Quang Thoi Luc Quang X Trinh Tieu Thoi Tong Hop H Ngot
Tác giả : 虚空狂想▲ Lục Quang phẫn nộ, dục vọng kiểm soát bệnh hoạn bùng phát.▲ Sẽ rất dữ dội.P/S: Tình tiết hoàn toàn bịa đặt, chỉ là viết cho sướng.________________________Trình Tiểu Thời không ngờ lưỡi dao của Lưu Mân lại sắc lạnh đến vậy.Trong khoảnh khắc lưỡi dao tử thần chực chờ giáng xuống, cậu lại thầm hối hận—giá như mình đã nghe lời Lục Quang.Giờ đây, thân thể cậu bị đè chặt xuống nền đất lạnh lẽo, từ đầu gối trở xuống đã hoàn toàn tê dại. Đôi tay bị trói nghiến bởi sợi dây thừng thô ráp, sức lực sau trận chiến kéo dài đã cạn kiệt.Trong khoảnh khắc sinh tử, thời gian như ngưng đọng. Trình Tiểu Thời trân trân nhìn lưỡi dao vô tình, chờ đợi nó xuyên qua da thịt, chờ đợi dòng máu nóng hổi tuôn trào. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng—chẳng những không thể giúp Lục Quang, mà còn tự đẩy mình vào vực sâu tuyệt vọng.Trong đôi mắt đỏ ngầu của Lưu Mân, ngọn lửa điên cuồng bùng cháy, khoái cảm báo thù sục sôi trong lồng ngực.Thân hình yếu ớt dưới chân hắn, hắn càng khao khát chiếm đoạt. Nếu không thể có được, vậy thì cứ để cơn cuồng nộ nuốt chửng, phá hủy hoàn toàn. Hủy diệt chính là cách chiếm hữu vĩnh hằng, ý nghĩ đó khiến hắn run rẩy cười gằn, phấn khích tột độ trước quyền lực tối thượng."Tạm biệt, Trình Tiểu Thời."Rồi tưởng chừng Trình Tiểu Thời phải đối mặt với cơn đau thắt ai ngờ lưỡi dao bỗng rời khỏi tay hắn.Lưu Mân nghe thấy tiếng xương cổ tay mình vỡ vụn. Hắn kinh hoàng ngẩng đầu, chỉ kịp nhìn thấy một mái tóc trắng xóa, rồi một bóng người đàn ông—kẻ mà hắn tưởng đã nằm xuống."Cút."Lưu Mân xoay người đánh mặt vào tay Lục Quang để thoát khỏi sự khống chế, hắn nhanh tay lấy lại còn dao của mình . Chỉ vừa mới cúi xuống lưỡi dao trong tay Lục Quang xé gió lao tới, mang theo sức mạnh hủy diệt, như thể quyết tâm lấy mạng kẻ thù.Lưu Mân nhanh nhẹn lé đi, muốn giết được hắn á? Lưu Mân cười nhẹ rồi lao về phía Lục Quang Lục Quang cũng không sợ hãi mà muốn cho hắn một trận Trình Tiểu Thời kinh ngạc nhìn anh—Lục Quang đang giao chiến với Lưu Mân, anh đã đuổi kịp. Chiếc áo sơ mi trắng bay phấp phới trong ánh trăng lạnh lẽo, lưỡi dao sắc bén trong tay Lục Quang lóe lên ánh sáng chết chóc.Lưu Mân lăn lộn tránh né từng đường dao chém xuống, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo, rồi một cái búng tay.Hắn biến mất.Chính xác hơn—là bỏ chạy.Trình Tiểu Thời vẫn chưa hoàn hồn, ngơ ngác nhìn người đàn ông đứng cách đó không xa.
