[Quang Tiệp] Quản gia thật tâm cơ
15. Kế hoạch bắt gián
Mọi người tề tựu đông đủ tại phòng chủ tịch, đoạn ghi âm đến nay đã được phát hai lần. Ai nấy đều nghiêm túc lắng nghe, suy nghĩ thật chăm chú.Hoàng Tuấn Lâm trầm mặc, theo thói quen gõ lên bàn mấy cái, ánh mắt khẽ lướt qua mọi người một lượt, sau đó dừng lại đối diện với ba Hoàng."Tìm được đầu mối rồi." Hoàng Tuấn Lâm cất lời, theo sau là cái gật đầu xác nhận của ba Hoàng.Hoàng Tuấn Tiệp mơ hồ, nhưng do sở hữu IQ cao nên câu cũng xem như hiểu được. Cậu ngồi dựa vào ghế, ánh mắt lạnh đi vài phần "Thế là không cần vạch trần ạ?""Em cảm thấy sao?" Mọi người tập trung nhìn cậu, Hạ Chi Quang ở bên cạnh cũng im lặng. Hoàng Tuấn Lâm đơn giản ra yêu cầu, có thể hiểu là test em trai của mình một chút.Tâm tư rõ như vậy, Hoàng Tuấn Tiệp nhạy bén sao lại không hiểu. Cậu biết mình cũng cần chứng minh một số điều, vì thế cậu mở lại đoạn ghi âm thêm một lần cho mọi người cùng nghe."Thứ nhất - theo như cách nói chuyện và hành sự, ông ta chắc chắn không chỉ thực hiện hành vi bất chính một lần, mà theo lời của ba và anh hai, chắc chắn số người liên quan không nhỏ.Thứ hai - Trong cuộc hội thoại này ông ta có nói sản phẩm sắp tới của công ty sẽ là điểm cuối. Mà theo con biết, sản phẩm này là sự hợp tác giữa Hoàng thị và Hạ thị, cũng là tâm huyết của anh hai và chị Chi Linh trong hai tuần qua. Cho nên nói, ông ta thành công, danh tiếng bị mất không chỉ có Hoàng thị, mà thiệt hại đương nhiên cũng không nhỏ.Thứ ba - Bây giờ nếu muốn vạch trần sẽ không tìm được đồng phạm của ông ta. Lần này là may mắn bắt quả tang, con không nghĩ mình đủ may mắn bắt quả tang được hết từng ấy người. Ông ta chính là một đầu mối quan trọng.Cuối cùng - Ngoài những người trong công ty, chắc chắn người bên ngoài cũng có địa vị không nhỏ. Dụ dỗ được giám đốc kinh doanh của một trong Ngũ Tinh, thủ đoạn chắc chắn không tầm thường."Hoàng Tuấn Tiệp nói ra những suy nghĩ của mình, đáp lại cậu là vẻ mặt tán thưởng của mọi người. Ai cũng bất ngờ về đứa nhỏ 16 tuổi đang thao thao bất tuyệt về vấn đề hóc búa đến nhiều người lớn còn không làm được.Hoàng Tuấn Lâm tự hào hướng cậu bật ngón cái, không vội nói gì thêm mà hỏi cậu "Thế nên em cảm thấy nên làm thế nào cho thỏa đáng?""Cách thì có đó. Nhưng mà.." Hoàng Tuấn Tiệp đăm chiêu nhìn anh hai "Không biết anh và chị Chi Linh có nguyện chịu cực hay không thôi.""Nhóc con láu cá!" Hoàng Tuấn Lâm phì cười "Đành phải gọi cho Chi Linh thôi.""Cũng là cơ hội tốt giúp cả hai có cơ hội gần gũi." Mẹ Hoàng cười tươi nói "Phải biết nắm bắt có biết không?"Câu chuyện đổi hướng đột ngột, Hoàng Tuấn Lâm ngạc nhiên nhìn cả nhà, lát sau xấu hổ gật đầu. Hắn cũng gấp lắm chứ.Bộ dạng ngốc nghếch hiếm khi bộc lộ ra ngoài này khiến mọi người không nhịn được cười. Hoàng Tuấn Lâm thấy thế càng ngượng ngùng, vội vã lên tiếng "Mọi người quay lại chuyện chính đi."Mọi người: "Được, được." Chính chủ ngại đến sắp độn thổ luôn rồi a.Hoàng Tuấn Lâm đạt được kết quả mong muốn, vừa ý hắng giọng "Đối với kế hoạch hiện tại, như tiểu Tiệp nói cần con và Chi Linh chịu cực. Mà chịu cực ở đây là tạo ra một sản phẩm hoàn toàn mới và hoàn thành nó trước hạn ra mắt, đánh sập dự án cũ đã bị tiết lộ ra ngoài.Mà để làm được điều đó cần có sự phối hợp chặt chẽ. Không để người khác biết sản phẩm được thay đổi, đồng thời sản phẩm cũ vẫn phải được tiến hành cùng lúc. Danh sách nghi ngờ phải được theo dõi sát sao. Doanh thu phải được kiểm tra chặt chẽ. Để chắc rằng chúng ta sẽ có được thành quả đáng mong đợi."Hoàng Tuấn Tiệp: "Vậy em vẫn đến công ty như trước đó đã nói sao?" "Ừm!" Hoàng Tuấn Lâm đáp "Lâm ca sẽ là người hướng