Quan Tu Tinh Thuy Luu Tham Thuy Ly Doai Tuu
** Chương 90: Chú Uông cười híp mắt, nhìn từ kính xe hỏi Lý Trình Tú: "Về nhà đúng không?Lý Trình Tú cầm lấy hai tập tài liệu gật đầu: "Dạ vâng."Chú Uông vừa lái, vừa lơ đãng cất tiếng: "Lần trước chú ăn món thịt heo viên kho ở công ty hai người ngon lắm."Lý Trình Tú ngẩng đầu nhìn ngoài xe, chỉ cần rẽ hai con đường nữa là đến công ty, chợt nhớ tới lần trước Thiệu Quần đứng trước cửa nói rằng: "Vậy buổi trưa em ăn một mình à."Chợt nghĩ một chút, sau đó ngả lưng vào ghế tựa, gương mặt lúng túng mất một lúc mới lộ ra nụ cười: "Vậy chúng ta đến công ty thăm Thiệu Quần đi chú."Hiện tại vừa lúc đang đến giờ ăn cơm trưa, Lý Trình Tú gọi điện hỏi thư ký Thiệu Quần đã ăn cơm chưa. Đối phương nhìn ông chủ mình một chút, nhanh chóng trả lời: "Em đang định đi xuống chuẩn bị mua đồ ăn cho Thiệu tổng, nếu anh đến vậy để em đi xuống dưới ăn luôn, khỏi cần mua nữa."Thiệu Quần bật ngón tay cái thầm khen thư ký nhà mình.Khi Lý Trình Tú đến công ty, trước tiên anh đi lấy thẻ mua cơm cho chú Uông, lại mua thêm một gói thuốc lá chú thường hút, không quên dặn dò: "Chú nhớ hút ít lại đó." Khiến cho cánh tay chú Uông đang giương ra cũng rụt lại một phen, ông vừa gật đầu lia lịa vừa cười bảo ừ, biểu cảm vui vẻ hệt như đang có một người con trai hiếu thảo quan tâm mình vậy.Lý Trình Tú chuẩn bị xong xuôi cho chú Uông xong mới bắt đầu mua cơm cho Thiệu Quần, anh mua những thứ đối phương thích ăn như canh sườn và thịt gà luộc, song cũng sợ người ta bắt gặp mình vào văn phòng Thiệu Quần, thành ra lại dùng chiêu cũ chính là dùng thang máy đi lên một tầng, xong lại dùng cầu thang thoát hiểm lội bộ lên. Mỗi lần làm vậy, Thiệu Quần vốn đứng chờ ở cửa sẵn cũng giễu cợt anh bảo rằng sao hai chúng ta cứ như học sinh cấp hai yêu đương vụng trộm vậy. Lý Trình Tú nghe cũng thấy ngọt ngào, mang thức ăn vào phòng.Vào lúc này, khi anh đi đến trước cửa văn phòng thì không thấy ai, bèn gõ cửa, bên trong cũng chẳng có tiếng động. Lý Trình Tú khe khẽ mở cửa, Thiệu Quần hiện tại cởi đi chiếc áo vest, cổ áo tháo cúc buông lơi tựa ở trên ghế ngủ thiếp đi, đôi chân dài cũng gác một bên bàn, bàn tay đặt trên bụng, chiếc áo vest vốn phẳng phiu cũng bị hắn đè đến nhăn nheo.Lý Trình Tú đứng ở cửa nhìn gần nửa phút, anh quả thực cực kỳ yêu thích dáng vẻ khi ngủ của Thiệu Quần.Từ nhỏ, anh đã cảm thấy Thiệu Quần rất đẹp, khi lớn lên lại càng đẹp hơn. Có đôi khi giận hắn, thế mà chỉ cần nhìn gương mặt kia mấy lần, cơn giận đột nhiên cũng tan biến sạch sành sanh. Trong mắt anh, Thiệu Quần đẹp hơn bất cứ một vị minh tinh nào trên màn ảnh, so về dáng dấp cũng chẳng ai có thể bì được với Thiệu Quần.Thế nhưng, con người luôn có tật xấu, chính là mỗi khi con người này tỉnh giấc vào sớm mai đều cứ nhìn chằm chằm vào anh, còn trêu anh nữa, bình thường anh đều sẽ nhìn lén, thỉnh thoảng bị tóm được, còn lại nếu may mắn không bị bắt gặp thì sẽ đều nhìn