Lục Quang như cảm nhận được ánh mắt cậu, lặng lẽ bước tới, dừng lại khi còn cách vài bước chân. Ánh mắt anh thăm thẳm, không nói một lời, cũng không có ý định cởi trói cho cậu.Trình Tiểu Thời cảm thấy không khí có gì đó bất thường, bèn gượng gạo cười phá tan sự im lặng."Ê… ừm, Lục Quang, cậu đến rồi à? Thật là… không ngờ ha ha, không ngờ luôn."Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng.Trình Tiểu Thời chớp mắt, căng thẳng nuốt khan. Cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn, dè dặt lên tiếng:"Ờm... có thể cởi trói cho tôi trước được không?"Lục Quang liếc nhìn cậu, giọng nói lạnh lùng, dứt khoát."Cứ như vậy mà về."!!? _____________________Thân thể Lục Quang chằng chịt những vết thương, vết dao đã lành lại rỉ máu vì trận chiến khốc liệt, băng gạc thấm đẫm màu đỏ tươi. Hắn tự băng bó vết thương, cơn đau nhức nhối kích thích thần kinh, mồ hôi ướt đẫm từng lớp da thịt.Nhưng cơn đau ấy không khiến đầu óc hắn tê liệt, ngược lại, như một thứ rượu mạnh, nó khiến mọi suy nghĩ bùng nổ dữ dội.Từ trước đến nay, hắn luôn tuân thủ trật tự, tạo ra trật tự và duy trì trật tự. Còn Trình Tiểu Thời thì liên tục phá vỡ nó, không ngừng chống đối hắn, hết lần này đến lần khác hành động liều lĩnh.Sự kiên nhẫn của hắn chỉ dành cho duy nhất một mình Trình Tiểu Thời. Những kẻ khác, hắn không hề bận tâm.Hắn giỏi chịu đựng, ý chí vượt xa sức tưởng tượng của chính bản thân. Dù Trình Tiểu Thời phạm sai lầm, hắn chưa từng nổi giận hay trừng phạt. Hắn kiềm chế cơn khát kiểm soát trong tận cùng xương tủy, dù là khi ra lệnh một cách bình tĩnh lúc Trình Tiểu Thời thi hành nhiệm vụ, hay khi nguy hiểm cận kề mà vẫn phải kìm nén để cảnh báo cậu một cách nhẫn nại.Rất nhiều lần, mọi chuyện đổ bể vì sự bốc đồng của Trình Tiểu Thời. Hắn không trách móc, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay an ủi.Hắn tự hỏi, có phải do hắn quá dung túng mà khiến Trình Tiểu Thời xem việc chống đối là điều hiển nhiên? Khiến cậu chẳng hề để lời hắn vào tai?Hôm nay, hậu quả đã bày ra trước mắt.
Rất nghiêm trọng. Nếu hắn đến muộn một giây thôi—Trình Tiểu Thời không hề coi trọng mạng sống của mình, cứ như thể chà đạp lên tấm chân tình của hắn vậy.Thuốc sát trùng thấm vào vết thương rỉ máu, cơn đau buốt nhói lan tỏa như lưỡi dao sắc bén.Nhưng chính cơn đau ấy lại là liều thuốc tê tốt nhất—Nó khiến lý trí hắn như say men rượu.Lục Quang nghiến chặt răng, kéo băng gạc quấn chặt thêm một vòng.Chuyện như hôm nay—Tuyệt đối không thể xảy ra lần thứ hai.Tuyệt đối không.Sắc mặt hắn biến đổi, đôi môi mím chặt, trong đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng bỗng bùng lên một tia lửa—Ngọn lửa nhỏ nhoi nhanh chóng lan rộng, cháy rực như một đóa hồng đỏ thẫm giữa màn tuyết trắng.Trình Tiểu ThờiKẻ gây họa vô tư dịch người đến gần, giọng điệu đầy quan tâm:"Còn đau không? Chậc, cậu xem kìa, mồ hôi ướt hết cả rồi..."Cậu có chút chột dạ, vội vàng đưa khăn tay ra, nhưng chưa kịp chạm vào, cổ tay đã bị siết chặt.Nụ cười của Trình Tiểu Thời cứng đờ.