Quang Thoi Luc Quang X Trinh Tieu Thoi Tong Hop H Ngot
Xong đời rồi, xong đời thật rồi!Liếc sang bên cạnh , cậu thầy Kiều Linh nhìn cậu một lúc, sau đó liền nở một nụ cười như hóng chuyện. Đờ Mờ, Tại sao Lục Quang có thể nói như thế cơ chứ. Cậu ta không thấy có ai đang ở đây à! Chính là bà chủ nhà đó! Với một người như cô, chắc chắn biết được câu nói vừa nãy của Lục Quang không phải lời nói đùa, cũng như biết rõ về mối quan hệ của cậu và Lục Quang.Mà Kiều Linh đã biết thì cũng đồng nghĩa với… trong vòng ba phút, Từ San San và Đổng Dịch và bạn bè thân thiết của cậu chắc chắn cũng sẽ biết!Trình Tiểu Thời trơ mắt nhìn Kiều Linh mặt không cảm xúc rút điện thoại ra, một tay gõ chữ.Đừng mà…!Trong lòng cậu đau đớn vô cùng. Ai mà ngờ được chứ! Ai mà ngờ được có ngày cậu lại tự vả thế này! Ai mà ngờ được chuyện cậu và Lục Quang lại thành ra thế này…À không, cũng không hẳn là “thành ra”.Bọn họ đang yêu đương chính thức, hoàn toàn nghiêm túc!Hơn nữa… cũng không hẳn là không ngờ đến. Nói đúng hơn, đây chính là điều mà Trình Tiểu Thời đã có chủ ý từ lâu.Tất cả bắt đầu vào một buổi hoàng hôn sau khi hoàn thành một nhiệm vụ. Ánh nắng chiều còn sót lại len lỏi qua lớp kính của phòng khách, phủ lên mọi thứ một màu vàng nhạt dịu dàng.Đó là lần đầu tiên Trình Tiểu Thời hôn môi.Nhưng mà… cũng không hẳn là hôn môi.Bởi vì hôn môi thì hai bên đều phải có quyền biết, còn chuyện cậu làm… có lẽ chỉ có thể gọi là một nụ hôn vụng trộm.Lục Quang lúc ấy vừa hoàn thành nhiệm vụ, mệt đến mức tựa lưng vào ghế sofa mà ngủ thiếp đi.Tạo hóa quả thực thiên vị đứa con cưng của mình, khiến ánh sáng vàng rọi xuống hàng chân mày sắc nét của Lục Quang, trông vừa tĩnh lặng vừa đẹp đến nao lòng.Trình Tiểu Thời không nhịn được, nhẹ nhàng cúi xuống, giống như vệt nắng kia, khẽ in một nụ hôn lên hàng mi của cậu ấy.Người khác là bùn đất bị vẩy ra, còn Quang Quang nhất định là do Nữ Oa nặn nên.Trình Tiểu Thời lén lút nghĩ.Cậu rũ mắt, hàng mi run nhẹ như bướm chớp cánh, sau đó cúi xuống thấp hơn, đôi môi mềm chạm khẽ vào khóe môi của Lục Quang.Chỉ một giây.Một giây ngắn ngủi, đủ để hơi ấm từ làn môi kia lan đến đầu ngón tay, khiến đầu óc Trình Tiểu Thời trống rỗng. Hơi thở của Lục Quang quẩn quanh bên má, làm cậu giật mình, như con mèo hoảng hốt bật dậy, chân tay luống cuống chạy thẳng lên tầng hai, vùi mình vào chăn kín mít.Trong không gian khép kín, nhịp tim cậu đập nhanh đến mức không phân biệt được là do chạy hay do thứ gì khác. Xung quanh im ắng đến đáng sợ, chỉ có tiếng tim cậu dội lại trong lồng ngực.Trình Tiểu Thời đưa tay chạm vào môi.Mình đúng là một tên khốn mà…Suy nghĩ cuối cùng của Trình Tiểu Thời là:Hỏng rồi, mình thành gay rồi.