Quang Thoi Luc Quang X Trinh Tieu Thoi Tong Hop H Ngot
Trình Tiểu Thời trằn trọc trên giường cả đêm.Mỗi lần nhắm mắt lại, cậu lại nhớ đến cái hôn bất ngờ kia.Trời ạ! Cậu vốn chỉ định chơi đùa một chút, tại sao lại biến thành như thế này?!Lục Quang là đồ khốn! Là đại khốn kiếp!Càng nghĩ, Trình Tiểu Thời càng cảm thấy khó chịu. Cậu bật dậy, quyết định vào nhà tắm rửa mặt. Vừa mới bước vào chưa được bao lâu, cậu đã nghe thấy tiếng động bên ngoài. Cậu liền chạy ra và thấy một
Lục Quang không biết từ khi nào đã chuồn vào trong, hiện tại đang rất thoải mái nằm trên giường cậu, một tay gác sau đầu, tay kia lướt điện thoại.Trình Tiểu Thời nhíu mày, liếc nhìn "Ai cho anh lên giường của tôi?!"Nghe thấy tiếng , Lục Quang chỉ lười biếng ngước mắt lên, giọng điệu rất bình thản."Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn ngủ sofa sao?""Anh—!" Trình Tiểu Thời tức đến mức suýt nghẹn. "Đây là giường của tôi! Cút xuống ngay!"Lục Quang không hề có ý định nhúc nhích."Ngủ giường cậu một đêm, coi như cậu trả tôi tiền thuê nhà.""TIỀN THUÊ NHÀ CÁI ĐẦU ANH!"Trình Tiểu Thời lao đến kéo chăn, định lôi tên khốn này xuống. Nhưng Lục Quang rất khỏe, hắn chỉ cần dùng một tay là đã giữ chặt chăn không cho cậu giật.Trình Tiểu Thời tức đến đỏ mặt, bắt đầu giãy dụa."Anh xuống hay không?!""Không xuống.""Vậy tôi sẽ—!"Chưa kịp nói hết câu, Trình Tiểu Thời đã bị Lục Quang kéo mạnh một cái.Cậu mất đà, cả người ngã thẳng xuống giường.Lục Quang nhân cơ hội xoay người, đặt cậu dưới thân."…""Giờ thì sao?"Trình Tiểu Thời tròn mắt nhìn gương mặt sát rạt của Lục Quang, tai bắt đầu nóng lên."Này… anh định làm gì?"Lục Quang nheo mắt, giọng nói chậm rãi."Vừa nãy cậu nói tôi 'cút xuống', đúng không?""Ờ thì…""Nhưng tôi nhớ rõ, lúc cậu trước mỗi khi gặp ác mộng, cậu lại ôm tôi không buông, còn bảo 'Lục Quang, thiếu cậu tôi không thể ngủ ngon sao? Nếu mà không có tôi ở đây, cậu lại gặp ác mộng đấy nữa thì làm sao đây'.""…"Lục Quang nhếch môi. "Vậy rốt cuộc cậu muốn tôi đi hay ở lại đây?"Trình Tiểu Thời: "…"Tên này không thể nào là người!Nhưng mà…Mùi hương trên người hắn rất dễ chịu, giọng nói thì thấp trầm đầy quyến rũ, lại thêm ánh mắt đó…Rốt cuộc, ai mới là người không chống đỡ nổi đây chứ?!Mặt Trình Tiểu Thời đỏ bừng.Lục Quang cúi xuống, giọng nói khẽ vang lên ngay bên tai cậu."Nếu không trả lời được, vậy thì cứ giữ nguyên tư thế này ngủ đi.""AI MUỐN NGỦ CÙNG ANH?!"Trình Tiểu Thời dùng sức đẩy hắn ra, trốn vào góc giường, trừng mắt. "Anh không xuống thì tôi xuống!"Nhưng vừa đứng dậy, eo đã bị kéo lại.Lục Quang cười khẽ."