thêm chút nữa.Lý Trình Tú đặt đồ ăn xuống, rón rén đi tới ghế tựa, quyết định ngắm thêm vài phút nữa.Tay Thiệu Quần cũng cực kỳ đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, mỗi lần ôm lấy anh đều có lực rất mạnh.Lý Trình Tú cũng không còn nhớ ra được bắt đầu từ lúc nào mình lại trở nên mê muội như vậy, Thiệu Quần từng nói anh như vậy chính là háo sắc, nhưng Lý Trình Tú không chịu nhận. Anh cảm thấy cái này không hẳn là háo sắc, mà là thưởng thức cái đẹp, lúc trước anh không như vậy chính là bởi vì mỗi ngày đều phải đau đáu chuyện gia đình, rồi trả nợ, cộng thêm việc tự ti, không mấy tiện để thưởng thức những thứ gọi là cái đẹp. Hiện tại, cuộc sống của anh dần dần đi vào quỹ đạo, dù là công việc hay học tập đều cực kỳ thuận lợi, thành ra bèn không nhịn được chìm đắm vào cảnh đẹp.Anh đột nhiên cảm nhận được lạc thú của Thiệu Quần, Lê Sóc, và Ôn Tiểu Huy, cũng như rõ ràng hiểu ra vì sao mọi người lãng mạn, hiểu nhiều thú vui như vậy. Chính là vì cuộc sống của họ đa dạng phong phú, trong lúc anh còn đang vật lộn với chuyện ba bữa hằng ngày, mọi người đang suy nghĩ đi uống rượu nơi nào ngon, đến thăm phong cảnh nào đẹp...Rốt cuộc anh đã có khả năng có thể tận hưởng cuộc sống như mọi người, và nhìn ngắm Thiệu Quần chính là việc đầu tiên anh muốn làm.Trong lòng anh lúc này đang cố gắng vạch ra kế hoạch, chờ đến khi anh tích góp đủ tiền, anh sẽ dẫn Thiệu Quần và Chính Chính ra ngoài du lịch. Chân Thiệu Quần vừa dài vừa đẹp như vậy, hẳn nên để đối phương tựa dưới gốc cây ngủ cho anh ngắm.Mấy năm qua, số lần bọn họ đi du lịch quả thật cực kỳ ít ỏi, bởi vì Chính Chính còn quá nhỏ, nếu cả hai đi xa không nỡ bỏ con ở nhà, mang Chính Chính đi thì căn bản cứ như là đang chuyển sang một môi trường khác chăm con mà thôi. Có một lần đi các nước phương Tây, phải xếp hàng đi nhà vệ sinh, bé con Chính Chính nhịn đến bật khóc, về sau bị Thiệu tướng quân dạy dỗ một phen, sau này mỗi lần đi ra ngoài phải chuẩn bị nào là sữa bột nào là tã giấy... thành một cái túi to, ở trên xe cũng phải có nước ấm để pha sữa, loáng một cái, chiếc xe chất một đống đồ dùng, về sau cũng dứt khoát ít đi xa nữa, chỉ loanh quanh ở gần Bắc Kinh.Lý Trình Tú nghĩ, chờ con trai lớn thêm một chút, cộng với công việc anh ổn định, anh sẽ cùng hai bố con đi nhìn ngắm phong cảnh, thưởng thức đồ ăn ngon khắp mọi nơi._____Thiệu Quần giả bộ ngủ nửa ngày trời, vậy mà Trình Tú cũng không lén hôn một cái, hiện tại chân hắn đều tê rần cả lên rồi!Bèn lẳng lặng hé mắt một chút xem Lý Trình Tú đang làm gì.Lý Trình Tú liên tục nhìn chằm chằm Thiệu Quần, thấy con ngươi động đậy, anh liền phát hiện ra người này căn bản đang giả bộ ngủ!Vì vậy cho nên, ngay khoảnh khắc đôi mắt Thiệu tổng vừa hé ra tí khe hở, một chiếc gối ôm bất thình lình bay tới trước mặt."Anh tiến vào phòng làm việc của em tận năm phút đồng hồ mà không nộp tiền phí à? Vào khơi khơi sao?"Lý Trình Tú cầm hộp cơm ngồi vào bàn ăn không thèm để ý đến, Thiệu Quần lân la lại gần: "Không nộp lát nữa tăng giá đó.""Vậy bát canh sườn này đã đủ chưa thưa quý ngài?""