Ánh mắt cậu máy móc rơi xuống cánh tay—bị kìm kẹp đến không thể nhúc nhích.Lục Quang siết chặt da thịt cậu, ngón tay mạnh đến mức hằn sâu vào da.Trên cổ tay trần vẫn còn bị buộc chặt, tạo những vết hằn do dây trói để lại—không nông, cũng không sâu, dưới ánh đèn vàng lại càng thêm mờ ám.Nhưng—Những dấu vết đỏ tươi ấy, không phải do Lục Quang tạo ra.Đệt càng nhìn càng tức Hắn chưa từng kiểm soát Trình Tiểu Thời theo cách này, thậm chí còn chưa dám chạm vào thân ảnh mềm mại ấy. Vậy mà chỉ vì một chút lơ là...hắn để cậu rơi vào tay kẻ khácSự ghen tuông như một thùng dầu đổ tràn trong lòng hắn.Cơn đau từ vết thương như chất xúc tác, khiến ngọn lửa mang tên "chiếm hữu" bùng lên dữ dội, thiêu đốt hắn từ trong ra ngoài. Máu nóng cuộn trào, lý trí vỡ vụn thành từng mảnh.Tại sao ta lại không thể?Ý nghĩ ấy gào thét trong đầu hắn.Phải trói Trình Tiểu Thời lại.Hắn đã kiềm chế quá lâu.Cơ thể băng giá suốt bao năm nay bỗng nhiên bốc cháy, lớp lý trí cuối cùng chênh vênh trên bờ vực, chỉ chờ lao xuống.Trình Tiểu Thời cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.Cậu ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt Lục Quang.Trong đôi mắt xanh băng lạnh lẽo ấy có gì đó không đúng—Ngọn lửa rực cháy, điên cuồng, dục vọng và khát khao lồ lộ hiện lên."Không phải chứ, Lục Quang... hôm nay cậu hơi kỳ lạ đó..."Trình Tiểu Thời bắt đầu muốn chạy trốn.Cậu chưa từng thấy một Lục Quang như thế này.Trong mắt cậu, Lục Quang luôn như một chiếc bình giữ nhiệt, ngoài lạnh trong nóng, phần lớn thời gian đều đối xử dịu dàng với cậu. Giống như ánh mặt trời cuối đông, vừa có hơi ấm lại vừa lạnh lẽo.Lục Quang luôn có chừng mực, hành động có nguyên tắc, làm việc vô cùng chặt chẽ, gần như chưa bao giờ thất thố.Những năm qua, vẫn luôn như thế.Trình Tiểu Thời từ rất sớm đã hiểu rõ lòng mình.Nhưng trong mắt cậu, Lục Quang là một vùng đất tuyết trắng tinh khôi.Cậu không dám, cũng không nỡ giẫm lên, sợ làm hoen ố nét đẹp ấy.Cậu thậm chí không dám đoán xem, Lục Quang đối với cậu có cảm giác gì.Nhưng chỉ qua vài giây đối diện—Dù có giả ngốc đến đâu, cậu cũng nhìn ra được sự thật.Đó là khát vọng vặn vẹo được sinh ra từ tình yêu."Trình Tiểu Thời, cậu thích phản kháng lắm sao? Hửm?"Lục Quang không hề cười. Nhìn thẳng vào mắt cậuHắn mở miệng, giọng nói lạnh lẽo, ánh mắt trống rỗng tựa như lý trí đã bị bỏ lại phía sau.
Hắn siết chặt thêm, khiến Trình Tiểu Thời đau nhói."Lục Quang, cậu cần bình tĩnh lại."Trình Tiểu Thời nhìn vào đôi mắt hắn, cố gắng giữ bình tĩnh.Nhưng chưa kịp phản ứng, toàn bộ tay đều bị đưa qua đầu Lần này, cậu thực sự không thể giả vờ bình tĩnh nữa.Rất nhanh, cậu bị dồn ép vào góc tường, hơi thở Lục Quang phả sát bên tai.Hơi thở hắn hỗn loạn."Tại sao... không chịu nghe lời của tôi?"Giọng hắn sắc bén, ánh mắt lóe lên tia uất ức"Cậu suýt mất mạng đó...