---Lục Quang có một nỗi phiền muộn: bạn cùng nhà của anh quá mức không thành thật.Không phải kiểu dối trá gì đâu, chỉ là quá không biết giấu giếm mà thôi.Bình thường, có chuyện lớn chuyện nhỏ gì, người kia đều phải kể cho anh nghe. Hàng xóm nuôi mèo đẻ mấy lứa, tiệm mì đầu phố hôm qua lại nấu mặn, Kiều Linh quên tưới cây nên cậu ấy “trả thù” bằng cách ăn sạch kem trong tủ lạnh của cô ấy…Tất cả mọi thứ trên đời, người kia đều muốn nói cho anh biết.Chỉ là, đối với Lục Quang, chừng đó không đủ.Không đủ.Thật sự chưa đủ.---Hôm nay tâm trạng Lục Quang rất tốt. Nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi, trời vừa sập tối, ánh sáng ngoài kia dịu xuống, tạo nên một bầu không khí yên bình.Anh ngồi tựa vào sofa, nhắm mắt dưỡng thần – đây là mẹo bảo vệ mắt mà gần đây anh mới học được, vừa tự nhiên, vừa không độc hại như thuốc nhỏ mắt.Tâm trí anh lang thang đâu đó, nghĩ đến chuyện tối nay bạn cùng nhà sẽ nấu món gì cho bữa tối.Bước chân ai đó khẽ vang lên, chẳng khó để đoán là ai.Người nọ phát hiện ra anh đang ngủ, liền chậm rãi bước đến, cuối cùng lặng lẽ đứng bên cạnh.Lục Quang vừa định mở mắt thì bất chợt, một hơi thở quen thuộc áp sát lại gần.Rồi anh kinh ngạc cảm nhận được—Người kia nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên hàng mi của mình.Rồi, cẩn thận đến mức run rẩy, khẽ chạm môi vào môi anh.Chỉ một thoáng.Nhưng mềm mại và ấm áp.…Sau đó, kẻ nào đó hoảng hốt bỏ chạy lên lầu, nhanh đến mức suýt hụt chân.Lục Quang là người tôn thờ lý trí và logic. Ít nhất, trước giờ anh vẫn luôn cho là như vậy.Trên kênh khoa học phổ thông mà anh yêu thích – một trong số hiếm hoi các chương trình mà anh chưa từng bỏ sót tập nào – thỉnh thoảng sẽ có những phân đoạn giải thích thành ngữ.Tập trước, họ nói về bốn chữ: "Tâm loạn như ma."Thông thường, cụm từ này mang ý nghĩa tiêu cực. Nhưng nếu vậy thì cảm giác bối rối xen lẫn niềm vui âm ỉ mà mình đang trải qua lúc này, phải giải thích thế nào đây?Nếu Trình Tiểu Thời chính là "rắc rối ngọt ngào" trong cái gọi là "tâm loạn như ma" kia…Vậy thì, anh chính là kẻ cố tình chuốc lấy rắc rối.…Nhưng ít ra, bề ngoài mình vẫn kiểm soát rất tốt.Lục Quang tự nhủ, cố gắng trấn an bản thân.…Vậy còn nhịp tim bất thường này thì sao?Một đáp án bất chợt bay ngang qua tâm trí anh, nhẹ bẫng như cánh chim lướt qua đỉnh núi.Ngay lập tức, chuông cảnh báo trong đầu anh vang lên inh ỏi:Xong rồi. Mình yêu mất rồi.---Nếu Kiều Linh, kẻ đã đọc không biết bao nhiêu lần Bạch Xà truyện, có mặt ở đây, cô ấy nhất định sẽ chọc ngón tay vào giữa trán Trình Tiểu Thời, sau đó lắc đầu đầy cảm thán:"Tiểu tử à, xong đời rồi. Cậu chìm sâu vào tình yêu mất rồi!"Nhưng nếu cô ấy quay sang nhìn nam chính còn lại của câu chuyện này, có lẽ sẽ thấy hai tên ngốc này đang diễn một bộ phim hài tình cảm chứ chẳng phải bi kịch tình yêu đẫm nước mắt như Thủy Mạn Kim Sơn.Thế nên, có lẽ cô ấy sẽ nhún vai, hờ hững nói:"Cũng chưa đến nỗi nào."