Đủ trả tiền lời thôi.""Vậy em đừng ăn."Thiệu Quần ngồi vào bên cạnh anh: "Nhìn em thôi thì được gì, động tay động chân mới phải chứ."Lý Trình Tú bắt đầu cảm thấy đối phương phiền ơi là phiền, thậm chí còn đáng ghét hơn cả mấy đứa bé ba, bốn tuổi nữa. Lúc ngủ như tranh như tiên, tỉnh ngủ cái là khó ưa như vậy.Hai người ngồi cạnh nhau cứ bốn mắt nhìn nhau một hồi, Lý Trình Tú trước tiên chau mày chê hắn đáng ghét, lại nhìn thấy đôi mắt sáng sủa xinh đẹp của Thiệu Quần, hai hàng lông mày cau lại dần dần giãn ra, khóe miệng cũng không nhịn được mà cong lên.Tấm chân tình này dường như không hề theo năm tháng trôi qua mà từ từ phai nhạt, trái lại ngày càng thuần túy đượm nồng. Ở trong lòng Lý Trình Tú, một Thiệu Quần bá đạo hung hăng dần trở thành một người chẳng có chút uy hiếp nào, tựa như Chính Chính vậy, khi anh nói Thiệu Quần là em trai mình trước mặt người khác là vì, vào những lúc chỉ có hai người, đối phương sẽ dính người làm nũng hệt như một đứa trẻ.Lý Trình Tú chống tay lên ghế, tiến lại hôn lên môi hắn một cái: ""Có thể ăn cơm chưa?"Thiệu tổng thu phí xong, hài lòng bắt đầu ăn cơm.**Chương 91:Sau khi ăn cơm trưa xong, Thiệu Quần không cho Lý Trình Tú rời đi, hắn khóa cửa phòng làm việc xong liền dắt anh vào phòng nghỉ ngơi, còn ôm lấy eo Trình Tú nằm dài trên giường lười nhác nói: "Ngủ với em một chút đi."Lý Trình Tú nằm trong lòng Thiệu Quần do dự: "Lỡ như thư thông báo được gửi về nhà mà anh không nhận được thì sao đây?""Trước khi giao shipper chắc chắn gọi điện trước, anh cứ yên tâm đi."Lý Trình Tú lướt qua Thiệu Quần, cố rướn tay lấy điện thoại trên đầu giường: "Vậy để anh bật âm thanh nhạc chuông to một chút."Trong phòng nghỉ ngơi không quá sáng, ánh đèn ấm áp êm dịu. Thiệu Quần nằm dưới giường nhìn thấy động tác vì rướn lên để lấy điện thoại lộ ra dáng vóc khiêu gợi mê người, đối với hắn mà nói, cảnh đẹp như vậy mà không làm gì quả thật đáng tiếc.Phần eo Lý Trình Tú bị ấn xuống. Bị Thiệu Quần giữ eo kéo lại, Lý Trình Tú lúc này dạng chân ngồi lên người đối phương, chỉ đành hô khẽ: "Buổi chiều anh còn phải về nhà. Không được đâu.""Em cũng chưa nói mình muốn làm gì mà."Hiện tại Thiệu Quần thực sự không có ý định làm, chỉ là muốn nhìn thấy dáng vẻ bất an rối rít của đối phương mà thôi, cả hai có gì chưa từng làm qua. Thế nhưng hắn chưa bao giờ có ý định thôi trêu người này cả, Lý Trình Tú càng thẹn thùng, thì ý đồ xấu xa của hắn lại càng bành trướng.Eo của Trình Tú bị Thiệu Quần bấu lấy. Anh cảm nhận phía sau lưng mình bị Thiệu Quần cong đầu gối lên nhấn giữ, bèn giận đến cau mày: "Rốt cuộc em muốn làm gì vậy?""Không làm gì hết. Bộ nhìn anh cũng không được?""Không phải ban nãy em bảo vào đây nghỉ ngơi sao?""Nằm xuống không tính nghỉ ngơi à?"Thiệu Quần ôm lấy cổ Lý Trình Tú kéo