằng cả hai nói chuyện không lớn, nhưng đủ để ông nghe thấy, Lý Trình Tú quả thật chu đáo tỉ mỉ hơn so với những đứa con của ông, mỗi lần nói chuyện ăn uống với Trình Tú đều cảm thấy đối phương cứ như một vị bác sĩ dinh dưỡng, Lý Trình Tú chú ý tới những chi tiết vụn vặt, có rất nhiều người đều cảm thấy một vị tướng quân như ông hẳn sẽ không kén ăn như người thường, chỉ có Trình Tú là quan tâm xem ông như bao người già khác, bình thưởng hỏi như ngài có ăn được hành tỏi không? Thịt kho tàu lần trước hơi ngọt với ngài đúng không ạ? Hoặc những vấn đề ngoài luồng khác, ví như nhiệt độ bên ngoài xuống thấp, ngài ra ngoài tản bộ nhớ mặc áo khoác...

Thiệu tướng quân cúi đầu xếp gỗ, ông cảm thấy những tháng ngày yên ổn trôi qua như thế này rất tốt.

"Khỏi mang trái cây, xe không chứa hết, đã mang đủ quần áo đồ chơi cho Chính Chính chưa?"

Lý Trình Tú nhìn đống trái cây trong tủ lạnh, lòng như rỉ máu, bèn cầm một trái dâu tây nhét vào trong miệng.

Thiệu Quần nhìn thấy dáng vẻ anh ngồi dưới đất ăn dâu tây cười cong cả mắt. Hắn cảm thấy mỗi lần Lý Trình Tú trưng ra bộ dạng tiếc nuối này đều đáng yêu đến đòi mạng, Thiệu Quần hạ tay xuống xoa đầu anh: "Sao lại tiếc tiền tới vậy chứ."

Lý Trình Tú lại nhét một quả dâu tây vào miệng: "Sớm biết anh đã không mua nhiều như thế."

"Vậy cho dì giúp việc đi, không phải nhà dì có trẻ nhỏ sao?" Thiệu Quần đưa ra đề nghị.

Phiền muộn của anh bắt đầu tiêu tan, anh nhìn Thiệu Quần cười: "Vậy em mau gửi tin nhắn cho dì đi."

Thiệu Quần theo lời dặn của anh gửi một tin nhắn cho dì, trong lúc soạn tin, hắn phát hiện anh đang ngửa đầu nhìn mình. Thiệu Quần thoáng nhìn anh, vừa nhắn tin, vừa cụp mắt hỏi: "Lại nhìn em làm gì đấy?"

Lý Trình Tú cầm lấy hộp dâu tây nói: "Góc độ này nhìn em rất cao."

"Có mỗi cao thôi sao?"

"Vậy còn gì khác nữa sao?"

"Đẹp không?"

Ý cười chợt đong đầy trong đôi mắt của Trình Tú, anh đáp: "Đẹp lắm."

Bởi vì tủ lạnh mở ra thời gian quá lâu, bắt đầu vang lên tiếng nhắc nhở. Lý Trình Tú chợt nhớ ra chuyện mình đang làm, đang định cúi đầu tiếp tục, bất ngờ bị Thiệu Quần dùng bàn tay lớn nâng lấy cằm khẽ nâng lên, Lý Trình Tú ngửa mặt, Thiệu Quần khom lưng đặt xuống môi anh một nụ hôn.

Thiệu tướng quân nghe thấy tiếng tủ lạnh vang quay đầu nhìn lại, vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh cả hai hôn nhau, trên trán của ông cũng nổi gân xanh.

Biết là một chuyện, tận mắt thấy là một chuyện khác.

Chính Chính dửng dưng như không có gì xảy ra: "Bố và ba ba bình thường hay như vậy lắm ạ, Chính Chính nhìn quen luôn rồi."

Chính Chính bò  lên đùi Thiệu tướng quân: "Ông nội, Chính Chính cũng hôn ông một cái nha."

Ngay lập tức, một tiếng "chụt" vang lên trên mặt ông, Thiệu tướng quân bắt đầu lấy làm vui vẻ, gân xanh trên trán thoáng cũng biến mất sạch sành sanh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me