Đừng đi, tôi cũng rất cần em."Hắn buông tay, nằm xuống giường, chừa ra một khoảng trống cho cậu.Trình Tiểu Thời đứng tại chỗ, lòng ngổn ngang.Tên này thật sự đang nghĩ cái gì vậy?Cậu chần chừ một lát, rồi cắn răng trèo lên giường.Dù sao cũng chỉ là ngủ chung, không sao hết!Coi như bỏ qua cho hắn lần này! ---Đêm đó, Trình Tiểu Thời gần như mất ngủ.Không phải vì giường không thoải mái.Cũng không phải vì người bên cạnh phát ra âm thanh gì đáng sợ.Mà là…Hơi thở của Lục Quang ở ngay bên cạnh cậu, từng nhịp đều chậm rãi và ổn định, rõ ràng như thể đang in dấu trong không gian chật hẹp này.Mỗi lần cậu cố tình dịch người ra xa một chút, chưa đầy năm phút sau, cậu lại tự động nhích về gần.Thế rồi sáng hôm sau, cậu thức dậy và phát hiện—Cậu và Lục Quang đã ôm nhau từ lúc nào không biết.Cậu còn gối đầu lên cánh tay hắn, mà quan trọng nhất…Cánh tay còn lại của hắn đang đặt trên eo, luồn vào trong áo cậu."!!!"Trình Tiểu Thời vội bật dậy, đẩy Lục Quang ra, nhưng hắn chỉ lười biếng mở mắt, ngáp một cái."Ồn ào quá, mới sáng sớm…""Anh! Tối qua anh làm gì tôi?!"Lục Quang nhướng mày. "Cậu ngủ mớ, tự chui vào lòng tôi, còn ôm chặt không buông, tôi phải làm sao?""…"Trình Tiểu Thời nghẹn lời, giây tiếp theo, mặt đỏ bừng bừng."Anh im miệng ngay!"Hắn nhún vai, duỗi người, chậm rãi ngồi dậy. "Tôi nói thật, nhưng nếu cậu muốn tôi chịu trách nhiệm, cũng không sao.""Cút!"---Câu chuyện có lẽ sẽ mãi như thế nếu không có cái ngày định mệnh đó.Bởi vì một lỗi nhỏ của trợ lý, điện thoại của Trình Tiểu Thời bị bỏ quên trong phòng thay đồ.Và ngay sau đó cái gì đến cũng đến, một bức ảnh và tin nhắn của cậu bị phát tán ra ngoài —Ảnh chụp màn hình chủ yếu là từ tin nhắn của cậu với Lục Quang.Không phải là mấy câu cạnh khóe nhau như trên truyền hình.Mà là—[Lục Quang]: Tôi bắt đầu nhớ em rồi đấy, khi nào em mới chịu về vậy, con thơ còn đang trờ em ở nhà đó.
[Trình Tiểu Thời]: Đừng có nói mấy lời buồn nôn này với tôi!
[Trình Tiểu Thời]: kẻ nào bảo trước đây sẽ không nhớ cơ mà? Đừng quên ai đến gặp người kia trước là thua.
[Lục Quang]: Ừ, vậy em thắng. Tôi không muốn như thế này nữa đâu
[Lục Quang]: Vì tôi đã nhớ em từ lâu rồi, thiếu hơi em tôi không ngủ nổi.
[Lục Quang]: sao không rep?
[Lục Quang]:xin lỗi mà , tôi hứa sẽ không mắng em vì cứ ăn vặt linh tinh nữa đâu.
