LoveTruyen.Me

Quang Tiep Khong The Che Giau

Hoàng Tuấn Tiệp hốt hoảng phát hiện ra hình như bản thân gần đây đang để ý một người. Đáng nói hơn nữa người đó còn là một người đàn ông giống như anh!

Vài tháng trước, Hoàng Tuấn Tiệp – một diễn viên không có mấy tiếng tăm, lại trải qua một trận sóng gió sự nghiệp, bị đóng băng hoạt động suốt ba năm trời, chỉ vừa mới “rã đông”, nhân khí ít tới đáng thương, chật vật tìm đường quay lại giới giải trí.

Khoảng thời gian ấy thực sự rất khó khăn, Hoàng Tuấn Tiệp gần như lạc lõng hoàn toàn, chỗ dựa duy nhất là công ty chủ quản chẳng hề quan tâm đến việc tăng cường tài nguyên cho anh. Có những ngày anh phải tự mình chuẩn bị mọi thứ trước khi đi làm, tự mình chọn quần áo, tự makeup, làm tóc, tự mình đến công ty chứ không hề có người tới đón, hoàn toàn không phải bộ dạng nên có của một diễn viên.

Không chỉ có vậy, bởi vì khi vụ lùm xùm của anh nổ ra, Hoàng Tuấn Tiệp phải nhận vô số chỉ trích nặng nề từ cư dân mạng. Kể cả khi anh được minh oan, vẫn có rất nhiều người không rõ đầu đuôi tràn vào chửi mắng, đến nỗi Hoàng Tuấn Tiệp bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng, bắt buộc phải đóng băng hoạt động, đồng thời chấp nhận điều trị tâm lý trong thời gian dài.

Trải qua biến cố như, bất kỳ người nào trong giới giải trí, kể cả những lão làng thâm niên kinh nghiệm đầy mình cũng không thể coi đó là điều bình thường mà sống tiếp, huống chi là một diễn viên chỉ mới có cho mình vài vai diễn như Hoàng Tuấn Tiệp. Vốn dĩ đã là một người hướng nội ít nói, Hoàng Tuấn Tiệp hiện tại lại càng khép kín, giống như một chú rùa con chưa kịp ra biển đã gặp cá mập, sợ hãi và nhu nhược, ước rằng có thể ẩn mình trong vỏ mãi mãi.

Một ngày kia, kịch bản của một bộ phim được đưa tới tay. Tìm hiểu mới biết đó là một bộ phim được chuyển thể từ bộ truyện đam mỹ nổi tiếng. Nghe người đại diện phía công ty giải thích có phần qua loa khiến Hoàng Tuấn Tiệp không thể không do dự, xin phép được đem kịch bản về nhà nghiên cứu thêm. Anh nghiêm túc ở nhà đọc kịch bản, đọc nguyên tác, tìm hiểu thật kĩ nội dung cùng chi tiết nhân vật, đặc biệt là nhân vật mà mình đảm nhận – Lăng Cửu Thời.
Sau ba ngày suy nghĩ, Hoàng Tuấn Tiệp đồng ý nhận vai. Người ngoài có thể cho rằng Hoàng Tuấn Tiệp mạo hiểm nhận vai diễn của bộ phim song nam chủ, dựa vào tiếng tăm của nó hòng thu được thêm danh tiếng, cũng có người sẽ cho rằng một diễn viên không còn tên tuổi như anh thì làm gì còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng chỉ có Hoàng Tuấn Tiệp biết lí do anh nhận vai diễn này, bởi vì anh cảm thấy được, Lăng Cửu Thời dường như có vài nét thật giống mình. Giống nhất ở chỗ cả Hoàng Tuấn Tiệp và Lăng Cửu Thời đều là những kẻ cô đơn, bị cuộc sống ép lâm vào cảnh không được lựa chọn cuộc sống của mình.

Chỉ là Lăng Cửu Thời cuối cùng cũng tìm được một Nguyễn Lan Chúc bảo vệ cậu vô điều kiện, tìm được một nơi để trở về là Hắc Diệu Thạch, còn Hoàng Tuấn Tiệp hiện tại vẫn chơi vơi vô định.