anh xuống. Lồng ngực hai người tựa sát vào nhau, Lý Trình Tú hơi mất tự nhiên vặn vẹo hông mình, chợt bị Thiệu Quần đè lại: "Đừng nhúc nhích, anh mà còn lộn xộn nữa đừng trách em không tuân thủ thu thêm phí."Lý Trình Tú nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng ám muội của đối phương, chợt nhìn vào mắt hắn: "Hay anh dùng tay giúp em?"Thiệu Quần nghiêng đầu quan sát anh một lát, bật cười: "Chỉ với kỹ thuật của anh hả, anh thấy có lần nào thành công không?"Lý Trình Tú nghe xong, mặt cũng đỏ như gấc. Anh biết kỹ thuật mình rất tệ, so với Thiệu Quần là một tay sành sỏi kia thì đối phương hoàn toàn chiếm giữ vị trí chủ đạo, dường như ít khi để anh ra tay. Có lẽ thứ duy nhất Thiệu Quần mong mỏi ở anh chính là nằm ngoan, đừng có chạy trốn mà thôi."Em không chạm vào anh đâu, biết anh đang trông chờ thư thông báo. Hay anh nói cho em nghe thử, anh định chúc mừng việc mình thi đậu nghiên cứu sinh như thế nào?""Không phải đã chúc mừng rồi sao? Mọi người đều tặng quà cho anh cả rồi.""Em hỏi bản thân anh, anh muốn chúc mừng như thế nào?""Bản thân anh?""Ừ. Chắc chắn năm xưa anh đã rất hy vọng bản thân có thể đến trường, vậy khi đó anh nghĩ như thế nào?" Ánh mắt Thiệu Quần sâu xa thăm thẳm tựa vì sao trên trời, trong đó là sự kiên trì cùng thâm tình vô hạn.Tim Lý Trình Tú chợt đập vang dội, lúc người trong nhà chúc mừng cho anh, bản thân anh thực sự đã cực kỳ hạnh phúc, thế nhưng vào cái năm mười tám tuổi thanh xuân năm ấy, ngay trong lúc bản thân... bần hàn nhất, anh mặc một bộ quần áo công sở cũ nát đứng trên đường, nguyện vọng của anh khi ấy chỉ đơn giản là một bát mì dương xuân.Thiệu Quần ngẩng đầu hôn anh một lúc: "Nói em nghe đi, nguyện vọng khi ấy của anh là gì?"Lý Trình Tú đặt tay mình lên vai Thiệu Quần: "Anh nói ra em không được cười anh đó.""Em hứa không cười.""Anh chỉ muốn ăn một bát mì dương xuân.""Mì dương xuân? Còn gì khác không?""Chỉ vậy thôi.""Tại sao lại là mì dương xuân?" Lý Trình Tú có chút không dễ chịu lắm, bởi anh không quen kể khổ trước mặt người khác, anh là kiểu người sẽ yên lặng từ từ nhấm nháp nỗi buồn rồi giải quyết vấn đề, nếu như vấn đề đó vượt quá năng lực của mình, anh sẽ chọn lựa cách vứt bỏ, còn kể khổ chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của anh.Thiệu Quần dùng mũi nhè nhẹ cạ lên gò má Trình Tú:"Anh kể cho em nghe đi, sau khi thôi học, anh làm sao vượt qua nó?""Anh chỉ làm việc thôi."Thiệu Quần nhớ tới lần thứ hai hắn tìm tới Lý Trình Tú, đối phương đang tự học kế toán, khoản nợ chưa trả xong, thế nhưng khi ấy anh đã tự thi xong khoa chính quy, hắn biết anh đã phải đổ bao nhiêu mồ hôi công sức đi qua bao nhiêu con đường vòng. Nếu như Lý Trình Tú không nói, cả đời này sẽ chẳng có ai biết anh đã trải qua những kinh khủng như thế nào. "Em muốn nghe, cũng muốn biết, em đã nói cả đời này em sẽ đối xử tốt với anh, chỉ cần anh vui, em cũng sẽ vui, những lúc anh đau khổ, em không hy