dẫn em. Và Hạ quản gia sẽ theo sát để bảo vệ em." "Ba với mẹ thì ổn định mọi người giúp con." Hoàng Tuấn Lâm phân phó rành mạch trong một lần, phong thái người dẫn đầu được phát huy triệt để. Ba mẹ Hoàng ngồi nghe, không khỏi nhìn hai đứa con trai bằng cặp mắt khác. Có hai đứa con giỏi giang như vậy là phúc của hai người họ.Kế hoạch đã quyết định xong, sáu con người trong phòng ai làm việc nấy. Ngay khi Lâm ca dẫn anh và cậu rời đi, một cuộc họp kín đã được mở ra. Những người được ba mẹ Hoàng và hắn tin tưởng lần lượt được gọi đến. Để tránh bị nghi ngờ, họ còn tạo ra một tình huống hoàn hảo, lấy Hoàng Tuấn Tiệp là lý do để các trưởng phòng và giám đốc khác rời đi một cách suôn sẻ.Bộ phận nào thì người của bộ phận đó giới thiệu và dẫn đi thăm quan là hợp tình hợp lý. Trong lúc đó, Hạ Chi Quang sẽ theo sát và giúp cậu để ý một số người mà anh cảm thấy họ có vấn đề.Sau ngày hôm đó, thời gian thư giãn của mọi người ngắn dần. Tan làm ở công ty liền về nhà làm tiếp, đến mức Hạ Chi Linh phải đến nhà họ Hoàng ở để hắn và cô thuận lợi tạo ra dự án mới.Ba mẹ Hoàng thì luôn trong trạng thái đảm bảo mọi thứ đều ổn, che giấu màn kịch họ dày công chuẩn bị, thêm đó là tiến hành tiếp sản phẩm cũ như đã bàn.Hoàng Tuấn Tiệp thân là một thành viên của nhà họ Hoàng cũng không rảnh rỗi. Cậu học rất giỏi, IQ cũng cao, tiếp thu rất tốt, nên Hoàng Tuấn Lâm đã giao một số giấy tờ đơn giản cho cậu làm dưới sự trợ giúp của Hạ Chi Quang.Mối quan hệ của hai người nhờ đó cũng tốt dần theo thời gian. Trước kia cả hai đã luôn bên cạnh nhau, hiện tại lại càng kề cận nhau hơn. Hạ Chi Quang luôn đều đặn đưa cậu đi, đón cậu về, tối đến vừa bầu bạn, vừa giúp cậu giải quyết bài tập và văn kiện. Trôi qua mấy ngày, chẳng biết từ lúc nào cả hai đã chung phòng.Mới đầu, Hạ Chi Quang không định ngủ lại, nhưng giờ đi ngủ của Hoàng Tuấn Tiệp càng lúc càng muộn. Với người đang phát triển là không tốt chút nào. Hơn nữa, do đã quen với giờ ngủ cũ, cho nên tới giờ đó cậu luôn ngủ gật, sau đó tỉnh dậy làm tiếp. Vì thế, mấy ngày sau anh đã không ngại ngủ lại ở phòng của cậu.Bởi nếu làm thế, anh có thể giúp cậu làm các phần còn lại và để cậu ngủ đủ giấc như bình thường.Có lần Hoàng Tuấn Tiệp không chịu, nói rõ ràng với Hạ Chi Quang. Cậu cho rằng làm như vậy sẽ tạo nên tính cách lười biếng và ỷ lại, khả năng độc lập về sau của cậu sẽ thụt lùi dần. Cậu cảm thấy là anh đang chiều hư cậu.Những lời này nói ra, trực tiếp khiến Hạ Chi Quang cười không ngớt. Anh thấy tiểu thiếu gia của mình rất đáng yêu. Mặt khác, cậu còn rất có khí phách, là một đứa nhỏ có một tương lai được nhiều ngưỡng mộ và kính nể. Nhưng bây giờ, đứa nhỏ này vẫn đang lớn. Cho dù có giỏi cũng cần có thời gian nghỉ ngơi và phát triển, gắng sức quá chỉ sợ có hệ lụy về sau.Bởi vậy, trước yêu cầu không được làm vậy nữa của cậu, Hạ Chi Quang lập tức bác bỏ. Thậm chí còn kéo theo ba mẹ Hoàng và Hoàng Tuấn Lâm tiến hành bỏ phiếu. Kết quả không cần phải đoán, tất cả đều đồng ý với cách làm của anh.Vì dù sao kết quả học tập của cậu không bị ảnh hưởng, cậu hiểu bài chứ không phải không hiểu. Chỉ là không làm kịp mà thôi. Cũng vì vậy, sau khi bỏ phiếu, lượng văn kiện được giao cho cậu cũng giảm dần theo từng ngày.Hoàng Tuấn Tiệp có hỏi, cả nhà trả lời mọi việc đã trở nên tốt hơn. Thực ra lý do đằng sau là không muốn anh và cậu chung phòng nữa. Không ngủ chung giường cũng không được.Vì lẽ đó, hai ngày sau Hạ Chi Quang liền ngậm ngùi trở về phòng của mình ngủ trong nỗi oán giận khôn nguôi. Ấm ức muốn chết mà không làm được gì.………………09.06.2024Chương sau sẽ dài hơn
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me