LoveTruyen.Me

[Quang Tiệp] Nắng Hạ

Chương 4

linyuer03

"Có chuyện gì vậy baby? Ai đến tìm em vậy? Vương Văn Kiệt lúc này từ phòng ngủ bước ra, hai tay vẫn đang cài nút cho áo sơ mi, quần áo thì xộc xệch, không cần nói cũng biết là đang hành sự thì bị bọn họ cắt ngang.

"Vương tiên sinh cũng ở đây à? Trùng hợp quá, chúng tôi còn định đến nhà anh để tìm anh đấy." Hạ Chi Quang nói

Sắc mặt Vương Văn Kiệt hơi tái, hắn hỏi lại người đang đứng trước mặt tình nhân bé nhỏ của mình:"Các anh là ai? Tìm tôi có chuyện gì?"

"Chúng tôi là cảnh sát của cục cảnh sát Nam Thành, chúng tôi nghi ngờ cái chết của vợ anh có điều ẩn khuất nên đến tìm anh hỏi thăm một chút."

Sắc mặt Vương Văn Kiệt tái xanh, ánh mắt đầy vẻ sợ sệt, nhưng hắn rất nhanh sau đó hắn đã lấy lại bình tĩnh. Hắn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo đến rợn người.

"Vợ tôi? Các anh chẳng phải đã đào thi thể cô ấy lên rồi sao? Đã vậy còn không điều tra được gì, chỉ tội nghiệp cho cô ấy, chết rồi vẫn không được an nghỉ."

"Ồ, không nói thì chúng tôi cũng quên mất anh rất thương vợ anh, thương đến nỗi cô ấy chết còn chưa được 10 ngày anh đã vội vàng đi tìm tình yêu mới. Một người cắt phanh xe của chồng để hưởng hết tài sản, một người hạ độc người vợ chung chăn chung gối để đến với người tình, quả là xứng đôi vừa lứa." Hạ Chi Quang vẫn giữ nụ cười trên mặt nhưng lời nói ra lại như đang cố tình chọc vào chỗ ngứa của cặp đôi trước mắt.

Bị nói trúng điểm G, Vương Văn Kiệt lập tức thẹn quá hóa giận chỉ tay vào mặt Hạ Chi Quang mà mắng, hắn ta dùng những lời lẽ thô tục nhất, một câu là cơ quan sinh dục nữ hai câu là cơ quan sinh dục nam. Quả thật rất khó nghe. Những câu mắng người này của hắn đã được Hoàng Tuấn Tiệp nghe hết, dù người bị mắng không phải anh nhưng trong lòng anh vô cùng khó chịu.

Lúc này Vương Văn Kiệt hệt như một người đàn bà chanh chua, chỉ biết mắng người, thấy sắc mặt Hạ Chi Quang hơi đen lại Giang Hồng nhìn thấy vẻ mặt này cũng có chút sợ sệt, cô ta ngay lập tức chạy lại kéo tay Vương Văn Kiệt rồi nói nhỏ:" Có gì chúng ta từ lừa gạt bọn chúng, anh cứ như vậy thì bọn họ sẽ nghi ngờ."

Cô ta hết lòng suy nghĩ cho hắn nhưng bị hắn tức giận hất ra, cô ta ngay lập tức bị đẩy ngã. Thấy tình huống dần mất kiểm soát Hạ Chi Quang lập tức tiến đến nhẹ nhàng dùng một miếng băng keo dán miệng Vương Văn Kiệt lại, tay kia thì vô cùng thuần thục mà còng tay hắn, tiếng lách cách lanh lảnh vang lên, tất cả đều chìm trong im lặng."

Hạ Chi Quang không nói gì, ra hiệu cho Mã Kha Nguyệt đến áp giải Giang Hồng đang ngồi dưới đất, còn cậu thì lôi Vương Văn Kiệt ra ngoài.

...

6 giờ 30 tối, phòng thẩm vấn

Lúc này Giang Hồng đang ngồi trên ghế, hay tay cô ta đã bị còng lại. Trước mặt cô ta là vị cảnh sát lúc nãy và thêm một người khác nữa ngồi bên cạnh.

"Ngày 25 tháng 5 của hai trước cô đã cắt đứt phanh xe của Hứa Khải Trạch là chồng cô rồi đến tìm Võ Tắc Hoa - người giám sát camera và yêu cầu hắn xóa đoạn camera đó đúng không?"

"Tôi không có. Hôm đó tôi vô tình làm rơi đồ dưới hầm xe nên mới cúi xuống tìm..."

"Chiếc xe của chồng cô, đã được chúng tôi tìm thấy."

"Hả? Anh vừa nói cái gì?" Giang Hồng nghe thế thì vô cùng ngạc nhiên, ánh mắt cô ta hiện lên vẻ không thể tin được.

"Chiếc xe của chồng cô, đã được chúng tôi tìm thấy." Hạ Chi Quang một lần nữa nhắc lại câu mình vừa nói:" Phanh xe có dấu hiệu bị người ta cắt, trên đó chúng tôi đã tìm thấy dấu vân tay của cô."

Giang Hồng nghe thế thì bắt đầu ôm đầu, cô ta lắp bắ:"Không... không thể nào. Không thể nào có chuyện đó được..."

"Còn nữa, cái chết của Hà Tiểu Quyên cũng có liên quan đến cô đúng không? Sau một thời gian lén lút qua lại thì dần dần cô muốn vị trí của cô ấy, ngày 12 tháng 1 năm nay cô lấy cớ đến nhà chơi mà âm thầm hạ độc vào li nước của cô ấy nhân lúc cô ấy không chú ý, xong chuyện thì cô phủi mông ra về."

Lúc này Giang Hồng như phát điên, cô ta đứng dậy đập bàn khiến chiếc bàn phát ra rầm một tiếng:" Tôi không nói giết Hà Tiểu Quyên! là Vương Văn Kiệt! Đúng vậy! Chính là Vương Văn Kiệt, ngày hôm đó tôi quả thật có đến nhà cô ta chơi nhưng tôi không hề hạ độc cô ta! Là Vương Văn Kiệt đã lên kế hoạch từ trước, anh ta muốn giết Hà Tiểu Quyên thừa hưởng toàn bộ tài sản chung của hai vợ chồng. Bằng chứng là lọ thuốc trong phòng ngủ nhà tôi, anh ta đã dùng nó để giết Hà Tiểu Quyên. Các anh có thể kiểm tra dấu vân tay trên đó... tôi không có giết cô ta..." Rồi cô ta quỳ sụp xuống, trong miệng vẫn lẩm bẩm một câu:"Tôi không có giết cô ta "

Hạ Chi Quang thấy thế thì ra lệnh cho người cảnh sát bên cạnh mình đến đỡ cô ta dậy. Lúc này Giang Hồng như phát điên, cô ta điên cuồng bấu vào tay vị cảnh sát kia, không ngừng nói câu:" tôi... tôi không có giết cô ta.... anh tin tôi đi... tôi không hề liên quan đến vụ này...anh tin tôi mà đúng không?"

Vị cảnh sát trẻ kia bị bấu thì có chút đau nên hơi nhăn mặt lại:" Đúng vậy, tôi tin cô... nhưng mà trước hết cô nên bỏ tay tôi ra cái đã."

Giang Hồng nhìn xuống tay mình thì thấy người kia đang bị mình giữ chặt lại, cô ta giật mình mà buôn tay ra.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me