đồ ngốc!"Lục Quang gầm lên với cậu, như một con thú dữ vừa thoát khỏi lồng giam. Giọng hắn khàn đặc, phẫn nộ đến cực điểm."Tôi—"Trình Tiểu Thời định phản bác, nhưng ngay sau đó, cậu nhìn thấy Lục Quang cúi đầu xuống, tựa vào vai mình, toàn thân run rẩy như thể đang nức nở.Cậu sững sờ."Tôi... tôi xin lỗi, cậu đừng khóc."Trình Tiểu Thời bắt đầu hoảng, cứ tưởng Lục Quang thực sự đang khóc.Cậu vội vàng đẩy hắn ra, động tác cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, nhưng chẳng có tác dụng gì."Bao nhiêu lần rồi, Trình Tiểu Thời?"Lục Quang không hề rơi nước mắt, hắn run rẩy là vì giận dữ.Giọng nói hắn khàn đặc, âm lượng nhỏ đi một chút, nghe có vẻ đã bình tĩnh hơn.Nhưng giây tiếp theo, hắn cắn mạnh vào cổ Trình Tiểu Thời."Ưm..!!?"Cậu cảm thấy da thịt trên cổ tê dại ngay tức khắc, cơn đau nhói như kim châm lan ra, kéo theo cảm giác kỳ lạ, tê rần đến mức suýt bật ra tiếng rên.Cậu cố gắng nhịn xuống.Lục Quang chắc hẳn đã cắn rách da, máu rịn ra từng giọt, nhưng hắn không chút do dự mà liếm đi, không bỏ sót bất cứ vệt đỏ nào.Trình Tiểu Thời vốn dĩ đã bị thương, hai chân gần như gãy, chỉ mới băng bó sơ qua, định nghỉ một đêm rồi tính tiếp.Bây giờ toàn thân cậu vừa nhức vừa ngứa, hai chân gần như nhũn ra, không còn chút sức lực nào.Lục Quang dùng đầu gối chặn chặt chân cậu, hai cánh tay vốn bị trói từ trước cũng không biết từ khi nào đã được thả lỏng, nhưng giờ lại chẳng còn chút sức để chống đỡ.Cậu chỉ có thể tựa vào lồng ngực hắn, bị vây chặt trong không gian nhỏ hẹp này.Khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người quấn lấy nhau, nhiệt độ trong không khí dần trở nên nóng bỏng."Trình Tiểu Thời, nếu không trừng phạt một chút... cậu có chịu nhớ lâu không?"Hơi thở ẩm nóng của Lục Quang lướt qua cổ cậu, từng âm tiết được phả ra ngay bên tai, môi hắn vô tình hay cố ý lướt qua vành tai mẫn cảm của cậuDòng điện tê dại chạy dọc toàn thân Trình Tiểu Thời, để lại dư âm ngứa ngáy như có như không."Thật muốn trói cậu lại."Hắn khẽ cười bên tai cậu.Sợi dây lý trí trong đầu Trình Tiểu Thời đã căng đến cực hạn.Nhưng Lục Quang vẫn tiếp tục thì thầm bên tai cậu, mỗi câu nói đều giống như kéo căng dây cung, khiến làn da cậu nóng rực, tinh thần cũng dần lơi lỏng."Cậu chỉ có thể thuộc về tôi.""Nghe lời tôi, đừng sợ.""Tôi sẽ luôn bảo vệ cậu.""Tuyệt đối không để ai làm tổn thương cậu."Sợi dây lý trí—đứt rồi.Trình Tiểu Thời hoàn toàn rơi vào hỗn loạn.
Cơ thể cậu nóng bừng, quần áo cũng dần bị kéo lên, hai người càng dán chặt vào nhau hơn.Hơi thở Lục Quang hừng hực, nhiệt độ nóng bỏng ấy xuyên qua lớp vải, bao trùm lấy Trình Tiểu Thời, như men rượu khiến cậu mê loạn.
Nóng quá...Trình Tiểu Thời đột nhiên siết chặt vai Lục Quang, ép hắn dừng lại.Cậu nheo mắt, khóe môi nhếch lên, ánh mắt như thể đang khiêu khích."Lục Quang, cậu đúng là đồ khốn nạn."Khó khăn lắm mới tìm lại được chút khí thế, nhưng vừa dứt lời, cậu đã nghe thấy một tiếng cười khẽ bên tai.Lục Quang chẳng hề bận tâm đến sự khiêu khích ấy, trái lại, hắn cúi người, bế ngang cậu lên, sải bước đi vào trong phòng."Cậu có để ý nếu lại bị trói lần nữa không?"
Hắn nhẹ giọng hỏi, âm thanh trầm thấp như rót mật vào tai.Nhưng dường Trình Tiểu Thời không thích từ "trói lại", hắn thấy vậy áp sát bên tai cậu, đổi cách diễn đạt, hơi thở nóng rực phả vào vành tai mẫn cảm của cậu."Ý tôi là, bị tôi trói."Trình Tiểu Thời: "Cậu đúng là đồ bệnh hoạn!"
