LoveTruyen.Me

Quang Tiep Quan Gia That Tam Co

Đã được hai tuần từ lúc Hạ Chi Quang xuất hiện ở nhà họ Hoàng, và cũng từ sự xuất hiện này, họ chợt nhận ra số người bên cạnh Hoàng Tuấn Tiệp ngày càng giảm đi. Đến nay, gần như chỉ còn mình anh, các gia sư khác đều bị anh kiếm cớ đuổi sạch. Sau đó được anh chễm chệ chiếm lấy với tư cách là quản gia riêng.

Điều này khiến ba mẹ Hoàng khá ấn tượng, bù lại cũng khiến họ nghi ngờ anh hơn. Một mình Hạ Chi Quang lại gây ra sự thay đổi lớn như vậy, họ có chút e dè, sợ anh có ý đồ xấu với Hoàng Tuấn Tiệp.

Mà Hoàng Tuấn Lâm sau lần gọi điện hai tuần trước, đã lập tức liên lạc với Lưu quản gia, yêu cầu ông phải thông báo mọi chuyện cho hắn biết. Vì thế biểu hiện hai tuần qua của Hạ Chi Quang khiến hắn lo lắng không khác ba mẹ hắn là mấy. Thế nên để làm rõ mọi chuyện, hắn quyết định trở về nhà một chuyến.

Có điều công việc của hắn không đơn giản, nếu hắn về chỉ vài ngày, liền sẽ không sao. Nhưng Hoàng Tuấn Lâm muốn về một tháng, mọi chuyện tức thì phức tạp hơn nhiều.

Tin tưởng đến mấy cũng là người dưng! Hoàng Tuấn Lâm luôn nói với mình như thế. Nhân viên có là nhân tài, có hết lòng cũng không thể không phòng bị. Cho nên trước khi hắn đi, hoặc là giải quyết triệt để hoặc là không đi. Do vậy, hắn đành để bản thân chịu thiệt, vùi đầu vào công việc và không nghỉ ngơi đầy đủ trong một tuần. 

Tới lúc cơ thể hắn sắp không chịu nổi, kết quả hắn mong muốn đã xuất hiện. Hoàng Tuấn Lâm lập tức mua vé trở về Trung Quốc trong đêm.

Tâm trạng căng thẳng được thả lỏng khiến Hoàng Tuấn Lâm ngủ trong suốt quá trình bay. Đến khi máy bay hạ cánh, hắn được một cô tiếp viên gọi mới dậy nổi, vội xin lỗi rồi xuống máy bay.

Hoàng Tuấn Lâm vừa kéo vali, vừa nhìn điện thoại, hắn thấy Lưu quản gia nhắn đã tới, bước đi cũng nhanh hơn.

Đến khi Hoàng Tuấn Lâm yên vị trong xe, cũng là lúc Lưu quản gia đổ mồ hôi hột. Hắn ở trong xe hỏi đủ chuyện về cậu và Hạ Chi Quang, mỗi lần ông có ý nói tốt cho anh một câu, hắn sẽ lạnh lùng nhìn lên, dọa ông sợ một trận, vội vội vàng vàng chuyển chủ đề. Mãi tới lúc ông xem như đem hết mọi chuyện trong gần 1 tuần qua kể hết ra, hắn mới im lặng nhìn ra cửa sổ, ông cũng nhẹ cả người.

Hai người về đến nhà là khoảng 15 phút sau, Hoàng Tuấn Lâm ngạo nghễ bước vào nhà trong ánh mắt tò mò của người làm mới và sợ sệt của người làm cũ. Bọn họ một chút cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn, lỡ sai phạm một chút, thì cho dù có là tiểu thiếu gia được hắn thương nhất cũng không cứu nổi họ.

Đừng thấy tiểu thiếu gia dễ thương như vậy mà hiểu lầm về đại thiếu gia. Hai người họ nếu đem ra so thì chính là khác một trời một vực. Nếu nói 1 câu nói, 1 cử chỉ đáng yêu của tiểu thiếu gia có thể hạ gục bất cứ ai, thì với đại thiếu gia hắn còn phải xem xét xem yêu cầu ấy ở mức độ nào. Nếu nó ở ngoài phạm vi hắn có thể cho phép, hắn sẽ mặc kệ cậu làm nũng mà vẫn từ chối.

Hoàng Tuấn Lâm tuy là người cuồng em trai nhưng vẫn là một người đàn ông nghiêm khắc chuẩn mực.

Cho nên người không nên chọc giận nhất trong nhà họ Hoàng, chính là Hoàng Tuấn Lâm.