[Lục Quang]:mình làm lạnh nhaTin tức nổ tung.Fan hâm mộ, giới truyền thông, đồng nghiệp—ai cũng không tin nổi.Hai người cãi nhau ầm ĩ suốt nhiều năm, hóa ra lại đang bí mật hẹn hò?!Trình Tiểu Thời gần như phát điên."Cái tên trợ lý chết tiệt này!!!"Nhưng đã muộn, cả thế giới đã biết rồi.Mọi người đổ dồn sự chú ý về phía hai người.Công ty quản lý lập tức yêu cầu họ giải thích.Scandal này quá lớn, cần phải xử lý ngay.Nhưng ngay lúc đó, trên weibo chính thức của Lục Quang, một bài đăng mới xuất hiện—[Lục Quang]: Ừ, là thật.]Trình Tiểu Thời đứng chết trân trước màn hình.Lại một giây sau, điện thoại cậu reo lên.Là Lục Quang gọi."Em còn giận hả?"Trình Tiểu Thời nghiến răng: "Tất nhiên là còn!! Cái quái gì mà ‘là thật’?! Tôi với anh còn chưa từng yêu đương!"Bên kia, Lục Quang bật cười. "Vậy thì giờ bắt đầu cũng chưa muộn.""…Cái gì?""Ra ngoài đi. Tôi đang chờ em."---Ở giữa sảnh lớn của công ty, nơi hàng chục phóng viên đang tụ tập, Lục Quang đứng đó, trên tay cầm micro.Anh mặc một bộ vest đơn giản nhưng vẫn nổi bật giữa đám đông.Trình Tiểu Thời chỉ vừa ló đầu ra, đã nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên."Đúng vậy. Tôi và Trình Tiểu Thời yêu nhau."Cả hội trường nổ tung.Còn Trình Tiểu Thời thì—"Hả?!"Cậu suýt chút nữa thì té ngửa ra sau.Tên này điên rồi hả?!Nhưng ngay sau đó, Lục Quang tiếp tục."Chúng tôi quen nhau từ thời trung học. Đến giờ đã rất nhiều năm."Trình Tiểu Thời đơ người. Cái đó thì đúng."Chúng tôi luôn bên nhau, là người hiểu đối phương nhất."Cái đó cũng đúng."Và tôi thích cậu ấy. Rất lâu rồi.""…"Cái quái gì?!Trình Tiểu Thời trừng mắt nhìn Lục Quang, nhưng hắn chỉ cười nhẹ, bình tĩnh bước tới gần.Trước mặt bao nhiêu người, hắn nghiêng đầu nhìn cậu."Vậy, em có từng nghĩ như tôi không , suốt từng ấy năm?"Trình Tiểu Thời: "…"Cậu hoàn toàn cứng đờ.Sao lại đột ngột như vậy chứ, tự dưng khi không tiếp nhận một thông tin lớn như vậy , cậu không thể tiêu hết nổiNói thật, Trình Tiểu Thời này chưa từng yêu ai , chưa từng rung động với bất kì ai trước khi gặp được cái người tên Lục Quang kia. Và sau này khi không gặp nhau cũng thế Vì cả trái tim này đã cho cho hắn từ lâu lắm rồi.Chỉ là chưa từng dám thừa nhận.Cậu cắn môi, trái tim đập loạn, cuối cùng thở dài một hơi."…Coi như anh lời to rồi đó."Lục Quang nhướng mày. "Lời to?"Trình Tiểu Thời đỏ mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm:"…Vì tôi cũng thích anh."