Lục Quang như cảm nhận được ánh mắt cậu, lặng lẽ bước tới, dừng lại khi còn cách vài bước chân. Ánh mắt anh thăm thẳm, không nói một lời, cũng không có ý định cởi trói cho cậu.Trình Tiểu Thời cảm thấy không khí có gì đó bất thường, bèn gượng gạo cười phá tan sự im lặng."Ê… ừm, Lục Quang, cậu đến rồi à? Thật là… không ngờ ha ha, không ngờ luôn."Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng.Trình Tiểu Thời chớp mắt, căng thẳng nuốt khan. Cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn, dè dặt lên tiếng:"Ờm... có thể cởi trói cho tôi trước được không?"Lục Quang liếc nhìn cậu, giọng nói lạnh lùng, dứt khoát."Cứ như vậy mà về."!!? _____________________Thân thể Lục Quang chằng chịt những vết thương, vết dao đã lành lại rỉ máu vì trận chiến khốc liệt, băng gạc thấm đẫm màu đỏ tươi. Hắn tự băng bó vết thương, cơn đau nhức nhối kích thích thần kinh, mồ hôi ướt đẫm từng lớp da thịt.Nhưng cơn đau ấy không khiến đầu óc hắn tê liệt, ngược lại, như một thứ rượu mạnh, nó khiến mọi suy nghĩ bùng nổ dữ dội.Từ trước đến nay, hắn luôn tuân thủ trật tự, tạo ra trật tự và duy trì trật tự. Còn Trình Tiểu Thời thì liên tục phá vỡ nó, không ngừng chống đối hắn, hết lần này đến lần khác hành động liều lĩnh.Sự kiên nhẫn của hắn chỉ dành cho duy nhất một mình Trình Tiểu Thời. Những kẻ khác, hắn không hề bận tâm.Hắn giỏi chịu đựng, ý chí vượt xa sức tưởng tượng của chính bản thân. Dù Trình Tiểu Thời phạm sai lầm, hắn chưa từng nổi giận hay trừng phạt. Hắn kiềm chế cơn khát kiểm soát trong tận cùng xương tủy, dù là khi ra lệnh một cách bình tĩnh lúc Trình Tiểu Thời thi hành nhiệm vụ, hay khi nguy hiểm cận kề mà vẫn phải kìm nén để cảnh báo cậu một cách nhẫn nại.Rất nhiều lần, mọi chuyện đổ bể vì sự bốc đồng của Trình Tiểu Thời. Hắn không trách móc, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay an ủi.Hắn tự hỏi, có phải do hắn quá dung túng mà khiến Trình Tiểu Thời xem việc chống đối là điều hiển nhiên? Khiến cậu chẳng hề để lời hắn vào tai?Hôm nay, hậu quả đã bày ra trước mắt.
Rất nghiêm trọng. Nếu hắn đến muộn một giây thôi—Trình Tiểu Thời không hề coi trọng mạng sống của mình, cứ như thể chà đạp lên tấm chân tình của hắn vậy.Thuốc sát trùng thấm vào vết thương rỉ máu, cơn đau buốt nhói lan tỏa như lưỡi dao sắc bén.Nhưng chính cơn đau ấy lại là liều thuốc tê tốt nhất—Nó khiến lý trí hắn như say men rượu.Lục Quang nghiến chặt răng, kéo băng gạc quấn chặt thêm một vòng.Chuyện như hôm nay—Tuyệt đối không thể xảy ra lần thứ hai.Tuyệt đối không.Sắc mặt hắn biến đổi, đôi môi mím chặt, trong đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng bỗng bùng lên một tia lửa—Ngọn lửa nhỏ nhoi nhanh chóng lan rộng, cháy rực như một đóa hồng đỏ thẫm giữa màn tuyết trắng.Trình Tiểu ThờiKẻ gây họa vô tư dịch người đến gần, giọng điệu đầy quan tâm:"Còn đau không? Chậc, cậu xem kìa, mồ hôi ướt hết cả rồi..."Cậu có chút chột dạ, vội vàng đưa khăn tay ra, nhưng chưa kịp chạm vào, cổ tay đã bị siết chặt.Nụ cười của Trình Tiểu Thời cứng đờ.Ánh mắt cậu máy móc rơi xuống cánh tay—bị kìm kẹp đến không thể nhúc nhích.Lục Quang siết chặt da thịt cậu, ngón tay mạnh đến mức hằn sâu vào da.Trên cổ tay trần vẫn còn bị buộc chặt, tạo những vết hằn do dây trói để lại—không nông, cũng không sâu, dưới ánh đèn vàng lại càng thêm mờ ám.Nhưng—Những dấu vết đỏ tươi ấy, không phải do Lục Quang tạo ra.Đệt càng nhìn càng tức Hắn chưa từng kiểm soát Trình Tiểu Thời theo cách này, thậm chí còn chưa dám chạm vào thân ảnh mềm mại ấy. Vậy mà chỉ vì một chút lơ là...hắn để cậu rơi vào tay kẻ khácSự ghen tuông như một thùng dầu đổ tràn trong lòng hắn.Cơn đau từ vết thương như chất xúc tác, khiến ngọn lửa mang tên "chiếm hữu" bùng lên dữ dội, thiêu đốt hắn từ trong ra ngoài. Máu nóng cuộn trào, lý trí vỡ vụn thành từng mảnh.Tại sao ta lại không thể?Ý nghĩ ấy gào thét trong đầu hắn.Phải trói Trình Tiểu Thời lại.Hắn đã kiềm chế quá lâu.Cơ thể băng giá suốt bao năm nay bỗng nhiên bốc cháy, lớp lý trí cuối cùng chênh vênh trên bờ vực, chỉ chờ lao xuống.Trình Tiểu Thời cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.Cậu ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt Lục Quang.Trong đôi mắt xanh băng lạnh lẽo ấy có gì đó không đúng—Ngọn lửa rực cháy, điên cuồng, dục vọng và khát khao lồ lộ hiện lên."Không phải chứ, Lục Quang... hôm nay cậu hơi kỳ lạ đó..."Trình Tiểu Thời bắt đầu muốn chạy trốn.Cậu chưa từng thấy một Lục Quang như thế này.Trong mắt cậu, Lục Quang luôn như một chiếc bình giữ nhiệt, ngoài lạnh trong nóng, phần lớn thời gian đều đối xử dịu dàng với cậu. Giống như ánh mặt trời cuối đông, vừa có hơi ấm lại vừa lạnh lẽo.Lục Quang luôn có chừng mực, hành động có nguyên tắc, làm việc vô cùng chặt chẽ, gần như chưa bao giờ thất thố.Những năm qua, vẫn luôn như thế.Trình Tiểu Thời từ rất sớm đã hiểu rõ lòng mình.Nhưng trong mắt cậu, Lục Quang là một vùng đất tuyết trắng tinh khôi.Cậu không dám, cũng không nỡ giẫm lên, sợ làm hoen ố nét đẹp ấy.Cậu thậm chí không dám đoán xem, Lục Quang đối với cậu có cảm giác gì.Nhưng chỉ qua vài giây đối diện—Dù có giả ngốc đến đâu, cậu cũng nhìn ra được sự thật.Đó là khát vọng vặn vẹo được sinh ra từ tình yêu."Trình Tiểu Thời, cậu thích phản kháng lắm sao? Hửm?"Lục Quang không hề cười. Nhìn thẳng vào mắt cậuHắn mở miệng, giọng nói lạnh lẽo, ánh mắt trống rỗng tựa như lý trí đã bị bỏ lại phía sau.
Hắn siết chặt thêm, khiến Trình Tiểu Thời đau nhói."Lục Quang, cậu cần bình tĩnh lại."Trình Tiểu Thời nhìn vào đôi mắt hắn, cố gắng giữ bình tĩnh.Nhưng chưa kịp phản ứng, toàn bộ tay đều bị đưa qua đầu Lần này, cậu thực sự không thể giả vờ bình tĩnh nữa.Rất nhanh, cậu bị dồn ép vào góc tường, hơi thở Lục Quang phả sát bên tai.Hơi thở hắn hỗn loạn."Tại sao... không chịu nghe lời của tôi?"Giọng hắn sắc bén, ánh mắt lóe lên tia uất ức"Cậu suýt mất mạng đó...