Sau khi mọi thứ liên quan đến bộ phim được ấn định xong xuôi, ngày gặp mặt giữa các diễn viên và khai máy cũng sẽ sớm đến. Hoàng Tuấn Tiệp đã biết đây là một bộ phim song nam chủ, và được biết thêm là người đóng cặp với anh tên là Hạ Chi Quang.

- Hạ Chi Quang…ánh sáng mùa hạ…
Trong phòng riêng, Hoàng Tuấn Tiệp vừa thử tìm kiếm cái tên đó vừa nhỏ giọng nói. Hàng loạt kết quả tìm kiếm hiện ra, anh bấm đại vào một bài viết xuất hiện đầu tiên. Bài viết đó vừa có thông tin lại có cả ảnh chụp. Nhìn khuôn mặt người con trai xinh đẹp trong ảnh, Hoàng Tuấn Tiệp không thể không cảm thán:

- Đẹp thật đấy…

Khuôn mặt cân đối với những đường nét hết sức hài hòa, vừa có vẻ đẹp tinh tế thanh thoát lại không kém phần trưởng thành nam tính, đặc biệt đôi mắt với hai nốt ruồi lệ xếp ngay ngắn ngay dưới khóe mắt càng làm cho khuôn mặt thêm nhiều phần quyến rũ. Ánh mắt của người trong ảnh dường như có một lực hút vô hình, Hoàng Tuấn Tiệp ngẩn người trước màn hình laptop mất mấy phút mới giật mình thoát ra, ho khan một tiếng điều chỉnh lại tâm trạng.

Đẹp thì có đẹp đấy, nhưng theo như thông tin thì Hạ Chi Quang không phải là hoạt động trong nhóm nhạc sao? Liệu có thể diễn xuất hay không vậy? Hoàng Tuấn Tiệp có chút hoài nghi về năng lực của Hạ Chi Quang, hơn nữa cậu ta còn trẻ hơn anh tận hai tuổi nữa. Một người trẻ tuổi, lại ít kinh nghiệm diễn xuất, trong quá trình quay phim có lẽ dễ xảy ra nhiều bất hoa, mà Hoàng Tuấn Tiệp cực kỳ ngại phải đối mặt với chuyện này. Lo lắng một hồi, cuối cùng anh cũng không tìm hiểu thêm nữa, đã nhận lời rồi, không bằng cố gắng làm cho tốt việc của mình là được.

Nhưng thực tế lại cho Hoàng Tuấn Tiệp lo lắng thừa rồi. Ngày đầu tiên gặp mặt Hạ Chi Quang, dù không phải mùa hạ, nhưng cậu xuất hiện với nụ cười tỏa sáng như ánh dương quang ấm áp, đuôi mắt thanh mảnh theo nụ cười cũng cong lên, hòa hợp cùng hai nốt ruồi lệ thập phần đẹp đẽ. Khuôn mặt này nhìn bên ngoài còn đẹp xuất chúng hơn trong ảnh gấp nhiều lần.

- Thầy Hoàng, sắp tới mong anh chỉ bảo nhiều hơn.

Đến giọng nói cũng dễ nghe như vậy sao? Hoàng Tuấn Tiệp mải mê nhìn đến ngẩn người, không để ý rằng tay của Hạ Chi Quang đưa tới đã được một lúc. Chị quản lý của anh vội vàng vỗ nhẹ vai anh ra hiệu, lúc này Hoàng Tuấn Tiệp mới luống cuống bắt tay cậu, xấu hổ đến mức vành tai có phần ửng đỏ.

- Hợp tác vui vẻ.

Hoàng Tuấn Tiệp bắt tay xong liền nhanh chóng buông ra, đảo mắt liếc nhìn chỗ khác cho bớt ngượng ngùng, bên tai lại nghe thấy một tiếng cười rất nhỏ. Hạ Chi Quang cười anh ư? Nghĩ là vậy, nhưng nhân danh hội người hèn đã vậy còn dễ xấu hổ thì tất nhiên anh không dám quay lại nhìn để xác thực suy nghĩ của mình đâu.

Bộ phim thuận lợi khai máy, trái với sự lo lắng của Hoàng Tuấn Tiệp, biểu hiện trong quá trình quay phim của Hạ Chi Quang tốt ngoài sức tưởng tượng. Từ khả năng nhập vai, sự am hiểu nhân vật lẫn những ý kiến trong lúc diễn xuất của cậu đều vô cùng thú vị, đạo diễn cũng phải lên tiếng khen ngợi Hạ Chi Quang làm rất tốt.