---Ngày hôm đó, hai cái tên “Lục Quang” và “Trình Tiểu Thời” chiếm trọn top trending.Fan khóc ròng, trợ lý xém chút nữa bị đuổi việc, công ty quản lý phải họp khẩn cấp cả ngày.Nhưng hai người trong cuộc thì sao?Trình Tiểu Thời bị ai đó kéo vào một góc phòng, bị ép tựa vào tường, rồi nhận một nụ hôn bất ngờ.Cậu trừng mắt, đánh lên vai Lục Quang. "Anh làm cái gì—"Lục Quang cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng nói:"Bây giờ thì là thật rồi."Trình Tiểu Thời ngẩn người.Cậu nghĩ nghĩ một lát, rồi nghiến răng… kéo cổ áo hắn xuống, hôn lại một cái.Lục Quang hơi ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh đã bật cười."Không tệ. Có tiến bộ nhưng phải luyện tập thêm."Trình Tiểu Thời lườm hắn nhưng vẫn để Lục Quang tùy ý hôn loạn mà không chống cự
Dù sao…Bọn họ cuối cùng cũng đã ở bên nhau.---[END]
Lục Quang không biết từ khi nào đã chuồn vào trong, hiện tại đang rất thoải mái nằm trên giường cậu, một tay gác sau đầu, tay kia lướt điện thoại.Trình Tiểu Thời nhíu mày, liếc nhìn "Ai cho anh lên giường của tôi?!"Nghe thấy tiếng , Lục Quang chỉ lười biếng ngước mắt lên, giọng điệu rất bình thản."Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn ngủ sofa sao?""Anh—!" Trình Tiểu Thời tức đến mức suýt nghẹn. "Đây là giường của tôi! Cút xuống ngay!"Lục Quang không hề có ý định nhúc nhích."Ngủ giường cậu một đêm, coi như cậu trả tôi tiền thuê nhà.""TIỀN THUÊ NHÀ CÁI ĐẦU ANH!"Trình Tiểu Thời lao đến kéo chăn, định lôi tên khốn này xuống. Nhưng Lục Quang rất khỏe, hắn chỉ cần dùng một tay là đã giữ chặt chăn không cho cậu giật.Trình Tiểu Thời tức đến đỏ mặt, bắt đầu giãy dụa."Anh xuống hay không?!""Không xuống.""Vậy tôi sẽ—!"Chưa kịp nói hết câu, Trình Tiểu Thời đã bị Lục Quang kéo mạnh một cái.Cậu mất đà, cả người ngã thẳng xuống giường.Lục Quang nhân cơ hội xoay người, đặt cậu dưới thân."…""Giờ thì sao?"Trình Tiểu Thời tròn mắt nhìn gương mặt sát rạt của Lục Quang, tai bắt đầu nóng lên."Này… anh định làm gì?"Lục Quang nheo mắt, giọng nói chậm rãi."Vừa nãy cậu nói tôi 'cút xuống', đúng không?""Ờ thì…""Nhưng tôi nhớ rõ, lúc cậu trước mỗi khi gặp ác mộng, cậu lại ôm tôi không buông, còn bảo 'Lục Quang, thiếu cậu tôi không thể ngủ ngon sao? Nếu mà không có tôi ở đây, cậu lại gặp ác mộng đấy nữa thì làm sao đây'.""…"Lục Quang nhếch môi. "Vậy rốt cuộc cậu muốn tôi đi hay ở lại đây?"Trình Tiểu Thời: "…"Tên này không thể nào là người!Nhưng mà…Mùi hương trên người hắn rất dễ chịu, giọng nói thì thấp trầm đầy quyến rũ, lại thêm ánh mắt đó…Rốt cuộc, ai mới là người không chống đỡ nổi đây chứ?!Mặt Trình Tiểu Thời đỏ bừng.Lục Quang cúi xuống, giọng nói khẽ vang lên ngay bên tai cậu."Nếu không trả lời được, vậy thì cứ giữ nguyên tư thế này ngủ đi.""AI MUỐN NGỦ CÙNG ANH?!"Trình Tiểu Thời dùng sức đẩy hắn ra, trốn vào góc giường, trừng mắt. "Anh không xuống thì tôi xuống!"Nhưng vừa đứng dậy, eo đã bị kéo lại.Lục Quang cười khẽ."