vọng anh phải gánh chịu một mình.'Lý Trình Tú gục đầu vùi vào cổ Thiệu Quần: "Khi ấy anh rất ghen tị với mọi người. Anh cũng ước ao bản thân mình như bọn họ, được đi học, có ba mẹ quan tâm, có thầy cô che chở."Trong lòng Thiệu Quần cảm thấy đau đớn, hắn vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của anh mà hỏi: "Vậy tại sao bây giờ khi quay về trường học, thứ anh muốn ăn nhất là mì dường xuân?""Vì đây là điều ước năm sinh nhật mười tám tuổi của anh. Năm anh mười tám, ngày sinh nhật vừa đúng lúc là ngày phát lương, anh vừa nhận được tiền xong muốn ra ngoài ăn mì, thế nhưng khi ấy bản thân quá nhát gan, lại không dám dùng tiền, bởi vì anh sợ bản thân được nước lấn tới, chi một sẽ chi hai. Anh đứng trước cửa tiệm mì người ta, nhìn thấy học sinh tan học, khi ấy anh chợt nghĩ rằng, chờ đến khi anh trả xong nợ, được quay về chiếc ghế nhà trường, anh nhất định sẽ ăn một bát mì dương xuân.""Ừm, trời ngày hạ Thâm Quyến rất nóng, nhưng mì ở đó ăn ngon lắm." Trình Tú vừa nói vừa cười, nhớ tới những chuyện vui vẻ trong khoảng thời gian tăm tối của mình: "Hồi đầu anh là một người rửa chén lặt rau, sau này anh bắt đầu học làm đầu bếp bởi vì anh gặp được một sư phụ. Có một hôm anh làm rất khuya, một vị khách cực kỳ giàu có mời sư phụ đến làm mì cho mình, thế là buộc đối phương phải từ ở nhà quay trở lại quán ăn. Người kia ngồi đến nửa đêm, sợi mì sư phụ làm ăn cực kỳ ngon, khi ấy anh mới nghĩ tại sao lại có thể làm ngon như vậy. Ngày hôm sau anh nghe nói đêm đó sư phụ kia chỉ làm một tô mì đã kiếm được năm ngàn tệ, thế nên anh mới mong bản thân trở thành bếp trưởng để có thể kiếm tiền, cho nên mới làm việc thật chăm chỉ ở quán đó."Thiệu Quần ôm lấy Trình Tú, anh cũng trở mình nằm trong lòng hắn, đầu gối lên trên cánh tay đối phương. Trong lòng Thiệu Quần vốn đã bắt đầu âm ỉ, thế nhưng ngoài mặt vẫn giữ một vẻ bình tĩnh như mọi khi. Cả hai cứ nằm như vậy, thỉnh thoảng, Thiệu Quần sẽ hôn anh một cái, tiếp lời để anh kể tiếp. Lý Trình Tú chợt cảm thấy kể khổ cũng không phải chuyện mang gánh nặng cho đối phương, thành ra bắt đầu kể lại một vài chuyện trong quá khứ.Thư ký ở trong văn phòng nhận được tin nhắn từ Thiệu Quần, nhanh chóng đặt hai tấm vé máy bay đi Thâm Quyến. Đối phương tưởng ông chủ mình đi công tác, bắt đầu hỏi đông hỏi tây, Thiệu Quần nghe xong liền nói: "Không cần chuẩn bị gì, tôi chỉ cùng Trình Tú đi ăn mì thôi."Hắn ở bên cạnh Thiệu Quần mười mấy năm, tất nhiên am hiểu mọi phương diện, chưa đầy mười phút sau đã mua được hai chiếc vé khoang thương gia.Hai tiếng nghỉ trôi qua cực kỳ nhanh, chẳng biết từ lúc nào Lý Trình Tú đã ngủ thiếp đi trong lồng ngực Thiệu Quần. Đến khi anh tỉnh dậy, Thiệu Quần đã không còn bên cạnh, anh cầm điện thoại xem thời gian, hiện tại đã là ba giờ chiều. Lý Trình Tú ngồi trên giường hơi ngẩn ngơ, anh vẫn cho là những chuyện kia sẽ mãi chôn vùi trong lòng, thế mà hôm nay bị Thiệu Quần dụ dỗ một tí đã nói ra hết. Tâm tình hiện tại cũng trở nên thả lỏng hơn, trong đầu lúc này chỉ còn lại mùi thơm nhẹ nhàng khoan khoái trên người Thiệu Quần cùng lồng ngực rắn chắc, cộng thêm thanh âm trầm thấp ban nãy của đối phương: "Rồi sao nữa?"Hắn cứ tùy ý hỏi như vậy. Còn gì nữa không? Rồi sao nữa? Lý Trình Tú cứ như bị trúng độc mà kể sạch sành sanh.Lý Trình Tú ngồi một lúc, sau đó gấp chăn gọn gàng lại mới ra ngoài tìm người. Đợi gần mười phút, thư ký đi vào thông báo rằng Thiệu tổng đã tham dự cuộc họp.Lý Trình Tú suy nghĩ một chút, "Vậy nhờ cậu nói với Thiệu Quần tôi về nhà trước.""Thiệu tổng bảo họp xong có chuyện muốn nói với anh, hay anh chờ thêm một lát nữa, mười phút nữa là kết thúc rồi."Lý Trình Tú thấy hiện tại cũng đã ba giờ chiều, lỡ như shipper đến gửi thư thì làm sao bây giờ, bèn nói: "Cậu bảo em ấy về nhà nói đi, tôi còn có chút việc.""Không được đâu, Thiệu tổng đã mua vé máy bay bảo muốn cùng anh bay sang Thâm Quyến ăn mì rồi, nếu như bây giờ anh về không kịp chuyến bay, Thiệu tổng sẽ đuổi việc em mất."Ngay cả căn cước anh còn không mang, làm sao lên máy bay!Thư ký nhìn mặt Trình Tú cũng biết anh đang suy nghĩ gì: "Lúc anh nghỉ ngơi em đã về nhà thay anh lấy rồi, còn lấy quần áo cùng hai bộ áo vest, anh nhìn xem nên mặc cái nào.""Vé máy bay có thể hoãn lại không?''"Không thể, nếu như giờ mà hoãn vé máy bay thì ngày mai em sợ mình sẽ bị tống khỏi công ty này mất." Thư ký sợ hãi nói.Trái tim Lý Trình Tú rỉ máu, vừa nãy còn đang cảm động, bây giờ lại bắt đầu hối hận vì bản thân đã nói chuyện bát mì không nên nói này.Sau khi Thiệu Quần ra khỏi phòng họp, cả hai bắt đầu nháo nhào lên. Lý Trình Tú không muốn đi, Thiệu Quần bảo mua vé xong không thể hoãn. Lý Trình Tú nói nếu không hoãn thì lãng phí vé, còn đi thì tốn thêm vé máy bay chiều về.Tiền vé bằng một năm ăn mì đó!"Vừa hay chúng ta đi Thâm Quyến chơi mấy ngày đi.""Không được, anh muốn chờ thư thông báo chính thức.""Hay em kêu anh rể gọi đến trường hỏi, thư để mai mốt lấy cũng được.""Được sao?""Được chứ.""Vậy cũng không được, vé máy bay khứ hồi quá đắt! Dưới lầu chúng ta cũng có quán mì mà!"Thiệu Quần ôm lấy anh làm nũng, "Vậy lúc chúng ta trở về ngồi khoang thường đã được chưa? Đi thôi, em muốn đi."Lý Trình Tú ỡm ờ chấp nhận, bắt đầu lên máy bay, đi về lại ngôi trường năm mười tám mình từng ước ao.Khi quay trở lại, may mắn là trường học cùng khung cảnh xung quanh vẫn chưa thay đổi quá nhiều, tuy rằng quán mì cũ không còn, thế nhưng vẫn có những quán mì khác. Lý Trình Tú bồn chồn ngổn ngan cảm xúc mặt đối mặt cùng Thiệu Quần ngồi đầu đường ăn hai bát mì dương xuân.Đây chính là món ăn lãng mạn cùng quý giá nhất trong cuộc đời này của anh.Thiệu Quần nâng bát lên, hỏi rằng anh còn có nguyện vọng nào khác hay không. Lý Trình Tú nhìn bát mì, hỏi: "Em từng ngồi qua xe lửa xanh (*) chưa?"(*) là xe lửa loại phổ thông.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me