Không biết là do Hạ Chi Quang diễn quá tốt, hay là con mắt chọn mặt gửi vàng của đạo diễn quá tinh tường mà Hạ Chi Quang nhập vai Nguyễn Lan Chúc vô cùng mượt mà. Muốn bí ẩn thâm sâu có, muốn dịu dàng ôn nhu có, muốn âm trầm lặng lẽ cũng có luôn, kể cả những phân đoạn sặc mùi “trà” của Nguyễn Lan Chúc cũng được Hạ Chi Quang bộc lộ vô cùng chân thực. Đặc biệt có những phân cảnh đối diện với đôi mắt tràn đầy tình ý sâu thẳm của “Nguyễn Lan Chúc”, Hoàng Tuấn Tiệp cũng vài lần bị NG, bởi ánh nhìn ấy làm anh có chút mất tự nhiên, mỗi lần như vậy, anh cảm thấy dường như bản thân bị giam lại trong đôi mắt đó vậy.

Những lúc nghỉ ngơi, Hạ Chi Quang lại như biến thành một con người khác. Cậu ta hoạt bát, năng nổ, nhiệt tình, hoàn toàn phù hợp với cái tên “Hạ Chi Quang”, cậu dễ dàng làm quen và nói chuyện cùng tất cả mọi người. Ngược lại, Hoàng Tuấn Tiệp lại có vẻ trầm lặng hơn rất nhiều, những lúc nghỉ ngơi anh thường muốn lui về một góc đọc kịch bản hoặc vẽ vời, tận hưởng thế giới yên bình riêng của mình.

- Tiệp ca, anh đang làm gì vậy?

Một bóng người đứng trước mặt, chắn lại ánh sáng. Hoàng Tuấn Tiệp ngẩng đầu, tay bất giác che lại bức tranh đang vẽ dở, chạm ngay khuôn mặt rạng ngời, đôi mắt hiếu kỳ đang chăm chú nhìn anh.

- Không có gì, chỉ là đang vẽ vài thứ linh tinh thôi…

- Anh có thể vẽ sao? Giỏi thật đấy…- Hạ Chi Quang rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh anh – Có thể cho em xem được không?

- Được thôi…- Hoàng Tuấn Tiệp rụt rè thu tay lại, đẩy bức tranh tới trước mặt Hạ Chi Quang. Cậu nhận lấy, xem chăm chú rồi hào hứng quay sang anh, bộ dạng rất hứng thú, giống như một chú Golden đang vui vẻ vẫy đuôi.

- Đẹp thật đấy, nếu được thì anh cũng vẽ tặng em một bức nhé.

Từ ngày hôm đó trở đi, Hạ Chi Quang dường như rất thích bám lấy Hoàng Tuấn Tiệp, trêu chọc anh, nói chuyện cùng anh, giống như nhìn thấu sự e ngại của anh nên từng bước tiến tới làm thân với anh bằng thái độ chân thành của mình. Dần dần Hoàng Tuấn Tiệp cũng cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, cởi mở hơn với Hạ Chi Quang lẫn những người khác trong đoàn làm phim.

Càng ngày sự hiện diện của Hạ Chi Quang càng ghi sâu trong lòng Hoàng Tuấn Tiệp. Ở bên cạnh Hạ Chi Quang, chỉ có người mù mới không nhìn ra là Hoàng Tuấn Tiệp hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, tự nhiên thoải mái cười nói vui vẻ.
Đến một ngày anh mới bàng hoàng nhận ra, bản thân lúc nào cũng vô thức tìm kiếm bóng dáng của Hạ Chi Quang, chỉ cần cậu ở chỗ nào thì ánh mắt của Hoàng Tuấn Tiệp sẽ tự động hướng về nơi đó một cách không thể kiểm soát được.

- Còn tiếp -

P/s: Đu Quang Tiệp chưa lâu, nên có thể tui chưa hiểu rõ được tính cách, lẫn hoàn cảnh của 2 người, có những đoạn sẽ không khớp với thực tế. Mong mọi người có thể góp ý nhẹ nhàng với tui nhe, cảm ơn rất nhiều 😊

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me