Đừng đi, tôi cũng rất cần em."Hắn buông tay, nằm xuống giường, chừa ra một khoảng trống cho cậu.Trình Tiểu Thời đứng tại chỗ, lòng ngổn ngang.Tên này thật sự đang nghĩ cái gì vậy?Cậu chần chừ một lát, rồi cắn răng trèo lên giường.Dù sao cũng chỉ là ngủ chung, không sao hết!Coi như bỏ qua cho hắn lần này! ---Đêm đó, Trình Tiểu Thời gần như mất ngủ.Không phải vì giường không thoải mái.Cũng không phải vì người bên cạnh phát ra âm thanh gì đáng sợ.Mà là…Hơi thở của Lục Quang ở ngay bên cạnh cậu, từng nhịp đều chậm rãi và ổn định, rõ ràng như thể đang in dấu trong không gian chật hẹp này.Mỗi lần cậu cố tình dịch người ra xa một chút, chưa đầy năm phút sau, cậu lại tự động nhích về gần.Thế rồi sáng hôm sau, cậu thức dậy và phát hiện—Cậu và Lục Quang đã ôm nhau từ lúc nào không biết.Cậu còn gối đầu lên cánh tay hắn, mà quan trọng nhất…Cánh tay còn lại của hắn đang đặt trên eo, luồn vào trong áo cậu."!!!"Trình Tiểu Thời vội bật dậy, đẩy Lục Quang ra, nhưng hắn chỉ lười biếng mở mắt, ngáp một cái."Ồn ào quá, mới sáng sớm…""Anh! Tối qua anh làm gì tôi?!"Lục Quang nhướng mày. "Cậu ngủ mớ, tự chui vào lòng tôi, còn ôm chặt không buông, tôi phải làm sao?""…"Trình Tiểu Thời nghẹn lời, giây tiếp theo, mặt đỏ bừng bừng."Anh im miệng ngay!"Hắn nhún vai, duỗi người, chậm rãi ngồi dậy. "Tôi nói thật, nhưng nếu cậu muốn tôi chịu trách nhiệm, cũng không sao.""Cút!"---Câu chuyện có lẽ sẽ mãi như thế nếu không có cái ngày định mệnh đó.Bởi vì một lỗi nhỏ của trợ lý, điện thoại của Trình Tiểu Thời bị bỏ quên trong phòng thay đồ.Và ngay sau đó cái gì đến cũng đến, một bức ảnh và tin nhắn của cậu bị phát tán ra ngoài —Ảnh chụp màn hình chủ yếu là từ tin nhắn của cậu với Lục Quang.Không phải là mấy câu cạnh khóe nhau như trên truyền hình.Mà là—[Lục Quang]: Tôi bắt đầu nhớ em rồi đấy, khi nào em mới chịu về vậy, con thơ còn đang trờ em ở nhà đó.
[Trình Tiểu Thời]: Đừng có nói mấy lời buồn nôn này với tôi!
[Trình Tiểu Thời]: kẻ nào bảo trước đây sẽ không nhớ cơ mà? Đừng quên ai đến gặp người kia trước là thua.
[Lục Quang]: Ừ, vậy em thắng. Tôi không muốn như thế này nữa đâu
[Lục Quang]: Vì tôi đã nhớ em từ lâu rồi, thiếu hơi em tôi không ngủ nổi.
[Lục Quang]: sao không rep?
[Lục Quang]:xin lỗi mà , tôi hứa sẽ không mắng em vì cứ ăn vặt linh tinh nữa đâu.