Người làm ở phía sau không ngừng đấu tranh suy nghĩ dặn dò nhau các thứ, lại không biết trong nhà đã có sẵn người chọc giận hắn. Lần này hắn trở về, phân nửa là vì người này, phân nửa còn lại thì chính là em trai của hắn.

Hoàng Tuấn Lâm miên man suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã vào đến nhà, hắn đầu tiên là quan sát một lượt, không thấy người cần tìm đâu. Hắn toan gọi một người làm khác lại hỏi, nhưng vừa nâng mắt lần nữa, hắn thấy Hạ Chi Quang phòng bếp đi ra, chuẩn bị đi lên lầu.

Hắn đứng yên ở cửa, khóe miệng khẽ cong, cất giọng trầm thấp "Hạ quản gia! Cậu ở đây à?"

Hạ Chi Quang dừng lại, anh quay đầu nhìn người vừa nói. Hoàng Tuấn Lâm! Đáy mắt anh ánh lên một tia dè bỉu. Mới trở về đã muốn gây sự?

Nghĩ là nghĩ thế, nhưng Hạ Chi Quang vẫn làm đúng chức trách của mình, cung kính cúi người "vâng" một tiếng, gương mặt hầu như không biểu lộ cảm xúc gì.

Hoàng Tuấn Lâm thoáng vui vẻ, chân mày nhướng lên, nhìn cầu thang phía sau Hạ Chi Quang nghĩ thầm. Chắc là Hạ Chi Quang đi gọi em trai hắn dậy đây mà.

"Hạ quản gia đây là đang đi gọi Tiểu Tiệp dậy sao?" Hắn hỏi, ánh mắt luôn để ý tới nhất cử nhất động của Hạ Chi Quang, mỗi một biến đổi của người này, hắn đều không muốn bỏ sót.

Hạ Chi Quang đang cúi đầu khẽ mím môi, giọng nói hạ thấp vài phần đáp lại "Phải!"

Hoàng Tuấn Lâm thích thú nhìn nét mặt Hạ Chi Quang thay đổi, hầu như đã hiểu ra vấn đề, hắn nhàn nhạt nói với anh "Hôm nay để tôi gọi em ấy đi. Cậu không cần lên đâu." Nói rồi hắn đi lên trên lầu, lúc đi ngang qua anh còn 'a' một tiếng, cường điệu như mới nhớ ra cái gì, cười cợt bồi thêm một câu "Một tháng tới đây cũng không cần lên."

Bước chân Hoàng Tuấn Lâm khẽ dừng, hắn nhìn được, tay Hạ Chi Quang khẽ nắm chặt, nhưng anh vẫn đang cúi đầu, hắn không nhìn được biểu cảm của anh. Có điều không sao, nhiêu đó cũng đủ để anh được sáng tỏ nghi vấn trong lòng rồi.

Hoàng Tuấn Lâm bỏ đi, trên môi là nụ cười đắc ý, bỏ lại đằng sau một Hạ Chi Quang đang cực kỳ bất mãn. Anh quay người nhìn hắn đang rời đi, trong lòng thầm khinh bỉ. Đại thiếu gia nhà họ Hoàng vậy mà lại là một tên ấu trĩ.

Hạ Chi Quang lần đầu không màng đến hình tượng một quản gia chuẩn mực, ở dưới nhìn lên lườm nguýt Hoàng Tuấn Lâm một cái sắc lẻm rồi rời đi, vào trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho cậu.

Đợi anh quay đi rồi, người ở phía trên khẽ dừng bước, quay xuống nhìn bóng lưng vừa đi khỏi kia, cười thầm một tiếng. Hóa ra dễ chọc giận như vậy.

Ừm, có vẻ rất yêu nhóc con nhà mình.

Hoàng Tuấn Lâm suy tư đi lên tầng 4, thấy đã đến phòng của cậu, hắn ở trước cửa tự sửa soạn một lúc mới mở cửa. Đã lâu chưa gặp em trai, nhất định phải chỉn chu.

Một lát sau, khi thấy mọi thứ đều ổn, Hoàng Tuấn Lâm bấy giờ nhẹ nhàng mở cửa ra bước vào trong. Vừa đi mấy bước, hắn bỗng bật cười thành tiếng khi trông thấy cục bông to to ở trên giường, còn Hoàng Tuấn Tiệp thì không thấy đâu.