đồ ngốc!"Lục Quang gầm lên với cậu, như một con thú dữ vừa thoát khỏi lồng giam. Giọng hắn khàn đặc, phẫn nộ đến cực điểm."Tôi—"Trình Tiểu Thời định phản bác, nhưng ngay sau đó, cậu nhìn thấy Lục Quang cúi đầu xuống, tựa vào vai mình, toàn thân run rẩy như thể đang nức nở.Cậu sững sờ."Tôi... tôi xin lỗi, cậu đừng khóc."Trình Tiểu Thời bắt đầu hoảng, cứ tưởng Lục Quang thực sự đang khóc.Cậu vội vàng đẩy hắn ra, động tác cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, nhưng chẳng có tác dụng gì."Bao nhiêu lần rồi, Trình Tiểu Thời?"Lục Quang không hề rơi nước mắt, hắn run rẩy là vì giận dữ.Giọng nói hắn khàn đặc, âm lượng nhỏ đi một chút, nghe có vẻ đã bình tĩnh hơn.Nhưng giây tiếp theo, hắn cắn mạnh vào cổ Trình Tiểu Thời."Ưm..!!?"Cậu cảm thấy da thịt trên cổ tê dại ngay tức khắc, cơn đau nhói như kim châm lan ra, kéo theo cảm giác kỳ lạ, tê rần đến mức suýt bật ra tiếng rên.Cậu cố gắng nhịn xuống.Lục Quang chắc hẳn đã cắn rách da, máu rịn ra từng giọt, nhưng hắn không chút do dự mà liếm đi, không bỏ sót bất cứ vệt đỏ nào.Trình Tiểu Thời vốn dĩ đã bị thương, hai chân gần như gãy, chỉ mới băng bó sơ qua, định nghỉ một đêm rồi tính tiếp.Bây giờ toàn thân cậu vừa nhức vừa ngứa, hai chân gần như nhũn ra, không còn chút sức lực nào.Lục Quang dùng đầu gối chặn chặt chân cậu, hai cánh tay vốn bị trói từ trước cũng không biết từ khi nào đã được thả lỏng, nhưng giờ lại chẳng còn chút sức để chống đỡ.Cậu chỉ có thể tựa vào lồng ngực hắn, bị vây chặt trong không gian nhỏ hẹp này.Khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người quấn lấy nhau, nhiệt độ trong không khí dần trở nên nóng bỏng."Trình Tiểu Thời, nếu không trừng phạt một chút... cậu có chịu nhớ lâu không?"Hơi thở ẩm nóng của Lục Quang lướt qua cổ cậu, từng âm tiết được phả ra ngay bên tai, môi hắn vô tình hay cố ý lướt qua vành tai mẫn cảm của cậuDòng điện tê dại chạy dọc toàn thân Trình Tiểu Thời, để lại dư âm ngứa ngáy như có như không."Thật muốn trói cậu lại."Hắn khẽ cười bên tai cậu.Sợi dây lý trí trong đầu Trình Tiểu Thời đã căng đến cực hạn.Nhưng Lục Quang vẫn tiếp tục thì thầm bên tai cậu, mỗi câu nói đều giống như kéo căng dây cung, khiến làn da cậu nóng rực, tinh thần cũng dần lơi lỏng."Cậu chỉ có thể thuộc về tôi.""Nghe lời tôi, đừng sợ.""Tôi sẽ luôn bảo vệ cậu.""Tuyệt đối không để ai làm tổn thương cậu."Sợi dây lý trí—đứt rồi.Trình Tiểu Thời hoàn toàn rơi vào hỗn loạn.
Cơ thể cậu nóng bừng, quần áo cũng dần bị kéo lên, hai người càng dán chặt vào nhau hơn.Hơi thở Lục Quang hừng hực, nhiệt độ nóng bỏng ấy xuyên qua lớp vải, bao trùm lấy Trình Tiểu Thời, như men rượu khiến cậu mê loạn.
Nóng quá...Trình Tiểu Thời đột nhiên siết chặt vai Lục Quang, ép hắn dừng lại.Cậu nheo mắt, khóe môi nhếch lên, ánh mắt như thể đang khiêu khích."Lục Quang, cậu đúng là đồ khốn nạn."Khó khăn lắm mới tìm lại được chút khí thế, nhưng vừa dứt lời, cậu đã nghe thấy một tiếng cười khẽ bên tai.Lục Quang chẳng hề bận tâm đến sự khiêu khích ấy, trái lại, hắn cúi người, bế ngang cậu lên, sải bước đi vào trong phòng."Cậu có để ý nếu lại bị trói lần nữa không?"
Hắn nhẹ giọng hỏi, âm thanh trầm thấp như rót mật vào tai.Nhưng dường Trình Tiểu Thời không thích từ "trói lại", hắn thấy vậy áp sát bên tai cậu, đổi cách diễn đạt, hơi thở nóng rực phả vào vành tai mẫn cảm của cậu."Ý tôi là, bị tôi trói."Trình Tiểu Thời: "Cậu đúng là đồ bệnh hoạn!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me