[Lục Quang]:mình làm lạnh nhaTin tức nổ tung.Fan hâm mộ, giới truyền thông, đồng nghiệp—ai cũng không tin nổi.Hai người cãi nhau ầm ĩ suốt nhiều năm, hóa ra lại đang bí mật hẹn hò?!Trình Tiểu Thời gần như phát điên."Cái tên trợ lý chết tiệt này!!!"Nhưng đã muộn, cả thế giới đã biết rồi.Mọi người đổ dồn sự chú ý về phía hai người.Công ty quản lý lập tức yêu cầu họ giải thích.Scandal này quá lớn, cần phải xử lý ngay.Nhưng ngay lúc đó, trên weibo chính thức của Lục Quang, một bài đăng mới xuất hiện—[Lục Quang]: Ừ, là thật.]Trình Tiểu Thời đứng chết trân trước màn hình.Lại một giây sau, điện thoại cậu reo lên.Là Lục Quang gọi."Em còn giận hả?"Trình Tiểu Thời nghiến răng: "Tất nhiên là còn!! Cái quái gì mà ‘là thật’?! Tôi với anh còn chưa từng yêu đương!"Bên kia, Lục Quang bật cười. "Vậy thì giờ bắt đầu cũng chưa muộn.""…Cái gì?""Ra ngoài đi. Tôi đang chờ em."---Ở giữa sảnh lớn của công ty, nơi hàng chục phóng viên đang tụ tập, Lục Quang đứng đó, trên tay cầm micro.Anh mặc một bộ vest đơn giản nhưng vẫn nổi bật giữa đám đông.Trình Tiểu Thời chỉ vừa ló đầu ra, đã nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên."Đúng vậy. Tôi và Trình Tiểu Thời yêu nhau."Cả hội trường nổ tung.Còn Trình Tiểu Thời thì—"Hả?!"Cậu suýt chút nữa thì té ngửa ra sau.Tên này điên rồi hả?!Nhưng ngay sau đó, Lục Quang tiếp tục."Chúng tôi quen nhau từ thời trung học. Đến giờ đã rất nhiều năm."Trình Tiểu Thời đơ người. Cái đó thì đúng."Chúng tôi luôn bên nhau, là người hiểu đối phương nhất."Cái đó cũng đúng."Và tôi thích cậu ấy. Rất lâu rồi.""…"Cái quái gì?!Trình Tiểu Thời trừng mắt nhìn Lục Quang, nhưng hắn chỉ cười nhẹ, bình tĩnh bước tới gần.Trước mặt bao nhiêu người, hắn nghiêng đầu nhìn cậu."Vậy, em có từng nghĩ như tôi không , suốt từng ấy năm?"Trình Tiểu Thời: "…"Cậu hoàn toàn cứng đờ.Sao lại đột ngột như vậy chứ, tự dưng khi không tiếp nhận một thông tin lớn như vậy , cậu không thể tiêu hết nổiNói thật, Trình Tiểu Thời này chưa từng yêu ai , chưa từng rung động với bất kì ai trước khi gặp được cái người tên Lục Quang kia. Và sau này khi không gặp nhau cũng thế Vì cả trái tim này đã cho cho hắn từ lâu lắm rồi.Chỉ là chưa từng dám thừa nhận.Cậu cắn môi, trái tim đập loạn, cuối cùng thở dài một hơi."…Coi như anh lời to rồi đó."Lục Quang nhướng mày. "Lời to?"Trình Tiểu Thời đỏ mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm:"…Vì tôi cũng thích anh."---Ngày hôm đó, hai cái tên “Lục Quang” và “Trình Tiểu Thời” chiếm trọn top trending.Fan khóc ròng, trợ lý xém chút nữa bị đuổi việc, công ty quản lý phải họp khẩn cấp cả ngày.Nhưng hai người trong cuộc thì sao?Trình Tiểu Thời bị ai đó kéo vào một góc phòng, bị ép tựa vào tường, rồi nhận một nụ hôn bất ngờ.Cậu trừng mắt, đánh lên vai Lục Quang. "Anh làm cái gì—"Lục Quang cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng nói:"Bây giờ thì là thật rồi."Trình Tiểu Thời ngẩn người.Cậu nghĩ nghĩ một lát, rồi nghiến răng… kéo cổ áo hắn xuống, hôn lại một cái.Lục Quang hơi ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh đã bật cười."Không tệ. Có tiến bộ nhưng phải luyện tập thêm."Trình Tiểu Thời lườm hắn nhưng vẫn để Lục Quang tùy ý hôn loạn mà không chống cự
Dù sao…Bọn họ cuối cùng cũng đã ở bên nhau.---[END]
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me