Hoàng Tuấn Lâm tức khắc nhẹ chân, đi thật chậm đến bên giường, nhóc con phía trên vẫn đang ngủ rất ngon, không hề phát giác trong phòng đang có người. Nếu là bình thường hắn sẽ không quản việc nhóc con ngủ nhiều, nhóc con dù sao cũng đang lớn, không có vấn đề gì, nhưng giờ thì khác rồi, nào có giống trước kia đâu.

Hắn nghĩ nghĩ, nghĩ đến Hạ Chi Quang liền không vui, áp tay lên má Hoàng Tuấn Tiệp ấn ấn, miệng liến thoắng một tràn "Em xem, không hề phòng bị tí nào cả. Người ta thích em tới nỗi đã đến nhà làm quản gia luôn rồi. Còn em lại không biết cảnh giác, ngày nào đó bị người ta ăn đậu hủ thì sao đây hả?"

Hoàng Tuấn Lâm càng nói, lực ở tay cũng tăng dần theo, Hoàng Tuấn Tiệp thấy nhói nhói, vươn tay nắm lấy hai tay làm loạn trên mặt mình, mắt cũng không mở ra, lầm bầm "Hạ quản gia, để em ngủ chút đi, nay chủ nhật mà."

Lời này vừa dứt, Hoàng Tuấn Lâm trực tiếp hóa đá.

Hắn vừa nghe cái gì?

Không lẽ Hạ Chi Quang đã từng..?!

Hoàng Tuấn Lâm lúc này như một quả bom bị châm ngòi, hắn tức tốc quăng chăn của Hoàng Tuấn Tiệp đi, kéo người ngồi dậy, mặc cho cậu vẫn đang ngủ say, không hề có dấu hiệu tỉnh dậy.

"Em tỉnh ngay cho anh, Hạ Chi Quang đã làm gì hả? Đã làm gì hả? Tên nhóc ham ngủ này." Hoàng Tuấn Lâm gấp gáp lay lay Hoàng Tuấn Tiệp, lay mãi cậu mới choàng tỉnh, mơ mơ hồ hồ dụi dụi mắt. Cậu vốn nghĩ người trước mặt là anh, ai ngờ nhìn rõ rồi chợt nhận ra là anh trai mình.

Hoàng Tuấn Tiệp bất ngờ, cậu lao đến ôm chầm lấy anh mình, giọng nói do mới ngủ dậy có chút ngọng nghịu mừng rỡ gọi "Anh hai."

Hoàng Tuấn Lâm nghe được, trực tiếp mềm nhũn. Hắn vỗ vỗ lưng cậu mấy cái, giọng dịu đi nói "Ừm, đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng."

Hoàng Tuấn Tiệp vâng lời buông hắn ra gật đầu cái rụp, nhanh chân bước xuống giường, tới khi đã vào phòng tắm, đột nhiên đầu nhỏ từ cửa phòng ló ra, dùng ánh mắt sáng như sao nhìn hắn "Anh hai về bao lâu?"

"1 tháng!" Hắn ôn nhu trả lời.

"Yayyy!" Cậu reo lên đầy mừng rỡ, cửa phòng theo đó được cậu đóng lại. Bất quá, giọng của cậu vẫn vang ra bên ngoài.

Hoàng Tuấn Lâm ở ngồi trên giường ôm mặt, vành tai có chút ửng hồng. Em trai ngày càng đáng yêu hắn cũng khổ tâm muốn chết.

Bảo sao lại không hớp mất hồn người ta.

Hắn cảm thấy hắn sắp mất em trai rồi.

Giờ hắn xuống dưới kia đuổi người ta đi được không?

Nhưng người ta cũng chưa làm gì sai?

Mà lúc nãy hắn muốn hỏi em trai cái gì nhỉ?

Không nhớ nữa rồi, nhưng em trai đáng yêu quá, biết phải làm sao đây.

Hoàng Tuấn Lâm cứ thế tự làm mình rối não một phen, trong đầu là hình ảnh em trai dễ thương của mình chạy vòng vòng. Nào có nhớ tới vấn đề kia nữa đâu.

Thế mới nói, hắn có giỏi đến đâu thì hắn vẫn chỉ là một người cuồng em trai như bao người khác thôi.
__________

01.04.2024
Trở lại gòi đây. Tính chương này có trà, mà ai ngờ k chêm đc, nên dời chương sau nà.

Cũng xin lỗi vì để mọi ng đợi lâu. Cảm ơn mọi ng đã ủng hộ, cổ vũ tui. Tui sẽ cố gắng a (๑˃̵ᴗ˂̵)و

Tui đi vt hố khác đây😂

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me