---Lục Quang gõ cửa.Bên trong, Trình Tiểu Thời giật mình như một tên trộm bị bắt quả tang."Trình tiên sinh, cậu có ở đó không?""Trình tiên sinh ngủ rồi! Không có ở đây!"Giọng nói buồn bực từ sau cánh cửa truyền ra, rõ ràng là một lời nói dối vụng về.Lục Quang chợt nhớ đến rất lâu về trước, cũng có một ngày như thế này…Lục Quang đột nhiên nhớ lại—Một buổi chiều rất lâu trước đây, cũng giống hệt như thế này.Hôm đó, Trình Tiểu Thời vừa biết tin về cha mẹ mình. Cậu cũng trốn biệt trong chăn, cuộn tròn như con mèo nhỏ, bướng bỉnh lặp đi lặp lại câu: “Không có ở đây! Không có ở đây!”Khi đó, Lục Quang mở cửa, lôi cậu ra khỏi ổ kén kia. Cậu bé trong chăn khóc đến đỏ bừng hai má, đôi mắt sưng húp, tóc tai bù xù dính cả vào gò má ướt nhòe nước mắt.Lúc ấy, trái tim của Lục Quang bất giác quặn lại như thể có thứ gì đó vỡ vụn bên trong. Phải rất lâu sau, anh mới chậm chạp nhận ra—Hóa ra đây chính là đau lòng.Bây giờ, Lục Quang lặng lẽ lặp lại câu chuyện đó trong tâm trí.Có lẽ, câu chuyện tình yêu của họ đã bắt đầu từ chính buổi chiều hôm ấy, từ giây phút cậu cảm thấy đau lòng vì Trình Tiểu Thời.…Vì thế, hiện tại anh vẫn lựa chọn như ngày đó.Lục Quang vặn tay nắm cửa, yên lặng kéo Trình Tiểu Thời ra khỏi chăn.Trình Tiểu Thời bối rối đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Lục Quang thì im lặng nhìn chăm chú, nhưng đôi tai đỏ bừng đã sớm bán đứng nội tâm rối ren của anh.Trình Tiểu Thời lườm Lục Quang: "Cậu căn bản là không hề ngủ, đúng không?"Lục Quang gật đầu.Trình Tiểu Thời nghiến răng: "Tốt lắm, cái tên to xác chính trực này cũng học được cách nói dối rồi hả?!"Trình Tiểu Thời lập tức giở trò ngược lại."Giờ cậu định đến đây đánh tôi đấy à?" Cậu cười gượng, cố gắng lảng tránh. "Tôi nói trước nhé, đánh người thì đừng đánh vào mặt đấy."Nhưng lần này, Lục Quang không để cậu trốn tránh nữa.Anh nghiêm túc mở miệng: "Cậu phải cho tôi một danh phận."Trình Tiểu Thời giật mình, thốt lên: "Hả?!"Lục Quang không do dự nhắc lại: "Danh phận."Anh nói bằng giọng điệu như thể đã hạ quyết tâm liều mạng xông pha trận mạc. Nếu để Trình Tiểu Thời biết, nhất định cậu ta sẽ chế giễu: "Đừng có làm như đây là chuyện sống còn thế chứ?!"Trình Tiểu Thời ngập ngừng một chút, sau đó nhún vai: "Được rồi, được rồi, cho thì cho. Nhưng mà…" Cậu chớp mắt, cố tình trêu chọc: "Cậu nói xem, quan hệ của chúng ta là gì?"Lục Quang mím môi, ánh mắt dao động một chút, nhưng cuối cùng vẫn kiên định đáp:"…Vị hôn phu?"Thật xấu hổ mà nói, khoảnh khắc Lục Quang nhận ra đây là một bộ phim hài về chuyện yêu thầm song phương, trong đầu anh