LoveTruyen.Me

Quang Thoi Luc Quang X Trinh Tieu Thoi Tong Hop H Ngot

"Ai da, nhìn hai người kìa."

Kiều Linh nheo mắt, khóe môi cười cong đến tận trời xanh.

Chuyện là vừa rồi, Trình Tiểu Thời suýt nữa trượt chân ngã, may mà Lục Quang kịp thời nắm lấy tay cậu. Nhưng không biết thế nào mà dùng lực hơi mạnh, lại kéo người ta thẳng vào lòng mình??

Trước ánh mắt trừng lớn của đám đông, một tay Lục Quang nắm lấy cổ tay Trình Tiểu Thời, tay còn lại đặt lên eo cậu. Trình Tiểu Thời hơi cao hơn một chút, cúi mắt nhìn người trước mặt, gương mặt đỏ bừng rõ ràng, trông có chút... quyến

Lục Quang: [cầm dao]

Tác giả: Sai rồi sai rồi! Chúng ta bỏ qua cảnh này nhé~

---

Bọn họ như chợt nhận ra điều gì đó, lập tức bật ra xa mấy mét, lúng túng đến mức chẳng dám nhìn nhau. Rõ ràng cả hai đều không được tự nhiên.
Giờ thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng rửa sạch tội.

"Chị Kiều Linh, tìm bọn em có chuyện gì không?"

Lục Quang hắng giọng, cố gắng lấy lại bình tĩnh, chủ động đổi chủ đề.

"Không có gì, chị chỉ ghé qua xem Quang Quang nhà chúng ta thế nào, coi thử thằng nhóc Trình Tiểu Thời có bắt nạt em không."

Kiều Linh cũng không trêu ghẹo thêm nữa, chỉ liếc Trình Tiểu Thời một cái đầy bất mãn, môi chu lên vẻ không phục, hai tay khoanh trước ngực. Hành động ấy lại khiến Trình Tiểu Thời thấy thú vị mà hùa theo.

"Ơ kìa, chị chủ nhà, từ khi nào Lục Quang thành người nhà chị vậy? Lúc nào cũng 'Quang ơi Quang à~' rồi suốt ngày quản chuyện của cậu ấy. Với lại, chị nghĩ em không đáng tin sao? Em sao có thể bắt nạt Quang Quang nhà em được chứ?"

Nói xong, cậu lại mặt dày quay sang Lục Quang, nháy mắt một cái đầy ẩn ý, tinh quái.

"Đúng không, Quang Quang?"

Lục Quang thoáng sững lại, sau đó lập tức lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, khinh bỉ. Anh dứt khoát phun ra hai chữ:

"Thiểu năng."

Nói rồi quay người bước thẳng vào lớp, không muốn dây dưa thêm với tên ngốc này nữa.

"Này!"

Trình Tiểu Thời vẫn còn đang cãi nhau với Kiều Linh, chẳng để ý gì đến Lục Quang.

Thấy anh đã đi xa, cậu cũng chẳng có hứng đuổi theo nữa, chỉ đứng yên tại chỗ, cùng Kiều Linh bốn mắt nhìn nhau.

"Này Trình Tiểu Thời, từ bao giờ Lục Quang thích cười như thế?"

Kiều Linh nhướng mày, trong mắt ánh lên chút tinh nghịch, tò mò.

"Lúc nãy khi quay đi, cậu ta có cười đấy! Dù không quá rõ, nhưng chị không nhìn nhầm đâu, cậu ta thật sự đã cười!"

Đúng vậy, Lục Quang bị một câu nói của Trình Tiểu Thời tác động... Trong đầu anh giờ đây dường như chỉ còn lại bốn chữ — "Quang Quang nhà em."

Đôi mắt thấp thoáng những tia sáng khác biệt

Thật sao...?

____________________

Vào một buổi sáng sớm lạnh lẽo, cửa phòng bị ai đó mở ra.

"Trình Tiểu Thời, dậy đi."

Người còn đang ngủ say bị ai đó lắc nhẹ, giọng nói trầm ấm vang lên.

"...Ưm... Lục Quang?"

Sau khi xác nhận đúng là Lục Quang, cậu lập tức ôm chặt lấy chàng trai kia, vùi cả khuôn mặt vào vòng tay ấm áp của đối phương, dụi dụi như một chú mèo con.

"Sao vậy?"

Lục Quang không đẩy cậu ra, ngược lại, còn nhẹ nhàng ôm chặt hơn, giọng nói thấp thoáng chút lo lắng, xót xa.
"Em mơ thấy... mọi người bỏ em lại... vì em... Đến cả anh cũng..."

Cậu nghẹn giọng, âm thanh nhỏ đến mức như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn trôi, mang theo nỗi sợ hãi tột cùng.

"Trình Tiểu Thời, anh đã nói rồi, anh sẽ luôn ở bên em mà, ngoan đừng khóc nữa."

Lục Quang ôm chặt lấy người trong lòng, chỉ cảm thấy bờ vai mình dần thấm ướt, nóng hổi. Anh nhẹ nhàng vỗ về, như muốn xoa dịu những bất an, những ám ảnh trong lòng cậu.
.
.
.
"Tít" "Tít" "Tít"

Tiếng chuông báo thức vang lên liên hồi

Nhưng chẳng một ai mảy may đến nó

Vì chủ nhân của nó - Trình Tiểu Thời, cậu đang ngồi bệt xuống đất, siết chặt đôi chân của chính mình, cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại. Hơi ấm cơ thể chạm vào mặt sàn lạnh lẽo, khiến cậu khẽ run lên, cảm thấy cô đơn, trống trải đến lạ thường.

Cơ thể mệt mỏi vì thiếu ngủ quá độ và tinh thần không ổn định.

Suốt những đêm qua, mọi ký ức về người đó lần lượt chiếu lại trong đầu cậu. Từ lần đầu Trình Tiểu Thời phát hiện ra người đó có tình cảm với mình, đến lời hứa luôn khắc sâu trong trái tim cậu. Nhưng mọi thứ chỉ là ký ức...

Ánh mắt cậu tham lam dừng lại trên chiếc nhẫn nơi tay phải, kỷ vật duy nhất còn sót lại của người kia, bờ môi cắn chặt đến bật máu, cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào. Từng giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống, lăn dài trên gương mặt, hòa cùng dòng máu đỏ tươi nơi khóe miệng, rồi tất cả bị bóng tối nuốt chửng, chìm vào hư vô.

Cậu đã lừa dối chàng trai ấy, người đã yêu thương cậu hết lòng.

Cậu đã bỏ rơi anh ấy, người đã luôn bên cạnh, bảo vệ cậu.

Cậu đã làm rất nhiều điều quá đáng

Vậy mà...anh ấy vẫn không hề chán ghét hay hận thù cậu

Chỉ là Lục Quang không quay lại nữa, không bao giờ quay lại được nữa.

Lục Quang... anh thật sự đã thất hứa rồi...

Có lẽ đây là hình phạt lớn nhất mà anh ấy dành cho cậu...

Hết
__________________________

Voãi đạn thật=)

Quay xe quá gắt, đọc lần nào đâm đầu lần đấy! tác giả làm một pha mà kênh chat phải bùng nổ

Đúng như cái tên=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me