thậm chí đã nghĩ đến việc mua nhà gần trường học nào cho con cái sau này.Trình Tiểu Thời hốt hoảng: “Nhanh quá rồi đấy?! Còn chưa chính thức yêu đương, còn chưa đính hôn, ít nhất thì…”“Ít nhất phải làm gì?”Trình Tiểu Thời chớp mắt: “Ít nhất cũng phải đi ngắm mùa xuân Paris một lần chứ…”Lục Quang lặp lại: “Ít nhất.”Anh không nhịn được mà cười, mấy lời này… chẳng khác gì mấy câu thoại sến súa trong tiểu thuyết lãng mạn ba xu. Nhưng rồi, đáy lòng lại đột nhiên mềm nhũn.Tuổi trẻ của ai đó có lẽ từng viết nguệch ngoạc một câu bên lề sách truyện ngoại khóa thế này:“Chúng ta phải hôn trộm nhau sau tờ báo giữa một mùa xuân ở Paris.”Đó là một trong những cảm xúc hiếm hoi thuộc về sự nghiệp văn chương ngắn ngủi của Trình Tiểu Thời. Bởi vì cậu thích, cũng bởi vì cậu thích người kia, nên cậu muốn nhìn ngắm, hơn hết là muốn cùng người ấy nhìn ngắm.
…Thời gian trở lại hiện tại—Trình Tiểu Thời hoảng hốt hét lên: “Khônggggg!!!” rồi lao đến giật điện thoại của Kiều Linh.Giật xong nhìn kỹ lại, mới phát hiện đây chỉ là cuộc trò chuyện của Kiều Linh với một người bạn cũ, báo rằng có thể sẽ đến muộn một chút. Không có chút liên quan nào đến Từ San San.Cậu thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên liền bắt gặp nụ cười gian trá của Kiều Linh, ánh mắt như thể vừa tìm được trò vui mới.Cô khoanh tay, hất cằm trêu chọc: “Đi đi, mau thay đồ đi, bảo bối~”“Kiều—Linh—!!!”“Sao cậu không nói với tôi là Từ San San cũng đến?!” Trình Tiểu Thời cúi giọng, lí nhí chất vấn.Kiều Linh thở dài một tiếng: “Không oan gia thì không gặp gỡ, đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, tôi thấy cậu nên sớm đối mặt với hiện thực đi~” Cô vừa chăm chú nhìn thực đơn, vừa hờ hững buông một câu đâm thẳng tim Trình Tiểu Thời.Cũng may, trước khi xuất phát, Trình Tiểu Thời và Lục Quang đã thỏa thuận kỹ càng: Tối nay phải diễn tròn vai huynh đệ tình thâm.…Nhưng kế hoạch mãi mãi không theo kịp biến hóa.Trình Tiểu Thời và Từ San San—một đôi oan gia, không gặp thì nhớ, gặp rồi là đấu khẩu. Kết quả là, sau ba vòng rượu, hai người ôm nhau hát Bạn bè một đời bên nhau, những ngày ấy chẳng còn đâu.Lục Quang đứng nhìn Trình Tiểu Thời giơ ly bia lên định tiếp tục uống, lòng chợt nóng nảy, buột miệng nói một câu—“Em uống được bao nhiêu chứ, bớt lại đi, lại say bây giờ bảo bối.”—Không khí lặng ngắt như tờ.Từ San San ngừng hát.Đổng Dịch dừng gõ nhịp theo.Kiều Linh giơ điện thoại lên, chuẩn bị ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này.Trình Tiểu Thời tỉnh rượu ngay tại chỗ.Thậm chí, nhân viên phục vụ vừa bước vào cũng bị bầu không khí ngượng ngùng làm cho lúng túng, liền nhanh chóng xoay người, vờ như chưa từng xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me